LoveTruyen.Me

Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi

Hôm nay, các y nhẫn giả của bệnh viện làng Lá vẫn bận rộn như mọi khi. Căn phòng phẫu thuật cuối dãy hàng lang tầng bốn đã sáng đèn được hơn 6 tiếng.

Người nhà bệnh nhân chờ đợi ở ngoài cửa vô cùng sốt ruột. Khi thì họ ngồi bất động một chỗ, có lúc thì đi đi lại lại. Cuối cùng, đèn trong phòng tắt, cuộc phẫu thuật kết thúc.

Ở trong phòng điều trị, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, mệt lử sau một thời gian dài giữ sự tập trung cao độ. Haruno Sakura như trút được gánh nặng trên vai. Cô muốn về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

"Cô vất vả rồi! Sakura-san!"

Đồng nghiệp động viên, một vài người nhìn cô với ánh mặt thán phục.

"Đúng là học trò của Tsunade-sama! Tôi nghĩ hiện tại Sakura-san phải là một trong những y nhẫn giả hàng đầu trên thế giới. Tsunade-sama đã nghỉ hưu, vậy cái danh hiệu "Đệ nhất y nhẫn giả" thuộc về cô rồi, Sakura-san."

"Chúng tôi thực sự trông chờ vào cô, Sakura-san."

Hàng loạt những lời khen ngợi khiến Sakura bối rối, ngượng đỏ cả mặt. Cô không quen với việc được người khác tán dương chút nào.

Vội vàng xua tay lia lịa, Sakura ra sức phủ nhận:

"Tôi có thể cứu được nhiều người là do mọi người giúp sức cả. Một mình tôi đâu thể tiến xa đến thế!"

Giây phút lúng túng qua đi, ánh mắt cô cụp xuống, giọng trở nên sâu lắng hơn.

"Tôi không xứng với danh hiệu "Đệ nhất y nhẫn giả" đâu. Thật sự đấy. Tôi chỉ cố gắng hết sức có thể với năng lực của mình thôi."

Trong đôi mắt cô thoáng hiện lên kí ức hoài niệm cùng với suy nghĩ tràn ngập xúc cảm.

"Đệ nhất y nhẫn giả. Trước kia... đã từng có một người như vậy."

***

Lâu đài Himeji được xây dựng ở trung tâm Hỏa Quốc. Nơi đây không chỉ có tháp chính lớn mà còn sở hữu mạng lưới 83 tòa nhà với các hệ thống phòng thủ kiên cố, phức tạp giống như một mê cung.

Lâu đài được xây bằng gỗ và được phủ thạch cao trắng bên ngoài để chống cháy. Cái tên Himeji (Hạc Trắng) cũng từ đó mà ra. Cả lâu đài có 6 tầng lầu được dựng bằng những chiếc cột gỗ có đường kính lớn, chống thẳng chịu lực. Điểm độc đáo của lâu đài là có những dãy hành lang dài hun hút, quanh co. Nơi đây có rất ít cửa sổ được mở.

Một trong những nét nổi bật về dáng vẻ bên ngoài của tòa lâu đài Himeji là màu bạc của mái ngói kết hợp hài hòa với màu trắng của vách tường. Có 56 loại ngói được sử dụng trong việc tô điểm cho lâu đài.

Sống trong nơi xa hoa này, Sanada Hatsu thức dậy từ sớm như thường lệ. Vài người hầu giúp cô thay một bộ kimono đỏ rực có hoạ tiết bươm bướm sang trọng. Trong khi vài người khác chải tóc, trang điểm cho cô.

Sau khi người hầu gài lên đầu Hatsu chiếc cặp tóc có đính kim cương, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Vẻ ngoài của cô trông thật lộng lẫy, phù hợp với địa vị là nàng công chúa của Hỏa Quốc.

"Thưa Hatsu-sama, người chú ý cư xử đúng mực. Hôm nay có khách quý tới thăm lâu đài. Vị đó là Hokage đương nhiệm của làng Lá." Người hầu trưởng thận trọng nhắc nhở.

Hatsu bĩu môi, phàn nàn:

"Biết rồi, biết rồi. Những điều này ta đã nghe chán đến thuộc lòng. Ta có phải một con nhóc bướng bỉnh đâu."

