Nang Phi Dien Cua Huyet Vuong
"Rầm!" Cửa chính phủ Huyết Vương vừa đóng, Phong Huyết Lân quăng Ôn Vận Lan ra ngoài như quăng mầm độc.
Vẻ mặt Si Mị Võng Lượng ở bên cạnh cả kinh không giải thích được, Huyết Vương làm sao vậy? Lúc trước không phải là bộ dạng oán trách, bi thương, hoài niệm sao?
"Còn không đi chuẩn bị nước nóng?!" Chân mày thâm thúy của Cổ Nhược Phong nhếch lên, ra vẻ đã sớm dự đoán được.
"Phong nhi, ta mệt quá, nàng xem ta ôm nữ nhân này đi trên đường trong thời gian dài như vậy..." Phong Huyết Lân giống như con trùng không xương, cả thân thể gần như dính lên trên người Cổ Nhược Phong, vẻ mặt u ám thương cảm trước đây hoàn toàn xoay ngược lại!
"Làm không tệ." Cổ Nhược Phong đẩy Phong Huyết Lân từ trên người xuống, nắm tay hắn đi về phía phòng ngủ, ngoài miệng vẫn không quên tán dương lời của hắn.
Quả thật, trước đó mình chỉ lqd cần một ánh mắt của hắn liền hiểu bản thân mình cần phải làm gì, ngoan ngoãn ở một bên cực kỳ phối hợp trình diễn vẻ mặt thay đổi, tự nhiên không làm bộ. Thế cho nên lão hồ ly Mộ Dung Tô kia cũng đã bị hắn lừa rồi!
"Phong nhi liệu có khen thưởng gì không?" Phong Huyết Lân lại dính lên, gương mặt mong đợi, hắn vì Phong nhi mà diễn màn kịch vui này, đúng là hy sinh không ít!
"Ừhm... Ta nghĩ rằng..." Cổ Nhược Phong chống cằm làm ra vẻ suy nghĩ, làm như thật sự đang nghiêm túc nghĩ xem phải khen thưởng Phong Huyết Lân như thế nào.
"Nếu không..." Ánh mắt Cổ Nhược Phong sáng lên, rất có sức hút hỏi, "Từ nay đến hôm lại mặt Cổ gia tùy chàng chơi đùa?"
"Ta cân nhắc một chút..." Phong Huyết Lân sờ cằm, nhếch miệng cười quỷ dị, Cổ gia sao? Nghe nói Tam đại thế gia đều có không ít bảo vật...
Liếc thấy huyết sắc trong mắt Phong Huyết Lân tỏa sáng lấp lánh lộ ra đủ loại tính toán, Cổ Nhược Phong giật mình cảm thấy, Phong Huyết Lân này căn bản là chủ nhân bí mật của người chết không đền mạng, rốt cuộc là ai nói Huyết Vương dễ bắt nạt chứ?!
"Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong." Si chững chạc xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong, Si vĩnh viễn là dáng vẻ quản gia đứng đắn, hoàn toàn đối lập với Mị.
"Ừhm." Cổ Nhược Phong gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Phong Huyết Lân. "Đi rửa sạch một chút đi." Nàng biết lqd Phong Huyết Lân là người cực kỳ ưa sạch sẽ, mặc dù trước kia bị người khi dễ, nhưng khi xuất hiện trước mặt nàng thì một thân gọn gàng sạch sẽ y phục không hề bụi bặm, khi bản thân mình đến gần hắn thì hắn giãy giụa kín đáo đến mức không thể nhận ra khiến cho nàng xác định chuyện này.
Mặc dù bây giờ dường như hắn càng ngày càng dính vào mình, đây cũng không phải là hiện tượng tốt! Tỷ như lúc đi đường trên người lại thêm mấy chục cân nặng, mà Cổ Nhược Phong nàng lại cực kỳ lười, lúc có khả năng, có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng!
Phong Huyết Lân chán ghét nhìn tay của mình vừa ôm Ôn Vận Lan, lại nghĩ ban nãy bản thân mình cũng ôm Cổ Nhược Phong, lập tức lộ ra nửa gương mặt đen như đáy nồi: "Nàng cũng đi tắm."
"Được." Trả lời không chút do dự, nếu không phải muốn biết mục đích cuối cùng của Mộ Dung Tô là gì, cùng với "Hầu hạ" thật tốt cái gọi là mẫu phi của Phong Huyết Lân, nàng sẽ không để cho Phong Huyết Lân chạm vào Ôn Vận Lan!
