LoveTruyen.Me

Naruto Allnaru Chi La Ac Quy

"Con nói vậy là sao Naruto?"

"Con... bị trục xuất..." Naruto cúi gằm mặt xuống.

"Tại sao?"

"... Vì thất bại trong nhiệm vụ đưa tộc nhân cuối cùng của Uchiha trở về... và hãm hại đồng đội."

"Con..." Minato nhìn chằm chằm Naruto.

"..." Naruto vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu đang chuẩn bị tinh thần sẽ bị cha trách mắng giống những người ở hội đồng kia, đều không tin cậu. Nghĩ đến đây, Naruto lại nắm chặt tay hơn, đến nỗi bật máu.

Cửu Vĩ trong lồng xem hai cha con nhà này nói chuyện, vẫn không lên tiếng, vẻ mặt thâm trầm.

"Cha nghĩ con làm thế thật đúng không?"

"Con sẽ không bao giờ đẩy đồng đội vào nguy hiểm đúng chứ?"

Cả hai giọng nói đồng thanh vang lên. Sau đó là một khoảng lặng. Naruto ngơ ngác nhìn Minato, Minato lại dịu dàng nhìn cậu.

"Người... tin con sao?"

"Ừm." Minato trả lời không chút do dự.

"Dù chưa hề chứng kiến sự việc?"

"Đúng vậy."

"..." Naruto sững sờ, ngay sau đó nước mắt đã trào ra, lăn dài trên má.

"Có thể kể chi tiết cho cha được không?" Minato bước đến, mỉm cười nhẹ ôm lấy Naruto. Một nụ cười dịu dàng, một cái ôm ấm áp.

Naruto nghe lời kể hết mọi việc từ khi Sasuke bắt đầu rời làng, đến khi cậu bị trục xuất. Trong suốt quá trình, Minato chăm chú nghe, vẻ mặt tối hẳn đi.

"Họ thật quá đáng!" Minato phẫn nộ.

"Vâng..."

"Naruto, con có định trả thù không?"

"Con... không biết nữa."

Naruto hận Hội Đồng, hận cả người dân Konoha, nhưng trong cậu vẫn còn một phần nhỏ yêu quý họ. Hận là thật, nhưng dường như trong thâm tâm cậu không hề muốn trả thù, có lẽ. Naruto đã do dự. Cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này.

"Nếu con trả thù, ta sẽ không phản đối." Minato nói.

"Ể?"

"Hội đồng quá đáng là thật. Cha là Hokage Đệ Tứ nhưng cũng sẽ không bảo vệ những người đó, mà họ lại động đến con trai ta nữa. Với lại, nếu có muốn ngăn cản ta cũng không làm được, dù sao cũng chỉ là linh hồn phong ấn bên trong con thôi."

"Vâng... nhưng con chưa biết có nên làm thế hay không..."

"Quyết định là ở con, Naruto. Ta không thể can thiệp, nhưng con không được làm hại người vô tội."

"Vâng..."

"Vô tội sao... ngôi làng đó? Số người có thể tính là vô tội... chắc chưa đầy hai bàn tay đâu ha?"

Nghĩ xong Naruto ngẩng mặt nhìn Minato thì hốt hoảng khi thấy ông dần tan biến thành những đốm sáng vàng đẹp đẽ.

"Cha! Người làm sao vậy?"

"À, cha đã nói mình chỉ là một phần linh hồn thôi, nhiệm vụ là ngăn con bị Cửu Vĩ dụ dỗ gỡ phong ấn. Mà bây giờ con có thể kiểm soát Cửu Vĩ, ta hết nhiệm vụ rồi nên tan biến thôi."

"Cha... con... còn rất nhiều chuyện muốn nói với người." Naruto thẫn thờ bước đến gần Minato đang tan biến, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Naruto, bây giờ con có Cửu Vĩ bên cạnh, ta có thể an tâm. Con có thể làm mọi điều mình muốn, chỉ cần không trái với lương tâm, và không hối hận về những quyết định đã đưa ra. Hãy sống thật tốt, con trai. Cha và mẹ sẽ luôn dõi theo con." Minato ôm Naruto một lần cuối cùng, dặn dò cẩn thận. Sau đó hoàn toàn tan biến trong tay Naruto.

