LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Itachi X Oc

"Tôi sinh ra ở làng Nước Nóng, sau đó di tản đến làng Mưa. Đều là người cùng quê, tôi có gì sai sót xin mong ngài chỉ bảo." Kana nói, trên gương mặt bị bỏng một nửa của ả hiện lên sự thân thiện.

Hidan chậc lưỡi một tiếng, không giấu vẻ khó chịu.

"Quê hương chẳng là gì đối với ta cả."

"Ngài đừng nói thế. Tôi biết ngài là người đã giết sạch gia tộc Senma. Với tư cách tộc nhân Kizuma, tôi thực sự cảm tạ ngài." Kana cúi gập đầu góc 90 độ, chân thành nói.

Hidan thờ ơ ngoảnh đi, đôi mắt hiện lên cuồng vọng cuộn xoáy như vòi rồng.

"Mấy cái gia tộc này nọ ta quên hết rồi. Mục tiêu cuộc đời ta là dâng càng nhiều những kẻ lạc lối cho Jashin – sama."

Một người của nhóm nổi loạn mang vào một cái hộp gỗ dài hơn nửa mét.

"Đây là quà chúng tôi tặng ngài. Vì ngài đã giết lũ người làng Lá cho chúng tôi." Kana lấy chiếc hộp, tận tay trao cho Hidan.

Gã đồ tể thờ ơ mở hộp gỗ. Bên trong là một chiếc lưỡi hái gồm 3 lưỡi cong nhọn và sắc bén. Nó có một chuôi dài được kết nối với sợi dây xích ở cuối chuôi.

"Ồ! Trông được đấy! Giống cái ta dùng lúc trước." Hidan hí hửng cầm vũ khí lên vung vài cái vun vút trong không khí.

"Ngài thích nó thật sự là vinh dự cho chúng tôi." Kana niềm nở nói.

Hidan bước chân vào một vòng tròn dịch chuyển. Lũ người này đã sắp xếp một hang ổ cho gã. Hidan tính tạm thời hắn sẽ ở đấy.

Liếc mắt về phía người thủ lĩnh của phiến quân nổi dậy, gã đồ tể thấy Makoto đang trầm ngâm nhìn bức ảnh nhỏ trong tay. Hidan nghe rằng con trai Makoto qua đời trong chiến tranh.

"A, lại cái trò thương tiếc người chết làm ta phát ớn." Gã đồ tể tặc lưỡi, đám người này thật sự chẳng trông đợi được gì.

***

Rinnegan của Itachi mở vách nứt trong không gian của con đường dịch chuyển mà kẻ thù đã tạo ra từ trước.

Thoáng chốc cả nhóm đã tới một địa điểm mới.

Họ bước vào một cửa hang rộng lớn, nơi ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi vào phần đầu của hang. Bên trong, không gian mở ra với những vòm trần cao vút, đầy uy nghiêm, như thể cả núi đá đang vươn lên trời. Các vách đá được chạm khắc tự nhiên bởi thời gian, tạo ra những hình dạng kỳ thú và những tác phẩm nghệ thuật sống động của thiên nhiên.

Những cột thạch nhũ khổng lồ rủ xuống từ trần, đan xen với những măng đá mọc lên từ sàn, tạo thành một mê cung đá đầy huyền bí.

Byakugan!

Đôi mắt trắng với những mạch máu xung quanh của Hinata nhìn khắp hang động một lượt, tìm kiếm tung tích kẻ thù. Hàng loạt con bọ từ người Shino bay ra. Chúng tản đến mọi ngóc ngách, thám thính tình hình.

"Thế nào rồi, hai cậu?" Shikamaru lên tiếng.

Hinata và Shino nhíu mày.

"Không có người ở đây." Cô gái Hyuga nói.

"Đúng vậy, đám bọ của tớ không phát hiện dấu hiệu của sinh vật sống quanh nơi này." Người Aburame đồng tình.

"Có khi nào chúng đã bỏ đi nơi khác rồi?" Ino lo ngại hỏi.

Itachi điềm tĩnh quan sát toàn bộ khu vực.

"Kurenai – san, cô nghĩ sao?" Anh hỏi người Jonin kinh nghiệm lâu năm trong nhóm.

Kurenai giật mình khi đột nhiên được hỏi ý kiến. Cảm giác khó xử khi đối diện với Itachi của cô bắt nguồn từ lần người Uchiha áp đảo Kurenai trong trận chiến Ảo Thuật khi trước.

Sau vài giây hồi hộp, cô nêu suy nghĩ của mình với kinh nghiệm làm các nhiệm vụ lâu năm.

"Hệ thống hang động ở đây rộng lớn, thích hợp cho việc làm căn cứ hoặc giấu thứ gì đó. Có khả năng chúng sẽ để lại manh mối. Đây là những gì tôi nghĩ, thưa Hokage – sama." Nữ Jonin nhận xét.

"Em đồng ý với cô. Em nghĩ chúng ta nên chia nhau tìm kiếm. Hang động đồ sộ như vậy, mấy con bọ của Shino không đủ bao quát toàn bộ." Shikamaru đề nghị.

Cả nhóm quay về phía Hokage của họ. Khi nhận được cái gật đầu của Itachi, Naruto lập tức thực hiện phân thân thành 1000 bản thể.

"Được, chúng ta bắt đầu thôi." Naruto đấm hai tay vào nhau, nói trong khí thế.

Sau một thời gian ngắn, họ phát hiện thấy 4 vòng tròn dịch chuyển nằm ở những chỗ khó phát hiện ra như dưới tảng đá hay trong khe đá.

Rinnegan của Itachi nhìn vào dấu ấn dịch chuyển. Vết nứt không gian trông không giống một vết nứt nữa, nó đã to bằng một cánh cửa.

"Đây là vòng tròn dịch chuyển trực tiếp, chỉ cần chạm vào nó là có thể tới địa điểm khác." Hokage lên tiếng.

Sau khi bàn bạc và thống nhất, họ chia thành các nhóm nhỏ như sau: Thành viên của đội 10 và phân thân Naruto là một nhóm, thành viên đội 8 và phân thân Naruto là nhóm nữa. Mỗi nhóm nhỏ chạm tay vào một vòng tròn dịch chuyển cùng lúc.