Kéo Phong Huyết Lân vào phòng ngủ, phía sau bình phong đã để sẵn nước có nhiệt độ tám phần vừa phải.
Cổ Nhược Phong buông tay Phong Huyết Lân, đi tới ngăn tủ cầm y phục của hai người, để của Phong Huyết Lân ở một bên, bản thân mình thì đi ra ngoài.
"Phong nhi, chẳng lẽ nàng lqd không tắm cùng ta sao?" Phong Huyết Lân vội nói, hắn cho rằng nàng đồng ý tắm cùng hắn... Trong nháy mắt trên khuôn mặt đã bị Cổ Nhược Phong gỡ mặt nạ xuống lúc ở cửa tràn đầy buồn bã, khiến cho người ta sinh lòng không đành.
Cổ Nhược Phong giựt giựt khóe miệng, quả quyết xoay người, đạp cửa ra, phất tay áo thay Phong Huyết Lân đóng kỹ cửa phòng, mạnh mẽ thở ra một hơi, người này chính là yêu nghiệt!
Nước ấm áp khiến Cổ Nhược Phong thoải mái nheo mắt lại, miễn cưỡng tựa vào thùng tắm, đồng thời trong lòng suy nghĩ một chút xem cách phủ Huyết vương không xa có ôn tuyền hay không, nếu không thì xây dựng một suối nước nóng nhỏ cũng không tồi...
"Người nào?! Bảo vệ chủ tử!" Một tiếng gầm thét lo lắng, bên ngoài tiếng ầm ầm vang lên liên miên.
Cổ Nhược Phong từ trong bồn tắm đứng dậy, chỉ trong chớp mắt liền mặc xong quần áo chỉnh tề, phất tay mở cửa phòng, chỉ thấy ở bên cạnh, cửa chính phòng tân hôn Phong Huyết Lân đang ở đã rộng mở, mười mấy người áo đen đang điên cuồng tiến vào!
"Muốn chết!" Cổ Nhược Phong tiến lên trực tiếp ngăn cản người áo đen còn sót lại ở cửa phòng tân hôn, sát chiêu bén nhọn xuất ra.
Nàng không hề lo lắng cho Phong Huyết Lân ở bên trọng, căn cứ vào tình huống buổi sáng, chỉ bằng tốc độ của Phong lqd Huyết Lân, muốn vượt qua người của hắn căn bản không tồn tịa! Mặc dù Cổ Nhược Phong nàng được công nhận công lực thâm hậu, kiếp trước cũng chiến thắng người đứng đầu Huyết tộc sau trận đánh nhau sống chết, nhưng so với Phong Huyết Lân, nàng mới phát hiện ra những cái được gọi là thân vương Huyết tộc kia đều chẳng qua chỉ là một cái lưới mỏng mà thôi.
Si Mị Võng Lượng cũng tham gia vào trận đánh nhau, khi còn sống công lực bốn con quỷ cũng không yếu, trải qua cải tạo của Cổ Nhược Phong, so với trước kia tốc độ nhanh hơn một bước! Mấy người vài ba lần liền giải quyết những cao thủ trong mắt người khác!
Chỉ là... Vì sao âm thanh trong phòng dường như không đúng?!
Cổ Nhược Phong bừng tỉnh quay đầu lại, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho nàng gần như hít thở không thông, Phong Huyết Lân giống như diều bị đứt dây bay từ trong phòng ra, chắc là có người tàn nhẫn đá một cước!
Si Mị Võng Lượng sững sờ ngẩn người, kinh ngạc nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, bọn hắn đã không dám xoay đầu nhìn Cổ Nhược Phong lúc này...
Có thể so sánh với tốc độ thuấn di * của thân vương Huyết tộc, trong nháy mắt Cổ Nhược Phong đã đến bên cạnh Phong Huyết Lân, ôm eo hắn, một đôi mắt đen như mực gần như rỉ máu. "Ta muốn sống." Âm thanh lạnh lẽo giống như dưới ba ngàn băng lạnh truyền tới
(*) thuấn di: di chuyển tức thời.
Nàng muốn sống, vậy sẽ không cho phép lqd một người chết!
Si Mị Võng Lượng toàn thân là máu phóng vào trong phòng tân hôn, Lân chủ tử bị thương, Phong chủ tử nổi giận, bọn hắn lại không ngoan ngoãn nghe lợi, sợ rằng phải hồn phi phách tán rồi!
