Naruto Fanfiction Gaahina I Won T Say I M In Love
Chiều hôm đó, những lá thư hồi đáp từ các ngôi làng khác liên quan đến tộc Naoshi đến nơi. Nội dung của chúng bày tỏ rằng họ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tìm kiếm và sẽ được báo cáo khi đã hoàn thành.
''Được rồi, vậy những gì chúng ta cần làm là truy ra nơi ở của những tên tội phạm đó, nhỉ?'' Naruto lên tiếng khi cậu đọc xong những lời hồi đáp trong văn phòng của cậu. ''Gaara?'' Cậu tò mò nhìn chàng trai tóc đỏ đang ngồi trước mặt. Gaara rõ ràng đang không tập trung chú ý. Những suy nghĩ của cậu đang lang thang đâu đó. ''Cô để nỗi sợ chiếm lấy mình. Nỗi sợ đã chia cắt cô và cậu ta.'' Cậu đã nói với cô như thế. Tại sao cậu lại nói như thế với Hinata? Đó không phải là chuyện của riêng cậu. Nó sẽ không bao giờ như thế. Thế nhưng, những hành vi của cậu vào buổi chiều hôm nay đã nói ngược lại định kiến của cậu. Điều này đã xảy ra vào thời gian gần đây khá thường xuyên. Vì lý do này, lần sau, cậu sẽ thực sự ngăn mình tham gia vào chuyện của người khác, chuyện của cô ấy.
''Thế, cô là một tên nhát gan''
Cậu vẫ chửi rủa bản thân vì đã gọi cô như thế...ngay cả bây giờ. Thật ra, cậu ghét bản thân mình vì đã gọi cô là một kẻ nhát gan. Nhưng dòng suy nghĩ đó đã làm cậu bối rối. Tại sao cậu lại ghét bản thân mình vì đó là sự thật? Có lẽ cậu cậu nên mềm mỏng hơn khi nói chuyện với cô ấy? Có lẽ cậu không nói với cô một cách thẳng thừng như thế? Nhưng lại một lần nữa, Gaara của làng Cát đã đi thẳng vào vấn đề. ''Mình nên tìm Hinata và nói lời xin lỗi.'' Gaara ngẫm nghĩ và đứng thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra và chậm chạp ngồi xuống. Cậu sẽ không xin lỗi. Cậu đã không làm gì sai, đúng chứ?Naruto tò mò nhìn Gaara. Thật hiếm có khi thấy Gaara chìm trong suy nghĩ, nhất là cậu ấy không ở trong phòng một mình. ''Gaara, cậu hành động thật ngộ nghĩnh'' Naruto nhận xét với một nụ cười.
Gaara thình lình trở lại hiện thực. Cậu liếc qua Naruto. ''Và tớ nghe ai đó đang cười cợt như một tên ngốc.'' Cậu đe doạ. Naruto khúc khích. ''Thế thì? Có gì không ổn à?''Gaara chỉ lắc đầu thay câu trả lời. Ít lâu sau, có tiếng gõ cửa. Naruto ngay lập tức cho phép người đó vào. Cánh cửa mở ra và Hinata bước vào.
Cô đưa mắt lướt nhanh qua căn phòng và bắt gặp Gaara đang ngồi trước bàn làm việc của Naruto và nhìn cô. Cô quay đi và Naruto đang hướng tới cô cho một cái ôm. ''Hinata-chan!'' Naruto kêu lên và ôm chầm lấy Hinata. ''Cám ơn cậu và đã đến!''''Uh..'' Hinata cố gắng nghĩ ngợi nhanh chóng. Trong một giây, cô cảm thấy tim cô sẽ rời khỏi ngực vì sự ngạc nhiên của cô cho hành động của Naruto. Chưa kể đến, cái miệng ồn ào của cậu đang sát gần tai của cô. ''Sakura-san nhờ tớ thay cậu ấy giúp đỡ cậu.'' Cuối cùng cô lên tiếng.Khi nhìn thấy Naruto gói gọn Hinata trong đôi tay, Gaara cảm thấy một cú thúc tồi tệ ép cậu đẩy cát xuống tận cổ họng Naruto. Nhưng là một người có ý thức, cậu giữ vững bản thân mình, cho dù cậu cảm thấy như bị đâm vào bao tử. Sau cuộc nói chuyện giữa cậu và Hinata, cậu quên mất việc đến bệnh viện để kiểm tra xem có mắc phải căn bệnh nào đó không. Cậu đã bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình.