Bản thể của Naruto và Itachi, mỗi người tiếp cận một vòng tròn.

Việc chia nhóm tùy thuộc vào mức độ sức mạnh và khả năng phối hợp giữa các đồng đội.

"Mọi người ơi, hãy cẩn thận." Ino nói với các nhóm khác.

"Hẹn gặp lại, các cậu." Naruto lên tiếng.

Mỗi nhóm chào tạm biệt xong biến mất vào trong dấu ấn dịch chuyển.

***

"Trong số tất cả mọi người, đội chúng ta lại có vinh dự khi được chiến đấu với ngươi. Số mệnh có logic thật kì lạ nhỉ?" Shikamaru giễu cợt.

Hidan ở trước mặt các thành viên đội 10. Cái miệng của gã há hốc vì ngạc nhiên khi thấy kẻ mình muốn giết nhất đột ngột xuất hiện trước mặt.

Tiếng cười khúc khích của hắn chuyển thành cười lớn, trông rất vui vẻ.

"Ha ha ha! Bọn ngươi tự dưng mò đến đây. Thật tốt cho ta quá!"

Đội 10 và Hidan đang ở chỗ đất rộng của một hang động khác. Trên bề mặt đá gần trần hang, nhiều ngọn nến đang cháy, mang lại ánh sáng cho không gian.

Trên mặt đất có máu gã đồ tể được vẽ thành hình tam giác. Có vẻ Hidan đang thực hiện nghi lễ điên rồ của gã.

Mặt mày các thành viên đội 10 trở nên nghiêm trọng.

Shintenshin no Jutsu!! (心転身の術 - Tâm Chuyển Thân Thuật)

Ino thủ ấn, liên kết các suy nghĩ của ba người lại với nhau.

Từ giờ, họ sẽ chiến đấu như một bản thể.

"Hidan, chúng ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!" Ino rít lên, đôi mắt tối sầm lại.

Cô tung hàng loạt kunai về phía kẻ thù.

Shikamaru sử dụng những cái bóng của kunai bay song song mặt đất, kéo dài chúng ra thành các nhánh, bủa vây và tóm lấy Hidan.

Gã chạy trên tường đá, nhảy lên trên cao góc 30 độ để tránh mấy cái bóng, đồng thời cầm lấy dây xích, quăng cây lưỡi hái về phía các ngọn nến.

Một vết chém ngọt làm những cây nến vụt tắt, cùng lúc ảnh bóng của Shikamaru khựng lại trên tường, không thể với tới Hidan.

Không gian trở nên tối om.

Gã đồ tể nhếch mép cười đắc ý.

Chưa mừng được bao lâu thì Hidan nhận ngay một quả cầu lớn, cứng như sắt và xoay tròn với tốc độ cao đập thẳng vào đầu hắn từ hướng vòng cung.

Baika no Jutsu!! (倍化の術 – Thuật Bội Hóa)

Choji biến lớn thân hình, chuyển thành quả cầu xoay tròn, cày nát mặt đất khi đi qua.

Thông qua kết nối suy nghĩ, Shikamaru nói trong đầu với Choji: Hãy di chuyển tới vị trí cố định. Người Nara nghĩ Hidan sẽ tới đó để tránh đòn tấn công kunai của Ino.

Nhận cú đánh từ thuật bội hóa của tộc nhân Akimichi, toàn thân gã đồ tể lao thẳng xuống, trượt một quãng dài trên đất.

Ino ném liên tục các thanh kunai có gắn bùa nổ tới vị trí người Nara bảo. Shikamaru dựa vào ánh sáng của vụ nổ để tạo những cái bóng vây bắt Hidan.

Choji hóa thành quả bóng khổng lồ ép buộc Hidan nhảy lên trần hang động. Khi gã đồ tể ở phía trên, thuật bắt bóng của Shikamaru đã tóm được hắn.

"Còn lâu ta mới mắc bẫy lần nữa." Gã đồ tể nhếch mép.

Toàn thân Hidan biến thành máu, rơi xuống mặt đất. Ba gã Hidan được hình thành từ vũng máu đó, lao vào tấn công các thành viên đội 10.

"Chưa bao giờ ta có đủ máu đến thế, ta có thể làm vài thứ mới mẻ với sức mạnh có được."

"Vậy để ta nói cho ngươi biết, Hidan. Rằng bọn ta khác khi xưa nhiều rồi." Shikamaru nói.

Ngay cả trong bóng tối, đội 10 vẫn không hề nao núng. Họ dựa vào tiếng vù vù của vũ khí Hidan chuyển động trong không trung mà tránh né, tấn công. Thực chiến gian khổ trong Đại chiến Ninja lần thứ tư đã cho họ bao nhiêu kinh nghiệm.

Trong khoảng mười phút, mỗi người hạ gục được một phân thân máu của Hidan.

Khi còn lại bản thể gốc, gã tiếp tục đối mặt với chuỗi kunai có gắn bùa nổ đang phóng tới trước mặt.

Hidan tặc lưỡi, bực bội dùng lưỡi hái đánh bay tất cả chúng. Sau đó bỗng nhiên đôi chân gã đứng bất động trên mặt đất. Thì ra cái bóng của gã đã bị Shikamaru tiếp cận từ phía sau. Người Nara lợi dụng bóng của một kunai, kéo dài nó vòng ra phía lưng Hidan, trong khi hắn bị các bùa nổ lóe sáng.

Nhân cơ hội kẻ thù bị khống chế, quả bóng sắt Choji đập Hidan xuống đất, Ino tung bùa nổ gắn vào các thanh kunai lên cao. Lợi dụng ánh sáng của các vụ nổ để lấy lại tầm nhìn, cô giơ hai bàn tay chụm lại tạo thành tam giác hướng về phía kẻ thù.

Shintenshin no Jutsu!! (心転身の術 - Tâm Chuyển Thân Thuật)

Gã đồ tể lồm cồm bò dậy. Biểu cảm trên mặt hắn trông khác hẳn. Cả khí chất cũng thay đổi.

