Chương 48: Thật sự thích Từ Khả
Mấy ngày nay Ôn Cẩn luôn cảm thấy rất bất an, trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời Hứa Lộ nói hôm đó."Ôn Cẩn? "Đạo diện Từ gọi vài lần thì Ôn Cẩn mới định thần lại. Cố gạt đi những điều lung tung ra khỏi đầu, cô tập trung trả lời các câu hỏi của phóng viên.Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đạo diễn Từ rất hài lòng, nhìn Ôn Cẩn nói: "Một lúc nữa đoàn phim có buổi tiệc liên hoan, cô cũng tham gia đi."Ôn Cẩn cúi đầu, nói: "Được" Nếu cô muốn phát triển được sự nghiệp biên kịch, không thể lúc nào cũng dựa vào Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn cũng phải chăm chỉ làm việc và cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình.Khi mọi người đã vào phòng ăn, Ôn Cẩn nhìn thấy Ninh Duyệt. Cô dừng lại một chút, cúi đầu đi qua, không để ý đến anh.Bạn gái mới của Ninh Duyệt, Ôn Cẩn với cô ấy cũng coi như là có quen biết, Quan Tần, người lần trước bị tung clip đánh ghen.Ôn Cẩn nhìn Ninh Duyệt vài lần, sau đó lại cúi đầu, không nhìn hắn nữa.Kẻ thù gặp nhau, tất nhiên Quan Tần đã nhìn thấy Ôn Cẩn. Cô ta siết chặt ly rượu trong tay, nỗi hận trong lòng trong phút chốc lên đến đỉnh điểm. Khoảng thời gian này đúng là một vũng lầy trong sự nghiệp của cô ta, khi mà tất cả các dự án phim ảnh hay các hợp đồng quảng cáo đều bị mất sạch.Nhưng cô ta không dám hận, càng không dám có ý nghĩ xấu xa nào đối với Ôn Cẩn. Bây giờ, cô ta được trở thành bạn gái của Ninh Duyệt cũng là nhờ sự giúp đỡ của người đại diện. Chỉ cần cô ta giữ chặt người đàn ông tên Ninh Duyệt này, sự nghiệp của cô ta chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.Nhưng vấn đề là người đàn ông này quá lạnh lùng, từ khi tiếp xúc với anh ta, anh ta không hề đòi hỏi cô như những người khác mà chỉ cần cô lặng lẽ đứng bên cạnh anh ta.Cúi đầu lắc lắc ly rượu trong tay, trong mắt Quan Tần lóe lên tia kiên định. Cô ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy, nếu Ninh Duyệt không yêu cầu điều gì, cô ta đành phải sử dụng một chút thủ đoạn.Có người muốn mời rượu Ôn Cẩn, nhưng Ôn Cẩn lại lắc đầu từ chối. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng sôi nổi, cô cảm thấy có chút buồn chán, ngẩng đầu tùy ý, lại bắt gặp ánh mắt của Ninh Duyệt, đối phương mỉm cười nhìn cô.Ôn Cẩn lập tức quay đầu nhìn chỗ khác.Eo, thật keo kiệt mà. Ninh Duyệt ngẩng đầu, một hơi uống hết ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm Ôn Cẩn."Ninh tổng" Quan Tần nghiêng người về phía Ninh Duyệt, giọng điệu mơ hồ, rót rượu cho anh.Ninh Duyệt thu lại ánh mắt, hơi xoay người, liếc nhìn người bên cạnh mình: "Quan Tần?""Vâng" Quan Tần ngượng ngùng cười, đẩy ly rượu đến trước mặt Ninh Duyệt, thấp giọng nói: "Đây là rượu en rót cho anh."Quan Tần liếc mắt nhìn Ninh Duyệt, sắc mặt đỏ ửng. Người đàn ông này trẻ tuổi và hấp dẫn hơn nhiều so với vị kim chủ trước đây của cô. Dù đã có một đứa con gái nhưng anh vẫn độc thân, có lẽ cô ta chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể trở thành bà Ninh.Nhịp tim Quan Tần tăng nhanh, nhìn Ninh Duyệt bằng ánh mắt nóng rực.Ninh Duyệt duỗi chân ra, liếc Ôn Cẩn một cái, cười nói: "Ly rượu nay, cô mang đi kính Ôn Cẩn."Khuôn mặt đỏ bừng của Quan Tần trong phút chốc bỗng trở nên tái nhợt, cơ thể co rút lại, giọng nói run run: "Ninh tổng, đây là rượu em rót cho anh, Ôn Cẩn cô ấy, cô ấy..."Cô ta thấy sau lưng mình chảy ra một tầng mồ hôi, rượu này đã bị cô ta bỏ thuốc rồi, sao lại có thể đem nó để đi kính Ôn Cẩn cơ chứ. Chẳng lẽ Ninh Duyệt anh ta...Quan Tần ngẩng đầu nhìn Ninh Duyệt, cả người cô ta run lên."Tôi nói rồi" Ninh Duyệt lạnh giọng, "Cô chỉ cần yên lặng đứng cạnh bên tôi thôi""Em, em biết rồi" Quan Tần run run nói.Ôn Cẩn cảm thấy có chút kì quái, cô nhìn Quan Tần vài lần, cảm thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng tái nhợt. Trong đầu cô còn đang nghĩ xem mối quan hệ của Ninh Duyệt và Quan Tần là gì thì cửa phòng được mở ra, người đi vào khiến tim Ôn Cẩn như rơi vào hầm băng.*Tân Tranh thật sự đã trở lại, tên cặn bã này thật sự đã trở lại. Từ khi tiến vào phòng, Tần Tranh cảm giác được có ánh mắt nóng rực đang chằm chằm nhìn hắn.Hắn ngẩng đầu nói vài câu với người trợ lý bên cạnh, sau đó trực tiếp đi đến chỗ Ôn Cẩn, ngồi xuống: "Chị dâu, lâu rồi không gặp."Trong mắt hắn ta không có oán hận, vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối, trong mắt còn mang theo ý cười, giọng điệu trần đầy vui vẻ.Ôn Cẩn chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Tần Tranh, "Đã lâu không gặp, tôi còn tưởng kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa chứ.""Sao vậy?" Tần Tranh cầm lấy ly rượu, uống cạn một hơi, cười nói: "Em không thể cứ ở nước ngoài như vậy được."Ôn Cẩn nhìn hắn một cái, sau đó quay mặt đi, lửa giận trong lòng lại bùng lên, thật sự lúc này rất muốn đánh chết Thẩm Nhượng."Em về đây là có việc muốn nhờ chị dâu giúp đỡ." Tần Tranh nói một cách chân thành, quay đầu nhìn Ôn Cẩn, trầm giọng nói: "Em muốn theo đuổi Từ Khả, mong chị dâu có thể giúp em."Ôn Cẩn sửng sốt một hồi, kinh ngạc nhìn Tần Tranh. Thấy vẻ mặt đầy vẻ chờ mong cùng chân thành của hắn ta, cho không nói lên lời.Tần Tranh xem nhẹ sự kinh ngạc trong mắt cô, nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, tiếp tục nói: "Em không biết trong đời mình đã từng dây dưa bao nhiêu người phụ nữ, nhưng chưa từng có người phụ nữ mà có thể khiến em phải bận tâm nhiều như Từ Khả."Ôn Cẩn lạnh lùng, nhìn Tần Tranh một cách chán ghét."Chị dâu không tin em?" Tần Tranh nhếch miệng cười, "Em cũng không biết vì sao mình lại thích Từ Khả, thật sự cảm giác rất kì lạ. Sau khi biết mình đã yêu cô ấy, em đã từ chối đính hôn với Giang Nguyệt- đại tiểu thư nhà Giang gia, sau này cũng sẽ không dây dưa với người phụ nữ khác nữa."Vẻ mặt của Ninh Duyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, " Chị dâu, em rất thích Từ Khả, chỉ cần được cưới cô ấy, em sẽ không bao giờ động vào người phụ nữ khác nữa."