LoveTruyen.Me

[Naruto - Boruto] Xuyên không đến tương lai!

Chap 27: Trở về quá khứ, Kết thúc hành trình (End)

BaoAnNguyenle

Cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về bên Làng Lá. Điều đó cũng dễ hiểu khi làng này sở hữu hai Shinobi mạnh nhất thời điểm hiện tại. Bảo vệ Làng là mục đích chính, nhưng cũng dẹp loạn đám Shinobi chuyên gây hiềm khích và chiến tranh, là nhóm tội phạm bị truy nã cấp cao.

Mọi người đang sửa soạn lại nhà cửa, không gian trở bên tươi tắn hơn khi những bông hóa một lần nữa nở giữa ánh mặt trời, báo hiệu về một tương lai sáng ngời của Konoha. Ai cũng bận rộn với công đoạn sửa lại những tòa nhà cao đã đổ nát, khi dân cư thì chỉ còn đống sắt vụn bên dưới đất. Vấn đề chỉ còn là vấn đề thời gian để trang hoàng lại Konoha mà thôi. Những người thuộc ban quản lý, đừng lâu Làng và các công nhân xây dựng, thanh niên trai tráng đều là người bận rộn túi bụi với hồ sơ mới và sửa lại những tàng hoang còn lại.

Shinobi có giúp đỡ họ. Đóng cột, xây gạch, rồi đến vận chuyển đều có đóng góp của các Shinobi - đó là những gì nên làm. Bệnh nhân trúng Charka tím ngày hôm ấy đang trong bệnh viện để chữa trị, nay đã dần hồi phục, một tin tốt lành. Bưu điện, thủy điện hay nơi kinh doanh chủ chốt khác bằng một cách thần kì nào đó đã không bị xô xát gì, cũng vẫn còn mới toanh.

Không khí Konoha công nhận là sôi nổi thật.

------------------------------------------------------------------


Những ngày yên bình như thế nhưng không có nghĩa là được hủy bỏ nhiệm vụ. Một số Shinobi vẫn lao lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Có lẽ họ đã học được nhiều bài học và kinh nghiện đáng quý từ trận chiến khốc liệt vừa rồi.

Gennin không ngoại lệ. Hôm nay một số đội vẫn phải cật lực hoàn thành nhiệm vụ, cộng thêm còn phải hỗ trợ các công nhân xây dựng nữa chứ. Rất chăm chí và kỉ luật, nhanh chóng chính là tác phong của một Shinobi ưu tú!

Đội 7 dưới sự chỉ dạy của Namikaze Minato lập tức được triệu hồi lên văn phòng Hokage. Vốn đã bận rộn vì còn phải dọn phòng và sửa lại căn hộ rộng nhưng đang bị nứt do tác động của trận chiếc trước, họ cũng chẳng thoải mái gì. Luật là luật, vẫn phải tuân theo, Kakashi luôn lèm bèm như vậy.

Đến nơi thấy mọi người - những người biết được bí mật của họ đang đứng ở đó, chờ rất lâu. Trên bàn, được cầm bởi Hokage Đệ Thất là cuốn trục mà nhóm Genin đã dùng để suy yếu hắn, cũng hiện ra một phong ấn hoặc loại thật gì đấy rất đỗi lạ mà cũng rất quen, nhất là Rin, cô bé nhận ra ngay kí hiệu ấy.  Nhìn thoáng qua căn phòng, đội 7 cũng đã hiểu ra nguyên do được triệu tập tới đây là gì.

- Ồ, cuối cùng cũng đến rồi.

- Chào ngài Hokage, chào mọi người. - Cả đội lịch sự chào hỏi.

Minato hướng mắt về thứ trên tay của Naruto: - Vậy ngài cho gọi chúng tôi lên đây là...

- Đúng vậy. Có lẽ các cậu sắp được trở về thời đại của mình rồi, và hoàn thành phần còn lại của nhiệm vụ. - Naruto thản nhiên, ngài chống cằm - Các cậu đã ở đây cũng kha khá ngày rồi, cũng gần 1 tuần, nhưng thực tế bên kia cũng chỉ tốn tối đa 10 phút. Hôm nay là ngày cuối cùng, các cậu nên tranh thủ đi, trong lúc này chúng tôi sẽ nghiên cứu cách sử dụng nó.

