LoveTruyen.Me

Narusaku Tro Lai Phan 3 Bat Dau Hanh Trinh

Sakura: Nhanh lên, tôi sẽ cố cầm chân 2 tên này. 2 người mau chạy đi, rất có thể Naruto đã đến đó rồi!

Vừa nói Sakura tung đấm khiến địa hình dần bị phá hủy, tên đó bị đống đất đá vùi lấp nên tạm thời không thể hành động...

Tsuki: Còn cô thì sao?

Sakura: Đừng lo, tôi sẽ theo ngay thôi! Mau lên

(Chợt cô hét to...)

Eiko: Ta đi thôi công chúa!

Tsuki: Nhớ cẩn thận đấy Sakura, tôi vẫn chưa cảm ơn cô đâu!

Nói rồi Eiko và Tsuki bỏ đi...Sakura vẫn liên tục nện đấm...

●●●

Tại 1 ngôi đền dưới chân núi...Tsuki thấy vậy nên dìu Eiko vào trong nghỉ ngơi...

Eiko: Người nên lo cho bản thân mình thì hơn, công chúa!

Tsuki: Dù vết thương đã lành nhưng ta nghĩ cô vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn!

(Tsuki lấy ra 1 chiếc khăn, thấm nước từ 1 con suối rồi đắp lên trán Eiko. Eiko không nói gì rồi từ từ thiếp đi...)

Naruto: Hey, có ai không? Là cô à Tsuki?!

Bất ngờ Naruto xuất hiện...mặt cậu đầy bụi và quần áo trông khá tả tơi...

Tsuki: Ah Naruto! Cậu đây rồi!

Naruto: Đang đánh nhau thì bỗng cái tên đen thui đó bỏ đi, tôi định đuổi theo nhưng lại nhớ đến mọi người.

(Nói đoạn Naruto thấy có ánh đèn nên đã tìm đến không ngờ lại gặp được cả 2...)

Naruto: Đúng rồi, Sakura! Sakura đâu, cô ấy vẫn ổn chứ?!

(Trước câu hỏi dồn dập của Naruto, Tsuki chỉ biết cúi đầu im lặng...thấy sự không ổn Naruto định đi tìm thì Sakura xuất hiện...)

Sakura: Bình tĩnh đi Naruto-kun, tớ vẫn ổn mà!

Thấy Sakura đang nói bỗng cô khụy xuống...Naruto lao đến đỡ cô...

Naruto: Sakura Sakura, cậu không sao chứ? Sao người cậu toàn vết thương thế này?!

Sakura: Tớ không sao, chỉ là trong lúc đánh với tên đó không cẩn thận bị thương thôi. Tớ chỉ bị kiệt sức do đột ngột giải phóng lượng lớn chakra ấy mà, nghỉ ngơi sẽ ổn thôi!

(Nói rồi Naruto đỡ cô vào trong nằm cạnh Eiko, Naruto sau khi thấy tình hình có vẻ ổn thì tạo 1 phân thân rồi đi ra ngoài cùng Tsuki...trên mỏm đá, Tsuki ngồi 2 chân vắt vẻo ngắm nhìn bầu trời đầy sao...dưới mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao như thể 1 vũ trụ song song cùng tồn tại, Naruto tiến lại gần Tsuki...)

Tsuki: Sakura đã ổn chưa?!

Naruto ngồi phệt ra đất cạnh cô rồi thở dài nói...

Naruto: Tình hình Sakura đã ổn hơn và cô ấy ngủ rồi, tôi cũng đã để lại 1 phân thân để quan sát họ đề phòng bọn kia lại đến!

Tsuki: Ra vậy!

(Naruto thấy Tsuki chăm chú ngắm nhìn mặt trăng, dưới ánh trăng mái tóc cô như đang phát sáng, mắt cô long lanh hơn. Naruto để ý kĩ thấy khá giống với bạch nhãn của tộc Hyuga...)

Naruto: Này Tsuki này, có câu này tôi luôn thắc mắc, rằng cô là ai và đến từ đâu.

(Thấy Tsuki vẫn ngắm trăng, nên Naruto nghĩ cô không nghe nên cậu đã im lặng...)

Tsuki: Tôi đến từ mặt trăng...

