Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Itachi X Oc
Sau khi lo vết thương cho Sasuke, Sakura quay ra trị thương cho Akemi. Hai kunoichi ở trong căn phòng trống đã khóa kín cửa."Làm phiền cô rồi, hiện giờ tôi đang hết chakra." Akemi ngồi xuống giường, cởi áo ra. Da thịt trần trụi của cô hiện lên trước mắt Sakura. Các vết sẹo cả cũ lẫn mới rải rác khắp người Akemi cùng với các cơ săn chắc thấy rõ."Người cô ấy... nhiều sẹo quá." Cô gái tóc hồng nghĩ thầm với ánh mắt cảm thông."Chắc hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều điều khó khăn." Sakura nói, trên tay phát ra ánh sáng chakra trị thương."À, cũng bình thường, chẳng có gì to tát so với anh Itachi cả." Akemi đáp với giọng vô tư.Sakura mím môi, cảm giác bị cho ra rìa câu chuyện làm cô thấy bản thân thật vô dụng."Sự thật về Uchiha Itachi... là gì vậy? Naruto có nhắc tới, nhưng thầy Kakashi lại ngăn cậu ấy nói với tôi. Chuyện đó có liên quan đến hành động trả thù làng Lá của Sasuke không? ..."Giọng Sakura nghẹn lại, sự xúc động trào dâng khi mọi người luôn ném cô ra khỏi mọi vấn đề quan trọng. Họ cho rằng thế là đảm bảo sự an toàn cho cô, nhưng thực tế lại làm Sakura tự ti về sự yếu đuối của mình mà thôi.Khuôn mặt đầy thương tích của Akemi đối diện thẳng thắn với cô."Tôi sẽ cho biết. Cô cần hiểu rõ mình đang đối mặt với vấn đề gì. Bởi như vậy mới công bằng."Sau đó, Kuruta bắt đầu kể.Nghe xong sự thật, Sakura bàng hoàng, lấy tay bịt miệng. Cô thấy khó thở và cảm giác như có tảng đá đè nặng lên người."Thật kinh khủng! Làm sao có thể?!! Anh trai Sasuke... Còn Sasuke nữa, cảm giác của cậu ấy..."Đôi vai Sakura run lên. Bần thần cả người một lúc lâu, cô mới tiếp tục trị thương cho người kia.Khi hoàn thành băng bó khuôn mặt và bả vai Akemi, Sakura chuyển sự chú ý sang phần lưng đối phương.Ở lưng Akemi có ba vết rách dài, sâu hoắm. Chúng đang mưng mủ, sưng đỏ tấy, rỉ ra chất dịch vàng và xanh lá cây. Nhìn vào tình trạng, rõ ràng đây là vết thương đã bị trước trận đấu với Sasuke."Vết thương sau lưng cô bị nhiễm trùng rồi! Sao cô không sơ cứu chúng chứ??!! Cô là Y nhẫn cơ mà!!" Sakura quở trách gay gắt."Ồ, tôi quên mất chúng đấy." Giờ Akemi mới nhận ra. Cái chân giả kết nối với dây thần kinh ở đùi trái gây ra cơn đau đến mức nó tê liệt mọi dây thần kinh thụ cảm ở các cơ, nên cô không cảm nhận được chỗ đau trên lưng luôn. Phần khác, từ khi đưa Itachi về đây, Akemi vắt kiệt mọi chakra và công sức ra chữa lành nội thương và ngoại thương trên người anh, còn đâu ra tâm trí để ý đến cái khác.Sakura quan sát người phụ nữ trước mặt, tự hỏi cô ấy phải có bao nhiêu ý chí và tình cảm dành cho anh trai của Sasuke để có thể mang biểu cảm thản nhiên khi nhắc về vết thương của mình như thế?"Tôi sẽ sơ cứu ngay đây." Sakura lập tức nói với ánh mắt quyết tâm. Cô sẽ cố gắng làm những gì mình có thể làm.