LoveTruyen.Me

Nang Trong Tim Minh Minayeon Satzu Jungmo

Nayeon mân mê túi vải của Kang Seulgi trên tay, ngồi dưới tán cây mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Tzuyu, cậu thực sự nghĩ là nên đưa nó cho tiền bối Wendy sao?"

Cô gái đeo kính đang tựa người vào gốc cây, lười biếng mở mắt khi nghe thấy tên mình được gọi. Tzuyu sửa lại tư thế, quay đầu mỉm cười với Nayeon.

"Phải, mình cảm thấy tiền bối Wendy sẽ có cách giải quyết ổn thỏa."

"Lỡ như chị ấy sẽ cũng sẽ đau khổ thì sao?"

"Đó là điều không thể tránh, tình cảm mà tiền bối Wendy dành cho Kang Seulgi, mình dám chắc không thua kém gì tiền bối Irene."

Lớp phó Chou thoải mái đồng tình lời của họ Im, điều này khiến cho sắc mặt của cô gái răng thỏ bắt đầu ngưng trọng. Park Jihyo ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng trấn an.

"Đừng lo quá, Nayeon. Chúng ta chỉ làm theo khả năng của mình thôi."

Im thỏ không trả lời, cau mày nhìn túi vải, sau đó khẽ thở dài. Đúng là chẳng có cách nào khác.

-------------------------------------------------

Im Nayeon vốn dĩ muốn cùng Chou Tzuyu đến hội sinh viên, sẵn tiện mượn một cái cớ mà kéo tiền bối Wendy ra ngoài. Nhưng khổ nỗi bạn học Chou lại nhận được cú điện thoại của cô thủ thư ngay khi vừa mới kết thúc buổi học chiều, thành ra họ Im phải khất lại dịp khác.

Trong lúc đợi họ Park mở cửa phòng, Im cà chớn nghe loáng thoáng cửa phòng đối diện cũng chợt mở. Theo bản năng quay lại, liền bắt gặp con người hôm qua đã khiến cô phẫn nộ đến mức ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

"Im tiểu thư có thể thu lại ánh mắt được không? Tôi đây thật sự rất bối rối dưới cái nhìn nóng rực của Im tiểu thư đấy."

Myoui Mina trên tay cầm một xấp tài liệu, nở nụ cười để lộ hàng lợi quen thuộc. Im Nayeon liếc của không thèm, trực tiếp quay lưng bước vào phòng. Hôm nay không thấy đồ hắc ám này ở căn tin, họ Im đã lặng lẽ mở cờ trong bụng rồi. Vậy mà xui như thế nào lên đây lại gặp.

"Im Nayeon, cho cô 5 phút để chuẩn bị." - Mina không để Nayeon kịp khép cửa, nhanh chóng lên tiếng.

"Để làm gì?" - Im cà chớn quay đầu lại.

"Tranh thủ xuống hội sinh viên, có một số việc..."

Rầm.

Nàng thủ lĩnh để dở câu nói, khóe môi cong lên. Sau đó cô thoải mái tựa người vào thành cửa, giở xấp tài liệu mà xem lại một chút. Ánh mắt như có như không nhìn về phía cửa đối diện.

Nayeon thay lại bộ đồng phục, vừa mở cửa đã thấy Mina đứng ở phía bên kia. Thật may là cô cũng đang có ý định đến hội sinh viên. Không thôi với thái độ của người này vào ngày hôm qua, có kề dao cô cũng nhất quyết không đi.

"Có mang theo túi vải không?"

"Sao... sao cô biết?"

Họ Im trố mắt ngạc nhiên, sao Myoui Mina lại biết được ý đồ của cô?

"Vì cô chẳng còn cách nào khác."

Mina nhún vai, xếp gọn tài liệu trên tay, thong thả cất bước. Nayeon đi theo sau, híp mắt nhìn bóng lưng của người đằng trước. Bàn tay nhanh chóng che khuất cuốn nhật ký trong áo khoác to sụ mà cô ôm trước ngực.

-----------------------------------------

Cô gái răng thỏ tập trung vào màn hình laptop, tay liên tục gõ gõ trên bàn phím nhập liệu hồ sơ của những sinh viên có thành tích tốt trong năm nay. Họ Im không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy tên mình và Chou Tzuyu nằm trong danh sách, nhưng sau đó liền tắt ngẩm nụ cười khi thấy tên Myoui Mina cũng đi theo sau.

Đã vậy thành tích còn ngang ngửa Tzuyu.

Nayeon nửa khinh bỉ nửa chán ghét nhìn Mina ở phía đối diện cũng đang tập trung nhập liệu. Nàng thủ lĩnh nhạy cảm được có ánh mắt đang nhìn mình, rất bình thản mà hướng mắt lên đáp lại. Im cà chớn không ngần ngại khi bị đối phương bắt gặp nhìn trộm, thậm chí cô còn cau mày, thái độ càng lộ rõ vẻ bất mãn.

Đáng lý Im Nayeon sẽ duy trì cuộc đấu mắt này một lúc nếu như Myoui Mina không làm hành động mà cô cho là vô cùng dở hơi.

Nháy mắt.

Phải chi họ Im mà có đang uống dở chai nước nào đó, khẳng định rằng cô sẽ phun ra ngay tức thì sau khi thấy cái đồ hai hàng chết tiệt này nháy mắt. Im thỏ cắn môi, ngăn không để cho tiếng cười phát ra.

Bởi lẽ Myoui Mina đã quá thất bại.

"Nayeon, em làm gì mà run thế? Lạnh à?"

Seohyun ngồi ở phía sau bàn Chủ tịch, liếc mắt thấy hậu bối Im cúi thấp người mà vai lại run run. Có chút lo lắng lẫn thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

"Không ạ. Em chỉ đang tập nháy mắt thôi."

"Nháy mắt? À, cái đó chị cũng không thể làm được."

Cô gái lớn hơn vừa nói vừa phụ họa bằng việc nháy mắt bên trái, kết quả là cả hai mắt đều híp lại. Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt vào Chủ tịch Seo, không ai ngăn được nụ cười trên môi vì sự dễ thương của người này.

"Mình không nghĩ rằng cậu vẫn thất bại như thế." - Irene lắc đầu.

"Em thấy chị ấy vẫn dễ thương đó chứ. Không như một số người, trông chả khác gì một tên dở hơi."

Myoui Mina làm sao không biết lời nói có dao kia đang phóng về mình. Nàng thủ lĩnh dừng công việc đánh máy, chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay thì đan vào nhau. Cười như không cười nhìn người đối diện.

"Thế Im Nayeon-ssi, cô có tập nháy mắt được chưa?"

Nayeon không trả lời, chỉ đơn giản nháy một bên mắt về phía đối phương. Mina xem xong thì chống cằm gật gù.

"Trông cô giống như vừa trải qua một cơn co giật."

"..."

"Thôi nào Mina, em cứ trêu Nayeon như thế không chừng em ấy sẽ giận đấy."

Bae Joohyun, hay Irene Bae là một cô gái có mái tóc đen dài, giọng nói dịu dàng phía sau làn môi hồng luôn thấp thoáng một nụ cười nhạt. Ấn tượng ban đầu của Nayeon khi nhìn thấy người này chỉ có một chữ. Đẹp. Về sau, được một khoảng thời gian tiếp xúc, họ Im đã thêm vào thêm bốn chữ.

Sở thích kỳ lạ.

"Giận ạ? Im Nayeon, cô sẽ giận sao?" - Mina tỏ vẻ ngạc nhiên.

Giận. Đương nhiên là giận. Từng giây từng phút ở chung với Myoui Mina, Im Nayeon gần như không lúc nào mà không nổi giận với con người này. Bây giờ còn dám giả ngốc hỏi cô những câu dư thừa, Nayeon đây sẽ không hơi đâu mà đáp lời.

"Em đã trở lại."

Cánh cửa của phòng hội sinh viên chợt mở, thân ảnh một nữ sinh bước vào, theo sau cô là hai nữ sinh khác. Nayeon hơi mở to mắt nhìn về phía cửa. Đối tượng cô cần tìm đây rồi.

