LoveTruyen.Me

Narusasu Blue

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn là trí tưởnh tượng của tác giả - hay nói cách khác là HƯ CẤU / KHÔNG CÓ THẬT

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************


-Tá Trợ…

Giọng nói của một nam tử bất chợt vang lên, kéo y về thực tại. Tá Trợ mơ hồ quay người, đã thấy người nam tóc vàng hai mắt đã mở

-Dã Anh…hắn tỉnh rồi, có cần…

Tá Trợ giác thấy Minh Nhân đã tỉnh liền có chút đề phòng, hơn mười ngày nay – Minh Nhân luôn trong trạng thái thần trí bất minh. Có lúc là Cảnh Vương ấm áp như nước, có khi lại biến thành hoàng đế lãnh tâm, y có chút không vui nhưng cũng đành chuốc mê dược cho hắn mỗi lúc hoàng đế lên cơn.

-Tá Trợ…ta là Minh Nhân

Nam nhân kia có chút thông suốt, cố gắng thều thào vài từ. Từ lúc thổ huyết ngất đi, hắn mơ hồ lấy laị đôi chút thần trí, cũng nhận thức được bản thân đang bị kẻ khác điều khiển

-…..

Tá Trợ hơi e ngại nhìn dáng dấp người niên thiếu bản thân từng cố chấp gả cho, cũng từng cố chấp mê muội. Nhiều năm rồi hắn mới gọi tên y, mấy ngày nay khi trở về tâm trí cũ, hắn cũng chỉ im lặng – không nói nên lời mà chỉ nắm lấy tay y, đôi mắt xanh biên biếc kia luôn chăm chăm xoáy thẳng vào ái thê.

-Tá Trợ…Sao lại không trả lời…Có phải giận ta không, xin lỗi

Thanh âm đứt quãng của thiên tử vang lên, thỉnh thoảng vẫn hung hắng ho vài cái.

Tá Trợ ngây ngốc, cơ hồ khóe mắt bỗng ẩm ướt. Người bên trong đã nghiêm nghị lui ra – chỉ còn Dã Anh vẫn đứng xa xa ngờ nghệch nhìn

-Ngươi làm sao vậy…

Nom thấy nam nhân dung sắc thục lệ kia chỉ trơ trơ như pho tượng – Minh nhìn trân trân vào y, giọng khàn khàn, song vẫn chứa đựng chút gì đó nhung nhớ, yêu thương

Thân ảnh Tá Trợ lảo đảo, từng bước chân nặng trĩu đi đến bên cạnh phu quân mà ngồi sụp xuống – Đôi môi y run rẩy

-Nhân…Là ta có lỗi, chuyện này diễn ra nhiều năm như vậy nhưng bản thân ta lại không nhận ra, còn thầm oán trách ngươi

Đối mặt với bộ dạng yếu đuối của kẻ từng sóng vai cùng bản thân đi chinh Nam chiến Bắc – Hắn chỉ cười hề hề như tên ngốc

-Đột nhiên nhiều lời như vậy, quả thật là muốn chuộc lỗi với ta rồi…Mấy năm qua có nhớ ta không ?

Nhân hỏi – đáy mắt lóe lên vài tia cảm khái, suốt những năm hắn rơi vào guồng quay tà thuật – thân thể hắn tuy cùng ở cạnh Tá Trợ nhưng thần trí bất minh, nhiều lúc đã bạc đãi y

-Đồ ngốc, đã đến nước này rồi, ngươi còn tâm trạng sao ?

Tá Trợ mím môi…

-Haha, phải có tâm trạng chứ…Chúng ta sắp có thêm hài tử kia mà

Hắn cười, đuôi mắt hơi nheo lại – vết chân chim hơi ẩn ẩn hiện hiện. Tuyền Qua Minh Nhân năm nay chỉ mới hai mươi sáu tuổi, hà cớ gì dấu vết thời gian lại điểm xuyến trên gương mặt điển trai của hắn nhanh như vậy ? Tá Trợ tự hỏi mấy năm nay hắn quay cuồng như coi rối bị giật dây bởi tà thuật, cơ hồ hắn đã nếm trải những gì ?

Đoạn, Nhân khẽ động, đưa tay chạm vào gương mặt thân thuộc của hắn – bàn tay chai sần từng cầm qua không biết bao nhiêu là đao kiếm, sao bây giờ chạm vào da thịt Ta Trợ lại nhẹ nhàng ôn nhu đến thế ?

-……

Tá Trợ ngồi trơ như phỗng, đôi mắt mã não chớp chớp ngơ ngác - phải rồi, chút nữa y đã quên bản thân đang có hài tử, thảo nào Tư Nhi lẫn Dã Anh đều mắng y hồ đồ

-Sao vậy ? Hài tử có vấn đề gì sao ?

