Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi
Itachi cảm nhận luồng năng lượng chakra khổng lồ ở đằng xa vừa biến mất. Naruto và Sasuke đã phong ấn Kaguya thành công. Anh tin là vậy.Một hàng chữ chú thuật kéo dài từ phía Đông chạy tới, đến mặt đất cách chỗ Itachi trên dưới 20 mét thì dừng lại. Là Triệu Hồi Chi thuật từ thế giới khác.Hiểu rằng có người đang muốn đưa những người ở đây về lại thế giới cũ, Itachi chật vật tìm cách di chuyển. Nếu không vào không gian của dòng chữ triệu hồi, rất có thể anh sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Bởi ngay cả có Rinnegan, việc xác định sóng hấp dẫn để mở từ thế giới này sang thế giới khác không dễ dàng. Anh đến được đây nhờ dùng Rinnegan dò theo bước sóng hấp dẫn khi Obito dùng Kamui mở ra không gian khác, chỉ vậy đã tốn không ít thời gian.Gương mặt trắng bệnh vì mất máu, đầu óc quay cuồng, chóng mặt khiến anh buồn nôn. Itachi chống hai tay xuống đất, đôi bàn tay gồng lên bấu chặt lấy mặt đất làm điểm tựa, trong khi chân trái nguyên vẹn nâng đỡ trọng lượng cơ thể.Ngay khi đứng lên được nửa chừng, đột nhiên anh mất thăng bằng liền đổ xuống. Vết cháy đen nơi đùi phải đập mạnh vào mặt đất.Không gian vang lên những tiếng kêu đau đớn."Chưa đâu. Thế này không là gì cả."Itachi cào lấy đất đá phía dưới, nét mặt nhăn lại, nhưng đôi mắt hiện rõ sự kiên cường, một ý chí muốn sống mà trước giờ anh không nghĩ mình sẽ có."Đứng dậy... Đứng dậy đi..."Không ngừng khích lệ trong nội tâm, Itachi dùng lực của hai tay đẩy thân hình lên, đồng thời lấy đà từ một chân và nhảy về phía dòng chữ chú thuật dịch chuyển.Khi sắp tiếp đất, trọng lượng bị lệch hẳn sang một bên khi còn một chân làm anh ngã lăn vài vòng trên đất.Cơn đau thừa sống thiếu chết nơi chi bị cụt khiến Itachi mất ý thức trong vài giây khi còn cách dòng chữ khoảng chục mét."Akemi, dù có phải sống trong đau khổ hay chịu đựng ra sao, anh sẽ sống..."Chớp chớp đôi mắt đen để lấy lại đôi chút tỉnh táo, lê cái thân thể nặng như chì ngồi dậy, Itachi lấy đà một lần nữa bằng cái chân nguyên vẹn. "... Sống cho cả hai chúng ta."Anh chống đầu gối trái trên mặt đất, dùng đôi bàn tay đẩy cơ thể lên và bàn chân bật về phía trước.Dòng chữ sắp biến mất khi Itachi nhảy đến. Khi anh cách dòng chú thuật khoảng một mét, hai bàn tay của hai người thiếu niên vừa xuất hiện nắm lấy đôi tay Itachi và kéo anh vào không gian tác động của thuật triệu hồi. Naruto nắm bên tay trái và Sasuke cầm lấy bên tay phải Itachi. Một áp lực khổng lồ khi không gian bắt đầu dịch chuyển."Nii-san!!""Anh Itachi, chúng ta quay trở lại thôi!!"Sasuke và Naruto đồng thanh lên tiếng trong khuôn mặt khẩn trương.Một bàn tay bằng chakra tỏa ra từ người Naruto nắm lấy Madara đằng xa, kéo ông ta lại. Tất cả trở về thế giới cũ qua thuật triệu hồi."Mừng con trở về, Naruto." Minato chào mừng với gương mặt phấn khởi."Cha..." Thiếu niên tóc vàng đáp lại, ngỡ ngàng không tin mình về thế giới cũ nhanh đến thế."Itachi..." Hokage Đệ Tam lên tiếng trong sự quan tâm. Ông biết Itachi vẫn còn sống trong khi nói chuyện với em trai anh vào lúc Orochimaru triệu hồi các Hokage quá cố lên chất vấn."Nii-san!!" Sasuke sốt sắng gọi, để cả người Itachi tựa vào vòng tay mình, rồi nhanh chóng đặt người anh trai gần như mất ý thức nằm xuống. Cậu cau mày sâu sắc khi quan sát tình trạng vết thương ở đùi phải Itachi."Sakura!! Nhanh lên!" Hướng về phía cô gái tóc hồng đang ở đằng xa, Sasuke thúc giục trong sự mất kiên nhẫn.Sakura vội vàng chạy lại, xem xét vết thương của Itachi. "Ngay cả khi phải dùng hết chakra của cô, chữa cho anh ấy đi!" Giọng Sasuke lạnh như băng, tàn độc như màn