LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi

Mắt trái Sasuke nhắm chặt trong 2 tuần kể từ khi chủ của nó tỉnh dậy. Sakura đã kiểm tra cẩn thận, không có thương tích nặng nào cả, con mắt chỉ cần nghỉ ngơi đủ. Tuy nhiên, ánh mắt cô khi ấy bồn chồn và lo ngại về sự thật sắp xảy ra. Mà Sasuke cũng đoán được nó là gì.

Đến khi mở mắt trái ra, đồng tử Sasuke có màu đen tuyền, không còn là màu tím với hoa văn từng vòng của Rinnegan. Cậu thử kích hoạt Rinnegan. Quả nhiên, con mắt trái chỉ lên đến Mangekyou Sharingan là dừng, không thể trở thành Rinnegan.

Khi bị Madara đâm một nhát chí mạng, nhờ Kabuto truyền tế bào của Hashirama vào người và nhận được một nửa sức mạnh của Lục Đạo Hiền Nhân, Sasuke thức tỉnh được con mắt tím kia.

Sau trận đấu sinh tử với Naruto, có vẻ sử dụng tất cả sức mạnh của Lục Đạo truyền cho đã khiến Sasuke mất đi chúng hoàn toàn. Không có sức mạnh của Hagoromo, dù có tế bào Hashirama trong người, Rinnegan của Sasuke vẫn không duy trì được.

Khi xuất viện, trong những buổi luyện tập hồi phục cùng tên ngốc kia, Sasuke phát hiện Naruto cũng mất đi sức mạnh được cho từ Hagoromo. Cả hai trở về dạng sức mạnh ban đầu trước khi chiến đấu với Uchiha Madara.

Thực sự Sasuke không tiếc con mắt Rinnegan cho lắm. Mất rồi thì thôi. Vốn dĩ nó tiêu rất nhiều chakra của cậu, dù nó có khả năng mạnh đến đâu đi nữa, nhiều lúc nó cũng bất tiện.

Điều đáng lo ngại hơn, tâm trạng ỉu xìu của Naruto mấy ngày nay khiến Sasuke khó chịu theo. Tên ngốc kia đang lo lắng rằng Cửu Vĩ chưa tỉnh lại sau khi nó rơi vào giấc ngủ sâu trong trận chiến ở Thung Lũng Tận Cùng.

Kết quả là tên ngốc đó ban đêm cứ nói mơ, rền rĩ mà ôm chặt lấy cậu như một cái gối ôm. Sasuke không phản đối gì nhiều, nhẫn nhịn chịu đựng với nét mặt cau có. Bởi dù sao Cửu Vĩ rơi vào trạng thái như vậy là do Naruto phải đấu với cậu.

Có lần kẻ ngốc kia siết chặt vòng tay quá, Sasuke không thở được, liền tung nắm đấm theo phản xạ thẳng vào mặt kẻ nằm cùng giường. Thân hình Naruto bay ra xa khỏi giường, đập mạnh vào bức tường đối diện.

Lúc này, chàng trai tóc vàng mới dụi mắt, lơ ngơ thức dậy. Nhận ra cái má xưng phồng lên và cơn đau nhói do bị đấm, Naruto ngơ ngác kêu lên:

"Ui da! Chuyện gì thế, Sasuke??!!"

"Tại sao phòng này chỉ có một cái giường? Naruto, cậu cố tình phải không?" Giọng người Uchiha đầy buộc tội.

Trong khi Sasuke bị giam lỏng bởi Anbu, việc thuê nhà do Itachi và Naruto phụ trách. Thực ra hai anh em Uchiha có thể ở lại khu nhà cũ của gia tộc. Nhưng rõ ràng không ai muốn sống ở nơi chỉ gợi lại kí ức đau thương đó cả.

Thế nên họ quyết định mua nhà mới. Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ cấp S là cứu thế giới, tiền thưởng của cả ba thừa sức để mua một ngôi nhà rộng rãi.

