LoveTruyen.Me

Naruto Fanfiction Anh Trieu Duong

Thấm thoắt lại qua mấy mùa hoa thiếu vắng nàng. Từng kỷ niệm trong ta, rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn.*

Sau hơn nửa thập kỷ rong ruổi nên chiến trường, giờ đây cái danh Uchiha Madara - vị tướng lĩnh tuổi trẻ tài cao đã vang dội bốn bề, lẫy lừng một vùng, khó có thể không biết tới. Trong quân trướng, gã được kính nể như một chiến thần mưu dũng vẹn toàn, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng đối với các gia tộc đối địch lại là một phen lo sợ, không dám phất cờ tạo phản trước con người tàn bạo, khát máu như thế.

Nhưng chỉ mình Madara biết, bản chất của gã không giống một lời nhận xét nào ngoài kia. Kỳ thực, gã chẳng phải vị thống lĩnh có tâm như người đời ca ngợi, cũng chẳng thiết tha việc dẹp loạn đến thế, tất thảy cảm xúc trong hắn chỉ có bình tĩnh cùng đạm mạc. Gã đã quen lấy sự trầm mặc đối mặt với thế gian. Gã vốn dĩ không phải như vậy, chỉ là mọi thứ đều hóa thinh không, kể từ lúc nàng rời đi, người con gái đầu tiên cũng là người duy nhất gã trao trọn con tim.

Mục đích tồn tại của tên đàn ông chỉ gói gọn trong hai chữ "báo thù". Có thế, Madara mới đủ can đảm để sống tiếp.

Những năm qua, người kế thừa Uchiha nắm thóp được hàng loạt các gia tộc, từ tầng lớp thấp kém nhất cho đến giới quý tộc, đồng nghĩa với việc quyền lực đang dần tập trung. Song song với quân lực tinh nhuệ chính là mạng lưới tình báo dày đặc. Madara chưa bao giờ buông tha chấp niệm về Haruno Sakura, bao gồm về thân thế của nàng.

Đúng như lời Uchiha Tajima ngày ấy từng nói, không có bất kỳ ghi nhận gì về xuất thân cũng như gia cảnh của nàng. Tộc Haruno cũng chưa từng xuất hiện trong vòng năm trăm dặm quanh đây. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng, không một gia tộc nào biết tới nàng, huống chi là sai sử nàng thăm dò Uchiha. Sự thật phơi bày trước mắt xóa tan mọi hy vọng, khiến cho gã trai bị ái tình lưu đày càng thêm mặc cảm vì tội lỗi. Tình cảnh năm đó là một tay Uchiha Tajima bày mưu, cũng chính tay gã tự tạo nghiệt, còn nàng hoàn toàn vô tội. Cho đến tận thời khắc cuối cùng, cả gã và nàng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ của Uchiha Tajima.

Lúc ấy, nếu ta kiên định hơn chút nữa, có phải chúng ta sẽ có tương lai? Sakura, chỉ một chút nữa thôi. Sau khi trả lại hết những kẻ đã từng tổn thương nàng, rồi sẽ đến lượt ta - kẻ tội đồ cuối cùng.

Mùa xuân rực rỡ nhất đời Uchiha Madara, là Haruno Sakura, người con gái gã không rõ sinh thần, chỉ rõ ngày nàng rời bỏ thế gian, hai mươi tám tháng ba.

Không ai biết rằng nỗi tương tư ẩn sâu trong lòng gã, đến ngày ấy lại manh nha, tựu hình hiện ra rõ mồn một, chèn ép tâm trí đến cùng cực. Bao đêm thanh vắng mượn rượu nhớ cố nhân, Madara vẫn không dám đến căn nhà nhỏ trên đào nguyên, gã không muốn làm vấy bẩn những tháng năm tươi đẹp nhất ở đó. Ấy mà năm nay, gã chẳng thể kìm nén tâm tình mà tìm đến, hưởng thụ những tàn dư còn sót lại.

Chỉ tiếc, đây cảnh cũ, đâu người xưa.** Vật thiếu bóng người thì cũng là thứ vô tri. Gốc anh đào lâu đời vẫn đứng sừng sững, chứng kiến cảnh còn người mất.

Madara chầm chậm bước vào gian nhà, nhận ra bóng lưng người bằng hữu khi xưa - Senju Hashirama. Ngoài ý muốn, hai người không còn biểu hiện những cảm xúc mãnh liệt như nhiều năm trước nữa. Cả gã và Hashirama đều đã trưởng thành, đã biết nén tâm tình vào trong thâm tâm sâu thẳm, duy chỉ tâm trí chưa bao giờ ngừng nhớ về một người con gái.

"Ngươi có muốn uống rượu không?" Madara lên tiếng, lời nói điềm đạm, tự nhiên như thể chưa từng có cuộc chia ly nào.

Hashirama lắc đầu nhưng cũng ngồi vào bàn, đối diện với Uchiha Madara tưởng say mà tỉnh. Nhìn người bạn cũ uống nốt ngụm sake, Hashirama mới mở lời:

"Madara, nhiều năm như vậy, ta cũng đã thông suốt rồi. Chuyện năm đó, ngươi...là bất đắc dĩ đúng không?"

Madara im lặng một lúc lâu: "Tất cả chỉ là lời bào chữa vô dụng thôi. Bản chất của ta vốn dĩ là ích kỷ, vô tình." Gã đã không còn thiết tha cái việc biện minh cho sự không quyết đoán cùng nỗi hoài nghi đen tối của mình lúc đối mặt với nàng năm ấy.

"Ngươi biết là nàng sẽ không mong chúng ta như thế này? Hơn thế nữa, "bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi"***, ta không muốn cái chết của nàng trở nên vô ích, oan uổng." Hashirama sâu kín đáp.

