LoveTruyen.Me

Nàng và Ngân Lang

Five

JellyTang

Chẳng có gì tồn tại như những câu truyện cổ tích và tôn giáo.

Nhân sinh đi kèm với nguyên tội. Cho nên, chúng ta cũng là vì chuộc tội mà sống. Trích từ Cơ đốc giáo thuyết pháp. Chỉ là không biết, thiên sứ ở nhân gian, phải chăng cũng có thể không nhuốm bụi trần?

Seele tay ôm lấy tiểu hắc ngẩn người ngắm tuyết ngoài cửa sổ.

Đã một năm trôi qua rồi.

Bronya không ở đây, chị ấy đang làm bữa tối trong bếp. Cũng giống như một năm về trước, đứng trên một chiếc ghế đẩu, đem rau quả cắt thành từng khối nhỏ, kỹ năng dùng dao của chị tốt hơn em. Thịt bò, cà rốt, củ cải đường, khoai tây ngoan ngoãn biến thành những khối đều đặn.

Chị thậm chí còn giỏi hơn mình ở khía cạnh này.

Sẽ như nào nếu chị ấy không còn bên cạnh?

Ý nghĩ chợt lướt qua làm em giật nảy.

Em vuốt ve tiểu hắc đang cuộn tròn trên tay, nó tỉnh dậy vươn vai, cái chuông quanh cổ kêu lanh lảnh.

Bronya và Seele học cùng lớp. Chị ấy rất lợi hại, thành tích luôn tốt và biết mọi thứ. Không chỉ được giáo viên yêu mến, mà cả các bạn học cũng hoan nghênh. Đồng học ai cũng đều thích chơi với cô, hỏi cô, nhờ cô giúp đỡ... Khi tan lớp, bàn học cũng chật kín người.

Bronya vẫn như cũ, thích sách truyện cổ tích, đồ chơi và bánh kẹo... Ngoài ra bây giờ, còn say mê trò chơi điện tử, đầu tư cổ phiếu và thích cả Homu.

Mẹ Cocolia đã đúng, ngay cả Seele cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi ở chị Bronya. Sói bạc vùng Ural không còn là một cỗ máy giết người, giờ đây chỉ đơn giản là một đứa trẻ bình thường.

Bronya vẫn luôn bảo vệ Seele. Những đứa trẻ bắt nạt sau này không còn dám gây sự nữa. Tuy nhiên, cũng có một số không cam lòng, có một lần, mang cả dao, dắt hàng chục người chặn đường.

Thế là, con Sói Bạc vùng Ural đã để lộ hàm răng sắc nhọn của nó. Hàng chục người ngã xuống đất rên rỉ. Thủ lĩnh bị bẻ gãy tay, hét lớn: "Đừng tới đây! Ác ma! Sát nhân!"

Cả tay và người đều là máu của những tên đó. Còn Seele thì run rẩy. Máu gợi lại những cơn ác mộng trong em. Nhưng, chị Bronya không phải là ác ma. Em hiểu điều này hơn bất kỳ ai.

Chị ấy đơn thuần, thiện lương, dũng cảm, em đều biết tất, chị ấy không phải là ác ma! Seele run rẩy và nắm lấy tay Bronya. Thu toàn bộ dũng khí hét lên: "Chị Bronya không phải là ác ma!"

"Seele......" một mực không nói gì quay đầu lại nhìn chị. Có chút kinh ngạc trong đôi mắt xám điềm tĩnh. "Cám ơn Seele, Bronya biết."

Chị nhìn người đàn ông gục trên mặt đất "Một tên lưu manh không có tư cách gọi người khác là ác ma."

"Chúng ta về nhà."

"Ân~."

Trên đường về, Bronya vẫn còn có chút thất vọng.

"Seele. Em đang nghĩ gì vậy? "Bronya đi tới, đặt đồng hồ hẹn giờ lên bàn. Nhìn thấy Seele ngẩn người.

"Chị Bronya, không cần để ý người kia nói cái gì, chị Bronya không phải ác ma."

"Bronya biết, chỉ là tay chị vốn đã nhuốm đầy máu tươi."

"Bronya đã từng không biết đau khi làm tổn thương người khác cho đến khi gặp Seele. Bronya biết, chính mình là nguyên nhân tổn thương không ít người. Bronya không muốn phủ nhận chính mình cũng có tội."

"Nhưng đó không phải là lỗi của chị Bronya!"

"Bronya biết. Cho nên Bronya sẽ không để những thứ này ảnh hưởng quyết định tương lai của mình. Nhưng đồng thời, Bronya sẽ gánh vác lấy trách nghiệm này."

