LoveTruyen.Me

Nang Nhat Mau

Cuối giờ học,mọi thứ ồn ào đã tan biến,trả lại sự yên lặng cho sân trường rực rỡ nắng chiều.

Cuối lớp học,tôi ngồi viết nốt bài báo dang dở. Giai điệu Kiss the rain vang vọng trong tai tôi nhẹ nhàng. Không gian yên tĩnh làm cho bản nhạc sâu lắng hơn,hoặc tôi nghĩ thế. Nhìn sang cạnh bên,cậu đang giải toán,gương mặt đăm chiêu suy nghĩ,tỏa ra khí chất đẹp đến lạ lùng.

Cậu luôn ngồi cạnh tôi vào cuối giờ như thế,trong thế giới lặng lẽ có chút dư vị của nắng chiều. Với tôi,đây là bình yên.

-Hạ,viết xong chưa? - Cậu bất ngờ hỏi

-Chưa,bí ý tưởng rồi. - Tôi nhíu mày

Ánh mặt cậu lướt qua tôi đang nhăn nhó,lên tiếng:

- Sao thế? Cố lên nào!

Tôi viết cái thứ này là vì cậu bảo,thế là viết. Cậu bảo để tôi bớt nhạt đi. Cũng đúng,tôi thường gặp khó khăn trong việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc,hay cụ thể là không biết dùng từ ngữ để diễn đạt. Cậu bảo viết hết ra sẽ giúp ích được cho tôi. Ban đầu,cậu gợi ý viết nhật ký,nhưng tôi lại thấy nó sao sao ấy nên thôi,thế là chuyển sang viết truyện ngắn hay mấy thứ đại loại thế rồi gửi cho tòa soạn báo bất kỳ. Tôi thấy nó cũng thú vị,thế là tập tành viết. Cậu cũng thế,cũng khó khăn trong việc giao tiếp. Nhưng cậu không viết,cậu vùi đầu vào những bài tập toán khô khan. Cậu bảo cậu không thích viết lách. Vốn dĩ chúng tôi ít bạn,hầu như chỉ một mình,nhìn rất giống nhau nên giáo viên xếp chúng tôi ngồi cùng bàn,ngay góc lớp. Mà xếp vậy cũng đúng,ai cũng có bạn bè,chúng tôi bị dư ra,thế là chung. Mọi người vẫn gọi chúng tôi là "bộ đôi lầm lì". Tôi cũng chả để ý mấy,có một người bạn hợp cạ vậy là ổn rồi.

Sau những ngày miệt mài viết,cuối cùng cũng có một mẩu truyện ngắn được đăng báo. Tôi đã gửi gắm cảm xúc của tôi về cậu vào những nhân vật do tôi tưởng tượng. Ngày nhận tiền nhuận bút,tôi hớn hở khoe với cậu . Cậu cười,nụ cười ấm áp như nắng hạ. Tôi có thể thấy cả bầu trời bình yên trong ánh mắt cậu. Quả thật,rất dễ chịu. Đó là động lực cho tôi tiếp tục viết,cố sức ghi lại những điều tôi cảm nhận trong cuộc sống. Và tất nhiên,đa phần là về cậu.

Tan học hôm ấy,lớp học ồn ào,nhốn nháo,từng tốp học sinh bu đen bu đỏ,lộn xộn đến phát bực. Trong đám loi choi đó,cậu và cô bé lớp 10 là trung tâm. Chẳng là,cô bé ấy tỏ tình với cậu,còn tặng cậu hộp quà hình trái tim đỏ rõ to,có vẻ đắt tiền. Mặt đỏ như gấc chín,con bé ấy cố nói thật rõ tình cảm của mình. Tiếc thay,cậu từ chối. Rồi vội vã cầm cặp đi ra sân trường,bỏ mặc con bé như sắp khóc đến nơi. Đám đông ồn ào rồi vãng dần,con bé cũng biến đâu mất. Chỉ còn tôi ở lớp,làm nốt bài tập. Khó quá,tôi không giải được. Định quay sang hỏi cậu như thói quen thì chợt giật mình vì cạnh bên trống không. Quên mất,cậu về rồi. Tôi có đôi chút tổn thương vì hôm nay cậu bỏ tôi về trước. Mà có lẽ do được tỏ tình bất ngờ,cậu không muốn bị chỉ trỏ nên lánh sang chỗ khác rồi. Ngồi một hồi vẫn không giải được,tôi chịu thua,xách balo ra về. Nắng chiều nhạt nhòa nơi sân trường,buồn man mác.
Đến dãy hành lang lớp 10,tôi khựng lại. Một cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu.

