LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Itachi X Oc

Những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới shinobi được biết đến với cái tên Ngũ Đại Cường Quốc. Các thế lực này đã tồn tại từ cuộc Đại chiến thế giới Ninja lần thứ nhất.

Mỗi nước tương ứng với một làng. Những người đứng đầu làng được gọi là các Kage. Họ cai quản ngôi làng như một vị vua, độc lập với lãnh chúa mỗi quốc gia. Các shinobi được coi là lực lượng quân sự của làng. Đây là hệ thống chính trị cơ bản của mỗi nước.

Tuy nhiên, có một quốc gia duy nhất có ngôi làng tương ứng được đặt dưới sự thống trị của lãnh chúa. Đó là Dạ Quốc - một quốc gia nằm gần biên giới làng Cỏ, cách xa Ngũ Đại Cường Quốc. Nơi đây có làng Bán Nguyệt trực thuộc mệnh lệnh của lãnh chúa.

Các shinobi từ làng này trở thành những vũ khí hoàn hảo cho người đứng đầu đất nước. Bi kịch bắt đầu từ đó. Tuy thế nó cũng chỉ giống bao thảm kịch khác trong thế giới shinobi đầy tàn nhẫn mà thôi.

Tại lâu đài lãnh chúa Dạ Quốc vào một đêm nọ, khi vầng trăng bị màn mây đen bao phủ. Đêm khuya tĩnh mịch mang lại bầu không khí ẩn nấp mối nguy hiểm khôn lường, là thời khắc hoàn hảo cho sự xuất hiện của những loại quái vật khát máu.

Một bóng đen đột nhập vào lâu đài. Tuy hành động nhanh nhẹn và cẩn trọng, nhưng ngay khi bóng đen bước một chân lên mái tòa nhà phụ, tiếng chuông báo động đã kêu vang inh ỏi. Tức khắc, khoảng bốn chục tốp samurai ùa ra từ các cánh cửa tòa lâu đài. Họ nhanh chóng di chuyển lên mái nhà, tấn công người mặc áo choàng đen che kín toàn thân.

"Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy thoát!" Đám samurai hô hào nhau khống chế kẻ địch duy nhất.

Samurai khác với shinobi ở điểm không dùng các nhẫn thuật. Thay vào đó, họ rèn luyện kiếm pháp tới trình độ điêu luyện. Từng đường kiếm bọc chakra của họ có thể cắt đôi dễ dàng một con người.

Kẻ mặc áo choàng đen dường như cũng khá bất ngờ vì bị phát hiện sớm đến thế. Chiếc áo chùm kín thân người được cởi ra, cùng lúc vầng trăng thoát khỏi đám mây đen, tỏa ánh sáng bạc trắng chiếu rọi cảnh vật lẫn dung mạo kẻ đột nhập.

Áo choàng rơi xuống đất. Chủ sở hữu của nó là một Kunoichi. Cô ta mặc bộ quần áo bọc giáp ở bên trong.

Cô gái này có mái tóc dài ngang lưng, mang màu xanh của bầu trời rộng lớn và biển cả bao la. Trái với màu gợi cảm giác yên bình của mái tóc, đôi mắt cô có màu đỏ như máu.

Dù vẻ mặt lạnh lùng đến mức vô cảm, sâu thẳm trong ánh mắt cô là ý chí sắt đá không thể lay chuyển.

Mười samurai lao đến tấn công đầu tiên.

Kunoichi rút thanh katana bên hông, đỡ lấy cùng lúc hai nhát chém từ hai samurai.

Ba kẻ khác lợi dụng thời cơ, hướng lưng cô mà chém.

Tuy nhiên Kunoichi nhanh hơn, cô đánh bật cặp lưỡi kiếm ở phía trước rồi nhảy lên không trung, tránh được ba katana tấn công từ phía sau.

Suiryūdan no Jutsu - Thuỷ Độn: Thuỷ Long Đạn Thuật.

Kunoichi kết ấn Thủy độn, tạo ra một con rồng nước to lớn nuốt chửng 20 samurai đang xông về phía cô.

Dòng nước lạnh bao vây quanh những người đó, nhốt họ vào một nhà lao bằng nước. Nếu không ai giải cứu, họ chắc chắn sẽ chết đuối.

Tuy vậy, không người nào có thời gian để tâm đến sống chết của người khác khi trận chiến đang diễn ra dữ dội.

"Cheng!! Phập!! Xoẹt!!!"