Nói đến người lo mọi thứ chu toàn như Itachi, không có chuyện anh chọn một ngôi nhà thiếu giường cho 3 người được. Vậy nên căn nguyên là do Naruto đã thuyết phục được anh bằng mấy lí do ngớ ngẩn của cậu ta, Sasuke đoán vậy.

"Ờ thì... hê hê...nhiệm vụ của tớ là giám sát cậu mà." Naruto bối rối gãi đầu, ngoảnh mặt đi che dấu nụ cười ranh ma.

"Đủ rồi. Từ nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Cậu ngủ ở đâu thì tùy cậu." Nét mặt Sasuke trở nên lạnh lùng khi suy nghĩ phát ra từ trong đầu.

Sở dĩ cậu không nói câu đó thành tiếng, vì như thế sẽ làm Naruto thất vọng. Sasuke đã gây ra bao tổn thương đối với người kia rồi.

"Lên giường đi, Naruto!"

Thở dài một hơi, người Uchiha ra hiệu cho người tóc vàng lên giường. Naruto nghe xong giật mình, nhưng cũng làm theo với nét mặt bất an như thiên thạch sẽ rơi xuống vào ngày mai.

Khi tên ngốc đã nằm nghiêng một bên, thu lu trên chiếc giường khá rộng, quay lưng về phía Uchiha; Sasuke mới vòng tay qua hông đối phương, ôm Naruto không quá chặt mà lại rất thoải mái.

"Sa...Sasuke..." Người tóc vàng lắp bắp nói không thành lời, toàn thân cứng đờ.

"Yên lặng. Ngủ đi."

Gục đầu vào vai đối phương, người Uchiha trầm giọng như ra lệnh, lại xen lẫn sự ấm áp nhất định.

Một lúc sâu, Naruto mới hít thở sâu, tay nắm lấy bàn tay của Sasuke vòng qua thân mình. Cả hai không rõ chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

***

Khi Kakashi nói anh sẽ "để mắt" tới Itachi, Sasuke đã không nhận ra chính xác điều đó sẽ dẫn đến điều gì.

Có một chút sốc khi lần đầu tiên cậu trở về nhà sau buổi tập luyện với Naruto, liền thấy thầy và anh trai đang ngồi ở phòng khách và trò chuyện bình thường.

Lần khác, sáng sớm tinh mơ, Sasuke thức dậy đi tới nhà bếp thì gặp Kakashi đang chễm chệ ngồi ở ghế từ bao giờ, tay cầm cuốn Icha Icha như thường lệ.

"Thầy làm gì ở đây, Kakashi?" Sasuke mặt mày cau có, gắt gỏng hỏi cộc lốc.

Ninja tóc trắng cắm mặt vào cuốn sách cầm trên tay, chưa trả lời.

Vài phút sau, tiếng cửa phòng chính mở, Itachi xách hai túi đựng rau củ tươi đi vào. Thấy hai người trong bếp, anh lên tiếng:

"Chào buổi sáng, Kakashi-san. Sasuke, anh đã về."

Lúc này, người tóc trắng mới ngẩng mặt lên, dửng dưng nói với Sasuke.

"Em nghe chưa? Đây mới là lời chào hỏi đúng cách."

Khuôn mặt Sasuke không hài lòng khi có người xen ngang bữa sáng của gia đình mình.

Cậu nhớ trước Naruto có đề nghị Kakashi ăn cùng họ, nhưng thầy từ chối. Tuy nhiên dạo gần đây, Ninja tóc trắng hay ăn trực ở nhà họ.

Kakashi dường như nhận "nhiệm vụ giám sát" có nghĩa là "hãy vào và ăn hết đồ ăn của họ bất cứ khi nào thầy muốn".

Ít nhất Kakashi đã giúp đỡ việc hồi phục thể lực cho Itachi sau khi anh gắn chân giả để đổi lại việc dọn tủ lạnh của họ.

Đối với anh trai...

Có Itachi ở bên cạnh thật kỳ lạ.