Naruto đứng lặng một hồi lâu, nước mắt vẫn tuôn xuống, tay vẫn còn trong tư thế ôm lấy cha của mình, chỉ là trong vòng tay đó còn đọng lại chỉ là một vài đốm sáng vàng kim dịu nhẹ cũng đang dần tan đi.

Cái ôm ấm áp cuối cùng từ cha, liệu sau này còn có thể nhận lại hay không?

"Nhóc, ổn chứ?"

"Ta ổn, không sao hết. Giờ ta sẽ gỡ phong ấn cho ngươi." Naruto lau nước mắt trên mặt, đứng trước cái lồng.

"Cữu Vĩ... à không, Kurama, nhờ ngươi chăm sóc cho Naruto."

Giọng nói lướt qua trong đầu Kurama. Bằng cách nào đó, trước khi tan biến, Minato đã truyền âm vào đầu Kurama câu này, hắn còn chưa kịp đồng ý thì Đệ Tứ tan biến rồi. Chỉ là nghe sao giống cha gả con gái đi quá.

Gạt bỏ đống suy nghĩ linh tinh, Kurama hiện giờ cực kì vui vẻ. Hắn sắp được ra ngoài rồi.

"Hứa không được phá hoại lung tung đó nhá!" Naruto dặn.

"Ừ! Mau lên đi."

Naruto theo lời Kurama xé rách phong ấn. Ngay lúc đó, giữ cánh cổng của cái lồng phát ra một luồng sáng trắng chói mắt. Naruto nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã ra bên ngoài, không còn ở trong biển thần thức nữa. Mà hình ảnh đầu tiên Naruto nhìn thấy lại khiến cậu bất ngờ đến ngơ người.

Vẫn là cánh rừng như cũ, con sông bên cạnh, cỏ cây hoa lá đủ cả. Có điều là có thêm một tồn tại. Một "người" với mái tóc cam đỏ rực rỡ như lửa, trên đầu là hai cái tai cáo dài cùng màu tóc. Chuyển xuống dưới là khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Mắt màu đỏ thẫm với con ngươi hẹp dài như mắt mèo (mà nó là mắt cáo). Ánh mắt sắc sảo, mũi cao, môi mỏng hồng hồng, hai bên má mỗi bên ba cái râu mèo (cáo) y chang Naruto nhưng đậm hơn. "Người" này cao hơn Naruto cả cái đầu, mặc một bộ đồ cổ trang đỏ sẫm với một số họa tiết vàng kim và trắng, lại để hở ra cơ bụng tám múi và phần ngực săn chắc, đi guốc gỗ. Sau lưng còn có chín cái đuôi đang ngoe nguẩy.

Nói chung là soái, quá soái! Quá đẹp!

Trong lúc Naruto vẫn còn đang ngơ, "người" đó lên tiếng.

"Nhóc, đừng có ngây ra đấy." Chất giộng trầm trầm ồm ồm quen thuộc thành công đưa Naruto trong trạng thái ngơ về lại bình thường.

"Là... Kurama hả?" Naruto giọng run run, có vẻ vẫn còn hơi sốc.

"Không thì là ai?!"

"Ông có thể biến thành người được?"

"Ừ."

"Cái này... cũng quá đẹp đi. Làm côn cáo đã đẹp, biến thành người cũng đẹp. Khuôn mặt này nhất định rất sát gái haha!" Naruto vừa cười vừa khen.

"Ta mới không cần. Hừ!"

"Đẹp thệt nha! Không hổ là Kurama. Nhưng mà ở trước mắt người khác thì giấu đuôi với tai đi, bị nhìn thấy sẽ rất phiền phức." Naruto nói.

"Ừ."

