Naruto Fanfic Akatsuki Chung Ta Toa Sang Nhat He Mat Trang
Trên đường đi đến làng Sương Mù...- Oi, Kakuzu ! - Hidan vừa vác lưỡi hái trên lưng, vừa gọi Kakuzu.Kakuzu quay đầu lại nhìn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Nhưng Hidan không nói gì cả.- ...- ...Cả 2 thím im lặng nhìn nhau... Hidan thì nhìn Kakuzu 1 cách ngơ ngác, còn Kakuzu thì trả lại Hidan 1 cái nhìn đầy sát khí đến nguy hiểm.
Sau vài giây đóng đinh tại chỗ, Kakuzu im lặng và tiếp tục quay đi.
Hidan không nói gì, lại đi theo sát Kakuzu từ phía sau.Vài bước đi sau đó...- Oi... i... i... - Hidan lại tiếp tục gọi Kakuzu mà không có lí do gì cả.Kakuzu lại quay sang nhìn, lần này thì, anh mới lên tiếng hỏi :- Cái gì đấy hả, Hidan ? - À... định nói gì nhỉ... ? Hehe... - Hidan gãi đầu, cười cười với Kakuzu - Quên mất tiêu rồi... !Kakuzu lại im lặng không nói gì, quay lưng bỏ đi.Hidan thì đứng suy nghĩ tại chỗ, ngước lên nhìn trời, rồi lại ngước xuống nhìn đất, cái vẻ mặt suy nghĩ thì ngáo chưa từng thấy : cái mặt thì nhăn nhó như đang suy nghĩ quá sức, cái môi thì trề ra gần giống như con cá trê, cái tay thì đặt lên cằm, vuốt qua vuốt lại, cái tay kia thì quơ quơ cái cây lưỡi hái, nghĩ tới nghĩ lui...- A ! Sau 1 hồi nghĩ ngợi, cuối cùng Hidan cũng đã tìm ra điều mà mình muốn nói và chạy đi tìm Kakuzu. Trong khi Hidan suy nghĩ thì Kakuzu đã mặc kệ cậu ta và bỏ đi mất tiêu rồi.Hidan vác cây lưỡi hái theo, chạy đi tìm Kakuzu.
Trong khi đó, Kakuzu đang nghỉ chân tại 1 quán trà nào đó...Số phặn thặc trớ trêu ( :v ). Thím kia thì bị bạn bỏ không thương tiếc vì cái chứng nhây nhây và não cá vàng, còn thím nọ thì đóe thèm quan tâm tới thằng bạn mình đang đi tìm mình vì mình đã bỏ bạn í giữa đường nữa, cứ vô tư ngồi uống trà như đóe có gì xảy ra... ( :v )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sau 1 hồi tìm kiếm...
Hidan bắt đầu lội vào rừng tìm Kakuzu...- Oi !!! Kakuzu !!! Ngươi đâu rồi ?!! Ka - ku - zu !!!Tìm ở chân trời bốn bể nào cũng chẳng có, Hidan đứng giữa rừng mà càu nhàu :- Lạy thánh Jashin ! Kakuzu lạc troy đi nơi nào rồi... ? Thằng cha ấy lúc nào cũng đi lạc cả, cứ chán là tự bỏ đi 1 mình không hà... ! Thiệt tình ! Giờ đi lạc rồi thì chắc hối hận rồi đang đi tìm mình đây mà... ! Tội nghiệp quá... !Cậu ta tự biên tự diễn tự nói chuyện 1 mình rồi tự hào, nghĩ rằng mình rất tốt và quan tâm tới ông bạn của mình mà không biết rằng bản thân mình mới là kẻ bị bỏ rơi và đang bị lạc.Tại 1 quán trà nào đó...
