LoveTruyen.Me

Naruto Dong Nhan Drop The Quai Nao

Võng Chi Vương tử trần năm 18 tuổi. Lí do chết là đang trên đường về nhà cùng bạn bè bất ngờ gặp một kẻ sát nhân vung dao loạn xạ.

Chỉ vì muốn bảo vệ bạn mình nên đã bị đâm trúng ngay bụng và mất máu chết.

" Chết ngay lúc gần tốt nghiệp thật chẳng muốn tẹo nào mà, haizzz"

" Vậy ngươi muốn sống thêm một kiếp nữa không? Ta sẽ giúp ngươi? "

" Ủa? Ai vừa nói vậy?? "

Từ không trung xuất hiện một mỹ nhân đẹp tựa như nhung. Khuôn mặt hiền hậu mỉm cười.

" chính là ta, là thần cai quản cõi âm đã đem linh hồn của ngươi tới đây "

" .... thần cai quản cõi âm ??? Sao nơi này khác với những gì tôi nghĩ nhỉ? "

" Ngươi thật ngây thơ đấy, ta hỏi lại lần nữa! Ngươi muốn sống thêm một kiếp nữa hay là không? "

" ... Ý bà là sao? Tôi không rõ lắm? "

" ta cũng không giấu gì ngươi, ngươi thật ra là thần chết có nhiệm vụ thu thập linh hồn . Vì ngươi phạm phải sai lầm cứu sống người đã chết nên ngươi phải chịu tội trải qua 18 kiếp nạn ở tuổi 18 "

Đầu óc của Vương bắt đầu hiện ra những kí ức của 17 kiếp mà anh đã trải qua, anh ôm đầu và mỉm cười lạnh nhạt " À, ra là ông đó sao! Chí ít cũng nên cho ta một kiếp nào đó đau hơn thì mới đúng "

( Thần cõi âm là nam nhưng nhìn thoáng thì tưởng là nữ)

Thần cõi âm nhìn anh với vẻ mặt sầu não " Ngươi đừng cố chấp như thế, ta đã cho ngươi nhiều cơ hội sửa sai vậy mà ngươi vẫn không bỏ, tính cách giúp người cứu nguy chính là điều khiến ngươi gặp nhiều tai ương đấy "

Vương đứng dậy lạnh lùng nhìn ông ta "Một kẻ như tôi có lẽ không phù hợp làm thần chết lắm, sao ông không tìm đứa khác thay tôi đi? nhất định phải là tôi chứ? "

Thần cõi âm bắt đầu cắn môi, ông ta đi thẳng tới anh và nắm chặt tay "Vì ta không muốn mất ngươi"

Vương vẫn không phản ứng thái quá nào, vẫn nhẹ nhàng nói với thần cõi âm " Xin lỗi nhưng tôi không còn là người mà ông biết nữa rồi. Hình như vẫn còn một kiếp đúng không? Thế thì làm ơn nhanh cho tôi tái sinh đi. Để tôi còn được tự do nữa "

" Ngươi thật cố chấp, thôi được! Ta sẽ cho ngươi đến một nơi.... Nhưng ta nói trước linh hồn của ngươi sẽ bị xiềng xích bởi một người của thế giới đó, nếu người đó chết thì ngươi cũng sẽ chết "

" Oh vậy thì càng tốt chứ sao? Không phải sẽ nhanh hoàn thành 18 kiếp nạn à? "

" đúng là vậy, nhưng nếu ngươi chết trước tuổi 18 thì ngươi vẫn chưa thể xem là hoàn thành 18 kiếp được và nếu ngươi mà chết trước tuổi 18 thì linh hồn ngươi sẽ bị giam cầm dưới đáy sông oan nghiệt vĩnh viễn dành cho thần chết mang tội nặng như ngươi đấy "

Vừa nhắc đến con sông oan nghiệt là Vương đen mặt, đó là nơi chẳng có một linh hồn hay thần chết muốn tới đó cả.

Vương bình tĩnh và hỏi " Vậy ta phải làm gì đây ?"

" Chỉ cần ngươi giúp hắn sống sót qua được kiếp nạn đã định sẵn thì linh hồn của ngươi và kẻ đó sẽ được hủy bỏ liên kết vĩnh viễn. Nhưng ta không thể nói kẻ có liên kết với ngươi là ai được, ngươi phải tự tìm kiếm thôi "

".... Ta hiểu rồi, vậy thì đưa ta tới đó nhanh đi "

Vương đã quyết định thì không còn ai ngăn cản nữa. Thần cõi âm đưa tay về phía Vương và rồi mắt anh dần khép lại.

Mọi thứ tối đen như mực và anh cũng không hề cảm nhận được gì vào lúc này.

Hình ảnh anh nhìn thoáng qua chỉ có một canh tay nhỏ nhắn, một người phụ nữ tóc đỏ, một người đàn ông tóc vàng.... Một con quái to xác màu cam. sau đó thì anh ngủ toàn tập !

Chỉ cần xong kiếp này thì anh có thể lựa chọn sự tự do cho mình rồi.

-------------

Ở âm giới, vị Thần tối cao của chúng ta đang nhìn hình ảnh của Vương ở dưới mặt hồ, khuôn mặt rầu rĩ.

Nhìn thấy ngài ấy không vui nên một tiểu yêu tinh đã đi lại và hỏi " Ngài đang buồn vì hắn sao? "

".... Có thể nói là như vậy "

" Có vẻ hắn rất quan trọng với ngài nhỉ? "

"... Phải.... Hắn là người quan trọng đối với ta "

Tiểu yêu tinh mỉm cười và rời đi, nhưng cũng chính vì thế mà không nghe rõ phần sau của thần cõi âm.

" ... Bởi vì hắn nợ ta hai triệu tiền âm phủ , tên này thật lì đòn mà, nợ tới giờ chưa trả nữa , vậy sao ta đi chơi bar đây ?" Ông thần vừa khóc vừa hận.

Vâng.... Đó là một cái kết mà chẳng ai ngờ tới được.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me