Ừ thì vài lần cô có trốn khỏi lâu đài để đi chơi, hay nghịch dại mấy trò trêu chọc đám người hầu, nhưng cô cũng biết điểm dừng chứ bộ.

"Tôi nghe rằng Hokage-sama trông đẹp trai lắm!" Một người hầu nữ buôn chuyện với nét mặt thẹn thùng.

"Ể? Thế thì tôi muốn thấy!" Nữ hầu khác đáp lại nhanh nhảu.

"Nghe nói ngài ấy trẻ tuổi, mang tài năng hiếm có trong giới shinobi, lại chưa có vợ. Hờ hờ!" Người khác mỉm cười đen tối với ý định bất chính.

"Hatsu-sama, ngài thấy sao?" Một nữ hầu dò hỏi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Im đi! Ta thấy sao là việc của ta, không đến tay các ngươi quản." Hatsu trừng mắt, gay gắt quát.

Đám người hầu vội cúi đầu tạ lỗi. Vốn dĩ công chúa của họ hiếm khi tức giận nên họ mới dám đi quá xa như thế. Không ngờ điều này lại khiến ngài nổi giận.

Đi một mạch ra khỏi phòng thay đồ, Hatsu tặc lưỡi.

"Các ngươi thì biết gì về Itachi-sama cơ chứ?!"

Nghe thấy người phụ nữ khác nhắc tới Itachi, Hatsu đều cảm thấy khó chịu. Anh ta vốn là vị cứu tinh của cô.

Hồi Hatsu lên 10 tuổi, cô bị bắt cóc bởi bọn phản tặc. Hỏa Quốc đã yêu cầu nhiệm vụ giải cứu cho ninja Konoha.

Chỉ thời gian ngắn sau, cô đã được Uchiha Itachi, người đội trưởng Anbu lúc đó giải cứu. Sau này, nghe được tin chính người anh hùng của mình thảm sát tộc Uchiha, Hatsu bán tín bán nghi, hoang mang vô cùng. Cho đến giờ mọi thứ đã sáng tỏ, cô càng cảm phục anh hơn.

Bước chân đến trước cửa phòng tiếp khách xa hoa trong lâu đài, Hatsu hít một hơi, chỉnh sửa lại tóc tai, trang phục trước khi gõ cửa.

Được sự cho phép của anh trai cô là lãnh chúa Sanada Masamune, Hatsu bước vào với phong thái đoan trang, nhã nhặn trong từng chuyển động.

Trong căn phòng rộng 40 tấm chiếu tatami, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở tư thế seiza, giữa họ là chiếc bàn được làm bằng loại gỗ quý hiếm. Cốc trà trên bàn đã cạn một nửa, chứng tỏ cả hai đã nói chuyện được một thời gian.

Một người đàn ông là anh trai Hatsu, còn người còn lại... ánh mắt cô không thể rời khỏi người mới gặp, dù cô hiểu nhìn chằm chằm như thế là khiếm nhã.

Thấy em gái đơ ra như tượng, Masamune liền ho nhẹ, kéo Hatsu trở lại thực tại. Cô giật mình, vội vàng cúi đầu xuống giới thiệu.

"Tôi là Sanada Hatsu, công chúa của Hỏa Quốc. Hân hạnh được gặp ngài, Hokage-sama."

Itachi lịch sự đáp lời. Vốn dĩ anh đến đây hôm nay là để đàm phán vài khoản về thương mại giữa Konoha và Hỏa Quốc. Nhưng Sanada Masamune lại lôi em gái vào cuộc trò chuyện, không khó nhận ra hắn có ý đồ muốn tác hợp Itachi và Hatsu.

Công chúa nhìn quanh phòng, ngoài ba người tính cả cô ra thì không còn ai khác, nhưng Hatsu biết là đội Anbu hộ tống Hokage của họ đang ở đâu quanh đây. Họ sẽ lao ra khi có kẻ thù tấn công hay Hokage có mệnh lệnh.

Khi cô đến thì đúng lúc cuộc đàm phán đã xong, Hatsu ra sức đề nghị dẫn Hokage đi thăm quan cảnh đẹp ở lâu đài. Itachi đồng ý.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của hoa anh đào, hoa mận xung quanh hậu hoa viên xinh đẹp của lâu đài Himeji làm bao người xao xuyến. Quả thật đây là một không gian rất tuyệt khi chiêm ngưỡng tòa thành Himeji tráng lệ với sắc hồng trắng quyến rũ ngập tràn, những cánh hoa nhẹ nhàng lướt nhẹ trong làn gió xuân.