- Vậy ra...chúng tôi sẽ trở về sao? - Minato có chút ngập ngừng.

- Ừ, nhưng các cậu cũng đừng lo lắng quá. Khi trở về thì mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Naruto giải thích.

Nhìn biểu hiện của nhóm 7 thì ai cũng đoán ra họ vẫn còn lưu luyến cảm giác ở đây, về khung cảnh hòa bình và những người bạn, đồng nghiệp nơi đây. Còn phần nữa, khi đi đến tương lai, biết mọi sự thật kinh hoàng đáng lẽ không nên xảy ra thì ai cũng muốn sửa đổi nó để đến với một cái kết tốt đẹp hơn, Nhóm 7 không ngoại lệ. Những kinh khủng như vậy, tốt nhất là không nên xảy ra.

- Tôi biết ngài muốn thay đổi quá khứ. Nhưng xin ngài hãy hiểu cho, nếu thay đổi quá khứ cũng là thay đổi tương lai, có thể mọi thứ sẽ không phát triển và tốt đẹp như bây giờ. Mà chúng tôi cũng không tài nào thay đổi được việc tất cả sẽ bị xóa đi phần kí ức này khi trở về. - Shikamaru phần nào đồng cảm.

- Ừm, cảm ơn mọi người, tôi hiểu mà. Cảm ơn vì đã nhắc nhở - Minato gật đầu, giấu đi niềm tiếc nuối sâu trong tim - Thời gian của chúng tôi còn bao nhiêu?

- Ngài và các trò sẽ khởi hành vào cuối ngày hôm nay, hoặc có thể là ngày mai. Tùy vào thời gian mà chúng tôi tìm ra cách sử dụng và đưa các cậu về. Khi chúng tôi xong, sẽ lập tức báo cho ngài. - Sai cẩn trọng đáp.

Sakura hiểu ra vấn đề mà nhóm 7 đang băn khoăn, vì cũng không biết thời gian ót ỏi còn tồn tại trong thế giới tương lai này sẽ cho họ điều gì. Vị y nhẫn tốt bụng quyết định sẽ khuyên nhủ họ một câu:
- Trước khi rời đi, ngài có thể trải nghiệm cuộc sống ở đây. Có thể gặp gỡ bạn bè và những người ở đây. Dù sao cũng là lần cuối rồi. Tôi biết sẽ không lưu trữ được kí ức tốt đẹp nào, nhưng tôi hi vọng ngài sẽ rời đi mà thỏa lòng mình.

Nhóm 7 hơi ngạc nhiên, nhưng về sau cũng tiếp nhận nó: - Cảm ơn cô, Sakura.

Nhóm 7 rời đi sau khi tạm biệt mọi người.


------------------------------------------------------------------


Điều mà Minato và các trò đang suy nghĩ, là họ nên làm gì đầu tiên trong ngày hôm nay. Bây giờ là 10 giờ sáng, nhìn những công nhân đang xây dựng, mồ hôi trải dài trên khuôn mặt và cánh tay lực lưỡng, họ đã biết mình nên làm gì. Điều đầu tiên trong ngày là phụ giúp người dân, cũng là đức tính tốt mà các Shinobi cần có. Các công nhân chưa biết chuyện họ sẽ trở về nên vẫn còn tươi cười chào đón, đội 7 vui vẻ đáp lại. Là lần cuối gặp nhau rồi.

- Tiếp theo nên làm gì vậy thưa thầy? - Obito để hai tay ôm đầu, đau đầu suy nghĩ.

- Có lẽ nên ăn trưa? - Kakashi trả lời.

- Cũng hay đó các em.

Thầy liền dẫn các trò tới quán ăn nhanh - quán ăn gằn liền với thế hệ trẻ Gennin hiện tại. Chủ yếu là mong gặp lại các bạn ở đó, và thưởng thức món ăn mà chắc chắn họ sẽ không bao giờ được thử một lần nữa.

