LoveTruyen.Me

Naruto Dich Itahina Kidnapped By The Akatsuki

Sasuke rút thanh katana ra và khuôn mặt cậu dần trở nên căng thẳng. Trời đã ngừng mưa hẳn nên cậu có thể dễ dàng phát hiện ra bất kỳ chuyển động hay tiếng động nào từ khu rừng già này. Ra hiệu cho Sakura dừng lại-cô gái vẫn khăng khăng muốn đi cùng-cậu nắm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía mình.

Nhìn lên bầu trời, Sasuke đột ngột vội đẩy đồng đội cùng bản thân mình cúi xuống dưới một cái bụi cây rậm rạp gần nhất. Cậu tháo mặt nạ ra để nhìn phía trước rõ hơn và lặng lẽ chờ đợi. Cậu biết mình đã nghe thấy tiếng gì đó, và âm thanh đó rất, rất quen thuộc.

Âm thanh vỗ cánh của một con chim khổng lồ.

Với kinh nghiệm liên tục phải cưỡi chim ưng triệu hồi trong quá khứ, cậu có thể lập tức nhận ra âm thanh này ngay cả khi nó cách xa cả chục mét.

Haruno nhìn tên con trai tộc Uchiha với vẻ mặt bối rối, cô định mở miệng nhưng cậu ta lại ra hiệu cho cô dừng lại. Sasuke chỉ ngón trỏ lên bầu trời phía trên họ.

Cô gái tóc hồng ngước lên ngay khi một con chim khổng lồ bay ngang qua họ. Sasuke gầm gừ và tay cậu nắm chặt thanh katana hơn. "Akatsuki." cậu biết loại chim đó... Phải; nó không phải là chim hàng thật mà là đất sét trắng.

Đó chính là nghệ thuật được đúc kết từ đất sét của Deidara.

"Sasuke..." Sakura nói bằng chất giọng thì thầm. "A-Akatsuki? Những kẻ đã bắt cóc Hinata-chan?."

"Tôi sẽ đi theo chúng."

"Không!" Bàn tay Sakura siết chặt quanh cánh tay tên Uchiha nọ. "Cậu không thể bỏ đi một mình được, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành! Sasuke-kun...làm ơn, đừng hành động cảm tính đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng của cả hai chúng ta."

Người điều khiển Sharingan giật phắt cánh tay ra khỏi cô. "Nhưng đây là cơ hội để biết chúng đã đưa Hinata đi đâu. Chúng ta không thể để bọn chúng trốn thoát được."

"Vậy thì sao? Kể cả nếu tớ để cậu từ bỏ nhiệm vụ và theo dõi Akatsuki, cậu sẽ làm gì sau khi theo chúng đến nơi ẩn náu? Cậu nghĩ một mình cậu có thể chiến thắng một nhóm ninja tội phạm cấp cao không?" Sakura cắn môi. "Sasuke... cậu rất mạnh... chúng ta đều biết điều đó. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng những kẻ đó cũng mạnh như cậu... còn anh trai cậu thì sao? Liệu cậu có sẵn sàng đối mặt với anh ta không?"

Sasuke lắc đầu: "Đừng nói những điều này với tôi Sakura..."

"Không..." Sakura nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Sasuke. "Không Sasuke... nghe tớ nói này. Cậu không thể giúp Hinata nếu cậu chết."

-ồ-

Hinata vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng giải mã đâu là sự thật và đâu là ảo ảnh hư thực trong cái đầu đau nhức của mình. Hít một hơi thật sâu, nữ thừa kế lẩm nhẩm thầm cầu nguyện, mong cho đồng đội cô đều an toàn.

Nếu có chuyện gì xảy ra với họ...nếu có chuyện gì...

Cánh cửa bị mở ra với một tiếng kẽo kẹt khiến Hinata vội vàng đứng thẳng dậy. Itachi đang bưng một cái khay với một cái bát đất sét lớn bên trên-nó bốc khói nghi ngút và có mùi thảo mộc nhè nhẹ.

Người đàn ông Uchiha này rất thành thạo trong việc hành động như một người chồng tận tâm. Được thôi, cứ để anh ta làm điều đó đi. Hinata lau mồ hôi chảy dài trên trán và cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô không thể để tên Akatsuki này thấy bản thân mình sụp đổ chỉ vì một cơn ác mộng đơn giản như thế được.

