LoveTruyen.Me

Nang Xuan Trai Dai Ngay Dem Lan Lon

✶Bộ truyện dành tặng bạn  @HoaNguyen785342
Ý tưởng và chủ đề do bạn ấy nghĩ, tôi chỉ là viết ra từ yêu cầu hết sức cute đó thôi :3
✶Tiêu đề: Tơ tình
✶Tình trạng: Đang tiến hành và đang spoiler :))
✶Nhân vật thuộc bộ truyện: Tokyo Revenger
✶Cặp đôi chính: Kokonoi Hajime x Inui Seishu 
✶Lưu ý: Truyện có thể có nhiều tình tiết không hợp lý so với đời thật, tính cách nhân vật và bối cảnh sẽ không giống với trong truyện.

.........

Rời xa chốn hoa lệ mang tên Tokyo, Inui đặt từng bước chân đầu tiên của chính mình lên nền đất ẩm vừa trải qua cơn mưa rào nặng hạt. Chỉ mất gần hai tiếng để đến thành phố cổ Kamakura nằm sát vùng biển xanh về hướng tây bán đảo Miura, thuộc tỉnh Kanagawa. Giống cố đô Kyoto và Nara, Kamakura có rất nhiều đền thờ cùng lớp lịch sử dày cộm bám bụi tự xa xưa đổ lại.

Inui khi đến đây đã có cảm giác không thật.

Sau một giấc ngủ dài lấm tấm tiếng động xuống nhân gian, bầu trời dường như trở nên thoáng đãng hẳn. Mùi se lạnh từ cơn gió lạ, mùi tinh dầu kì lạ tỏa ra của một khu đất nhuốm bụi mưa, hay là hương thơm ngào ngạt bỗng chốc lướt qua cánh mũi. Inui lơ đãng đảo mắt, một dàn hoa cẩm tú cầu với đủ loại màu sắc cứ thế đập vào mắt cậu.

Chúng lấp lánh những giọt châu sa, từng bông đua nhau nở rộ ngay trước mắt cậu như thể là phép màu kì quặc sau sự gột rửa vậy. Inui ngây ngốc khẽ chạm vào một trong số đó, nước mưa phản chiếu lấy đôi đồng tử lục bảo buồn bã. Vài giọt nhỏ theo chuyển động của cành lá mà duyên dáng chảy xuống ngón tay cậu. Inui giật mình.

Cánh hoa run rẩy nương tựa lấy cái chạm nhẹ, rồi vội vàng lìa khỏi đồng bạn cùng trang lứa khác sà vào lòng bàn tay Inui. Cậu chăm chú nhìn vào nó, trái tim dường như bị thứ gì đấy cào nhẹ.

Cậu đã từng đọc trong một cuốn sách không rõ tiêu đề từ trước kia, khi Kokonoi và Akane vẫn ở bên cạnh.

Cẩm tú cầu là loài hoa không có mùi hương.

Chiếc vali vẫn lăn bánh trên con đường gập ghềnh đất đá. Lên rồi lại xuống, hai chiếc bánh xe nhỏ bám đầy đất cũng không làm Inui tiếp tục cất bước trên con đường duy nhất giữa hai vệ đường toàn khóm hoa cẩm tú cầu này. Inui đắm chìm giữa cảnh sắc xung quanh, đồng thời cũng thơ thẩn trong suy nghĩ chính mình.

Inui tự hỏi, tất nhiên sẽ chẳng có ai trả lời cho câu hỏi trên rồi. Nhưng cậu vẫn tự hỏi, song cái đầu khẽ lắc. Có lẽ là do cậu đã ấn tượng ngay từ khi đặt chân trên vùng đất xa lạ của quê hương Nhật Bản, Inui không thể ngăn bản thân run rẩy theo từng nhịp đập của con tim.

Đi qua hương đất ẩm, bao quanh bởi sắc màu của cẩm tú cầu, Inui bước đi trên con đường lát gạch mà xung quanh là những căn nhà hai tầng giản dị khác xa Tokyo. Người dân khoác lên những bộ trang phục đơn giản, cười nói mỗi lần gặp người quen và xì xào khi có khách đến thăm. Inui nghe thấy tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai. Cậu lướt qua vài đền thờ nhỏ khuất bóng cuối đường.

Sóng vỗ rì rào hòa theo thanh điệu âm nhạc không ngừng bật lên trong đầu Inui, gió từ ngoài khơi thổi vào đất liền làm bay loạn mái tóc cậu. Inui cau mày vén phần mai ra sau mang tai, có chút ngây ngẩn trước khung cảnh phía trước.

Lời nói của Kokonoi ngày hôm qua bất giác biến mất khỏi đầu óc cậu ngay khoảnh khắc đấy. Lúc đấy Inui chả nhớ gì ngoài tiếng hải âu vỗ cánh bay về phương xa, chất giọng riêng của biển, cùng bài ca của gió. 





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me