LoveTruyen.Me

Narusasu Naruto Chi Bien Mat Co Doc

(千生: Thiên sinh ( ngàn sinh) hàng ngàn mạng sống)
_____
Bệnh viện Konoha.

Naruto nhìn Nian Itachi đang ngủ say, sờ sờ mặt cậu, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.

"Sakura, tình trạng thể chất của Nian Itachi thế nào rồi?" Naruto nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ là hôn mê tạm thời thôi, không có gì nghiêm trọng." Sasuke do dự một lúc rồi nói: "Tuy nhiên, theo lời kể của đồng lõa, thằng bé đã bị người đó tiêm một loại thuốc nào đó, dường như có tác dụng ngăn chặn sự phát bệnh."

"Xem ra tớ muốn cùng tên kia nói chuyện a." Naruto trầm ngâm nói: "Nếu lần này không phải Karin đến kịp thời, khó có thể tìm được bọn họ cứ điểm, thật sự là ẩn giấu!"

"Đúng vậy, hơn nữa càng đáng lo ngại là, huy động nhiều tinh anh như vậy ở Konoha đến xử lý kẻ chủ mưu vụ bắt cóc hóa ra lại là một đứa trẻ. Lai lịch của cậu ta là gì?"

"Naruto, Sakura!" Hai người quay lại và thấy một người đàn ông tóc trắng đẹp trai đang đi về phía họ. Mặc dù chiếc mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt, đôi mắt duy nhất có thể nhìn thấy là đôi mắt cá chết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự quyến rũ của anh ta. Tất cả những người phụ nữ trong hành lang biết anh ta hoặc không biết anh ta đều đang nhìn chăm chú người đàn ông có một khí chất độc đáo này

"Kakashi-sama vẫn đẹp trai như vậy!" "Ể? Anh ấy là Hokage đệ lục, Kakashi-sama?" "Cô không biết sao, ngài ấy là thầy của Naruto-sama và Sakura-sama!" "Trước nghe nói ngài ấy không ở Konoha, chỉ mới quay lại cách đây không lâu."

Đối tượng chú ý và thảo luận không hề bị ảnh hưởng mà bước thẳng tới. Sakura tiến lên một bước, hô: "Kakashi-sensei!" Naruto hướng hắn gật đầu, "Thầy, người đến rồi." Kakashi hỏi: "Nian Itachi có sao không?"

"Không có việc gì, sensei. Cuộc thẩm vấn có kết quả gì không?" "Chưa, nhóc con đó quá cứng miệng, moi không ra được thông tin hữu ích nào." " Như vậy sao... em đi thử xem, Sakura, Nian Itachi liền giao cho cậu!" "Ừ, tớ biết rồi."

Các bức tường của phòng giam được bao phủ bởi nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, được sử dụng đặc biệt để tra tấn những tù nhân cứng đầu không vâng lời hoặc không muốn tiết lộ bí mật của mình. Hầu hết mọi người sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những dụng cụ tra tấn tàn ác đó chứ đừng nói đến việc sử dụng chúng trên người họ. Nghĩ thôi chân cũng mềm nhũn ra.

"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai?" Ibiki hỏi, chăm chú nhìn người trước mặt.

"Ta bảo các ngươi đi gọi Hokage tới đây, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm!" Người nói bị trói chặt vào khung gỗ bằng dây xích sắt, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Ibiki nhìn kẻ dám bắt cóc con trai Hokage trước mặt, hắn rõ ràng là tù nhân nhưng vẫn kiêu ngạo ngạo mạn như vậy, khiến người ta khó chịu. Anh ta bước tới, nắm lấy cằm người đàn ông và buộc anh ta ngẩng đầu lên, "Cậu nghĩ cậu là ai? Hokage-sama không có thời gian để gặp một tên nhóc như cậu! Tốt nhất cậu nên làm điều đó, nếu không.. ." Ibiki nói và quay mặt vào bức tường treo đầy dụng cụ tra tấn, "Cậu có thấy không? Những dụng cụ tra tấn đó được sử dụng theo vòng tròn đi xuống. Dù có mạnh miệng đến đâu thì cũng không có ai chưa từng bị đánh qua. Làm gì thì cũng bị đánh, vậy tại sao phải chịu loại đau đớn này? Chưa kể thân thể nhỏ bé của ngươi có thể không chịu nổi sự tra tấn, trong quá trình đó có thể sẽ chết."