Quả nhiên ở đó có đội 7 và đội 10 đang quầy quần ăn trưa, thực ra là tới ăn nhẹ một tị thôi. Được Boruto phóng khoáng mời, đội 7 nhập hội với cả bọn. Boruto khoái kể về những chiến tích mà riêng cậu và đội đạt được gần đây, thi thoảng bị Shikadai mỉa mai đến khuôn mặt cứng đờ. Chỉ là chuyện xã giao thông thường và lời than vãn về nhiệm vụ đột ngột gia tăng, cũng thấy mệt sau cuộc chiến ấy chứ.

- Kì thi Chunin sắp được tổ chức rồi đấy. - Mitsuki bắt đầu lôi cuốn mọi người vào một chủ đề đáng được để tâm nhất.

- KÌ THI CHUNIN?!

- Các cậu không biết à? Kì thi được tổ chức để thăng cấp cho các bậc Gennin như chúng ta đấy. - Shikadai nhíu mày, uống nốt cốc Soda trên tay - Nó sắp tới rồi, tốt nhất nên tập trung tập luyện để còn được thăng cấp chứ? Chúng ta đã 13 tuổi rồi, cũng đến lúc lên Chunin rồi.

"Không biết kì thi Chunin ở tương lai được tổ chức như thế nào nhỉ?" Một câu hỏi mơ hồ hiện dần ra trong đầu đội 7. Dù rất muốn xem nhưng ngày hôm nay thôi phải trở về rồi.

- Mình chỉ hi vọng các cậu sẽ thi tốt và hoàn thành tốt ước mơ trở thành Shinobi của các cậu thôi. - Rin nghĩ cũng chẳng còn nhiều thời gian. Cô mở đầu bằng một câu thỏa lòng, một câu đầy khích lệ và cũng cí chút buồn rầu.

- C-Cảm ơn cậu nhé Rin. Nhưng mà... - Sarada bắt đầu thấy không ổn. Cô bé nhận ra điều gì đó đang chuyển đổi bầu không khí, và Sarada vẫn chưa chuẩn bị cho điều này...

- Sau hôm nay, bọn mình phải trở về rồi... - Obito nối tiếp câu chuyện.

Những thành viên nhìn nhau, trông cực kì bất ngờ, họ không thể tin được điều mà tai mình nghe được. Nhưng rồi, sau khi hiểu được mọi chuyện, họ đã lấy được bình tĩnh nhưng chỉ với một số người.

- Tại sao lại vậy? Tại sao các cậu lại trở về? Không phải ở đây đang rất tốt sao?! - Boruto hết lên.

- Bọn mình...

Đội 7 của Minato hơi cúi đầu vì chưa biết tìm kiếm lí do nào. Nhưng đầu thông minh thì cái gì cũng ra, Minato đã có thể trấn an đi sự lo lắng của Boruto cũng như những người khác.

- Thực ra thầy và các em ấy chỉ trở lại Làng Vong Quốc vì chuyện gấp thôi. Đội 9 tới đây mà để trao dồi thêm kinh nghiệm về cách là việc của Shinobi Làng Lá. Dù sao Làng Vong Quốc cũng rất ít Shinobi nên thầy và các em ấy phải lên đây. Xin lỗi vì mấy ngày qua đã không nói với các em.

Minato bình tĩnh, dù có lẽ anh sẽ rất nhớ những người bạn nhỏ và cộng sự này. Câu nói đã khiến bọn nhỏ rơi vào im lặng, là buồn và tiếc nuối khi những người từ thế hệ trước rời đi sao? Nếu biết được sự thật, chẳng biết bọn trẻ sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

- Sau này hôm nay, các cậu sẽ về sao? - Một trong số những thành viên đang rơi vào trầm lặng bỗng nhiên cất tiếng.

- Ừm, chỉ hôm nay. - Rin gật đầu.

Lúc sau thì mọi người cũng chào tạm biệt đội 7 sau vài câu chuyện. Vẫn còn lưu luyến những ngày tháng họ đồng hành cũng mình. Những người còn lại quay trở lại bên trong và tiếp tục bữa ăn của mình tròn im lặng.

Boruto là kẻ gây sôi động cũng im lìm ra đấy. Vẫn còn nhai chiếc Hamburger cay nồng và uống miếng nước Soda cầm trên tay. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn đứng lên như có một quyết định đúng đắn nào đó. Hai tay đập xuống bàn, trước cặp mặt kinh ngạc của mọi người.