Buổi sáng đầu tiên khi Sasuke thức dậy sau khi cả ba xuất viện, cậu cảm thấy như mình gần như lên cơn đau tim khi lê bước vào bếp và thấy Itachi đang ngồi thờ ơ ở bàn với một tách trà.

Trong giây lát chưa tỉnh ngủ, Sasuke nghĩ mình bị mắc kẹt trong một loại Ảo thuật nào đó.

Cậu không nghĩ mình sẽ quen với việc nhìn Itachi trông bình thường như vậy. Sasuke thấy anh trai nấu nướng, làm việc nhà như thời thơ ấu lúc cha mẹ họ đi vắng.

Không khí giữa hai anh em trông khá gượng gạo. Bởi dù sao hai người đã chia cắt nhiều năm và Sasuke từng mang lòng hận thù với Itachi.

Khoảng thời gian đầu khi sống chung, không ai trong số họ thực sự biết phải nói gì với người kia hoặc hành động như thế nào. May là sự hiện diện và nụ cười lạc quan của Naruto khiến bầu không khí ngôi nhà không quá ngột ngạt.

Dù Sasuke không quen với việc sống cùng phòng với người khác, đã nhiều năm rồi cậu chưa chia sẻ không gian của mình với bất kỳ ai, nhưng khi sống cùng phòng với Naruto, cậu nghĩ cũng không tệ cho lắm.

Thỉnh thoảng vào nửa đêm, Sasuke xoay tay nắm, mở mạnh cánh cửa phòng ngủ của Itachi.

Mồ hôi cậu ướt đẫm trán, hơi thở hổn hển cùng với nước da xanh xao, phần tệ nhất là đôi mắt đen hiện rõ sự hoảng loạn. Itachi ngồi dậy, nhướn lông mày ngạc nhiên về tình trạng em trai mình.

Nhận thấy anh trai mình chưa hề ngủ, Sasuke đóng sầm cửa lại phía sau, chốt cẩn thận.

Một phần trong cậu hoảng sợ mỗi khi Itachi rời khỏi tầm mắt. Những cơn ác mộng như thường lệ vẫn quấy rối giấc ngủ của Sasuke. Tuy nhiên, nó chuyển từ giấc mơ cha mẹ cậu bị anh trai giết sang khoảnh khắc Itachi tắt thở trong cơn mưa rơi không ngừng.

Vẫn thở không ra hơi, Sasuke chẳng nói câu nào, chạy một mạch đến ôm chầm lấy anh trai, vòng tay siết chặt hết sức qua người đối phương.

Itachi chậm rãi xoa lưng Sasuke trong im lặng. Ánh mắt anh hiện lên sự buồn rầu khi thấy đôi vai em trai mình khẽ run.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Anh Itachi, Sasuke có trong đó không?" Giọng lo lắng của Naruto vang vọng ngoài cánh cửa đóng kín.

Thấy em trai gục trán vào vai mình, những sợi tóc đen lỉa xỉa không theo trật tự cù vào cổ anh, Itachi đánh giá tình trạng Sasuke một lần nữa. Anh biết quá nhiều cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong đầu thằng bé và Sasuke sẽ xấu hổ khi để Naruto biết được mặt này của nó.

"Xin lỗi, Naruto. Sasuke hôm nay sẽ ngủ ở đây. Ý em thế nào?" Itachi dò hỏi, vì dù sao chàng trai tóc vàng cũng có trách nhiệm giám sát em trai anh.

Một khoảng lặng bên ngoài cánh cửa phải đến vài phút. Cuối cùng, Naruto đáp:

"Em hiểu rồi. Chúc ngủ ngon hai người."

Trong giọng nói của người ngoài cửa hiện rõ sự quan tâm, nhưng Naruto hiểu rằng hai anh em cần có thời gian riêng tư bên nhau.

Sasuke không biết mình ngủ thiếp đi trong lòng anh trai từ lúc nào. Khi cậu thức dậy vào lúc bình minh, Itachi đang ở trong bếp nấu bữa sáng.