"Đó không phải là một việc có lợi." Khóe miệng của chàng trai trẻ hơi nhếch lên, và cậu ta hơi nhắm mắt lại khi mở chúng ra lần nữa, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt vàng của cậu, "Đó là lý do tại sao tôi muốn nhìn thấy Hokage. Có chuyện quan trọng muốn nói với ngài ấy, liên quan đến con trai ngài ấy a."

"Ồ? Có liên quan đến Nian Itachi sao?" Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ cửa phòng giam, mọi người nhìn thấy anh đều cung kính tránh ra. "Hokage-sama, tại sao ngài lại ở đây? Thẩm vấn việc nhỏ này sao tôi có thể làm phiền ngài tự mình ra tay chứ!" Ibiki nhanh chóng nói.

"Không sao đâu, cậu có thể ra ngoài trước. Tôi chỉ có chuyện muốn hỏi cậu ấy thôi." "Vâng!" Thấy Naruto đã nói như vậy, Ibiki đành phải rút lui cùng mọi người.

Chàng trai trẻ dường như đã đoán được Naruto sẽ đến. Cậu ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Naruto với nụ cười trên môi, như thể cậu ta không phải là tù nhân trong nhà tù tối tăm và đáng sợ mà đang uống trà trong phòng khách như một vị khách chờ đợi chủ nhân bữa tiệc.

"Tôi biết ngài muốn hỏi gì, có liên quan đến bệnh tình của con trai ngài phải không?"

Naruto có chút kinh ngạc, tiểu tử này không đơn giản! Hắn vẫn bình tĩnh hỏi: "Đúng vậy, ta muốn biết vì sao trong tay nhóc lại có thuốc ức chế của Nian Itachi?"

"Ta không chỉ có thể trấn áp bệnh của cậu ta, còn có thể hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh đó." Chàng trai trẻ tự tin nói, nhưng lại không phát hiện Naruto đang trầm tư nhìn thiếu niên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Trong một căn cứ của Orochimaru.

"Là ai?" Sasuke lập tức hỏi.

"Đừng lo lắng, Sasuke, cậu đã từng gặp người đó rồi." Orochimaru nhàn nhã nói, "Và cậu ấy đã đến Konoha, bây giờ chắc chắn đã tới nơi rồi."

"Ý ông là gì?" Sasuke sửng sốt.

"Trước hết, ta xin khẳng định rằng việc này không liên quan gì đến ta, thằng bé đã tự mình đến Konoha. Hơn nữa, ta đoán ngoài việc chữa bệnh cho con trai cậu, còn có mục đích khác." Orochimaru chậm rãi nói.

"Mục đích gì?"

"Chuyện đó ta không biết. Mặc dù ta là cha của thằng bé, nhưng từ nhỏ nó đã rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình. Vô tình, nó đã trưởng thành ngoài sự mong đợi của ta. Tuy nhiên, khi trở về Konoha, thì cậu cũng sẽ biết thôi." Orochimaru nói xong liền phớt lờ cậu và bắt đầu tự mình uống trà.

Sasuke biết hỏi thêm cũng chẳng ích gì nên đành tạm biệt Orochimaru và vội vã trở về Konoha.

Đồng tử màu vàng, đôi mắt hẹp và mái tóc trắng. Nghĩ đến những gì Sasuke nói trước khi rời đi, nếu anh đoán không lầm, đứa trẻ này có lẽ có liên quan đến Orochimaru. Nếu như vậy, thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nếu không có sự giúp đỡ của Orochimaru thì sẽ không có Nian Itachi. Hơn nữa, bệnh của Nian Itachi cũng là nhờ thuốc của Orochimaru nên ở một khía cạnh nào đó, Orochimaru có thể coi là ân nhân của Nian Itachi.

Nghĩ tới đây, Naruto sắc mặt dịu đi rất nhiều khi nhìn thiếu niên, nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc "Nhóc đến Konoha theo chỉ thị của Orochimaru à?" Naruto trực tiếp hỏi.