Cậu ta phấn chấn, hùng hổ: - Thế thì hôm lay làm tiệc chia tay đi!

- Tiệc chia tay?!

Boruto nháy mắt, như thể chắc nịch với ý tưởng chính mình đưa ra.

------------------------------------------------------------------

- Ồ, không phải là nhóm 9 đó sao?

Mirai vui mừng khi thấy nhóm 9 khi cô đang cùng đồng đội tập luyện. Nhóm của cô nháo nhào nhìn theo đội có công lao lớn trong cuộc chiến vừa rồi và đã quét sạch một nhóm cướp trong nhiệm vụ gần đây. Trong chốc lát thì sau lưng cô chẳng còn ai àm đã ở kia để nói chuyện cùng với thành viên nhóm 9 kia rồi.

- Thầy và các em đang đi đâu vậy? Hai người đã ăn trưa rồi sao?

- Ớ, sao chị biết? - Obito ngạc nhiên.

- Nhìn kìa, miệng em còn dính sốt Hamburger đấy. Chắc là ăn cùng với tên Boruto và Shikadai kia đúng không? - Mirai nhìn Obito nhanh chóng lau nó đi mà chỉ muốn phì cười.

- Thế còn các em? Đang tập luyện hả?

- Vâng! Bọn em đang tập luyện để chuẩn bị làm người huấn luyện cho các Gennin khác. Và sắp đến mùa thi Chunin nên... - Mirai nhanh nhảu trả lời.

- Thầy hiểu rồi. Thầy chỉ cảm thấy khá mới lạ vì kì thi Chunin này thôi.

- Thầy và các em có muốn đi xem nó không? 3 em có thể tham gia đấy. - Một bạn nam trong nhóm khoe ra một tờ giấy đăng kí kì thi.

- Cảm ơn, nhưng thầy nghĩ 3 em ấy sẽ không thể tham gia được rồi. - Minato cười xòa khi đám Chunin trở nên ngơ ngác hoang mang.

- Sao lại...vậy ạ? - Mirai mấp máy.

- Sau hôm nay thì đội 9 của thầy trở về rồi.

Biểu cảm tiếc nuối lộ rõ trên từng thành viên đội Chunin. Cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao trong tình huống này nữa, bởi chẳng ai lại muốn thể hiện cảm xúc thật sự lúc này cả. Minato biết được mọi cảm xúc của những thế hệ trẻ trước mặt anh, những diều này là thiết yếu. Anh biết rằng, sau khi anh và bọn trẻ trở lại thực tại của mình, thể nào kí ức của bọn họ về tương lai, hay những nhân tài trẻ này cũng sẽ biến mất. Đội 9 sớm sẽ chẳng còn bất kì hoài niệm nào về tương lai tốt này, nên tốt nhất nên nhìn thấy nó lần cuối vậy.

- Vậy hôm nay đích thân bọn cháu sẽ dẫn mọi người tham quan làng lần cuối! - Một thành viên trong đội hớn hở.

Minato không nỡ từ chối, nhưng hiện tại không muốn làm phiền đội đang tập luyện, anh khéo từ chối: - Cảm ơn lời mời của mấy đứa, nhưng thầy không muốn làm phiền ý chí tập luyện của các em đâu. Đối với Shinobi, tập luyện là điều quan trọng, nên hãy cố gắng để thực hiện tốt trong kì thi Chunin sắp tới nhé.

Cả nhóm trở nên ỉu xìu, nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Vậy là chia tay nhóm của Mirai tại đây, mọi người vẫy tay nhau cho tới khi nhóm của Mirai khuất hẳn sau bóng cây.

------------------------------------------------------------------

Thật là một dịp hiếm có khi Hokage trở về nhà sớm hơn so với giờ nhỏ của ngài. Ngài trở về nhà trước cặp mắt kinh ngạc, và chuyển sáng mừng rỡ. Himawari - đứa con gái hoạt bát tươi tỉnh tới chào ba bằng một cái ôm, ngài vui vẻ đáp lại. Đến vợ Đệ Thất là Hinata còn không tin nổi vào mắt mình, nhưng cũng vui khi cuối cùng chồng mình cũng có thể sắp xếp để về thăm vợ con.