Tuy nhiên, khi họ ra đến hậu hoa viên chưa được bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt nước nhỏ lất phất rơi xuống, chuyển dần thành cơn mưa nặng hạt.

"Ôi trời! Thời tiết tệ quá!" Hatsu thất vọng kêu lên. Hai người tới tránh mưa ở một mái vòm mang kiến trúc tinh xảo.

Itachi lặng lẽ hướng ánh mắt trầm tư về phía những hạt mưa đổ ào ạt lên phiến lá trong vườn. Hatsu nhướn mày, bầu không khí đột ngột trở nên im ắng khiến cô thấy không thoải mái.

"Itachi-sama."

Với nét mặt căng thẳng, Hatsu thử gọi khe khẽ tên đối phương.

"Có chuyện gì, công chúa?" Hokage đáp lời, giọng đều đều, đôi mắt không rời bầu trời u ám, xám xịt trong cơn giông.

Hatsu nắm chặt tay, đưa về phía lồng ngực, một thói quen cô làm mỗi khi thấy lo lắng. Lấy hết dũng khí mình có, cô thốt lên lời đề nghị:

"Tôi xin được cầu hôn ngài."

Itachi không phản ứng gì, thấy đối phương còn điều muốn nói, anh chờ đợi để cô nói xong. Hít lấy một hơi, Hatsu tiếp tục giải thích.

"Nếu cưới công chúa của Hỏa Quốc, mối quan hệ giữa làng Lá và đất nước này sẽ trở nên khăng khít hơn. Chúng tôi có thể mang lại lợi ích về kinh tế cho Konoha: viện trợ, giao thương các loại mặt hàng, vũ khí, ... Tiền từ các nhiệm vụ thuộc các cấp khác nhau cũng sẽ tăng, đem lại thu nhập cao hơn cho shinobi làng Lá."

Nghĩ đến vài điều mà mình điều tra được gần đây, Hatsu biện luận.

"Ngoài ra, tôi nghe nói rằng sau chiến tranh, số dân thường di cư tới sinh sống ở Konoha đã tăng lên. Ngài có ý định mở một trường học cho những đứa trẻ không muốn trở thành shinobi ở làng Lá đúng không? Tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí xây trường và sự giáo dục cần thiết cho ngôi trường đó nếu ngài muốn."

Ánh mắt đen như than của Itachi quay về phía cô. Biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi. Hatsu càng lo lắng hơn, nhưng sự tự tôn khiến cô vỗ tay vào ngực, kiên quyết thuyết phục.

"Tôi không quan tâm ngài yêu người khác. Ngài có thể có bao nhiêu nhân tình bên ngoài, hay ngài cưới người vợ thứ hai cũng được. Chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, còn thực tế ngài tự do về các mối quan hệ lãng mạn. Itachi-sama, ngài nghĩ sao?"

Sau khi nói một tràng dài với bao nhiêu công sức, Hatsu thở hồng hộc. Dù trong lòng có lo lắng bao nhiêu, cô vẫn phải biểu hiện vẻ tự tin giả tạo ra bên ngoài mà "tấn công". Bởi nếu cô để lộ tính cách yếu đuối, lập tức sẽ bị người ta coi thường và cười nhạo. Đó là điều đã in sâu vào trong cô trong môi trường giáo dưỡng quý tộc.

"Ngài sẽ chọn tôi chứ? Itachi-sama. Người khác có làm được như tôi không? Không hề! Chỉ có tôi mới mang được từng đó lợi ích cho ngài. Hãy coi tôi là công cụ giúp ngôi làng của ngài hưng thịnh, sử dụng tôi theo cách ngài muốn. Chỉ cần cho tôi ở cạnh ngài là đủ."

Con người rất dễ xiêu lòng khi nói đến lợi ích mà họ nhận được. Tìm đến điều họ muốn, thứ họ quan tâm, tấn công vào chúng. Khi giao tiếp, muốn người khác đồng tình với mình, thay vì cân nhắc mình đạt được điều gì, hãy đặt câu hỏi: Họ nhận được gì khi đồng ý với mình? Hãy quan tâm tới lợi ích của người khác hơn là lợi ích của bản thân mình.