"Bronya hy vọng Seele cũng có thể đồng hành cùng. Được chứ?"

"Ân! Bởi vì em cũng thích chị Bronya! Nhưng, chị Bronya muốn làm gì?"

"Muốn kết thúc chiến tranh."

"......."

Đồng hồ hẹn giờ vang lên. Súp củ cải đường đã sẵn sàng, em nhìn theo bóng lưng chị ấy rời đi.

Tiểu hắc miêu có thể là của riêng em, và sói bạc cũng có thể là của riêng em, nhưng chị Bronya, không phải là của riêng em.

Chị Bronya là một người lương thiện. Seele thích chị Bronya, và mọi người cũng đều thích chị ấy.

Thế nhưng, nhưng, vì cái gì mà cảm thấy khó chịu?

Seele vẫn gặp ác mộng. Rồi chị Bronya sẽ an ủi em và nhận lấy rắc rối. Ngay cả bản thân, em cũng đã mệt mỏi với dáng vẻ này của mình.

...

"Ngươi đã nghe qua chuyện cổ tích đó chưa? Người con gái của biển đem lòng yêu chàng hoàng tử nơi đất liền, thế là đã liều mình cứu chàng trong một đêm giông bão. Lẽ ra nàng có thể giữ chàng bên mình, thế nhưng lại để chàng rời đi."

Đêm nay Seele có chút kỳ quái. Em không gặp ác mộng nữa, mà đột nhiên trèo lên giường và kể một câu chuyện cổ tích cả hai đều biết.

"Đó thực sự là một cô gái đáng thương, ngươi không nghĩ vậy sao? Rõ ràng cô ấy yêu anh ta rất nhiều, từ ngay lần đầu gặp đã dành trọn tình cảm cho người đó, vô luận thế nào cũng vẫn trân quý như thưở đầu, đến ngay cả bản thân mình cũng không biết. Cho dù vậy, lại vẫn để chàng trở lại thế giới loài người."

"Nhân ngư công chúa rất nhớ chàng hoàng tử, thế là......"

"Biển cả so với ai khác đều yêu quý nàng, nhưng tình yêu của nàng lại không có hồi đáp."

"Nếu tình yêu không được hồi đáp, nàng liền trở thành bọt biển."

"Tình yêu đâu phải là ma thuật?"

Chị ấy không trả lời, tay phất qua gò má, ngừng lại trên môi. Thật lâu, như muốn hôn.

Nhưng không. Đối với nụ hôn đầu, vẫn nên để nó cho người kia đi.

"Seele thích Bronya." Tay đặt ở cổ. Tại sao không đeo vòng cổ cho chị ấy? Theo cách này, chẳng phải khẳng định chị ấy có thuộc về Seele sao?

"Ngươi thích cái nào?" Bronya vừa mới học qua phân biệt. Nó giống như hỏi xem củ cải đường là một loại rau hay một loại trái cây.

"Loại nào cũng được."

"Hửm?"

"Truyện cổ tích đã kết thúc, ngủ ngon, tỷ tỷ đại nhân."

...

"Chị Bronya đã nhìn thấy biển bao giờ chưa?"

"Ừ, đã từng thấy. Bronya khúc trước được huấn luyện tác chiến bên bờ biển và đã nhìn thấy biển."

Nắng ấm, gió biển dễ chịu, khắp nơi là hoa và cả đàn bướm xanh. Tất cả đều đẹp đẽ. Nhưng đẹp nhất vẫn là đại dương, một màu xanh bất tận với những con sóng trắng. Tiếp xúc với thân thể vô cùng ấm áp, sóng biển ôn nhu va vào cơ thể, cảm giác như hòa mình với biển khơi. Bao trùm hết thảy, nuôi dưỡng vạn vật.

Rồi một hôm trời nổi bão, biển giận dữ đổ ập vào bờ, trời đất rung chuyển, vạn vật cũng trở nên mỏng manh. Một người tị nạn nói rằng biển cũng có linh hồn, nó chỉ đang bảo vệ những thứ quý giá của mình.

Đôi mắt của Seele cũng có màu xanh. "Biển giống với màu mắt của Seele, rất đẹp."

Cô vô tình tìm thấy một tấm bản đồ. "Mùa hè, chúng ta đi xem biển. Khoảng cách này, Bronya có thể đưa Seele đi bằng moto, Bronya nghĩ Seele nhất định sẽ thích biển."

"Thật tuyệt, chị Bronya!"

Đúng vậy a. Nhưng biển sẽ nói cho cô biết, là như thế nào?

Cô có thích Seele không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me