- Anh về rồi đây!

- Chào mừng anh/cha đã trở về!

Không thấy bóng dáng đứa con nghịch ngợm của mình đâu, Naruto dò xét quanh nhà và đoán được ngay tiếng lục đục trên tầng là của ai. Nhưng có chút thất vọng khi đứa con trai mong mỏi phút giây này nhất lại không có mặt.

- Hể? Boruto đâu rồi? - Dù biết nhưng ngài vẫn hỏi.

- Thằng bé ở trên phòng. Lúc nãy về trông Boruto háo hức lắm, còn kể rằng nó sẽ làm một điều đặc biệt cho bạn. - Hinata đáp lại, cũng cười thầm - Thấy nó bận như vậy, em cũng không muốn làm phiền.

- Hiếm khi thấy Boruto như vậy nhỉ? - Naruto hả hê, cũng tò mò xem thằng bé này sao lại lạ đời như thế.

Naruto nghĩ gì làm nấy, ngài bước lên cầu thang và mong đợi một điều gì đó đặc biệt. Ngài nhòm qua khe cửa, thấy con trai đang chăm chú vào cái gì đó, đến bản thân ngài cũng muốn xem. Naruto không do dự, liền gõ cửa vài cái thể hiện sự lịch sự, rồi khi Boruto cho phép ngài mới tiến vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ô-Ông già, sao hôm nay lại về sớm như vậy?

- Cha sắp xếp việc cho Shikamaru rồi, bây giờ rảnh thì về nhà thôi. - Naruto vẫn thản nhiên như vậy.

Ngài biết cậu còn đang rối rít giấu đi thứ mà cậu đầu tư nãy giờ, nhưng nó là gì nhỉ? Ngài tới gần và cố mò mẫm cái vật dụng mà Boruto đang che giấu. Boruto cô không bộc lộ ra đang hoảng hốt nhưng nếu không cha cậu sẽ biết thứ kinh khủng đấy, Naruto vẫn ung dung lục ra.

- Ô-Ông đang làm gì vậy?! Nè!

- Hồ, đây là thứ con muốn giấu cha sao?

Naruto lọ mọ ra được sợi duy băng của một hộp quà bí ẩn và quyển sổ tay ngay bên cạnh. Tôn trọng bí mật của con trai nên ngài không mở hộp quà, chỉ mở cuốn sổ tay thôi. Dòng chữ vội vàng đến nguệch ngoạc như gà bới, ngài hoài niệm tới lúc chép bài luận thuở nhỏ, nó là về một bữa tiệc chính Boruto tổ chức. Naruto khá bất ngờ, nhưng ngài hoàn toàn ủng hộ con trai khi nhìn thấy đối tượng mà cậu sẽ dành món quà này.

- Con muốn tạo một bất ngờ cho nhóm 9 nhân ngày cuối cùng họ ở lại đây sao?

Boruto không nói nên lười vì quá xấu hổ. Cha cậu không cười nhạo, nhưng nhìn sự ân cần ấy lại chính là thứ đang chọc ghẹo vào tâm hồn mỏng manh này. Boruto không dám nhìn mặt cha, cậu hấp mình vào một chiếc gối ngồi cuộn lại như trái bóng tròn.

- Đừng lo, cha sẽ giúp con. Lí do cha về sớm cũng vì chuyện này mà. - Naruto cười khúc khích.

- Thế không phải vì thăm gia đình à? - Boruto bĩu môi.

- Ấy ấy, ý cha không phải như thế đâu Dattebayo...

- Hừm, tạm thời tin lời cha vậy, Dattebasa! - Boruto hầm hực, nhưng cậu trở nên tươi tắn vì lâu rồi cậu mới được đồng hành cùng cha.

Từ bên ngoài có 2 cặp mắt nhìn vào khung cảnh ấm cúng của hai cha con đang cười hả hê, tiếng "Dattebayo" và "Dattebasa" cứ trôi theo tiếng cười mà sưởi ấm cả căn phòng. Hai mẹ con nhìn nhau cũng hạnh phúc không kém, giơ tay Suỵt một cái cho người kia.