Những tiếng kim loại sắc bén va vào nhau, lóe lên các tia lửa nhỏ. Cùng với máu tươi bắn ra tung tóe là âm thanh khi lưỡi kiếm cắt đứt da thịt. Tiếng la hét thất thanh, những biểu cảm đau đớn, kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt các samurai khi họ cận kề cái chết. Tất cả mọi thứ nhuộm đêm đen thành một màu chết chóc.

Kunoichi thậm chí không có lấy một vết xước dù số đông người đang tấn công cô. Kẻ đột nhập liên tục đỡ, tránh đòn và lần lượt chém gục những người khác.

Mỗi đường katana của cô có lực khá mạnh, đặc biệt toàn nhằm vào tử huyệt nên hiếm người nào có thể sống sót một khi đã nhận một nhát kiếm từ phía cô.

Người con gái tóc xanh có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mặc cho những đường đâm nhanh như cắt của các samurai, cô đều tránh được chúng bằng cách phán đoán đối thủ sẽ tấn công thế nào, sau đó di chuyển trước để bắt thóp họ.

Đây là kinh nghiệm khi đã trải qua hàng trăm trận chiến mới có được.

Kunoichi tạo ra bốn bức tường bằng đá, nhô cao khỏi mặt đất, cô lập bản thân mình với khoảng hơn 50 tên samurai.

Hơn 200 samurai còn lại bị các bức tường ngăn cách, không thể tiếp cận kẻ đột nhập.

Dù nhiều kinh nghiệm, nhưng phải đối mặt với nhiều kẻ thù khiến sức chịu đựng của Kunoichi giảm dần. Các nhát cắt mỏng từ kẻ địch lần lượt vào bắp chân và cánh tay khỏe khoắn của cô, làm máu chảy nhỏ giọt theo vết thương.

Những gương mặt hung dữ, đầy sát khí từ đám cảnh vệ đều hướng về phía người tóc xanh.

"Ả ta quá nhanh! Phải giết ngay lập tức, không có cơ hội bắt sống!" Một tên samurai thốt lên, trên mặt thể hiện vẻ kinh ngạc với Thể thuật của Kunoichi.

Mười thanh katana tấn công từ mọi phía, bao vây cô gái tóc xanh. Xoay ngang lưỡi kiếm nhanh như chớp, quay đằng sau, cô cắt một đường làm thủng bụng của cả năm samurai trước khi họ chém xuống.

Lùi lại 3 bước, dựa sát vào bức tường vừa tạo, cô tránh được những lưỡi kiếm còn lại bằng cách lợi dụng sức cản của đá.

Ngay khi những lưỡi kiếm của năm người còn lại chém vào tường đá, Kunoichi phóng những chiếc kunai xuyên qua hộp sọ của những nạn nhân xấu số.

Khi kẻ đột nhập lên kế hoạch tấn công tiếp theo, đột nhiên một tiếng động vang lên.

"Rắc!!"

Hai bàn tay cơ bắp cuồn cuộn bất ngờ chui ra từ bức tường phía sau Kunoichi. Đòn tấn công chớp choáng làm cô không thể tránh được. Kết quả là cổ họng cô bị bàn tay kia siết chặt lấy.

Chưa kịp phản ứng đến giây tiếp theo, xương cổ Kunoichi nhanh chóng bị rạn nứt, sắp gãy đến nơi.

Vẻ mặt cô ngạc nhiên tột độ, toàn thân gắng gượng chống cự.

"Kuruta Akemi – con gái trưởng tộc Kuruta, là người duy nhất sống sót trong cuộc thanh trừ gia tộc ngươi vào mười năm trước. Ta không ngờ ngươi lại muốn tự sát đến thế. Xông một mình vào lâu đài, ngươi nghĩ mình có thể thắng ư?"

Một giọng nói thô và khàn khàn phát ra từ trong tường. Tiếp theo, nửa thân trên của một người thò ra khỏi bức tường đá. Đây là một người đàn ông trung niên, có râu quai nón rậm rạp. Khuôn mặt gã đầy vẻ giễu cợt con chuột tự sa vào bẫy.

"Huyết kế giới hạn của ta là khắc tinh của loại shinobi cảm nhận như ngươi." Người đàn ông nâng giọng, ra vẻ tự hào lắm.

Huyết kế giới hạn được thừa hưởng từ gia tộc mình giúp gã ta có thể hợp thể với các bề mặt rắn, đồng thời cũng triệt tiêu luôn chakra. Quả thật năng lực này là đòn chí mạng với những ninja cảm thụ chakra giỏi.