Không...cô sẽ không cho anh ta sự thỏa mãn đó đâu.

"Uống cái này đi." Người đàn ông ra lệnh, đưa cái khay đến trước mặt cô. Hinata nhìn Itachi rồi sau đó chậm chạp cầm lấy cái bát bằng đôi tay run rẩy. Đặt cái khay trống lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, Itachi im lặng nhìn cô đưa cái bát lên miệng.

"Cảm ơn."

Itachi đấu tranh với sự thôi thúc muốn mở đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì. Trong nhiều năm ở Akatsuki, không một nạn nhân, tù nhân hay người nào mà anh bắt cóc có can đảm nói lời cảm ơn anh. Anh đã nghe qua rất nhiều lời nguyền rủa, chửi bới, nhưng biết ơn ư? Không bao giờ.

Cô gái này vừa phá vỡ cái kỷ lục đó...và cô ta không nhận thức được rằng bản thân mình đang là nạn nhân ở đây.

Gia tộc Hyuga và mấy cái nghi lễ phiền phức của họ. Itachi nghĩ thầm.

"Hn."

Hinata uống thêm một ngụm nữa, thầm biết ơn vì thứ nước thảo mộc này đã làm tâm trạng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô có thể cảm thấy nhịp tim của mình trở lại bình thường và đầu cô giờ đã bớt choáng váng hơn một chút. Liếc nhìn kẻ bắt cóc mình, Hinata tự hỏi người đàn ông này sẽ như thế nào... nếu anh ta không thảm sát cả tộc mình rồi bỏ trốn để gia nhập một nhóm ninja phiến loạn?

Cô đoán rằng anh sẽ là một trong những Shinobi mạnh nhất ở Konoha...và là một trong những người nổi tiếng nhất nhờ vẻ ngoài của mình.

"Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc rạng sáng." Itachi lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người. "Cơn bão tan rồi... chúng ta phải tục lên đường."

"Và điều đó được anh cho là sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn sao?" Cô hỏi anh, đột nhiên tâm trí nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với bản thân.

"Mưa dừng sẽ làm tiến độ chúng ta nhanh hơn." Anh nói, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

"Ah...phải rồi." Hinata mỉm cười buồn bã. "Nó sẽ khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn..." Chậm rãi lắc đầu, nữ thừa kế đưa tay về phía cái bàn và đặt cái bát lên đó.

-ồ-

Tsunade nhíu chặt mày. "Ông muốn điều toàn bộ gia tộc Hyuga đi tìm con bé, đó có phải là điều ông đang muốn nói không Hiashi?"

Người đứng đầu gia tộc Hyuga đáp lại cái nhíu mày đầy uy lực của Hokage bằng ánh mắt kiên định của mình. "Điều tôi muốn nói tới đó là về mạng sống của con gái tôi. Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ khi con bé bị bắt cóc và bây giờ tất cả những tin tức tôi có thể nghe thấy là Hatake Kakashi, người đang chỉ huy nhiệm vụ giải cứu con gái và là người thừa kế của tôi, đang trì hoãn tiến độ chỉ vì vài vết thương nho nhỏ của thành viên trong nhóm?"

Tsunade hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, bộ ngực đầy đặn của bà phập phồng vì kìm nén cơn giận dữ. "Họ đã bị tấn công...và các tin tức ta nhận từ Kakashi cũng cho biết bọn họ đang đi đúng hướng. Thôi nào ngài Hyuga, ông nghĩ một ai đó... trong gia tộc của ông có thể sánh được với các kỹ năng và kinh nghiệm của Kakashi trong loại nhiệm vụ này sao?"

Người đứng đầu tộc Hyuga rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó ông lắc nhẹ đầu. "Không có ai có thể bằng cậu ta, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngồi im và chờ đợi... trong khi không biết con gái mình còn sống hay đã chết."

"Ta hiểu điều đó." Tsunade ngả người mình ra sau ghế, bộ não bà đang căng lên suy nghĩ để đáp trả bất kỳ câu hỏi nào khác mà vị tộc trưởng này có thể nghĩ ra. Bà đã đề cập rất nhiều về vấn đề này với ông ta rồi, và đó là vì Itachi đã yêu cầu bà làm vậy-một chút dối trá chỉ để đánh lạc hướng các Shinobi của Konoha. "Nhưng như ta đã nói, hãy để nhiệm vụ này cho những người thực sự có năng lực."