đêm đen khi không hề quan tâm việc Sakura có cạn chakra và nguy hiểm đến tính mạng. Đôi mắt đen tuyền sẵn sàng dùng Ảo thuật lên cô gái tóc hồng nếu cô không nghe lời."Quá đáng rồi đấy, Sasuke! Kể cả cậu không nói gì, Sakura cũng sẽ chữa cho anh Itachi mà." Naruto phản bác lại.Sakura buồn rầu với sự lạnh nhạt của người Uchiha, nhưng tay cô vẫn tỏa ra chakra thăm dò vết thương của anh trai cậu."Anh ấy ổn chứ?" Thiếu niên tóc vàng hỏi nữ đồng đội."Không sao đâu, Sasuke-kun, Naruto. Vết bỏng khá tệ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Cô trấn an hai người đồng đội. Sasuke nhìn chằm chằm vào người anh trai bất tỉnh cho đến khi hơi thở Itachi ổn định lại, cậu mới đánh ánh mắt về phía Madara.Nhận thấy hắn đang hấp hối, Sasuke xông tới với sát ý vùn vụt. Hagoromo – Lục Đạo Hiền Nhân lập tức ngăn cản, đề nghị cậu hãy quan sát, bởi Madara cũng không sống được lâu nữa.Mỗi người có cuộc chia tay của riêng họ. Kakashi nói lời từ biệt với Obito, Hashirama nói những lời cuối cùng với Madara."Vậy anh trai, em đi trước đây." Tobirama thông báo, biết Senju lớn tuổi muốn dành đôi lời cho người tri kỉ truyền kiếp của ông.Nhận được cái gật đầu thấu hiểu của Hashirama, Hokage Đệ Nhị tan biến thành ánh sáng.Khi Tobirama mở mắt ra lần nữa, vẫn là khung cảnh trắng toát đơn điệu. Đây là con đường đi dần tới Tịnh Độ."Thật nhàm chán! Lần thứ hai đặt chân tới nơi này thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa."Người Senju thở dài, nhớ lại lần đầu tiên đặt chân tới đây và lần này. Một điều khiến Tobirama trăn trở là Izuna không có ở đây, hoặc anh chưa gặp được hắn.Trong Đại chiến thế giới thứ 4, Madara đã chủ động tiếp cận khi Tobirama nằm sấp trên mặt đất, bị khống chế bởi những thanh dài màu đen.Madara dùng lực đá thêm một thanh đen nữa xuyên thẳng vào trán Senju như thể cương thi có cảm giác đau đớn. Hắn lạnh lùng nói:"Ta đã muốn làm điều này đã lâu. Ngươi là kẻ giết Izuna."Chân Madara đạp thẳng vào đầu Senju khiến cái đầu nát một nửa, các mảnh vụn bay tứ tung trong không khí.Tobirama im lặng, dù sao cũng không có cảm giác đau đớn vì anh đã là người chết. Nằm sấp bất động trên đất, Senju nghĩ Madara đang tốn sức làm chuyện vô ích, hoặc có thể hắn sẽ trút được tức giận khi đánh con rối gỗ - thứ mà anh đang trú ngụ linh hồn vào."Tại sao ngươi không hồi sinh nó bằng Edo Tensei? Ngươi đã chấp nhận yêu cầu thứ hai của Izuna mà không giữ lời, Senju toàn lũ hèn hạ như thế ta cũng chẳng lạ gì." Madara chế giễu, cặp mắt Rinnegan trừng trừng xuống kẻ bị trói trên đất.Tobirama vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt xám xịt của người chết ngước lên nhìn lão nhân Uchiha."Madara, ngươi biết sao? Về đằng sau cái chết của Izuna...""Sau khi nó qua đời, có kẻ đã truyền kí ức của nó vào đầu ta."Cái đầu của Tobirama hồi phục lại, Madara lại đá thẳng vào nó một lần nữa. Lần này, hơn hai phần ba hộp sọ bay mất."Ngươi tin hay không thì tùy. Ta chỉ muốn Izuna được an nghỉ. Hơn nữa yêu cầu thứ hai là ta chỉ hắn ấn giải phóng Edo Tensei, chứ không phải ta hồi sinh hắn bằng thuật đó." Tobirama trả lời, điềm nhiên khi còn một phần ba cái đầu."Ta không nghĩ ngươi là loại người thích nói nhảm." Madara liếc kẻ phía dưới với ánh mắt khinh thường như nhìn loài sâu bọ.Sớm đoán được kẻ Uchiha kia sẽ phản ứng như thế, Tobirama không nói thêm gì nữa.Thật lòng mà nói, anh nhớ kẻ thù truyền kiếp của mình nhiều hơn anh có thể tưởng tượng. Sau khi Izuna qua đời, trước hiệp định ngừng chiến, mỗi khi chiến đấu với tộc Uchiha, Tobirama đều liếc về vị trí hắn thường đứng mà giờ đã được thay thế bởi tộc nhân Uchiha khác.Anh nghĩ về nụ cười ngạo nghễ và tự tin của Izuna trước mỗi lần họ đối đầu với nhau. Nhưng trong trận đánh cuối cùng của họ, Izuna không hề cười lấy một lần.Cứ mỗi lần phát minh ra một thuật mới, Tobirama mang cảm giác háo hứng muốn cho Uchiha Izuna xem đầu tiên, để coi đối thủ truyền kiếp của anh sẽ đối phó ra sao. Họ đã đấu với nhau nhiều lần từ khi cả hai còn là những đứa trẻ và đều ngang tài ngang sức.Tobirama có niềm đam mê với nghiên cứu sâu về các loại thuật, phát minh ra nhiều kỹ thuật và nhẫn thuật mới cùng với đủ các loại kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau chủ yếu là gen di truyền.Không tính đến gia đình, người duy nhất khiến anh hứng thú ngoài việc nghiên cứu là Uchiha Izuna. Sau khi làng Lá được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Senju Hashirama, hệ thống làng shinobi mới đã đạt được hòa bình trong một thời gian. Tobirama bắt đầu huấn luyện đội ba người gồm Homura, Koharu và Hizuren. Hai người đầu trở thành các bậc trưởng lão của làng, còn Hizuren trở thành Hokage Đệ Tam.Sau khi Hokage Đệ Nhất qua đời, vai trò Hokage Đệ Nhị của Tobirama bao gồm việc khiến các shinobi chuyển từ coi trọng gia tộc của họ hơn tất cả sang coi trọng ngôi làng và mọi người dân trong đó. Để đạt được mục đích này, ông đã thành lập các tổ chức như Học viện, Anbu và kỳ thi Chuunin. Mặc dù phần lớn mục đích đã thành công đủ để các làng khác áp dụng theo, tộc nhân Uchiha vẫn chống lại việc mất đi quyền tự chủ.
Vốn đã cảnh giác việc Madara phản bội, Hokage Đệ Nhị đã thành lập Lực lượng cảnh sát quân sự làng Lá và giao trọng trách ấy cho tộc Uchiha như một dấu hiệu của sự tin tưởng, mục đích chính là để tộc Uchiha có thể tập trung sức mạnh vào điều gì đó có lợi cho làng.Tuy nhiên, thay vì tin tưởng ban lãnh đạo của làng, thành viên tộc Uchiha đã coi đây là một cách để loại bỏ gia tộc của họ.Giống Hashirama trước đó, Tobirama cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các làng khác. Trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đội của ông nhận thấy mình bị bao vây bởi Kinkaku của Kumo. Không còn cách nào khác, Tobirama đã tình nguyện làm mồi nhử sau khi truyền lại danh hiệu Hokage cho Hiruzen.Hokage Đệ Nhị qua đời ở tuổi 38, mười hai năm sau khi Uchiha Izuna chết.Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hình ảnh trong đầu Tobirama hiện lên là... nụ cười của hắn. Lúc ấy, ông đã cười khẩy một cách thê lương, tự chế giễu chính mình."Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn mới phải."
Vốn đã cảnh giác việc Madara phản bội, Hokage Đệ Nhị đã thành lập Lực lượng cảnh sát quân sự làng Lá và giao trọng trách ấy cho tộc Uchiha như một dấu hiệu của sự tin tưởng, mục đích chính là để tộc Uchiha có thể tập trung sức mạnh vào điều gì đó có lợi cho làng.Tuy nhiên, thay vì tin tưởng ban lãnh đạo của làng, thành viên tộc Uchiha đã coi đây là một cách để loại bỏ gia tộc của họ.Giống Hashirama trước đó, Tobirama cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các làng khác. Trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đội của ông nhận thấy mình bị bao vây bởi Kinkaku của Kumo. Không còn cách nào khác, Tobirama đã tình nguyện làm mồi nhử sau khi truyền lại danh hiệu Hokage cho Hiruzen.Hokage Đệ Nhị qua đời ở tuổi 38, mười hai năm sau khi Uchiha Izuna chết.Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hình ảnh trong đầu Tobirama hiện lên là... nụ cười của hắn. Lúc ấy, ông đã cười khẩy một cách thê lương, tự chế giễu chính mình."Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn mới phải."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me