LoveTruyen.Me

Nàng luôn muốn ly hôn

Chương 53:Độc nhất vô nhị

Lamisa1704

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, thỉnh thoáng lại có người lén nhìn Ôn Cẩn và Ninh Duyệt, chăm chỉ bát quái.

Ninh Duyệt vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi nhìn thẳng Thẩm Nhượng, thậm chí còn cười với anh.

Nhìn về phía Ôn Cẩn, Ninh Duyệt bình tĩnh mở miệng: "Cô nói đúng, tôi quả thật là có bệnh."

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Cẩn một lúc lâu mới dời tầm mắt, mày cũng không nhăn lại một chút.

Thấy sự bình tĩnh hiện lên trên khuôn mặt của Ninh Duyệt, những người khác trong phòng đều vô cùng kinh ngạc.

Ôn Cẩn nghe thấy lời Ninh Duyệt nói, xoay người nhìn Thẩm Nhượng một cái. Lúc này, cô mới cảm thấy, hai người này thật giống nhau.

"Ôn Cẩn" Tay nắm lấy tay Ôn Cẩn của Thẩm Nhượng khẽ nhúc nhích, cúi người nói nhỏ vào tai cô, "Tối nay về nhà anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Vẻ mặt của Ôn Cẩn vẫn luôn lạnh lùng, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng một cái, gật gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác.

Khi Giang Nguyệt vào, người đầu tiên mà cô thấy chính là Tần Tranh, tay cô hơi nắm chặt lại, gượng gạo nhìn sang chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh Ninh Duyệt, nở nụ cười: "Ninh Duyệt, em là Giang Nguyệt."

Ôn Cẩn hơi dừng tay lại, liếc nhìn Giang Nguyệt, sau đó lại nhìn Tần Tranh ở đối diện. Cô thật sự không hiểu vì sao Giang Nguyệt lại đi yêu Tần Tranh, yêu đến mù quáng.

Ngay sau đó những người trong phòng đều lần lượt lời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Ôn Cẩn. Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn Ninh Duyệt, cúi đầu nói: "Ôn Cẩn, anh đi trước đây."

Thấy Thẩm Nhượng rời đi cùng Tần Tranh và Ninh Duyệt, Ôn Cẩn thấy vậy cũng định rời đi, nhưng lại bị Giang Nguyệt cản lại.

Giang Nguyệt nhẹ nhàng kéo lấy tay Ôn Cẩn, dẫn cô đến sảnh tiệc. Cô ấy nhìn Ôn Cẩn bằng ánh mắt phức tạp.

Vừa rồi ba mẹ cô ấy đã nói với cô, họ muốn cô ấy giữ liên lạc với Ôn Cẩn. Trong lòng Giang Nguyệt thở dài thườn thượt, nhìn Ôn Cẩn, rồi lại nghĩ đến những lời ba mẹ vừa nói, trong lòng cảm thấy rất rối ren.

Cô ấy không ngờ, Thẩm Nhượng lại có thể vì Ôn Cẩn mà làm lớn như vậy.

Giang Nguyệt nhanh chóng lấy lại được nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Ôn Cẩn, lâu rồi chúng ta cũng không liên lạc với nhau. Hay thế này đi, chúng ta trao đổi Wechat với nhau, lúc nào rảnh rỗi thì chúng ta lại tụ tập."

Sau khi nói xong, Giang Nguyệt lại nhớ đến một chuyện: "Hay là sau này chị sẽ đầu tư vào mấy bộ phim điện ảnh, rồi để em làm biên kịch? Em thấy thế nào?"

Ôn Cẩn bình tĩnh, thái độ xa cách, "Có thời gian thì sẽ tìm cô."

Ôn Cẩn đứng dậy rời đi. Thái độ của Giang Nguyệt đối với cô ngày càng nhiệt tình, chắc chắn là không phải chỉ vì cái dự án mà ba mẹ cô ấy thích. Giờ trong đầu cô hiện lên rất nhiều kí ức ở kiếp trước.

"Được" Giang Nguyệt cười nhẹ.

Ôn Cẩn gật đầu, cô đang đợi Giang Nguyệt chủ động hỏi cô những chuyện khác. Chỉ là cô không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.