Cơ thể Ino ngã gục xuống đất. Choji và Shikamaru nín thở chờ đợi.

Môi Hidan chuyển động tạo thành các từ ngữ với tông giọng mềm mại.

"Tớ thành công rồi, hai cậu..."

Nghe vậy, Choji và Shikamaru thở phào nhẹ nhõm.

Mí mắt trên cơ thể của Ino chuyển động qua lại, trán toát mồ hôi. Thâm nhập vào tâm trí Hidan, trước mắt cô là biển mây phủ đầy sương mù. Tuy đã giành quyền kiểm soát thân thể gã đồ tể, cô vẫn cảm thấy bất an bởi một thứ gì đó.

Từ trong làn sương mù dày đặc, xuất hiện hai đốm lửa phát sáng. Thoảng bên tai Ino vang lên âm thanh nghe như tiếng hét. Nó văng vẳng từ xa rồi bỗng chốc vọng rõ trong đầu cô.

Giờ Ino đã nghe rõ. Đây là tiếng kêu thảm thiết, đầy oán hận của một người phụ nữ. Sau đó hàng loạt hình ảnh xa lạ, rời rạc hiện lên trong tâm trí cô.

Gốc cây cổ thụ. Một người đàn ông mang ánh mắt day dứt.

Đầu nhọn của lưỡi kiếm đâm thẳng xuống.

Chợt bụng Ino đau khủng khiếp, buộc cô phải hét không thành tiếng khi thanh âm mắc kẹt nơi cổ họng. Cô có cảm giác bụng bị rạch ra, ruột bị người khác tàn bạo lôi ra ngoài.

Tiếng cười rùng rợn, trong trẻo của một đứa trẻ vang lên từ hư không.

Nhận ra một bí mật kinh hoàng, Ino vội gọi cậu bạn thông qua mồm của Hidan.

"Shikamaru! Khống chế hắn!"

Nghe tiếng, tộc nhân Nara phóng những bùa nổ lên trần hang, cách những cây nến tầm một mét. Thoáng chốc không gian tối om chợt bừng sáng bởi các vụ nổ liên hoàn. Sau đó, vài cây nến bắt cháy, làm cả hang sáng lờ mờ trở lại.

Ngay trong những vụ nổ đầu tiên, Shikamaru đã điều khiển những cái bóng bắt lấy cái bóng dưới chân gã đồ tể. Tâm trí của Ino bị trục xuất khỏi người Hidan ngay sau đó.

Quay về với cơ thể cũ, cô bồn chồn thông báo cho các đồng đội.

"Có tới hai linh hồn trong người Hidan." Ino nghiêm trọng nói.

Shikamaru và Choji vô cùng bất ngờ.

"Linh hồn thứ hai có khả năng là kẻ mà hắn gọi là "Jashin - sama" không?" Người Nara hỏi.

"Rất có thể." Yamanaka đáp.

Đôi mắt Hidan dần lấy lại nhận thức, hắn buông ra những tiếng chửi rủa. Tứ chi gã không thể cử động do bị khống chế bởi thuật ảnh bóng của Shikamaru. Người Nara lợi dụng ánh sáng của các ngọn nến, điều khiển bóng của chính mình để khống chế Hidan.

"Lũ khốn các ngươi! Thả ta ra!!"

Mặc cho lời nói tức giận của Hidan, đôi mắt Ino hiện lên sự căm thù. Kunoichi nắm lấy vai hắn, quật ngã Hidan xuống đất. Khi gã đã nằm trên đất như một con cá chờ giết thịt ở trên thớt, cô rút vũ khí trong túi bên hông và đâm nhiều nhát kunai liên tiếp vào người gã đến khi lưỡi dao mẻ đi.

Siết chặt lấy cán kunai, Ino cắt phăng đầu gã đồ tể, sau đó phân mảnh tứ chi hắn. Với ánh mắt tăm tối, cô đứng dậy, đá phăng mỗi thứ ra một nơi. Ngay cả trong tình trạng như vậy, Hidan vẫn tiếp tục phun ra những tiếng chửi cay độc đến điên cuồng.

Ino nghiến chặt răng, giơ kunai lên cao. Hai mắt cô vằn đỏ, sống mũi cau có. Cô gầm lên một tiếng tức giận trước khi đâm xuống bụng gã. Do dùng lực mạnh quá, lưỡi kunai mẻ liền đứt làm đôi.

Không ảnh hưởng gì, Ino lấy trong túi ra thanh kunai mới, cô thở dốc trước khi xẻ lồng ngực, cắt phăng trái tim Hidan ra khỏi người gã. Khi Ino tiếp tục đâm vũ khí xuống mà không do dự, bàn tay to khỏe của Akimichi giữ lấy cánh tay cầm kunai của cô.

"Buông tớ ra, Choji!" Ino gào khàn cả giọng. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra khỏi sức mạnh vật lí của tộc Akimichi.

"Tại hắn mà cậu và Asuma – sensei..." Giọng Ino chuyển từ sự tức giận thành nhỏ dần, yếu ớt. Đôi mắt cô ngấn nước.

Choji nhìn cô bạn với ánh mắt đầy quan tâm. Cậu chậm rãi đẩy bờ vai đang run của Ino tựa vào vai mình.

Bàn tay bị cắt rời của Hidan động đậy trên mặt đất. Trong cả ba người, Ino nhanh chóng nhận ra điều đó, cô vội vàng đẩy Choji ra khỏi tầm ngắm khi cái tay của gã đồ tể phi thẳng đến chỗ cả hai.

Phập!

Bàn tay của Hidan với các ngón tay chụm lại như một lưỡi dao nhỏ phóng thẳng vào cánh tay Ino, dù bàn tay còn lại của cô đã kịp thời đưa lên đỡ, nhưng vẫn để lại một vết máu nhỏ ngang bắp tay.

"Ino!!" Shikamaru hét lên, nét mặt hoảng sợ.

Cái tay của gã đồ tể phi như tên bắn, làm vụt tắt thứ ánh sáng đến từ các ngọn nến gần trần hang động.

Không gian trở lại màn đêm u tối.