---Hai ngày trôi qua. Sang đến ngày thứ ba.Khi nhận được tin từ một con chim nhỏ bằng đất sét, Akemi trông nhẹ nhõm hẳn đi. Mọi người đang ở trong một căn phòng tương đối rộng rãi, nghe theo yêu cầu của cô."Thật sự có cách giúp anh Itachi bình phục sao?" Sasuke bất ngờ hỏi với quầng mắt thâm đen, làn da nhợt nhạt. Mấy ngày nay cậu cứ ngồi chống cằm bên giường bệnh, ánh mắt phủ bóng đêm nhìn trân trân về phía người anh trai đang nằm. Ai nói gì cậu cũng để ngoài tai.Chỉ khi Akemi nói là có cách, Sasuke mới nhấc người khỏi vị trí đã chôn chân mấy ngày nay.Akemi hướng đôi mắt đỏ về phía Uchiha, gật đầu."Tôi đã nghiên cứu phương pháp chữa trị cho anh ấy trong ba năm qua và mới tìm ra cách dạo gần đây. Tuy nhiên cần vài điều kiện.""Cần những gì?" Sasuke hỏi.Akemi quay sang Kakashi, đặt nghi vấn."Tôi nghe anh Itachi nói tộc Hyuga làng Lá có đôi mắt Byakugan có thể nhìn rõ được cả lỗ kinh mạch chakra và cách dòng chakra luân chuyển trong hệ tuần hoàn. Có đúng không?""Đúng vậy, với Byakugan thì có thể." Kakashi trả lời.Akemi đưa tay xoa cằm, sau đó nói với Uzumaki."Nghe này, Naruto. Tôi cần khả năng của Byakugan cho cuộc phẫu thuật, tức là cần một người thuộc tộc Hyuga ở đây."Trong đầu Naruto ngay lập tức xuất hiện một người. Cậu vỗ ngực, tràn đầy năng lượng, tự tin nói:"Yên tâm, tôi nhất định sẽ nhờ được."Akemi gật đầu, tiếp theo cô chỉ vào Sasuke."Tôi cần cậu duy trì Mangekyou Sharingan trong khoảng 10 tiếng hoặc hơn. Cậu có thể không?"Sasuke cau mày, thời gian dài như thế thật sự...Không, nhất định phải làm được!Uchiha đang định trả lời thì Kakashi xen vào."Tôi cũng có Mangekyou Sharingan, tôi có thể giúp được không?"Akemi khá ngạc nhiên, cô không nghĩ người không thuộc tộc Uchiha cũng có được con mắt đó."Vậy cũng được, như thế cậu chỉ cần giữ Mangekyou Sharingan khoảng 6-7 tiếng thôi, Sasuke.""Tôi không nhờ ông giúp, Kakashi. Mình tôi có thể làm được." Uchiha liếc xéo Ninja tóc trắng."Tôi không giúp cậu, Sasuke. Người tôi muốn cứu là Itachi, không liên quan đến cậu." Kakashi nói với ánh mắt thờ ơ."Đừng bày tỏ giả nhân giả nghĩa ở đây." Sasuke cọc cằn đáp."Thôi thôi! Tớ biết mấy ngày nay cậu rất căng thẳng mà, Sasuke." Naruto giơ tay giảng hòa trước mặt Uchiha."Trước mắt như thế đã. Naruto, trông đợi vào cậu." Akemi lên tiếng.Người thiếu niên Uzumaki đáp lại với một ánh mắt tự tin.Không thấy nhắc đến mình, ánh mắt Sakura buồn rười rượi."Sakura, tôi cần cô hộ tống một bác sĩ phẫu thuật tên là Asahi ở bệnh viện làng này. Cô ấy không phải shinobi, đi lại sẽ nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cô địa chỉ." Akemi đề nghị.Nghe vậy, gương mặt cô gái tóc hồng tươi tỉnh hẳn, Sakura đáp rành mạch:"Tôi hiểu rồi."