"Ôn Cẩn, nghe nói Thẩm Nhượng đã mua lại mảnh đất phía đông thành phố rồi." Giọng điệu Giang Nguyệt chứa đầy ghen tị, "Vị trí của mảnh đất đó rất tốt, nghe nói có rất nhiều người thèm muốn nó. Nhưng cuối cùng, mảnh đất đấy lại rơi vào tay Thẩm Nhượng."

Ôn Cẩn có chút sửng sốt, mảnh đất phía đông thành phố? Có gì đó xẹt qua trong đầu cô rất nhanh, tim cô đập nhanh hơn. Theo trí nhớ của cô, ở kiếp trước thì năm sau Thẩm Nhượng mới mua mảnh đất này. Hơn nữa, cũng vào năm ấy, Thẩm Nhượng cũng kí với chính phủ hàng loạt hợp đồng.

Nếu như những gì cô vừa mới nghĩ là sự thật, thì chắc chắn Thẩm Nhượng đã trọng sinh.

Ôn Cẩn cảm thấy lạnh cả người, tay chân bắt đầu không kiềm chế được run lẩy bẩy, trở nên lạnh cóng.

"Ôn Cẩn?" Giang Nguyệt gọi cô vài tiếng, không thấy cô trả lời, bèn hơi đẩy đẩy người cô, "Vui vậy sao?"

Cô ấy nói một cách gượng gạo, "Ôn Cẩn, em có biết Thẩm Nhượng định làm gì với mảnh đất đấy không? Chị nghe nói Thẩm Nhượng đang muốn lấn sang ngành bất động sản."

Sắc mặt Thẩm Nhượng không chút thay đổi, cô nhẹ giọng nói: "Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Nếu không phải là chị nói với tôi, tôi cũng không biết Thẩm Nhượng làm việc ấy."

Ở kiếp trước, chuyện này mãi đến cuối cùng mới được công bố, cô biết được chuyện này cũng là khi xem mấy tin tức trên mạng. Với thân phận của ba mẹ Giang Nguyệt thì chắc cũng đã sớm biết chuyện này. Các nhân viên trong chính phủ đều biết trước được chuyện Thẩm Nhượng sẽ mua được mảnh đất.

Mảnh đất này đúng là thứ mà Thẩm Nhượng dùng làm bàn đạp để lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Nhưng một nửa trong số đó được anh sử dụng để làm một sân chơi giả tưởng.

Vẻ mặt Ôn Cẩn cứng đờ. Kiếp trước, sau khi cô biết được chuyện Thẩm Nhượng mua mảnh đất ở phía đông thành phố, đã về nhà và nằng nặc đòi anh xây một sân chơi độc nhất vô nhị cho riêng mình.

Với loại yêu cầu vô lý này, tất nhiên lúc đầu Thẩm Nhượng đã cự tuyệt cô. Rồi sau đó, do cô đã khóc lóc và nhắc đến chuyện này rất nhiều lần, thế là từ đó khiến Thẩm Nhượng không về nhà nữa.

Ôn Cẩn có chút sửng sốt. Cô lại nhớ đến những giấc mơ về kiếp trước của Thẩm Nhượng. Trong đó, có một giấc mơ mà mỗi lần nhớ đến, đều khiến cô hoang mang tột độ. Trong giấc mơ ấy, cô thấy Thẩm Nhượng đang đứng trước một tòa nhà, thì thào nói: "Chẳng phải em vẫn luôn muốn có một sân chơi sao? Anh xây cho em rồi này. Em mau quay về, về đây xem thử chút đi."

Lúc ấy, cô thật sự không nghĩ mình đã từng có khoảng thời gian như vậy, quấn quít lấy Thẩm Nhượng đồi anh xây cho mình một sân chơi. Hóa ra, sau khi cô chết ở kiếp trước, Thẩm Nhượng thực sự đã xây cho cô một sân chơi. Nhưng thật tiếc, mọi thứ đều đã muộn.

Ở đời này cô chưa từng nhắc đến chuyện này với Thẩm Nhượng. Nếu Thẩm Nhượng mua mảnh đất này chỉ để xây một sân chơi cho cô, thì cô chắc chắc một điều, anh đã trọng sinh.

Giang Nguyệt thấy Ôn Cẩn im lặng một hồi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt cũng thay đổi một cách chóng vánh. Cô ấy huých vào người Ôn Cẩn một cái, "Có chuyện gì sao? Chỉ vì Thẩm Nhượng không nói cho em chuyện này nên em giận sao?"

