LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Hen Chang Kiep Sau

— Abraham —
- Phủ Perfivil -

Màn đêm tối tĩnh mịch bao trùm lấy cả Konohagakure, trong căn phòng của chính mình, Fiendy thoải mái ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Hắn ta không khỏi nở nụ cười thoả mãn khi kế hoạch của mình gần đi đến hồi kết.

"Chào Ngài Perfivil, lâu rồi không gặp."

Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai Fiendy khiến hắn giật mình, lập tức mở mắt thăm dò tình hình xunh quanh. Hắn ngồi dậy, bất ngờ khi thấy cánh cửa sổ lớn đang mở toang, từng cơn gió lạnh thi nhau ùa vào bên trong phòng.

Rồi bất chợt, hắn thoáng thấy được hình ảnh một nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện giường, trong ánh nến mờ ảo ấy, đôi mắt xanh lục bảo của nữ nhân đó lại sáng đến lạ.

"Là ngươi sao? Ả Kieran?"

Khác hẳn với phản ứng đầy sợ sệt đến phát điên như cô con gái Daeda của hắn, Fiendy lại rất chậm rãi ngồi dậy, thậm chí còn cẩn thận mặc chiếc áo choàng vào. Đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng hình của nữ nhân ấy.

Chà, chẳng lẽ hắn giết nhiều người quá nên bị ám đến quen rồi?

"Ta chờ ngươi hơi lâu đấy." Fiendy bình tĩnh nói, không quên nở nụ cười nhếch mép

"Ta rất bận mà." Bóng hình nữ nhân ấy từ từ xoay mặt lại, mắt đối mắt với Fiendy

"Ngươi bận làm gì? Bận giết Chasty à?"

"Đó là mạng đổi mạng."

"Vậy thì ta được món hời lớn rồi. Chỉ cần hy sinh một con tốt, mà cả ngươi và con trai ngươi đều chết."

"Ông xem con gái mình là một con tốt?"

"Một đứa vô dụng như nó thì chẳng phải là một con tốt thí sao? Mà cho dù có phải hy sinh thêm quân cờ nào nữa, ta cũng chấp nhận, miễn là ngươi chết."

"Ông ghét ta đến vậy sao Fiendy?"

"Phải! Tất cả mọi người đều có thể sống, trừ ngươi!"

"Tại sao lại hận ta đến vậy?"

"Vì vốn dĩ ngay từ đầu sự xuất hiện của ngươi là một sự sai lầm Temari à. Nếu không có ngươi, kế hoạch của ta sẽ không đến mức đổ vỡ như thế. Nếu không có ngươi, ta không cần phải bỏ nơi này mà đến Iwagakure suốt gần 20 năm ròng rã như thế. Nếu không có ngươi, thì bây giờ ta đã là vua rồi!"

Khuôn mặt Temari hiện lên vẻ khó hiểu, hắn đang nói những lời điên khùng gì vậy?

"Ngươi phải trả giá Temari ạ, con dao thấm độc đó là ta đặc biệt dành riêng cho ngươi. Ta không muốn ngươi lập tức chết đi, mà ngươi phải từ từ héo mòn như cái cách mà 20 năm qua ta phải chịu đựng. 3 năm rõ ràng còn quá ngắn. Rồi đến lúc ngươi thoi thóp nhất, ta muốn ngươi chứng kiến cảnh con trai ngươi chết, cảnh chồng của ngươi ngủ cùng một ả đàn bà khác. Nhưng đáng tiếc là hắn ta không trúng bẫy."

"Ít ra thì ngươi đã chết. Chết trong đau đớn."

Rồi Fiendy nhìn chằm chằm vào bóng hình của Temari, hắn ta bật cười, cười đến điên dại.

Temari thật lòng đã phải tự nhắc nhở rằng bản thân đã chết, không thể chết thêm lần nữa. Fiendy thật sự khiến nàng sợ, sợ đến mức nổi cả gai óc.

"Ôi Temari, ngươi thông minh và tàn nhẫn hơn hết thảy những đứa con gái của ta. Nhìn cách ngươi ra tay với cả đám đại thần ở Kieran thật sự khiến ta bất ngờ. Ước chi ngươi là con gái của ta nhỉ?"

"Ta thà không sống trên đời còn hơn làm con gái ngươi."

"Ngươi quả thật giống hệt như cha mẹ ngươi. Ngươi chết là đáng!"

— Boniface —

Tenten xem lại từng đường may trên chiếc váy mới mà mình vừa làm, sau đó còn cẩn thận so sánh lại với bản vẽ ban đầu treo trên tường.

"Nương nương, hay là nghỉ tay một chút đi ạ, Người đã làm cả đêm rồi." Thị nữ bên cạnh đưa đến tách trà cho Tenten

"Không sao đâu, lâu rồi ta chưa may được bộ váy nào, nên phải cẩn thận một chút." Tenten "Vì nó để cho người đặc biệt mà."

  - Cốc cốc!

"Vào đi."

"Nương nương." Hầu cận của Neji bước vào phòng, trên tay là một chiếc hộp "Bệ hạ đưa thứ này đến cho nương nương."

Tenten bước đến, mở chiếc hộp ra, bên trong là một tấm vải được xếp gọn. Trong thoáng chốc, Tenten đã phải bất ngờ vì cách mà từng hạt cườm nhỏ được đính kết trên bề mặt vải, thật sự rất lung linh.

