LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Hen Chang Kiep Sau

— Kieran —

Dù đã cố di chuyển nhanh nhất có thể, đoàn quân Uzumaki vẫn mất hơn 2 ngày mới có thể đến được Paddies. Ngay khi xe ngựa vừa dừng lại trước cổng lâu đài, cả hai anh em đã vội vàng đi xuống mà không chút chần chừ.

Họ đã để Temari chờ quá lâu rồi.

Tenten cùng Kankuro nhanh chóng bước vào bên trong, hướng về căn phòng gần đại sảnh. Họ bước đến, đập vào mắt họ, nơi giữa căn phòng là một chiếc quan tài màu trắng. Shikamaru đứng ở cạnh đó, thất thần chẳng có chút cảm xúc.

Cả hai từng bước từng bước đi đến bên cạnh Temari.

"Chị à..."

Tenten không mảy may đặt Shikamaru vào tầm mắt, nàng chỉ nhìn nữ nhân đang nằm yên trong quan tài. Rồi nàng quỳ xuống, run rẩy đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch của người chị mình. Sao lạnh thế, lại còn ốm hơn trước nữa, chắc là chị ấy không ăn uống đầy đủ đây mà.

"Chị Temari, chị lạnh đúng không. E-em lấy mền đắp cho chị nhé? Hay là để em đốt lò sưởi?" Nàng run run giọng hỏi, trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó mà lại cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại nơi gò má của chị

"C-chị giận em đúng không? Phải, là em không nghe lời chị, em cố chấp, em ngốc lắm. E-em hứa sẽ không cãi lời chị nữa, mọi chuyện nghe theo chị. Đi. Mau tỉnh dậy, chúng ta về Abraham. Về Abraham nhé chị?"

"Sao chị không trả lời em?"

"Chị ơi...!"

Tenten oà khóc như một đứa trẻ, người chị mà nàng yêu nhất bây giờ chẳng còn gì ngoài một cái xác lạnh lẽo. Chị ấy đã không còn bên nàng nữa, chị bỏ nàng rồi.

Tiếng khóc của Tenten như đang sát muối vào vết thương của Kankuro. Ngài ấy cũng thương chị Temari vô cùng, cố gắng để không bật khóc, nhưng Ngài thật sự không làm được. Thử hỏi người chị mà Ngài xem như là báu vật bây giờ lại nằm yên bất động trong quan tài, làm sao Ngài có thể kiềm được nước mắt?

"Shikamaru..." Tenten gọi bằng giọng đầy phẫn uất, đôi bàn chân run rẩy đứng dậy, bước đến đối diện Ngài ấy, đau lòng hỏi "Tại sao lại để chị ấy chết?"

"..."

"TA HỎI NGÀI TẠI SAO LẠI ĐỂ TEMARI CỦA TA CHẾT?" Tenten gào lên, không kiềm được mà nắm chặt lấy cổ áo của Shikamaru "Ngài có biết bây giờ chị ấy là tất cả của ta không? Ngài có biết ta yêu chị ấy nhiều đến cỡ nào không? Tại sao lại đối xử như vậy với chị ấy hả?" Nàng như muốn xé xác nam nhân đang đứng trước mặt mình, nàng hận lắm, hận đến tận xương tủy

"Em đau lòng một ta đau gấp mười kia kìa." Shikamaru dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tenten "Nhiều lúc ta ước rằng nhà Uzumaki có thể giết ta rồi ném xuống vách Mount như họ từng nói, để ta có thể cảm thấy bản thân phần nào chuộc lỗi được với nàng ấy. Nên nếu em có thể thì cứ giết ta ngay tại đây đi, ta sẽ không một lời oán trách mà mỉm cười bước sang thế giới bên kia."

Kankuro vẫn im lặng, Ngài đặt đoá hoa cúc trắng vào bên trong quan tài, đó là loài hoa mà Temari thích nhất. Sau đó Ngài bước đến chỗ Shikamaru

"Không, ta sẽ không giết Ngài, mặc dù ta rất muốn làm thế."

"Ta muốn Ngài phải chịu đựng sự đau khổ dày vò tới tận lúc chết."

Kankuro đay nghiến, Ngài hiểu cảm giác của Shikamaru rõ hơn ai hết, vì Ngài cũng đã trải qua và biết nó đau đớn đến nhường nào. Ngài thật sự muốn Shikamaru chịu sự dằn vặt này.

