LoveTruyen.Me

Narusasu Song Cuon Mua Dem

Naruto đi vào trước, chậm rãi điều chỉnh nước ấm cho chảy vào bồn. Chờ khi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, nước cũng đạt mức vừa phải, hắn liền đi ra khỏi phòng tắm, muốn gọi em vào.

Sasuke đứng ở giữa phòng thật lâu không nhúc nhích. Căn nhà nhỏ gọn gàng so với cơn mưa ngoài kia hoàn toàn ấm áp, lại khiến cho em cảm giác thật an toàn. Ngay cả chủ nhân của ngôi nhà này, cũng đem đến sự thân thuộc khiến Sasuke không tự chủ được đã tin tưởng vô điều kiện mà theo hắn về nhà. Giống như một loại phép thuật mê hoặc, đó là cách Sasuke nghĩ về giọng nói lẫn ánh mắt của người kia.

Sasuke hiện tại đã không thể phân biệt đến cùng là đúng hay sai. Việc theo một người lạ mặt về chính ngôi nhà của hắn ta, trong khi em vừa mới thoát khỏi sự trói buộc thể xác không lâu. Do bởi chỉ hành động vô thức mà không có câu trả lời xác đáng cho thực tế, cho nên Sasuke chỉ còn cách đứng yên một chỗ mà tâm tư giãy giụa.

Hắn ta sau khi vào nhà tắm một hồi lâu quay lại, không có thúc giục, chỉ im lặng nhìn em.

Naruto ôm cánh tay tựa lưng vào tường, ung dung nhìn người trước mặt. Vì có vẻ em đang hoang mang, nên hắn muốn đợi em bình tĩnh cảm nhận sự an toàn, làm những gì mà em thích.

Cuối cùng, Sasuke cũng quyết định bước vào nhà tắm. Em tự nhiên cởi sạch những gì trên người xuống, sau đó bước chân vào trong bồn tắm đã có sẵn nước ấm. Sasuke ngồi xuống, sự ấm áp của làn nước làm cho những đau nhói trên da thịt của em bỗng chốc dâng lên mãnh liệt. Nhưng Sasuke lựa chọn cắn môi cố chịu đựng, cuối cùng là úp cả mặt xuống bồn nước.

Mãi đến khi khí quản dần dần nặng nhọc, Sasuke lập tức ngồi thẳng lưng, đem cả khuôn mặt rời khỏi làn nước. Vì bản thân thiếu mất dưỡng khí sau khi úp mặt xuống nước, hiện tại phần ngực kịch liệt phập phồng thở dốc, cả cơ thể cũng nhuộm màu hồng phấn phá lệ mê người.

Lông mi và tóc của Sasuke lại như trước đó bị những giọt nước làm cho ướt đẫm. Chỉ khác ở chỗ, trước đó là nước mưa lạnh ngắt, hiện tại lại là dòng nước ấm áp bao quanh. Giờ phút này, em rốt cuộc đã trở nên thích ứng, hoàn toàn không thấy một chút bất an hay đề phòng người con trai kia nữa.

Sasuke ngồi yên trong bồn tắm một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định đứng lên bước ra khỏi bồn. Khi nhìn bản thân qua chiếc gương trong phòng tắm, em mới phát hiện khắp nơi trên cơ thể mình đều có đầy vết thương. Sasuke đưa tay sờ sờ những vết thương trên mặt, lại chạm vào những vết thương trên ngực trái. Đột ngột, em cảm giác bản thân bị một bàn tay vô hình gắt gao chế trụ, khó chịu đến mức sắp hít thở không thông. Em nhớ tới vô số thú vui hành hạ của những kẻ đáng ghê tởm kia, cả những cái chạm tay và những nỗi đau dày vò vô tận.

Sasuke rùng mình với những suy nghĩ của bản thân, lại vô ý di chuyển rồi trượt chân té xuống sàn gây ra tiếng động lớn. Naruto bên ngoài phòng tắm nghe thấy, lại hốt hoảng nhanh chóng chạy vào.

Hắn lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Và Naruto cùng người con trai đang trần như nhộng nằm dưới sàn nhà trong phòng tắm kia, bốn mắt nhìn nhau thật lâu.

...

Naruto hiện tại có tâm sự, không chỉ một mà là rất nhiều. Chuyện là, sau khi vác một thanh niên lạ mặt đang ngồi tắm mưa ngoài đường về nhà mình, Naruto còn nhanh chóng đảm nhiệm vai trò người hầu chuẩn mực. Hắn không những vì người kia chuẩn bị bồn tắm đầy nước ấm, lúc này còn đang vinh dự được ngồi chà lưng cho vị khách từ trên trời rơi xuống kia.