Mà còn, Lân chủ tử là người có năng lực của bọn hắn sao?! Ánh mắt buồn rười rượi của bốn con quỷ quét qua căn phòng, mười mấy người áo đen phách lối kia, chết đến nơi còn không biết! Không, chết là giải thoát của bọn chúng!
Lượng bảo vệ cửa, Si Mị Võng ba con quỷ bay thẳng vào trong đám người, bắt đầu hung hãn đánh một trận! Không thể chết được, nhưng Phong chủ tử chưa nói không thể bị thương!
Ngoài phòng, Cổ Nhược Phong cẩn thận lau chùi vết máu trên mặt Phong Huyết Lân, con mắt đỏ có thể so với Phong Huyết Lân, giọng nói không che giấu được run rẩy: "Thật xin lỗi." Nàng đã từng nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, nàng đã từng nói sẽ không để cho hắn bị thương! Vậy mà hôm nay mới qua một ngày, đã khiến cho hắn bị thương nặng như vậy!
"Khụ khụ..." Phong Huyết Lân kìm hãm lại khó chịu trong ngực, "Qua ngày hôm sau sẽ tốt." Ngón tay thon dài gần như hoàn mỹ lướt qua gương mặt Cổ Nhược Phong, dường như muốn quét sạch tức giận tự trách của nàng.
"Ngoài mười bước công lực tự phong lqd tỏa. Không nên tự trách, khụ khụ, ta sẽ, khụ khụ, đau lòng..."
"Vì sao không nói trước cho ta." Tay Cổ Nhược Phong đặt ngang qua đầu gối Phong Huyết Lân, ôm lấy Phong Huyết Lân, đưa hắn vào trong căn phòng mình vừa tắm, phòng tân hôn không ở được.
Khóe miệng Phong Huyết Lân cong lên thành một đường cong đẹp mắt, trước kia hai người gần như một tấc không rời, huống chi mười bước? Chỉ là, hôm nay bị Phong nhi đối xử như vậy, cũng không phải hắn kiếm lời? "Quốc sư nói cho ta biết không được cách nàng ngoài mười bước, ta cũng vừa mới suy nghĩ cẩn thận."
Cẩn thận đặt Phong Huyết Lân lên giường, Cổ Nhược Phong tức giận trừng mắt, không quá nửa giây, ngược lại đau lòng: "Ta sẽ không cách chàng nửa bước." Nàng sẽ không cho người khác có thêm nửa phần cơ hội tổn tương hắn nữa!
Vẻ mặt Si Mị Võng Lượng ở bên cạnh cả kinh không giải thích được, Huyết Vương làm sao vậy? Lúc trước không phải là bộ dạng oán trách, bi thương, hoài niệm sao?
"Còn không đi chuẩn bị nước nóng?!" Chân mày thâm thúy của Cổ Nhược Phong nhếch lên, ra vẻ đã sớm dự đoán được.
"Phong nhi, ta mệt quá, nàng xem ta ôm nữ nhân này đi trên đường trong thời gian dài như vậy..." Phong Huyết Lân giống như con trùng không xương, cả thân thể gần như dính lên trên người Cổ Nhược Phong, vẻ mặt u ám thương cảm trước đây hoàn toàn xoay ngược lại!
"Làm không tệ." Cổ Nhược Phong đẩy Phong Huyết Lân từ trên người xuống, nắm tay hắn đi về phía phòng ngủ, ngoài miệng vẫn không quên tán dương lời của hắn.
Quả thật, trước đó mình chỉ lqd cần một ánh mắt của hắn liền hiểu bản thân mình cần phải làm gì, ngoan ngoãn ở một bên cực kỳ phối hợp trình diễn vẻ mặt thay đổi, tự nhiên không làm bộ. Thế cho nên lão hồ ly Mộ Dung Tô kia cũng đã bị hắn lừa rồi!
"Phong nhi liệu có khen thưởng gì không?" Phong Huyết Lân lại dính lên, gương mặt mong đợi, hắn vì Phong nhi mà diễn màn kịch vui này, đúng là hy sinh không ít!
"Ừhm... Ta nghĩ rằng..." Cổ Nhược Phong chống cằm làm ra vẻ suy nghĩ, làm như thật sự đang nghiêm túc nghĩ xem phải khen thưởng Phong Huyết Lân như thế nào.
"Nếu không..." Ánh mắt Cổ Nhược Phong sáng lên, rất có sức hút hỏi, "Từ nay đến hôm lại mặt Cổ gia tùy chàng chơi đùa?"