- Tao không buồn vì bị từ chối đâu. Chẳng qua tao cua ảnh chơi thôi,chứ có yêu thương gì,mốt cũng đá.Do đẹp trai thôi. Cái phong thái lạnh lùng cool boy của ảnh thấy giả tạo ghê ấy mày,tao phát ói mất. Haizzzz... muốn gây sự chú ý với mấy gái chứ gì.Chậc,tiếc ghê! Mà tụi kia cũng ngu nữa,nghĩ sao người như tao lại đi thích thằng cha nửa mùa đó. Rõ ngớ ngẩn!

Là con nhỏ ban nãy,nó đang tán gẫu với ai đó. Cái giọng chanh chua của nó khiến tôi nổi da gà. "Tởm",từ đầu tiên mà tôi dành cho nó. Cảm giác bực bội tràn lên,chiếm hết tâm trí,tôi giận đến run người. Không ai được phép nói xấu hay động đến cậu. Có ai biết cậu đã chịu những gì để rồi trở nên khép kín như vậy không? Gia đình không trọn vẹn,cậu đã có những kí ức không mấy vui vẻ về nó. Cả những năm tháng tiểu học,cấp 2 bị bắt nạt nữa. Nhiêu đó đã đủ để cậu trở nên trầm tính,khó giao tiếp chưa? Tôi tức đến ứa nước mắt,chỉ muốn bay vào cho con bé đó một đấm.
"Phải bảo vệ cậu"- suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi,nhanh như tia chớp. Bao nhiêu tức giận biến thành dũng khí,thôi thúc tôi phải làm gì đó. Đúng,phải làm gì đó để bảo vệ người tôi cực kỳ yêu quý.

-Này em,nói như vậy thì em cũng chả tốt lành gì đâu,rõ mặt lợi dụng rồi nhé! -Tôi bước ra,giọng tỏ vẻ bình thản

- Chị là ai mà xen vào đây? -Con bé hất mặt

- Người qua đường,chỉ là nghe em nói thấy buồn cười quá nên ý kiến thôi. - Khẽ cười nhẹ,giọng tôi ngày càng đanh lại- Đừng động vào Thiên nhé,đừng có trách. Thứ như em thì xứng đáng sao? Có muốn cả trường biết hot girl khối 10 nổi tiếng xinh xắn,ngoan hiền lại là một con cáo già lợi dụng lật mặt nhanh hơn bánh tráng không? Thị phi cũng vui lắm mà,chị ghi âm lại hết rồi.

Chả biết sợ thị phi hay tôi lúc đó ghê gớm mà con bé nổi cơn lên,định nói gì đó cãi lại rồi đột ngột im bặt,như cố nén lại,quay người bỏ đi,không quên ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm. Nhìn cái dáng đi hậm hực của nó,tôi buồn cười khủng khiếp. Tôi thở phào,cho điện thoại vào túi,thực ra có ghi âm gì đâu,dọa thôi,không ngờ hiệu quả. Nghĩ lại,thấy cũng liều gớm. Lần đầu tôi vì ai đó mà lên tiếng đấy. Có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ đấu tranh như này. Từ trước đến giờ,tôi luôn nghĩ nó phiền phức.

- Chậc,cậu không cần phải bênh vực cho tớ đâu,sẽ rắc rồi cho cậu lắm. -Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình,cậu xuất hiện ở góc hàng lang.

-Ơ ơ,tớ tưởng cậu về rồi chứ. -Tôi há hốc mồm.

"Thôi chết rồi,cậu ấy nghe thấy rồi. Làm sao đây??"

-Ban nãy đông quá nên tớ đành lượn sang chỗ khác. Định về lớp tìm cậu thì gặp chuyện này. - Ngữ điệu vô cùng bình thản

Tôi im lặng,ngượng ngùng cúi mặt xuống đất. Cậu sẽ nghĩ thế nào về tôi nhỉ? Có khi cậu cho là thừa thãi? Phiền lắm không? Đầu óc xoay mòng mòng,tôi không nghĩ được gì cả,vẫn tiếp tục im như hến. Thời gian như đọng lại,tôi cảm thấy không khí khó thở vô cùng. Trời ạ,cái tình huống khó xử gì thế này? Ai cứu tôi với!!!!

Giọng cậu lại vang lên,cắt ngang những gì bối rối trong tâm trí tôi.

- Cảm ơn cậu,có người đứng về phía mình như vậy cũng vui lắm!

Cậu cười,nụ cười ấm áp. Đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt cậu bừng lên những tia nắng rực rỡ khiến tôi ngẩn ngơ. Trái tim tôi cũng ngập tràn hạnh phúc,lan tỏa ra như một phép màu. Tôi cười,tự nhiên.

Từ dạo ấy,tôi thấy cậu có vẻ vui vẻ hơn,hay cười nữa. Tự nhiên tôi cũng vui lây.