Điều lạ là Naruto đã dậy rồi và đứng đợi cậu ở trước cửa phòng Itachi. Sasuke thấy tên ngốc đó mọi hôm thường ngủ dậy trễ lắm cơ mà.

Quan trọng hơn là, đã mấy ngày nay cậu không nhìn thấy anh trai chợp mắt. Đêm qua Itachi có ngủ không?

Sasuke tự trách mình vì đã ngủ quên như vậy. Chẳng hiểu sao lớp phòng thủ và cảnh giác của cậu trong nhiều năm qua bị hạ xuống khi ở bên Naruto và Itachi.

Itachi là gia đình, còn Naruto thì sao?

Tên ngốc đó đã thổ lộ và cậu đã hôn đáp lại. Rồi sau này phải làm gì?

Sasuke không rành về loại tình yêu lãng mạn và cũng chẳng rõ những chuyện mà một cặp đôi sẽ làm.

Họ đã hôn nhau bằng lưỡi rồi, tiếp theo là quan hệ về... thể xác à? Hay là đi hẹn hò ở một nơi?

Sasuke nhớ lại hồi ở Học viện, những cô gái đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy hay nói chuyện với cậu, Sakura là một trong số đó. Sau này, cậu ra nhập chỗ Orochimaru thì gặp Karin cũng có phản ứng tương tự, có điều cô ta không mấy thể hiện thái độ ra mặt.

Lắc đầu, Sasuke nhận ra là loại tình cảm của mấy cô gái với cậu khác hoàn toàn mối quan hệ của cậu và Naruto. Vậy nên không thể lấy họ ra tham khảo được.

Lòng tự trọng không cho phép Sasuke hỏi ý kiến của Naruto, nên đành vậy, cậu sẽ để tên ngốc kia chủ động trước.

***

"Nii-san, em đang hẹn hò với Naruto." Sasuke nói thẳng, giọng thấp hơn bình thường.

Hai anh em ngồi đối diện nhau, chiếc bàn ăn ở giữa. Trên mặt bàn là hai cốc trà mới pha.

Đột nhiên Sasuke muốn nói chuyện, Itachi còn tưởng có gì quan trọng mà anh không rõ.

"Ừ, anh đã biết." Cầm lấy cốc trà bằng hai tay, một tay đỡ đáy, một tay nâng thân cốc, Itachi đưa nó lên môi, uống một ngụm nhỏ.

Ánh mắt Sasuke nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt trong khi nói.

"Ngày đó, anh bảo em đi giết Naruto để có được Mangekyou Sharingan, anh đã biết trước em không thể giết cậu ta phải không?"

Lông mày người Uchiha trẻ hơn nhíu lại, giọng nhấn vào câu tiếp theo.

"Mục đích của anh là muốn em nhận ra tầm quan trọng của Naruto đối với em."

Itachi đặt tách trà xuống, đôi mắt đen trầm lặng nhìn người đối diện.

"Em nhớ lúc mới ra nhập Học viện, em có nói về Naruto với anh như thế nào không?"

"Khi ấy em có 6 tuổi, không nhớ lắm... Nhưng chắc chắn không phải những lời tốt đẹp gì." Sasuke thành thật thừa nhận.

"Ừ, nào là "kẻ mất não", "tên nhóc ngỗ nghịch", "kẻ quậy phá", "tên đứng bét lớp" ..." Itachi kể tên với gương mặt không đổi.

Sasuke lắng nghe, nhớ lại mang máng hồi xưa có gọi Naruto bằng các biệt danh như thế.

"Khuôn mặt em lúc đó tức tối, cay cú, nhưng cũng mang sự ghen tỵ nữa. Anh còn thấy trong mắt em có cả sự ngưỡng mộ." Itachi chỉ ra.

"Lúc còn nhỏ, em ghen tỵ với thái độ lạc quan thái quá của Naruto, cậu ta cứ quậy phá dù cho bị người khác la mắng thường xuyên. Em không bao giờ có thể cư xử được như vậy. Có thể anh nói đúng, em còn dành cho Naruto sự ngưỡng mộ từ khi ấy."