"Chà chà, hấp thu được máu của hơn 1000 người khiến ta có thêm khả năng tiện lợi phết."

Hidan nhận xét với giọng khoái chí, miệng chuyển động khi cái đầu lăn trên đất. Các phần bị cắt rời hình thành các dây máu nối với nhau. Chúng cứ di chuyển cho đến khi cơ thể Hidan trở lại nguyên vẹn.

Vì bị bóng tối cản trở việc xác định vị trí kẻ thù, Shikamaru đành đứng sát Choji, xong tiếp tục ném những chiếc bùa nổ còn lại ra các hướng khác nhau.

Ánh mắt Hidan trở nên gian xảo. Hắn lùi lại thật xa, tránh đống bùa nổ. Gã lợi dụng lúc chúng hoang mang mà dùng chân vẽ hai vệt máu có hình tròn ở ngoài và hình tam giác ở trong. Thân hình hắn đổi sang màu đen chết chóc, gã vung lưỡi kunai lên, dứt khoát đâm xuyên tim hắn. Mọi thứ thực hiện chỉ vỏn vẹn trong 3 giây.

Ino hét lên đau đớn, bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực.

"Xong một đứa." Hidan ung dung kết luận, chậm rãi liếm lưỡi kim loại đẫm máu.

Cả người Yamanaka đổ gục xuống. Shikamaru và Choji nghiến răng nghiến lợi xông lên khi đã xác định được vị trí kẻ thù thông qua các bùa nổ khi trước.

Gã đồ tể bước qua kunoichi đang hấp hối. Với thái độ tự đắc, gã cầm lấy sợi dây nối với lưỡi hái, quăng nó theo hướng nhắm vào hai đối tượng còn lại.

Nằm trên đất, Ino khẽ động vai. Shikamaru và Choji liếc nhìn nhau, ngầm trao đổi ý gì đó. Choji không mang theo bùa nổ, trong người Shikamaru còn mỗi chiếc bật lửa, vật dụng mà bất kì shinobi nào đều mang theo mỗi khi làm nhiệm vụ ở xa.

Tín hiệu bắt đầu khi người Nara ném bật lửa tới vị trí ngọn nến đã tắt gần trần hang mà cậu nhớ. Trong bật lửa có khí ga dễ cháy, khi bị va đập mạnh với bề mặt đá gần ngọn nến, nó phát nổ, bắt lửa sang cả cây nến cháy dở.

Có được ánh sáng, thân hình to lớn của Choji cuộn tròn thành quả bóng thép, cày xới mặt đất khi lăn tới tấn công hướng bên trái Hidan.

Shikamaru thủ ấn, những cái bóng phân thành 15 nhánh, tấn công từ phía bên phải và bên trên gã.

Hidan quan sát cách hai kẻ thù bố trí trận địa. Hắn nhận ra chỉ có khoảng trống ở góc nghiêng 50 độ là có thể lách qua.

"Không, cái thằng nhãi tộc Nara đó chắc hẳn đã tính được ta sẽ di chuyển qua khoảng trống này như lần trước." Hidan cau có, đã thế hắn sẽ tự tạo khoảng trống.

Vũ khí ba lưỡi của gã cắt đứt các nhũ đá trên trần hang động. Các tảng đá với các kích thước khác nhau rơi xuống như mưa. Quả cầu tròn Choji không giảm tốc độ khi lao vào Hidan, phá nát bất kì tảng đá nào va trúng người cậu.

Ngược lại, trận mưa đá che đi ánh sáng mờ từ ngọn nến, khiến cái bóng của Shikamaru không thể đi xa hơn.

Lợi dụng tình thế đó, Hidan nhảy ra xa theo hướng một giờ, tránh được đòn tấn công của Choji.

Tuy nhiên, trước khi gã chạm đất, một thanh kunai với đốm lửa ở chuôi đã bay ngay trên đầu hắn. Thứ giúp nó cháy là loại bông có màu trắng, trông khá xốp và mịn được quấn ở chuôi kunai.

Một cái bóng có hình dạng như nhánh cây lướt qua ánh sáng ở chuôi kunai, bắt lấy bóng của Hidan ngay khi gã chạm đất.

"Bọn khốn các ngươi!" Gã chửi rủa khi đồng loạt các thanh kunai mang đốm lửa ở chuôi được phóng tới khắp hang động, tạo đủ độ sáng để thuật ảnh bóng duy trì được.

Đôi mắt Hidan mở to, vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra ai là kẻ ném đống kunai kia. Ino tiếp cận gã từ phía sau, trong khi gã bị Shikamaru khống chế bằng thuật bắt bóng.

Cán kunai cọ xát mạnh vào lòng bàn tay, Ino trừng mắt nhìn kẻ thù phía trước. Cô truyền chakra cho kunai đang cầm trong tay. Tay linh hoạt như di chuyển dao mổ với tư cách một y nhẫn giả, cô nheo mắt, lạnh lùng và chính xác tách từng bộ phận trên cơ thể Hidan ra thành 7 mảnh: tứ chi, đầu, phần thân tách ra làm đôi.

Sau cùng thì việc khâu các chỗ bị thương hay đâm dao xuống chỗ rách để cắt rời chúng là hai mặt của một đồng tiền.

Bỏ mặc tiếng kêu đau đớn của gã đồ tể, ngay khi các bộ phận của hắn văng tứ tung mỗi chỗ một nơi, thân hình Choji xoay tròn, nảy lên trên cao rồi đập xuống mặt đất liên tục, tạo thành ba cái hố sâu.

"Đây là hố chôn của ngươi, Hidan." Shikamaru tuyên bố, những cái bóng hình nhánh cây bắt lấy bóng của từng bộ phận trên mặt đất, điều khiển chúng đến khi chúng bị ném xuống hố.

Tứ chi của Hidan trong một hố, cái đầu trong một hố, còn hai phần thân ở hố còn lại.

Ngay khi những sợi máu hình thành để nối cơ thể gã lại, quả bóng tạo bởi thân hình Choji đã húc vào những đống đất, lấp kín hai hố, chỉ chừa lại hố có cái đầu Hidan.

