LoveTruyen.Me

Narusaku Nhanh Hoa Anh Dao Nam Ay


Sakura: Chúng ta ly hôn đi, Naruto!
(Cô tức giận hét vào mặt anh)

Naruto: Nhưng anh đã làm gì sai!?

(Sakura đưa tay hất văng bình hoa trên bàn làm nó rơi xuống vỡ thành từng mảnh như cõi lòng của Naruto)

~~~~~~~~~~

(Lùi thời gian về trước...)

(Sakura, vâng tên cô là Haruno Sakura, cô chào đời vào tháng 3. Năm đó hoa anh đào nở sớm và bố mẹ quyết định đặt tên cô theo 1 loài hoa...)" chớm nở chớm tàn"...

(Từ bé Sakura đã thích, à không phải nói là cô yêu 1 cậu bé, tên cậu ấy là Sasuke, Uchiha Sasuke. Cậu bé với mái tóc xanh đen, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan không thể chê vào đâu được nói chung cậu đẹp toàn diện từ vẻ ngoài đến là 1 thiên tài bởi hầu hết các môn thể thao cậu đều tham gia và chơi 1 cách xuất xắc kèm theo là 1 gia tộc Uchiha nổi tiếng, với khối tài sản đó trong tay cậu dù xài hoang phí thì cũng khó lòng mà tiêu hết...)

(Sakura yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng là 1 bé gái xinh xắn nên khó tránh việc trở thành trung tâm của bọn con trai trong lớp...bỏ ngoài tai hay thậm chí tỏ ra cáu gắt với những cậu trai khác...hầu hết đều từ bỏ cô. Tuy nhiên vẫn có 1 người con trai luôn dõi theo cô, thích thầm cô, mỗi ngày cậu đều làm 1 hộp bento tặng cô, nhưng trái với điều đó cô lại từ chối hay thậm chí còn hất nước, đồ ăn vào cậu, nhưng cậu bé đó không hề tỏ ra khó chịu mà còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô. Vâng không ai khác đó chính là Naruto Uzumaki...1 cậu bé với mái tóc vàng nắng...)

(Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi cũng đến lúc tốt nghiệp và bắt đầu cuộc đời mới...lúc này đây, Sasuke đã chú ý đến cô...và cậu đã hẹn với cô là sau khi xong 4 năm du học cậu sẽ cưới cô...nghe những lời đó Sakura chỉ muốn hét lên trong vui sướng, niềm hạnh phúc dâng trào bởi cuối cùng tình cảm cô dành cho anh đã được anh đáp lại...)...Hừm sao nhỉ...1 lời cầu hôn à...có thể...

(Nhưng đời đâu như mơ, gia đình cô đã mắc 1 khoản nợ lớn và trớ trêu thay người cô phải lấy không ai khác lại chính là Naruto, người mà cô ghét từ trước đến nay vì sự ân cần, quan tâm đến phiền phức của anh ta, để trừ món nợ nên ba mẹ cô đã không ngần ngại gả con mình cho 1 người mà cô thậm chí không có chút tình cảm nào...đã nhiều lần cô muốn chết cho xong, nhưng...)

~~~~~~~~~~~

Sakura: Anh còn hỏi câu đó được à, nếu anh đã hỏi vậy thì tôi sẽ nói cho anh rõ, tôi chán nhìn cái bản mặt giả tạo của anh lắm rồi. Đồ bất tài, đồ vô dụng, đồ ngu ngốc!

(Từng lời cô nói như từng nhát dao đâm sâu, xoáy thật mạnh vào tim anh...nhưng cô đâu biết rằng anh có tận 12 công ty ở nước ngoài, nếu là người đàn ông khác sẽ tát vào mặt cô nhưng không. Anh rất yêu thương cô nên trong suốt 2 năm sau khi cưới cô anh không 1 lời than vãn hay 1 lời trách mắng cô bởi tình yêu anh dành cho cô không thể diễn tả bằng 3 chữ "Anh Yêu Em" được...bởi nó còn hơn thế...)

Naruto: Hiểu rồi, là do anh đúng không, xin lỗi vì đã làm em cảm thấy khó chịu nhưng có thể cho anh thời gian suy nghĩ không?!

(Anh đưa ra bộ mặt đáng thương nhìn cô...)

Sakura: Tốt thôi, nhưng anh chỉ có hết đêm nay nếu không tôi sẽ chết cho anh vừa lòng

(Cô dùng ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói đầy gai góc nhìn anh...)

Naruto: ... Anh hiểu rồi, Sakura-chan!

(Nói rồi Naruto như 1 người vô hồn bước ra khỏi phòng của cô...anh quay lại nhìn cô lần cuối rồi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại như đóng kín trái tim đầy vết thương của mình lại...)

(Tại thư phòng của Naruto, anh ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa...Cốc cốc...)

Naruto: Vào đi!

Shikamaru: Chào cậu chủ!

Naruto: Là cậu à, Shikamaru, đã bảo đừng gọi tôi là cậu chủ mà, cứ gọi thẳng tên là được!