"Trông đẹp thật, có vẻ là rất khó tìm đúng không?" Tenten

"Vâng, chúng tuy đẹp nhưng đã không còn được sử dụng từ lâu rồi." Hầu cận

"Tại sao?"

"Vì chúng rất dễ cháy. Một tia lửa xoẹt qua, hay chỉ cần đứng dưới ánh nắng quá lâu. Chúng sẽ bốc cháy."

"À, ra vậy." Tenten chạm nhẹ vào bề mặt của lớp vải ấy "Rất hợp với bộ váy mà ta đang làm."

"Và Bệ hạ nói nó cũng rất hợp cho người đặc biệt đó." Hầu cận trả lời

Tenten nhẹ cong môi cười, khẽ đến độ khó ai nhìn ra được.

— Bellamy —

"Tiểu thư, lâu ngày rồi chúng ta chưa nói chuyện riêng với nhau như thế này nhỉ?" Ino mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt

"Vâng, từ sau lễ tang của Rosalily thì Nương nương cũng bận rộn hơn." Malicy nói, nhẹ nâng tách trà lên uống một ngụm

Ino thở dài một tiếng "Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đây mà Leo đã lớn nhiều rồi. Gần đây ta cũng chẳng gặp được thằng bé. Tiểu thư, phủ của cô ở gần phủ Công tước Ethelbert, cô có tin tức gì không?"

"Thần chỉ để ý thấy gần đây Công tước quan tâm đến Leonard nhiều hơn, cũng thường hay dành thời gian để dẫn tiểu Công tước đi dạo."

"Thế thì tốt quá. Ta vẫn luôn lo lắng cho Leo, thằng bé đáng thương, vừa sinh ra thì mẹ nó liền mất. Ta...thật sự..." Ino nói đứt quãng, cố gắng kiềm lại giọt lệ nơi khoé mắt "Thật sự rất thương Leo."

Ino lặng lẽ lấy khăn tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Nương nương, tiểu Công tước sẽ ổn thôi." Malicy nhẹ nhàng đưa tay vỗ về Ino

"Cảm ơn Tiểu thư, từ khi Rosa mất, ta không còn ai để bầu bạn nữa. Ta thật sự thấy rất cô đơn." Ino ánh mắt đầy tổn thương nhìn Malicy

"Nếu Nương nương không chê, thần có thể đến bầu bạn cùng Nương nương mỗi ngày." Malicy

"Như thế có phiền Tiểu thư quá không?" Ino

"Không đâu Nương nương."

"Ôi thế thì tốt quá. Cảm ơn Tiểu thư nhiều lắm."

"Được bầu bạn cùng Nương nương là vinh hạnh của thần."

"Tiểu thư Perfivil, có Người cần gặp Tiểu thư." Một hầu nữ chạy đến nói

"Nếu là chuyện gấp thì cô đi xem thử đi." Ino

"Vâng, thần xin phép."

Malicy đứng dậy rời đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đầu óc nàng ta như quay cuồng, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, mờ dần rồi tối mịt. Một tiếng "bịch!" phát ra, nàng ta đã ngất lịm đi trên mặt đất.

"Đem nàng ta đến phòng tối." Ino vô cảm nhìn thân thể nữ nhân trước mặt đang được dời đi

"Có rất nhiều chuyện mà hai ta cần nói với nhau đấy Malicy."

— Atticus —

Hôm nay Sasuke và Sakura lại dùng bữa cùng nhau, chẳng hiểu sao dạo này Sasuke lại thường dành thời gian cho Sakura nhiều đến vậy. Chẳng lẽ cả hai người họ đang muốn 'trở về thời xưa ấy' à?

Khác với dáng vẻ hạnh phúc của hai người họ, Jocelyn và Julia thật sự có chút khó xử. À không, nhiều chút. Thử nghĩ vừa kết thúc mối quan hệ tình cảm với nhau mà cứ phải gặp mặt nhau thường xuyên thế này thì chẳng phải quá gượng gạo rồi sao.

Julia thoáng nhìn lướt qua Jocelyn, vốn dĩ nàng ấy đã có thể nói với Bệ hạ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng rõ ràng là nàng không thể, vì nàng biết hậu quả mà Jocelyn phải chịu có thể khủng khiếp đến mức nào, và thứ tình cảm của nàng vẫn còn quá sâu đậm để làm điều đó.

"Bệ hạ, Nương nương, món thịt này là nhà bếp đặc biệt làm ngày hôm nay." Hầu nữ cẩn thận đặt dĩa thức ăn lên bàn

"Trông tuyệt lắm." Sakura

"Hn, để ta giúp nàng." Sasuke ân cần cắt phần thịt thành những phần nhỏ cho Sakura

Sakura cười vui vẻ nhìn dáng vẻ đầy tập trung của Sasuke.

Ngược lại với Sakura, Julia lại bất chợt cảm thấy buồn nôn vì mùi tanh của món thịt ấy, vội đưa tay vuốt ngực để làm dịu đi sự khó chịu trong người. Quái lạ, trước giờ nàng có bao giờ nhạy cảm đến thế.

ooOOoo







Chương này hơi ngắn tí, hứa chương sau bùng nổ giật đùng đùng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me