"Chà mạnh một chút, tôi muốn phải gột rửa thật sạch sẽ."

"À, ờ, được..."

Naruto ỡm ờ đáp trả, lại chú ý đến thân thể đã đỏ lên như bị bỏng kia thì không khỏi nhíu mày lo lắng. Hắn thắc mắc tại vì sao lại buộc hắn phải chà thật mạnh lên da thịt của em? Naruto thề, ngoài những vết thương rải rác khắp cơ thể, hắn hoàn toàn không thấy em dơ bẩn chỗ nào. Mà nếu đã không dơ bẩn thì cần gì phải gột rửa cho sạch sẽ cơ chứ?

"Đừng thắc mắc, cơ thể tôi thật sự rất dơ."

Như phát hiện được suy nghĩ của Naruto qua hành động chà khăn của hắn trên lưng, Sasuke cất giọng mong xua tan đi thắc mắc của hắn. Naruto lại vô cùng ngạc nhiên với câu nói của Sasuke, động tác của hắn cũng dừng lại.

"Tôi thấy không dơ, em rất sạch sẽ."

Sasuke cười như không cười, cũng không muốn tiếp tục đôi co và ép buộc hắn chà lưng cho em. Thấy Sasuke không nói chuyện cũng như có hành động gì, Naruto liền quyết định tự thân chủ động. Hắn đứng dậy lấy vòi hoa sen, muốn giúp em gội đầu.

Cuối cùng, Naruto cũng hoàn tất tắm rửa cho Sasuke, biến em trở nên rất thơm tho và chắc chắn rằng đã vô cùng sạch sẽ. Hắn cũng phát hiện dưới lòng bàn chân của Sasuke có vết thương nên chủ động bế em mang vào phòng.

Sasuke được đặt đứng trên thảm lông mềm mại, Naruto cũng đem ra hai cái khăn bông sạch sẽ giúp em lau tóc và lau khô người. Trong lúc chiếc khăn bông đang lau nhẹ nhàng trên tóc em, Sasuke đột ngột ngước mặt lên, điềm nhiên hỏi hắn một câu.

"Tên là gì?"

Câu hỏi không có trước có sau, cũng không khiến Naruto khó chịu. Hắn vẫn chậm rãi dùng khăn bông lau tóc cho em.

"Naruto, Uzumaki Naruto." Hắn đáp nhẹ, sau đó nghiêng mặt nhìn Sasuke: "Còn em gọi thế nào?"

Sasuke thản nhiên đáp: "Sasuke."

Cánh tay Naruto đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn thoáng mông lung. Sau một hồi, hắn dùng một cái khăn khác liền tiếp tục động tác giúp Sasuke lau khô người.

Chiếc khăn dừng lại ở một cặp bánh bao mịn màng và tròn trịa. Naruto vội vã vuốt mặt. Lúc nãy tắm cho em vì mãi lo suy nghĩ nên hắn vốn không chú ý đến vòng ba của cái người trước mặt này lại đẹp đến như thế. Mà không chỉ vòng ba, cơ thể của Sasuke hầu như tất cả mọi chỗ đều rất đẹp, đều khiến người ta không khỏi thèm thuồng muốn nhìn ngắm. Nhưng sau khi ngắm qua lần nữa, những vết thương có mới, có cũ trải dài trên khắp da thịt của Sasuke, lại là thứ khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn.

Bị bạo hành!

Không thể nào sai được!

Naruto sau khi đã lau khô người liền bế Sasuke lên và đặt em ngồi trên giường mình. Hắn lục lọi lấy ra một hòm thuốc, đồng thời tìm đúng thuốc bôi để bôi lên những vết thương cho em. Khi ngón tay hắn đụng chạm tới những vết thương kia, Sasuke liền run run một chút. Hắn đau lòng dừng tay: "Em đau lắm à?"

Sắc mặt Sasuke có chút khó chịu, nhưng em ngoài mím môi thì không trả lời hắn. Kỳ thật toàn bộ đều đau và khi ngón tay khẽ bôi thuốc vào lại khiến vết thương trở nên vừa tê vừa ngứa. Nhưng Sasuke chắc chắn sẽ không thừa nhận là em đau trước mặt hắn đâu.