Shikamru: Tôi đâu có quyền đó!

(Shikamaru nhìn thấy Naruto như vậy biết anh đang rất buồn và đau khổ đến mức nào bởi từ trước giờ dù vấp ngã té đau thế nào đi nữa thì Naruto sẽ luôn tự đứng dậy và cười xòa cho qua nhưng lần này thì khác...)

Shikamaru: Đừng buồn nữa, cậu chủ, chẳng qua là do cô Sakura đang nhất thời nông nỗi thôi thật ra...

Naruto: Đủ rồi Shikamaru, cảm ơn vì đã an ủi tôi, nhưng tôi biết rõ chuyện của mình!

(Thấy thế Shikamaru không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra ngoài, anh thở dài...)

Shikamaru: Haizz, Cô Sakura, giá như cô biết cậu chủ yêu cô như thế nào thì liệu cô sẽ có hành động như vậy, đừng làm tổn thương cậu chủ nữa, cậu ấy sẽ chết mất!

(Nói rồi anh rời đi để lại Naruto buồn rầu ngồi trên ghế...)

(Đêm đó Naruto đã suy nghĩ rất nhiều đến mức có thể cảm nhận thấy nếp nhăn trên mặt dần lộ ra...anh đã ra 1 quyết định không thể đau khổ hơn được...)

(Cốc cốc...)

Sakura: Ai đó?

Naruto: Là anh đây! Sakura-chan!

Sakura: Mau vào đi làm tôi chờ nãy giờ

(Cô quát...)

(Ở bên ngoài Naruto có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đầy giận dữ nhìn anh...)

Naruto: Em vẫn chưa ngủ sao? Sakura-chan!

(Trái với những lời quan tâm đó, cô không bận tâm mà trả lời 1 cách thờ ơ vào mặt anh...)

Sakura: Không liên quan đến anh

Naruto: Nó đâu rồi?!

Sakura: Gì?

Naruto: Lá đơn ấy!

Sakura: Đây

(Cô đưa ra lá đơn cho anh ký...cầm tờ đơn trên tay, tim Naruto như đang chảy máu, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xòe nhưng anh đau đớn cố nén lại không để nước mắt trào ra...con gái yêu bằng tim khóc bằng mắt, con trai thì yêu bằng mắt và khóc bằng tim...)...bởi khi đàn ông khóc thì cơn đau đó không từ nào tả nổi...

Naruto: Thôi chết, Shikamaru cậu cho tôi mượn bút nào!

Shikamaru: Cậu chủ, làm vậy...

Naruto: Đừng để Sakura-chan phải đợi!

(Shikamaru đành nhắm mắt đưa bút cho Naruto ký bởi anh biết người đau đớn nhất lúc này không ai khác mà là Naruto...)

Naruto: Anh có thể hỏi em 1 câu không?!

Sakura: Nói đi

Naruto: Em đã từng dù chỉ 1 chút yêu anh!?

Sakura: Mơ đi, đến chết tôi cũng sẽ không yêu anh, cả đời này người tôi hận nhất là anh!

(Cô quát vào mặt Naruto như hất 1 gáo nước lạnh vào mặt, tuy nhiên anh không hề tỏ ra đau khổ ngược lại anh trưng ra bộ mặt vô cảm...)

(Naruto bắt đầu đặt bút xuống kí, đánh dấu sự chấm dứt của hôn nhân cay đắng này, anh lưu luyến từng nét bút...)

Naruto: Anh xong rồi, Sakura-chan!

Sakura: Đưa đây

(Cô giật lấy tờ đơn trên tay anh...)

(Naruto đi chậm rãi đến cửa thì đứng lại, quay đầu nhìn người vợ yêu của mình lần cuối...)

Naruto: Đêm nay trời lạnh lắm, nhớ đắp chăn nhé, kẻo cảm lạnh thì không tốt, Sakura-chan!

Sakura: Anh phiền quá đó! Và đem theo cái chăn của anh nữa, đừng hiểu nhầm bởi vì tôi ghét bất cứ thứ gì liên quan đến anh!

(Nói rồi cô quăng cái chăn về phía Naruto, anh cúi người nhặt lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi...)

(Sáng hôm sau Sakura đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Naruto đã ra tiễn cô đến tận cửa...nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma của anh, cô biết anh đã không ngủ cả đêm hôm qua...)...vì ai à...

(Xe lăn bánh rời đi, để lại kẻ si tình tiễn kẻ tình si...)...Sakura à, cô vừa đánh mất 1 người mà cả đời nay cô sẽ hối hận lắm đó...

■ ■ ■

(1 năm sau, giờ đây Naruto đã chính thức trở thành ông chủ của 12 tập đoàn của ba mẹ để lại bao gồm Namikaze và Uzumaki rồi 2 người họ đi du lịch tận hưởng và tất nhiên Naruto đã giấu họ việc anh đã ly hôn Sakura, hay đúng hơn là...bị ép...)

