Nang Ha Khong Em
Một ngày mới bắt đầu vào khoảnh khắc ánh hừng đông vừa được ló dạng từ phía cuối chân trời, nắng buổi sớm mai liều lĩnh như một chiến binh vừa được thoát khỏi quả cầu lửa khổng lồ không nguyên vẹn lao đến rọi thẳng vào gương mặt người con trai mái tóc xoăn đen nhánh cùng con ngươi sâu thẫm long lanh đầy diễm lệ như thể đã hút hết tất thảy những tia sáng vội vàng khi ấy. Em nhẹ nhàng bước qua tôi như hai người dưng xa lạ, tôi cá là mình còn chẳng nhận được ít nhất 1 ánh nhìn từ em, những nỗi niềm chất chứa đổ đống bên trong chưa từng được sắp xếp một cách ngăn nấp cứ thế được đà mà đua nhau trỗi dậy. Con đường vắng năm nào giờ anh vẫn lui tới mỗi ngày, cốt cũng chỉ để tìm kiếm một hình bóng thân quen xưa cũ, từng góc phố quen từng con hẻm nhỏ đều gợi anh đến nỗi nhớ về em. Chuyện của tôi và em kết thúc đến nay cũng đã vừa tròn 1 năm hơn, ngày ấy tôi chẳng biết cảm giác đau đớn khi chia tay là gì, chẳng tiếc nuối gì khi nhìn em rời đi, suy cho cùng thì chính tôi cũng chỉ đang cố dựng cho mình một bức tường thành cấu tạo từ nhiều lí do khác nhau để bao biện cho cảm xúc sâu bên trong mình, chẳng muốn chấp nhận sự thật rằng trái tim mình thật sự đã chết đi từ ngày không còn em kề cạnh. Trời tây có em trông như thế nào anh chẳng biết nhưng Seoul vắng em như ngày hạ không còn nắng, trái tim anh khao khát, mong cầu được trở về những năm tháng xưa cũ, để lại được cùng em song hành trên hành trình ôm lấy những vết thương lòng ta vô tình làm vụn vỡ, được nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ rồi thơm nhẹ lên chiếc má phiếm hồng, được vùi mặt vào mái đầu nâu nhạt tựa mây bồng thơm thoảng mùi lá phong dịu nhẹGiờ đây người quay về trên con đường thân thuộc ngày ấy, vẫn ánh mắt khiến tôi mê dại đến đắm chìm nhưng lại chẳng còn nhìn về phía tôi như cách em đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me