Wendy thấy ánh mắt mọi người như đổ dồn về mình, có chút xấu hổ tưởng rằng bản thân đã làm gián đoạn tiến độ công việc của họ. Cô lật đật định về chỗ ngồi thì một trong hai người đứng phía sau cô nãy giờ không khách khí mà chạy nhanh đến bàn chủ tịch, suýt nữa thì va vào cô.

"Chị Joohyun, em nhớ chị lắm. Chị cũng nhớ em đúng không?"

Nayeon giật giật khóe miệng. Minatozaki này không phải là đến đây nhiều chuyện đi?

"Sana, em gọi Joohyun nào thế?"

Seohyun bị Sana ôm lấy cổ từ phía sau, vì quá quen với điều này nên Chủ tịch chẳng có hành động phản kháng. Ngược lại còn mở miệng hỏi vặn.

Im Nayeon cau mày, phải rồi, cả Chủ tịch và tiền bối Irene đều tên Joohyun, chỉ khác mỗi họ. Cô gái răng thỏ nhìn hai người Joohyun, trong lòng cảm thán. Những người tên Joohyun nhất thiết phải xinh đẹp và có khí chất trang nghiêm như vậy sao?

"Quên mất, em xin lỗi. Vậy để em gọi lại nha?"

"Không cần đâu, mà em tới đây làm gì thế? Chẳng phải em chê chỗ này rất chán sao?"

Chủ tịch Seo nhướng mày thắc mắc nhìn con sóc thành tinh đang quấn lấy mình. Sana giống như bị nói trúng tim đen, giật giật khóe miệng, không lẽ cô thẳng thắn nói là mình muốn đến đây nhiều chuyện?

"Ai da, không gì chán hơn khi ở phòng chỉ có em với Jungyeon nhạt nhẽo."

"Nhắc đến phòng, các em đã làm quen được với ký túc xá chưa?"

Seohyun thôi không nhìn Sana, cô hướng đến những sinh viên ngót nghét năm hai trong phòng, ra dáng một tiền bối hỏi. Chaeyoung bấy giờ mới ngước mặt lên từ laptop, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bàn Chủ tịch.

"Chúng em còn chưa ở đầy một tuần, nói quen thì hơi sớm rồi."

"Chị hiểu tâm trạng của mấy đứa, lúc mới vào trường chị cũng khó khăn lắm mới thích nghi được."

Wendy ngồi bên cạnh Tzuyu, có chút hoài niệm về khoảng thời gian đó. Dường như cô nhớ ra được điều gì, con ngươi liền thẫm lại, nhưng rất nhanh khéo léo che giấu nó đi. Cô đánh mắt sang Irene ở đối diện, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng đẩy ghế, đi đến máy lọc nước tự rót cho mình một ly.

"Nhưng cũng có duyên lắm, bọn em với Nayeon chung một tầng, phòng còn đối diện nhau nữa."

"Thật sao? Sana, em ở phòng mấy thế?" - Seohyun cười nhìn cô gái từ nãy đến giờ không buông mình ra.

"Em ở phòng 511 ạ." - Sana đáp.

"Còn Nayeon."

"Em thì ở 502."

Cạch. Xoảng.

Mọi người quay phắt lại nơi vừa phát ra tiếng động. Wendy lập tức ngồi bật dậy, đi nhanh tới chỗ Irene đang luống cuống với chiếc ly vừa bị rơi vỡ, gương mặt xinh đẹp lúc nãy còn tươi cười, bây giờ như mang nặng một sự ảm đạm.

"Cậu có sao không Bae?" - Seohyun cũng đi đến chỗ Irene.

"Không... không... mình ổn."

Nayeon trao đổi ánh mắt với Sana. Cô gái tóc đen khẽ gật đầu, đợi bọn họ thu dọn xong hết thì như có như không hỏi Chủ tịch hội sinh viên.

"Chị Seohyun, chị có nghe về việc ký túc xá của bọn em có ma không?"

"Ma?" - Chủ tịch Seo quay về bàn làm việc, nhíu mày hỏi lại.