Đó là cách Hatsu được nuôi dưỡng từ nhỏ. Lễ kết hôn trọng đại trong đời cô sẽ là hôn nhân chính trị. Không sao cả! Cô tình nguyện biến mình thành một công cụ để có được người đàn ông trước mặt, dù chỉ trên danh nghĩa.

Nhiều người nếu biết về thỏa thuận này, sẽ mỉa mai cười nhạo rằng cô thật thảm hại, bấu víu vào một tình yêu đơn phương đáng thương.

Nhưng Hatsu đã quen với việc trở thành công cụ rồi. Ngay từ nhỏ, cô đã buộc phải học đủ loại lễ nghi, phép tắc trong hoàng gia. Cô được giáo dục nghiêm khắc, học nhiều lĩnh vực về các kĩ năng mà một người công chúa cần phải có.

Tất cả những cố gắng của cô chỉ để đến khi trưởng thành, cô phải cưới một người đàn ông theo sự sắp đặt, mục đích là đem lại lợi ích cho Hỏa Quốc.

Nếu đã vậy, cô sẽ lợi dụng cái lợi ích đó để ràng buộc với Uchiha Itachi, người mà cô thầm thích từ nhỏ.

Lúc sinh ra cho đến bây giờ, trong 22 năm, Hatsu thấy mình như một con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng mạ vàng. Nếu số phận là phải sống suốt đời trong lồng, thì ít nhất chim hoàng yến phải tìm ra niềm vui nho nhỏ của cuộc đời nó.

Dù cho sự thật rằng... nó sẽ mãi mãi mất đi tự do.

Itachi nghe người kia nói xong, liền lên tiếng với một câu hỏi khác.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

Hatsu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thoáng yên tâm vì mình còn rất trẻ.

"Tôi 22 tuổi."

Xinh đẹp, trẻ trung, có địa vị cao quý, hết lòng chiều chồng và phục vụ mọi ý muốn của chồng; Hatsu là hình mẫu người vợ lý tưởng mà hầu hết đàn ông đều mong muốn. Điều này cô chắc chắn.

Itachi hướng nét mặt bình thản về phía bầu trời một lần nữa. Với đôi mắt chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp, anh từ tốn nói:

"Người phụ nữ tôi yêu, nếu cô ấy còn sống, tuổi của cô ấy cũng bằng tuổi cô."

Đồng tử của Itachi như phủ lên một màn đêm thăm thẳm, vô cùng tĩnh lặng.

Hatsu bối rối. Người đàn ông trước mặt cô đã yêu người khác rồi ư? Cô thất vọng, nhưng biết rằng mình vẫn còn cơ hội.

"Tôi rất tiếc, xin chia buồn với ngài." Hatsu thốt ra câu nói như một phản xạ có điều kiện, dù trong đầu cô không có ý như thế.

"Nhưng người đã khuất không thể sống lại. Ngài còn tương lai ở phía trước. Chắc hẳn người mà ngài yêu mong muốn ngài sống hạnh phúc. Sao ngài không cho bản thân mình một cơ hội để có thể yêu người khác và có một gia đình viên mãn?" Hatsu đưa ra lời lẽ hợp tình hợp lí.

"Sao ngài không cho tôi một cơ hội?" Cô thật lòng nghĩ.

Itachi vẫn hướng ánh mắt về phía cơn mưa nặng hạt. Những giọt nước lớn từ bầu trời rơi xuống đất, hắt vào chân anh. Mỗi khi thấy mưa rơi, anh nhớ về một kí ức xa xăm.

Hai người băng qua hàng cây tử đằng lâu năm. Những chùm hoa tím biếc mọc thành chùm, rủ xuống trông thật duyên dáng và thanh cao.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Từ những hạt nước nhỏ li ti đột ngột chuyển thành những giọt lớn. Âm thanh rào rào của mưa lấn át không gian.

Khi thấy Itachi không hề giảm tốc độ khi chạy trên mặt đất, Akemi liền vội vã lên tiếng.

"Đợi đã, trời mưa rồi!"