Đôi chân người thiếu nữ tên Akemi lơ lửng, giãy giụa trên không trung, trong khi chiếc cổ mảnh mai bị hai bàn tay lực lưỡng màu nâu sẫm bóp chặt.

Miệng cô mở to, cố gắng lấy từng ngụm không khí với khuôn mặt đau đớn.

Cuối cùng, sức đấu tranh cũng có kết quả, Akemi siết chặt thanh katana, dùng toàn bộ sức lực chém đứt đôi tay đang bóp cổ cô.

Tên trốn trong tường kêu lên một tiếng kêu thảm thiết đến rùng rợn.

Ngay khi Akemi vừa ngã xuống đất, một quả cầu khổng lồ làm bằng dầu bay đến cái hố mà cô vừa tạo bằng Thổ độn.

Dầu tràn đầy xung quanh người Kuruta. Kế tiếp, một đòn Hỏa thuật được thi triển. Lần này Akemi thấy được rõ shinobi hộ pháp. Đó là một người phụ nữ trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ đang đứng trên bề mặt bức tường.

"Rất tiếc là ngươi quá nguy hiểm. Nếu không thì ta muốn vui vẻ với ngươi một chút. Đành phải giết ngươi ngay lập tức thôi, thật chán quá!". Người phụ nữ nhoẻn miệng cười quyến rũ, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.

Lĩnh vực của cô ta - Kiyou là tra khảo, moi thông tin từ kẻ địch. Thêm nữa, tra tấn những thiếu nữ tràn đầy sức sống, nhìn gương mặt xinh đẹp của họ ngập trong sợ hãi và tuyệt vọng từ lâu đã trở thành sở thích của Kiyou.

Akemi kết ấn trong một giây, dùng Thủy độn tạo ra một quả cầu nước có cùng kích thước với khối cầu lửa đang lao đến.

Nước và lửa va chạm, hình thành một lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh.

Vốn Akemi định lợi dụng thời cơ này thoát khỏi cái hố, có điều bàn chân cô bị chất dầu từ đối thủ dính chặt xuống mặt đất.

Vô số những cánh tay to khỏe trồi lên từ bốn bức tường túm chặt lấy tứ chi thiếu nữ tóc xanh.

Shinobi hộ pháp – Joen, cái gã vừa mất đôi tay bỗng chốc mọc thêm nhiều cánh tay mới từ bề mặt rắn của tường.

Akemi liếc về đôi tay của Joen mà cô đã chặt đứt, thấy chúng vẫn nằm dưới đất, có điều màu sắc của da nhợt nhạt hơn lúc trước khi bị cô chém rời thân Joen.

Chất dầu dính dâng đến bắp chân Akemi, cùng với những cánh tay khống chế khiến cô không thể cử động.

"Vậy là ngươi cuối cùng cũng đến! Con gái của Hizen hùng mạnh. Đúng lúc ta vừa trở về nhiệm vụ ngoài Dạ quốc, thời điểm thật hoàn hảo." Một giọng nam trầm tính vang lên. Thủ lĩnh của đội Shinobi hộ pháp cuối cùng cũng đã tới. Kanto đảo mắt qua kẻ đột nhập, nhận xét với biểu cảm cứng rắn.

"Ta thấy thất vọng cho cha ngươi khi thấy trình độ chiến đấu kém cỏi của ngươi". Kanto mỉa mai, đôi lông mày rậm nhíu lại khó chịu. Hắn đang đứng trên đỉnh của một bức tường, nhìn xuống.

Akemi mở to mắt, biểu cảm chuyển từ sững sờ sang căm phẫn, đôi mắt đỏ hận thù như muốn xé xác thủ lĩnh hộ pháp.

Hơn mười năm trước, Kanto là shinobi đánh thuê trước khi trở thành cảnh vệ cho lãnh chúa Dạ Quốc.

Akemi nghiến chặt răng lại, vùng vẫy trong cái bẫy mà kẻ thù đã giăng. Những cánh tay to khỏe của Joen kìm chặt lấy người cô, cùng với chất dầu kết dính làm sự kháng trở nên vô ích. Chứ nếu không, Akemi đã muốn xông lên lấy mạng kẻ đã giết cha cô: Kanto.

Kiyou đến cạnh thủ lĩnh, xin chỉ thị với gương mặt ửng đỏ trong niềm mong ước bệnh hoạn.

"Kanto-sama, cho tôi tra khảo con nhỏ kia đi! Tôi hào hứng lắm rồi đây!" Kiyou khẩn khoản, các ngón tay liên tục bẻ các khớp háo hức.