"Đúng rồi, em nghe đâu hai năm trước, ở ký túc xá có người tự sát..." -Nayeon trả lời thay.

"Không có chuyện đó!"

Bae Joohyun bỗng nhiên lớn tiếng cắt ngang lời nói của Nayeon. Chị đứng dậy, không quan tâm đến tất cả ánh mắt đang nhìn mình, chỉ lặng lẽ rút một tờ khăn giấy để lau đi ngón tay bị mảnh vỡ cắt trúng, đôi mắt xinh đẹp mang đầy hàn ý khó giấu.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi Seo, mình xin phép về trước." - Irene cúi người chào, đẩy cửa ra về.

Nayeon giờ phút này không cùng mọi người nhìn theo bóng lưng của Irene, điều cô quan tâm chính là phản ứng của Wendy lúc này. Đúng như cô dự đoán, ánh mắt của Wendy không một khắc nào dời đi khỏi Irene, nhưng tuyệt nhiên lại không nói một lời.

----------------------------------------------

Wendy chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, chờ đợi người đối diện mở lời trước. Lúc nãy nhận được tin nhắn của hậu bối Im sau khi Irene đi khỏi, cô thật có chút bất ngờ không biết Nayeon có việc gì quan trọng lại muốn gặp riêng mình.

Im Nayeon giờ phút này cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng cô cố gắng thôi thúc bản thân phải thật bình tĩnh, không được làm hỏng chuyện.

"Tiền bối..."

Người được gọi là tiền bối nghiêng đầu, biểu hiện như muốn Nayeon tiếp tục.

"Chị hãy xem cái này trước."

Son Seungwan nhíu mày, nhìn túi vải mà Nayeon đưa tới. Cô cẩn thận mở nó, rồi trút hết mọi thứ ở bên trong vào tay. Cô nhìn hai chiếc lắc tay cùng tờ giấy nhỏ bị rơi ra, liếc mắt sang hậu bối Im, thấy em ấy gật đầu thì mới từ từ cầm tờ giấy lên mà bắt đầu đọc nội dung bên trong.

Nayeon nghiêng đầu nhìn từng biểu hiện của vị tiền bối trước mắt. Cô thấy đôi mắt của Wendy gần như đã bị một tầng hơi nước bao phủ, bàn tay của chị ấy siết chặt lấy tờ giấy trong tay. Họ Im mím môi, tiếp tục chờ đợi.

"Em tìm thấy nó ở đâu?"

"Trong thư viện ạ."

Wendy gật gù, cố gắng nở một nụ cười cho giống thường ngày.

"Seulgi thật sự không thích vào thư viện, Joohyun mới thích nó."

Thật ngu ngốc. Đó là suy nghĩ của Im Nayeon hiện tại.

"502, nếu chị có nói điều gì làm em sợ thì cho chị xin lỗi, nhưng đó là nơi trước đây chị cùng Seulgi ở. Cậu ấy... cũng đã tự sát ở đó..."

...

"Seungwan, mình chưa bao giờ nói với cậu điều này, nhưng cậu thật sự hát rất hay đó."

Seungwan điên cuồng tìm kiếm Seulgi sau khi đọc được tin nhắn của cô ấy gửi đến. Đó không phải là Seulgi, cậu ấy của ngày thường sẽ không nói ra những lời như vậy. Dự cảm của Seungwan cho biết thật sự có điều gì đó không ổn.

Seungwan đến mọi nơi mà cô bạn của mình có thể đến, nhưng vô vọng. Cho đến khi cô mang thân thể mệt mỏi trở về phòng thì hoảng hồn khi thấy sàn nhà chỉ toàn là nước, thậm chí còn lan ra cả hành lang bên ngoài.

Cô lúc đó đã rủa thầm sự đãng trí của mình, tự cảm thấy may mắn khi đây chưa phải là giờ giám thị đi kiểm tra. Nhưng khi Seungwan bật đèn, mọi lý trí trong cô gần không còn.

Nước này sao lại có màu đỏ?