Naruto thả Hinata ra nhưng đôi tay của cậu vẫn để trên vai cô. ''Ừm, tớ rất cần sự giúp đỡ vào ngày hôm nay.'' Cậu nói. ''Có rất nhiều nhiệm vụ cần giao và tớ thực sự phải đọc tất cả chúng.'' Hinata không chắc cô thực sự tình nguyện giúp đỡ nữa hay không. Không phải khi Gaara đang ở đây, không phải sau những gì cậu ấy đã nói với cô. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của cậu hướng về cô. Và cô buộc mình không được nhìn lại bầu không khí ngại ngùng này, cho dù Naruto có vẻ là người duy nhất không để ý đến điều này. Cô hít lấy một hơi sâu để bình tĩnh lại. ''Naruto-kun,'' cô lên tiếng. ''Tớ có thể quay lại sau được không? Tớ có thể đang làm phiền cậu'' Cô kết thúc. Ôi hy vọng rằng Naruto có thể để cô rời đi! Cô không muốn ở một mình trong phòng với hai người làm cô cảm thấy...kì lạ. Sẽ thật tốt nếu chỉ có Naruto vì cậu gần như quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng Gaara, thì, lại không như thế. Hinata cảm giác cô sẽ nghẹt thở nếu cô ở lại. Nhưng có vẻ thần may mắn không mỉm cười với cô rồi. ''Ổn cả mà, Hinata-chan! Chúng ta sẽ làm việc trong khi tớ thảo luận với Gaara!'' Naruto bật cười. ''Cậu sẽ không phiền phải không, Gaara?'' Naruto nói với chàng trai tóc đỏ đang im lặng. Gaara vẫn dán chặt mắt vào Hinata. Cô trông như rất muốn chạy trốn. Và tại sao cô lại không? Cậu đã nói ra những điều không phải với cô. Gaara biết khi nào người ta không muốn cậu. Thông thường, cậu sẽ bỏ đi. Nhưng lần này lại khác, cho sự bối rối và ngạc nhiên của cậu. Cậu không quan tâm đến việc Hinata cảm thấy không thoải mái bởi vì cậu. Cậu sẽ ở lại và quan sát cô. Thế nên, để trả lời cho câu hỏi của Naruto, cậu gật đầu. Nụ cười của Naruto mở rộng ra khi cậu quay sang Hinata. Cậu khoác cánh tay qua vai Hinata và kêu lên, ''Thấy chưa Hinata-chan? Cậu không làm phiền ai cả?''
Hinata cảm thấy sự thôi thúc trong mình rên rỉ. Có vẻ hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời cô. Hinata cảm thấy không thoải mái không chỉ vì Gaara mà còn vì sự gần gũi giữa cô và Naruto! Cánh tay cậu đang khoác lấy cô, cậu đang chạm vào cô! Tất cả những gì cô muốn làm là đẩy cậu ta ra và chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng biết rõ rằng mình không thể làm việc đó. Nó sẽ làm Naruto nghi ngờ về cô và Gaara sẽ khẳng định lời nhận xét của cậu về cô. Và đó là điều cuối cùng cô muốn sẽ diễn ra. ''Thế tớ nên ngồi và làm việc ở đâu?''Hinata hỏi, ép mình mỉm cười.