(Trên đường đến cuộc họp với các cổ động của các công ty nước khác...trên chiếc Limo đen, người mặc 1 bộ vest đen sang trọng ngồi ngắm cảnh, Shikamaru làm cố vấn kiêm quản gia kiêm luôn tài xế cho anh...)

Naruto: Này Shikamru, sao tôi lại thấy bức rức khó chịu thế này!?

Shikamaru: Chắc do ông chủ đang căn thẳng qua đấy thôi, thoải mái đi, Naruto!

Naruto: Ừ, mong là vậy!

(Xe đi thêm 1 đoạn bỗng dừng lại, thấy lạ Naruto hỏi...)

Naruto: Có gì không ổn à, quên ví hay vợ cậu sắp sinh!

Shikamaru: Đều không phải!

Naruto: Thế thì việc gì!?

Shikamaru: Phía trước không rõ chuyện gì mà mọi người tập trung vào xem chật kín cả lối đi!

Naruto: Không sao, để tôi xuống xem thử, đi bộ chút cũng tốt!

Shikamaru: Tùy ông chủ thôi!

(Naruto bước xuống xe chậm rãi đi đến gần đám đông... anh đang đi bỗng dẫm phải thứ gì đó chợt cúi người xuống nhặt lên xem thì...)

Naruto: Túi xách của ai thế nhỉ, sao giống với cái mình từng tặng Sakura-chan thế?

(Đang thắc mắc thì anh nghe 1 người gần đó nói...)

?: Tội nghiệp, còn trẻ mà lại gặp chuyện này mà tên tài xế đó đúng là khốn nạn khi tông phải 1 cô gái đẹp thế mà lại bỏ trốn nữa...!

(1 dòng điện chạy qua não Naruto, anh chợt sững người, tay chân bắt đầu run lên anh đến gần chen chúc qua dòng người quanh đó...mồ hôi lạnh trải dài trên vần trán của anh...anh cầu mong không phải như mình nghĩ...)

Naruto: Thưa Chúa, con xin người mặc dù con biết người rất ghét con nhưng làm ơn...làm ơn đừng là cô ấy!

(Anh cảm thấy đau nhói trong tim, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm van xin...)

(Anh chết lặng đi khi thấy người nằm trên vũng máu đó không ai khác...)

Naruto: Sakura...SAKURA!

(Anh lao đến ôm cô vào lòng, cởi áo khoác để chườm đi vết thương không để cô mất máu thêm mặc cho bộ vest mới và cả cái áo sơ mi đắt tiền nhộm màu đỏ, màu của sự tuyệt vọng, màu của sự...đau khổ...)

(Tại bệnh viện, Naruto đi đi lại lại ở dãy hành lang bệnh viện bỗng Shikamaru gọi đến...)

Naruto: Là tôi đây, có việc gì thế!?

Đầu dây bên kia: Là tôi thưa cậu chủ, mọi việc xong rồi, tất cả là nhờ vào tài ăn nói của tôi và ngài Gaara cũng góp phần không nhỏ nói giúp ông chủ nên đám cổ đông đó mới chịu tạm hoãn lại cuộc họp với ngài...

( Naruto chăm chú nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà bỏ ngoài tai lời Shikamaru nói...)

(Chợt cánh cửa phòng mở ra, 1 vị bác sĩ đứng tuổi đến gần anh nói...)

Tsunade: Ai là người nhà của bệnh nhân?

Naruto: Là tôi, tôi là chồng à ít nhất từng là vậy thế cô ấy sao rồi bác sĩ!?

Tsunade: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang hồi sức!

Naruto: Thế tôi có thể vào không, thưa bác sĩ!?

Tsunade: Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, có lẽ vẫn khó lòng tỉnh lại ngay được! Nhưng anh có thể vào thăm!

Naruto: Cảm ơn bác sĩ!

(Naruto lao nhanh vào bên trong, tiến đến gần giường của Sakura...)

(Anh không nói gì mà chỉ quan sát, quan sát người con gái mà anh yêu nhất từ trước đến giờ, người sẽ luôn tỏ ra khó chịu trách mắng anh khi ở bên cạnh nhưng giờ đây...cô nằm đó...mắt nhắm nghiền lại, xương gò má lộ rõ ra, quầng thâm đen dưới mắt nhìn rõ nét như vệt mực...anh nắm lấy bàn tay trước đã nhỏ nay còn gầy và xơ xác hơn trước nhiều...)

Naruto: Sakura...Sakura, em tỉnh dậy đi, mở mắt ra đi, chỉ cần em khỏe lại thì muốn mắng muốn chửi muốn làm gì anh cũng được nhưng đừng làm như vậy nữa, đáng sợ lắm! Sakura-chan!

(Chợt bàn tay đang nắm của Sakura khẽ cử động, Naruto ngỡ mình nhầm lẫn nhưng nó lần nữa xiết chặt tay anh...)

Naruto: Sakura, là em, là em có phải không?!

Sakura: Anh đúng là phiền toái đấy... Naruto!