Itachi dừng lại, quay người về phía cô. Anh đưa ra quan điểm:

"Di chuyển tầm 3 giờ nữa sẽ tới một quán trọ. Không biết khi nào mưa sẽ tạnh, chúng ta nên khẩn trương."

Những giọt nước mưa khiến chiếc áo choàng Akatsuki trên người Uchiha thấm ướt. Lọn tóc mái đen nhỏ từng giọt xuống cổ, trong khi khuôn mặt anh ướt đẫm nước mưa lạnh.

Akemi cau mày, đôi mắt hiện lo lắng và bực bội cùng một lúc. Cô biết rằng anh có thói quen ngâm mình trong mưa, bất chấp sức khỏe. Có lần Itachi đến gặp cô, cả người anh ướt sũng nước, làn da nhợt nhạt đến trắng bệch, lạnh ngắt vì đi trong mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bầu trời chuyển sang gió bấc dữ dội, sấm chớp đùng đùng, sét đánh ngang trời. Cơn mưa mỗi lúc càng to hơn. Akemi lấy ra một cái ô dự phòng trong quyển trục, tiếc rằng cô chỉ mang mỗi một cái.

"Em có ô. Chúng ta dùng chung đi."

"Anh không cần, em dùng đi. Chúng ta sẽ chuyển sang đi bộ, chạy với tốc độ cao sẽ làm hỏng ô." Itachi trả lời với giọng thờ ơ.

Thấy người Uchiha quay người, đầu trần đi chậm rãi về phía trước, Akemi cúi mặt xuống, siết chặt chiếc ô màu hung đỏ trong tay.

Khi ngẩng mặt lên, cô cố ý tăng lực bàn tay, bẻ chiếc ô ra làm đôi. Hai mảnh ô rơi ra đất cùng âm thanh răc rắc của gỗ nát hòa vào cơn mưa. Nhìn những sợi nan tung ra, Akemi nhún vai, vô tư thừa nhận như đang đề cập đến sự thật hiển nhiên.

"Anh nói đúng. Không cần ô."

Dứt lời, cô kết ấn, thi triển nhẫn thuật đó.

Những giọt nước mưa rơi xuống người Itachi đột nhiên dừng hẳn. Khu vực xung quanh hai người không hề có mưa, giống như có một tấm màn với đường kính vài mét che chắn họ khỏi cơn mưa.

"...!" Itachi nhíu mày, nét mặt thể hiện sự ngạc nhiên khi ngước đầu lên bầu trời.

"Em thi triển Bishamonten à?"  Không cần Mangekyou Sharingan để nhìn, anh cũng đoán được ra.

Akemi nở một nụ cười nhỏ, gật đầu. Cô bước sát tới bên người Uchiha, nghiêng đầu đề nghị:

"Chúng ta đi tiếp thôi."

Bầu trời vẫn cứ mưa như trút. Tuy nhiên vài mét quanh hai người, không một giọt nước nào rơi xuống cả.

Đối với Itachi, cơn mưa như đang dừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Lần đó, Akemi đi tìm hái dược liệu, là loài hoa sen trắng mang tên Thiên Sơn Tuyết Liên. Nó mọc trên đỉnh núi cao mấy nghìn mét. Itachi đề nghị giúp cô, bởi dù sao đây cũng là dược liệu để chữa trị cho anh.

Thiên Sơn Tuyết Liên nở hoa 7 năm một lần, rất hiếm có. Vào lần ấy, họ đã không tìm được nó. Akemi bảo rằng cô sẽ tìm dược liệu khác thay thế.

Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái vòm có kiến trúc cầu kì tại ngự hoa viên trong lâu đài lãnh chúa. Hatsu nín thở, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Ánh mắt Itachi vẫn không nhìn cô. Trên gương mặt anh thể hiện một thứ cảm xúc sâu lắng mà Hatsu không thể hiểu, không thể xâm phạm.

"Cô có biết ai từng dừng hẳn một cơn mưa cho người khác chưa?"

Nghe câu hỏi của anh, Hatsu càng bối rối hơn. Năng lực dừng một cơn mưa ư? Không thể! Mưa thường trên một khu vực rất rộng lớn, muốn dừng nó là điều không thể. Tất cả những shinobi cô biết, không ai có khả năng như vậy cả.