Một ngày nắng đẹp,có gió nhè nhẹ,trời xanh ngắt,cao ngút ngàn. Tôi ngồi bên cậu nơi bậc thềm hành lang. Cậu đọc sách,tôi nghĩ vẩn vơ. Bất chợt cậu khẽ gọi tên tôi. Tôi quay sang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Cậu cười ngượng,bảo rằng cậu thích tôi. Âm thanh đó,giọng nói đó,ngữ điệu đó có lẽ cả đời tôi chẳng thể quên. Lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình,đã vậy là từ chính cậu.

Khoảnh khắc ấy cứ lơ lửng trong đầu tôi cả mấy ngày sau đó. Tim tôi có gì đang đâm chồi và nở bừng lên. Chìm đắm trong bao bối rối,tôi chẳng nhận ra mặt mình đã nóng và đỏ đến mức nào. Tim đập nhanh,gấp,tưởng như có thể nghe rõ tiếng "thình thịch" "thình thịch". Có cảm tưởng nếu kéo dài một tí thôi thì tôi đã chết trong niềm hạnh phúc rồi.

Mặc dù rất vui và muốn đáp trả lại cậu nhưng bản thân lại hành động trái ngược. Tôi chẳng thể tự nhiên mà đối diện với cậu được nữa. Đúng là hồi trước có chút xíu ngượng ngùng,bây giờ gấp cả chục lần. Cảm giác trong tôi rất mới lạ,vừa muốn bung vừa muốn kiềm. Tôi tự hỏi liệu có phải do bản thân đã sống nhạt nhẽo quá lâu không. Tôi chần chừ,không thể đáp lại cậu. Tôi ngượng khi gặp cậu,tôi hay né tránh cậu. Ước gì tôi có thể thẳng thắn đứng cậu,tự tin mà thốt "Tớ cũng thích cậu",nhỉ? Tôi không hề biết rằng sự do dự hôm nay lại kéo đến một sự việc khiến tôi vô cùng hối tiếc.

Tôi vẫn chưa trả lời,vẫn tránh mặt cậu. Ngồi trong lớp,len lén nhìn,tình cờ bốn mắt gặp nhau,tôi thấy đôi mắt cậu man mác buồn. Mãi một tháng sau,không thể để tình trạng này tiếp tục như vậy nữa,tôi cầu cứu đàn chị. Đàn chị là hàng xóm của tôi,quen biết từ nhỏ,lớn hơn tôi hai tuổi.

- Nếu em không thể trực tiếp nói thì thổ lộ qua thư cũng được.

Lời khuyên của đàn chị có vẻ hữu ích. Tôi sẽ viết,toàn bộ tâm tư của tôi sẽ đến được với cậu thôi. Thế là về nhà,tôi cắm đầu vào viết. Viết lại xóa,xóa lại vò và quẳng xuống sàn. Cứ như vậy, cuối cùng cũng viết tử tế được một chút. Tôi đọc đi đọc lại,băn khoăn đoạn này đã được chưa,từ này dùng đúng không,câu từ đã thể hiện rõ suy nghĩ của bản thân chưa. Thư đã xong xuôi,tôi leo lên giường đi ngủ. Hồi hộp,không ngủ được. Lăn lộn,vẫn tỉnh bơ. Không có cảm giác buồn ngủ. Chỉ ngày mai thôi,một khi lá thư được trao,tình cảm của tôi sẽ chạm tới trái tim cậu. Tôi tin là thế.

Sáng sớm,tôi hồi hộp bước vào lớp với bộ dạng lén lút như ăn trộm. Cậu chưa đến,tôi hơi hẫng. Mọi khi cậu đến sớm lắm mà? Tôi ngồi vào chỗ,tự nhủ chút xíu nữa thôi. Trái với sự mong chờ,cậu vẫn chưa đến lớp. Trống báo hiệu giờ vào lớp,nỗi lo lắng trong tôi càng hiện rõ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Với giọng nói nhẹ nhàng,cô thông báo với lớp một tin khiến tôi bị sốc nặng. Cậu chuyển trường. Sao vậy? Sao lại chuyển trường? Tôi chưa kịp gửi gắm lòng mình cho cậu mà? Không lẽ mình không đủ quan trọng đến mức cậu đi mà không nói một lời? Hay là tại mình né tránh? Hàng ngàn câu hỏi bâu quanh đầu tôi khiến tôi nhức đầu khủng khiếp. Trong tâm trí ngự trị sự hụt hẫng,lo lắng và phần lớn là sợ hãi. Cảm giác này không hề dễ chịu tí nào. Nó như muốn nuốt chửng lấy tôi trong mớ hỗn độn. Tưởng chừng giọt nước mắt đang chực trào nên khóe mắt. Tôi cắn răng để cố không khóc. Suốt buổi học ngày hôm đó,tôi không tiếp thu được bất cứ thứ gì. Tình cảm của tôi dang dở quá.