(Cô khẽ mỉm cười...)

Naruto: BÁC SĨ, BÁC SĨ!

(Naruto lao như điên ra bên ngoài tìm bác sĩ...)

(Sau 1 hồi chờ đợi đến sốt cả ruột vị bác sĩ đi ra...)

Tsunade: Tôi gặp riêng anh được chút được không, anh Naruto?

Naruto: Được thôi!

(Cả 2 người lên sân thượng...)

Tsunade: Khi nãy chúng tôi đang kiểm tra tình trạng của cô Sakura thì phát hiện...!

(Thấy vẻ mặt ấp úng của bác sĩ anh nói...)

Naruto: Bác sĩ cứ nói, tôi đã sẵn sàng!

Tsunade: Trong não cô ấy có tế bào ưng thư, nếu phát hiện sớm và điều trị thì sẽ không sao nhưng đến nay nó đã tiến vào giai đoạn cuối, tôi thành thật chia buồn!

(Naruto nghe tin như sét đánh ngang tai, anh vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh...)

Naruto: Hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ vì đã thông báo!

(Đúng lúc đó 1 cô y tá trẻ đi qua và vô tình đụng trúng anh...)

Naruto: Xin lỗi!

Shizune: Thái độ gì vậy, nghe tin thế mà lại thờ ơ vô tâm thế, dù sao cũng từng là vợ chồng kia mà?

Tsunade: Cô còn trẻ lắm, Shizune đó không phải ánh mắt của sự vô tâm, mà là ánh mắt...của kẻ đã chết

(Naruto đi đến phòng bệnh của cô thì bất ngờ anh thấy cô đang cầm 1 cây kéo định tự vẫn...anh lao đến đỡ 1 nhát thay cô...)

Sakura: Tại sao anh lại làm như vậy, mặc tôi cứ để tôi chết đi!

Naruto: Đừng làm vậy! Chẳng phải em bảo Sasuke đang chờ em sao?!

Sakura: Anh ta lấy vợ rồi!

(Nghe thế Naruto giật mình, theo phản xạ anh ôm cô vào lòng...)

(1 thời gian sau, Sakura đã dần bình phục, Naruto đang lái xe chở cô về nhà...nhưng cô từ chối...)

Naruto: Sao thế Sakura-chan? Họ là ba mẹ em mà, nên sẽ không giận em...

Sakura: Họ chết rồi, tai nạn tàu hỏa!

Naruto: Xin lỗi, anh vô ý quá! Thế em đến nhà anh ở tạm nhé?!

Sakura: Phiền anh!

(Naruto chở cô về nhà của mình đúng ra từng là của họ...xuống xe anh chậm rãi dìu cô lên phòng...đến nơi Sakura bất ngờ, dù đã không ai ở lâu nhưng lạ là căn phòng vẫn sạch sẽ như mới...)

Naruto: Em nằm ở đây, anh đi lấy chút gì đó cho!

(Chợt Sakura nắm lấy tay áo anh...)

Naruto: Sao thế, Sakura-chan?!

Sakura: Đừng đi, ở lại với tôi!

Naruto: Tất nhiên rồi, anh sẽ không để em cô đơn đâu!

(Bất giác cô mỉm cười...)

Sakura: Tại sao tôi phải đi tìm người mình yêu trong khi anh ấy đã ở ngay đây rồi...ngu ngốc...sao mình có thể ngu ngốc đến thế!

(Cô thì thầm...)

Lát Sau...

(Cốc cốc...tiếng gõ cửa...)

Sakura: Vào đi!

(Naruto mở cửa vào thì thấy cô đang viết gì đó...)

Naruto: Em đang viết gì thế?!

Sakura: Những điều cần làm trước khi chết!

(Naruto sốc khi nghe cô nói những lời đó...)

Naruto: Chẳng lẽ, em...

Sakura: Tôi biết hết rồi, mọi thứ về cả căn bệnh của mình, tôi còn bao lâu nhỉ, uhm 1 năm...

(Naruto ôm đầu cô vào ngực mình, cô cảm thấy tim anh đang đập mạnh hơn bao giờ hết, nơi đây có thể nói là yên bình nhất đối với cô...)

Naruto: Anh sẽ luôn bên cạnh em, dù đến cùng trời cuối đất! Nhất định anh sẽ không để em 1 mình!

Sakura: Cảm ơn anh vì đã yêu em! Anh yêu!

Naruto: A, em vừa gọi anh là gì?!

Sakura: Lại đây, gần hơn nữa!

(Naruto tiến sát mặt mình để nghe cô nói chợt cô trao cho anh 1 nụ hôn...)

Sakura: Thế nhé, sau khi viết xong anh giúp em hoàn thành nốt danh sách nhé!

(Naruto như người mất hồn trước hành động bất ngờ của cô...anh choàng tỉnh để lắng nghe lời cô nói...)

Naruto: Tất nhiên rồi, em yêu! Anh vừa nấu bữa tối, nếu muốn anh sẽ đưa em xuống dưới nhà!