Giang Nguyệt cười nhẹ: "Chắc hôm nay anh ta mới định nói với em."

Lúc này Giang Nguyệt đã biết mình bị ba mẹ mình lừa. Hóa ra Thẩm Nhượng chưa nói chuyện này với Ôn Cẩn. Nhưng họ cũng nói với cô ấy rằng, Ôn Cẩn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Thẩm Nhượng, chỉ một hành động hay cái nhíu mày của cô cũng có thể thay đổi quyết định của anh ta.

Giang Nguyệt ngẩng đầu liếc Ôn Cẩn vài cái, phát hiện cô có chút hụt hẫng.

Ôn Cẩn đang nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước, thái độ của cô với Giang Nguyệt càng ngày càng có lệ.

"Ôn Cẩn, nghe nói Tần Tranh đang yêu. Người phụ nữ may mắn đó hình như là Từ Khả-một tiểu minh tinh đang nổi hiện nay." Giang Nguyệt đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng khi nói về Từ Khả, trong mắt Giang Nguyệt lộ rõ vẻ ghen tức.

Ôn Cẩn định thần lại, lãnh đạm nói: "Cô biết rõ hơn ai hết Tần Tranh là người như thế nào. Trong thế giới của anh ta, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chỉ xứng đáng làm đồ chơi của anh ta thôi."

"Phải không?" Nụ cười trên môi Giang Nguyệt càng ngày càng đậm, "Nghe nói anh ấy đối xử với Từ Khả rất tốt, rất khác với những người phụ nữ khác. Ôn Cẩn, nghe nói em và Từ Khả là bạn tốt của nhau."

Ôn Cẩn rút bàn tay đang bị Giang Nguyệt nắm chặt lại, "Từ Khả quả thật là bạn tốt của tôi."

Giang Nguyệt không ngờ Ôn Cẩn lại trực tiếp thừa nhận như vậy, cô cười nói: "Vì cô ấy là bạn của cô, nên tôi hy vọng cô có thể nói cho cô ấy biết, đừng quấy rầy Tần Tranh nữa."

Ôn Cẩn trầm mặc nhìn Giang Nguyệt, lúc này cô cảm thấy Giang Nguyệt và Tần Tranh quả thật rất xứng đôi.

"Giang Nguyệt" Ôn Cẩn nhìn cô ấy, "Là Tần Tranh luôn kiếm chuyện rồi quấy rầy Từ Khả. Hơn nữa, Từ Khả cô ấy đã có bạn trai rồi."

Ôn Cân đứng lên, "Tôi biết cô thích Tần Tranh, tôi cũng biết chuyện anh ta đã đề nghị từ hôn. Còn ba mẹ cô thì chắc không biết điều này, cứ ra sức mà gắn ghép cô với Ninh Duyệt."

Nghe những lời Ôn Cẩn nói, sắc mặt Giang Nguyệt đột nhiên trầm xuống.

Sau khi rời khỏi phòng, Ôn Cẩn đi dạo ngoài sảnh tiệc, rất nhiều "bạn bè" trước đây của cô đến bắt chuyện với cô, cô đều trả lời cho có lệ.

Vào trong xe, Ôn Cẩn gửi tin nhắn cho Thẩm Nhượng, xong rồi ngẩng đầu nhìn tài xế, nói: "Về nhà."

Tài xế nhỏ giọng nói: "Ông Thẩm bảo cô ở trên xe đợi anh ấy."

Tay Ôn Cẩn hơi bất động, nhàn nhã "ừm" một tiếng.

Ôn Cẩn nhìn cảnh vật bên ngoài tấm kính, những chuyện ở kiếp trước cứ như một cuộn phim chầm chầm chạy trong đầu cô. Tầm nửa tiếng sau, cô mới thấy bóng dáng của Thẩm Nhượng.

Vẻ mặt Thẩm Nhượng lãnh đạm: "Ninh Duyệt, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Dự án này vẫn phải do cậu phụ trách."

"Tại sao chứ?" Ninh Duyệt lộ vẻ kinh ngạc, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ vì Ôn Cẩn mà trở nên cảnh giác với tôi."

Thẩm Nhượng nhìn chiếc xe đang đậu cách đó không xa, biết Ôn Cẩn đang ở trong xe chờ mình, trong lòng liền mềm nhũn.