"Được, ta để cho cô, Kiyou." Thủ lĩnh hộ pháp đồng tình tức khắc, đồng thời ra lệnh cho Joen mang phạm nhân lên khỏi hố.

Khi thoát khỏi bốn bức tường, Akemi bị khóa trong một sợi xích phong ấn chakra. Dạ quốc từ lâu đã nổi tiếng với nghề luyện kim, chế tạo ra những thứ vũ khí với chất lượng cao. Có được thuật phong ấn chakra từ tộc Kuruta với tổ tiên họ là tộc Uzumaki, Dạ Quốc đã kết hợp vũ khí với phong ấn, tạo thành thứ nhẫn cụ có thể ngăn chặn dòng chakra trong cơ thể shinobi.

Các quốc gia khác liên tục đặt hàng các loại vũ khí phong ấn từ nơi này, cho nên dù là một nước nhỏ nằm ở rìa lục địa, nền kinh tế Dạ quốc phát triển rất nhanh sau Đại chiến Ninja lần thứ ba.

Sau khi kẻ đột nhập đã bị giam giữ, toàn thân đầy đủ tứ chi của Joen mới thoát ra khỏi bề mặt rắn của bức tường. Da hắn đổi màu nhợt nhạt khi hiện cả người trên mặt đất, khác với màu nâu sẫm của những cánh tay đã túm lấy Akemi.

Đám samurai đè người thiếu nữ tóc xanh nằm xuống đất, không cho cô nhúc nhích.

Bao vây quanh cô gái trẻ là hơn 200 người samurai và ba shinobi hộ pháp.

Kanto đứng ở giữa đám đông, quan sát một vòng số lượng lính canh đổ ra từ các cửa thoát hiểm trong lâu đài.

Số lượng samurai đông như đàn kiến, đứng chen chúc với nhau trong không gian hẹp quanh kẻ đột nhập duy nhất.

"Ngài vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về mà lại gặp cảnh rắc rối này, thật vất vả quá! Tôi có thể xử con nhóc kiêu ngạo kia, không cần ngài tham chiến." Joen quay về phía Kanto, khẳng định.

"Không, ngươi đã nhầm." Kanto nheo đôi mắt đầy cảnh giác, phủ nhận.

Cơ thể Akemi trên mặt đất biến thành một khúc gỗ, cùng lúc đó một samurai vung katana về phía Kanto. Người này hiện nguyên hình là Kuruta Akemi.

"Là thuật Thế Thân với thuật Biến Thân." Kiyou thốt lên, cầm kunai lao đến kẻ tấn công thủ lĩnh.

Joen ngay lập tức tập trung hai chân trên mặt đất. Hắn sẽ trói chặt địch thủ với kĩ năng hòa làm một với vật thể rắn – loại huyết kế giới hạn mà hắn được thừa hưởng từ gia tộc mình.

Nền đất và bề mặt tường là chiến trường hoàn hảo cho Joen.

Tuy nhiên, tốc độ chưa đến một giây, trước khi hòa làm một với mặt đất, đầu Joen liền rời khỏi cổ. Cái đầu mang vẻ mặt sững sờ, bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra của hắn lăn lóc trên mặt đất.

Cùng lúc đó, nửa thân trên của Kiyou bị cắt rời từ phía sau trong khi ả đang tập trung chiến đấu với Akemi ở đằng trước.

Biểu cảm kinh hoàng, không thể tin được hiện trên gương mặt nữ shinobi cảnh vệ. Sau khi nửa người từ thắt lưng trở lên văng xuống đất, Kiyou dùng chút sức tàn còn lại xem người đã tấn công mình.

Kunoichi cảnh vệ mở to mắt, ngỡ ngàng khi kẻ giết cô và Joen chính là Kanto.

"Kanto-sama,... tại sao?!!!" Kiyou lẩm bẩm trong nét mặt sửng sốt.

Nhưng người mà cô đặt câu hỏi không còn là thủ lĩnh hộ pháp nữa. Hình dạng của Kanto thay đổi thành Kuruta Akemi. Còn cái người Akemi mà Kiyou đã chiến đấu, liền hiện nguyên hình thành xác chết cứng đờ của Kanto.

"Kanto-sama...không... là ngươi, Akemi. Ngươi giết thủ lĩnh của bọn ta... khi ngài ấy làm nhiệm vụ ngoài Dạ quốc rồi sao!"

Kiyou bàng hoàng khi nhận ra sự thật, xong tắt thở trong biểu cảm kinh hãi.

Toàn bộ kế hoạch đột nhập của Akemi đã thành công.