Naruto chỉ vào cái ghế bên cạnh ghế của cậu. ''Tớ chuẩn bị nó cho cậu lúc sớm. Cậu sẽ ngồi bên cạnh tớ!'' Cậu cười rạng rỡ. Tuyệt thật...Nhưng lại một lần nữa, ngồi bên cạnh Gaara có lẽ sẽ tệ hơn vào thời điểm này. Cậu ta dự định sẽ quan sát cô bao lâu chứ? ''Đ-Được rồi..'' Hinata thì thầm khi cô ngồi xuống, cùng lúc, cố gắng không bắt gặp ánh mắt của Gaara. Naruto làm theo và yên vị bên cạnh cô. Hinata không mất nhiều thời gian để bắt đầu làm việc. Một sự xao lãng từ ánh nhìn của Gaara là rất cần thiết và chào đón. ''Chúng ta thật sự cần một chiến lược cho việc này, nhất là khi ta không biết ta đang đối phó với ai.'' Naruto nói với Gaara. ''Tớ thường sẽ gọi Shikamaru nhưng, thật không may, tớ đã giao một nhiệm vụ cho cậu ấy.'' Naruto đã lãng quên những gì xảy ra giữa hai người khác trong căn phòng này. Gaara hướng mắt đến Naruto, điều làm Hinata rất nhẹ lòng. ''Thế thì, cha của Nara'' Cậu đề xuất.
''Nara Shikaku? Ông ấy cũng đang làm một nhiệm vụ'' Naruto đáp. Không một lời cảnh báo, cậu đập trán mình. ''GAH! Tớ là một thằng ngốc! Tớ nên để lại ít nhất một người!'' Cậu ta kêu lên.
Gaara giữ vẻ mặt không cảm xúc khi nhìn cậu con trai tóc vàng đang rối bời. ''Chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta không được phí thời gian. Chúng ta sẽ lập kế hoạch để bắt bọn tội phạm mà không có họ.'' Gaara nói. Ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại trên người thừa kế và quan sát đôi vai cô cứng lại. ''Vậy là, cô ấy nhạy cảm với những điều xung quanh'' Cậu suy nghĩ. ''Tớ sẽ gọi Temari. Chị ấy có thể giúp được chúng ta'' Cậu nói với Naruto. ''Thế thì thật tuyệt.'' Naruto đồng ý.-----------------------------------------------------
Temari đang ngứa ngáy để thẩm vấn em trai cô. Cô bước không ngừng nghỉ bên ngoài văn phòng của vị Hokage. Một lỗi lầm...một lỗi lầm về phía cô đã phá hỏng mọi thứ! Kế hoạch đưa Gaara và Hinata đến với nhau của cô đang diễn ra rất suôn sẻ...cho đến khi cái thứ chết dẫm ấy diễn ra!
''CÔ ĐÃ KỂ CHO EM TRAI CÔ?!'' Tenten đã hét vào mặt cô như thế khi cô nhận ra Temari đang đi trên đường một cách nhàn rỗi. Dân chúng nhìn họ một cách tò mò cùng với sự ngạc nhiên hiện ra trên khuôn mặt.''Cô đang nói gì thế?'' Temari hỏi, khó chịu về sự bùng nổ của cô gái tóc nâu.Tenten hít một hơi thật sâu để không phải hét lên thêm lần nữa. ''Tôi thấy Hinata ngồi trên băng ghế ở công việc với vẻ suy sụp. Em ấy nói em ấy đã có một cuộc trò chuyện với em trai cô.''
''Khoan đã...Hinata? Suy sụp? Cái này mới à...'' Temari bình luận.''Tôi biết! Thế nên tôi đã sốc!'' Tenten kêu lên. ''Em ấy chẳng bao giờ nhỉn suy sụp thời gian gần đây. Em ấy chẳng bao giờ thể hiện ra cả. Thế nên-này! Đó không phải lý do mà tôi đến đây!''''Thế thì là gì? Nhanh lên và nói đi!''''Như tôi đã nói, em ấy đã trò chuyện với em trai cô.'' Tenten bắt đầu, vẻ mặt cô chống lại cơn giận dữ. ''Hinata nói Gaara đã biết chuyện gì đã xảy ra ba năm trước! Em ấy nói CÔ đã nói cho cậu ta!'' Cô hét lên và chỉ tay về Temari. Mắt Temari mở to ngạc nhiên và cô bắt đầu nhận ra. ''Chết thật!'' cô lẩm bẩm. ''Mình quên nói cho Gaara là phải giữ bí mật!''Mắt Tenten mở to ngạc nhiên một lúc và bắt đầu thu hẹp lại. ''Thế là CÔ đã kể cho cậu ta.'' Cô khỏi hề hỏi. Cô khẳng định. Temari bắt đầu chống đỡ. ''Thì, em ấy đã tò mò! Em ấy cũng có một cơn sốt nên, để giảm bớt cơn đau đầu dường như vô tận của em ấy, tôi trả lời một vài câu hỏi và kể cho em ấy nghe chuyện của cô ấy!''''Nó đáng lẽ ra phải là một bí mật! Bởi vì chuyện cô đã làm, Hinata sẽ thất vọng vì tôi!'' Tenten hét lên.'' Ôi trời ơi! Em ấy ghét tôi rồi!''