Ôn Cẩn giận đến run cả người, châm chọc nói: "Tần Tranh, chú nên nói những lời này với Từ Khả, với đứa nhỏ mà chú đã tự tay giết nó.""Chú nghĩ Từ Khả sẽ tha thứ cho chú sao? Sẽ tha thứ cho người đã giết chết con mình sao? Hơn nữa Từ Khả đã có bạn trai, hai người cũng rất yêu thương nhau."Ôn Cẩn chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy."Chuyện của đứa nhỏ cũng chỉ là một tai nạn. Sau này em sẽ cố gắng hết sức để có thể bù đắp cho Từ Khả." Tần Tranh bình tĩnh nói, "Về phần bạn trai của cô ấy, em không cần biết hai người yêu nhau nhiều bao nhiêu hay như thế nào. Chỉ cần điều kiện em đưa ra đủ tốt, Từ Khả sẽ tự nhiên đến với em."Ánh mắt Ôn Cẩn lãnh đạm, nói: "Ồ, vậy thì chuyện này chắc không cần nhờ tôi giúp đâu nhỉ, chú cứ tự đi tìm tìm Từ Khả mà bàn điều kiện."Theo những gì cô biết về Từ Khả, cô ấy khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết Tần Tranh.Tần Tranh lắc đầu, "Nhưng em không muốn cô ấy đồng ý ở với em chỉ vì cái giao dịch đó, mà em muốn cô ấy can tâm tình nguyện bên em. Chị dâu, quan hệ của chị và Từ Khả tốt như vậy, em hy vọng chị có thể giúp em. Trước kia em đã làm nhiều chuyện có lỗi với chị, mong chị có thể tha thứ."Không biết vì sao Ôn Cẩn luôn cảm thấy Tần Tranh không hề có ý tốt, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn một lúc, cô mới nói: "Không thể"Cô không thể giúp hắn, nói cách khác cô vẫn không thể tha thứ cho hắn.Tần Tranh cũng không tức giận, làm như không có vấn đề gì, dường như hắn đã đoán được kết quả này từ lâu. Kế tiếp, hắn chỉ ngồi đấy tiếp chuyện với người khác, không để ý đến Ôn Cẩn nữa."Ly rượu này..." ánh mắt Ninh Duyệt dừng lại trên người Tần Tranh, "...mang nó ra kính Tần Tranh."Hắn quay đầu lại, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng: "Đừng lãng phí thời gian của cô lên người tôi nữa, tôi không có hứng thú với cô. Chỉ cô một con đường, cô muốn gì, Tần Tranh có thể giúp cô."Quan Tần cắn môi, Tần Tranh, người này cô ta biết, là một tay ăn chơi có tiếng. Cô ta cầm ly rượu trên bàn, chậm rãi bước về phía anh.Bữa tiệc kết thúc, mọi người lũ lượt đi ra khỏi khách sạn, Tần Tranh cảm thấy hơi nóng, ngăn Ôn Cẩn lại, thì thào nói: "Chị dâu, chị thật sự không muốn giúp em sao?"Ôn Cẩn thấy xe đến đón cô đã dừng lại trước cửa khách sạn, cô nhìn Tần Tranh, nói: "Nếu chú bị gãy một chân, tôi sẽ cân nhắc." Nói xong, cô quay người rời đi.Vừa đi tới của xe, cô đã bị Ninh Duyệt chặn lại. Ôn Cẩn lùi lại vài bước, kéo dãn khoảng cách của hai người."Ôn Cẩn" Sau một hồi im lặng, Ninh Duyệt nói, "Trước kia tôi từng nói những lời thiếu tôn trọng cô, thực xin lỗi, mong cô có thể tha thứ."Ôn Cẩn nhìn Ninh Duyệt, nói: "À, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."Cô không muốn nói chuyện với Ninh Duyệt, không chỉ Ninh Duyệt, mà tất cả những người có liên quan đến Thẩm Nhượng đều có bệnh."Không chịu tha thứ cho tôi sao?" Ninh Duyệt đứng trước mặt cô, nhìn về phía Tần Tranh, "Tần Tranh lần này thật sự đã thay đổi rồi, chắc là vì bạn tốt của cô, bắt đầu biết thủ thân như ngọc. Tôi lần này cũng giúp cô một lần, cô không thể tha thứ cho tôi sao?"