Sasuke nhớ lại hình bóng Naruto trong đội 7 khi cả hai còn là thiếu niên.

"Có lần em, Naruto và Sakura lên kế hoạch xem gương mặt thật của Kakashi. Cuối cùng cả ba đều thất bại hoàn toàn."

Trên môi Sasuke nở nụ cười nhỏ, nghĩ lại những hành động ngây ngô thực hiện cùng Naruto khi cả hai còn là những đứa trẻ.

"Gương mặt của Kakashi-san ư? Anh thấy nó rồi."

Câu nói bình thản của anh trai khiến cậu ngạc nhiên.

"Thật sao!? Từ bao giờ?"

"Trong lần thực hiện nhiệm vụ Anbu mấy năm trước, khi anh trong đội của anh ta. Cách đây không lâu là vào tuần trước, khi Kakashi-san uống rượu cùng anh."

Sasuke khá bất ngờ, chắc chắn cậu không thấy anh trai uống đồ uống có cồn trước đây, hơn thế là uống cùng người khác. Việc biết được những khía cạnh khác của Itachi làm cậu thấy khá vui.

Tuy nhiên có một điều Sasuke không khỏi tò mò.

"Nii-san, vậy nó trông thế nào?"

Giọng Itachi mang hàm ý đầy bí hiểm.

"Cái này em phải tự tìm hiểu thôi. Kakashi-san đã không tiết lộ, thì anh sẽ không nói."

Bầu không khí cuộc trò chuyện của hai anh em trở nên dễ chịu và ôn hòa hơn, thật sự giống như cặp anh em bình thường trao đổi với nhau về mấy vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Sự rạn nứt về tình cảm và cảm giác gượng gạo trong cách cử xử do những năm họ xa cách đang dần dần lành lại...

Những kí ức khủng khiếp vẫn còn đó cho dù tồn tại bao nhiêu kí ức tốt đẹp.

Tuy nhiên, khoảng thời gian tồi tệ ở quá khứ sẽ không thể ngăn được những kí ức đẹp mà hai người tạo ra kể từ giờ.

Đến một ngày nào đó, chắc chắn họ sẽ quay về là một cặp anh em bình thường như hồi nhỏ...

Bởi cả hai còn rất nhiều thời gian mà...

***

Trong khi anh em Uchiha trò chuyện ở phòng bếp, Naruto ngâm mình trong phòng tắm trong thời gian dài.

Đôi mắt xanh sáng cụp xuống, vai ủ rũ như cành cây khô. Cậu đưa tay chạm vào kí hiệu từng là phong ấn ở rốn, gương mặt rơi vào trầm mặc.

Sau khi thế giới thoát khỏi Tsukuyomi Vô Hạn, Naruto biết được những người bạn, đồng đội của mình ở khắp năm làng đều bình an vô sự.

Các Vĩ Thú quay về nơi chúng muốn, Gyuki ở lại với ông Bạch Tuộc.

Duy chỉ có Kurama là chưa thức dậy.

"Kurama! Ngươi ngủ lâu thế? Bao giờ ngươi trở lại?" Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Naruto, làm cậu lo lắng không nguôi.

"Đúng là tên nhãi nhà ngươi mà thiếu ta là chẳng làm được gì hết."

Một giọng nói ngạo mạn vang lên. Đôi mắt Naruto mở rộng, cậu bần thần vài giây xong reo lên với niềm vui khôn xiết.

"Kurama, ngươi dậy rồi hả?? Kurama thân yêu! Bạn tốt của tôi!!" Naruto mừng rỡ kêu lên.

"Thôi ngay đi! Sến thấy ớn!" Con cáo khổng lồ dựng đứng lông toàn thân, gắt gỏng nói, dù rõ ràng nó rất vui khi trở lại bên Naruto.

"Mấy kẻ khác ổn không?"