"Ta cân nhắc một chút..." Phong Huyết Lân sờ cằm, nhếch miệng cười quỷ dị, Cổ gia sao? Nghe nói Tam đại thế gia đều có không ít bảo vật...
Liếc thấy huyết sắc trong mắt Phong Huyết Lân tỏa sáng lấp lánh lộ ra đủ loại tính toán, Cổ Nhược Phong giật mình cảm thấy, Phong Huyết Lân này căn bản là chủ nhân bí mật của người chết không đền mạng, rốt cuộc là ai nói Huyết Vương dễ bắt nạt chứ?!
"Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong." Si chững chạc xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong, Si vĩnh viễn là dáng vẻ quản gia đứng đắn, hoàn toàn đối lập với Mị.
"Ừhm." Cổ Nhược Phong gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Phong Huyết Lân. "Đi rửa sạch một chút đi." Nàng biết lqd Phong Huyết Lân là người cực kỳ ưa sạch sẽ, mặc dù trước kia bị người khi dễ, nhưng khi xuất hiện trước mặt nàng thì một thân gọn gàng sạch sẽ y phục không hề bụi bặm, khi bản thân mình đến gần hắn thì hắn giãy giụa kín đáo đến mức không thể nhận ra khiến cho nàng xác định chuyện này.
Mặc dù bây giờ dường như hắn càng ngày càng dính vào mình, đây cũng không phải là hiện tượng tốt! Tỷ như lúc đi đường trên người lại thêm mấy chục cân nặng, mà Cổ Nhược Phong nàng lại cực kỳ lười, lúc có khả năng, có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng!
Phong Huyết Lân chán ghét nhìn tay của mình vừa ôm Ôn Vận Lan, lại nghĩ ban nãy bản thân mình cũng ôm Cổ Nhược Phong, lập tức lộ ra nửa gương mặt đen như đáy nồi: "Nàng cũng đi tắm."
"Được." Trả lời không chút do dự, nếu không phải muốn biết mục đích cuối cùng của Mộ Dung Tô là gì, cùng với "Hầu hạ" thật tốt cái gọi là mẫu phi của Phong Huyết Lân, nàng sẽ không để cho Phong Huyết Lân chạm vào Ôn Vận Lan!
Kéo Phong Huyết Lân vào phòng ngủ, phía sau bình phong đã để sẵn nước có nhiệt độ tám phần vừa phải.
Cổ Nhược Phong buông tay Phong Huyết Lân, đi tới ngăn tủ cầm y phục của hai người, để của Phong Huyết Lân ở một bên, bản thân mình thì đi ra ngoài.
"Phong nhi, chẳng lẽ nàng lqd không tắm cùng ta sao?" Phong Huyết Lân vội nói, hắn cho rằng nàng đồng ý tắm cùng hắn... Trong nháy mắt trên khuôn mặt đã bị Cổ Nhược Phong gỡ mặt nạ xuống lúc ở cửa tràn đầy buồn bã, khiến cho người ta sinh lòng không đành.
Cổ Nhược Phong giựt giựt khóe miệng, quả quyết xoay người, đạp cửa ra, phất tay áo thay Phong Huyết Lân đóng kỹ cửa phòng, mạnh mẽ thở ra một hơi, người này chính là yêu nghiệt!
Nước ấm áp khiến Cổ Nhược Phong thoải mái nheo mắt lại, miễn cưỡng tựa vào thùng tắm, đồng thời trong lòng suy nghĩ một chút xem cách phủ Huyết vương không xa có ôn tuyền hay không, nếu không thì xây dựng một suối nước nóng nhỏ cũng không tồi...
"Người nào?! Bảo vệ chủ tử!" Một tiếng gầm thét lo lắng, bên ngoài tiếng ầm ầm vang lên liên miên.
Cổ Nhược Phong từ trong bồn tắm đứng dậy, chỉ trong chớp mắt liền mặc xong quần áo chỉnh tề, phất tay mở cửa phòng, chỉ thấy ở bên cạnh, cửa chính phòng tân hôn Phong Huyết Lân đang ở đã rộng mở, mười mấy người áo đen đang điên cuồng tiến vào!
"Muốn chết!" Cổ Nhược Phong tiến lên trực tiếp ngăn cản người áo đen còn sót lại ở cửa phòng tân hôn, sát chiêu bén nhọn xuất ra.