Hay Itachi đang nói ẩn dụ? Hatsu tự hỏi.

Giọng Itachi trầm thấp hơn, đôi mắt với hàng mi rủ xuống. Người Uchiha như đang nói với chính mình hơn là nói với Hatsu.

"Cô ấy mong tôi tự do làm những điều mình muốn."

Anh sẽ làm thế, ngay cả khi mang lỗi với gia tộc vì không có con cái nối dõi dòng máu Uchiha. Cô ấy đã cho anh tự do, để cánh quạ đen có thể bay lên bầu trời xanh thẳm thêm một lần nữa. Anh sẽ không đánh mất cơ hội đó, hay tự trói buộc và hành hạ mình nữa đâu.

Itachi quay sang đối mặt với người kia với cái nhìn nghiêm túc.

"Tôi từ chối lời cầu hôn của cô, Hatsu-hime."

Công chúa tương đối sốc, trong đầu không có một suy nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối. Cô đã hạ mình đến thế, tự biến thành công cụ cho anh sử dụng. Vậy mà Itachi thẳng thắn nói rằng anh không cần.

Gương mặt phủ son phấn xinh xắn của Hatsu méo mó, hàm răng đánh vào nhau cầm cập.

"Tại sao anh lại nói vậy??!! Tại sao??! Tôi không đủ lợi ích hay sao?!! Tôi đâu có vô dụng!! Tôi..." Giọng cô nghẹn lại, xen lẫn bị tổn thương lẫn tức giận. Khóe mắt rỉ nước.

"Sanada Hatsu." Itachi cứng rắn gọi thẳng tên người kia. Sự uy nghiêm bậc đế vương khiến Hatsu cứng đờ. Hokage là người đứng đầu làng Lá hùng mạnh, có thể được coi như vua của một nước. Bây giờ cô mới được chứng kiến khí chất đó từ người Hokage Đệ Lục.

Người Uchiha bước một chân ra khỏi mái vòm. Nước mưa làm ướt giày mà anh mang.

"Hứa với em đi, rằng cho dù không có em, anh cũng đừng phơi mình ngoài trời mưa quá lâu."

Itachi đưa tay vào túi, lấy ra một thứ. Anh trượt nút bấm trên tay cầm của chiếc ô gấp. Tán dù bung ra ôm lấy khung dù vững chắc. Itachi dùng nó để che mưa và rảo bước ra khỏi mái vòm. Trước khi đi xa, cầm cán ô trong tay, anh nói với người phía sau mà không hề ngoảnh lại.

"Cô không phải công cụ. Sanada Hatsu, cô là con người."

Đôi mắt Hatsu mở rộng, sững sờ không nói nên lời. Cô cứ đứng như một tảng đá khi người kia đã khuất tầm mắt.

Mãi một lúc sau, Hatsu mới trấn tĩnh. Cô vô thức đánh ánh mắt về phía khu vườn với tâm trạng mông lung.

Cách mái vòm không xa có một cái ao nhỏ, một đôi chim uyên ương đang tung tăng bơi lội thỏa thích.

Con trống có màu lông sặc sỡ. Nó có mỏ đỏ, vệt lông hình lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt và mặt đỏ. Ngực màu tía với hai sọc trắng theo chiều dọc, hông hung hung đỏ, với hai cụm lông giống như hai lá buồm màu da cam ở lưng. Con mái có màu lông kém bắt mắt hơn, chủ yếu là màu xám quanh thân với sọc nhỏ màu trắng bên hông.

Theo những gì Hatsu đã đọc trong sách, uyên ương vốn là biểu tượng của lòng chung thủy trong tình yêu. Loài vật này luôn đi với nhau theo cặp. Nếu một con chết đi, con còn lại sẽ sống một mình suốt đời.

"Thật là... từ chối tôi như vậy... càng làm tôi có cảm tình với anh hơn mà thôi." Hatsu than thở, đôi vai trùng xuống hệt cái cây khô héo. Xong cô bất chợt mỉm cười nhẹ nhõm với dòng nước mắt chảy dài.

"Nhưngphải nói rằng... câu cuối cùng của anh. Có lẽ tôi đã muốn nghe ai đó nói với tôi mộtcâu như thế."