------------------------------------------------------------------

Đội 9 thả người lên bãi cỏ xanh mướt, một địa điểm hoàn hảo cho một buổi luyện tập. Có lẽ đang chờ đợi từng phút trôi qua khi ánh chiều tà dần khép lại, mặt trăng mờ ảo cũng trở nên rõ hơn sau làn mây.  Ngay khi mặt trăng trở nên tròn trĩnh, là lúc họ sẽ trở về thời đại mà mình thuộc về, toàn bộ kí ức nơi đây cứ thế sẽ biến mất trong đầu họ.

Minato và 3 đứa học trò vừa dùng số thời gian buổi chiều để gặp mặt đồng nghiệp và bạn bè. Minato đi cùng các thầy cô của đội nhóm Gennin khác, họp báo cùng thành viên trong văn phòng Hokage, ăn bánh uống trà thảnh thơi và tiếp nhận những thứ mới mẻ mà anh chưa từng được hưởng. Bọn trẻ là Gennin, đi cùng bạn bè tới các công trình lật triển công nghệ, đến các cửa hàng nhỏ được khuấn kín mà ít ai biết tới, chiêm ngưỡng những bộ bài hấp dẫn mà chúng chưa từng thấy,... Hóa ra, cuộc sống hiện đại luôn làm con người nao núng, thấy mới mẻ và muốn được tiếp cận, nhưng thời gian không cho phép. Giờ đây đã đạt nguyện vọng, họ chỉ có thể chờ đợi cho thứ mong đợi nhất sẽ đưa họ về nhà, tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở, hoàn thành sứ mệnh của một đội nhóm Shinobi.

- Thầy đến rồi đây các em. Phù, cuối cùng cũng xong rồi.

- Thầy làm gì mà lâu vậy? Trả phòng phức tạp lắm hả? - Kakashi lại vậy rồi, kể cả thầy hay Obito thì cậu vẫn khăng khăng với "luật lệ" một cách nghiêm khắc.

- Ừ, có hơi lâu chút, thông cảm cho thầy.

Minato cười trừ, cố gắng cho qua cơn chán nản của Kakashi. Obito rất muốn bênh thầy nhưng Rin đã nhanh hơn, cản cậu lại. Cô bé biết chỉ cần một câu của Obito thôi thì công việc còn khó khăn hơn gấp bội.

- Chúng ta nên đi đâu tiếp đây thầy? Mọi nơi đều đã đi hết rồi. - Obito than thở.

- Ngồi đợi thôi, sắp đến lúc rồi.

Minato ngồi bên xuống đám cỏ cùng học trò, chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn đang lặn xuống phía sau đầu tượng Hokage. Trong lòng cũng lưu luyến, và chính thứ khung cảnh yên bình này đã để anh yên tâm hẳn.

- Thầy thích nhất điều gì ở đây vậy Sensei? - Rin đưa ánh mắt lòng lanh nhìn thầy.

Minato không đáp lại ngay, anh nhìn hướng gió và tán là phấp phới giữa trời mây. Mặt trời càng lúc càng sáng hơn giữa lòng thành phố. Tiếng chim hót hòa quyện với tiếng cười nói của nhân dân, gió đưa những cành lộc xanh biếc phát tán muôn nơi, đã đưa cho Minato một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.

Anh không chút do dự, thẳng thắn với chính mình.

- Là hòa bình.

------------------------------------------------------------------

Trời đã sập tối, nhưng ánh sáng lại lạ lẫm cực kì. Nó sáng lung linh trên bầu trời đêm, tạo thành một đường thẳng tắp tới một nơi. Nhóm 9 nhìn lên đầy bỡ ngỡ, và với linh cảm mãnh liệt nào đó, họ quyết định đi theo.

Đến lúc này đã có thể nhận ra thứ bầu trời về đêm với tiếng nói cười giòn giã, âm thanh líu lo như cuốn hút họ tới một nơi. Bước qua mọi cung đường sáng, nhảy qua từng mái nhà đã đưa họ tới một địa điểm thân quen.

Bên trong vẫn tối, nhưng sao lại có tiếng động nào đó. Thành công thu hút nhóm 9 đến một cánh cửa, và bên trong đang chờ đón họ, chờ đón nhân vật chính của căn phòng.