Thanh niên sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Ha ha... Quả nhiên Hokage-sama, ngài biết thân phận của tôi nhanh như vậy. Đúng vậy, tôi là con trai của Orochimaru, nhưng là tôi tự ý tới Konoha, bắt cóc con trai ngươi vì ép ngươi giao cuốn sách niêm phong là do một mình tôi lên kế hoạch và không liên quan gì đến ông ta."

"Ồ? Nếu Orochimaru không liên quan đến chuyện này, vậy loại thuốc này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là nhóc trộm à?" Naruto giả vờ không hiểu. "Ai nói cho ngài biết loại thuốc này là của hắn? Tôi dù sao cũng là tự mình sáng chế ra! Loại thuốc đó có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh mà tôi đã nghiên cứu, tại sao tôi lại phải trộm thuốc của ông ấy?"

"Haha... Ta đang trêu cậu đấy, nhóc con! Nhưng..." Khi chủ đề thay đổi, Naruto dần dần ngừng cười và trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu. "Những điều nhóc nói có phải là sự thật không? Nhóc có thể chữa khỏi bệnh cho Nian Itachi không?"

"Chà, có lẽ ngài không tin. Thực ra, tôi là một trong những kết quả nghiên cứu của phụ thân tôi. Tôi không có mẹ. Phụ thân đã dùng tế bào của Kabuto và chính ông ấy để tạo ra tôi. Bởi vì đã thất bại rất nhiều lần, nhưng sau một ngàn lần, thì đã thành công. Vì vậy, ông ấy đã đặt tên cho tôi là Thiên Sinh. Ông ấy đã cố gắng hết sức để dạy tôi mọi kiến ​​thức, cho nên tôi đã được tiếp xúc với nhiều nghiên cứu khác nhau. Lúc đầu, tôi chỉ giúp đỡ ông ấy. Thời gian trôi qua, tôi nghĩ, tại sao tôi không thể tự mình làm thử? Sau này, tôi dần dần có được phòng nghiên cứu của riêng mình. Kabuto luôn bí mật hỗ trợ tôi, thẩm chí chữa bệnh nhẫn thuật của tôi đều là hắn chỉ dạy, Kabuto từng nói ' Thiên Sinh, sẽ có một ngày, con nhất định sẽ giỏi hơn ta, thậm chí còn vượt qua cả Orochimaru-sama'. Sau này tôi mới biết rằng ông ấy và Kabuto suốt ngày bận rộn làm thí nghiệm vì chửa bệnh cho một đứa trẻ, vì tò mò nên tôi đã bí mật tự mình nghiên cứu và thậm chí còn tự mình thử nghiệm. Cuối cùng, dùng nhiều năm như vậy, mới phát triển được một loại thuốc có thể trị tận gốc căn bệnh này. Nhưng nghiên cứu của phụ thân về căn bệnh này vẫn đang ở giai đoạn ức chế căn bệnh, nên chỉ có tôi mới có thể chữa khỏi bệnh cho Nian Itachi. Tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy loại dược này, tuy nhiên chỉ là giai đoạn đầu tiên, nếu muốn khỏi bệnh thì vẫn phải điều trị một thời gian, và chỉ mình tôi mới có thể làm điều đó, bởi vì ninja chữa bệnh giỏi nhất trong làng của ngài, hiện tại chỉ có thể bó tay thôi."

Naruto biết lời cậu nói là sự thật, anh đã nhờ Sakura kiểm tra cơ thể của Nian Itachi. Sakura nói rằng căn bệnh này rất phức tạp và không có cách nào giải quyết trong thời gian ngắn. Dù vậy, Naruto vẫn không thể yên tâm.

"Nếu nhóc thực sự muốn chữa trị cho Nian Itachi, tại sao không nói ra mục đích của nhóc? Lý do bắt cóc Nian Itachi và cướp lấy quyển trục là gì?"

"Tôi nghe nói Konoha có một loại chữa bệnh cấm thuật, tôi rất có hứng thú với nó. Lần này tôi đến đây, muốn mượn xem thử. Nếu tôi tử tế nói cho ngài biết, ngài có thể cho tôi mượn không?" ?"

"Đương nhiên là không." Naruto lắc đầu, "Đây là cấm thuật, đã bị tổ tiên phong ấn, ta tự nhiên hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy nó."