Sakura: Được thôi Naruto!

Anh dìu cô xuống nhà...

(Naruto tắt hết cả đèn, trên thành cầu thang, anh thắp rất nhiều ngọn nến trải dài xuống...anh dìu cô nhẹ nhàng bước từng bước...đến bàn ăn, anh kéo ghế giúp cô ngồi ngăn nắp vào bàn ăn...)

(Mặt bàn phủ 1 tấm khăn trải bàn màu đỏ, giữa bàn đặt 1 giá nến, từng ngọn nến lung linh huyền ảo, khung cảnh phải nói rất lãng mạn...)

Naruto: À anh nấu không được ngon lắm nên em cố ăn nhé!

(Nói rồi anh mở nắp ra để cô thưởng thức món bò bít tết do Naruto nấu...khét hết 1 phần, Sakura để ý thấy anh ăn phần khét đó, chừa phần còn lại cho cô...)

Sakura: Naruto, anh không sợ bệnh à mà ăn phần đó thế?!

Naruto: Haha không sao!

(Cô cắt miếng bò bít tết ra 1 nửa đưa cho Naruto, xong cô cắt 1 miếng đưa lên miệng...)

Sakura:Uhm ngon lắm!

Naruto: Cảm ơn em!

Xong bữa tối Naruto dìu cô lên phòng rồi lặng lẽ đi rửa chén đĩa...

Naruto: Sakura-chan, em ngủ chưa?!

Sakura: Vẫn chưa Naruto!

Naruto: Anh vào nhé?!

(Rồi Naruto mở cửa ra, anh thấy Sakura đang ngồi cạnh cửa sổ quấn chăn lên người...cô đưa mắt nhìn anh...)

Sakura: Tìm em có việc gì không Naruto?!

Naruto: À chỉ là, ngày mai là sinh nhật...uhm...!

(Sakura chợt nhớ ra là mai đến ngày sinh nhật của mình, cô cảm thấy thật hạnh phúc, bởi ngay cả bản thân mình, cô còn không nhớ nổi nữa là...)

Sakura: Anh vẫn nhớ sao Naruto?!

(Naruto đi lại ngồi cạnh cô, anh tựa người vào cạnh cửa sổ...)

Naruto: Làm sao mà anh quên được chứ, Sakura-chan?!

●●●

Ngày hôm đó ngay vào ngày sinh nhật của Sakura cũng là ngày mà Naruto dẫn cô ra ngoài dạo chơi, cô luôn tỏ ra cáu gắt khi anh ở bên cạnh...

Bờ biển...

(Sakura đang ngồi trên mui xe, Naruto thấy vậy tiến đến hỏi cô...)

Naruto: Em có khát không để anh đi mua nước cho?!

Sakura: Đi đi, nhanh lên

(Naruto chạy ngay đến máy bán nước tự động gần đó, anh tìm mãi vẫn không có nổi 1 đồng xu nên anh đưa vào 1 tờ 1 ngàn yên...và đem về 1 đống nước...)

Naruto: Anh mua rồi đây, Sakura-chan!

(Sakura giật lấy chai nước trên tay Naruto, cô uống 1 ngụm...hất nước vào người anh...)

Sakura: Hứ, nhạt nhẻo, đúng là đồ bỏ đi

Naruto: Anh xin lỗi, để anh mua cái khác!

Sakura: Không cần, về thôi

Trên đường về nhà...

Sakura: Tôi thấy nóng quá, bật máy lạnh đi

Naruto: Anh biết rồi Sakura-chan!

(Mặc dù người mình đang ướt nhưng anh vẫn làm theo lời vợ mà bật máy lạnh để rồi...)

Tại dinh thự nhà Uzumaki...

(Naruto dìu Sakura lên phòng rồi xuống phòng tắm rửa thay đồ...)

Naruto: Hắt xì...Grư lạnh quá!

Shikamaru: Cậu chủ mới về, ái chà có vẻ cậu cảm lạnh rồi! Mau đi thay quần áo kẻo cảm lạnh đấy cậu chủ!

Naruto: Cảm ơn...Shikamaru!

(Shikamaru thấy Naruto như vậy anh thở dài ngao ngán...)

Shikamaru: Haizz phụ nữ đúng là niềm đau...và 1 mớ phiền phức nữa!

Naruto đi tắm rửa xong, anh đi ra ban công ngồi...

(Naruto thấy có 1 đám nhóc đang ngồi bên ghế đá công viên...anh thấy có vẻ bọn nhóc là vô gia cư, tiện thể có mớ nước vừa mua thừa nên anh tặng cho bọn nhóc...)

Moegi: Cảm ơn chú!

Naruto: Không có gì!

(Naruto xoa đầu bọn nhóc rồi mỉm cười quay vào nhà...)

Vài tháng sau...

