LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Allnaru

" Gia tộc Garuda là một gia tộc lâu đời, cũng giống như tộc Uzumaki là họ hàng xa của tộc Senju. Tộc Garuda cũng là tộc có lượng chakra dồi dào nhưng khác với tộc Uzumaki. Tộc ta không giỏi về thuật phong ấn và tuổi thọ cũng không lâu như họ. "

Trước sự chăm chú lắng nghe của Naruto, Niran bình tĩnh nói tiếp.

" Nhưng điều đó không có nghĩa là tộc Garuda yếu, mà ngược lại. "

" Nếu tộc Uzumaki thiên về thuật phong ấn thì tộc Garuda lại thiên về việc điều khiển chakra. Nếu ta nhớ không nhầm thì có một ngôi làng tên làng ngôi sao nhỉ ? Thuật sử dụng chakra cũng tương tự giống họ nhưng không phải cái kiểu nửa vời, mượn sức mạnh đó. Tộc Garuda bản thân họ đã có lượng chakra rất lớn cộng với việc điều khiển chakra nhuần nhuyễn nên họ không gặp khó khăn về việc thiếu hụt hay điều khiển chakra. Trừ khi vượt quá giới hạn. "

Naruto bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình đang vào trạng thái quá tải nhưng tuy vậy cậu vẫn tiếp tục lắng nghe. Cậu sợ rằng mình sẽ bỏ qua chi tiết nào đó liên quan đến Menma.

" Naruto, em biết về tộc Uchiha chứ ? "

Cậu nhíu mày lại nhìn hắn. Đầy thắc mắc hỏi.

" Họ có liên quan gì sao - dattebayo ? "

" Không. "

Naruto liếc nhìn cốc trà trên tay mình, cậu tự hỏi liệu nếu bây giờ cậu ném cái cốc thì sẽ trúng tên biến thái này không.

Niran ung dung thưởng thức biểu cảm trên gương mặt cậu. Hắn ta tiếp tục nói.

" Chắc em cũng biết tộc Uchiha nổi tiếng về đôi mắt sharingan rồi nhỉ ? Đôi mắt có thể sao chép bất cứ nhẫn thuật, thể thuật nào chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng riêng về huyết kế giới hạn họ lại không sao chép được. "

Nói đến đây, hắn bỗng nở nụ cười bí hiểm, trong giọng nói lần này lại có vẻ mang theo sự vui sướng kì lạ.

" Nhưng tộc Garuda thì lại có thể ~ "

Naruto trợn tròn mắt nhìn hắn, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Không phải vì cái sao chép huyết kế giới hạn kia vì chính cậu cũng chẳng rõ huyết kế giới hạn là cái gì. Chứ đừng nói đến sao chép huyết kế giới hạn. Mà là ngạc nhiên khi có thuật mà sharingan không thể sao chép được.

" Mà nói sao chép thì cũng không phải..... nói đúng hơn là, cướp mới đúng ! "

" Mặc dù từ đó thật thô thiển nhưng biết sao được.... nó đúng là sự thật mà. "

" Ý ngươi là sao - dattebayo ? "

Niran chống tay lên cằm, trên gương mặt hắn biểu hiện ra vẻ trầm tư, nhìn thẳng về phía cậu một cách đầy nghiêm túc nhưng lời hắn nói thì chả ăn nhập gì cả.

" Ý của ta là vậy đó ! "

  Naruto lập tức toàn thân trắng như một tờ giấy, ánh mắt cậu nhìn hắn như thể đang nhìn một tên điên vừa trốn trại ra vậy. Naruto không nhiều lời, liền giơ tay ném cốc trà về phía hắn và hét lên.

" ĐỒ KHỐN ! ĐANG LÚC THẾ NÀY MÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ NGHIÊM TÚC SAO - DATTEBAYO ! "

Niran nghiêng đầu tránh đi cốc trà.

" Biết sao được ~ Lâu lắm rồi ta mới được đùa vui như vậy. "

Ngay khi Naruto định mắng hắn thì hắn lại mở miệng trước chặn ngang những lời cậu định nói.

" Để ta nói đơn giản nhé. Em sẽ hiểu ngay thôi. "

" Tộc Garuda tuy không thể có được đôi mắt như tộc Uchiha nhưng bù lại chúng ta lại có loại  chakra đặc biệt. Để có được huyết kế giới hạn thì chỉ cần chạm vào người đó. Đó chính là lúc sợi chakra đặc biệt đó sẽ liên kết với người bị chạm và chúng ta sẽ hút lấy toàn bộ chakra của hắn. Nó giống như việc hút khô máu trong người vậy.   "

Hắn nhẹ nhàng gõ tay xuống mặt bàn.

" Và dĩ nhiên người bị hút sẽ chết. Đổi lại chúng ta sẽ có chakra của họ. Đó là cách chúng ta có được huyết kế giới hạn. Giống như thay đổi bộ phận trên người các con rối vậy.  "

" Tuy nhiên, nó cũng có điểm yếu. Mỗi lần hút và sử dụng chakra của kẻ bị hút thì tuổi thọ của chúng ta sẽ bị giảm xuống. Chính vì thế mà cho dù chúng ta có nhiều chakra như tộc Uzumaki đi nữa thì tuổi thọ của tộc ta lại không thể trường thọ như họ. "

Nói đến đây, con ngươi màu bạc của hắn trở nên có chút âm trầm. Naruto nhìn vào đôi mắt hắn, nó làm cậu nhớ đến cảm giác bị dân làng xa lánh lúc nhỏ.

" Hắn .... "

" Nhưng đó là quy luật của cuộc sống, nếu đã được thần ban tặng cái này thì tất nhiên sẽ bị cướp đi cái khác.... thật trớ trêu đúng không ?  "

" Chiến tranh luôn mang lại nỗi đau, Naruto. "

Căn phòng ngập tràn trong sự tĩnh lặng, Naruto không biết nên phải nói gì vào lúc này. Nếu là đồng cảm thì không phải, vì hắn đã cố làm hại đến Menma. Dù cho bất kì lí do gì thì cậu sẽ không bao giờ  tha thứ cho hắn. Cậu không thể đồng cảm với hắn.

Nhưng không bao lâu, hắn bỗng quay lại với thái độ dửng dưng ban đầu. Như thể người u buồn vừa nãy không phải hắn.

" Bây giờ thì đến phần mà em mong chờ nhất đó, Naruto ! "

Naruto nhìn chằm chằm vào hắn không rời.

" Phần ta mong chờ nhất ? "

" Đúng vậy, phần của câu chuyện này liên quan đến tên quái vậ - ..... à không, là liên quan đến con trai của chúng ta, Menma. "

_________________________________
    
                         Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me