''Em ấy nói em ấy ghét cô?'' Temari hỏi với vẻ không tin được. ''Không,'' Tenten đáp lại, một cái nhíu mày hiện lên trên khuôn mặt. ''Nhưng bất cứ ai là em ấy thì sẽ như thế.''Temari tái xanh. Cô không muốn Hinata ghét cô. Nó sẽ giống như bị đứa em gái của mình ghét bỏ. Nó đau!
''Giờ tôi phải bù đắp cho em ấy thế nào?'' Tenten rên rỉ. ''Cô sẽ đền bù thế nào cho tôi?!''''Tôi sẽ làm cho kế hoạch của tôi thành công, chết tiệt thật!'' Temari hét. ''Tôi vẫn đang dở chừng làm việc đó. Chỉ cần để tôi thực hiện thôi.''
Tenten im lặng. Rồi cô lặng lẽ hỏi, ''Cô có gì?''Vẻ mặt Temari trở nên tự mãn. ''Cô nói cô thấy Hinata suy sụp, phải không?'' Tenten gật đầu và Temari tiếp tục. ''Để tôi nói cho cô biết đó là kết quả trong kế hoạch hành động của tôi'' Cô nói với một cái nhếch mép.Khuôn mặt Tenten nhẹ nhàng dần với vẻ an tâm. Nhưng nó nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng. ''Thế giờ chúng ta phải đối mặt với em ấy thế nào?''Chết tiệt, cô gái tóc nâu nói đúng. Khi cô nhìn thấy Hinata đang hướng về phía văn phòng Hokage, nơi đang ở trước mặt Temari, cô theo bản năng lẩn trốn ở đâu đó. Cô phải thừa nhận rằng cô sợ hãi phản ứng của Hinata khi cô ấy nhìn thấy cô. Cô không muốn mường tượng ra một Hinata giận dữ...hay tệ hại hơn là, một Hinata phớt lờ. Temari căm ghét cái cách điều trị bằng sự im lặng hơn bất cứ thứ gì trên đời! Mặc dù cô đã quen với sự im lặng của Gaara, ít ra em ấy sẽ trả lời nếu cần thiết.
''Temari, vào đi'' Temari thình lình nghe tiếng Gaara gọi cô đằng sau cánh cửa. Cô sẽ vào ư?! Nhưng Hinata đang ở trong đó!Thế nhưng, Temari không cần được nói hai lần. Một cách miễn cưỡng, Temari mở cảnh cửa vào văn phòng. Cô thấy Naruto và Gaara đang hướng mắt về cô trong khi Hinata, người đang ngồi cạnh Naruto, cúi thấp đầu. Cô ấy trông thật căng thẳng. Có phải bởi vì cô? Có thể Hinata không muốn nhìn cô. Ôi trời ơi, cô không thể chịu được điều này! Thật không may, cô phải ép mình bước vào nơi này. Cô đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm và khép cánh cửa lại sau mình. ''Có?'' Temari hỏi, cố gắng trông thật thờ ơ. ''Chúng ta đang lập ra một kế hoạch để bắt bọn tội phạm. Chúng ta cần sự giúp đỡ của chị'' Gaara giải thích. Sự chú ý của cậu hướng lại về Hinata lần thứ mười một. Temari im lặng nhìn theo ánh mắt của Gaara và nhận ra Hinata càng căng thẳng hơn nữa. Cô ngăn mình khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế là không phải do cô, mà là Gaara. Em trai cô đã nói cái quái gì mà để cô ấy phải hành xử như thế? Và họ chỉ mới trở nên thoải mái với nhau! Chết tiệt thật!''Thế, có ý tưởng gì không?'' Naruto hỏi. Temari hướng sự tập trung lại về chủ đề. ''Bắt bọn tội phạm, hử?''Cô lẩm bẩm. Rồi, cô búng tay khi một ý tưởng bật ra trong đầu. ''Một con mồi thì