"Làm đi, Shikamaru." Choji và Ino hô lớn.

Shikamaru tung ra hai cuộn giấy phong ấn, thứ từng được dùng để phong ấn thi nhân bị điều khiển bằng Edo Tensei trong Đại chiến Ninja lần thứ tư.

Tộc nhân Nara vỗ tay vào nhau, ngay lập tức những dòng chữ hình thành bên trên miệng hai cái hố vừa lấp.

"Tại sao?! Sao con nhỏ kia không chết?!!" Cái đầu Hidan nằm bất lực một chỗ, gào lên trong bực tức và bàng hoàng.

Ino đứng sừng sững trên miệng hố, khinh thường liếc nhìn gã. Tay cô lau đi vết máu trên bắp tay, thì ra nơi đó hoàn toàn lành lặn. Mắt Hidan mở rộng, ngạc nhiên không thốt lên lời.

"Máu ngươi lấy của ta thực chất là máu lợn ta lấy được trong nhà hàng thịt nướng." Ino nói, nhìn Hidan như thể hắn là đống rác. Lần cô đưa một tay ra, vờ như đỡ lưỡi hái của gã nhưng thực chất là bôi máu lợn vào bắp tay mình, lợi dụng góc khuất mà Hidan không nhìn rõ cảnh tượng.

"Khoan! Thế khi nãy ngươi làm vẻ mặt lo sợ về con nhỏ kia là để gạt ta ư?!" Hidan hướng ánh mắt về phía Nara.

"Đúng thế. Ta và Choji biết Ino còn sống. Ta đã lên kế hoạch dồn ngươi vào tình trạng này ngay sau khi Ino đánh lừa được ngươi." Shikamaru giải thích với giọng đơn điệu.

"Tính cả lần trước, ngươi trúng chiêu này của bọn ta tận hai lần." Yamanaka cười khinh bỉ.

"Sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc như ngươi nhỉ?" Cô chế giễu.

Gân xanh nổi lên trên trán Hidan, hắn phát ra những tiếng gầm rú không ra nghĩa của một con quỷ điên loạn.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đòn tấn công của chúng ta là nhờ có thuật kết nối suy nghĩ của Ino." Shikamaru tự nhủ.

Ngoài ra, vật tạo thành đốm lửa ở chuôi kunai trong đòn gần cuối là thứ mà không ai ngờ được nó có thể dùng làm vũ khí.

Đó là bông băng y tế.

Thông qua kết nối suy nghĩ, người Nara đã bảo cô gái Yamanaka cuốn bông y tế ở chuôi kunai, sau đó châm lửa chúng.

"Bông y tế làm bằng sợi bông tự nhiên nên rất dễ cháy. Mình nghĩ ra được điều này là nhờ Ino luôn mang theo bông y tế để băng bó cho mọi người. Xét về sự tiện lợi khi phát sáng và kết hợp với thuật bắt bóng của mình, bông y tế có ích hơn bùa nổ nhiều. Nó dễ tiếp cận kẻ địch, lại không gây tiếng động." Shikamaru nghĩ.

Tâm trạng giận dữ của Hidan bỗng nhiên chuyển sang điệu cười điên loạn.

"Ha ha ha ha!! Được, ta thừa nhận các ngươi thông minh. Nhưng thế thì sao? Ta nghe con nhỏ khi nãy nói, thằng mập kia có trúng lời nguyền của ta, chắc chắn nó sẽ chết thôi. Ha ha ha!!!"

Lời gã đồ tể nói làm tâm trạng của cả đội 10 trùng xuống. Thậm chí Choji không thèm tức giận khi bị Hidan gọi là "thằng mập".

Đôi mắt gã đồ tể lóe lên một tia nguy hiểm.

"Nhân tiện ta sẽ tặng các ngươi một món quà đặc biệt. Cứ từ từ mà tận hưởng."

Hidan cắn mạnh vào lưỡi. Trên bề mặt lưỡi của hắn có dấu ấn hình tam giác.

Một tiếng nổ vang dội khắp không gian, khắp mặt đất rung chuyển dữ dội.

Âm thanh rầm rầm của những tảng đá khổng lồ vỡ vụn và rơi xuống không ngừng. Hang động lớn, một kỳ quan thiên nhiên với những thạch nhũ lấp lánh và những khối đá to lớn, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đám bụi mịt mù bốc lên từ mặt đất. Những cột đá vững chãi, từng là trụ cột chống đỡ toàn bộ hang động, giờ đây rung chuyển và đổ sập như những quân cờ domino lật ngược.

"Bên ngoài hang động này được bao phủ bởi hàng triệu tấm bùa nổ, dấu ấn trên lưỡi của ta đã kích hoạt chúng. Cỡ này chắc phải tầm khoảng 10 000 tấn đá đổ xuống, các ngươi chuẩn bị tinh thần chết đi! Ha ha ha!!"

Hidan hét lên điên cuồng, tròng mắt long sòng sọc, các vệt máu nổi lên trên nhãn cầu.

Đội 10 di chuyển liên tục, tránh các tảng đá rơi. Tim ai nấy đều đập thình thịch vì lo lắng. Quá muộn để thoát ra ngoài, họ sẽ bị chôn vùi trong đống đá đổ nát.

Ino nhăn nhó mặt mày vì tức giận, cô hét lên trong sự căm thù:

"Tại sao?!!Tại sao ngươi lại muốn tàn sát con người nhiều đến thế!!?"

Cô biết lời mình nói nghe thật lố bịch đối với một kẻ sát nhân bệnh hoạn, nhưng cô không khỏi phẫn nộ trước quyết tâm hạ sát con người của Hidan. Hắn đã cướp đi thầy của cô, bây giờ sắp sửa tới một người bạn quan trọng của cô nữa.

Câu hỏi của Ino đã đánh động đến linh hồn thứ hai ở trong người hắn. Đôi mắt gã đồ tể trở nên trắng dã.

"Tại sao à? Trước đây ta cũng đã tự hỏi một câu như thế."

Lời Ino nói đã kích động linh hồn thứ hai trong người Hidan, khiến bà ta nhớ về cái quá khứ đáng nguyền rủa của mình.