Đầu tiên, cô dùng Phân Thân Thuật đột nhập lên mái nhà nhằm đánh lạc hướng và thu thập thông tin từ đối thủ. Còn bản thể thật của cô biến thành Kanto sau khi giết thủ lĩnh hộ pháp thật sự.

Đương nhiên vì chakra khác lạ, phân thân Akemi không thể đột nhập thành công vào vòng tròn cảm biến bao phủ lâu đài. Tất cả đều trong dự tính.

Tiếp theo, bản sao Akemi tạo ra bốn bức tường cao chót vót nhằm dụ 2 shinobi hộ pháp thể hiện các đòn tấn công tầm xa. Quả đúng như cô nghĩ, Joen và Kiyou sẽ quan sát đối thủ từ đằng xa, phân tích những điểm yếu của cô rồi mới tấn công.

Dựa vào lời nói, dù muốn tra tấn Akemi đến đâu, Kiyou cũng đành chấp nhận việc giết kẻ đột nhập ngay lập tức. Vậy nên cô ta sẽ dùng một trong những thuật tầm xa mạnh nhất. Ở đây, cô ta có dầu kết dính kết hợp với hỏa thuật, dễ dàng nướng chín các nạn nhân.

Đối với Joen – gã có huyết kế giới hạn với khả năng lẩn trốn trong bề mặt rắn. Rõ ràng việc tấn công khi hắn đang trốn trong tường hay mặt đất là vô ích. Cánh tay của Joen có thể tái tạo và mọc thêm nhiều cái nữa, hay nói cách khác hắn có khả năng tái sinh vô hạn khi ở trong chất rắn.

Tuy nhiên, Akemi đã thấy màu sắc làn da của Joen thay đổi khi toàn thân hắn ra khỏi bức tường. Khi hợp nhất, cánh tay hắn có màu nâu sẫm, cùng màu với tường. Nhưng lúc tay bị cắt rời khỏi cơ thể Joen, nó biến thành màu nhạt hơn.

Akemi hình thành một phán đoán: màu da nhạt hơn mới chính là nước da thật sự của Joen. Còn khi ở trong bề mặt rắn, da hắn biến đổi thành cùng màu với chúng và có khả năng tái sinh vô hạn.

Nghĩa là khi ra khỏi tường hay mặt đất, Joen sẽ ở trong cơ thể thật sự, đây là thời điểm tấn công thích hợp nhất.

Có một đặc điểm mà Akemi nhận ra sau khi trải qua vô số trận chiến: Kẻ đi săn mồi để lộ sơ hở nhất vào lúc chúng bắt giữ thành công được con mồi.

Vậy nên phân thân của cô đã nhằm tới việc bị khống chế ngay từ đầu.

Số lượng địch thủ mà Akemi đối đầu khá đông và dùng "nhẫn thuật kia" rất tốn chakra, nên cô sử dụng nó để chốt hạ, giải quyết 2 shinobi trong một đòn.

Thế giới nhẫn giả vốn rất nhiều các thuật dị dạng và nguy hiểm. Thu thập thông tin về đối thủ trước xong mới ra tay thì sẽ đảm bảo hơn. Kinh nghiệm các trận chiến dạy Akemi đừng bao giờ coi thường địch thủ cho đến khi tiêu diệt chúng.

Những samurai hộ vệ hoàn toàn bất ngờ trước những gì đã diễn ra. Ba shinobi cảnh vệ xác nhận là bị giết trong chốc lát. Điều đáng sợ hơn nữa, không một ai trong số hơn 200 samurai ở đây có thể nhìn thấy thứ vũ khí đã giết Joen và Kiyou, cảnh mà họ thấy là đầu và thân của hai shinobi đột nhiên đứt lìa như thể có một lưỡi kiếm vô hình sắc bén cắt qua.

Tinh thần thép của samurai là không bao giờ bỏ chạy. Vì thế, từng tốp lính canh cứ tiếp tục xông lên tấn công kẻ thù. Có điều, vẻ dao động và sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt của nhiều samurai không thể qua được sự quan sát của Akemi.

"Thật đáng khen cho sự dũng cảm của các ông. Tôi sẽ đối xử với các ông theo quy tắc của một chiến binh. Hãy căng mắt ra và nhìn thật kĩ, các ông sắp sửa được trải qua địa ngục đấy!". Akemi điềm đạm nhận xét, đôi mắt đỏ màu máu lóe sáng trong bóng tối.

BISHAMONTEN!!

Sau đó, chưa đến một giây, tất cả samurai bao vây quanh Akemi từ ba mét trở xuống bị một thứ vô hình chém đứt đôi người.