Khi Hiashi đã rời đi, Tsunade lại nhíu mày và bà túm lấy chai rượu sake dưới bàn làm việc. Gần đây, bà dường như đã cạn kiệt các lý do cho những lời dối trá và bà cũng không thích cái cách bị gia tộc Hyuga thẩm vấn gần như mỗi ngày. Bà giật cái nút chai một cách mạnh bạo, đưa chai sake lên miệng rồi uống một ngụm lớn.

Cái tên Akatsuki thực sự bắt đầu gây chấn động trong làng. Với vụ bắt cóc Hinata và sau đó là cái chết của Asuma Sarutobi, mọi người giờ đây đều lo lắng về những điều không lành khác có thể xảy ra trong tương lai của làng Lá nếu nhóm tội phạm này không bị ngăn chặn kịp thời.

Và nghĩ đến việc ngôi làng vẫn đang trong quá trình phục hồi sau cái chết bất ngờ của Jiraiya...

Bà cần thêm một ngụm nữa...nó sẽ giúp bà tỉnh táo hơn một chút. Nâng chai rượu lên, Tsunade chuẩn bị thưởng thức vị cay nồng của rượu sake trong miệng nhưng cuối cùng lại đột ngột cau mày ngạc nhiên.

Có người đã lấy chai rượu từ tay bà mà không có sự cho phép.

Nhìn vào những vị khách mới, Hokage chán nản dựa lưng mình vào ghế. "Cậu có thể là một thiên tài, nhưng lại cử xử như một tên ngốc khi dám cướp cái chai đó khỏi tay ta."

Shikamaru nở nụ cười một cách lười biếng. "Hokage-sama... bây giờ còn quá sớm để ngài uống rượu." Đưa chai rượu cho Yamanaka Ino, chàng trai Nara lười biếng nghĩ rằng sẽ tốt hơn là mình nên thẳng thắn với vị sannin thông thái này. Theo kinh nghiệm của mình với tư cách là một jounin, Shikamaru biết rằng phu nhân Hokage thích sự thẳng thắn hơn là những lời vòng vo vô nghĩa. "Chúng tôi đến đây chỉ để xin ngài một điều, thưa phu nhân Tsunade."

"Đưa cái bình rượu lại cho ta."

"Chúng tôi hứa sẽ trả lại thứ này sau khi ngài lắng nghe những gì chúng tôi nói..." Khuôn mặt của Ino trở nên nghiêm túc, và rồi cô đột nhiên nhớ ra rằng cô đang nói chuyện với vị Shinobi mạnh nhất của Konoha hiện tại, cô gái Yamanaka cụp mắt xuống. "Bằng tất cả sự tôn trọng của chúng tôi... Hokage-sama."

"Tốt nhất là có chuyện gì thì nói nhanh lên." Tsunade đan bàn tay lại tỳ trên bàn rồi tựa cằm lên đó. Bình thường, bà không có kiên nhẫn lắm với những lứa trẻ tuổi teen như thế này, nhưng vì đây là con trai của Shikaku và con gái của Inoichi, nên bà nghĩ rằng mình có thể dành cho chúng vài phút thời gian.

Shikamaru quay sang nhìn nữ đồng đội của mình. "Chúng tôi muốn trả thù cho cái chết của Asuma-sensei."

"Làm ơn... hãy cho chúng tôi được phép rời khỏi làng và truy đuổi tên Akatsuki đã giết sensei!" Ino nói thêm, khuôn mặt cô vừa tràn ngập vẻ giận dữ lại vừa đầy nét đau khổ. Asuma chết trong vòng tay cô, và cách đây vài giờ Kurenai nói với họ rằng cô ấy đang mang thai đứa con của sensei...

Ino biết rằng cô sẽ không thể có được một giấc ngủ ngon trong thời gian tới.

Tsunade cau mày. "Người thừa kế của tộc Hyuga đã bị bắt cóc...và đồng đội của cô ấy, Kiba và Shino, cùng với thần đồng Hyuga đang trên đường truy đuổi những kẻ bắt cóc ấy...và bây giờ, mấy đứa muốn xin phép ta để đi truy đuổi những tên Akatsuki đã giết Asuma?" Hokage lắc đầu. "Mấy đứa muốn ta đưa từng người một của Konoha 11 vào vòng nguy hiểm sao?"