Minh Nhân cau mày quan sát thái độ nam nhân trước mắt, hắn hơi gượng người ngồi dậy

-Không phải, ta còn chưa gấp, người lo làm gì

Tá Trợ cau mày, vươn tay đỡ lấy lưng nam tử tráng kiện kia, kê gối cao lên để hắn ngồi dậy

-Ngươi là kẻ vô ý, thể trạng bản thân như thế nào cũng không rõ, ta làm sao an tâm ?

Nhân cười ngốc, cơ bản là quay trở về bản tính cũ. Lúc nhu lúc cương đều đúng thời điểm, linh hoạt theo tâm tư người kia.

Tình thoại như thế, chỉ có Minh Nhân mặt dày thốt ra, qua mấy câu – Tá Trợ da mặt mỏng đã hơi chút ngượng, trong lòng rạo rực

-Mà này, người có thật sự là Minh Nhân không ? Sao Dã Anh nói phải một tuần sau khi giải ngải – ngươi mới có thể trở lại bình thường ?

Tá Trợ thẹn quá hóa giận, y mấp máy môi hỏi

-Ta đương nhiên là Minh Nhân mà ngươi yêu nhất trên đời. Cũng vì tình yêu của chúng ta quá lớn nên ta mới có thể nhanh chóng bình phục !

Minh Nhân tự đánh rối mái tóc vàng nắng của, nhoẻn miệng cười –trong mắt đột nhiên lóe lên vài tia yếu ớt. Chỉ mình hắn biết, trong lúc tâm trí tự đấu tranh với thứ bùa ngải kia, Minh Nhân đã mơ hồ biết được một khi máu của Tá Trợ thấm vào cây ngải nọ, nó cơ bản sẽ hút hết dương khí của y – khiến bản thân Tá Trợ từ nay về sau dương như trở thành một con ma bệnh. Vì vậy, để cứu lấy thân thể người kia, cũng như thần trí của bản thân, hắn đã chấp nhận rút ngắn mười năm tuổi thọ với mục đích cốt yếu là để bảo toàn cho người mà hắn chấp mê bất ngộ, người mà hắn yêu nhất thế gian kia.

****************


Độ gần một tuần sau, hoàng đế khôi phục lại dáng vẻ uy dũng, hắn nằm ở cung Vạn Thanh mấy hôm, cũng là nhanh chóng tiếp thu được ai là kẻ đứng sau. Vốn muốn biếm vị nọ vào lãnh cung, song trước sự ngăn cản của Tá Trợ - Nhân chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ cấm túc nàng ta.

-Chủ tử…Sao người không nhân cơ hội này đánh đổ Triệu phi, nàng ta mấy năm nay vốn không để chúng ta vào mắt

Tư Nhi thủ thỉ, nó nao núng hỏi, vừa cất tiếng vừa nhìn trân trân vào lòng bàn tay của chủ tử. Đường cứa không sâu, nhưng qua mấy ngày liền để lại sẹo rồi…

-….

Tá Trợ không đáp, nhưng thâm tâm y biết. Y muốn phanh phui sự thật đáng ghê tởm này trước bàn dân thiên hạ, để nữ nhân lòng dạ rắn rết kia hứng chịu đủ nhục nhã

Thấy hoàng hậu không đáp, Tư Nhi hơi dẩu môi, chợt, nó bỗng nghiêm mặt

-Phải rồi…Chủ tử, ở cung Trường Lạc tình báo – nữ nhân kia đã có chút khởi sắc. Cái thai đã lớn dần, người có muốn…

-giữ đứa trẻ lại, để nó sinh ra cho bản cung.

Tá Trợ nhíu mày, lòng y dậy sóng – y muốn ả đàn bà kia vất vả sinh con ra rồi lại hứng chịu sự thống khổ, sự lo âu như những con sâu gặm nhắm ruột gan hằng ngày khi chứng kiến đứa trẻ yếu ớt rồi mệnh bạc qua đời – cũng như cái cách bản thân từng phải hứng chịu khi ôm chặt thân thể đứa con gái đầu lòng trong tay…

Nàng ta phải tận mắt chứng kiến hài tử lịm dần – thậm chí còn phải thấy con trẻ của người khác khỏe mạnh lớn lên, còn con của bản thân yểu mạng.

-Nô tỳ sẽ gửi lại cho Thủy Bích…Không đúng, phải gọi là Thải Ngọc…

Tá Trợ hơi nhếch môi, ngả người lên chiếc ghế dài phía sau, một tay chống cằm – đôi mắt sắc lẻm nhìn một vòng quanh tẩm điện

Thải Ngọc đó – nàng là người Dư ca gài vào cho y, nàng từng là thuộc hạ dưới trướng Tá Trợ, độ trung thành nghiệm nhiên tuyệt đối. Mọi kế sách của y đều có sự góp mặt của nàng ta. Bắt đầu từ chuyện Lạc Mai chết, từ đầu là Tá Trợ tự hạ độc bản thân sau đó lệnh Thải Ngọc mua chuộc tỳ nữ của Lạc Mai, dụ dỗ cô ta đến thái y viện rồi đổ vấy tội lỗi của Triệu phi, để nàng ta nhẹ dạ tin vào Thải Ngọc.