"Em có cảm thấy thân thể không thoải mái hay không? Giống như người nóng lên." Naruto lấy tay sờ sờ trán Sasuke, để đảm bảo rằng em không vì dầm mưa mà phát sốt. Cuối cùng hắn thở phào yên tâm, đưa tay tìm kiếm urgo dán lên những vết thương trên người em. Còn vết thương to ở hai bên gò má thì hắn buộc phải dùng băng gạc.

Naruto ngây người nhìn gương mặt thương tích của Sasuke, trong lòng đau như dao cắt. Hắn không rõ vì sao lại có kẻ tàn nhẫn đến như vậy, không tiếc xuống tay hủy hoại đi dung mạo vốn vô cùng xinh đẹp của em.

Khi đã hoàn tất thoa thuốc và băng bó vết thương ở lòng bàn chân của Sasuke, Naruto cũng đi lại mở tủ đồ đứng một lúc lựa chọn quần áo. Chẳng qua là do quần áo của hắn so với em đều khá rộng, chứ toàn bộ đều đã giặt sạch ủi phẳng. Sau cùng, hắn tùy ý cầm một cái áo phông rộng rãi cùng một cái quần lót mới tinh chưa qua sử dụng, đưa cho Sasuke mặc vào.

Sasuke cầm chiếc áo phông rộng thùng thình cùng cái quần lót màu trắng trên tay, ngồi một lúc vẫn không có biểu hiện. Em đã có một ý nghĩ lúc hắn tắm cho em xong sẽ giở trò gì đó, nhưng ngoài việc ngắm mông em ra thì hắn hoàn toàn không thực hiện bất cứ hành động cầm thú gì.

Ánh mắt xót xa của hắn luôn biểu lộ khi bôi thuốc vào những vết thương trên người em. Từ góc nhìn của Sasuke, có thể thấy rõ từng cái run rẩy của hàng mi dài trên mắt hắn. Nếu không phải vì xót xa, thương cảm thì ánh mắt kia cũng sẽ không rung động biết bấy nhiêu lần.

"Anh có từng nghĩ rằng, việc anh đưa một kẻ lạ mặt về nhà là điều vô cùng sai lầm không?"

Naruto cũng đang quay mặt vào tường thay quần áo, nghe giọng Sasuke đều đều phát ra phía sau lưng liền ngẩn người một lúc. Hắn khá bất ngờ về câu hỏi của em, cũng không bỏ thời gian suy nghĩ câu trả lời đã hỏi lại.

"Sao lại là sai lầm chứ?"

"Vì nhỡ đâu... người anh đưa về là một kẻ sát nhân, chỉ vừa mới xuống tay giết người không lâu."

Sasuke siết chặt chiếc áo đang cầm trên tay. Thân thể cũng vì nghĩ đến tội ác của bản thân mà vô thức run lên. Chỉ là, cái áo trong tay em đã nhanh chóng bị hắn giật lấy, khiến Sasuke bừng tỉnh.

"Nếu thật sự tôi mang về một kẻ sát nhân tôi cũng không sợ đâu. Vì thời gian của tôi, cũng chỉ còn được tính bằng giờ thôi!"

Naruto đã thay xong đồ, nhưng Sasuke lại cứ mãi cầm áo mà để thân thể trần như nhộng khiến cho hắn phải nhíu mày. Dù rằng hắn đã bật điều hòa để tránh việc em bị cảm do lạnh, nhưng không mặc quần áo thì khi nói chuyện hắn sẽ rất khó mà nhìn em.

"A-anh... sắp chết sao?"

Thấy nét hoang mang xuất hiện trong mắt Sasuke, Naruto liền cười lớn: "Ha ha, tôi đùa đấy."

"Ấu trĩ."

Hắn giúp em mặc áo phông, quần lót thì Sasuke tự mặc lấy. Hiện tại Naruto mới phát hiện, hắn thế nào lại không lấy quần cho em. Định thả rông cặp đào tiên của Sasuke sao?

Tiến tới tủ quần áo lấy một chiếc quần short, Naruto vì sợ quê liền lảng tránh cười hề hề.

"Vậy có phải lời của em cũng là nói đùa không?"

Là thật.

Sasuke trầm ngâm, không biết vì sao không thể nào nói nên lời. Dù rằng đôi tay đã nhuốm máu, nhưng em vẫn thiết tha không muốn hắn xem em là một kẻ sát nhân. Sau cùng, em quyết định không trả lời câu hỏi đó.