***

Mấy nữ Chuunin thì thầm lớn nhỏ khi đi ngang qua văn phòng Hokage. Trên mặt họ phấn khích dữ lắm.

"Vị lãnh chúa mới của Hỏa Quốc sẽ đến bàn công việc với ngài Hokage vào chiều nay thì phải. Nghe nói lãnh chúa có gương mặt không tệ nha!"

"Thật hả?! Thế thì tớ muốn tận mắt thấy cho biết. Nhưng nghe đồn ngài ấy lăng nhăng lắm! Cũng phải, địa vị cao thế cơ mà."

"Ôi trời! Tớ thấy mặt ngài lãnh chúa rồi, cũng đẹp trai đấy nhưng so với Hokage-sama của chúng ta thì còn kém xa."

"Đúng như tớ nghĩ. Làm gì có ai sánh được với Hokage-sama cơ chứ. Người đâu vừa chu đáo, tài năng lại đức độ, còn là một mĩ nam nữa. Hokage-sama hoàn hảo như một vị thần ấy nhỉ?"

"Cậu thấy vậy à? Tớ cũng nghĩ thế đấy. Có lần ngài chỉ tớ cách thi triển Ảo thuật cấp cao lên đối thủ. Hokage-sama hướng dẫn chi tiết lắm, nhờ thế mà tớ tiến bộ về khoản Ảo thuật rất nhiều."

Cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề ca ngợi Hokage Đệ Lục, dường như mấy cô gái có thể nói không ngớt với nét mặt ngưỡng mộ.

Một cô bỗng đưa ra thắc mắc:

"Không biết ai đủ may mắn lọt vào mắt của Hokage-sama đây ta? Nghe nói ngài ấy vừa từ chối một công chúa phải không?"

"Đúng đúng. Chị tôi làm người hầu phục vụ Hatsu-hime, công chúa Hỏa Quốc. Hôm trước chị kể rằng Hatsu-hime sau buổi gặp gỡ Hokage-sama, công chúa vui vẻ hẳn ra. Vậy nên chị hỏi rằng có phải ngài Hokage đồng ý hôn sự với công chúa không? Nhưng nào ngờ kết quả ngược lại, Hatsu-hime chỉ cười cười nói rằng mình bị từ chối. Chuyện lạ thật nha!"

"Tôi thì không ưa hạng "lá ngọc cành vàng", suốt ngày ăn sung mặc sướng sống trong lâu đài như Hatsu-hime chút nào."

"Phải đó, thế giới cô ta sống khác hoàn toàn với thế giới khắc nghiệt của chúng ta."

Nội dung cuộc trò chuyện trở nên rôm rả khi chuyển sang chủ đề ghen ăn tức ở giữa những người thiếu nữ.

Một con chim én bay trên bầu trời, vụt qua mấy kunoichi đang ở dưới mặt đất. Đôi cánh nhỏ của nó trải rộng, đến khi đậu lại ở một cành cây gần cửa phòng tiếp khách của Hokage.

Lãnh chúa mới của Hỏa Quốc là một người đàn ông gần 30 tuổi với nước da rám nắng, bóng nhẫy khỏe khoắn. Cơ bắp của hắn thoắt ẩn hiện dưới bộ haori màu tím sang trọng.

Sanada Masamune là một người đàn ông khôn ngoan, miệng lưỡi không ngừng thể hiện mong muốn mối quan hệ giữa Hỏa Quốc và làng Lá ngày càng khăng khít hơn, chứ hắn nghĩ gì trong đầu thì ai biết chắc được.

"Vậy, Hokage-sama, tôi mong chờ vào sự hợp tác lâu dài của hai bên." Masamune lịch sự đưa một tay về phía trước với nụ cười thân thiện.

"Tôi cũng thế."

Itachi bắt tay đáp lại, nét mặt không biểu hiện gì nhiều.

Tiếp theo, Masamune hồn nhiên đề nghị:

"Nhân tiện, em gái Hatsu của tôi rất mong được chiêm ngưỡng làng Lá một lần. Hatsu rất vinh hạnh nếu có ngài đi cùng. Vậy cảm phiền ngài chiều theo đứa em rắc rối của tôi được không?"