+++

Đến nay thấm thoắt đã 60 năm rồi.

Một người phụ nữ trẻ chào tạm biệt mẹ, đi vào trong rừng. Cô đang mang thai đứa trẻ 8 tháng, cái bụng lớn khiến cô khó di chuyển, vì vậy cô cẩn thận hết mức có thể.

"Đừng lo lắng, con có một tương lai dài phía trước." Cô dịu dàng nói, tay xoa lên bụng.

Hiệp ước đình chiến giữa hai gia tộc shinobi Senma và Kizuma được kí kết một tháng trước, dù hai bên từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau.

Người phụ nữ tộc Kizuma băng qua con lạch nhỏ, lội qua dòng suối mát, tiến sâu vào rừng. Ngay từ nhỏ, cô không muốn giết bất kì ai cả, thậm chí cô còn không nỡ làm hại một con muỗi. Mẹ luôn phàn nàn rằng cô quá yếu đuối về tâm lí để trở thành một shinobi.

Dừng chân bên gốc cây đa nọ, cô mỉm cười mừng rỡ khi nhận ra bóng dáng một người đàn ông tộc Senma.

Khi cô thấy được ánh mắt bồn chồn, thấm đượm cảm giác tội lội từ người đàn ông đó, tầm nhìn của cô bỗng chìm trong màu đỏ chết chóc.

Không rõ cô bị đâm bao nhiêu lần bởi tộc nhân Senma khi chúng xuất hiện từ xung quanh, chỉ biết lúc sắp hấp hối, cô nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại.

"Giết con ả đi. Người thân của nó đã giết anh em của ngươi. Chúng ta sẽ giúp ngươi phi tang cái xác và vờ như đây là một vụ mất tích."

Một gã tộc Senma đưa thanh katana cho người đàn ông đó.

"Lấy đứa con của ả. Ta cần mang nó về nghiên cứu. Nghe đồn tộc Kizuma có bí quyết về sự bất tử. Sau cùng đây là lí do tộc chúng ta đình chiến với Kizuma." Một nữ tộc Senma lên tiếng.

"Chắc chắn sự bất tử phải thuộc về gia tộc chúng ta." Một gã tộc Senma khẳng định với đôi mắt tham vọng.

Người đàn ông đó chần chừ, tay nắm chặt thanh kiếm giơ lên. Hắn liếc một cái nhìn tức tối về phía người cùng tộc. Nếu không giết cô, hắn sẽ bị coi như kẻ phản bội và bị đám người kia giết chết.

Hai tay đầy máu của cô run run vươn về phía hắn, yếu ớt xin hắn dừng lại.

Hình ảnh cuối cùng trong tầm nhìn nhuộm đỏ của cô, là đôi mắt day dứt cùng sự ghê tởm đối với cô của người đàn ông đó.

Hắn hận cô đến thế sao? Suốt bao năm tháng quen biết và gặp nhau lén lút, hắn không hề kể cho cô nghe chuyện anh em mình bị người thân của cô giết hại.

Có phải ngay từ đầu, hắn đã tiếp cận cô với mục đích đê hèn này? Rằng trong mắt đối phương, cô chỉ là thứ công cụ sinh sản để gia tộc hắn tìm kiếm sự bất tử.

Âm thanh nơi địa ngục vang lên bên tai người phụ nữ khi cô thấy tử cung của mình bị rạch ra.

Sau đó có thứ trông như ruột bị lôi ra khỏi bụng cô. Ấm áp và phủ trong máu, nó nối liền với rốn của đứa trẻ.

Cơn đau và nỗi kinh hoàng khiến cô phát điên lên, liên tục phát ra tiếng kêu rên trầm thấp không rõ nghĩa.

Bên trên cô, người phụ nữ tộc Senma đưa dao mổ cắt đứt dây rốn nối hai mẹ con.

"Yên tâm, dù sinh ra chưa đủ tháng, ta sẽ không để nó chết đâu. Dù sao ta cũng là y nhẫn giả mà." Người phụ nữ tộc Senma khẳng định với nét mặt đầy mong chờ khi ả bế đứa bé trong tay.

Đứa trẻ chào đời mà không có lấy một tiếng khóc. Ngay cả khi sinh thiếu ngày, đôi mắt nó vẫn mở ra, nheo mắt nhìn vào đám tộc nhân Senma. Sau đó nó cười khanh khách, tiếng cười rùng rợn đến mức những kẻ ở đó đều sởn da gà.

Người cha của nó bàng hoàng, sững người khi một thanh kunai đâm xuyên qua cổ họng mình. Máu hắn bắn cả lên người đứa trẻ mới chào đời.

Người đàn ông ngã xuống với khuôn mặt chứa đầy nỗi oán hận. Thoát khỏi khả năng tàng hình, kẻ vừa đâm hắn hiện nguyên dạng.

"Ngươi đã chứng tỏ được lòng trung thành. Thật đáng tiếc, ánh mắt tức tối của ngươi khi giết ả tộc Kizuma rất đáng ngờ. Cho ngươi sống tiếp, một ngày nào đó ngươi sẽ phản bội chúng ta." Gã tàng hình phán, trên mặt đeo mặt nạ vải màu đen.

Đám người tộc Senma bỏ đi, để lại một xác chết bị cắt xẻo cho lũ kền kền đến rỉa thịt. Lúc sau, một kẻ quay lại, quăng thi thể biến dạng gần như còn lại mỗi xương xuống cái hồ gần đó.

Tuy nhiên, có một điều mà tộc nhân Senma không biết. Đó là truyền thuyết đã có từ rất lâu trong tộc Kizuma.

Cách để đạt được sự bất tử.

Một tộc nhân Kizuma sau khi chết đi, nếu còn mối hận thù sâu đậm ở thế gian, người đó có thể chuyển linh hồn vào cơ thể của người có quan hệ huyết thống với mình.

Sau đấy, lấy linh hồn mình làm vật trung gian, người đó sinh ra khả năng chuyển đổi sinh mạng của kẻ khác thành số lần hồi sinh của cơ thể mới.