Khi đã nguôi ngoai tâm tình, Hashirama mới bắt đầu tự hỏi về nguyên nhân cái chết của Sakura. Nếu như hắn coi nàng là tri kỷ, là ánh triêu dương soi rọi nhân thế tăm tối này, thì Madara lại yêu nàng bằng cả tâm can, và lý trí. Mấy năm nay, người bằng hữu này như thiêu thân lao đầu vào các cuộc tranh đấu. Hashirama những tưởng tình cảm của Madara âu cũng chỉ là sự bồng bột thuở thiếu thời nhưng thời gian đã chứng minh rằng hắn suy đoán sai. Madara đã quá tuổi thành gia lập thất nhưng bên người chưa từng xuất hiện bóng dáng nữ nhân nào, quanh năm ở tại quân doanh. Có lẽ là vì muốn giảm bớt nỗi nhớ ái nhân từng ngày lại càng thêm sâu nặng, hoặc có lẽ là để vươn tới mục tiêu cao hơn, báo thù. Hắn nhận thức được, bản chất của Madara chưa bao giờ là một người trầm mê quyền thế đến độ đánh đổi mồ hôi sương máu, liều mạng như vậy. Gã không có khả năng giết chết nàng, vậy thì đó là ai, người có thể khiến gã trai Uchiha hao tâm tốn sức đến thế?

Quả nhiên, khi nhắc tới Sakura, Madara liền cứng nguời, gã ngừng động tác như đang suy xét điều gì rồi nghiêm túc nhìn thẳng Hashirama, bộc bạch sự thật bị giấu kín bao năm:

"Ngày đó, là Uchiha Tajima phát hiện ra mối quan hệ của bọn ta, đồng thời nghi ngờ nàng là gián điệp...là ta hại nàng." Nghĩ lại sự việc năm xưa, đến tận bây giờ, Madara vẫn chưa hết run rẩy. Gã ngập ngừng, nói tiếp:

"Phụ thân ta cho người tra tấn nàng, ngay trước mặt ta. Còn ta, không hề tin tưởng nàng dù chỉ một chút, cứ thế bất lực chứng kiến. Ta kề kunai ngay sát cổ nàng, ta thề...ta chỉ muốn nàng nói ra, rồi ta sẽ cầu xin cho nàng một con đường sống. Nhưng...lúc đó, lúc đó nàng đột nhiên thoát ra, giữ chặt tay ta...quyết tuyệt rạch xuống một đường..."

Ngày đó, Hashirama đương nhiên phát hiện những dấu vết kinh khủng ấy trên thi thể nàng, nhưng hắn không ngờ Madara biết tất thảy mà vẫn để nó xảy ra. Tộc nhân Senju cố gắng hít thở sâu kìm chế sự xúc động đang trào lên.

"Hashirama, nàng có phải đã rất tuyệt vọng không?" Madara ôm mặt, giọt nước mắt không tràn mi như thời khắc ấy nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào.

"Đến lúc này, ta mới điều tra rõ về thân phận của nàng. Đúng là chẳng có một chút thông tin, nhưng nàng không liên quan đến bất kỳ gia tộc nào. Nàng...là ta làm liên lụy. Điều ta nghi ngờ năm ấy, quả là sự thật. Uchiha Tajima bày bố tất cả, chỉ vì muốn ta thức tỉnh Mangekyou Sharingan. Ngươi có thể cứ thế buông bỏ mà không oán hận sao?"

Hashirama đoán được nhưng chính tai nghe thấy lại là chuyện khác.

"Làm sao có thể không hận?" Hắn cười nhạt. "Bất quá, nếu ở trong tình thế của ngươi, ta cũng chẳng thể làm khác, nào có tư cách để hận. Chúng ta đều như nhau cả, Madara."

Tộc nhân Uchiha hiểu, bọn họ đã hóa giải hiềm khích. Gã hèn hạ mà cảm thấy một tia an ủi chóng vánh, "Nàng luôn nói, rằng thù hận chỉ mang lại đau khổ không hồi kết nhưng nếu đó là hy vọng sống còn duy nhất của một người thì sao?"

Hashirama không đáp nhưng cũng không phản bác. Có lẽ, điều duy nhất bọn hắn có thể làm bây giờ để vớt vát lại nỗi đau khi ấy chính là làm sáng tỏ cái chết của nàng.

Im lặng một hồi, Madara lên tiếng: "Này, Hashirama, ngươi cũng thích nàng sao?"

Nhìn người bằng hữu thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, Hashirama có chút buồn cười. Không khí dần tốt lên, hắn lại trở về tính tình cợt nhả khi xưa:

"Nàng tốt đẹp như thế, ai mà không thích được chứ?"

Nhìn đầu đen ủ rũ, Hashirama hiếm khi có ý tốt mà nói tiếp: "Ta thích nàng, với tư cách là một người tri kỷ. Ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Có phải ai cũng có tâm tư đen tối như ngươi đâu?"

Madara vừa tức giận vừa xấu hổ, lại có phần nhẹ nhõm: "Kể cả ngươi có ý với nàng, ta cũng sẽ không nhường nàng cho ngươi. Đừng có mà mơ tưởng."

Đã quá nửa đêm, trăng tà rọi xuống nền đất hai bóng người ngồi sát kề nhau, như đang bù đắp cả quãng thời gian lỡ dở.

_________________________________________________________________________

*Mượn ý thơ "Thời gian" - Văn Cao:

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn.

**Mượn ý thơ "Đây cảnh cũ, đâu người xưa" - Thâm Tâm

***. Nghĩa bóng là sự giữa hai , cho thứ ba được .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me