Không một ai có thể ngăn được. Tiếng kêu la đau đớn, thảm thiết vang vọng, xuyên thủng màn đêm yên ắng. Dòng sông máu chảy lênh láng, nội tạng và bộ phận cơ thể người rải rác khắp nơi.

Chưa đến năm phút, trong số 258 samurai, không đến một nửa người còn sống. Những người giữ được mạng hầu như đều là những người khá trẻ.

"Các ngươi đi đi. Ta sẽ không giết những người không tham gia vào vụ thanh trừ gia tộc ta mười năm trước." Akemi từ tốn nói với vẻ mặt vô cảm.

"Ngươi câm miệng!! Bọn ta sẽ không bỏ chạy như một con chuột hèn hạ! Ta nhất định chiến đấu đến hơi thở cuối cùng." Một tên lính canh dũng cảm hét lên, dù người hắn đổ mồ hôi như tắm khi chứng kiến cảnh tàn sát đã diễn ra.

Akemi thở dài, vẻ bế tắc. Xong cô ném về phía những người sống sót những quả đạn khói, đồng thời kết ấn Thủy độn, tự giam mình trong một quả cầu nước để tránh tác động của mùi hương.

Làn hương gây mê từ lựu đạn khiến đám người ngất lịm tại chỗ. Khi khói đã qua, Akemi mới chui ra khỏi dòng nước bảo vệ.

Toàn thân cô ướt sũng. Hơi thở dốc và chân tay cảm thấy nặng như chì là bằng chứng cô đã thấm mệt.

Bishamonten tiêu tốn của Akemi khá nhiều chakra. Dự kiến mình còn lại một phần ba lượng chakra ban đầu, cô mở phong ấn ở cổ tay phải. Chiếc giáp bọc bắp tay được tháo ra, nó chính là thứ kìm hãm tổng số lượng chakra thực sự của cô.

Rút ra mấy cây kim cắm vào bắp tay phải, hình dạng chakra nguyên thủy của Akemi trở lại.

Tộc Kuruta có khả năng cảm nhận chakra rất tốt. Sau khi thấy chakra của Kanto, Akemi mới cố định dạng chakra của mình sao cho giống chakra của hắn cả về màu sắc lẫn trạng thái, bằng cách dùng mấy cái kim châm biến đổi.

Để giống về lượng chakra của Kanto, cô cũng phong ấn ba phần tư lượng chakra của bản thân bằng cái giáp tay.

Đây là lí do tại sao vòng cảm biến quanh lâu đài không nhận dạng được chakra lạ của Akemi khi cô biến thân thành Kanto.

Từ từ đi đến một cơ thể bất tỉnh trên đất, cô đá mạnh vào bụng khiến người này gãy ít nhất tầm 3 cái xương sườn.

Người đàn ông tầm 30 tuổi buộc phải thức dậy, ho khù khụ, nét mặt hiện lên sự đau đớn.

"Ta cho ngươi sống cuối cùng là có chuyện muốn hỏi. Ta đã nói rồi, những ai không có nợ máu gia tộc ta, ta sẽ không giết." Akemi nhắc lại, nét mặt cứng nhắc.

"Kanzaki phải không? Ngươi là bạn của Yanagi-san đúng chứ?" Người thiếu nữ tóc xanh hỏi, ánh mắt cô chứa đựng nhiều hoài niệm.

Khi nghe đến cái tên Yanagi, đồng tử của người đàn ông giãn ra. Từ trạng thái bần thần, ông chuyển sang giận dữ, thể hiện rõ thái độ căm ghét trong lời nói.

"Ngươi đủ tư cách để nhắc đến cậu ấy sao!! Yanagi bị tử hình vì cứu ngươi!!! Cậu ấy đã hy sinh mạng của mình để ngươi được đứng ở đây ngày hôm nay!! Cứ giết ta đi, đồ ác quỷ máu lạnh!!!". Kanzaki chửi rủa gay gắt.

Chiếc mặt nạ lạnh lùng gỡ xuống, trên nét mặt Akemi bây giờ chỉ còn là nỗi buồn và sự day dứt.

Giọng cô cất lên từ tốn, đồng thời cũng sắc lạnh như lưỡi dao:

"Ngươi có tư cách gọi ta là ác quỷ à?! Các ngươi giết mẹ ta, ông ta, anh em họ rồi đến toàn gia tộc của ta. Ngươi đã cảm thấy gì khi giết họ?"