Kakuzu đang nhâm nhi ly trà nóng, vừa mới đặt ly xuống thì bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi và muốn hắt xì.- Ai đang ' lắm mồm ' về mình thế nhỉ... ? Mà thôi kệ... Chắc chỉ là tên tội nghiệp nào đó thôi...Kakuzu lại tiếp tục nhâm nhi ly trà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Gần 1 tiếng sau đó... Tại quán trà...Hidan từ trong rừng đi ra ngoài. Vừa đi vừa mệt vừa nhìn xuống đất và lải nhải vớ vẩn gì đó...- Kakuzu... Kakuzu đâu rồi... ? - Ka... ku... Ơ... ? - Hidan bỗng thấy cái gì đó lạ lạ dưới đất, rồi ngước lên nhìn thử thì thấy...Vâng, đó chính là Kakuzu. Và ảnh đang rất tỉnh mà uống trà 1 cách thoải mái.- Kakuzu !!!!!!!!!! - Hidan bất ngờ khi thấy Kakuzu, liền chạy tới ôm lấy ảnh.Trong khoảnh khắc đó, ly trà nóng mà Kakuzu cầm trên tay đã vô tình rơi xuống đất...Xoảng !!! Tèn... ten ten ten... ! Tèn... tén tèn ten... ! Tèn... ten tén tén tén ten tèn tèn ten... ~ ( Nhạc nền sống động vê lờ :v )
Cả 2 thím tròn xoe đôi mắt mà nhìn vào đống thủy tinh vỡ vụn và 1 dòng nước chảy dài ra từ đống thủy tinh đó...Kakuzu chầm chậm quay sang nhìn Hidan.
Hidan tươi cười nhìn lại Kakuzu.
Kakuzu chầm chập túm lấy cổ áo Hidan và...- Hidan !!!!! Đồ chết tiệt !!! - Kakuzu bỗng hét lên.- Aaaaa !!! - Hidan sợ hãi cũng hét lên theo.2 thím bắt đầu la hét om sòm lên... Làm cho chủ quán trà hết cả hồn và lập tức chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra... Lúc ra tới thì thấy ly trà của quán mình đã bị vỡ, và nhìn xung quanh xem ai đã gây ra chuyện này thì thấy vị khách hàng của mình đã... cao chạy xa bay mất rồi.Khi đã chạy được 1 đoạn khá xa...
Kakuzu bỗng nhiên dừng lại, Hidan thấy thế cũng dừng lại theo.
Kakuzu quay sang nhìn Hidan.- Gì... gì vậy... Kakuzu... ?Kakuzu bỗng nhiên đưa tay ra, ngoắc ngoắc.- Cái gì vậy cha ?! - Tiền.- Hả ? Tiền gì ?!- Tiền bồi thường lúc nãy ngươi làm vỡ ly trà ta đang uống.- Hả ?! Thật vô lí !!! %#$@*&^%# abcd... Ta đã rất cực khổ để đi tìm ngươi đấy biết không ?! Tự nhiên bỏ ta đi 1 mình rồi để bị lạc ! ( Chém vừa thôi anh :v Anh mới là người bị lạc đó :v ) Ta tìm ngươi khắp nơi mà chả thấy ngươi đâu cả ! Lạy thánh Jashin ! Ai ngờ ngươi đang uống trà ở đó chứ́ ? Làm ta lo lắm muốn chết luôn đấy ! ( Anh có chết được đâu mà lo :v ) - Ta không cần biết. Trả tiền đây.- Trả cái @ss ấy ! Ta không trả ! Đồ Kakuzu ham tiền ! Kakuzu liền giật cây lưỡi hái từ tay Hidan và ' phặt ' 1 cái, bay đầu Hidan.- Nếu ngươi không trả, ta về, mặc xác ngươi muốn làm gì thì làm.Kakuzu quay lưng bỏ đi.Ban đầu cứ tưởng Kakuzu đùa với Hidan nên cậu chả quan tâm, giờ thấy ảnh bỏ đi, cậu mới hốt hoảng la lên :- Ấy đừng mà Kakuzu !!! Đừng bỏ ta lại ! Làm ơn đấy Kakuzu ! Kakuzu yêu quý ? Làm ơn đấy... ?Kakuzu vẫn mặc kệ và đi tiếp. Hình bóng của anh ngày càng xa dần khỏi tầm mắt Hidan.- Đừng mà Kakuzu !!! Quay lại !!! Ta sẽ trả tiền mà ! Kakuzu ! Ta trả tiền mà ! Kakuzu ơi !!!Kakuzu liền quay trở lại, đưa tay ra trước cái đầu của Hidan :- Tiền đâu ?- Trong túi quần ấy... Túi bên trái...
Kakuzu liền móc túi Hidan, lấy tiền ra rồi bỏ vào túi mình.- Rồi đấy ! Giờ gắn đầu ta lại đi ! - Còn mỗi cái đầu mà ngươi vẫn còn lắm mồm được...Kakuzu túm lấy tóc Hidan, mặc xác cậu ta la ó đau tóc, anh đem cái đầu cậu lại gắn về với cái thân, sau đó dùng chỉ của mình khâu lại cái đầu cho cậu.- Nếu ngươi còn giỡn nữa thì bay đầu ráng chịu.Kakuzu bỏ đi.
