LoveTruyen.Me

Nanon X Chimon Lam Sao De Cua Duoc Chimon

nanon ngay ngắn ngồi trên đệm, nhìn mái đầu nhỏ ngồi dưới sàn chăm chú lau vết thương trên gối cho mình.

chimon của cậu dù có nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng đáng yêu.

chimon bỗng ngẩng đầu. "cảm ơn mày."

nanon cong môi. "đừng có cảm ơn. mày lên bôi thuốc trên mặt tao này. nó đánh tao rách khoé miệng rồi."

"trên mặt mày thì dùng gương đi thằng khỉ. tự bôi không được hay gì?"

nanon kéo kéo tay áo nó, giở giọng nũng nịu. "ờ, không được. chimon thoa dùm tao đi."

chimon có hơi miễn cưỡng giúp cậu. thú thật thì nó vẫn còn ngứa mắt cái mặt cười không thấy tổ quốc của nanon lắm. ghét cả cái lúm đồng tiền vừa đẹp vừa trêu ngươi kia nữa.

nếu không phải tại nanon thì nó đâu có bị bồ đá.

"sao mày không cẩn thận gì hết vậy?" nanon đặt tay lên mái đầu mềm mại của nó, trách móc.

"làm sao?"

"nếu tao không phát hiện, lỡ mày bị người ta làm gì rồi sao?"

chimon chậc lưỡi, bất quá nó cũng đâu có biết, nó mà biết sớm thì đâu có sinh ra chuyện đánh nhau hôm nay. "ờ, nhờ có mày. nhưng mà đừng quên tao cũng là con trai đấy nhé."

nanon càng dùng lực xoa loạn mái tóc chimon, vừa thương lại vừa lo. "biết là con trai. nhưng mà cẩn thận đi chứ!"

"rồi rồi tao biết rồi, sau này sẽ cẩn thận."

đôi lúc chimon tự hỏi. nanon thích nó tự bao giờ mà lại lo cho nó đến thế. nó với nanon chỉ mới nói chuyện với nhau hơn một tuần nay thôi, nhưng nanon lại đối xử với nó như thể cậu đã quen biết nó từ lâu vậy.

nhưng không chối cãi được, nanon thực sự rất dịu dàng, mặc dù nó chưa biết quá nhiều về con người này, nhưng có một điều nó rõ, rằng được làm bạn với nanon thì may mắn biết bao nhiêu. chỉ có điều...

"mày có liên lạc với jean không?"

nanon nghiêng đầu khó hiểu. "không. tao với jean có là cái gì đâu mà liên lạc?"

"ơ? không phải jean đổ mày rồi à?"

"thì sao? tao phải đổ lại jean hay sao?"

chimon dường như có chút bàng hoàng, gạt hết đồ đạc sang một bên, nó xoay người ngồi xuống kề vai cạnh nanon.

"không phải... mày với jean nhắn tin qua lại gần một tháng rồi hả?"

lần này đến lượt nanon phải hoang mang. "gì? ai nhắn tin với jean? tao đâu có rảnh."

"vậy..."

nanon như hiểu ra gì đó, cậu choàng tay qua vai người bên cạnh. "vậy tao không phải là người duy nhất mà jean để ý."

chimon im lặng, khuôn mặt nó ngờ nghệch đờ đẫn đến buồn cười. nanon thích thú cứ nhìn mãi thôi.

"nghĩa là mày mọc sừng từ lâu rồi đó thằng ngốc."

đợi mãi mà đứa nhỏ bên cạnh không lên tiếng, nanon lại tiếp lời.

"làm sao? sốc lắm hả? ngốc như mày, bị cắm sừng cũng không hay. chẳng trách..."

"chẳng trách cái gì?"

nanon lắc đầu, phủi bay câu chuyện đang nói.

chimon vừa thẹn vừa buồn, lồng ngực trái của nó tái tê lạ lẫm, nó biết cái vật nằm bên trong đang thổn thức quằn quại lắm. jean là tình đầu của nó, là thứ ngô nghê mà nó mãi chưa giải đáp được rốt cuộc tình yêu có thể có hình dạng thế nào.

nó vội vội vàng vàng gom gọn đồ đạc, bông thuốc lại. một chuỗi hành động nhanh nhẹn nhưng lại run rẩy của nó đều thu hết vào mắt của nanon. cả cái tiếng đóng nắp hộp y tế cũng nói cho nanon biết rằng chimon đang muốn trốn khỏi cậu.

nói cách khác. là nước mắt của chimon muốn trốn cậu.

nhưng nanon không biết phải an ủi bằng cách nào. cậu cũng ngờ nghệch nhìn nó mãi. cậu có thất tình bao giờ đâu mà biết.

chimon dọn dẹp xong chỗ bông băng thuốc chấm, đặt vào hộp y tế cho nanon liền đứng dậy.

nó cất giọng, cái tông giọng êm tai khi thường bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng đến đau, làm âm thanh phát ra khàn khàn thấy rõ.

"tao về. nhớ bôi thuốc."

nanon nắm lấy tay nó, kéo lại.

"ngủ lại đi. trễ rồi."

chimon lắc đầu. "không. tao với mày có thân thiết gì đâu mà ngủ lại?"

nanon đáp lại, tông giọng mang chút hờn dỗi.

"ơ? đừng tưởng buồn rồi muốn nói gì nói nha! tao vừa cứu chimon đấy!"

"ủa chứ không phải mày nói nếu là người khác thì mày cũng làm vậy à?"

khuôn mặt nanon giãn ra, khoé môi cong cong thấy rõ. "ghen hả?"

"không? sao tao phải ghen?"

"không ghen thì ngủ lại đi. mày đang dỗi đúng không?"

"bố mày bảo không!"

"mày có ghen!"

"tao bảo không! tao đang buồn, mày đừng có ghẹo tao, thằng quần!"

"mày có ghen!"

mặt chimon từ vẻ thổn thức buồn bã bỗng chuyển sang đanh lại đáng sợ, nó lườm nanon đến cháy mặt, tưởng chừng nó sắp lao vào đấm nanon đến nơi vậy.

nanon rén. "xin lỗi, không dỗi thì thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me