Kanzaki bồi hồi một lúc, ánh mắt hướng xuống khi thừa nhận:

"Đúng, ta đã cảm thấy tội lỗi khi xuống tay với cả trẻ sơ sinh."

Sau đó, hắn lên giọng tức giận.

"Nhưng còn cách khác ư? Chúng ta là samurai, tuân theo mệnh lệnh là trên hết. Tộc ngươi sớm muộn gì cũng phản bội Dạ Quốc, bọn ta ghê tởm sức mạnh của các ngươi. Giết 164 người tộc Kuruta để bảo vệ 7500 người dân lương thiện, không đáng sao?!"

Đôi mắt Akemi nheo lại, vẻ thống khổ hiện lên trên gương mặt cô.

"Tất cả những gì ta thấy là lời ngụy biện cho hành vi đáng khinh và sự yếu đuối của các ngươi! Có điều, nếu đó đúng là điều ngươi nghĩ, ta không còn gì để nói."

Con người vốn không bao giờ có thể hiểu lẫn nhau.

Vì thế thù hận, chiến tranh, nỗi đau vẫn tồn tại trên thế giới này trong một vòng luẩn quẩn.

Akemi ngước nhìn những sinh mạng mà mình đã cướp đi, trên mặt cô hiện rõ nỗi đau đớn.

"Những người ta đã giết đều là những kẻ đã cướp đi nơi ta thuộc về, người thân và ước mơ của ta. Nhưng ta không vui vẻ gì khi giết họ. Mỗi người ta giết đều là con người, đều có người đau buồn và khóc thương cho họ khi họ chết. Ta đã khiến những người thân của họ phải trải qua cái cảm giác mất đi người mà mình quan tâm là như thế nào..."

Cô hận thù những người kẻ đã cướp đi gia đình mình, đồng thời cũng không thể hiểu nổi họ. Nếu đã biết trước hậu quả là cái chết, liệu họ có suy nghĩ lại trước khi ra tay thanh trừ tộc của cô?

Những người như Kanzaki chắc chắn cảm thấy tội lỗi khi giết cả những đứa trẻ. Tuy nhiên, sợi xích nặng nề của nghĩa vụ và trách nhiệm đè nặng lên vai họ, khiến họ hành động như ác quỷ.

Samurai và shinobi là lực lượng quân sự của quốc gia. Những kẻ ấy phải ưu tiên hành động như một vũ khí chứ không phải là một con người.

Ở một mức độ nào đó, Akemi hiểu được nỗi khổ của những người đã giết gia đình cô.

Đúng thế, cô đồng cảm với gánh nặng từ số phận của họ, nhưng không thể tha thứ.

Túm mạnh lấy cổ áo Kanzaki, người thiếu nữ gằn giọng:

"Ngươi nói không sai, ta là quỷ dữ. Tuy nhiên, ngươi cũng vậy thôi. Cả hai chúng ta đều bị một sợi xích trớ trêu mang tên "samurai" và "shinobi" trói buộc."

Những thi thể máu me, biến dạng khuôn mặt và tứ chi của các tộc nhận Kuruta luôn hiện về trong mỗi giấc mơ của Akemi. Họ luôn hỏi các câu giống nhau.

Tại sao cô là người sống sót?

Tại sao cô chưa trả thù cho họ?

Tại sao cô có thời gian ngủ trong khi kẻ giết họ vẫn còn sống tự do ngoài kia?

Chưa cần chết để xuống địa ngục, Akemi đã sống trong nó suốt tận mười năm nay.

Trách nhiệm của shinobi đè nặng lên vai như một chiếc còng trói buộc cô vào con đường trả thù cho đến khi kẻ địch cuối cùng ngã xuống.

Cô đã chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Dấn thân vào hàng trăm trận chiến, Akemi rơi vào khoảnh khắc sinh tử không biết bao nhiêu lần, tất cả với mong muốn có được sức mạnh hơn bất kì ai.

Siết chặt lấy tay cầm katana, Akemi vung nó vào sát cổ Kanzaki.

Ánh mắt cô hướng xuống, thể hiện sự cảm thông.

"Ta hiểu nỗi khổ và gánh nặng của ngươi. Ta cũng hiểu sẽ có người khóc khi biết tin ngươi chết. Dù vậy,..."

Akemi nhìn thẳng vào Kanzaki bằng đôi mắt không do dự.

"Ta vẫn sẽ giết ngươi."

Môi cô nhếch lên thành nụ cười giễu cợt chính mình, trong đó chứa cả sự đau khổ và nỗi buồn.