- Cái gì vậy nhỉ? - Minato thắc mắc.

Theo ý học trò, anh đẩy cửa đi vào.

- HEYYY!!!

Căn phòng sáng rực với ánh đèn, một đám pháo nhỏ được bật ra làm cả đội suýt rớt tim ra ngoài. Căn phòng đó hóa ra lại là hội trường của trường học Ninja - nơi họ chưa đặt chân tới nhưng đã từng ở đây.

- C...Các cậu...? - Obito và Rin không tin nổi vào mắt mình.

- Ngạc nhiên chưa? - Và đáp lại sự ngơ ngác ấy là lời chào đón nhiệt tình của mọi người.

Tất cả đồng loạt giải thích, giải đáp mọi khúc mắc tròn đầu đội 9. Đây là một bữa tiệc tạm biệt, chia xa những thành viên đóng góp rất nhiều cho Làng suốt những ngày tháng qua. Bữa tiếc báo nhiệt, như được ăn Party thỏa thích, xem phim chơi game và mọi chuyện tưng bừng. Nó không hề nhỏ đâu, phòng hội trường này bằng 2 sân bóng cộng lại đấy. Naruto và các chức cấp cao tới và bắt tay với Minato, khen ngợi và mong anh tiếp tục phát huy. Bọn trẻ, người thì khóc lóc thảm thiết, người thì cười trừ dỗ dành, người dành cả buổi để hàn huyên cho đội 9 nghe.

Và cũng có những lúc đội 9 truyền đạt kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ, mong rằng chúng sẽ gánh vác trọng trách của Làng Konoha sau này.

Minato đi ra phía cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao, bầu trời mà hằng đêm của nhiệm vụ anh luôn phải ngắm nó một mình.

- Namikaze Minato! - Naruto hô lớn làm Minato giật bắn người.

- Ngài Hokage Đệ Thất, ngài tìm tôi có chuyện gì không?

- ... Chỉ có riêng hai ta ở đây, hãy xưng thân mật hơn được không? - Naruto chậm rãi - Cha à.

Minato hoàn toàn câm nín, "cha" sao? Vậy là Naruto đã biết, ngay từ đầu. Từ cái lúc anh nhìn thấy tầm hình gia đình và câu chuyện mà Hinata kể, anh đã biết mối quan hệ giữa anh và Naruto. Nó làm anh nhớ tới cái lần Naruto bị lạc về 20 năm, nó tình cờ gặp anh. Hai cha con đã song chiến, đồng hành cùng nhau. Cho đến lúc tạm biệt, anh vẫn nhớ mãi hình ảnh con trai anh đang gào lên và cầu xin, mong anh thừa nhận anh là cha Naruto. Anh biết chứ, nhưng nào dám nói, chỉ để bảo về vòng thời gian mà thôi.

Bây giờ có cơ hội được đối diện, Minato cũng không chối bỏ nó nữa.

- Con đã nhận ra rồi à?

Minato mở đầu bằng câu thường niên nhất.

- Con khá bất ngờ khi cha ở đây. Con đã muốn gặp cha từ rất lâu rồi, nhưng mà...

- Cha hiểu. - Một câu ngắn gọn nhưng chứa đầy tâm tình.

- Cha đã biết về tương lai rồi đúng không?

- Nó thật thú vị, hơn những gì cha nghĩ.

Hai cha con cứ thế tâm sự giữa bầu trời đầy sao - thứ gắn kết cho Shinobi. Nó như một ma lực, nó ru ngủ mọi người, nó mang lại sự bình yên dù là nhỏ nhặt nhất. Minato thích nó, vì cả đời anh đã luôn ngắm nhìn nó mỗi khi đêm đến, anh phải trông coi lũ trẻ được an toàn. Naruto tận hưởng nó, ngài nhớ đến hình ảnh người vợ và con mình đã thiếp đi lúc nào, hay lúc ngài và thầy của mình còn rủ nhau đi ăn Ramen mỗi tối. Cả hai đều nhớ đến chiếc lồng đèn thắp sáng khu phố nhỏ, len lỏi trong Konoha, mang lại hi vọng và mong muốn được hòa bình.