Hiểu được Kurama đang hỏi về các Vĩ Thú sau khi họ bị nhốt trong Chibaku Tensei của Sasuke, người tóc vàng tự tin giơ ngón tay cái lên.

Con cáo 9 đuôi cười hừ một tiếng. Nó tin tưởng Naruto nên đã dự đoán được kết quả.

"Thế ngươi và Sasuke tiến triển đến đâu rồi?" Kurama gõ ngón tay khổng lồ xuống theo nhịp, chất vấn như bậc phụ huynh điều tra xem con mình đang hẹn hò với ai.

"Ờ... thì... mới hôn." Naruto lắp bắp, lúng túng đưa tay ra sau đầu vẻ ngượng ngùng.

"Gì? Thế thôi à." Cáo khổng lồ chán nản đáp, ánh mắt thất vọng.

"Tất nhiên là mới chỉ có vậy. Mà đầu óc ngươi đen tối cỡ nào hả, Kurama?!" Naruto tròn mắt, chỉ vào thân hình con cáo khổng lồ.

"Hai ngươi nên "làm chuyện đó" nhanh đi. Đây là chuyện quan trọng trong một cặp."

Nghe mấy lời có vẻ thông thái của con cáo, Naruto giơ bàn tay áp vào miệng thành hình cái chum, hỏi nhỏ trong sự thận trọng:

"Ngươi sống đã lâu, có kinh nghiệm gì về... ờ... chuyện đó không?"

Kurama tự tin khoe khoang, ưỡn ngực ra đầy tự hào.

"Ngươi cứ đè hắn xuống, xé quần áo ra rồi làm những gì ngươi thích."

Naruto nghe xong há hốc mồm, cãi lại:

"Cái quái gì thế? Nghe như một kẻ cặn bã!! Đời nào mà ta lại làm vậy chứ!"

Xong Naruto ôm đầu, ngồi xổm xuống vẻ thất bại.

"Ahh!!! Đáng lẽ ra mình không nên xin lời khuyên chuyện chăn gối từ một con cáo!!"

"Ngươi mới không hiểu đấy, Naruto. Ta thấy Madara và Hashirama làm kiểu đó suốt."

Nghe xong Naruto đơ người ra một lúc, rồi gương mặt tím tái.

"Hình như mình vừa nghe được điều không nên nghe." Cậu bịt tai, mặt xanh lét. Xong Naruto chớp mắt, thắc mắc:

"Ơ, khoan. Sao ngươi biết hay vậy, Kurama?"

"Ta quan sát khi ở trong phong ấn trên người Uzumaki Mito, ngay trước khi bà ta cưới Hashirama. Mito đã dùng thuật theo dõi hai kẻ kia." Kurama xoa cằm băn khoăn, chín cái đuôi khổng lồ ngoe nguẩy.

"Nhưng khi Hashirama kết hôn chính trị với Mito, ta không thấy hắn làm chuyện ấy với Madara nữa. Có phải đây được loài người gọi là trách nhiệm hôn nhân không nhỉ?"

"Aaaa!!! Ta không biết! Ta chịu thôi! Có vẻ ta vừa phát hiện ra hàng đống bí mật động trời từ lời nói của ngươi đó, Kurama."

Naruto vò đầu bứt tai, cố gắng xua tan đi trí tưởng tượng về hình ảnh Madara và Hashirama cùng nhau ở trên giường.

"Đến mẹ của ngươi, Kushina như một con thú săn mồi mỗi khi đè Minato trên giường." Kurama chuyển sang chuyện khác.

Mí mắt Naruto giật giật, trên trán toát mồ hôi hột.

"Cũng may là cha mình hiền và nhường nhịn mẹ, không cả hai người họ đánh nhau mỗi khi có xích mích mất."

Từ từ, nếu Kurama có thể kể hết chuyện thân mật của các Jinchuriki, thì khi cậu và Sasuke quan hệ, chẳng lẽ sẽ bị Kurama nghe được hả??

"KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!" Naruto hét lớn tiếng, giơ hai tay tạo thành dấu nhân.