Chuỗi danh sách những việc cần làm, chỉ còn 2 việc...anh đang ở công ty chờ cuộc họp, tay cầm danh sách đó nhớ về Sakura đang chờ anh ở nhà vì hôm nay anh sẽ đưa cô đi biển...chợt 1 cú đổ chuông...anh vui mừng ra mặt khi thấy Sakura gọi anh...

Naruto: Chào em, chờ anh chút nhé, uhm khoảng 1 tiếng nữa anh sẽ đón em!

Sakura: Anh cứ thong thả đi, dù sao cũng sắp hoàn thành danh sách rồi!

Naruto: Nếu vậy 1 tiếng sau anh sẽ đón em ở nhà nhé, vợ yêu!

Sakura: Nghe rồi, anh phiền quá đó, chồng yêu!

(Giờ đây cô đã mở lòng chấp nhận anh... lời nói của cô có sự yêu thương chứ không cay độc như trước đây...)

●●●

Tại bờ biển...

(Naruto nắm tay Sakura đi dạo trên bãi biển đầy nắng...Sakura đội 1 chiếc mũ vành rộng...mặc 1 bộ váy màu trắng có cột 1 chiếc nơ đỏ xinh xinh...)

Naruto: Thật yên bình nhỉ, Sakura-chan?!

Sakura: Ðúng vậy Naruto!

(Chợt Naruto đứng dậy, anh đi ra bãi cát tìm kiếm gì đó...)

Sakura: Anh đang làm gì vậy Naruto?

Naruto: Anh đang nhặt vỏ sò!

Sakura: Nhưng để làm gì?!

Naruto: Bí mật!

Trên đường về nhà...

Sakura: Hắt xì

Naruto: Thôi chết em cảm lạnh rồi! Anh đã bảo là đừng nghịch nước lâu quá mà không nghe!

Sakura: Xin lỗi anh!

Naruto: Haha anh đùa thôi! Mà này Sakura-chan!

Sakura: Có gì à Naruto?!

Naruto: À nói sao nhỉ, hì hì...!

(Thấy dáng vẻ ấp úng của Naruto nên cô đoán anh sắp nói gì đó rất bất ngờ...)

Sakura: Anh nói thử xem!

Naruto: À thì em biết đó! Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi nhỉ, anh thấy gia đình mình hình như hơi thiếu vắng nhỉ. Em biết đó anh muốn...!

Sakura đưa tay sờ lên má của Naruto

Sakura: Em hiểu mà, nhưng em còn bao lâu nữa kia chứ!

Naruto: Không sao không sao, anh biết có rất nhiều người vẫn chữa được đấy thôi, kiểu kì tích ấy và anh tin nhất định em sẽ khỏe lại thôi, và khi đó anh, em và...tiểu bảo bối của chúng ta nữa nhỉ?!

Sakura: Em biết và em cũng mong rằng bản thân sẽ mau chóng khỏe lại, em không muốn thấy anh ủ rũ nữa đâu, Naruto ngốc!

Về đến nhà...

(Naruto đưa Sakura lên phòng rồi bản thân hí hửng chạy lên phòng, tay ôm theo đống vỏ sò...làm gì thì không ai biết...)

●●●

Sân vườn nhà Uzumaki...

(Vâng, Naruto đã thức thâu đêm để xâu những chiếc vỏ sò thành 1 cái chuông gió và...)

(Ngày hôm nay là sinh nhật của Sakura, Naruto anh đang nắm tay Sakura nhảy 1 điệu nhảy giữa khuôn viên trong tư dinh Uzumaki...hai người mắt chạm mắt, tay chạm tay...giây phút ấy Naruto nghĩ nếu đây là giấc mơ thì anh không bao giờ muốn tỉnh dậy...)

Naruto: Em thật đẹp đấy, Sakura-chan!

Sakura:...!

Cả 2 đang say mê nhảy múa đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột cùng...

(Chợt Shikamaru đi đến hét to vào mặt Naruto trước sự bất ngờ của những người đang tham dự buổi tiệc đó...)

Shikamaru: CẬU CHỦ!!!

(Naruto giật mình trước tiếng hét của Shikamaru)

Naruto: Cậu...

(Bất chợt Shikamaru vỗ vai Naruto rồi bật khóc...)

Shikamaru: Xin cậu chủ đừng như vậy nữa, cô Sakura...cô ấy...cô ấy...đã đi rồi!

●●●

(Naruto sau khi xong cuộc họp tưởng chừng dài vô tận...anh nhanh chóng lái xe về nhà nhanh đến mức suýt gây tai nạn...đứng trước nhà, anh gọi tên cô nhưng không thấy ai trả lời...anh thầm nghĩ chắc hẳn cô giận anh vì trễ hẹn, anh rón rén đi đến trước cửa phòng cười tủm tỉm, anh mở ra...)

Naruto: HÙ, em sợ chưa?!

(Nhưng trong phòng lại trống vắng không thấy 1 bóng người, anh lấy làm lạ, mồ hôi lạnh bắt đầu trải khắp người Naruto, anh điện cho Sakura nhưng không thấy cô bắt máy, anh lo lắng tột cùng...chợt tiếng điện thoại vang lên...)