-ồ-

Hinata nhìn người đàn ông Uchiha với ánh mắt ngờ vực khi họ nhảy dọc theo trên những cành cây khổng lồ tại một khu rừng mà cô cũng không thể xác định được tên. Họ đã rời khỏi nhà bà lão đúng khi tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi trên những tầng mây của bầu trời vẫn còn hửng tối. Anh ta không thèm cảm ơn bà lão, hay thậm chí nói vài lời chào ngắn ngủi... Anh đã nói rằng đó là điều tốt nhất.

Mặc dù vậy cô vẫn có thể nhìn thấy anh đã để lại một số tiền lớn trước cửa nhà khi họ quyết định rời đi.

Anh ta đang dẫn trước cô vài bước, động tác thật uyển chuyển và mượt mà trong không trung. Chiếc áo choàng Akatsuki đã trở với cơ thể anh-Hinata đã biết trước đó rằng Itachi giấu cái áo ngay bên ngoài nhà của bà lão, cùng với băng đội đầu và túi đựng vũ khí.

Điều duy nhất khiến cô thấy khó chịu là sự tự tin mà anh đang thể hiện. Đúng vậy, cô có thể yếu đuối hơn so với anh... nhưng làm sao anh có thể tự tin đến mức bỏ xa cô lại phía sau mình như vậy chứ?

Cô là một tù nhân, phải không? Và tất cả những tù nhân đều luôn tìm cách thoát thân bất cứ khi nào họ có cơ hội.

Hay là vì tất cả những gì anh ta thấy ở cô chỉ là một nữ thừa kế yếu đuối? Một jounin vô tích sự, thậm chí không thể tự bảo vệ mình khỏi việc bị bắt cóc vì đôi mắt mang huyết kế giới hạn này? Nheo mắt lại, Hinata cắn răng khi một tràng kí ức tràn vào tâm trí cô, những lời lăng mạ và lời tuyên bố thẳng thừng của cha cô về các kỹ năng "vô dụng" của cô.

Người thừa kế quyết định dừng lại, cố gắng thử xem liệu Itachi có để ý đến cô không.

Itachi cũng dừng lại.

Ồ...anh ta có chú ý. Hinata thầm nghĩ khi cô thấy người đàn ông quay lại nhìn cô, nửa khuôn mặt bên dưới anh ẩn sau cổ áo choàng cao.

Hinata kinh ngạc há hốc miệng khi Uchiha đứng cách đó vài mét đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nhanh đến nỗi cô chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen mờ nơi anh đứng trước khi anh hoàn toàn đứng trước mặt cô...

Anh ta nắm chặt lấy cánh tay cô bằng bàn tay chai sạn của mình và kéo cô tiếp tục di chuyển-quá nhanh đối với cô-khiến cô vấp ngã vài lần và đập mặt vào lưng anh mỗi khi anh đột ngột rẽ hướng.

Hinata biết rằng nếu cô có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương ngay lúc này, chắc chắn sẽ có một vòng tròn lớn màu đỏ lằn trên trán cô.

"Cô đang tìm đường bỏ trốn." Itachi lạnh lùng nói.

"Tất cả những người bị bắt cóc đều làm như vậy...I-Itachi-san." Hinata đáp lại, đôi chân hơi loạng choạng khi cô cố gắng bắt kịp tốc độ uyển chuyển của Itachi.

"Hn." Itachi quan sát cô gái bằng mắt đôi mắt đen tuyền. Anh thực sự muốn thả cô đi, nhưng anh cũng biết rằng ngay cả khi cô có thể trốn thoát được, thì điều đó cũng chỉ là vô ích. Tất cả là bởi vì họ đang đi qua những vùng đất không thể xác định nên tộc nhân Uchiha muốn giữ cô càng gần mình càng tốt.

Cô ấy có thể không biết...nhưng nhiệm vụ của anh là giữ cho cô được an toàn.

Akatsuki có thể là tổ chức phiến quân nổi loạn mạnh nhất và nổi tiếng nhất hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài kia không có những nhóm tội phạm và những tên ninja đào ngũ điên rồ khát máu khác. Thực tế thì, có rất nhiều kẻ như vậy,...đang trực chờ thời cơ thích hợp để cắn xé bọn họ.