Tan trường buổi chiều,tôi không ngồi lại lớp như thường lệ. Dễ hiểu thôi,cậu không có ở đó. Tôi cũng không về nhà,mà lang thang đến nhà cậu. Nắng chiều nhạt màu rung rinh trên những tán cây bên đường thật đẹp biết bao. Tôi nghĩ thế nhưng không thấy vui,có một nỗi buồn mơ hồ đã chiếm lấy tôi rồi. Nhà cậu đóng kín cổng,bên ngoài là ổ khóa to,treo lủng lẳng. Tôi cố nhìn qua khe cổng,sân trống trơn,có vẻ bên trong nhà cũng trống. Vậy là cậu đi rồi sao? Cậu đi đâu? Tại sao không cho tôi biết? Buồn quá,Sài Gòn buổi chiều náo nhiệt trong tôi trở nên nhạt nhòa. Nước mắt đã rơi rồi.

Cô chủ nhiệm gọi cho tôi vào tối muộn. Cô bảo tôi có vẻ buồn khi cậu ấy đi. Đó là điều tất nhiên,tôi chỉ có cậu là bạn thôi mà. Chưa kể,đó là ngưòi mà tôi rất thích. Vì vậy,cô quyết định nói rõ cho tôi biết,để tôi không phải hoang mang. Cậu đi Anh,theo gia đình định cư,ở Oxford. Đất nước ấy xa xôi quá. Nỗi buồn trong tôi lại nặng nề thêm. Nếu là đâu đó trong nước,có lẽ tôi sẽ đến được. Đằng này,khó quá. Tôi thở dài,cậu không trả lời mail. Có phải cậu giận do tôi không cho cậu câu trả lời nghiêm túc không? Cậu à,do cậu vội quá đấy,tôi chưa kịp thổ lộ mà.

Tôi mang nỗi buồn đó kể cho đàn chị. Đàn chị lắng nghe rất kĩ,sau đó trầm tư suy nghĩ. Đàn chị chạy vào nhà,rồi vội vàng chạy ra,đưa cho tôi tờ giấy. Tôi ngớ người rồi cầm lấy tờ giấy,đọc. Là suất học bổng Oxford cho học sinh cấp ba. Kì thi sẽ bắt đầu sau bốn tháng nữa. Đàn chị bảo tôi thử đi,cơ hội tốt đó. Cảm ơn đàn chị,tôi chạy như bay về nhà,nghiên cứu thật kĩ. Tôi đưa ra quyết định có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Lao đầu vào học,tôi học ngày học đêm. Tôi học với hy vọng sẽ đến được với cậu. Nhiệt huyết trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghĩ đến khi được gặp cậu,tôi càng quyết tâm. Đôi khi tôi nghĩ vớ vẩn, liệu quyết định của tôi có điên rồ quá không? Nhưng đã lỡ đăng kí rồi,thôi thì liều một phen. Ngày tháng trôi qua với sách vở và niềm hy vọng mạnh mẽ của tôi. Chiều hôm nọ,lại chợt thấy nắng lung linh nhảy múa như lời động viên rực rỡ.

Ngày thi đã đến.

Tôi chạy như bay dưới sân trường rực nắng,trên tay là tờ giấy báo trúng tuyển.

--------------------------------
Anh Quốc với những cơn mưa phùn mùa đông trứ danh,rét buốt,khiến tôi không khỏi rùng mình. Đứng dưới trạm xe buýt,lặng lẽ ngắm mưa rơi. Tôi đã đến được đây rồi,cậu đang ở đâu thế? Nghĩ ngợi một lúc,mưa đã tạnh,xe buýt cũng đã đến. Dòng người từ xe bước xuống từ tốn,dường như cái lạnh bên ngoài khiến họ có vẻ tiếc nuối khi xuống xe. Một cậu trai với chiếc khăn choàng xám lướt qua,tôi ngẩn người. Hình bóng quen thuộc ấy,rất đỗi quen thuộc ấy,đã xuất hiện trong mắt tôi. Tôi định thần lại,quay người đuổi theo,cố gắng để không bị trượt ngã. Không thể để cơ hội lần nữa vụt mất,cảm xúc như vỡ òa,muốn khóc quá. Tôi gào trong nước mắt.

- Thiên! Thiên! Chờ tớ với!

Cậu trai quay lại,sửng sờ thoáng qua khuôn mặt thanh tú. Rồi nhanh chóng,cậu cười dịu dàng,mắt lấp lánh đầy ấm áp. Đúng lúc ấy,mây kéo đi đâu mất,để những tia nắng rung rinh trên mái tóc cậu.

Có phải do sau cơn mưa mà nụ cười rực rỡ của cậu đã khiến nắng cũng nhạt màu?


20/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me