---Naruto đặt chân đến làng Lá vào lúc một giờ sáng, khi mọi người dân đang chìm trong giấc ngủ. Công cuộc kiến thiết và xây dựng lại làng từ đống đổ nát vẫn còn dang dở.Một phần ba ngôi nhà trong làng đã được xây lại, còn đâu người ta dựng nhiều lều trại tạm bợ để ở, đợi nhà mình được xây xong.Hai người gác cổng ở làng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Uzumaki."Naruto, cậu đã đi đâu!? Tình hình đang nước sôi lửa bỏng mà cậu ra khỏi làng để làm gì??" Một shinobi gác cổng phàn nàn."Tôi xin lỗi mà! Chỉ là tôi có việc quan trọng cần làm!" Chắp hai tay chân thành xin lỗi, Naruto nhận được sự mủi lòng từ hai người gác cổng."Vào đi. Sắp xảy ra Đại chiến thế giới shinobi lần 4 rồi, cậu đừng đi đâu bừa bãi." Một người nói."Thật sự cảm ơn hai người." Naruto vẫy tay chào cả hai, sau đó di chuyển đến khu nhà mới xây lại của tộc Hyuga.Gã đeo mặt nạ đã tuyên bố chiến tranh với ngũ đại cường quốc. Làng Lá mất người lãnh đạo khi Danzo chết, Tsunade hôn mê, hiện tại đang rất rối ren. Tuy nhiên, cậu phải tập trung vào vấn đề cấp bách trước mắt cái đã.Chạy đến ngôi nhà rộng lớn nhất trong khu, Naruto nhảy qua tường, đáp xuống vườn.Các căn phòng mang đặc điểm truyền thống, có Fusuma được làm bằng khung gỗ và giấy, vừa có tác dụng như vách ngăn vừa là cửa trượt. Sàn nhà được trải bằng những tấm chiếu tatami.Lén lút băng qua các phòng, một phòng tập có ánh sáng khiến Naruto chú ý.Trong phòng, Hyuga Hinata đang luyện tập các đòn nhu quyền, phong thái chiến đấu đặc trưng của gia tộc cô. Đôi mắt Byakugan không được bật, bởi cô muốn phát triển lực tấn công."Hinata! Này, Hinata!" Từ cửa sổ, Naruto gọi khẽ.Cô gái bạch nhãn giật mình, hướng ánh mắt về phía cửa sổ."Naruto-kun?!" Vô cùng ngạc nhiên khi cậu tìm mình vào giờ này, Hinata bẽn lẽn chạy lại cửa chính phòng tập.Uzumaki vào thẳng phòng, kéo cô vào một góc khuất hướng nhìn từ ngoài vào cửa sổ và cửa chính."Naruto-kun?! Cậu..." Hinata ấp úng, mặt đỏ bừng khi cổ tay mình vừa được người kia nắm lấy."Suỵt!" Uzumaki giơ ngón trỏ lên môi cậu, ra hiệu cô nói nhỏ thôi."Cậu tìm tớ có việc gì thế?" Hinata hạ âm lượng hết mức có thể."Xin lỗi vì lén lút gặp cậu. Tớ cần cậu giúp một việc." Naruto chân thành cúi gập người xuống trước cô gái trước mặt."Có một người mà tớ rất muốn cứu, tớ đã mang ơn anh ấy rất nhiều. Tớ cần khả năng quan sát từ Byakugan của cậu. Xin hãy giúp tớ!"Hinata hơi mở miệng, ngón tay hơi co lại."Anh Neji đang làm nhiệm vụ lo liệu số vũ khí được sử dụng cho trận Đại chiến, nếu cậu đợi đến sáng, biết đâu anh ấy sẽ gặp cậu... Byakugan của anh Neji có khả năng quan sát tốt hơn tớ rất nhiều..."Trong đầu Hinata xuất hiện những suy nghĩ không tự tin, nhưng ngay tức khắc cô lắc đầu nguầy nguậy."Naruto-kun đã tin tưởng mà nhờ đến mình mà! Cậu ấy đã đặt niềm tin vào mình!"Nắm chặt lấy tay Naruto, người đang cúi gằm mặt, cô trả lời với ánh mắt quyết tâm."Tớ không biết có giúp được gì nhiều không. Nhưng tớ sẽ cố hết sức."Lúc này, Naruto mới ngẩng đầu lên, mặt cậu rạng rỡ hẳn."Cảm ơn cậu, Hinata."Sau đó, nhớ tới một người, Naruto bộc lộ ra một biểu cảm đau đớn."Sasuke