Hai người vẫn tiếp tục băng qua những tầng cây cao vút, một kẻ dẫn đầu với sự im lặng lạnh lẽo trong khi người kia lầm lũi miễn cưỡng đi theo. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, nàng kunoichi tóc xanh gần như chắc chắn rằng đôi chân đau nhức của cô không thể tiếp tục bắt kịp tốc độ của Itachi được nữa, Hinata cảm thấy những ngón tay thô ráp của người đàn ông tộc Uchiha đang vòng quanh vai cô hơi chùng xuống.

Lúc đầu, Hinata nghĩ rằng anh đã chán việc phải giữ chặt cánh tay cô rồi, hoặc anh ta chỉ định nắm cổ cô thay vì cánh tay để đổi gió...

Phải...cô không bao giờ có thể biết được một tên Akatsuki có thể làm gì mình. Nếu cho cô nói một điều mà cô chắc chắn về chúng, thì đó là đầu óc của những kẻ này hoạt động theo một cách rất phức tạp và không theo một trình tự logic bình thường nào cả. Không một ai có thể biết chúng đang suy nghĩ gì và muốn hoặc sẽ làm gì tiếp theo...

Và cô đã đoán đúng. Những gì Itachi làm tiếp theo khiến cô ngạc nhiên...

Bàn tay anh rời khỏi vai cô, khiến nó hơi nóng lên một chút khi máu của cô bắt đầu lưu thông trở lại bình thường. Sau đó, không hề được báo trước, một cánh tay của anh vòng qua eo cô-kéo cô sát vào cơ thể mình.

Cô vô thức kêu lên.

"Từ giờ tôi sẽ đỡ cô." Itachi nói với cô gái tộc Hyuga. Anh nhận thấy chân của cô đang ngày càng trở nên yếu ớt dần với những cú nhảy loạng choạng, như thể đôi chân ấy là thứ nặng nhất trên thế giới đối với cô lúc này vậy.

Một dấu hiệu cho thấy cô đang kiệt sức.

Vì giờ đây anh phải đỡ cả sức nặng của mình lẫn cô gái Hyuga, Itachi di chuyển từ cây này sang cây khác cẩn thận hơn trước một chút. Mỗi lần chuẩn bị nhảy, anh có thể cảm thấy tiếng thở hổn hển của cô khi họ bay lên không trung, và sau đó nó sẽ được thay thế bằng tiếng rên rỉ bởi hơi thở nặng nề đang bật ra khỏi đôi môi của cô mỗi khi họ đáp xuống.

Đột nhiên Itachi có cảm giác như mình đang nắm giữ một thứ gì đó rất mong manh.

Vô thức, cánh tay của anh siết chặt lấy cô ấy hơn.

-ồ-

Naruto quan sát lớp học genin mà cậu đang đảm nhiệm. Tsunade-Baachan đã giao cho cậu nhiệm vụ thay thế tạm thời cho bộ phận mà Hinata đang phụ trách trước đó. Những đứa trẻ nhìn cậu đầy tò mò, trước mắt chúng là một Hokage tương lai đang trong quá trình đào tạo và mang trong mình sức mạnh khổng lồ của Cửu Vĩ chín đuôi; chúng đang hơi "lóa mắt" trước sự hiện diện của cậu.

Cả lớp đều im lặng và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Nếu lớp học không gợi cho cậu nhớ đến Hinata, Naruto hẳn đã rất háo hức được gặp nhóm Shinobi và kunoichi mới này. Cậu sẽ cười toe toét bằng nụ cười đặc trưng của mình rồi nói với những đứa trẻ này rằng thật tuyệt khi bản thân được gặp họ.

"Xin chào." Uzumaki cố gắng nở nụ cười và cậu nhận thấy một số cô gái nhỏ đang huých khuỷu tay nhau, mỉm cười nhìn cậu đầy e thẹn như thể họ là một fangirl. Cậu hơi nhăn mặt, tiếp tục nói. "Uhm... Từ bây giờ thầy sẽ là giáo viên thay thế của các em cho đến khi... cho đến khi Hinata-sensei của các em quay trở về. Thầy là Uzumaki Naruto. Các em có thể gọi thầy là sensei hoặc Naruto-Niisan."

"Naruto-Nii." Một học sinh hét lên.

Naruto gãi đầu, cười khúc khích một cách lo lắng.