"Tôi đương nhiên cũng biết Konoha người không dễ nói chuyện như vậy, đành phải dùng chút thủ đoạn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại cậu ấy, tôi chỉ muốn hù dọa ngài. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhìn thấy, chuyện gì sẽ xảy ra khi con của ngài và Konoha được đặt trước bàn cân, nếu ngài được yêu cầu chọn một trong hai, ngài sẽ chọn gì?" Thiếu niên nhìn Naruto với vẻ mặt vô cảm và nói một cách thờ ơ, "Hiện tại bị ngài bắt được, muốn giết muốn xẻo gì thì tuỳ. Dù sao, nếu đã bị phát hiện Uchiha Sasuke cũng sẽ không buông tha tôi."

Naruto nghe được hắn nói như vậy, không khỏi mỉm cười: "Tại sao ta phải giết nhóc chứ? Nhóc là con trai của Orochimaru, chỉ có nhóc mới có thể chữa khỏi cho Nian Itachi. Chẳng những ta sẽ không giết nhóc, ta còn muốn cậu ở lại Konoha, nếu cậu muốn, cậu có thể ở lại làm bạn với Nian Itachi."

Vì Hokage không truy cứu nữa, vậy thì sao cậu lại không đồng ý được?

Vì vậy, Naruto liền đem cậu đến bên cạnh Nian Itachi để chữa bệnh nhưng cậu vẫn bị giám sát. Là một chữa bệnh ninja, Thiên Sinh đối xử với Nian Itachi rất tận tâm, thậm chí Sakura còn khen ngợi kỹ năng của cậu ấy. Một đứa trẻ khoảng mười tuổi lại có thể có nhẫn thuật chữa bệnh như vậy, thảo nào Kabuto nói sẽ vượt qua Orochimaru.

Ba ngày sau, Sasuke quay lại và Kakashi đã báo cho cậu biết tình hình. Sasuke lập tức chạy đến bệnh viện ngay sau khi nghe điều này. Naruto mỗi ngày đều ở cùng Nian Itachi ở trong bệnh viện, một khi bước vào giai đoạn trị liệu, Thiên Sinh nói: tổng cộng có ba giai đoạn điều trị, mỗi giai đoạn này đều sẽ dài hơn giai đoạn khác, anh phải chuẩn bị việc sẽ phải ở trong viện thật nhiều thời gian. Chưa kể Sasuke chắc chắn rất lo lắng, Naruto cũng cảm thấy rất có lỗi với Nian Itachi, đứa trẻ này nhiều năm trước đã đi cùng Sasuke phiêu bạc bên ngoài chịu biết bao nhiêu khó khăn, lại còn bị bệnh, tuy vậy lại rất hiểu chuyện, không bao giờ oán giận và rất ân cần, Naruto yêu thương đứa trẻ này từ tận đáy lòng. Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên Naruto luôn ngoan ngoãn làm theo những gì con muốn, dành muôn vàn* sủng ái cho con trai mình. Ngay cả Sakura và những người khác cũng nói rằng anh quá chiều Nian Itachi, nhưng Naruto biết rằng, khoảng cách giữa anh và Nian Itachi trong những năm qua còn lâu mới có thể lấp đầy khoảng trống này. Anh phải dành cho cậu gấp đôi tình yêu của cha để có thể bù đắp cho Nian Itachi.
( muôn vàn: số lượng nhiều đến mức không đếm được)

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trên giường bệnh, Nian Itachi đang truyền dịch, Sasuke nằm ngủ bên cạnh giường bệnh. Nhìn thấy Naruto đi vào, Nian Itachi nhẹ nhàng ra hiệu cho anh đừng đánh thức Sasuke.

