LoveTruyen.Me

[Naruto] Cái Chết Không Mang Danh

Chương 37: Ngông cuồng

Arika1503

Hắn nín họng không mở miệng, tự thú nhận. Cô lấy chân đá thật mạnh vào bụng hắn ta

"Ngươi quả thật là một người vì đại nhân mà hi sinh, nhận tội giúp cũng không tầm thường. Thế tìm được kẻ chủ mưu rồi, kết thúc ở đây nhé!"- Cô vui vẻ nắm tóc hắn đứng dậy

Mọi người căng thẳng không biết nó chết như thế nào, chăm chú nhìn

"Khai hết rồi muội nên tha..."- Hashirama vội chạy vào khuyên ngăn

"Nói gì ta nghe không rõ"- Cô vác hắn lên vai

Hashirama nét mặt lo âu, Kazekage lúc đó đã đề nghị đổi lại yêu cầu

"Ta không cần mảnh đất của Làng Lá, ta muốn mang người đó về"

Họ không hoài nghi liền đồng ý với điều khiện của Làng Cát, Hashirama hối hả xin lỗi thay mặt giùm cô

Cô thả hắn vào một góc tường rồi đi về phòng ngủ ngắm nhìn khung cảnh, sáng cả này cũng toàn sương mù.
_________________
"Xong việc rồi, ta đi ngủ"

"Ngươi làm vết sẹo ta sao không hồi phục giúp luôn đi"- Cô cằn nhằn

"Để đó coi như là thành tích của ta đó, đáng ra là ngươi phải cảm ơn ta chứ đâu phải càm ràm"- Hắn nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức.

"Cảm ơn ngươi đã giúp ta"

Không biết hắn có đang nghe không mà thấy có tiếng ngáy khò khò ra đó
______________
Madara mở cửa đẩy mạnh va vào tường cô giật mình một phen, phán cho một cái tát cô thất thần không hiểu chuyện

"Ngươi làm vậy đủ chưa? Thần hộ mệnh như ngươi hành xử đúng mực giùm, đừng liều lĩnh làm hại tới thân xác muội ấy"

"Muội đây, hắn ta không có ở đây"

"Muội nữa, để hắn ta điểu khiển làm gì? Cứ thích xé cho to vào, hắn ta bỏ thuốc bỏ bùa à.....bla bla bla"- Madara nói thêm lời chửi mắng nhiếc thậm tệ. Anh xả giận nói còn cô cứ đứng từ đầu đến đuôi nghe không sót từng chữ từng câu

"Vừa lòng muội chưa? May thay họ còn rộng lượng mới cho tiếp tục ở lại cho đến ngày thi đấu. Khôn hồn ở đây ngẫm nghĩ lại đi, nếu bước ra khỏi phòng này đừng nói huynh muội gì ở đây"

"Em chửi đủ rồi giờ còn để muội ấy trong phòng ta thấy hơi quá"- Hashirama bịt miệng anh kéo ra chỗ khác, cú tát của anh khá mạnh đến nỗi cô chảy máu ở mũi, tới khi trời tối khuya cô lẽn bẽn đóng cửa nhẹ đi ra ngoài, bên ngoài vẫn còn đông đúc người đi qua lại, những hang quán còn sáng rực ánh đèn. Ghé mua một cái bánh bao nóng hổi ăn tại chỗ, mặt rõ nét vui sướng

"Không ngờ ở đây đồ ăn cũng không tệ chứ!"

Chỉ có món bánh bao ở khu này mới vừa ý cô, nhân trong đậm vị nước sốt bò có thêm 2 trứng cút ngon hết sẩy

"Ông chủ cho 2 phần bánh bao"

Giọng nói quen thuộc cô thấy điềm báo không lành, há miệng ăn nốt miếng cuối chưa nhích người lên khỏi chỗ chạy bị kéo áo lại. Đập nhẹ vai cô, đưa tay ra trước mặt cô là một phần bánh bao giống với vị lúc đầu cô ăn. Tay cô cầm cái bánh run run, đôi mắt chỉ nhìn thẳng không dám liếc trái hay phải

"C-Cảm ơn"- Cô tái xanh mặt

____________

Rộng lượng dung thứ không trách móc

Lấn tới làm nên khinh thường người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me