"Tôi đói..."

...

Sasuke ngồi yên trên sofa đơn trong phòng bếp đợi Naruto nấu một ít thức ăn nhẹ.

Trong lúc nấu một ít cháo cho em, Naruto đưa đến cho Sasuke một cốc sữa ấm. Em không ngần ngại đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch, có vẻ như đã chịu đói rất lâu rồi. Naruto nhìn em, sự xót xa lại tràn ngập ánh mắt hắn.

"Tôi thấy anh chỉ ở có một mình. Người thân của anh đâu?"

Naruto đang nếm thử cháo, rất nhanh trả lời: "Tôi có một vài người bạn rất thân, nhưng hiện tại tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với họ."

Sasuke cũng không thắc mắc Naruto vì sao lại cắt đứt liên lạc với những người bạn thân của hắn, chỉ tập trung vào vấn đề cần hỏi.

"Ý tôi là ba mẹ và cả vợ của anh!"

Naruto ấn nút tắt bếp điện, dùng thìa canh múc cháo ra một cái tô nhỏ, thản nhiên trả lời: "Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không biết mặt của ba mẹ ruột thế nào. Ba mẹ nuôi của tôi thì đã mất cách đây nhiều năm rồi. Còn vợ thì tôi chưa có."

Naruto đặt tô cháo nóng lên bàn ăn, sau đó đi đến chỗ Sasuke ý định bế em sang. Nhưng hắn đã phải đứng yên tại chỗ vì Sasuke đã tự khập khiễng bước sang ngồi vào ghế.

"Anh chưa có vợ?"

Naruto gãi đầu cười: "Phải! Điều này bất ngờ lắm sao?"

Sasuke lắc đầu, rất tự nhiên cầm muỗng bắt đầu ăn: "Không hề."

Naruto rót thêm cho Sasuke một ly sữa, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với em.

"Em thấy tôi tự lập, ở nhà riêng nên nghĩ là tôi có vợ rồi sao? Nói cho em biết, tôi chỉ mới 24 tuổi thôi đấy! Còn quá là trẻ mà."

Sasuke không quan tâm hắn, lại chỉ chầm chậm múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, thổi nhè nhẹ.

Naruto ngồi đối diện nhìn Sasuke ăn cháo mãi cho đến khi em ăn xong. Hắn rất muốn hỏi em cảm nhận về hương vị, nhưng lại nghĩ đến việc hắn chỉ có thể nấu cháo nhạt nhẽo cho em vì sợ em bị ảnh hưởng dạ dày sau thời gian bị đói liền không khỏi nữa. Hắn đẩy ly sữa ấm đến trước mặt em, khuyến khích em uống thêm sữa để bổ sung thêm năng lượng.

Sasuke không ngần ngại khi được cho ăn uống đầy đủ như vậy, nhưng do cơ thể đầy vết thương vẫn không khỏi khó chịu, điều đó khiến em đang uống sữa liền bị sặc.

Naruto vội vã đứng bật dậy, chồm người sang đưa tay vỗ lưng, vuốt ngực cho em. Khi thấy Sasuke đã ổn, hắn mới thở phào đưa khăn tay đến giúp em lau miệng, ánh mắt ngập tràn sự chua xót: "Có thấy khó chịu lắm không?"

"Sao lại lo lắng cho tôi? Tại sao vậy?"

Trái ngược với câu hỏi chứa đầy sự hoang mang của Sasuke, Naruto lại tươi cười, bàn tay ôn nhu sờ sờ đầu em, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Hắn hỏi: "Lo lắng cho một người không tốt sao?"

Thái độ dửng dưng đó của hắn cộng với việc không thể giải tỏa được khuất mắt trong lòng, Sasuke nhịn không được kích động đẩy mạnh tay hắn ra. Em nói: "Anh không hỏi tôi là ai, từ đâu đến sao? Không cần biết toàn bộ vết thương của tôi từ đâu mà có à? Tại sao lại dửng dưng như thể anh đã vô cùng quen thuộc một kẻ lạ mặt từ trên trời rơi xuống như vậy chứ?"

"T-tôi... tôi đoán đó là những chuyện không vui." Naruto chân thành nói, đôi đồng tử hướng thẳng đến Sasuke mang theo cả ngàn vạn thâm tình. "Mà đã là những chuyện không vui, thì tôi không muốn em nhớ đến chút nào."