"Kurama, nếu biết ngươi nghe được chuyện riêng tư, Sasuke sẽ không đồng ý làm với ta đâu."

Con cáo khổng lồ thở dài ngao ngán.

"Ta không hứng thú với việc làm tình của loài người các ngươi. Mỗi khi các ngươi định làm, ta sẽ đi ngủ say. Mắt không thấy, tai không nghe được. Chuyện phòng the của các Jinchuriki đời trước ta đã làm thế. Vậy là được chứ gì?"

"Ôi, thật may quá." Naruto thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi bản thể cậu đang ngâm mình trong phòng tắm, một phân thân khác đang ở với đám bạn cùng thời: Lee, Tenten, Kiba, Shino, Hinata, Ino, Choji, Shikamaru, Sai và Sakura.

Tất cả hẹn nhau tụ tập ở bãi đất trống, vì Naruto có chuyện cần tuyên bố. Nhưng cậu không thể rời khỏi Sasuke, nên phân thân mới đi thay.

Bầu không khí trở nên căng như dây đàn, hầu như ai cũng nín thở với vẻ mặt nghiêm túc.

Naruto là người cất tiếng đầu tiên.

"Các cậu, tớ đang hẹn hò với Sasuke."

Giọng nói kiên định phá tan sự căng thẳng ban đầu.

Trừ Lee và Kiba, không ai trong số họ ngạc nhiên, mà chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Sau lời công bố của Naruto, một tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc vang lên từ Kiba.

"EEh!!!!!! Thật hả trời??"

"Không thể tin nổi, Naruto!!Cậu với Sasuke... là loại tình cảm đó hả??!!" Rock Lee cũng há hốc mồm ngạc nhiên.

"Bây giờ mới nói à? Đồ ngốc!" Sakura quát nhẹ. Trong tâm trí hơi sốc, nhưng cô đã lờ mờ thấy được sự thật này, dù sao cô đã quen hai người kia từ lúc họ là thiếu niên.

"Tớ nhận ra từ lâu rồi." Shikamaru chán nản nhận xét.

"Đã hẹn bọn tớ ra đây thì nói điều tớ chưa biết ấy. Cậu làm tớ bỏ dở bữa ăn nhẹ buổi chiều đấy!" Choji trách móc, trên tay còn đang cầm gói khoai tây chiên đã ăn một nửa.

"Tình cảm của cậu rõ ràng đến thế mà, Naruto. Tớ biết từ lúc cậu xin Raikage tha cho Sasuke." Sai đáp với giọng bình tĩnh.

"Thật ra không khó để tớ nhận ra đâu." Shino xen ngang, cặp kính đen che mất biểu cảm của cậu ta như mọi khi.

Hinata mỉm cười nhẹ, đầy chân thành. Cô dịu dàng nói:

"Chúc mừng cậu, Naruto-kun."

Người tóc vàng hướng ánh mắt đầy cảm xúc vào cô. Naruto biết Hinata vẫn rất đau buồn sau cái chết của Neji trong trận Đại chiến.

"Hinata, nếu cậu gặp khó khăn cứ nói với tớ. Tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu."

"Tớ hiểu mà." Cô gái Bạch Nhãn gật đầu nhẹ.

Ino với khuôn mặt hậm hực rồi chuyển sang ảm đạm. Cô có cảm giác bị thất tình khi người mình thích hồi nhỏ là Sasuke đi hẹn hò với người khác.

Lắc đầu nguầy nguậy, Ino dẹp đi cảm xúc ích kỉ của mình và nói lời chúc tới Naruto và Sasuke.

"Đợi đã nào!!! Này, sao các cậu biết hết rồi thế?? Hóa ra từ bấy tới giờ tớ là kẻ ngốc nhất trong cả đám hả?!!" Kiba thốt lên, chưa tiếp nhận được sự thật.

Lee đặt tay lên vai Kiba, an ủi với đôi mắt tròn nghiêm túc.