Naruto bất ngờ khi nghe cô trả lời, Naruto nuốt nước bọt rồi lắng tai nghe...

Tsuki: Cậu không nghe nhầm đâu! Tên thật của tôi là Kaguya Otsutsuki!

Naruto: ...!

(Nghe như sét đánh ngang tai, Naruto vẫn nhớ như in lần giao chiến cùng Sasuke chống lại Kaguya Otsutsuki, theo như cậu nhớ bà ta là 1 tộc nhân mặt trăng và là người đã gây ra nỗi khiếp sợ của Nhẫn giới hồi đại chiến ninja lần thứ 4. Bất giác rùng mình...)

Tsuki: Tôi vốn dĩ là 1 người bình thường ở trên mặt trăng nhưng lại bị bắt đến trái đất cùng 1 người khác, người đồng hành cùng tôi là 1 tên tàn ác. Hắn sẵn sàng phá hủy sự sống của 1 hành tinh chỉ để bản thân được sống lâu hơn. Nhận thấy vậy, tôi đã nhân lúc hắn bị trọng thương mà bỏ đi!

Naruto: Tsuki à không Kaguya này! Cô có thực sự...ghét hành tinh này không?

(Naruto mặt không cảm xúc nói...)

Kaguya: Tôi không hề ghét bất cứ 1 hành tinh nào, bởi vì mỗi sự sống đều đáng quý!

Naruto: Tôi cũng nghĩ vậy, cô thấy Sakura và Eiko thế nào?

Kaguya: Cậu đang chất vấn tôi đấy à?

Naruto: Không hẳn, tôi chỉ...!

Kaguya: Như đã nói, tôi sinh ra đã là 1 tộc nhân mặt trăng. Từ khi đặt chân lên hành tinh này tôi đã bất ngờ khi thấy sự sống trên hành tinh này khá giống với nơi tôi ở, thậm chí còn sinh động hơn. Nhưng nơi nào cũng có mặt tối của nó

Nói đến đây chợt Kaguya quay sang Naruto, mắt cô ươn ướt...

Kaguya: Với hình hài này, tôi đã luôn nhận lời phê phán, tôi luôn chạy trốn bởi đôi khi họ còn xem tôi như quái vật và cố giết tôi! Trong mắt họ khi đó tôi chỉ như 1 con quái vật ghê tởm

(Từng lời Kaguya nói Khiến Naruto nhớ đến quá khứ đau thương của mình. Khi xưa cậu đã từng như cô hay thậm chí tệ hơn nhưng nhờ có Iruka, người đầu tiên công nhận và xem cậu như 1 con người. Khi vào đội 7, Naruto đã có được những người đồng đội quý giá và cậu thề rằng sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá...quá khứ đồng cảm, Naruto từ giờ đã có cái nhìn khác. Thật khác xa so với hình ảnh Kaguya mà cậu từng biết, 1 con người đáng hận nhưng giờ đây cậu suy nghĩ...đáng thương hay đáng trách...)

Naruto: Cô thật giống 1 người tôi biết!

Kaguya: Sao cơ?

(Cô đưa tay dụi mắt...)

Naruto: Tôi có biết 1 người có quá khứ rất giống cô. Nhưng rất may cậu ta đã gặp được những người bạn quý giá, những người đã cứu cậu ta khỏi cái địa ngục đó...!

Kaguya: Vậy giờ anh bạn đó sao rồi?!

Naruto: Cậu ta giờ đây đã khác rồi, không còn là cậu nhóc ồn ào mít ướt như xưa. Thay vào đó là 1 con người mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ những người bạn đáng quý hơn cả sinh mạng mình...

Naruto đang nói bỗng cậu nhìn xuống mặt nước rồi cười, nụ cười đó sâu bên trong là cả 1 nỗi niềm...Kaguya bằng cách nào đó cảm nhận được...

Kaguya: Naruto này, cậu...hẳn là Sakura quan trọng với cậu lắm đúng không? Tôi có thể thấy cách cậu gọi tên lẫn khi cậu thấy cô ấy bị thương, nhưng có gì đó lạ lắm mà tôi không biết?!