Theo như tình trạng của Sasuke, Naruto có thể đại khái đoán được những chuyện đã xảy ra với em. Vì không muốn gợi lại cho Sasuke những chuyện của trước đây, nên dù rằng hắn thắc mắc nhiều đến khó chịu cũng không muốn mở lời hỏi rõ nguyên do. Hắn có thể không cần biết, nhưng Sasuke tuyệt đối không nên có muộn phiền.

Sasuke cúi gằm mặt, hai tay đặt trên bàn ăn vô thức nắm chặt, cuối cùng lựa chọn mở lời: "Anh có biết không, đây là lần đầu tiên tôi ăn cảm thấy ngon miệng, cũng cảm thấy no."

Cái mũi của Naruto đột ngột chua xót như bị bệnh. Cố gắng nén đi xúc động, hắn đáp: "Có vẻ thời gian qua... em sống không được tốt..."

"Không phải không tốt." Sasuke cắn chặt môi, mắt nhắm đến tối sầm, mũi cũng ê ẩm. Em nói tiếp: "Mà là cực kỳ tồi tệ thì đúng hơn."

Không đợi Naruto mở lời, Sasuke đã vội vàng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Em mỉa mai nở một nụ cười: "Anh có nghĩ, thế giới này phát triển đến mức, hiện tại những người cùng giới cũng có thể động dục với nhau bất kể ngày đêm không?"

Naruto cảm thấy không gian trước mặt mình vội vã tối xụp xuống, mọi thứ dường như quay cuồng sau câu hỏi của Sasuke. Đây chính là lý do hắn không muốn hỏi em bất cứ điều gì về những chuyện đã qua. Hắn rõ ràng em có một cuộc sống không tốt, hắn cũng biết em bị bạo hành rất thê thảm, nhưng kể từ phút giây chính miệng em nói ra những việc đó, cả trái tim và não bộ hắn đều đau đớn khôn cùng.

Naruto ngồi bật dậy khỏi ghế, chạy đến mở tủ kính lấy một hộp thuốc. Hắn nhanh chóng rót nước ra cốc, lập tức đưa thuốc lên miệng uống vào. Những tưởng chỉ cần chậm chân một chút, hắn có lẽ đã phải tạm biệt cuộc đời này.

Đưa mắt về phía Sasuke đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Naruto lại khẽ nở nụ cười lấp liếm cho qua. Hắn muốn tìm lý do gì đó để giải thích, nhưng Sasuke đã cướp lời nói trước.

"Có vẻ như anh không chịu được những điều kinh khủng trong câu hỏi của tôi. Tôi sẽ xem như anh đã biết tất cả, không hỏi nữa."

Naruto rầu rĩ đứng yên một hồi lâu, sau cùng lại quyết định đi đến cạnh bên Sasuke, vòng tay muốn bế em lên, nhưng tất nhiên Sasuke không đồng ý và tránh đi cái chạm của hắn.

Ngập ngừng một lát, Naruto liền cố chấp nắm tay Sasuke, hắn thấp giọng nói: "Ba giờ sáng rồi, em phải mau đi ngủ thôi. Còn những chuyện kia,... hãy quên nó đi được không?"

...

Đồng hồ treo tường đã điểm hơn ba giờ sáng. Trời bên ngoài thì càng lúc càng mưa nặng hạt...

Ngôi nhà của Naruto vốn chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Thế nên hắn nhường chỗ ngủ của mình cho Sasuke, còn bản thân dự định ôm gối sang phòng khách.

"Anh đi đâu?" Thấy Naruto tay ôm gối, đi đến đầu giường bật đèn ngủ, có ý muốn rời đi, Sasuke vội vàng kéo góc áo hắn, thắc mắc hỏi.

Thấy Sasuke quan tâm mình, Naruto vui như mở cờ trong bụng, hắn nở nụ cười dịu dàng: "Tôi ra ngoài sofa, em cứ ngủ ở đây cho thoải mái."

"Anh không cần đi đâu cả, cứ ngủ ở đây."

Không ngờ Sasuke lại nói những lời này, Naruto ngây ngẩn cả người.

"Tôi có thể nằm dưới sàn." Sasuke buông góc áo Naruto ra, lại tiếp tục nói: "Không ai cho không tôi cái gì bao giờ. Anh cũng đừng tốt với tôi quá, tôi không có gì để trao đổi với anh."

Naruto đưa mắt nhìn Sasuke một lát, đại não lâm vào trầm tư, cơ thể cứng nhắc đứng một chỗ dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi thấy Sasuke muốn rời giường, Naruto liền vội vàng ngăn cản: "Tôi không cần em trao đổi thứ gì, tôi chỉ muốn giúp em."