bây giờ đang phải chịu đựng nhiều lắm. Giá như cậu ấy để tớ gánh chung nỗi khổ ấy."Khi thấy nét mặt đó của Naruto, trong lòng Hinata nhói lên."Tớ ước cậu cũng nhìn tớ với ánh mắt như vậy, Naruto-kun ạ."Từ lâu Hinata đã nhận ra tình cảm của người cô yêu không hướng về cô. Trái tim của Naruto bao nhiêu năm nay đã thuộc về một người, kể cả khi cậu ấy chưa nhận ra.Nhưng kể cả cậu không thích cô, thì đã sao chứ? Hinata vẫn tận lực giúp đỡ. Bởi Naruto là người hùng trong lòng cô."Chúng ta đi thôi." Hinata thúc giục. Naruto cũng đồng tình, phải trốn đi càng nhanh càng tốt.Thế là cả hai lén trốn khỏi ngôi nhà. Sở dĩ Naruto muốn giữ bí mật vì việc này liên quan đến Itachi, người mà trong mắt shinobi làng Lá là tội phạm truy nã và thành viên Akatsuki.Naruto mang cảm giác hoang mang vì đột nhập vào khu nhà tộc Byakugan dễ dàng thế. Hóa ra khi hai người vừa bước một đoạn ra khỏi dãy nhà, Hyuga Hiashi – cha của Hinata đồng thời là tộc trưởng Hyuga đương nhiệm, đã chặn đầu cả hai ở phía trước."Naruto, ta đã bất ngờ khi cậu lẻn vào nhà ta vào đêm hôm khuya khoắt. Ta không đánh động vì muốn tìm hiểu cậu muốn làm gì. Cậu dẫn con gái ta đi đâu thế?" Hiashi cau mày, nghiêm nghị hỏi.Naruto toát mồ hôi hột."Đúng là đột nhập vào nhà của tộc Hyuga mà không bị phát hiện là điều viển vông mà."Naruto đang định đứng ra giải thích thì Hinata bước lên phía trước, giơ tay chắn trước mặt cậu."Thưa cha, Naruto nhờ con đi cứu ân nhân của cậu ấy. Con đã nhận lời."Hiashi đặt ra nghi hoặc."Là ai? Sao cậu không nhờ đường đường chính chính mà phải lén lút đột nhập vào nhà ta?""Cái này... tôi thật sự xin lỗi..." Naruto đang nghĩ cách giải thích thế nào thì Hinata ngắt lời."Chính con đã bảo cậu ấy vào nhà mình qua tường chứ không phải cổng chính. Bởi con muốn bí mật gặp Naruto-kun."Lời nói dõng dạc của cô khiến cậu phải bất ngờ.Hiashi nghiêm khắc phản ứng:"Không được đi. Quay lại ngay! Sắp có chiến tranh thế giới rồi, vài ngày nữa con cần ra chiến trường với tư cách một shinobi tộc Hyuga.""Con sẽ về vào lúc ấy, cha à.""Quay về ngay lập tức, Hinata!!" Hiashi quát, không hề khoan nhượng. Quá nhiều thông tin mập mờ để ông cho phép con gái mình đi đến một nơi không rõ."Ông Hiashi, tôi..." Naruto chưa nói hết câu thì cô đã đặt tay lên vai cậu, mỉm cười dịu dàng với ngụ ý rằng hãy để cô xử lí.Con người luôn yếu đuối, khóc lóc và bỏ cuộc trước kia của cô hẳn sẽ ngạc nhiên với con người cô bây giờ."Thưa cha, con sẽ đi với Naruto." Hinata kiên quyết nói."