LoveTruyen.Me

[Naruto] Cái Chết Không Mang Danh

Chương 4: Tâm lý

Arika1503

Anh ngơ người ra đứng chết lặng không thể tin những gì diễn ra trước mắt mình, nó quá nhanh hơn sức tưởng tượng của anh. Giờ đây anh chẳng khác gì một cái xác không hồn. Madara vừa có linh tính xoay sang Izuna thấy được khung cảnh ấy trái tim như đang xé vỡ thành trăm mảnh, người anh hết mực yêu người mà anh có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ vậy mà..... Madara chạy đến đỡ đứa em trai, người toàn một màu máu đỏ tươi, gào thét trong vô vọng

"Izuna...Izuna..........tỉnh lại đi, đệ đừng làm ta sợ.................. mau tỉnh lại điii"- Anh đỡ Izuna chuẩn bị rút lui khỏi đây thì bị Hashirama chặn đường

"Chúng ta hãy thỏa hiệp đi Madara, hai bên đã hy sinh quá nhiều đến mức đếm không xuể, ta mong rằng sẽ không còn thấy cảnh này nữa"- Hashirama đưa bàn tay thô ráp của mình đến trước mặt của Madara khiến anh có một chút do dự. Izuna đang nửa tỉnh nửa mê vô tình nghe được


"Không..............không thể thỏa hiệp.........nếu...nếu....như vậy công sức của gia tộc sẽ đổ sông đổ biển,...........gia tộc sẽ khinh thường và họ sẽ đổ hết những...........tội lỗi lên người ca. Phải để họ hiểu được rằng đối thủ của chúng ta chiến đấu trong mấy năm qua luôn mạnh hơn ta luôn đi trước một bước,........họ..... phải tự hiểu điều đấy.......như vậy ca ca sẽ sống trong sự bình an được phần nào rồi"

"Không được, anh không được......thỏa hiệp......với họ, không thể để người.........trong gia tộc chết một cách vô ích được, tuyệt đối...............không"- Nói được mấy lời cậu ngất đi, làm cho Madara càng hoảng loạn hơn, anh ném bom khói xuống mặt đất biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy. Hashirama chỉ đành nhìn theo hướng họ bỏ trốn vào rừng cách đó không xa, còn Tobi thì vẫn chưa thể  hoàn hồn lại được luôn trấn an cho bản thân đây không phải sự thật chỉ là ảo mộng thôi! Chân tay không còn một chút sức lực mà có thể đứng được làm anh liền ngã quỵ xuống đất mọi hình ảnh từ nãy giờ đều đã thấy đều đã nhớ muốn quên cũng không thể quên, vì quá sốc nên anh đã bất tỉnh ngay tại chỗ. Tâm trí của anh hiện tại chỉ có Izuna.....chỉ có cậu....duy nhất một mình cậu mà thôi...

"Tobi....Tobi....đệ sao vậy, có nghe ta nói không? Mau trả lời đi!"- Hashirama và cả Tobirama trên người cũng đều đầy vết trầy trụa khắp người những vết thương lớn bé đều có, không tránh khỏi việc chảy máu ít nhiều gì. Anh lo lắng cõng Tobi lên trên lưng rồi lui về để trị thương cho cũng như dưỡng lại sức cho chính mình. Bây giờ trên chiến trường này chỉ còn những cái xác được chất như những ngọn núi những vũng máu như những con cái hồ đầy mùi hôi tanh. Phải, muốn có được hòa bình trước tiên luôn có những cuộc đấu tranh tàn khốc không ai nhường ai không thỏa hiệp không bắt tay làm hòa.......không......bất cứ thứ gì có thể........ chỉ có chiến thắng và thua cuộc chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Đúng thật là nực cười với cái thế giời tàn khốc này!

"Không có chiến tranh đừng mong hòa bình

Chưa được lòng người đừng mong ngày bình yên"

Chiến trường giữa hai gia tộc này chẳng ngoại lệ, phải đánh đổi thứ này để lấy thứ khác nhưng đôi khi nó lại chẳng như ta mong muốn........vài lúc ta đã có thứ mình muốn thì chẳng thấy trân trọng đâu đến lúc mất một lần nữa thì mới thấy được giá trị thật sự của nó...nhưng tới lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi...không còn hy vọng nào cả....dù chỉ một chút....!

Trên vách núi cách đó không xa một nữ nhân đứng quan sát về hướng chiến trường. Gương mặt cô trầm tư rất lâu, có vẻ như cô là người cũng chứng kiến hết những gì đã xảy ra. Cô không có chút sợ hãi với những cảnh chém giết, chết chóc, nhường như cô quá quen.

"Muội xin lỗi..............để các huynh chịu khổ nhiều rồi cũng đến lúc đền đáp rồi"

"Tỷ nhất định sẽ cứu em.........tỷ hứa đấy Izuna, sẽ không để ai phải thêm khổ đau lần nào nữa"- Có vẻ cô đã lập lên một kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, cô quay người đi vào trong khu rừng

__________________________________
"Em mong anh đừng sống trong quá khứ

Đừng để chữ thù đánh tan lý trí

  Đừng để chữ hận chiếm lấy con tim"

^^

-7/10/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me