Hidan chỉnh lại cái đầu mình xong, liền chạy theo sau.- Oi, Kakuzu ! - Ngươi lại muốn bay đầu nữa à ? - Đâu có ! Ta đã nhớ ra chuyện ta cần nói với ngươi rồi ! - Chuyện gì ?Hidan chống hông cười tự hào vì bản thân mình đã nhớ ra chuyện cần nói, rồi nói với Kakuzu :- Ta định nói với ngươi điều này... Chúng ta đang đi đâu vậy ?Kakuzu ' 3 trấm ' với Hidan luôn ( :v ).- Tới làng Sương Mù.- Ờ ha ! - Hidan gãi đầu - Mà tới đó làm gì ?Kakuzu lại ' 3 trấm ' với Hidan tiếp.- Làm nhiệm vụ.- Vậy hả ? Vậy đi thôi !!! - Hidan ngáo ngáo chạy lên trước Kakuzu.- Coi chừng lạc bây giờ ! - Kakuzu vội chạy theo sau, ngăn Hidan lại và dẫn đường cho cậu ta tới làng Sương Mù. Vài phút sau đó... Ở 1 địa điểm không xác định...Kakuzu đứng chôn chân tại chỗ, với cái mặt ngơ ngác nhìn cảnh lạ hoắc xung quanh mình.
Hidan cũng chả biết gì hết, mặt hớn hở mà hỏi :- Tới làng Sương Mù rồi hả ?- Lạc troy rồi... - Kakuzu nói, khóc thầm trong đầu.- Hả ? Lạc á ? - Hidan vẫn ngáo ngáo chả biết trời đất gì.Lúc đó, ở cái cây sau lưng Hidan và Kakuzu, 1 vật thể lạ nhẹ nhàng trồi ra từ gốc cây, trông nó giống như là...
À mà, đó chính là Zetsu.
Zetsu trồi ra nhìn 2 thím ngáo đá ấy, rồi thở dài.' Bị thất bại rồi... Thế nào cũng bị thủ lĩnh làm ầm lên cho xem... ' - Zetsu trắng.' Mau đi kiểm tra bên Sasori với Deidara và Itachi với Kisame để về còn báo cáo ! ' - Zetsu đen.' Biết rồi... ' - Zetsu trắng. Và thế là Zetsu lặn vào trong gốc cây, đi sang chỗ khác theo dõi...[ End chap 2 ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Nhưng Hidan không nói gì cả.- ...- ...Cả 2 thím im lặng nhìn nhau... Hidan thì nhìn Kakuzu 1 cách ngơ ngác, còn Kakuzu thì trả lại Hidan 1 cái nhìn đầy sát khí đến nguy hiểm.
Sau vài giây đóng đinh tại chỗ, Kakuzu im lặng và tiếp tục quay đi.
Hidan không nói gì, lại đi theo sát Kakuzu từ phía sau.Vài bước đi sau đó...- Oi... i... i... - Hidan lại tiếp tục gọi Kakuzu mà không có lí do gì cả.Kakuzu lại quay sang nhìn, lần này thì, anh mới lên tiếng hỏi :- Cái gì đấy hả, Hidan ? - À... định nói gì nhỉ... ? Hehe... - Hidan gãi đầu, cười cười với Kakuzu - Quên mất tiêu rồi... !Kakuzu lại im lặng không nói gì, quay lưng bỏ đi.Hidan thì đứng suy nghĩ tại chỗ, ngước lên nhìn trời, rồi lại ngước xuống nhìn đất, cái vẻ mặt suy nghĩ thì ngáo chưa từng thấy : cái mặt thì nhăn nhó như đang suy nghĩ quá sức, cái môi thì trề ra gần giống như con cá trê, cái tay thì đặt lên cằm, vuốt qua vuốt lại, cái tay kia thì quơ quơ cái cây lưỡi hái, nghĩ tới nghĩ lui...- A ! Sau 1 hồi nghĩ ngợi, cuối cùng Hidan cũng đã tìm ra điều mà mình muốn nói và chạy đi tìm Kakuzu. Trong khi Hidan suy nghĩ thì Kakuzu đã mặc kệ cậu ta và bỏ đi mất tiêu rồi.Hidan vác cây lưỡi hái theo, chạy đi tìm Kakuzu.
