LoveTruyen.Me

[Naruto] Cái Chết Không Mang Danh

Chương 17: Tâm đắc

Arika1503

Ra được khu rừng, hướng mắt về phía cô cậu lại không có hứng để nói. Định quay về nhà thì bị Izuna chặn lại

"Đi về à?"

"Ừ"

"Nói với tỷ ấy chưa?"

"Ờm thì.....chưa..."

Anh chưa nói hết câu đã bị Izuna kéo tay cậu đến chỗ cô, cô nhìn sang khẽ cười nhẹ, anh thở dài

"Tobirama, 14"- Anh chủ động đưa tay ra, cô vui vẻ bắt tay với anh. Bây giờ 5 người xúm lại gần nhau bắt đầu kể về những ước mơ sau này, ước mơ của ai cũng cao cả. Có người muốn hòa bình, người thì muốn làm shinobi mạnh nhất. Tới lượt Tobirama anh đang nhìn về phía chân trời ánh mắt có vẻ vô hồn, cô liền vỗ vai làm anh giật mình.

"Thế ước mơ của huynh là gì vậy?"

"Muộn rồi, trời đã xế chiều nên đệ về trước có gì huynh nhớ về sớm đấy, Hashirama"- Cậu làm lơ câu hỏi của cô mà vẫy tay chào tạm biệt đi về, cô hậm hực không vui trong lòng

"Khổ quá! Mình ăn ở có đức lắm mà ta sao lại làm quen trúng người như vậy trời? Chắc kiếp này bỏ là vừa"

"Không sao đâu, đệ ấy vậy đấy. Chắc tầm 2,3 ngày là khác à"- Hashirama động viên cô

"Mong là vậy, mà thôi bây giờ cũng trễ rồi mọi người tranh thủ về sớm. Bữa khác gặp tiếp nhé"

Trời đã tối, mạnh ai nấy về nhà, 2 người lấy nệm trải sàn ra, thổi tắt xong xuôi rồi nằm xuống ngủ. Hashirama quay đầu sang nhìn anh

"Nay đệ lạ thế, bình thường có thấy vậy đâu?"

"Huynh đừng có xen vô chuyện đấy, lo mà ngủ đi"- Tobirama bực bội quay sang chỗ khác mà ngủ.


Một ngày mới bắt đầu, tiếng lá cây xào xạc vui đùa với nhau ở ngoài trời, vô tình anh tỉnh giấc. Dọn đồ cất vào một góc đi ra ngoài, như bình thường anh trai sẽ luyện tập ở ngoài sân nhưng hôm nay lại khác. Về  bên phía Hashirama

"Ể, cậu cũng tới đây sao?"

"Đúng vậy. Do Izuna đòi gặp em ấy nên mới đi theo"

"Thế Uri đâu rồi, em ấy chưa tới sao?"

Vừa nói dứt câu từ đầu cô chạy tới, đang cõng Izuna trên lưng, gương mặt cậu cười khoái chí lâu rồi cậu mới có cảm giác vui như bây giờ

"Chúng ta nghỉ ngơi xíu nha"

"Vâng"

Cô ngồi xuống thở hồng hộc, cầm bình nước được làm từ tre uống lấy uống để, nhìn cô uống Madara bật cười

"Mới sáng mà nhiều năng lượng dữ vậy, nghỉ ngơi nhiều một tí đi"

"Không sao, Izuna vui là được rồi"

"Đừng chiều nó quá đấy, không thì mệt à"

Cô cười trừ, cô đi vào rừng hái trái cây cho mọi người ăn. Cô đi rồi trùng hợp Tobirama cũng vừa tới, Izuna ngạc nhiên ngồi gần anh hỏi nhỏ


"Ủa, cậu cũng tới à?"

"Nổi hứng tới đây thôi"

"Vậy à..."

Anh liếc nhìn Izuna gương mặt cậu có nét buồn rầu, lời anh nói có quá đáng sao? Anh cảm thấy hơi có lỗi

"Có gì nãy hơi nặng lời thì cho xin lỗi"

"À không sao, không sao"

Cô tung tăng đi tới, lấy ra từ túi quần một tấm vải đang được gói lại kỹ lưỡng. Cô từ từ tháo nó ra, những trái chín mọng màu hồng ngọc ( hơi cam) là trái Sakuranbo. Nó có vị ngọt ngọt ăn vào làm người ta rất khó thể quên đi hương vị của nó, mọi người bắt đầu ngồi thưởng thức, Tobirama chỉ nhìn mà không ăn, Hashirama lấy làm lạ

"Trái này ngon lắm á, không ăn uổng ráng mà chịu đấy"

"Sao cũng được"- Mặt anh cứ bần thần ra đó, chắc ngủ chưa đủ...Izuna lấy một trái đưa cho anh

"Cũng là Uiri tỷ tỷ cất công hái rồi, thôi thì ăn thử một miếng. Nếu thấy không ngon sẽ không ép nữa, được không?"- Tobirama suy nghĩ lại cũng lấy cho vào miệng, nhai đi nhai lại mùi vị cũng không tệ. Izuna đưa vài trái cho Tobi, anh cũng không ngần ngại gì nhận lấy, cậu cười. Nụ cười của cậu như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trái tim khiến anh có chút rung động, mặt anh đỏ lên

"Bị sốt hả, mặt đỏ vậy"

"Đâu, đâu có gì đâu"

Mọi người cười phá lên lại làm anh càng đỏ hơn sắp như quả cà chua. Cảnh tượng ấy thật hạnh phúc, là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nghĩ lại thì lúc đó thật hồn nhiên!


________________
"Kí ức đều mang giá trị riêng của nó

Trân trọng hay không đều nằm ở tâm người"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me