Kể từ khi Sasuke trở lại, đã đồng hành cùng con của mình trong bệnh viện cho đến khi quá trình điều trị thứ ba hoàn tất thành công. Chắc là do đêm qua không được nghỉ ngơi tốt nên bây giờ cậu ấy đã ngủ say rồi. Sau khi nhờ người dọn dẹp phòng trống bên cạnh, Naruto bế Sasuke qua và đặt cậu ấy xuống giường, sau đó quay lại phòng của Nian Itachi. Đây là lúc Thiên Sinh đến kiểm tra, cụ thể là xem loại thuốc mới này có tác dụng như thế nào, có phản ứng phụ hay tác dụng phụ nào không,... để tùy theo tình hình mà điều chỉnh. Thiên Sinh nói, cho đến nay tình hình vẫn rất lạc quan, phỏng chừng không lâu nữa Nian Itachi có thể xuất viện. Bây giờ, Naruto cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi Sasuke tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cậu nghĩ chắc Naruto cũng ở đây nên đứng dậy tìm cậu ấy, khi đi đến cửa phòng bệnh của Nian Itachi, anh nghe thấy tiếng cười của Naruto, liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy Thiên Sinh đang cùng Naruto nói giỡn, Niên Itachi ôn nhu nhìn Thiên Sinh mỉm cười, mặt vẫn có chút đỏ bừng, bầu không khí giữa ba người dị thường hòa hợp.

"Ahem..." Sasuke ho khan mấy cái. Naruto quay đầu lại, hai mắt lập tức sáng lên, lao tới ôm chặt lấy chồng nhỏ của mình, cuối cùng Sasuke cũng tỉnh lại. Sasuke dù sao ở trước mặt đứa nhỏ cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc cậu là cái da mặt mỏng thêm tính cách biệt nữu nữa. Tuy nhiên, đã vài tháng rồi họ không thân thiết như vậy, và cậu thực sự nhớ vòng tay ấm áp của Naruto.

Thấy Naruto hành động như mắc phải "Hội chứng suy nhược Sasuke", Thiên Sinh trợn mắt nói không chịu nổi, Nian Itachi săn sóc nói: "Phụ thân, Thiên Sinh -kun và con muốn nói chuyện riêng về một số đề tài nào đó. Hai người không có việc gì thì về nhà trước đi ạ, lần sau đến thì mang quần áo cho con thay nhé." Vì thế Naruto vui vẻ kéo Sasuke đi.

"Cạu như vậy liền yên tâm để cậu bé đó ở một mình với Nian Itachi sao?" Sasuke luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Nian Itachi và cậu bé đó quá tốt đi.

Naruto suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc không có vấn đề gì đâu. Tớ cảm thấy họ rất hợp nhau! Sau này cậu ấy cũng sẽ là một thành viên của Konoha. Nian Itachi sẽ có một người bạn đồng hành khác không tốt sao? Và tớ đã hứa để nhóc ấy ở lại rồi, một phần vì nhóc ấy quả thực là một nhân tài hiếm có."

"Chỉ là vì quá tốt nên... Quên đi, đừng nói về chuyện này nữa, giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?" Sasuke chỉ mong là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Nếu cậu đói thì chúng ta đi ăn trước. Nếu cậu không đói thì chúng ta về nhà, sau đó... hehe..." Naruto nói, nở một nụ cười tưởng chừng như đang nịnh nọt nhưng thực chất lại rất đáng khinh. =_=

Sasuke quay đi: "...vẫn là đi ăn thì tốt hơn."

Naruto vui vẻ đáp: "Được! Cậu muốn ăn gì?"

"...Ichiraku Ramen đi." Thường xuyên đáp ứng sở thích của nhau là một trong những cách thể hiện tình yêu của Sasuke.

"Thật sao?! Sasuke, cậu thật tốt! Tớ yêu cậu rất nhiều a╭(╯ε╰)╮Đợi chút nữa tớ sẽ nhờ ông chủ bỏ thêm cà chua cho cậu... balabala..."

Sasuke nhìn Naruto đang huyên thuyên không ngừng, khóe miệng bất giác nhếch lên, đường nét trên toàn bộ khuôn mặt mềm mại như gió xuân. Kết quả là, những người đi hai bên đường nhìn thấy cặp đôi này đang đi ngang qua đều đồng thanh thốt lên: Hokage-sama cùng chồng nhỏ của ngài ấy quả thực là một cặp trời sinh. Họ thật đáng yêu nhìn thật ghen tị!

Tay vẫn luôn được Naruto nắm chặt, và lúc này Sasuke cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết.

Sasuke biết rằng người anh yêu sẽ luôn nắm tay anh và đồng hành cùng anh trong cuộc hành trình, tôi với cậu, sẽ không bao giờ xa cách hay cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me