CHAP 7
_Syaoran...tớ khó chịu quá!_Không sao cả cậu nằm ngủ một lúc sẽ bớt sốt thôi!_Tớ xin lỗi vì lại làm phiền cậu._Được rồi! Cậu bệnh là do tớ mà cứ để tớ chăm sóc cho cậu!_Ờ..uhm!Tôi đắp khăn lên trán em rồi ngồi nhìn em chìm vào giấc ngủ say. Đôi bờ má phúng phính hồng hào hơi ửng đỏ do sốt. Hơi thở phập phồng nơi lòng ngực lên xuống điều điều. Em thật xinh khi ngủ như một viên ngọc sáng không bị vấy bẩn, hiền hòa dịu dàng. Không như mọi ngày nhảy nhót năng động. Tôi ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt ngắm e ngủ say._Em ngủ ngoan mau hết bệnh nhé!-----------------------------------------------------------Sáng hôm nay tôi dậy rất sớm chắc vì hôm nay có em nên tôi thấy vui lạ thường! Bữa sáng hôm nay tôi đích thân làm có cả mùi vị tình cảm của tôi trong đó! Tôi đên dìu e xuống nhà_ Cậu ổn chứ?_ Tớ hơi mệt nhưng không sao đâu!_ Tớ sẽ chăm cậu hết hôm nay!_ Ơ...k.không cần phải thế đâu!_ Không sao tớ phải có trách nhiệm với cậu!_ À ừm.....Cái nét mặt ngượng ngùng của em làm tôi thêm vui vẻ ngày thường lệ của tôi rất nhàm chám chỉ đi học ăn uống rồi đi làm. Nhưng từ ngày em bước vào đời tôi nhưng mở sang một trang sách mới! Nó có nhiều màu sắc hơn tôi nghĩ! Có chút gọi là thú vị, có chút gọi là lo lắng. Cảm giác trái tim run động theo từng tiếng cười của em nhưng lời em nói giọng nói của em làm tôi quên hết bao muộn phiền. Và rồi cái ngày dưới mưa ấy tôi đã yêu em nhiều hơn có lẽ em cũng biết nhưng e tôi muốn đợi thêm._ Tới trường rồi cậu lên lớp cình tớ chứ Syaoran?Em tiếng làm đứt ngang dòng suy nghĩ của tôi_Ừm tớ sẽ lên cùng cậu mà!Hai đôi chân, hai con người một thấp một xoá chúng tôi cũng nhau sóng bước đến trường. Tuy là không biết em lâu hơn những người khác nhưng tôi hiểu em hơn bất cứ ai! Em thích gì, em ghét gì tôi điều biết hết. Tôi không hiểu lí do là tại sao tôi lại yêu em._ Syaoran này! À ừm....cậu_ Chuyện gì cậu cứ nói!Em ấp úng cúi đầu trước tớ khi thay xong giầy của mình_ Cuối tuần này tớ làm một ít bánh cậu...cậu có thể giúp tớ đi chợ được không?!!!_ À ừm cuối tuần này tớ rảnh! Tớ sẽ đón cậu!_ Thật sao!!!!!_ Ừm!!_ Cám ơn cậu Syaoran!!Đây là một lời hẹn sao?------------------------------------------------------------------
Hắt xì hắt xì_ Cậu chủ! Cậu ổn chứ? Thuốc của cậu đây!Quản gia đứng cạnh chăm sóc tôi! Tôi thì vẫn mãi mê làm việc_ Tôi không sao ông cứ đi nghỉ trước đi. Sổ sách cũng sắp xếp gần xong rồi!_ Vậy cậu uống thuốc cho khoẻ bệnh kẻo ốm nặng cô Sakura sẽ buồn!Ông quản gia nói rồi để thuốc với nước cạnh đó_ Tôi xin nghỉ ngơi trước cậu chủ nhớ nghỉ sớm
Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!!!!_ Chết tiệt! Tại sao mình lại bệnh nhỉ? Mấy viên thuốc này thì làm được gì? Vì Sakura tao mới cần tụi bây!Tôi tự thoại rồi uống mấy viên thuốc xong lại đi ngủ! Đồng hồ đã điểm 3h sáng tôi thì mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ! Không biết tại sao lại bị cảm chắc có lẽ tôi không biết rằng cảm cúm có thể bị lây nhỉ!....
________________________________________________________
Nhô nhô mn!😘Au sẽ nhanh chóng ra chap sau nhé mọi người! Sắp tới au sắp bận rộn rồi nên sẽ ko có tg nhìu tranh thủ đc h nào hay h đó! Nhớ ấn bình chọn cho au nha thương mn😘😘😘😘😘😘😘😘
Hắt xì hắt xì_ Cậu chủ! Cậu ổn chứ? Thuốc của cậu đây!Quản gia đứng cạnh chăm sóc tôi! Tôi thì vẫn mãi mê làm việc_ Tôi không sao ông cứ đi nghỉ trước đi. Sổ sách cũng sắp xếp gần xong rồi!_ Vậy cậu uống thuốc cho khoẻ bệnh kẻo ốm nặng cô Sakura sẽ buồn!Ông quản gia nói rồi để thuốc với nước cạnh đó_ Tôi xin nghỉ ngơi trước cậu chủ nhớ nghỉ sớm
Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!!!!_ Chết tiệt! Tại sao mình lại bệnh nhỉ? Mấy viên thuốc này thì làm được gì? Vì Sakura tao mới cần tụi bây!Tôi tự thoại rồi uống mấy viên thuốc xong lại đi ngủ! Đồng hồ đã điểm 3h sáng tôi thì mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ! Không biết tại sao lại bị cảm chắc có lẽ tôi không biết rằng cảm cúm có thể bị lây nhỉ!....
________________________________________________________
Nhô nhô mn!😘Au sẽ nhanh chóng ra chap sau nhé mọi người! Sắp tới au sắp bận rộn rồi nên sẽ ko có tg nhìu tranh thủ đc h nào hay h đó! Nhớ ấn bình chọn cho au nha thương mn😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me