"Đừng lo, tớ cũng không biết mà."

"Xin lỗi, nhưng nghe cậu nói tớ chẳng vui lên tí nào, như cậu và tớ là hai kẻ ngốc nhất vậy." Kiba tiu nghỉu, vẻ mặt ủ rũ.

"Ủa??!! Sao các cậu biết được hay thế??" Naruto kinh ngạc hét lên khi nghe lời thú nhận của cả đám.

Kiba liền cười đắc thắng. Người trong cuộc còn chưa rõ cơ mà, chứng tỏ mình không đến nỗi ngốc lắm.








Note: Hashirama và Madara không quan hệ tình dục, chẳng qua Kurama thấy hai người tập luyện Thể thuật với nhau trong giai đoạn làng Lá mới thành lập. Đến đoạn xé vài mảnh quần áo là Kuruma chửi thầm "Loài người ngu ngốc. Chẳng hiểu giao phối có gì vui?!" rồi rơi vào giấc ngủ. Mọi chuyện đã bị hiểu nhầm.

Còn sức mạnh của Naruto và Sasuke bị giảm, Sasuke mất Rinnegan là để cốt truyện tương lai được triển khai dễ hơn. Chứ cả hai mà giữ sức mạnh ngang ngửa vị thần, khoảng cách chênh lệch sức mạnh quá lớn với người khác sẽ khiến trận đấu nhạt đi, mà người viết sẽ rất khó để phát triển cốt truyện tiếp theo.

Sẽ không có chuyện tôi đưa gia tộc Otsutsuki vào trong tương lai, đơn giản vì họ cứ như một cỗ máy hủy diệt, tính cách một chiều, đơn giản, không có cảm xúc phức tạp như con người, không thú vị. Loại phản diện đơn giản như muốn hủy diệt thế giới vì nó rất vui là loại tôi sẽ không bao giờ viết.

Mỗi một nhân vật tôi viết ra đều có cảm xúc phức tạp, suy nghĩ riêng. Tôi là người đi làm, rất bận rộn. Tôi đã đổ sức khỏe, thời gian, tiền bạc (bởi không viết thì tôi đã có thời gian đi làm thêm) để viết nên câu chuyện này, nên tôi không muốn nhân vật trong fic chỉ là những hình vẽ hay dòng chữ vô cơ trên giấy.

Trong manga Bakuman có câu "Có hai loại mangaka, một loại vẽ manga khi tính toán trong đầu rằng thể loại manga và các nhân vật gì sẽ được độc giả yêu thích và ưa chuộng nhất, mang lại doanh thu cao nhất. Loại thứ hai khi vẽ manga, nhân vật của họ sẽ tự ý hành động theo tính cách tác giả đã xây dựng từ đầu, giống như nhân vật trò chuyện với tác giả để tác giả viết họ."

Phong cách của tôi là loại thứ hai. Các bạn cứ coi tôi như người đưa thư, chỉ là người truyền đạt lại lời mà các nhân vật đã nói trong đầu tôi.

Trong trận chiến Madara và Itachi, tôi đã định để một câu ngắn gọn nêu kết quả trận chiến là anh Itachi chiến thắng luôn, không có diễn biến trận đấu. Nhưng...

Madara trừng mắt: Ngươi dám viết về bổn tọa qua loa thế à?!

Tôi: Thật sự xin lỗi ạ!

Đấy, có phải tác giả muốn gì là viết được đâu, còn phù hợp với hoàn cảnh và tính cách nhân vật nữa. Khi ai đó bị OOC, họ hiện lên nhắc nhở tôi ngay "Ta không bao giờ nói thế/ Ta sẽ không hành động như vậy"

Tất nhiên những lời họ nói với tôi dựa trên nền tảng tôi nhận thức được họ có tính cách ra sao, dựa chủ yếu vào lăng kính chủ quan của tôi mà thôi.

"Con người quan sát thế giới khách quan qua lăng kính chủ quan của chính mình."

Chap sau: Sợi xích của Shinobi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me