[...]

Kankuro dìu Tenten đến phòng của Temari, đứng ở trước cửa, cả hai bất chợt lại thấy khóe mắt hơi cay. Chẳng hiểu sao, họ lại nhìn thấy hình bóng của Temari, gần ngay trước mắt họ.

Chị ấy nhìn họ

Chị ấy cười

Một nụ cười vô âu vô lo, nụ cười chỉ có thể thấy ở Abraham...

"Chúng ta lấy một vài món đồ mà chị ấy để lại nhé?" Kankuro

Tenten gật đầu một cách vô định, trong một khoảnh khắc nào đó, nàng vẫn cứ cảm thấy như Temari vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh nàng.

"Chẳng lẽ...Temari bỏ lại chúng ta mà không nói lời nào sao?" Tenten bất giác tự hỏi

"...nó rất đột ngột, em biết đấy. Cái chết." Kankuro nói, bước đến bên cạnh bàn trang điểm, Ngài rất nhanh bắt gặp sợi dây chuyền của nhà Uzumaki đang để ở đó

Kankuro nâng niu nó trên bàn tay của mình, rồi Ngài cẩn thận, từng chút từng chút mở mặt dây chuyền ra.

6 giọt máu đã khô lại.

"Em còn nhớ rõ giọt máu đầu tiên là của anh." Tenten "Rồi đến Temari, Naruto, Ino, Sakura."

"Em biết không Tenten."

"Chuyện gì?"

"Sợi của Gaara có 7 giọt..."

Tenten nặng nề hít thở "Em sẽ thu dọn vài món khác." Nói rồi nàng quay đầu đi

Tenten bước đến bàn làm việc của Temari, chị ấy luôn gọn gàng như thế. Cứ nhớ ngày xưa, mỗi lần nàng viết thư xong, chị ấy luôn nhắc nhở nàng về việc phải dọn bàn cho sạch sẽ.

Từ từ đã, thư...

"Tenten em nhìn xem, đây là cái mà em đã làm tặng Temari này." Kankuro đưa lên chiếc khăn tay với hình thêu hoa cúc ở góc, nhưng Ngài lại không nghe lời phản hồi nào "Tenten?"

Kankuro xoay người nhìn về phía chiếc giường, Ngài thấy Tenten đang tìm kiếm một thứ gì đó ở dưới gầm giường "Tenten em đang làm cái gì vậy."

"Temari không thể cứ thế mà rời đi được." Tenten vừa trả lời vừa tìm cách nhìn xuống bên dưới gầm giường

Và quả thật, Tenten vừa chạm trúng thứ gì đó ở ngay thành giường, nàng cẩn thận lấy nó ra bên ngoài.

Đó là một sấp những lá thư được buộc lại với nhau bằng sợi dây mỏng.

Tenten tháo sợi dây ấy xuống, rồi nàng từng chút, từng chút lật xem từng bao thư một. Chúng đều được niêm phong lại kĩ càng, trên đó là tên của từng người thân của Temari.

Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, Tenten lấy tay che miệng, ngăn lại những tiếng nấc liên tục của mình "C-chị ấy viết thư cho chúng ta, cho tất cả chúng ta."

Kankuro đau lòng ôm lấy em gái mình mà vỗ về, Ngài mơ hồ cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt lại không thể thở nổi. Tenten khóc mà chẳng thể dừng lại, tại sao ông trời lại cướp đi người chị này của nàng chứ. Tại sao những người mà nàng yêu thương lại cứ bỏ nàng ở lại nơi này vậy.

"Anh xem, mỗi người đều là một dấu mộc khác nhau." Tenten cố gắng lấy lại bình tĩnh, lật xem từng lá thư một "Nhìn này, em có ngôi sao bốn cánh." Nàng đưa lá thư có ghi chữ Tenten lên cho Kankuro xem

"Anh có con quạ này." Kankuro nói "Của anh đẹp hơn của em."

Tenten thoáng chốc bật cười, nhưng rồi nàng lại òa khóc. Nàng thật lòng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa.

— Atticus —

Sakura nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên tay là một ly trà ấm. Cơn gió lạnh chầm chậm thổi qua khe cửa khiến nàng bất giác rùng mình. Nàng nhớ rõ, ngày xưa cứ đến mùa đông, Temari sẽ làm trà gừng cho mọi người cùng uống. Thật lòng lúc đó Sakura không thích mùi vị ấy, nhưng bây giờ, nàng lại nhớ nó, lại muốn uống lại nó.