Đầu óc Seungwan như có thứ gì đè nặng xuống, cô lập tức chạy ngay đến cửa nhà tắm. Dùng hết sức để có thể phá vỡ nắm cửa. Và cảnh tượng đập vào mắt cô khi đó đã ám ảnh cô suốt đời.

Kang Seulgi, người vừa gửi tin nhắn cho cô cách đây vài giờ ngồi gục bên bồn tắm, một bàn tay để bên trong làn nước đỏ. Đôi môi Seulgi trắng bệch, cả người thì ướt sũng, nhìn như thế nào cũng không thấy một chút sự sống.

Seungwan không nhớ được những gì xảy ra sau đó nữa, cô chỉ biết mình đã ôm chặt và gọi tên Seulgi. Toàn thân cô cũng vì máu của Seulgi mà trở nên đỏ thẫm. Trông rất thảm thương.

...

Nayeon yên lặng lắng nghe. Wendy của bây giờ đang chìm đắm trong ký ức đau buồn của hai năm về trước, không phải Wendy mà cô biết luôn luôn mang vẻ mặt rạng rỡ.

"Chị có biết lý do bạn chị tự sát không?"

Son Seungwan lắc đầu. Cô đã từng tìm hiểu qua gia đình của Kang Seulgi, nhưng họ có điều gì đó che giấu. Wendy chỉ biết trước khi Seulgi tự sát, bố cậu ấy cũng đã đi theo con đường này.

"Em nghĩ thứ này sẽ cho chị biết lý do."

Im Nayeon từ trong túi áo khoác to sụ lấy ra một cuốn sổ bìa da ngã màu. Wendy nheo mắt chăm chăm vào cuốn sổ mà đối phương đẩy tới. Cô lật ra trang đầu tiên, dòng chữ trên mặt giấy khiến cho Wendy không kiềm được nước mắt.

"Xin lỗi chị, vì sự tò mò mà bọn em đã đọc hết tất cả."

Cô gái răng thỏ thấy người kia không phản ứng, liền tiếp tục.

"Em biết khi đưa nó cho chị sẽ làm đảo lộn trật tự của cuộc sống của chị hiện tại, nhưng công bằng mà nói, chị thật sự cũng muốn biết lý do một Kang Seulgi vui vẻ, hòa đồng, thành tích khá mà lại bị kết luận tự sát vì áp lực học tập đúng không?"

Wendy ngước lên nhìn Nayeon, sau đó chuyển tầm nhìn về những thứ trên bàn.

Hai cái lắc tay, mảnh giấy, túi vải và quyển sổ nhật ký.

Seulgi, bạn của cô.

------------------------------------------

Nayeon mang theo đồ đạc của mình đi trước, để lại Wendy ngồi đó thất thần.

Ra đến phía cửa căn tin, họ Im nheo mắt nhìn tám con người đang đứng tụm lại trước cửa, trông như thể đang đợi cô mật báo cho họ tình hình bên trong.

"Ôi cô gái của chúng ta đã trở về."

Sana thân thiện giang hai tay ôm lấy Nayeon, bỏ mặc ánh mắt khinh bỉ của cô ấy.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu, Momo, Dahyun và Chaeyoung ngồi ở phía sau theo dõi."

Nayeon thực hận không thể bắt bốn người này một chỗ, chỉ cho họ một khóa theo dõi người khác. Có lý nào mà ngồi xát rạt bàn người ta, đã thế còn lộ liễu đến mức nghiêng người qua mà nghe. Cũng may là tiền bối Wendy ngồi quay lưng về phía họ, không thì Im Nayeon thật không biết để mặt mũi vào đâu.

"Còn không phải do em họ của cậu?" - Dahyun lườm Momo.

Hừ, đáng lý với vị trí thuận lợi của Momo thì có thể nghe rõ được toàn bộ câu chuyện. Vậy mà đến cuối cùng khi Sana hỏi lại thì Momo chỉ cười đáp rằng tiền bối Wendy nói quá khó hiểu, toàn những từ vựng lạ. Báo hại cả ba người còn lại đi về tay không.