Nàng không hề lo lắng cho Phong Huyết Lân ở bên trọng, căn cứ vào tình huống buổi sáng, chỉ bằng tốc độ của Phong lqd Huyết Lân, muốn vượt qua người của hắn căn bản không tồn tịa! Mặc dù Cổ Nhược Phong nàng được công nhận công lực thâm hậu, kiếp trước cũng chiến thắng người đứng đầu Huyết tộc sau trận đánh nhau sống chết, nhưng so với Phong Huyết Lân, nàng mới phát hiện ra những cái được gọi là thân vương Huyết tộc kia đều chẳng qua chỉ là một cái lưới mỏng mà thôi.
Si Mị Võng Lượng cũng tham gia vào trận đánh nhau, khi còn sống công lực bốn con quỷ cũng không yếu, trải qua cải tạo của Cổ Nhược Phong, so với trước kia tốc độ nhanh hơn một bước! Mấy người vài ba lần liền giải quyết những cao thủ trong mắt người khác!
Chỉ là... Vì sao âm thanh trong phòng dường như không đúng?!
Cổ Nhược Phong bừng tỉnh quay đầu lại, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho nàng gần như hít thở không thông, Phong Huyết Lân giống như diều bị đứt dây bay từ trong phòng ra, chắc là có người tàn nhẫn đá một cước!
Si Mị Võng Lượng sững sờ ngẩn người, kinh ngạc nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, bọn hắn đã không dám xoay đầu nhìn Cổ Nhược Phong lúc này...
Có thể so sánh với tốc độ thuấn di * của thân vương Huyết tộc, trong nháy mắt Cổ Nhược Phong đã đến bên cạnh Phong Huyết Lân, ôm eo hắn, một đôi mắt đen như mực gần như rỉ máu. "Ta muốn sống." Âm thanh lạnh lẽo giống như dưới ba ngàn băng lạnh truyền tới
(*) thuấn di: di chuyển tức thời.
Nàng muốn sống, vậy sẽ không cho phép lqd một người chết!
Si Mị Võng Lượng toàn thân là máu phóng vào trong phòng tân hôn, Lân chủ tử bị thương, Phong chủ tử nổi giận, bọn hắn lại không ngoan ngoãn nghe lợi, sợ rằng phải hồn phi phách tán rồi!
Mà còn, Lân chủ tử là người có năng lực của bọn hắn sao?! Ánh mắt buồn rười rượi của bốn con quỷ quét qua căn phòng, mười mấy người áo đen phách lối kia, chết đến nơi còn không biết! Không, chết là giải thoát của bọn chúng!
Lượng bảo vệ cửa, Si Mị Võng ba con quỷ bay thẳng vào trong đám người, bắt đầu hung hãn đánh một trận! Không thể chết được, nhưng Phong chủ tử chưa nói không thể bị thương!
Ngoài phòng, Cổ Nhược Phong cẩn thận lau chùi vết máu trên mặt Phong Huyết Lân, con mắt đỏ có thể so với Phong Huyết Lân, giọng nói không che giấu được run rẩy: "Thật xin lỗi." Nàng đã từng nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, nàng đã từng nói sẽ không để cho hắn bị thương! Vậy mà hôm nay mới qua một ngày, đã khiến cho hắn bị thương nặng như vậy!
"Khụ khụ..." Phong Huyết Lân kìm hãm lại khó chịu trong ngực, "Qua ngày hôm sau sẽ tốt." Ngón tay thon dài gần như hoàn mỹ lướt qua gương mặt Cổ Nhược Phong, dường như muốn quét sạch tức giận tự trách của nàng.
"Ngoài mười bước công lực tự phong lqd tỏa. Không nên tự trách, khụ khụ, ta sẽ, khụ khụ, đau lòng..."
"Vì sao không nói trước cho ta." Tay Cổ Nhược Phong đặt ngang qua đầu gối Phong Huyết Lân, ôm lấy Phong Huyết Lân, đưa hắn vào trong căn phòng mình vừa tắm, phòng tân hôn không ở được.
Khóe miệng Phong Huyết Lân cong lên thành một đường cong đẹp mắt, trước kia hai người gần như một tấc không rời, huống chi mười bước? Chỉ là, hôm nay bị Phong nhi đối xử như vậy, cũng không phải hắn kiếm lời? "Quốc sư nói cho ta biết không được cách nàng ngoài mười bước, ta cũng vừa mới suy nghĩ cẩn thận."
Cẩn thận đặt Phong Huyết Lân lên giường, Cổ Nhược Phong tức giận trừng mắt, không quá nửa giây, ngược lại đau lòng: "Ta sẽ không cách chàng nửa bước." Nàng sẽ không cho người khác có thêm nửa phần cơ hội tổn tương hắn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me