sao?'' Cô đề xuất. ''Một con mồi?'' Naruto kêu lên. ''Chính xác'' Temari gật đầu. ''Bọn tội phạm bắt cóc Naoshi, đúng chứ? Thế chúng ta sẽ có một người tộc Naoshi làm con mồi. Và ta sẽ bắt được bọn chúng.''''Nhưng chúng có một nhẫn giả cảm nhận, cô biết mà'' Naruto nói. Temari cảm thấy muốn đảo mắt. ''Thật là! Chúng ta sẽ giấu chakra đi.''Naruto gật đầu hiểu ra. ''Nó có thể hiệu quả. Cậu nói gì đi, Gaara?''Gaara chỉ gật đầu đồng ý.''Một khi ta bắt được bọn săn lùng, ta sẽ bắt chúng khai ra nơi ẩn náu. Chúng ta sẽ bắt được những tên tội phạm còn lại, và khép lại nhiệm vụ này'' Temari tự hào thêm vào. Naruto hào hứng. ''Tuyệt! Những gì chúng ta cần làm là chờ thời cơ phù hợp!''
----------------------------------------
Thật kỳ lạ....Mỗi lần Gaara quan sát Hinata, cậu trải nghiệm những điều mới lạ với cậu, như là cảm thấy tim cậu nảy lên hay cảm nhận mỗi Hinata và cậu hiện diện trong một căn phòng chật kín người. Cảm giác như chỉ mỗi Hinata quan trọng trong thế giới này. Điều này không chỉ xảy ra một lần, nhưng đã vài lần rồi. Sự hiên diện của cô trong phòng lúc nãy đã làm cậu khó khăn trong việc tập trung vào cuộc thảo luận. Gaara đã quay lại phòng của cậu, đọc những báo cáo từ làng Cát. Cuộc họp đã kết thúc sớm hơn dự định nên cậu đã dùng thời gian đó để làm công việc của cậu. Nhưng Gaara vẫn bị bao quanh bởi các suy nghĩ...về Hinata. Cậu đang tự hỏi mối quan hệ giữa cậu với cô gái thừa kế. Cậu coi Hinata như một người bạn, nếu không phải là một người quen. Nhưng cậu có cảm giác cô còn hơn thế với cậu. Một người bạn thân, có thể như thế không? Nhưng nó có vẻ không được đúng lắm. Nó khác biệt với Naruto, vì cậu biết cậu con trai tóc vàng là bạn thân. Có thể là do Naruto là nam và Hinata là nữ nên cảm giác giữa hai người họ là khác nhau?
Cho dù nó là gì đi nữa, Gaara sẽ tìm câu trả lời. -----------------------------------------
Gaara dành thời gian còn lại của buổi chiều để ghé thăm - không, tìm kiếm...đúng hơn là gần với bám theo - bạn bè xung quanh Konoha. Có lẽ một cái nhìn sẽ giải đáp được câu trả lời đang dấy lên trong cậu. Và với sự thất vọng, không ai trong số họ, đàn ông hay giới tính khác, khơi dậy trong cậu cái cảm giác cậu có với người thừa kế tóc xanh. Có phải đây là khi họ gọi là ''phải lòng'' không?Gaara cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Đó là không thể...phải không?Phải không?!Cậu lập tức đẩy ý nghĩ trong đầu ra xa, mặc dù nó không dễ dàng gì với Gaara không biết phải lòng là gì hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Thật vô lý để nghĩ rằng cậu đang p..ph..Chẳng sao cả. Cậu không muốn suy nghĩ về nó nữa. Cậu ngước lên bầu trời. Cậu không nhận ra rằng đã là buổi tối. Chỉ còn một vài người qua lại trên đường, đa số họ đều đã đóng cửa cửa hàng hay hàng quán.