Naruto: Cô nói đúng rồi, Sakura là người bạn, là người quan trọng mà tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì sự an toàn của cô ấy. Nhưng trong quá khứ, tôi đã thất bại trước việc đó!

Kaguya: Cậu...thật là ngốc mà! 1 tên ngốc tốt bụng chăng!

(Kaguya chống cằm mỉm cười nhìn Naruto...)

Naruto: Phải, hẳn là tôi ngốc lắm nhỉ! Hahaha

Cả 2 đồng thanh cười...

Kurama: (Đến rồi!)

Naruto: (Ý ngươi là gì)

Kurama: (Ngươi nên quay về đi Naruto, ta không muốn chết cùng tên đầu đất nhà ngươi tí nào)

(Chợt Naruto cảm thấy lạ, cậu mới nhớ lại lời của Sakura là bọn chúng đang đánh nhau thì bỗng rút lui 1 cách bí ẩn...cậu nghĩ mãi cũng không hiểu thì chợt 1 tia sáng kết nối tất cả các manh mối lại thì cậu đoán rằng...mục tiêu của bọn chúng là...)

Naruto: Kaguya, cô còn nhớ đến lời tiên tri không?

Kaguya: Ý cậu nói là lời tiên tri về sự tồn vong của 1 người từng xuất hiện trước đây à? Hẳn là Eiko đã nói cho cậu biết!

Naruto: Cô còn nhớ trong lời tiên tri có đề cập đến 1 cái cây không? Hay đại loại là thứ gì đó khổng lồ!

Kaguya: Cái cây, tôi không hiểu ý cậu lắm!

Naruto: Đúng rồi, Kaguya đã từng là người bình thường nhưng đã ăn trái cấm của thần thụ.

(Naruto nhớ lại lời của Lục đạo hiền nhân từng nói...)

Bùm...Naruto cảm nhận được phân thân đã bị hạ. Cậu nhanh chóng cùng Kaguya chạy vào trong đền...

Naruto: Lại là ngươi?

Số 4: Nếu là ta thì sao, cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi sẽ chọn thứ gì, ta rất tò mò đấy!

Kaguya: Lại là ngươi, tên khốn!

Số 4: Sao cứ gặp là chửi ta thế?

Vừa nói hắn vừa rút ra thanh sắt nhọn và cây liềm...

(Bỗng bên ngoài có tiếng la hét...Kaguya chạy ra xem thì thấy từ xa có rất nhiều ánh lửa, cô nhìn kĩ mới thấy chính là quân lính của vị hôn phu cũ của cô hay đúng hơn là sắp thành...)

Naruto: Có chuyện gì thế?

Kaguya: Không ổn rồi Naruto, những hầu cận của gã lãnh chúa đang kéo đến đây. Nhìn trông có vẻ họ sẽ giết nếu bắt được chúng ta đấy!

Số 6: Cô muốn sức mạnh không, sức mạnh để bảo vệ những người cô yêu quý?!

(Chợt số 6 từ đâu xuất hiện từ đằng sau, Kaguya hoảng hốt né ả ra...nhưng ả cứ như bay lượn trên không trung. Giọng the thé nghe thật dợn gai óc...)

Kaguya: Chúng tôi đã làm gì các người hả?

Eiko: Công chúa, người mau chạy đi. Bọn họ sắp đến rồi!

Kaguya: Eiko, cô tỉnh rồi sao?

(Cô nhìn sang thì thấy Naruto đã bị 2 tên kia khống chế, hắn dùng 1 sợi xích đen trói Naruto lại, dán 1 lá bùa tức thì những dòng chú nguyền bao lấy Naruto như 1 sợi dây khiến cậu không thể cử động...)

Naruto: Chết tiệt, thả ta ra tên kia!

Số 4: Nghe đây, bên kia ngọn đồi có 1 cái cây. Trên cây có 1 trái thần kì, khi ăn vào cô sẽ có được sức mạnh đủ để cô thổi bay tất cả bọn chúng!

Naruto: Đừng nghe hắn, Kaguya cô mau chạy đi!

Hắn nhét 1 cuốn trục vào mồm rồi đạp đầu Naruto xuống...

Số 4: Câm mồm, mày đúng là nhiều lời quá!

Sakura: Naruto có chuyện gì mà cậu ồn quá vậy?

