LoveTruyen.Me

Naruto Aburame Ngay Ngay Tu Ki

- Qua đây chơi.~

Hana lập tức nhăn mặt ra lệnh đàn chó cắn người.

-Không tiếp biến đi.

Lại ném mấy cục thịt em đã giải quyết ba con chó sau đó nhảy qua chọc phá cậu ta.

Sau đó cậu ta xách chổi đánh người. Dí đánh em ra tận phố, em phủi bụi trên người.

- Qua chơi xíu làm gì căng vậy.

Mỗi ngày bình thường trôi qua, sáng làm nhiệm vụ, trưa đọc tiểu thuyết, đến chiều thì làm phiền Shino, chọc tức Hana , tối đọc truyện lăn ra ngủ. Thoáng chọc 3 năm trôi qua trong khi Hana đã trở thành một bác sĩ thú y đại tài hay Itachi đã nổi tiếng cường quốc thì em vẫn dậm chân ở chunin.

Hỏi em ở 17 tuổi em đã làm được gì. Thì xin trả lời là em lười. Haruka nhìn con gái mình suốt ngày nằm dài.

- Đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay đi chơi gì đi.

- Con ra ngoài là trời nó sập đó mẹ .

Lời nói không được thì bạo lực lên ngôi em lập tức bị đá ra khỏi nhà đành lết đến toà Hokage xin nhiệm vụ một cục đá nhỏ rớt lên đầu em nhìn lên bức tường Hokage.

- Gì vậy?

Chưa kịp thắc mắc các bức tượng nổ cái bùm cái mũi của đệ tam đè em bất tỉnh.

Trời sập thiệt.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện Asuka nhìn thấy mẹ mình mặt mày như bị mất sổ đỏ. Haruka nắm đầu con gái mình.

- Bí thuật để làm gì mà để cho cục đá đè hả ? Cho mày ăn học đàng hoàng ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì làm ninja ....

Em nhìn ra cửa sổ cái mũi của đệ tam thật sự mất tiêu không cần nói cũng biết hẳn là tác phẩm của bộ ba kia .

Hai thằng nhóc na9 ( Naruto, Sasuke ) và n9.

Đột nhiên tai bị nhéo mạnh .

- Bộ bà mày nói cho bò nghe hả ?

- Đau quá ! Con có nghe mà !

Aburama Shuro lập tức tách hai người ra .

- Chúng ta còn trong bệnh viện có gì về nhà tính.

Ba em lập tức kéo người đi dỗ .

- Con nghỉ ngơi cho tốt .

Em nhìn thấy tờ báo đang để trên tủ .

"Ba ngày chẳng trách mẹ phát hoảng. Thôi mình đánh một giấc đi đã. "

Lần nữa tỉnh dậy mình đã nằm trên giường.

" Mình về nhà từ lúc nào vậy?"

Bước xuống cầu thang em ngáp dài ngáp ngắn mẹ nhìn ngớ người.

- Sao thế ạ ?

- Tự dưng bữa nay dậy sớm dữ vậy? Bộ mày có bồ rồi hả con ?

Em giật mình bản thân còn chưa chơi đủ làm gì tính đến chuyện đó.

- Con không có.

Shuro vừa dọn bàn xong rồi qua bóp vai cho vợ miệng còn châm chọc.

- Người như mày thì làm gì có thằng nào mà hốt, có thì chắc thằng nó bị mù rồi.

- Thôi đã xuống rồi thì vô ăn cơm.

- Dạ .

Khi Shuro vừa giải quyết xong bữa sáng ông liền cầm tờ báo lên đọc.

- Ba đọc lại báo cũ sao.

- Cũ cái gì? Đây là báo mới nhất đó!

- Hôm nay không phải 27 sao?Đó là báo của ngày 23 mà .

???

"Từ từ có gì đó sai sai "

Đột nhiên cơ thể không cảm nhận rét mà run mẹ nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh. Sao đó dùng côn trùng ném em ra ngoài bằng đường cửa sổ.

- Tối chắc lại thức khuya không ngủ nên sáng mới ngu.

"Cũng may còn các đồng chí côn trùng không là cắm mỏ xuống đất."

- Các ngươi cũng nghĩ hôm này và ngày 23 hả .

Em nhìn con trùng trước mặt.

' ừ ' ( nhắc lại tộc Aburame có khả năng nói chuyện với con trùng)

- Không phải ngày 27 hả?

' con khùng '

" Ngay cả côn trùng trong cơ thể cũng nói thế chắc là vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi"

Em đến toà nhà Hokage nhận nhiệm vụ.

" Trong giấc mơ mình cũng đi con đường này và mọi người đều hành động giống như giấc mơ vậy tiếp theo là "

Đùng một phát cái mũi của đệ tam rớt xuống côn trùng từ trong cánh tay chui ra đỡ lấy.

- Ầy y chang trong mơ.

" Không lẽ mình có khả năng tiên đoán tương lai"

Đám côn trùng nhìn cộng sự người ha ha thì liền ngán ngẫm.

' nó lại bị khùng '

Vào ngày 26 khi đang hốt đầu thằng nhóc Shino đi mua sắm thì thoáng chóc Asuka lại tỉnh dậy vào ngày 23.

- Cái quần quèn gì vậy?

___________________

Ủng hộ YouTube mình để mình có tiền ăn mì đi.

@camtucau1207.

https://www.youtube.com/@camtucau1207.

Làm ơn mình sẽ cố đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me