Một đứa trẻ khác giơ tay. Đó là một cậu bé gầy gò, đeo kính và mắt chớp nhiều hơn người bình thường. Naruto đột nhiên nhận ra cậu bé là một trong những "đứa trẻ thiếu tự tin"... và những đứa trẻ như thế này không phải lúc nào cũng nhận được sự yêu thích trong lớp.

"Đã có c-chuyện gì đã xảy ra với Hina-sensei vậy ạ?" Cậu bé lắp bắp, mắt cụp xuống.

Naruto tự hỏi tại sao cậu lại run rẩy như vậy.

"Ừm...cô ấy là..." Cậu trai Uzumaki đang suy nghĩ xem nên nói từ nào cho phù hợp.

"Có đúng là chị ấy đang gặp nguy hiểm vì bị Akatsuki bắt cóc không ạ?" Cậu bé đột nhiên quát lên và cặp kính của cậu ta lệch sang một bên trên khuôn mặt. "Có đúng là chúng sẽ lấy đi mắt chị ấy không?"

Điều đó làm Naruto sửng sốt. "N-này...nhóc biết đấy..."

Bầu không khí im lặng phấn khích trước đó của lớp học đã biến mất.

"Vậy tại sao thầy không đi tìm chị ấy?" Cậu bé đột ngột hét lên, và nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cậu. "Thầy rất mạnh đúng không? Thầy là Jinchuriki Cửu Vĩ! Ý em là... Thầy là Hokage tương lai cơ mà!" Đưa tay quệt đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình, cậu bé quay đi. "Em muốn Hinata-sensei của em trở về!"

Cậu bé chạy ra ngoài, không hề ngoảnh lại nhìn ngay cả khi Naruto gọi cậu quay trở lại.

Một trong những học sinh genin đứng dậy. "Không sao đâu Naruto-sensei... Akamichi lúc nào cũng vậy. Hinata-sensei giống như một người mẹ đối với cậu ấy vậy... cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thầy biết đấy... và Hinata-sensei thì ừm... rất quan tâm tới cậu ấy."

"Cậu ấy mồ côi ư?" Naruto chớp mắt.

Học sinh kia gật đầu. "Bố mẹ cậu ấy đã hy sinh trong một nhiệm vụ... và hiện giờ cậu ấy đang sống một mình. Hinata-sensei rất tốt bụng và tử tế với tất cả chúng em...cô ấy thực sự, thực sự lo lắng rất nhiều cho Akamichi và lúc nào động viên cậu ấy ngay cả khi cậu ấy là genin có thứ hạng thấp nhất trong lớp."

"Đúng vậy." Một nữ genin khác chen vào nói. "Hinata-sensei từng nói rằng cô ấy biết một người luôn là người kém cỏi nhất lớp trong những năm tháng cô ấy còn là genin... nhưng giờ đây, người đó lại là một trong những Shinobi vĩ đại nhất thế giới... và cô ấy thực sự, thực sự ngưỡng mộ người đó rất nhiều... Hina-sensei nói rằng đôi khi, nhìn Akamichi-kun khiến cô nhớ đến người Shinobi đó."

Một người khác đứng dậy. "Ừm...thầy có biết người đó là ai không...Naruto-Niisan?"

Biểu cảm sửng sốt của Naruto dần chuyển thành một nụ cười nhẹ. Cậu đút tay vào túi áo, ra hiệu cho mọi người quay lại chỗ ngồi vì một số học sinh đang cố chen chúc lên trên bàn cậu. "Thầy muốn các em ngồi lại đúng vị trí trong khi thầy đi tìm Akamichi-kun... Thầy sẽ quay lại ngay thôi."

Có vài tiếng thở dài thất vọng từ lớp học khi các học sinh quay lại tranh giành chỗ ngồi của mình. Naruto xếp các giấy tờ trên bàn và đặt một vật đè lên đó, phòng trường hợp gió thổi bay hết khi cậu ấy rời đi. Hinata-chan...luôn là ánh sáng cho những người lạc đường trong bóng tối. Chàng trai Uzumaki thầm nghĩ. Tới tận bây giờ...mình vẫn không thể quên được ánh sáng dịu dàng của cậu ấy. Các vị thần...làm ơn hãy để cô ấy trở về an toàn với chúng tôi. Chúng tôi cần 'ánh sáng' ấy quay trở lại.