"Giết hết được 267 người các ngươi, linh hồn gia tộc ta mới được yên nghỉ. Nếu có thể, họ sẽ không oán trách ta mỗi đêm nữa. Ta là người ích kỉ như vậy đấy!"

Lúc này, Kanzaki mới quan sát cẩn thận người tóc xanh. Ông không còn thấy một con quái vật tàn sát dã man hơn 100 người khi nãy nữa, trước mặt ông chỉ là một thiếu nữ mới 15-16 tuổi đang vật lộn đấu tranh không ngừng trong bóng tối. Có phải Yanagi – bạn ông đã thấy được điều này ngay từ đầu rồi không?

Tuy nhiên, Kanzaki vẫn không thể tha thứ cho cô. Bởi vì Akemi là lí do mà ông mất đi người bạn thân nhất vào mười năm trước.

"Cả hai ta đều hiểu nỗi khổ của đối phương, nhưng không bao giờ có thể tha thứ cho nhau." Kanzaki cất giọng khàn khàn, cười chua xót.

"Kuruta Akemi, nghe cho rõ đây. Yanagi nói với ta, nếu gặp ngươi thì truyền lại lời của cậu ấy. Ngươi muốn hỏi điều này nên mới để ta sống đúng không?

Lời nói cuối cùng của Yanagi là: "Xin lỗi, nhóc Akemi! Thành thật xin lỗi!"

"

Người thiếu nữ tóc xanh nghe xong, môi mím chặt lại, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn dòng nước mắt trào ra. Toàn thân cô run rẩy vì xúc động.

Akemi hiểu được Yanagi muốn nói điều gì.

"Xin lỗi vì đã giết người thân của em.

Xin lỗi vì đẩy em vào số phận nghiệt ngã đến thế."

Kanzaki hướng ánh mắt kiên quyết, không sợ hãi về phía Akemi. Ông dõng dạc hét lớn:

"Kết liễu ta đi! Ta đã chém chết đứa em họ mới 2 tháng tuổi của ngươi."

Cả cuộc đời sống để bảo vệ đất nước với tư cách là một chiến binh, đến phút cuối cùng ông cũng sẽ chết như một chiến binh.

Một nhát chém nhanh gọn, cắt ngang cổ Kanzaki.

Khoảnh khắc trước khi đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn, ông lờ mờ thấy nét mặt của người thiếu nữ kia. Gương mặt Akemi hoàn toàn không có sự hận thù, thay vào đó là nỗi đau buồn và sự thấu hiểu.

Từ ngày giết những đứa trẻ vô tội, Kanzaki chìm đắm trong cuộc sống tội lỗi.

Đau đớn lắm! Dằn vặt lắm!

Ngay cả người bạn thân nhất cũng ra đi, ông luôn một mình đối mặt với sự căm phẫn nhằm vào chính bản thân mình.

Không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt của Akemi, Kanzaki cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, giống như một người bị nhốt trong nhà tù tối tăm hàng chục năm trời đột nhiên thoát được ra ngoài, chiêm ngưỡng sự xanh thẳm bình yên của bầu trời.

Nếu có thể, Kanzaki muốn bày tỏ sự biết ơn đối với cô gái trước mặt. Chính sự đồng cảm từ một người thân của những kẻ ông đã giết mang lại cho Kanzaki cảm giác yên bình.

"Cảm ơn cô, Kuruta Akemi!"

Với những lời cuối cùng không thể nói ra, Kanzaki bình thản nhắm đôi mắt lại.

***

Akemi tra katana vào vỏ. Cái đầu của Kanzaki vẫn còn nguyên trên cổ, chỉ có một đường máu quanh cổ ông.

Cô đã dùng đến kĩ thuật tốt nhất của mình. Nhát chém của cô điêu luyện đến mức ngay cả khi cái đầu đứt lìa khỏi cơ thể người, nó vẫn còn dính trên cổ họ nhờ lực ma sát giữa các mô tế bào.

Kĩ thuật này khá nhân từ, chỉ dành cho những người mà Akemi tôn trọng với tư cách là chiến binh, bởi nó làm nạn nhân chết ngay tức khắc mà không hề cảm thấy đau đớn.

Akemi trầm ngâm nhìn gương mặt thanh thản của Kanzaki trong giây lát, trước khi hướng về phía tầng cao nhất của tòa lâu đài.

"Ta đến đây, Hoozuki!"

Note: Kuruta Akemi viết theo Tiếng Nhật là: クルタ 明美. Tên "Akemi" ghép bởi 2 Kanji là 明 (ánh sáng) và 美 (sắc đẹp).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me