Nàng thở dài một tiếng não nề.

"Nương nương thần về rồi." Julia bước vào

"Malica sao rồi?"

"Thần đã đưa cô ấy đến cổng thành, Malica sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất đến Iwagakure. Có lẽ chỉ mất khoảng 4 giờ để đến bến tàu. Có lẽ cuối ngày sẽ đến được Iwagakure."

"Tốt lắm."

"Vậy thì Người sẽ làm gì tiếp theo đây thưa nương nương?"

"Trong thành đang có một vài người bị cảm mạo." Sakura "Ngày mai nó sẽ đến với phủ Perfivil. Và 'cô tiểu thư' xấu số đó sẽ nhiễm bệnh."

"Nhưng nếu lỡ Fiendy phát hiện..."

"Hắn ta có bao giờ quan tâm con gái mình sao?" Sakura nói, có khi bây giờ, Fiendy còn đang bận rộn suy nghĩ nước đi mới cho kế hoạch của mình mà chẳng thèm quan tâm đến những đứa con gái sống chết ra sao

Tất cả họ, đáng ghét nhưng cũng đáng thương. Nàng thật lòng thấy đáng tiếc cho cả một đời của họ.

Đặc biệt là Malica, một cô gái có lý tưởng, có khát khao, và có cả tình yêu. Nhưng tất cả đều bị người cha đáng kính của mình xé tan tác. Nàng ấy bị điều khiển, bị sai khiến và thao túng như một con rối nhỏ xinh đẹp.

Một kẻ lạc lối giữa vòng xoáy thiện ác

Nhưng ít nhất cô ấy có thể thoát khỏi bàn tay của ông ta. Sakura thấy mừng cho nàng ấy.

[...]

Sau một chuyến đi dài từ Atticus đến Iwagakure, cuối cùng Malica cũng tới được nơi mình cần đến. Trước mặt nàng giờ là một dinh thự khá lớn, nàng có chút bất ngờ, nơi này có đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối nàng nhìn thấy nó.

"Tiểu thư Malica, cuối cùng Người cũng đến rồi, Ngài ấy đang chờ Người."

"Thật ngại quá, ta phải làm phiền mọi người." Malica có chút khó xử nói, bây giờ nàng chẳng thể đến phủ Perfivil, vì nàng biết chắc rằng tai mắt của cha luôn luôn ở đó

"Malica!" Tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên, Malica liền vội vàng nhìn xem âm thanh ấy phát ra từ đâu

"Radley! Rad!" Malica hào hứng mà kêu lên

Cả hai con người lâu ngày không gặp ấy, bất chấp tất cả mà chạy đến ôm chầm lấy nhau, rất lâu, rất chặt. Như thể sợ rằng sẽ vuột mất đối phương một lần nữa.

"Ôi em quên mất." Malica vội vàng buông tay ra, rồi nàng lại nhìn xung quanh "Em lỗ mãng quá. Mong là Phu nhân của anh không nói gì. Mà Phu nhân của anh đâu?"

"...Anh vẫn chưa kết hôn."

"Gì cơ?" Malica chau mày "Đã 5 năm rồi Rad. Vì sao vậy?"

"Vì anh tin sẽ có một ngày, cô bạn nhỏ của anh sẽ về lại đây với anh."

Hai mắt Malica trở nên đỏ hoe, nàng tự dưng cảm thấy bản thân là một kẻ tệ hại, nàng không xứng đáng với thứ tình cảm thuần khiết này.

"Nào, đừng khóc. Vào trong thôi, em đã mệt lắm rồi phải không."

"Em làm phiền anh rồi."

"Làm phiền bao lâu cũng được."

Hai bóng người ấy khuất dần đi trong ánh nắng của buổi chiều tà. Tôi không dám chắc rằng Malica sau này sẽ hạnh phúc hay không, nhưng tôi biết chắc, đây là nơi mà trái tim nàng ấy thấy yên bình nhất.

ooOOoo







Toi đã cố gắng hết sức để kịp đăng trước khi qua ngày mới.

1/1/2021 -> 1/1/2023

Chúc mừng truyện tròn 2 tủiiii 🎊🎉

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong khoảng thời gian vừa qua 😻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me