Cũng là Tá Trợ cho người gợi ý vị thuốc hoài long thai cho Triệu phi, để nàng ta nhất tâm tin tưởng mà chuốc vào người. Loại thuốc đó, kết hợp với hương hoa trà trong cung Trân Dao – tuy khiến nàng có con, nhưng nhẹ nhất là khi sinh ra sẽ ốm đau liên mien, nặng nhất là tử thai – hơn nữa còn là quái thai khiến bàn dân kinh sợ. Như thế mặt mũi của ả cũng như mẫu tộc sẽ tiêu tán vẻn vẹn trong một đêm

Loại chuyện ám sát trung cung lúc nửa đêm, rốt cuộc cũng có bàn tay của hai người bọn họ nhúng vào. Là Thải Ngọc trộm hương Trà cùng chiếc lắc bạc. Là Tá Trợ cố ý gây thanh âm lớn cũng như đánh động người trong cung, khiến họ nghi ngờ ả đàn bà đương có chửa ở Trường Lạc cung kia.

Thải Ngọc – hay còn gọi là Thủy Bích chính thực cánh tay đắc lực của Tá Trợ. Nàng ta phát giác ra sự bất thường của Kỳ Vân, lẻn đi theo để rồi báo được một tin chấn động về hành vi rắn rết của chủ tớ bọn chúng. Khi ấy, Triệu phi có mang, đáng lẽ ả phải tự nhỏ máu của mình vào cây ngải – nhưng thời gian đã qua nhiều năm, Trân Dao mơ hồ quên đi tiểu tiết này, cũng không còn nhớ bản thân đang dùng tà thuật hại người, chỉ có Kỳ Vân hằng ngày cúc cung tận tụy.

Kết quả cây ngải không chấp nhận thứ dung dịch bọn chúng mang lại, càng phẫn nộ khi người luyện ngải quên đi sự hiện diện, bèn cắn ngược Trân Dao. Hệ quả là sáng ngày sắc phong phi tử, ả lăn ra bất tỉnh. Nếu không phải chén thuốc Tá Trợ sai Thải Ngọc ép ả uống có chứa huỳnh hoàng – dược liệu xua đuổi được âm khí thì cả mẹ lẫn con Trân Dao sớm đã quy tiên.

Đến bây giờ, việc đem được cây ngải lẫn bắt cóc Kỳ Vân làm nhân chứng đều một tay Thải Ngọc hỗ trợ

Thời gian cơ bản không đợi bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày mặt trời lại mọc rồi lại lặn theo quỹ đạo vốn có cả nó, chỉ có con người là thay đổi.

****************


Từ khi ốm liệt giường dậy, hoàng đế như biến thành một con người khác. Hắn là trao trọn vẹn tâm trí cho hoàng hậu lẫn hài tử kia. Mỗi ngày thiết triều xong liền đến Vạn Thanh cung mà mua vui cho mỹ nam tóc đen nọ. Y lần nào cũng chê hắn ngốc, nhưng Nhân chỉ cười si – có cảm giác thiếu điều muốn moi hết lục phũ ngũ tạng trao cho hoàng hậu nhà hắn .

Khi cái thai trong bụng Tá Trợ đã được bảytháng, bọn hắn cũng biết được hài tử là nữ thai. Khi ấy Nhân như tên ngốc mà cười không khép miệng . Trợ nhìn hắn, hỏi

-Người cũng không phải lần đầu làm phụ hoàng, sao lại hớn hở như vậy. Không sợ mất hết thể diện sao ?

-Đương nhiên không phải lần đầu…Nhưng con của ta cũng có sự khác biệt. Hài tử này là của ta và ngươi, là cốt nhục ruột thịt của hai ta

Nhân nói đến đâu, Trợ cảm giác ấm áp đến đó. Hoàng đế cứ như vậy mà trở lại khiến y hoài niệm không thôi. Bản thân như lại trở thành mèo nhỏ để hắn sủng nịnh

-Có sự phân biệt như vậy, không sợ Bác Nhân và Hi Dương biết sẽ buồn sao ?

-Bác Nhân và Hi Dương nhiều năm nay được ta để tâm không ít, hơn nữa Nhật Hướng tộc có nhiều thị nữ được ưu ái vào cung, thiếu gì người ẵm bồng chăm nom chúng ? hiện nay Vũ Trí Ba gia đang vướng phải hiềm khích cũng không còn cho cơ quân vào cung. Nếu ta không quan tâm hài tử của ta và ngươi – liệu có mấy người thực tâm yêu thương chúng….?

Nhân cười hiền, bàn tay hắn đan chặt vào tay Trợ, cảm nhận được bàn tay người kia vì mình mà để lại sẹo – càng cảm nhận được người hắn trân quý nhất thế giới đang có chút sững sờ…

Đáy mắt Tá Trợ nhìn hắn đầy cảm kích – bản thân thầm nhủ nếu đây thật sự chỉ là mộng ảo của bản thân, y thà mất mạng chứ không muốn tỉnh dậy….

****************

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me