LoveTruyen.Me

Nang

Vì trời nóng lên nhiều lắm nên hầu như chẳng có lấy một tiếng kêu của con vật nào cả. Chỉ sót lại một hai con bướm hoa cải bay luẩn quẩn bên vườn dứa của ông tôi. Điều đó càng làm sự vật xung quanh trở nên thật tầm thường, hiu quạnh làm sao, điều đó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cái bằng nóng mùa hè thêm thôi. Nó làm cho con người cảm thấy thật mệt mỏi mà.

Nỗi khinh thường dần trở thành nỗi sợ trong tôi. Càng ngày tôi càng sợ khi đi ra ngoài trời nắng hơn. Sợ nếu như đi ra ngoài đó quá lâu, cơ thể tôi sẽ héo úa như cây không được tưới nước ấy, tôi sợ cái nắng ghê lắm. Tôi không giống các bà các mẹ bây giờ đâu, họ đi ra ngoài với trang phục là áo chống nắng và kính râm, trông họ thật xấu xí. Chẳng ra thể thống gì.

Tôi thích mình có một làn da màu nâu sạm hơn.

Mọi người thường nói tôi xấu lắm và chẳng quan tâm gì đến tôi cả, mặc dù nói vậy là bất kính đấy nhưng tôi không thể hiểu được họ nghĩ gì nữa. Tôi còn không hiểu được bản thân mình nghĩ gì nữa mà. Nhiều lúc soi gương, cảm thấy bản thân mình xấu xí thật, khuôn mặt nhỏ, mũi thì tẹt xuống, cơ thể thì thật bẩn thỉu. Nhìn mình mà thấy xót xa cho một con người.

Phiền phức lắm khi mình muốn phải thế này thế kia nhưng lại chẳng bao giờ tự vượt qua được những thử thách phía trước, luôn sợ hãi nhưng lại tỏ ra rất can đảm. Tôi chẳng là gì trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Hổ thẹn quá. Muốn chết quá. Có khi chết rồi tôi lại được vui vẻ hơn đấy. Tự mình nghĩ đến điều đó và tự thất vọng. Buồn cười thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me