- Mẹ dạo này thế nào rồi cha? - Naruto chợt nhớ đến nụ cười khích kệ của mẹ khi ngài gặp bà ấy lần đầu.

- Hưm, còn khỏe lắm đấy! - Minato cười khúc khích - Tiện thể cho con biết luôn, học trò mẹ con ưu tiên nhất trong đội cha là Obito đấy.

- Eh? Anh Obito sao? - Naruto há hốc mồm.

- Không phải Obito rất giống con sao? Nhiệt huyết, dũng cảm, hậu đậu, nóng nảy, hay gây sự với kẻ ít nói và luôn xung phong cứu bạn bè. - Minato kể kể trong tự hào - Mẹ còn biết khiếm khuyết của Obito, nhưng lại mong đứa con của mình có những đức tính tốt ấy. Có thể nói thì Kushina chấm Obito là "hình mẫu" vậy.

Naruto nghe cha mà thấy rối bời. Nghĩ lại cái cảnh Obito phá làng phá xóm xong còn huy động chiến tranh thế giới thứ 4 mà muốn phì cười. Ngài tự hỏi mẹ lúc ấy sẽ như thế nào nếu biết trước điều này đây?

Hai cha con hàn huyên một lúc rồi cùng dòng người hòa chung không khí. Có lẽ họ đã mãn nguyện rồi, đã có thể thực hiện nguyện vọng cuối.

Mọi chuyện cứ êm xuôi như thế cũng tốt nhỉ?

------------------------------------------------------------------


- 4 người đã sắn sàng chưa?

- Rồi. - Đội 9 đồng thanh.

- Vậy bắt đầu đây.

Luồng sáng từ cuốn trục phát ra, lan tỏa mạnh mẽ tới chói mắt. Một cơn gió nhẹ lướt qua rồi trở bên mạnh mẽ hơn, bắt đầu bao bọc lấy toàn bộ thân thể của 4 thầy trò trong sự mong đợi của họ.

- Đến lúc rồi đó Sasuke.

Sasuke Uchiha gật đầu. Bắt đầu thi triển ảo thuật ếm lên cuốn trục. Làn sóng mờ ảo cuốn qua từng kẽ hở của Làng Konoha tạo thành cái khiên lớn rồi từ từ biến mất, đó chính là kí úc của họ về những người tới từ quá khứ. Một người trùm áo đèn dõi theo hành động của mọi người.

Naruto, mắt chút tiếc nuối nhìn theo người cha của mình khuất bóng trong cơn gió mạnh mẽ đó. Đội thi triển bắt đầu tăng tiến độ, cơn gió dữ đội hơn.

"Tạm biệt, cha..."

"Bảo trọng nhé, mọi người, Naruto."

Cơn gió mạnh mẽ bắt đầu tan biến. Quả nhiên, cơn lốc xoáy đã hút đi mọi kí ức.

-----------------------------------

- Argh, không biết chúng ta bị cái gì mà lại ngủ gục tròn rừng nữa chứ! Nhanh lên nhanh lên, sắp trễ giò mất rồi! - Obito gào lên đầy lo lắng.

- Tên ngốc như cậu bớt phàn nàn đi! Ai bảo lại ngủ nướng? - Kakashi không nhịn được mà đáo lại giận giữ.

- Nè nè, cậu cũng ngất đó, lại còn dạy tôi hả?!

- Thôi mà hai cậu! - Rin tuyệt nhiên phải giảng hòa cho hai tên đầu bốc lửa, cô bé chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.

Minato nhìn theo tụi nhóc mà cười thầm. Trên tay anh là 4 cuốn trục đang chuẩn bị giao nộp cho ngài Hokage Đệ Tam. Cầm nó trong tay, hình ảnh mập mờ về một đoạn kí ức cũ nào đó bốc hiện về như nhắc nhở bản thân anh. Anh chỉ mỉm cười, tiếp tục cuộc sồng hằng ngày vừa để mọi thứ trôi theo định mệnh, những gì nó đã được định sẵn.

"Một hành trình dài đầy thú vị."

________________END CHAP_________________


Như vậy là đã kết thúc truyện rồi.

Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho Series truyện này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me