LoveTruyen.Me

Naruto Fanfiction Anh Trieu Duong

Gió miên man vờn qua mái tóc hồng đào đặc trưng, Sakura lặng nhìn hai thiếu niên từ xa chạy lại.

Xuân sang, hạ tới, thu đi, đông về...

Bốn mùa chuyển tiết luân phiên. Đã qua mấy mùa hoa, nàng vẫn ở đó, dõi theo từng bước đường đời của hai đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành hơn. Duy chỉ nụ cười vẫn hiện hữu trên môi không thay đổi, nào biết tương lai oan trái đang cận kề.

_________________________________________________________________________

Một chiều thu năm mười ba, Madara tránh thoát được cuộc ám sát từ chính thân tín của mình - Yuu, người đã ở bên hắn từ khi còn tấm bé, hắn thức tỉnh được Sharingan, đồng thời cũng bị ép phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Chỉ khi tới căn nhà lá nhỏ của nàng, Madara mới cho phép bản thân nơi lỏng phòng bị mà yên lòng say giấc.

Nhưng cũng từ lúc đó, giấy ắt không gói được lửa. Trong một lần luyện tập cùng Hashirama, đòn tấn công đi chệch hướng và lao về phía Sakura đang phơi đồ gần đó. Madara vô thức khởi động Sharingan, Hashirama cũng sử dụng Mộc thuật lao tới.

Bí mật bại lộ, ai cũng tưởng đó sẽ là hồi kết của thứ tình cảm tựa mộng ảo này.

Hashirama không thốt nên lời: "...Ngươi là một Uchiha?"

Hashirama biết về mối thù ngàn xưa giữa Senju và Uchiha. Anh chẳng thể tin vào viễn cảnh mình cùng Madara sẽ đối mặt nhau giữa hai chiến tuyến.

Hashirama lúc đó cũng chỉ mới mười bốn, đôi mắt ầng ậng nước quay sang nhìn Sakura như thể cầu mong suy nghĩ của hắn là sai. Nhưng huyết kế giới hạn ở đó, xác thực một sự thật nghiệt ngã.

Nhìn vẻ mặt của của cậu bạn thân, Madara cũng đoán được phần nào. Ánh mắt vẫn đỏ ngầu nhưng ảm đạm hẳn đi. Hắn cũng nhìn sang Sakura. Hắn không muốn mất đi cô, cũng chẳng muốn tình cảm này đi vào dĩ vãng. Không ngờ Hashirama cùng Madara ăn ý đến lạ, không tiết lộ thân phận cũng chỉ vì ham muốn tình bạn không màng danh phận, quyền lợi. Nhưng vì lẽ đó, họ hãm sâu vào tình cảm trong sáng để rồi lâm vào đau khổ không hồi kết khi sắp sửa mất đi tri kỷ.

"Mộc độn, ngươi chắc hẳn là Senju?" Madara đã từng hi vọng Hashirama chỉ là một tộc nhân bình thường may mắn sở hữu genjutsu hệ mộc. Nhưng ánh mắt kia bàng hoàng kia đã đánh tan hi vọng mới chớm.

Sakura đã sớm biết có ngày này, chỉ là sớm hơn dự định của nàng. Đào nhỏ không ngờ mọi chuyện đổ bể vì sự có mặt của nàng. Hashirama cùng Madara chỉ biết nàng có y thuật, không mang sự tấn công nào. Mà nàng cũng không có ý định phô bày ra.

"Hashirama, lần tới tương ngộ, chúng ta sẽ là đối thủ." Madara không muốn mọi chuyện đi đến nước này. Hoang mang, sững sờ rồi thất vọng, căm tức, tất cả những xúc cảm này ngày càng rối bời trong lòng hắn, muốn gỡ cũng chẳng thể cởi bỏ những nút thắt của kỉ niệm.

Đối mặt với mối thù đời đời của gia tộc, tình cảm này cứ như đang giày xéo trái tim của hai con người.

"Sakura, hãy đi cùng ta...tới lãnh thổ Uchiha." Mọi chuyện đã bại lộ, cũng chẳng cần giấu giếm thêm nữa. Hơn nữa, bọn hắn không thể cùng tới nơi này, không thể cùng nhau bảo vệ nàng thêm nữa. Một thiếu nữ sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, nếu có người mang mưu đồ tìm tới, nàng biết phải làm sao?

Madara không dám thừa nhận rằng sự dịu dàng, bao dung của nàng đã khắc sâu vào tim hắn đến độ chẳng thể phai.

"Không, Sakura-chan, ở lại đây hay ở lãnh địa Uchiha rất nguy hiểm, Madara cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi vẹn toàn. Đi với ta, đến Senju." Hashirama nhận thức được, Haruno Sakura đã trở thành một người quan trọng hắn muốn trân quý, che chở nàng như cách hắn dành tình cảm cho Tobirama - đệ đệ hắn. Hắn không thể để nàng một mình một người nơi này, càng không thể để Madara mang nàng đi. Lần tới tương phùng không biết cách bao xa, mà gia tộc Uchiha quá phức tạp, quá đen tối đối với sự thanh sạch của nàng. Dù sao Uchiha Tajima - phụ thân của Madara còn tại vị ở đó. Đến khi phụ thân hắn nhận thức được sự mềm lòng của Madara đối với Sakura, liệu nàng có trở thành vật hi sinh để hắn nâng tầm sức mạnh cho Sharingan?

Madara cười lạnh, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm túc vẫn còn nét non trẻ: "Ngươi nghi ngờ sức mạnh của ta sao?" Đến cả Hashirama cũng muốn cướp nàng khỏi hắn? Madara đủ thông minh để hiểu cảm tình đặc biệt của Hashirama đối với nàng y nhẫn. Một khi nàng rời xa tầm mắt mình, sẽ còn gặp được nhau sao? Hắn có chỗ đứng nhất định trong dòng tộc để che chở nàng.

Gió nổi lên, lưu lại những cánh anh đào phất phơ trong vô định...

"Hashirama, Madara, ta cũng có nhà của mình. Đây là nhà của ta, là nơi chứa đựng những hồi ức đời này thề không quên. Ta sẽ bảo vệ nó." Sẽ bảo vệ giấc mộng chiều xuân dù tháng năm hao mòn, dù sự đời ngang trái.

"Đi đi, hãy để tâm tĩnh lại, mối thù từ đời này sang đời khác cũng nên kết thúc ở đây. Ta không hi vọng những người ta yêu quý tàn sát lẫn nhau, để rồi làm nô cho tàn cuộc đẫm huyết." Nàng y nhẫn quay lưng, để lại khoảng không trống rỗng với hai con người.

Sakura cần niềm mong mỏi hòa bình bào mòn đi thù hận ngàn xưa, cần sự gắn kết chứ không phải đôi người đôi nẻo. Nàng tin tưởng bọn hắn sẽ lại chung đường một lần nữa. Chỉ là cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Tình bạn này thực sự vững chãi hơn họ hằng tưởng.

Nàng không chọn lựa, chỉ nguyện chờ ngày tương ngộ chẳng còn xa...

_________________________________________________________________________

"Hỏi sao sương mờ ứ đọng nơi khóe mắt

Chắc là người lại cách chia xa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me