Ôn Cẩn nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Quan Tần đang ôm Tần Tranh vào trong xe, hai người vô cùng thân thiết. Lại nghĩ đến những gì Tần Tranh vừa nói với cô, cô cảm thấy vô cùng chán ghét."Ninh Duyệt" Ôn Cẩn nghiêm túc nói, "Tôi không quen anh."Khi Tần Tranh thức dậy, anh cảm thấy vô cùng chóng mặt. Anh muốn đưa tay xoa xoa chân mày, lại chạm vào một khối ấm áp mềm mại."Tần Tranh" Giọng một người phụ nữ quyến rũ vang lên bên tai anh, rất nhanh thứ ấm áp đó tiến tới gần.Vốn là một người già đời, Tần Tranh cũng biết được chuyện gì đang xảy ra , quay đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ e thẹn bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó tin.Trong thời gian ở nước ngoài, anh ta đã ngủ với đủ các loại phụ nữ, nhưng đều cảm thấy họ rất nhàm chán. Khi ở bên họ, anh luôn nghĩ đến Từ Khả. Nhưng đêm qua, khi đè người phụ nữ này ra, dục vọng trong người căn bản không thể không thể khống chế được.Tần Tranh ôm cô vào lòng, vội vàng cúi đầu hôn cô, thử xem có giống với cảm giác hôm qua không, nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả.Đẩy người phụ nữ trước mặt ra, Tần Tranh lạnh lùng nói: "Đi đi." Nói xong ném cho cô một tấm danh thiếp, "Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Suy nghĩ cho kĩ rồi hay tìm trợ lý của tôi."Quan Tần cầm tấm danh thiếp lên. Thuốc này thật sự rất có hiệu quả, ngay cả một người đàn ông như Tần Tranh cũng không nhận ra mình đã bị hạ thuốc. Khóe môi khẽ cong lên, mặc quần áo vào rồi nhanh chóng rời đi.Tần Tranh nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, sau đó tắm rửa đơn giản rồi trực tiếp lái xe đến Thẩm thị.Sau khi nghe Lâm Phàm nói, Thẩm Nhượng khẽ hắng giọng, "Để cậu ấy vào."Vài giây sau, Tần Tranh đứng trước mặt Thẩm Nhượng, bày ra vẻ mặt căng thẳng, "Đại ca, em biết sai rồi."Thẩm Nhượng đang cúi đầu sửa văn kiện, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh: "Chuyện trước kia nếu còn tiếp diễn, chúng ta cứ coi như là không quen biết nhau.""Em biết rồi" Tần Tranh gật đầu," Sau này em sẽ không bao giờ dám làm trái ý của đại ca nữa. Nhưng có một chuyện, em không thể đáp ứng."Thẩm Nhượng không nói gì, anh cũng đoán được Tần Tranh đang nói đến chuyện gì."Đại ca, em thật sự rất thích Từ Khả."Sắc mặt của Thẩm Nhượng có vẻ dịu đi một chút. Anh nhớ lại kiếp trước Tần Tranh đã đau khổ như thế nào sau cái chết của Từ Khả. Ở kiếp trước, cả anh và Tần Tranh đều là những kẻ đáng thương.Ngẩng đầu nhìn Tần Tranh, Thẩm Nhượng lạnh lùng nói: "Nếu cậu có thể khiến Từ Khả cam tâm tình nguyện bên cậu, đó là bản lĩnh của cậu. Bằng không, sau này đừng động đến cô ấy."Anh sẽ không nói cho Tần Tranh những gì xảy ra ở kiếp trước, có thể bù đắp những điều hối hận ở kiếp trước hay không, Tần Tranh chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me