(Sakura mơ màng tỉnh dậy...)

Naruto: Akua Akua Akua! (Sakura Sakura Sakura)

Sakura: Hả, cậu nói gì cơ?

Cô vừa dụi mắt thì 1 lưỡi liềm sắc nhọn kề cổ Sakura...

Kaguya: Eiko đi thôi Eiko!

Eiko: Nhưng còn 2 người họ!

Kaguya: ...!

(Kaguya không nói gì chỉ im lặng nắm Eiko kéo cô đi...)

Số 6: Đi thôi Số 4!

Số 4: Đừng có ra lệnh cho tao!

Nói rồi cả 2 tên bỏ đi, Naruto thì bị trói Sakura thì bị 1 cái bóng giữ lại...

●●●

Quân lính: Kia rồi, chính là ả dị nhân đã mưu hại đại vương, quân bay đâu mau bắt lấy giết ả!

(Một loạt mũi tên bay về phía Kaguya và Eiko đang bỏ chạy. Nhưng chợt Eiko bị vấp ngã, thấy vậy Kaguya quay lại nhưng Eiko cản lại...)

Eiko: Công chúa đừng làm vậy, mau chạy đi! Nếu người có mệnh hệ gì thì tôi thua đấy!

Kaguya: Nhưng...

Eiko: Đi đi!

Kaguya: Ta...ta!

Kaguya cắn răng, bỏ Eiko mà chạy về chân đồi...từ xa cô thấy 1 cái cây khổng lồ, kì lạ là cô lại thấy rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi...

Số 6: Trên đỉnh cây có 1 trái thần kì đấy, nhanh ăn rồi quét sạch bọn kia đi. Đừng để ả hầu của cô chết vô ích!

(Nói rồi Số 6 và số 4 cùng nhau nâng Kaguya lên đỉnh cây...gần đến nơi cô thấy trên đỉnh cây có ánh sáng phát ra...)


Số 6: Đấy, là nó đấy. Mau ăn đi!

Ầm...1 tiếng nổ lớn vang lên...

Số 4: Tch! Đúng là thằng nhóc phiền phức mà! Trông cô ta, ta đi giải quyết tên đó!

Số 6: Đi đi!

Naruto: (Sao từ đầu ngươi không làm vậy đi Kurama?!)

Kurama: (Do ngươi không hỏi ta thôi)

Kurama ngáp 1 cái rồi nằm dài ra...

Naruto: Cái con cáo này, ăn nhờ ở đậu ta thì nên biết điều đi chứ!

Kurama/Naruto: (Hứ!)

Sakura: Cậu đang nói với ai thế Naruto?

Naruto: À không, tớ chỉ đang nói với 1 tên đáng ghét về cách hành xử khi ở nhờ người khác thôi! Ahahaha

Kurama: (Ta nghe thấy đấy nhé!)

Sakura: Ôi không!

(Sakura chỉ tay về phía Eiko, Naruto nhìn theo thì thấy...)

Eiko sắp gục thì 1 bàn tay giữ cô lại...Eiko yếu ớt, mở mắt nhìn người đó...

Eiko: Công chúa! Sao người...quay lại đây?

Kaguya: Không không, Ngươi không được chết. Ta không cho phép ngươi chết! Mau mở mắt ra nhìn ta đi!

(Eiko không nói gì...cô đưa tay chạm vào má của Kaguya...)

Eiko: Quả đúng như...lời ngài ấy nói, người thật...xinh đẹp làm sao...!

Rồi cô trút hơi thở cuối cùng...

Sakura: Naruto! Đó là...ai thế?!

(Sakura chỉ tay về phía người đang giữ Eiko...)

Naruto: Là Tsuki, hay nói đúng hơn là người đầu tiên sử dụng chakra và là người đã khai sinh ra thời đại nhẫn giả!

(Nghe Naruto nói mà Sakura như không tin vào mắt mình...chợt 1 thanh sắt đen bay đến Naruto...nhưng cậu bắt được...)

Sakura: Lại là ngươi...

Số 4: Vâng là ta! Bắt đầu hiệp 2 nào tên khốn(Naruto)!

Naruto: Thật là. Sakura cậu hãy đi tìm chỗ nấp đi, tớ sẽ lo tên này!