Đừng để ta nói nhiều, Hinata!!" Trên trán Hiashi nổi gân xanh, ông thực sự đã tức giận.Trước kia cô rất ghét cái bản tính tự ti, nhu nhược của bản thân. Nhưng nụ cười của Naruto đã cứu rỗi cô. Cậu đã khiến cô thay đổi. Cho dù có khó khăn thế nào, cậu vẫn không bỏ cuộc.Uzumaki Naruto sẽ luôn là người hùng trong trái tim của Hyuga Hinata.Bởi vậy, đây là lúc để cô trả ơn cậu.Hinata kết ấn, đồng thời chân trước cách chân sau một khoảng rộng bằng vai, hai đầu gối trùng xuống, hạ thấp trọng tâm. Các ngón tay chụm vào nhau, tay phải giơ lên vuông góc với vai, tay còn lại thủ cạnh hông. Đây là tư thế chuẩn bị của Bát quái chưởng.Byakugan!Vùng da xung quanh mắt của cô nổi các đường gân, đồng thời tầm nhìn về các dòng chakra trong bán kính 10 km quanh nơi cô đứng rõ hơn bao giờ hết."Cha không cản được con đâu." Hinata khẳng định với cái nhìn chắc chắn.Ngay cả Hiashi cũng ngỡ ngàng, vài giây sau mới thốt nên lời:"Ta không nghĩ con dám hành động vô lễ đến thế!! Đối đầu với ta – tộc trưởng Hyuga, con không sợ ta sẽ trục xuất con khỏi gia tộc à?!" Hiashi đe dọa, trừng mắt nhìn đứa con.Không chút chần chừ, Hinata đáp với đôi mắt thẳng thắn đối diện với Hiashi."Cha muốn thì cứ việc làm. Con không sợ đâu."Đồng tử trắng của cô hướng xuống dưới."Từ lâu con đã có cảm giác mình tách biệt với gia tộc. "Gia tộc Hyuga không cần một đứa có khả năng như thế" – Chính cha đã nói vậy khi con đánh thua Hanabi- đứa em gái kém con 5 tuổi.Lúc ấy, con chỉ biết cúi gằm mặt xuống, im lặng chấp nhận, trong khi chui vào chỗ không có ai và khóc lóc một mình. Hơn ai hết, con ghét sự yếu đuối của bản thân."Đồng tử màu trắng của cô hướng lên, nhìn thẳng vào mắt cha mình."Nhưng trước khi vũng lầy của sự tự ti nhấn chìm linh hồn con, Naruto đã cứu con khỏi nó. Khi nhìn cậu ấy hành động, con nghĩ rằng mình cũng có thể thay đổi. Giờ Naruto-kun có người mà cậu ấy rất muốn cứu, và con đã nhận lời giúp đỡ rồi.""Tôi là Uzumaki Naruto. Ước mơ của tôi là trở thành Hokage. Không bao giờ phản bội lời mình đã nói. Đó là nhẫn đạo của tôi."Hít một hơi thật sâu, Hinata chĩa đôi mắt Byakugan về phía Hiashi, tỏa ra khí thế sẵn sàng chiến đấu."Bị trục xuất ra khỏi gia tộc cũng được, con sẽ không phản bội điều mình đã nói..."Đôi mắt Hinata thể hiện một quyết tâm vững chãi."Bởi đó là nhẫn đạo của con."Cô nghĩ mình sẽ cố tạo một kẽ hở để trốn thoát khỏi cha chứ không hề có ý định đấu lâu dài với ông. Vì dù sao ông ấy cũng ở trình độ của một tộc trưởng.Naruto nghe người bên cạnh nói, sự mạnh mẽ cô thể hiện giống như cô đòi bảo vệ cậu trong cuộc chiến với Pain. Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa trả lời lời tỏ tình của Hinata.Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió đêm thổi vù vù qua mặt đường.Hiashi nhìn đứa con gái, rồi thở dài. Hinata đã trưởng thành và quyết đoán như thế từ bao giờ nhỉ? Ông không rõ nữa."Trở về trước một tuần." Hiashi khiêm nhường lên tiếng, tránh sang một bên.Đôi mắt trắng của Hinata sáng lên khi nghe vậy. Cô quay sang Naruto với một nụ cười phấn khởi, cậu cũng đang cười vui mừng.Thế rồi, bàn tay hai người giơ lên đập vào nhau trong niềm vui, chúc mừng chiến thắng nhỏ nhoi như hai người đồng đội ăn mừng sau khi thắng trận trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me