Trước khi rời khỏi phòng, Naruto quay đầu lại và mỉm cười toe toét với cả lớp. "Cậu bé luôn có thứ hạng thấp nhất trong lớp của Hinata... chính là thầy."

-ồ-

(f) "Hinata. Thế đứng của con tốt nhưng các đòn đánh của con còn quá yếu." Hiashi khoanh tay trước ngực, đôi mắt nghiêm khắc nhìn người con cả của mình-người sắp trở thành tộc trưởng của gia tộc Hyuga hùng mạnh. Ông đang quan sát cô luyện tập với người anh họ, Neji, và không thể không cảm thấy thất vọng vì con gái ông quá yếu-mặc dù ông đang cảm thấy rằng Hinata không thực sự tung ra hết sức mạnh của cô... Giống như cô đang cẩn thận ra đòn và không muốn làm tổn thương tới anh họ của mình vậy.

Nhìn sang Neji, tộc trưởng Hyuga có thể nhận ra rằng thiên tài này cũng đang tấn công một cách hời hợt. Ông đã từng nhiều lần quan sát quá trình tập luyện của Neji và Hiashi biết rằng lần này cậu không hề phô bày hết sức mạnh thực sự của mình.

"Neji." Hiashi nhìn chàng trai, một phần trong ông nghĩ rằng anh trai mình thật may mắn khi có một người con trai mạnh mẽ như thế này. Cậu ấy sẽ trở thành một tộc trưởng tài giỏi... nếu như cậu không xuất thân từ Phân gia. "Ra đòn mạnh hơn đi. Đừng dễ dãi với con bé."

Neji trông có vẻ sửng sốt. "Hiashi-sama..."

"Làm đi." Hiashi ra lệnh.

Không phải là ông không yêu con gái mình... Chỉ là ông muốn cô trở lên mạnh mẽ hơn...để chuẩn bị cho gánh nặng mà cô sẽ phải gánh vác trên vai khi ông từ giã cõi trần. Sẽ luôn có những cuộc đấu đá, xung đột giữa các gia tộc... thảm họa...và chiến tranh.

Và một thủ lĩnh yếu đuối sẽ không thể điều hành tốt một gia tộc.

Hiashi biết con gái ông rất mạnh mẽ. Ông có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi cô vẫn còn là một đứa trẻ. Vấn đề duy nhất là, Hinata luôn dập tắt tiềm năng của mình ngay cả trước khi nó được tỏa sáng. Cô muốn trở thành "người dịu dàng" giống như người mẹ đã khuất của mình.

Hinata quá nhân từ...quá tử tế...

"Otou-sama...", Ông nghe thấy giọng nói của con gái mình.

"Tiếp tục!"

"V-vâng." Hinata cúi người, Byakugan của cô đã được kích hoạt. Sẽ chẳng có ích gì nếu cô không vâng lời cha mình, vì ông ấy sẽ chỉ càng khắc nghiệt hơn nếu cô không làm vậy. Vấn đề duy nhất là Neji-Niisan của cô...

Hinata biết anh không muốn dùng sức mạnh thô bạo với cô.

Neji cau mày. Tộc trưởng rất khắc nghiệt khi nhắc đến Hinata và anh cảm thấy trong lòng mình như đang sôi sục lên vì cách người chú đối xử với cô em họ của anh. Đưa lòng bàn tay lên, Neji quyết định cách tốt nhất để kết thúc buổi tập luyện... Điều đó trái với ý muốn của chú anh nhưng anh biết mình nên làm vậy, sẽ tốt hơn nếu anh đánh gục Hinata trước.

Theo cách này, Hiashi sẽ không thể bắt anh gây thêm bất kỳ vết thương nào cho cô nữa.

Với một chân đẩy mình lao về phía trước, anh là người tấn công đầu tiên. Hinata nhìn anh đầy kinh ngạc, nhưng trong thâm tâm, Neji biết cô có thể né được đòn tấn công của anh nếu cô muốn...vì tốc độ của cô rất nhanh.

Vấn đề là...có vẻ như cô ấy cũng đang cùng suy nghĩ với anh.

Hinata thậm chí không cố tránh lòng bàn tay phát sáng đang lao đến của anh, nên khi nó chạm vào các huyệt đạo của cô, cô chỉ biết ngã gục xuống đất, đầu gối khuỵu xuống với các dòng chakra đột ngột bị ngừng lại.

Hiashi mỉm cười.