Quay đầu nhìn Ninh Duyệt, "Cậu thích Ôn Cẩn hay không, chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi nói lại lần nữa, Ôn Cẩn sẽ không bao giờ thích cậu."

Khi Thẩm Nhượng lên xe, Ôn Cẩn ngây người nhìn anh, cơ thể trở nên cứng ngắc.

Xe chậm chạp chạy trên đường, Thẩm Nhượng ôm lấy Ôn Cẩn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, nói: "Ôn Cẩn, anh đã mua mảnh đất ở phía đông thành phố."

"Ừm, em biết rồi" Ôn Cẩn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, "Vừa nay Giang Nguyệt đã nói cho em biết rồi."

"Tin tức của Giang gia thật nhanh nhạy." Giọng điệu Thẩm Nhượng mang theo tia châm chọc, anh xoa xoa tóc Ôn Cẩn, "Sau này đứng đến gần Giang Nguyệt nữa."

Ôn Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn anh, trong mắt anh lên tia kinh ngạc, "Sao anh lại mua mảnh đất đấy vậy?"

Qua một lúc lâu, Ôn Cẩn vẫn không nghe thấy Thẩm Nhượng trả lời, cô huých anh vài cái, "Anh không thể nói cho em biết chuyện này sao? Thôi, quên đi."

"Anh không có" Thẩm Nhượng lập tức nắm lây tay Ôn Cẩn, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, "Sao anh lại không muốn nói cho em biết chứ? Thẩm thị chuyển bị lấn sân sang bất động sản. Miếng đất ấy là sự khởi đầu."

Nhịp tim Ôn Cẩn đột nhiên tăng nhanh, quả thực giống hệt như kiếp trước. Đời này cô không yêu cầu Thẩm Nhượng xây sân chơi cho cô, nhưng nếu Thẩm Nhượng đã có ý định ấy, thì...

"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn nhẹ giọng nói, "Không phải vừa rồi anh nói có chuyện quan trong muốn nói với em sao?"

Cô vừa dứt lời thì xe đã dừng lại.

"Thưa ông bà chủ, đã đến rồi."

Ôn Cẩn sững sờ một hồi, cô nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện đây không phải nhà của họ.

"Xuống xe trước đi" Thẩm Nhượng sờ sờ mặt cô, "Qủa thật anh có chuyện quan trong muốn nói với em."

Ôn Cẩn đi theo Thẩm Nhượng, xuống xe. Nhiệt độ ban đêm hơi thấp, vừa xuống xe cô đã bị một cơn gió lạnh tạp vào người, nổi hết da gà.

Thẩm Nhượng cởi áo khoác rồi khoác lên cho cô, từ phía sau ôm lấy cô, "Ôn Cẩn, em biết đây là đâu không?"

Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Mảnh đất phía đông thành phố."

"Đúng vậy" Thẩm Nhượng cười khẽ, ngữ khí tràn ngập sung sướng, "Anh định dùng một nửa mảnh đất này để xây sân chơi cho em, chỉ có mình em mới được vào."

"Anh nói cái gì?" Ôn Cẩn chậm rãi quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh nói, "Thẩm Nhượng, anh vừa nói anh muốn làm gì với nửa mảnh đất này hả?"

Thẩm Nhượng thấy được cơ thể cô đột nhiên trở nên cứng ngắc, anh kinh ngạc, tưởng đây là ảo giác của chính mình, lại nói: "Anh nói rằng anh muốn xây cho em một sân chơi, một sân chơi độc nhất vô nhị, nhất định em sẽ thích nó."

Thẩm Nhượng nghĩ đến những gì xảy ra ở kiếp trước, biết được một chuyện. Ở kiếp trước cô vẫn luôn vòi vĩnh anh xây cho cô một sân chơi, nhưng lúc ấy anh đã không đồng ý. Nên bây giờ, anh muốn bù đắp cho cô.

Ôn Cẩn bị lời nói của Thẩm Nhượng làm cho ngây người. Cô ngơ ngác nhìn Thẩm Nhượng, miệng khẽ mở, cơ thể trở nên cứng ngắc, toàn thân lạnh như băng.

Bây giờ, cô đã biết được, Thẩm Nhượng thực sự đã trọng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me