Nghi thức chuyển đổi mạng sống bắt buộc phải ở trong vòng tròn bao quanh hình tam giác vẽ bằng máu. Người nhận sinh mệnh sẽ nếm máu của kẻ khác, sau đó tự sát để chuyển mạng sống của người khác thành của mình.

Muốn giết kẻ khác bằng lời nguyền ma quỷ phải tự làm đau bản thân mình trước tiên.

Đúng nghĩa của cách ghép từ Kizu (vết thương) và từ ma (魔– ma quỷ) trong cái tên gia tộc: Kizuma (傷魔).

Rất nhiều tộc nhân Kizuma chết trong uất ức, họ nảy sinh hận thù sau khi chết không phải chuyện lạ. Có điều những trường hợp thực hiện được khả năng bất tử cho cơ thể mới hiếm đến nỗi nó được coi như truyền thuyết.

Bởi họ thiếu đi yếu tố quan trọng nhất để truyền thuyết thành sự thực.

Đó là tình yêu dành cho kẻ đã giết mình.

Khi tình yêu bị phủ bởi máu, nó nhuốm chìm bóng đêm và biến thành nỗi hận thù thấu xương.

Linh hồn của cô sống trong người đứa trẻ đó.

Jashin – sama.

Cô thì thầm trong đầu nó, rằng vị thần toàn năng Jashin sẽ mang đến mọi thứ cho nó. Thần sẽ giúp đứa trẻ xóa tan bóng tối của cuộc đời nó.

Người đàn ông đó từng thủ thỉ với cô rằng: Khi con họ cất tiếng khóc chào đời, hắn sẽ đưa hai mẹ con đi thăm quan suối nước nóng kỳ vĩ ở khu vực của gia tộc hắn.

Thật là nực cười.

Sau cùng thì đứa trẻ không hề khóc khi mới chào đời.

Còn khu suối nước nóng kia bị nhuộm đỏ bởi máu của gia tộc Senma khi đứa trẻ 16 tuổi.

Jashin – sama.

Cô nhân danh vị thần, thúc giục đứa trẻ đó giết, giết và giết... cho đến khi xóa bỏ toàn bộ tộc nhân Senma ra khỏi thế giới này, dâng tất cả sinh mạng cho vị thần của nó.

Tuy nhiên như vậy là chưa đủ.

Bao nhiêu năm đã qua, trái tim bà hoàn toàn lạnh lẽo, không có nổi một chút hơi ấm nào.

Vậy nên bà bảo đứa trẻ tiếp tục hiến tế mạng sống người khác cho Jashin – sama, với hy vọng mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp của con người như lúc bà còn sống.

Khi nghe con bé kia phẫn nộ hét lên câu hỏi "Tại sao?", linh hồn bà đông cứng lại.

"Tại sao ngươi lại muốn tàn sát con người nhiều đến thế ?!!"

Bà cũng đã từng gào lên cay đắng với một trái tim tan nát.

"Tại sao?!!"

Người đàn ông là cha của đứa trẻ từng ở trong bụng bà.

Tại sao hắn phản bội ta?!"

Cái đầu Hidan nằm trong hố, môi hắn chuyển động thành những từ ngữ hết sức thành kính.

"Jashin – sama. Ngài đừng giận, tôi sẽ giết hết bọn chúng, dâng sinh mạng chúng cho ngài."

Jashin – sama đã ban cho hắn sự bất tử. Ngài là đấng tối cao, vị thần của nhân loại.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Những khối đá to từ trần hang động rơi xuống, một tảng đá bịt kín cái hố có chứa đầu Hidan.

"Shikamaru! Ino!" Choji gọi lớn, hít một hơi thật sâu.

"Vậy là không còn cách nào khác rồi." Tộc nhân Akimichi tống ba viên thuốc hình tròn vào mồm, nuốt chửng.

"Choji! Chúng chẳng phải là...?!" Shikamaru thốt lên lo lắng, Ino sửng sốt.

Người Akimichi nhìn hai người đồng đội với ánh mắt trấn an. Cơ thể cậu phồng lên, hóa khổng lồ. Tay Choji ôm lấy thân hình của cả hai, áp sát họ vào trong lòng mình.

Đôi cánh bướm rực rỡ ánh sáng sau lưng cậu chiếu rọi cả hang động tăm tối. Da người Akimichi đổi sang màu đồng, các mạch máu nổi rõ lên bề mặt da rắn chắc như thép.

Chiếc khuyên tai, vật tượng trưng cho tình bạn giữa họ hiện đang ở trong túi Choji. Cậu thường cất nó đi để khi hóa khổng lồ sẽ không làm hỏng nó. Dưới áp lực chakra tăng lên vùn vụt, khuyên tai của Choji vỡ ra từng mảnh vụn.

***

Naruto đứng trong một hang động khác. Đằng sau cậu có khoảng 30 người nằm bất tỉnh, la liệt trên mặt đất do bị trúng Ảo Thuật.

Trên chiếc ghế tựa ở bậc đá phía trên, thủ lĩnh quân nổi loạn bị trói bằng thuật hạn chế sự dịch chuyển. Phía bên phải hắn có 6 vòng tròn dịch chuyển in trên bề mặt đá. Mỗi cái dẫn đến những nơi hoạt động khác nhau của chúng.

***

Ngày xửa ngày xưa, khi bầu trời và mặt đất còn dính liền với nhau, có một người đàn ông mang thân hình khổng lồ được sinh ra.

Vai ông vững chãi và to bằng những quả núi, ngay cả phần sâu nhất của đại dương cũng chỉ cao đến cổ chân ông. Mỗi bước đi của ông đều tạo nên những cơn sóng thần khắp mặt biển.

Để ngăn cách trời và đất, người đàn ông đứng giữa chúng, chống đỡ bầu trời bằng đôi tay và giữ mặt đất bằng đôi chân.

Mỗi ngày, bầu trời lại nâng lên cao hơn một ít, mặt đất dày thêm một chút. Thân hình của ông càng to lớn hơn sau mỗi ngày, duy trì khoảng cách ngày càng xa giữa bầu trời và mặt đất.