Neji quỳ xuống bên cạnh cô. Cô vẫn còn tỉnh táo, mặc dù anh biết cô sẽ không thể cử động một cánh tay và đôi chân của mình trong vài giờ nữa. "Hinata-sama...làm ơn hãy tha thứ cho tôi." Anh thì thầm.

Hinata mỉm cười với anh. "Em ổn mà Nii-san. Đừng lo lắng."

"Neji." Hiashi gọi anh. "Đi theo ta."

"Vâng, Hiashi-sama...Tôi sẽ đưa Hinata-sama về phòng của cô ấy trước."

Hiashi lắc đầu. "Không. Để con bé ở đó đi..."

"Nhưng..."

"Ta đã bảo là để con bé ở yên đó! Con bé đã đủ yếu rồi. Cậu không cần giúp nó yếu đuối hơn nữa đâu."

Hinata nhẹ nhàng chạm vào tay Neji bằng bàn tay không bị tê liệt của mình. "Em ổn mà Nii-san. Đi đi."

"Tôi rất xin lỗi." Neji đưa tay chạm vào má cô. "Tôi sẽ đến kiểm tra em ngay khi tôi nói chuyện xong với ông ấy... được chứ?"

Người thừa kế gật đầu yếu ớt.

Khi cha và anh họ cô rời đi, Hinata bị bỏ lại một mình trên bãi tập luyện riêng của gia tộc Hyuga. Cô nhăn mặt khi cố gắng ngồi dậy, một nửa cơ thể cô gần như bị tê liệt và nóng ran lên vì đau nhức. Cô biết không ai có thể giúp mình lúc này; cô sẽ phải đợi ở đây vài giờ nữa cho đến khi chakra của cô trở lại bình thường. Bãi tập luyện của gia tộc Hyuga luôn hạn chế người hầu và các thành viên cấp thấp khác vào khi những người của Tông gia đang luyện tập ở đây.

"Ồ...đó chính là tình cảm gia đình sao."

Hinata mở to đôi mắt khi bóng tối đột nhiên phủ lên khuôn mặt cô, cô ngước lên, chớp mắt khi nhận ra mình đang nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Uchiha Sasuke.

"Sasuke-kun..."

Bộ đồng phục Anbu thường ngày trên người cậu đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo phông đen cổ cao, quần short trắng dài đến đầu gối và miếng bảo vệ tay.

Cô đoán hôm nay là ngày nghỉ của cậu.

Sasuke cười khẩy. "Đó là tất cả những gì cô có thể làm sao?" Tên con trai hỏi cô, cậu đã quan sát buổi huấn luyện kể từ khi nó bắt đầu diễn ra. "Theo tôi thấy thì có vẻ như cô đang tự kiềm chế sức mạnh của mình."

Hinata hơi nhíu mày, tạm thời quên đi mất sự tê liệt của bản thân. Tại sao Uchiha lại theo dõi cô luyện tập? "Ừm... Tớ không thể mạnh bằng cậu Sasuke-kun."

Với một cái lắc đầu nhẹ nhàng, Sasuke quỳ một chân xuống bên cạnh cô. "Mặc dù tôi phải nói rằng Neji cũng đã dễ dãi với cô." Cậu nói, quan sát bàn tay và đôi chân đang bất động của nữ thừa kế.

"Ano...Sasuke-kun. Nhưng mà cậu đang làm gì ở đây vậy? C-cậu cần tớ giúp gì ư?" Hinata bối rối hỏi.

Uchiha không trả lời, thay vào đó, cậu ta đột ngột bế cô lên...

Theo phong cách cô dâu.

"Sasuke-kun! C-cậu đang làm gì thế?"

"Cô không thể di chuyển được trong nhiều giờ nữa...và mặt trời thì sắp lên đỉnh rồi. Cô sẽ bị thiêu đến chết nếu tôi để cô ở lại đây một mình đấy."

Má Hinata trở lên nóng bừng. Cô có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Sasuke xiết lấy cô và cô ấy gần như đang dựa hết trọng lượng của mình vào ngực cậu-cô dám chắc đến điều đó-ngực của cậu thật vững chắc. "Ano...c-cậu có thể để tớ dưới một cái cây có bóng râm hay gì đó."

"Không." Sasuke trả lời một cách nhạt nhẽo. "Chúng ta sẽ đến căn hộ của tôi." (f)

-o-

End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me