Naruto: Sakura, em thắng rồi, em đã làm anh sợ lắm đó, biết không, em...

(Đầu dây bên kia): Anh Naruto à!

Naruto: Ai thế, Sakura sao giọng em nghe khác thế!?

(Đầu dây bên kia): Tôi là bác sĩ đây, người chăm sóc và theo dõi bệnh tình của cô Sakura, anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói!

(Naruto bắt đầu hoảng sợ, thở dốc...tay siết thành nắm đấm lúc nào không hay...)

Bác sĩ: Cô Sakura, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Cách đây 1 tiếng trước có người gọi cấp cứu, địa chỉ là ngay nhà anh, tôi đã mong là không phải nhưng...anh Naruto, alo, anh Naruto!

(Naruto cúp máy, rồi lên xe chạy đi, đến nơi mà ngoài anh ra thì không ai biết...)

●●

Naruto: Đồ dối trá...em là đồ dối trá...anh hận em hận em hận em đồ đáng ghét...nhưng tại sao lại như vậy, rõ ràng là 1 năm nhưng tại sao lại là hôm nay kia chứ, khốn nạn...khốn nạn...tại sao lúc nào mình cũng đến trễ...

(Naruto đã đến giới hạn rồi, giọt nước mắt cay đắng bắt đầu tuôn ra tuôn ra không ngừng...anh đã ngã rồi hơn nữa còn ngã rất đau...tiếng khóc của anh vang vọng trong đêm, tiếng khóc của sự đau khổ, sự tiếc nuối...)

Naruto: Dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn yêu em, Sakura Haruno!

(Ngày tổ chức lễ tang cho Sakura mọi người đều đến duy nhất chỉ có Naruto là vắng mặt...đợi đến khi mọi người đi hết, anh mới từ từ tiến lại, anh chậm rãi bước đi, hôm nay anh mặc 1 bộ vest đen, giày đen, nó đen như cuộc đời anh vậy, tay anh cầm 1 nhánh hoa anh đào...anh ngồi xuống đối diện với phần mộ của Sakura...)

Naruto: Chào em, anh lại đến trễ nữa rồi, xin lỗi nhé!

(Naruto ngồi đó kể về những kỉ niệm 2 người lần đầu gặp nhau, anh đã yêu cô thế nào, đáng tiếc chỉ có Sakura là người duy nhất không biết được điều đó...nói xong anh rời đi...)

Naruto: Thôi chết, anh quên đem theo lọ rồi, vậy anh cắm nó ở ngay đây nhé, hy vọng nó sẽ lớn lên để em ngày ngày được ngắm cây hoa anh đào này!

●●●

(Vị bác sĩ chuyển lời của Sakura đến Naruto, rằng cô đã để lại cho anh 2 món đồ mà cô muốn anh giữ...1 chiếc video và 1 lá thư...)

Naruto ngồi đó mở video lên xem, Sakura trong hình vừa hiện lên, chợt tim anh đau nhói...

Sakura: Chào anh...Naruto! Khi đoạn băng này đến được với anh thì có lẽ em
đã không còn rồi...thú thật em nhận ra là tại sao mình lại ngu ngốc đến thế...dù
anh luôn tỏ ra ân cần...dịu dàng đến thế
nhưng em lại là 1 người luôn cáu gắt với
anh nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặt em...nói thật em sợ lắm...em vẫn chưa muốn chết...bởi vì em vẫn chưa đáp lại tấm chân tình của anh và em muốn cùng anh xây 1 gia đình hạnh phúc...xin anh hãy quên em đi...kiếp này em không thể đáp lại tấm chân tình đó...anh hãy tìm người hiểu anh...luôn quan tâm anh, hiểu được nỗi buồn của anh và cùng anh trải qua thăng trầm của cuộc sống...dù em có đối xử tệ bạc với anh thế nào...có nói những lời khó nghe đến đâu...nhưng anh vẫn luôn mỉm cười cho qua...đến cuối cùng khi tất cả đã quay lưng với em thì duy chỉ có anh...Naruto anh vẫn luôn đứng đó chờ em...em muốn được làm lại...muốn được thấy anh 1 lần nữa nhưng có lẽ em đã không thể nữa rồi...có lẽ đây là cái giá cho việc em đã coi thường anh...coi thường tình cảm của anh..xin chúa kiếp sau...xin người hãy để em được yêu anh 1
lần nữa...

Đang nói chợt Sakura đưa tay ôm đầu, cô nhăn mặt trông rất đau, nhìn thấy vậy Naruto muốn lao đến ôm cô, vỗ về cô. Có lẽ cô đã đến cực hạn rồi...

Sakura: Còn rất nhiều điều em muốn nói với anh...nhưng máy sắp hết pin rồi...em thật đãng trí mà!

(Sakura dí sát màn hình...)

Sakura: Và trên tất cả. Em yêu anh, Naruto!