Họ Im nhìn đứa em họ của mình, Hirai Momo vẫn thủy chung cúi đầu cảm thấy tội lỗi. Khóe môi Nayeon giật giật, đám người này giao trọng trách nghe lén cho ai không giao, lại đi... 

"Thật không ngờ, tiền bối Wendy điềm tĩnh hơn tôi nghĩ."

Yoo Jungyeon lên tiếng nhưng mắt vẫn quan sát bóng lưng của người con gái ở bên trong. Son Chaeyoung theo tầm mắt của cô bạn tóc ngắn mà nhìn theo, chép miệng.

"Ừm, không có phản ứng quá mạnh mẽ, chỉ im lặng."

"Vẫn khóc đó thôi."

Nayeon ôm áo khoác vào người, không cần cùng mọi người nhìn vào cũng đủ biết bây giờ tâm trạng của Wendy Son như thế nào. Bằng một cách ngắn gọn nhưng dễ hiểu, cô thuật lại các cuộc đối thoại giữa cô và tiền bối Wendy cho những người xung quanh nghe.

"Tận lực tìm kiếm bạn thân ở khắp nơi, rốt cuộc lại phát hiện chết ở trong phòng của hai người." - Kim Dahyun lắc đầu.

"Kang Seulgi trước khi tự sát đã không ở ký túc xá hơn nửa tháng, tiền bối Son không tìm ở phòng đầu tiên cũng là điều dễ hiểu."

Tzuyu lên tiếng giải thích cho hành động của Wendy. Mọi người nghe xong gật gù, không biết nên nói gì thêm, bởi lẽ họ nhận ra trong chuyện này, người chịu cú sốc tinh thần lớn nhất chính là Son Seungwan chứ không phải Bae Joohyun.

Im Nayeon đột nhiên nghĩ đến những lời của Myoui Mina trước đó, cô quay đi tìm kiếm người kia. Khi thấy được đối phương, cô chầm chậm tiến lại gần, đáp lại cô chính là vẻ mặt đầy thắc mắc của nàng thủ lĩnh.

"Myoui Mina, kết quả mà cô mong đợi, ngày mai hẳn sẽ có câu trả lời rõ ràng cho cô."

Mina cau mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi là đã yêu, và đã khổ, cho nên trong chuyện tình cảm này, tôi nhận hai chữ tiền bối từ cô. Lấy kinh nghiệm của bản thân, tôi phần nào đoán được kết quả của chuyện này như thế nào..."

"... nhưng Myoui Mina, nó thật sự không thú vị như cô tưởng đâu."

Đôi mắt của Nayeon bây giờ trở nên sáng hơn bao giờ hết, ánh nhìn cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mina nhớ đến lần mình nhắc đến Im Yoona trước mặt Nayeon, ánh mắt của cô ấy lúc đó so với bây giờ cũng không sai biệt gì mấy.

"Thú vị hay không, đợi mai sẽ rõ."

Mina dùng thanh âm không cảm xúc đáp lại, khiến cho Nayeon vì thế mà cau mày.

"Còn nữa, về sau đừng dùng ánh mắt này mà nhìn tôi."

Myoui vươn bàn tay gầy guộc của mình ra, vỗ nhẹ vào má người phía trước, ngón cái khẽ chạm vào khóe mắt của đối phương. 

"Người lớn cả rồi, đừng có cái gì cũng để cho ánh mắt nói lên hết thế kia."

Nàng thủ lĩnh thu tay lại, bất thình lình búng vào trán Im Nayeon. Cô gái răng thỏ ăn đau, liền khôi phục bộ dáng gà mẹ thường ngày, ý nghĩa trong đầu hiện tại chính là ăn tươi nuốt sống kẻ vừa mới làm đau cô.

"Myoui Mina!"

...

Im Nayeon dù học quân sự mệt chết đi được nhưng vẫn dành thời gian xuống phòng hội sinh viên quan sát tình hình. 

Không nằm ngoài dự liệu của Nayeon, những ngày sau đó, phó Chủ tịch Bae Joohyun đột nhiên không còn xuất hiện ở Hội sinh viên nữa. Chủ tịch Seo giải thích rằng do Irene đang rất bận bịu với đề án tốt nghiệp cho nên chức vụ phó Chủ tịch sẽ tạm thời do Wendy đảm nhiệm.