"Tôi không có thời gian để làm việc đó. Ngài hãy bảo lại với công chúa như vậy." Itachi trả lời ngắn gọn, đôi mắt đen hướng về phía con chim én đậu ở cành cây ngoài cửa sổ.

Người Uchiha vừa dứt lời, đôi mắt của Masamune bỗng trở nên vô hồn, nét ranh ma ẩn hiện trong nó liền biến mất.

"Tôi đã hiểu." Masamune trả lời tự động như một hình nhân, đồng thời đứng dậy đi ra cửa.

Đôi mắt Itachi vẫn giữ nguyên màu đen. Hay nói đúng hơn là người khác nhìn thấy mắt anh có màu đen. Chứ người có khả năng nhìn được đôi mắt Itachi có màu khác, thật sự trên thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vì biết Sanada Masamune sẽ dây dưa mãi không xong vụ tác hợp Hatsu cho Hokage làng Lá đương nhiệm, Itachi đã sử dụng Ảo thuật để giải quyết một cách nhanh gọn và triệt để. Khó có người thường nào có thể chống lại quyền năng của đôi mắt Sharingan.

Con chim én đậu ở cành cây, cất cánh bay vút lên trời cao, bay về một phương trời xa tắp.

Khi đến một thung lũng được bao vây bởi bốn ngọn núi hùng vĩ, nó sà xuống đậu vào tổ ở vách núi cao tới hơn 2500 mét.

Trên sườn núi, một chàng trai trẻ đang bám vào tảng đá, ra sức trèo lên cao hơn.

"Chỉ một chút nữa! Chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm đây." Shishio Kirei hào hứng tự nhủ, chân phải nhấc lên thềm đá bên trên, chân còn lại chuyển động theo, đồng thời cả hai tay bám lấy vị trí khác phía trên.

Mục đích của Kirei là bông Thiên Sơn Tuyết Liên mọc trên vách đá cao hơn nghìn mét. Đây là loài hoa bảy năm mới nở một lần, là dược liệu quý hiếm trị được nhiều loại bệnh.

Ba ngày trước, anh tìm thấy một cô gái trẻ gần như bị chôn sống trong đống đất cạnh một cái gốc cây khổng lồ, thứ mà người đời tương truyền là tàn dư của "Thần Thụ".

Lúc đầu, Kirei hoảng hốt khi thấy một cái tay nhô ra khỏi mặt đất. Anh vội vã đào lên thì phát hiện cô gái có mái tóc dài màu đen như bóng đêm, đôi mắt nhắm nghiền. Cô mặc một chiếc áo choàng màu xám dài, che kín từ người cho đến chân.

Chạm vào người đối phương, Kirei hoảng sợ, tưởng đây là tử thi vì da cô lạnh như băng. Anh chưa kịp kiểm tra mạch đập nơi cổ tay thì cô gái mở bừng mắt, khiến Kirei giật mình ngồi bệt xuống đất.

Cô lấy tay ôm đầu, nét mặt phờ phạc như đã ngủ một giấc rất lâu. Đôi mắt đỏ rực như máu của cô nheo lại, mơ hồ như đang lạc trong sương mù.

"Tôi... tôi..."

Cô lắp bắp từng từ với cổ họng khô khốc, có cảm giác cô đã không nói trong một thời gian rất dài và giờ đang tập phát âm lại.

"Cô không sao chứ?" Kirei hỏi với gương mặt quan tâm.

"Tôi... là... Tên tôi là..." Cô gái mở to mắt, ngỡ ngàng khi vừa phát hiện ra một điều quan trọng.

"Tại sao... tôi không nhớ được tên tôi?" Giọng cô có chút hoảng loạn, hàng lông mi khẽ rung lên.

Thấy có người gặp khó khăn, Kirei đã đề nghị cung cấp cho đối phương một chỗ ở. Cô gái nói lời cảm ơn, đôi mắt thoáng qua chút hoang mang.




Note: Ở Nhật Bản, vịt uyên ương được gọi là oshidori (お し ど り / オ シ ド リ), cũng có nghĩa là uyên ương và được dùng trong cụm từ oshidori fūfu (お し ど り 體) với nghĩa "một đôi uyên ương" hay "một cặp vợ chồng hạnh phúc".

Trong chap có nhắc đến hoa tử đằng ở đoạn hồi ức. Hoa tử đằng màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me