"Mặc dù riêng khuôn mặt cũng đủ phiền rồi..." Naruto lẩm bẩm.

"Nói cái gì đấy?"

"Không có gì." Naruto xua xua tay ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

"..." Kurama nhìn chằm chằm Naruto.

"Nghĩ ta ngốc hay sao mà không biết ngươi lẩm bẩm cái gì. Hừ!"

Naruto không biết, không chỉ khuôn mặt Kurama dạng người sẽ mang lại phiền phức, mà ngay cả khuôn mặt cậu cũng là một mối phiền phức. Naruto thì cảm thấy bình thường, nhưng người khác thấy lại chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "xinh đẹp". Tóc vàng nhìn xù nhưng chạm vào lại rất mềm mại, đôi khi bồng bềnh đung đưa trước gió như ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm. Mắt xanh to tròn long lanh như chứa cả đại dương vậy. Hai bên má là ba vệt râu mèo cực kì hợp với khuôn mặt, tạo nên phần tinh nghịch đáng yêu. Mũi nhỏ xinh, môi mỏng màu anh đào mọng nước, nhìn muốn cắn một ngụm. Thân hình thì nhỏ nhắn đáng yêu, ôm trọn vòng tay. Và hơn hết là nụ cười tỏa nắng mang lại ấm áp cho mọi người. Tiếc là bây giờ chưa chắc đã có thể nhìn lại nụ cười ấy một lần nữa.

Kurama thở dài cảm thán nhân sinh. Tên nhóc này đẹp như thế mà mó còn không biết, còn khen người khác, rồi đi ghen tị nhan sắc người ta. Người ta muốn nhan sắc như ngươi còn không được, ngươi lại đi ghen tị với họ. Đúng là ngược đời.

"Vậy bây giờ sẽ làm gì?" Kurama ngồi đối diện Naruto, hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa... còn chưa xác đinh được nơi nào để đi." Naruto chán nản nói.

"Chả lẽ ở lại khu rừng này luôn à?"

"Ông bị sao vậy? Ở lại đây tôi không sống nổi." Naruto lắc đầu liên tục.

"Vậy đi đâu?"

"Hiện giờ cứ đi trước đã, ra khỏi khu rừng rồi tới đâu thì tới. Lúc đó tính tiếp chưa muộn." Naruto nói, đứng dậy tới bên bờ sông uống chút nước rồi đeo balo chuẩn bị đi.

"Được. Mong có gì đó thú vị." Kurama cảm thấy khá hứng thú.

"Mà ngươi để bộ dạng như thế được không đấy? Lỡ gặp người quen..." Kurama lại nói, nhìn nhìn Naruto. Hắn một phần đúng như ý nói, một phần nhỏ lại không muốn quá nhiều người thấy Naruto, không biết vì sợ phiền phức hay lí do nào khác.

"Ừm. Vậy ra khỏi khu rừng tôi sẽ dùng Thuật Biến Hình thay đổi một chút. Ngược lại, khuôn mặt ông quá gây chú ý rồi."

"Kệ ta."

"Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Nãy giờ tôi mới để ý, từ lúc ra ngoài ông đã ẩn Chakra của mình đâu, khí tức bay toán loạn rồi."

"Ấy, sơ suất sơ suất." Kurama ẩn đi Chakra và khí tức.

"Đi nhanh thôi. Chakra của ông gây sự chú ý, kiểu gì cũng có người tìm đến." Naruto kéo tay Kurama đi.

"Ờ." Kurama cũng mặc kệ, để Naruto kéo đi.

Họ đi về phía trước, khuất sau những tán cây rậm rạp của khu rừng.

Từ giờ phút này, cả hai sẽ bắt đầu một hành trình mới cho cuộc đời của bản thân.

--------END CHƯƠNG 3----------

Kurama ra ngoài rồi thì tui không để thoại chữ in đậm nữa nha.

Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị~.

Kurama dạng người đây!!! Đẹp lồng lộn :")).

Cảm ơn vì đã đọc!

#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me