Naruto nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của Sasuke, chỉ thấy xót xa đầu mũi. Nghĩ đến em trước giờ chỉ trải qua những chuyện trao đổi, bán mua nên mới luôn có suy nghĩ không ai cho em thứ gì mà không có mục đích, ngay cả sự quan tâm của hắn cũng khiến Sasuke lo lắng hoài nghi, ngực hắn lại nhói đau. Không đợi Sasuke lên tiếng, hắn bèn chìa tay ôm em vào lòng.

"Em thấy đó, tôi sống có một thân cô độc. Định mệnh cho tôi gặp được em, đưa em về ở cùng tôi làm người thân bầu bạn, em thấy tôi có phải rất may mắn không? Tôi còn có thể muốn gì hơn nữa chứ?"

Thoắt cái, sấm chớp đùng đùng nổ rền bên tai, gió cũng nổi lên từng đợt. Nhìn những tia chớp lóe sáng qua khung kính cửa sổ khiến Sasuke rùng mình ớn lạnh. Đột ngột, em vòng tay ôm lại Naruto, rút người sâu vào trong lòng hắn.

Hình như Naruto còn muốn nói gì đó, Sasuke siết chặt cánh tay trên eo hắn ngắt lời: "Được rồi, đi ngủ. Ngủ thôi!"

Sasuke và Naruto nằm đối mặt với nhau trên giường, hắn có thể thấy rõ em rũ mắt xuống, hàng lông mi run nhè nhẹ, cả người cũng co lại. Đắm chìm quan sát Sasuke một lúc, Naruto cuối cùng nhịn không được đưa tay vén tóc mái của em, đặt một nụ hôn lên đó, đoạn giúp em kéo chăn đắp kín cơ thể.

Naruto cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhưng Sasuke vốn ngủ không sâu vẫn đề phòng mà tỉnh giấc. Hắn ngạc nhiên khi em đang híp mắt nhìn hắn.

"Xin lỗi, tôi đánh thức em sao?" Naruto áy náy nói.

Sasuke "ừm" một tiếng rất khẽ. Naruto nghe ra giọng mũi của em, lo lắng hỏi: "Có phải lạ chỗ khó ngủ lắm không?"

Một luồng khí nóng thoáng chốc truyền đến bờ ngực của Naruto qua lớp áo phông mỏng. Sasuke kéo tay hắn, tự ý gối đầu lên cánh tay đó, mặt không ngừng chui rúc vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm. Naruto cũng không ghét bỏ hành động ấy, hắn ôn nhu kéo người em sát lại gần hơn.

"Có phải..." Sasuke ngập ngừng nói trong cơn say ngủ: "Có phải tôi đã từng gặp qua anh không?"

"À, ừm... có lẽ." Naruto nâng cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sasuke, cố gắng kiềm chế để bản thân không hôn lên đấy. Hắn không muốn Sasuke nghĩ hắn cũng như bao kẻ khác chỉ thèm thuồng cơ thể và nhan sắc của em. Nghe Sasuke hỏi hắn về việc cả hai đã từng gặp nhau trước đây, khiến hắn không khỏi hoài niệm về một kí ức xưa cũ. Khung cảnh trong đầu hắn hiện ra từng chút một và rồi dừng lại ở một căn viện mồ côi nhỏ trên đồi hoa bồ công anh, nơi có một đám trẻ con vô tư, thuần khiết đang cùng nhau vui vẻ nô đùa.

"T-tôi... tôi thật sự rất nhớ em."

Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, hắn len lén hôn trán Sasuke một cái. Sau khi hôn xong còn thỏa mãn mỉm cười, tựa cằm lên đỉnh đầu em, ôm em chặt chẽ trong lòng.

Sasuke đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, có lẽ là do sức lực đã kiệt quệ, cũng có lẽ là do em cảm nhận được sự an toàn khi nằm trong vòng tay ôm ấp của Naruto.

Giây phút bắt gặp nhau trong màn mưa rả rích, sự ấm áp đến từ bàn tay của hắn áp lên khuôn mặt ướt sũng của em, dường như đem sự lạnh lẽo từ thân thể đến cả con tim em toàn bộ đều sưởi ấm. Cho đến tận giờ phút này, vòng tay cùng lồng ngực của hắn vẫn cho em sự ấm áp không gì sánh được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me