Trong khi đó, Kakuzu đang nghỉ chân tại 1 quán trà nào đó...Số phặn thặc trớ trêu ( :v ). Thím kia thì bị bạn bỏ không thương tiếc vì cái chứng nhây nhây và não cá vàng, còn thím nọ thì đóe thèm quan tâm tới thằng bạn mình đang đi tìm mình vì mình đã bỏ bạn í giữa đường nữa, cứ vô tư ngồi uống trà như đóe có gì xảy ra... ( :v )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sau 1 hồi tìm kiếm...
Hidan bắt đầu lội vào rừng tìm Kakuzu...- Oi !!! Kakuzu !!! Ngươi đâu rồi ?!! Ka - ku - zu !!!Tìm ở chân trời bốn bể nào cũng chẳng có, Hidan đứng giữa rừng mà càu nhàu :- Lạy thánh Jashin ! Kakuzu lạc troy đi nơi nào rồi... ? Thằng cha ấy lúc nào cũng đi lạc cả, cứ chán là tự bỏ đi 1 mình không hà... ! Thiệt tình ! Giờ đi lạc rồi thì chắc hối hận rồi đang đi tìm mình đây mà... ! Tội nghiệp quá... !Cậu ta tự biên tự diễn tự nói chuyện 1 mình rồi tự hào, nghĩ rằng mình rất tốt và quan tâm tới ông bạn của mình mà không biết rằng bản thân mình mới là kẻ bị bỏ rơi và đang bị lạc.Tại 1 quán trà nào đó...
Kakuzu đang nhâm nhi ly trà nóng, vừa mới đặt ly xuống thì bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi và muốn hắt xì.- Ai đang ' lắm mồm ' về mình thế nhỉ... ? Mà thôi kệ... Chắc chỉ là tên tội nghiệp nào đó thôi...Kakuzu lại tiếp tục nhâm nhi ly trà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Gần 1 tiếng sau đó... Tại quán trà...Hidan từ trong rừng đi ra ngoài. Vừa đi vừa mệt vừa nhìn xuống đất và lải nhải vớ vẩn gì đó...- Kakuzu... Kakuzu đâu rồi... ? - Ka... ku... Ơ... ? - Hidan bỗng thấy cái gì đó lạ lạ dưới đất, rồi ngước lên nhìn thử thì thấy...Vâng, đó chính là Kakuzu. Và ảnh đang rất tỉnh mà uống trà 1 cách thoải mái.- Kakuzu !!!!!!!!!! - Hidan bất ngờ khi thấy Kakuzu, liền chạy tới ôm lấy ảnh.Trong khoảnh khắc đó, ly trà nóng mà Kakuzu cầm trên tay đã vô tình rơi xuống đất...Xoảng !!! Tèn... ten ten ten... ! Tèn... tén tèn ten... ! Tèn... ten tén tén tén ten tèn tèn ten... ~ ( Nhạc nền sống động vê lờ :v )
Cả 2 thím tròn xoe đôi mắt mà nhìn vào đống thủy tinh vỡ vụn và 1 dòng nước chảy dài ra từ đống thủy tinh đó...Kakuzu chầm chậm quay sang nhìn Hidan.
Hidan tươi cười nhìn lại Kakuzu.
Kakuzu chầm chập túm lấy cổ áo Hidan và...- Hidan !!!!! Đồ chết tiệt !!! - Kakuzu bỗng hét lên.- Aaaaa !!! - Hidan sợ hãi cũng hét lên theo.2 thím bắt đầu la hét om sòm lên... Làm cho chủ quán trà hết cả hồn và lập tức chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra... Lúc ra tới thì thấy ly trà của quán mình đã bị vỡ, và nhìn xung quanh xem ai đã gây ra chuyện này thì thấy vị khách hàng của mình đã... cao chạy xa bay mất rồi.Khi đã chạy được 1 đoạn khá xa...
Kakuzu bỗng nhiên dừng lại, Hidan thấy thế cũng dừng lại theo.