Im Nayeon liếc thấy tiền bối Wendy máy móc gật đầu khi nghe xong quyết định.

Nayeon thấy mọi chuyện đi đến mức này thì bản thân cảm thấy tội lỗi, đáng lẽ ra cô nên bàn bạc với mọi người đốt hẳn quyển nhật ký cùng những di vật của Kang Seulgi.

Nhìn tiền bối Wendy phiền não, Im Nayeon cũng vì thế mà phiền não theo. Thế mà cái con người tên Myoui Mina lại chẳng hiểu phong tình, suốt ngày cứ chép miệng bảo rằng chẳng thú vị gì cả, kết quả như vậy là quá tầm thường. Những lúc như vậy họ Im hận không một cước đá chết Myoui lắm mồm kia.

Không khí ảm đạm ở Hội sinh viên kéo dài khoảng hơn một tuần, cho đến khi Im Nayeon thấy tiền bối Son mang vẻ mặt tựa mùa xuân vào phòng. 

Nayeon lúc đó nghĩ rằng Wendy đã tìm được tình yêu mới, định đứng lên cùng chia vui. Ngờ đâu cái lắc nổi bật trên cổ tay tiền bối Son làm cô khựng lại, chưa kịp tiếp thu hết dữ liệu thì cánh cửa lần nữa được mở, tiền bối Bae đi vào, trên tay cũng là một chiếc lắc tương tự.

Cô gái răng thỏ há miệng kinh ngạc đến nỗi Son Chaeyoung tốt bụng kế bên phải khép miệng lại giùm. Myoui Mina ở phía đối diện cũng cười rất quỷ dị, có vẻ như đây chính là thứ thú vị mà cô ấy muốn thấy.

Nayeon bối rối nhắn tin cho Minatozaki đang rảnh rỗi. Lập tức chưa đầy 5 phút, Sana cùng những người còn lại đã có mặt tại phòng hội sinh viên, gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ.

Chủ tịch Seo cao hứng vì hiếm khi hội sinh viên đông vui như thế, nên đề nghị tổ chức đãi một bữa tiệc nhỏ. Cô mua thật nhiều thức ăn cùng nước ngọt đem đến hội sinh viên, tuyệt nhiên không có bia rượu vì Chủ tịch rất ghét hai thứ này.

"Đây đúng là điều thú vị mà tôi đợi."

Mina cười, nói với Im Nayeon đang còn ngơ ngác.

"Myoui Mina, cô đã biết trước kết quả sẽ như thế này?"

"Ồ không, tôi đâu phải thánh nhân. Tôi chỉ xét theo khả năng dựa vào tính cách của hai người họ thôi."

"Dựa vào tính cách? Cô phân tích tâm lý à?"

"Tiền bối Bae bên ngoài thì cứng rắn mạnh mẽ, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng. Tiền bối Son thì ngược lại, chị ấy so với tiền bối Bae thì cố chấp hơn rất nhiều. Nên việc làm cho tiền bối Bae quay lại, điều đó không hẳn là một thử thách quá khó đối với chị ấy, huống hồ, hai người họ đã phải lòng nhau rồi."

Nayeon nghe rõ từng lời Mina nói, có chút không tin nổi. Con người này sao hôm nay có thể nói những lời nghe hợp lý vậy?

"Myoui Mina, cô thật làm tôi bất ngờ."

"Sao hả? Thích tôi rồi sao? Nếu vậy thì tỏ thành ý, lấy thức ăn cho tôi đi. À, cho nhiều tương cà một chút."

"Cô hẳn là biết giữa cô và căn nhà khác nhau điểm nào đúng không?'

"Không sao, tôi cho phép cô thích tôi mà."

"Tôi thích cả nhà cô còn được, cần quái gì cô cho phép!"

Họ Im nuốt hết những lời khen vào trong, chung quy Myoui Mina vẫn là Myoui Mina. Vẫn khiến cô tăng xông vì tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me