Naruto kết ấn, 1 luồng khí màu cam bao bọc lấy Naruto...số 4 cũng phân ra làm 2 tên...

Sakura: Này Kaguya, tôi rất tiếc về việc của Eiko nhưng cô đừng quá đau lòng nữa...

Kaguya: Đủ rồi Sakura, cô mau tránh ra. Tôi sẽ xử tất cả bọn chúng!

(Sakura cảm nhận được sự tức giận của Kaguya, giờ đây cô không còn là 1 Tsuki yếu đuối nữa mà là 1 người hoàn toàn khác, sát khí tỏa ra từ Kaguya khiến Sakura khiếp sợ...)

Vừa dứt lời những mũi tên bay về phía Sakura...Kaguya phẩy tay tạo ra những cơn gió ngăn những mũi tên lại...cô vận chakra rồi lao nhanh đến đám lính...

Kaguya: Ta sẽ bắt các ngươi trả giá cho hành động ngu ngốc này, hỡi đám ngu dốt kia!

Sakura: Đừng, dừng lại đi Kaguya!

(Sakura cố ngăn nhưng cô chỉ bất lực trước cuộc trả thù của Kaguya, sau tiếng la hét đầy đau đớn thì lát sau không gian lại im ắng đến kì lạ...)

Kaguya: Đi thôi Eiko, nơi chỉ có 2 ta!

Nói rồi Kaguya bế xác Eiko rồi bay đi mất...

Sakura: Naruto...

Naruto: Há há há! Nữa đi nữa đi! Vui quá

Sakura: Chết, không lẽ...cậu ta lại mất kiểm soát?!

(Sakura quay lại thì thấy Naruto đang dần điên cuồng hơn, luồn chakra màu xanh dần chuyển sang màu cam có chút đỏ...Naruto điên cuồng tung chiêu trên quy mô rộng khiến địa hình dần bị phá hủy...)

Sakura: Không, tỉnh lại đi Naruto!

?: Haizz, đúng là thất vọng quá. Đối thủ của mình đúng là chả làm được gì?

(Chợt 1 giọng nói vang lên ngay sau Sakura...cô quay lại thì thấy...)

Sakura: Cậu...là cậu đúng không...Menma!

(Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy trên đôi gò má Sakura...cô hạnh phúc khi thấy ai đó vẫn còn sống và khỏe mạnh...)

Menma quay sang nhìn Sakura...cậu dần tháo bỏ mặt nạ ra rồi ngồi xuống cạnh cô...

Menma: Yo Sakura, trông cậu thảm quá đấy!

(Sakura ôm chằm lấy cậu...)

Sakura: May quá, cậu không sao rồi, cậu vẫn còn sống! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Menma: Tớ sẽ kể cho cậu, nhưng trước mắt nên ngăn Naruto lại trước khi cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát...và cả

(Menma nhìn về phía Kaguya...)

Sakura: Đúng rồi, cậu hãy cứu Naruto đi nhanh lên!(Lo lắng)

Menma: Đừng lo, nhưng tớ chỉ có thể gọi chứ không thể động tay được. Phải đánh thức Naruto ngốc dậy trước khi có điều đáng tiếc xảy ra

Menma lấy hơi rồi hét lớn...

Menma: Này tên đầu vàng chết tiệt, có thôi đi không? Nhìn đi, cậu quậy chưa đủ à?! Hãy kiềm chế lại đi tên ngốc!

Số 4/Naruto: Mày là ai?!

Menma: Hả? Dùng cái giọng đó nói chuyện với ta à?

(Tức thì 1 luồng sát khí tỏa ra khiến Số 4 rùng mình...trực giác mách bảo hắn không nên dây vào Menma...)

Thấy Naruto không có vẻ gì là tỉnh ra, Menma thở dài rồi đứng dậy...

Menma: Haizz, do cậu ép tôi đấy nhé!

(Tức thì Naruto lao đến Menma và Số 4...Menma kết ấn rồi ném 2 quả cầu màu đen về phía 2 người họ...)

Sakura: Menma cậu...

Menma: Đừng lo, tớ không giết cậu ta đâu!

Menma: Ám độn, Âm phong! ...Sát

(Cơn gió chết chóc...)

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me