Kakuzu quay sang nhìn Hidan.- Gì... gì vậy... Kakuzu... ?Kakuzu bỗng nhiên đưa tay ra, ngoắc ngoắc.- Cái gì vậy cha ?! - Tiền.- Hả ? Tiền gì ?!- Tiền bồi thường lúc nãy ngươi làm vỡ ly trà ta đang uống.- Hả ?! Thật vô lí !!! %#$@*&^%# abcd... Ta đã rất cực khổ để đi tìm ngươi đấy biết không ?! Tự nhiên bỏ ta đi 1 mình rồi để bị lạc ! ( Chém vừa thôi anh :v Anh mới là người bị lạc đó :v ) Ta tìm ngươi khắp nơi mà chả thấy ngươi đâu cả ! Lạy thánh Jashin ! Ai ngờ ngươi đang uống trà ở đó chứ́ ? Làm ta lo lắm muốn chết luôn đấy ! ( Anh có chết được đâu mà lo :v ) - Ta không cần biết. Trả tiền đây.- Trả cái @ss ấy ! Ta không trả ! Đồ Kakuzu ham tiền ! Kakuzu liền giật cây lưỡi hái từ tay Hidan và ' phặt ' 1 cái, bay đầu Hidan.- Nếu ngươi không trả, ta về, mặc xác ngươi muốn làm gì thì làm.Kakuzu quay lưng bỏ đi.Ban đầu cứ tưởng Kakuzu đùa với Hidan nên cậu chả quan tâm, giờ thấy ảnh bỏ đi, cậu mới hốt hoảng la lên :- Ấy đừng mà Kakuzu !!! Đừng bỏ ta lại ! Làm ơn đấy Kakuzu ! Kakuzu yêu quý ? Làm ơn đấy... ?Kakuzu vẫn mặc kệ và đi tiếp. Hình bóng của anh ngày càng xa dần khỏi tầm mắt Hidan.- Đừng mà Kakuzu !!! Quay lại !!! Ta sẽ trả tiền mà ! Kakuzu ! Ta trả tiền mà ! Kakuzu ơi !!!Kakuzu liền quay trở lại, đưa tay ra trước cái đầu của Hidan :- Tiền đâu ?- Trong túi quần ấy... Túi bên trái...
Kakuzu liền móc túi Hidan, lấy tiền ra rồi bỏ vào túi mình.- Rồi đấy ! Giờ gắn đầu ta lại đi ! - Còn mỗi cái đầu mà ngươi vẫn còn lắm mồm được...Kakuzu túm lấy tóc Hidan, mặc xác cậu ta la ó đau tóc, anh đem cái đầu cậu lại gắn về với cái thân, sau đó dùng chỉ của mình khâu lại cái đầu cho cậu.- Nếu ngươi còn giỡn nữa thì bay đầu ráng chịu.Kakuzu bỏ đi.
Hidan chỉnh lại cái đầu mình xong, liền chạy theo sau.- Oi, Kakuzu ! - Ngươi lại muốn bay đầu nữa à ? - Đâu có ! Ta đã nhớ ra chuyện ta cần nói với ngươi rồi ! - Chuyện gì ?Hidan chống hông cười tự hào vì bản thân mình đã nhớ ra chuyện cần nói, rồi nói với Kakuzu :- Ta định nói với ngươi điều này... Chúng ta đang đi đâu vậy ?Kakuzu ' 3 trấm ' với Hidan luôn ( :v ).- Tới làng Sương Mù.- Ờ ha ! - Hidan gãi đầu - Mà tới đó làm gì ?Kakuzu lại ' 3 trấm ' với Hidan tiếp.- Làm nhiệm vụ.- Vậy hả ? Vậy đi thôi !!! - Hidan ngáo ngáo chạy lên trước Kakuzu.- Coi chừng lạc bây giờ ! - Kakuzu vội chạy theo sau, ngăn Hidan lại và dẫn đường cho cậu ta tới làng Sương Mù. Vài phút sau đó... Ở 1 địa điểm không xác định...Kakuzu đứng chôn chân tại chỗ, với cái mặt ngơ ngác nhìn cảnh lạ hoắc xung quanh mình.
Hidan cũng chả biết gì hết, mặt hớn hở mà hỏi :- Tới làng Sương Mù rồi hả ?- Lạc troy rồi... - Kakuzu nói, khóc thầm trong đầu.- Hả ? Lạc á ? - Hidan vẫn ngáo ngáo chả biết trời đất gì.Lúc đó, ở cái cây sau lưng Hidan và Kakuzu, 1 vật thể lạ nhẹ nhàng trồi ra từ gốc cây, trông nó giống như là...
À mà, đó chính là Zetsu.
Zetsu trồi ra nhìn 2 thím ngáo đá ấy, rồi thở dài.' Bị thất bại rồi... Thế nào cũng bị thủ lĩnh làm ầm lên cho xem... ' - Zetsu trắng.' Mau đi kiểm tra bên Sasori với Deidara và Itachi với Kisame để về còn báo cáo ! ' - Zetsu đen.' Biết rồi... ' - Zetsu trắng. Và thế là Zetsu lặn vào trong gốc cây, đi sang chỗ khác theo dõi...[ End chap 2 ]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me