(Đoạn video đã hết, Naruto vẫn ngồi đó nhìn vào màn hình...nhưng anh không hề khóc bởi nếu Sakura biết được sẽ cười vào mặt anh mất...mở lá thư ra bất chợt anh mỉm cười...)

Naruto: Nhất định anh sẽ giúp em, Sakura-chan!

●●●

(Nhiều năm sau, nhánh hoa anh đào ngày nào giờ đã trưởng thành thành 1 cây hoa anh đào thật to lớn, xinh đẹp như người con gái năm ấy Naruto đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, để yêu cô bằng cuộc đời...)

(Naruto từ xa bước đến nhưng ông nay đã già đi nhiều, mái tóc vàng nắng ngày nào nay đã nhuộm màu của thời gian...)

Naruto đi đến tựa người vào gốc cây đối diện phần mộ Sakura...ông lấy trong túi ra 1 tờ giấy đã cũ mèm...

Naruto: Anh đã hoàn thành rồi nhé...em yêu... năm nay hoa anh đào nở thật đẹp...giống như cô gái anh yêu vậy...Haruno Sakura...!

Naruto nhớ lại lúc trước anh và Sakura từng hẹn ước rằng sẽ cùng nhau uống rượu Sake ngắm hoa dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ cùng với 2 tiểu bảo bối của mình...

Naruto: Ái chà, tiếc nhỉ! Giá mà người đó là anh thì hay biết mấy nhỉ...Sakura...-chan!!!

(Rồi Naruto nhắm mắt ngủ 1 giấc...)

●●●

Sakura: Này, anh còn định ngủ đến bao giờ thế Naruto?!

(Nghe tiếng gọi, Naruto mở mắt ra...)

Naruto: Là em sao, Sakura-chan!

Sakura: Không phải em thì là ai chứ, ngốc. Anh định để em chờ thêm bao lâu nữa! Hứ giận rồi!

Naruto: Thôi mà, anh xin lỗi em mà, em yêu!

Naruto ra sức dỗ dành cô chợt cô bật cười...Naruto cũng cười theo...

Sakura: Phụt, hahaha haha đùa với anh thôi, nào giờ ta đi thôi Naruto, đến nơi chỉ có 2 ta!

Naruto: Uhm đi thôi, Sakura-chan!

(Sakura nắm lấy bàn tay sần sùi của Naruto rồi cả 2 cùng chạy đi...cả 2 chạy ngang qua cổng trường, nơi tình yêu bắt đầu lúc này cả 2 trở lại lúc 18 tuổi, họ khoác trên mình bộ áo của các cô cậu học trò năm nào...)

Sakura: Haha, lúc đó anh cứ mãi nhìn em để rồi bị thầy phạt đứng hành lang!

Naruto bị nói trúng tim đen mà xấu hổ không ngừng...

Naruto: Và em cũng ra theo anh ngay lúc đó kia mà!

Sakura: Anh...!

Chợt cô tăng tốc chạy vụt đi, Naruto ra sức đuổi theo...

(Và họ tiếp tục chạy đến 1 cánh rừng hoa anh đào, cả 2 giờ đã bé lại về lúc 8 tuổi và Naruto chợt chạy vọt lên phía trước kéo Sakura ở phía sau...)

Naruto: Nắm chặc tay anh nhé Sakura-chan!

Sakura: Uhm!

(Chạy thêm 1 đoạn họ dừng dưới gốc cây anh đào đang nở hoa, lúc này Naruto và Sakura đã trở lại lúc 20 tuổi, anh chợt quỳ 1 chân xuống cầu hôn cô...)

Người con gái anh theo đuổi từ lúc còn thơ cho đến lúc thanh xuân nhiệt huyết và cho đến lúc xế chiều nhưng tình yêu Naruto dành cho Sakura không hề lay chuyển không hề nhạt nhòa theo năm tháng...

Naruto: Haruno Sakura em có đồng ý lấy 1 người hậu đậu, vụng về và...đáng ghét như anh không?!

(Mặt Naruto có chút ngại, Sakura thì cũng không khá hơn...)

Sakura: Tất nhiên rồi, Naurto, em yêu anh nhiều lắm!

Naruto: Anh cũng vậy, Sakura-chan!

(Nói rồi Naruto tiến đến, đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên rồi trao cho Sakura 1 nụ hôn say đắm, cả 2 hạnh phúc vui cười bên nhau...)

●●●

(Uzumaki Naruto hưởng thọ 92 tuổi, trước lúc ra đi ông đã hoàn thành tâm nguyện của người vợ quá cố và cuối cùng cả 2 đã được bên nhau, mãi mãi...)

--- HẾT ---

Thật buồn cho mối tình của họ, mãi đến lúc chết Naruto vẫn yêu cô nhưng đáng tiếc cô đã nhận ra điều đó quá muộn...kiếp sau mãi hạnh phúc bên nhau 2 bạn nhé và gửi lời chúc đến tất cả những ai đã và đang đọc những dòng chữ này, đừng để nhận ra thì đã muộn màng nhé, các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me