Qua nhiều năm, ông không ngừng giữ vững sự phân tách này. Cho đến khi cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, ông mới ngã xuống, từ giã cõi đời.

"Người đàn ông đó là tổ tiên của gia tộc Akimichi chúng ta." Choza tự hào kể cho con trai nghe về truyền thuyết của gia tộc. Cậu bé 5 tuổi bốc túi khoai tây chiên, thản nhiên ăn ngấu nghiến mà chẳng tập trung vào câu chuyện cha kể.

"Bởi vậy, tộc nhân Akimichi có khả năng hóa khổng lồ với sức mạnh vật lí vượt trên con người." Choza kể xong, thở dài thườn thượt.

"Thôi nào, Choji. Ít nhất hãy lắng nghe hết đi chứ!" Người cha quở trách.

Cậu bé nhăn mặt, bốc hàng miếng khoai tây chiên cho vào miệng. Vừa ăn nhồm nhoàm, cậu vừa nói với vẻ chán chường.

"Con chưa thấy ai to lớn được thế. Câu chuyện cha kể chẳng có thật đúng không?"

"À... thì là..." Người cha ấp úng, toát mồ hôi hột. Ông nói lớn tiếng với vẻ miễn cưỡng.

"Thế mới là truyền thuyết. Là câu chuyện hư cấu giải thích nguồn gốc của tộc chúng ta đó, con trai."

Thấy Choji không thèm để tâm đến câu chuyện, Choza bất lực.

"Lớn lên con mới hiểu được." Ông thở dài, nhận xét.

Cha chìa tay về phía người con đang ăn khoai tây chiên, đúng món yêu thích của ông.

"Cho ta xin miếng."

***

Những cột đá sụp đổ, khói bụi mù mịt. Hàng nghìn tấn đá nặng nề đè xuống thân hình khổng lồ cao đến 8 mét của Choji.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, hai bàn chân như bàn thạch trụ vững trên mặt đất, nơi đã lõm xuống đáng kể. Đôi tay cậu chắc khỏe ra sức nâng khối đá dày lên đến nghìn mét. Một trọng lực khủng khiếp đè nghiến vai cậu.

Choji cảm thấy thật nặng. Khối lượng đá quá nặng so với những thứ cậu phải mang từ trước đến nay.

Mồ hôi trên trán đầm đìa như tắm, áp lực từ đá tảng nghìn tấn như muốn bóp nghẹt cậu.

Đầu gối Choji uốn cong, hạ dần xuống trông như sắp chạm đất. Dùng cơ thể bao bọc lấy hai người đồng đội, cậu hét lên với một ý chí sắt đá:

"Đừng coi thường tộc Akimichi chúng ta!! Cho dù có là hàng nghìn tấn hay bao nhiêu tấn đá đi chăng nữa, chúng cũng đừng hòng làm hại bạn của ta!"

"Thân hình chúng ta to lớn là để bảo vệ người đồng đội nhỏ bé hơn. Họ là những người quý giá không thể thay thế được."

Giờ Choji đã hiểu điều mà cha muốn nói khi kể cho cậu câu chuyện đó.

Tế bào Hashirama trào ra khỏi kinh mạch cậu như cơn nước lũ phá vỡ đê. Hàng loạt các nhánh cây um tùm mọc lên từ vai cậu. Sử dụng thuốc để đẩy cơ thể tới giới hạn đã phá vỡ sự cân bằng chakra trong người Choji, dẫn đến tế bào Hokage Đệ Nhất bị mất kiểm soát.

"Dừng lại ngay! Choji!! Cứ thế này cậu sẽ..." Ino nghẹn ngào, tuyệt vọng thốt lên.

Những nhánh cây mọc lên từ người cậu bỗng lớn nhanh như thổi, hóa thành những thân cây to, cành lá xum xuê tiếp tục tỏa ra mọi hướng. Ấy thế mà tộc nhân Akimichi vẫn đứng sừng sững, vững chãi như một ngọn núi.

"Choji." Shikamaru chậm rãi chạm vào người bạn, ánh mắt buồn bã như muốn nói rằng cậu đã hiểu quyết định mà người Akimichi đã chọn.

Đội 10 bọn họ có thói quen đi ăn thịt nướng mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ vất vả. Khi thầy Asuma mất, luôn có một cái bát và đôi đũa ở chỗ ngồi còn trống bên cạnh họ.

Nội dung cuộc trò chuyện trong bữa ăn khá là tẻ nhạt. Toàn chuyện tầm phào, ví dụ như Ino đang bán những loại hoa nào, Shikamaru than thở về các bản báo cáo nhiệm vụ ra sao, hay Choji phát ngán vì mẹ thường bắt mình ăn món mà cậu không thích.

Chẳng người nào nói ra, có điều ai cũng mong chờ những khoảnh khắc yên bình được ở bên bạn bè thế này.

Tiếng rầm rầm vang vọng khắp khu hang động, nơi hơn một nửa đã biến thành đống đổ nát.

Thân hình người Akimichi vẫn đứng với quyết tâm kiên cường đó. Choji trìu mến nhìn xuống hai người bạn chỉ nhỏ bằng bàn chân mình.

"Đi ăn với các cậu thật sự vui lắm!" Người Akimichi thừa nhận từ tận đáy lòng.

Cả mảng lưng của Choji biến thành vô số nhánh cây cổ thụ rậm rạp.

"Tớ mừng vì được chung nhóm với hai cậu, Shikamaru, Ino."

"Tớ cũng thế, Choji." Ino đáp, nước mắt trào ra. Cô chạm vào ống chân người bạn khổng lồ.

"Cậu luôn là người bạn thân nhất của tớ. Sẽ mãi là vậy." Shikamaru xúc động nói, hướng ánh mắt lên cậu bạn ở phía trên.

"Một ngày nào đó, chúng ăn lại đi ăn thịt nướng nhé!" Choji đề nghị trong vẻ mặt thanh thản.

Nghe đến đây, cổ họng của Ino và Shikamaru bất giác run lên. Cả hai đều gắng gượng trả lời trong tiếng nghẹn ngào.

"Chắc chắn rồi."

"Tất nhiên."

Một ngày nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me