Cậu còn chưa hoàn thành xong một trong những thứ cậu phải làm hôm nay. Cậu mệt mỏi...về tinh thần. Một phần trong cậu muốn đến chỗ thác nước đó, nơi cậu biết Hinata sẽ ở đó. Nhưng trong thấy cô vào buổi chiều nay, Gaara biết cô không muốn nói chuyện với cậu vì những gì cậu đã nói với cô trước đó. Thế nhưng, điều đó không ngăn cậu quay đi và hướng về nơi họ gặp gỡ. Không mất nhiều thời gian để cậu đến nơi. Cậu nhận thấy Hinata đang ngồi ở chỗ gần thác nước, lưng cô hướng về cậu. Cậu có thể nghe tiếng nức nở của cô và cậu lặng lẽ bước về phía cô.
Hinata biết Gaara đang ở đó nhưng không nhận thấy sự hiện diện của cậu. Không phải lúc này. Cô có thể cảm thấy Gaara đang nhìn cô khi cậu dừng lại nơi sau lưng cô. ''Tại sao cô khóc?'' Cô nghe cậu hỏi với chất giọng đều đều thường ngày. ''Tại sao tôi khóc?'' Hinata thì thầm lặp lại khi cô đưa tay lau nước mắt trên mặt. Hinata không thường bị mất bình tĩnh. Nhưng lúc này, cô có thể cảm thấy cơn tức giận đang dâng trào. Thật không may, Gaara bắt gặp cô lúc tâm trạng cô không tốt và không đúng lúc, nhất là khi cậu là nguyên nhân chính dẫn đến cơn đau buồn nơi cô. ''Tại sao..tôi...khóc?'' cô bật dậy và xoay người lại. Cô hướng mắt về phía Gaara, đôi mắt cô bốc cháy với sự giận dữ. ''ANH NGHĨ LÀ LỖI TẠI AI?!'' Cô hét lên. Gaara không thể che giấu cơn sốc trên khuôn mặt. Hinata vừa hét lên. Cô ấy vừa hét lên..với cậu!''Anh hỏi tại sao tôi khóc! Anh biết rõ tại sao!'' Cô hét. Cô ép bản thân mình không khóc toáng lên trước mặt người khác nhưng thất bại thảm bại khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt trắng trẻo. ''Anh không phải kẻ ngốc, Gaara! Anh có thể biết ngay được nguyên nhân!'' giọng cô run rẩy và cô khép chặt mắt lại khi những giọt nước mắt tiếp tục tuôn trào. Gaara không nói nên lời. Cậu đứng trước mặt cô, đông cứng lại. Cậu không biết nên làm gì. Temari chưa bao giờ trở nên thế này, thế nên cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. ''Anh vẫn không biết?'' Hinata cay đắng hỏi. Cô không đợi cậu đáp lại và nói, ''Thế tôi sẽ nói cho anh, nhé. Tôi khóc vì những gì anh đã nói. Rằng tôi là môt kẻ nhát gan!''Cậu nhìn cô với khuôn mặt vô cảm. Khuôn mặt hiền lành và bình tĩnh thường ngày của cô đã hoá thành giận dữ và buồn bã. ''Và anh đã đúng! Tôi là một kẻ nhát gan!'' Cô tiếp tục, giọng cô dần trở nên dịu dàng khi cô nói. ''Và tôi trách bản thân mình vì điều đó. Tôi trách cơn sợ hãi của tôi vì đã không hỏi cậu ấy. Và tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi yếu đuối. Tôi xin lỗi vì đã không đủ tốt. Tôi xin lỗi vì rất đau khi nhìn chàng trai tôi yêu trong nhiều năm trong vòng tay của người con gái khác. Tôi cố gắng hết sức để xứng với cậu ta. Nhưng sự cố gắng của tôi đã không đủ, tôi đã sợ, tôi thừa nhận đấy. Nhưng tôi không đủ sức để nhận thêm một mối tình tan vỡ nữa. Thế nên tôi đã từ bỏ. Nếu người khác có thể làm cho cậu ta hạnh phúc thì tôi sẽ chúc phúc cho họ...bởi vì...tôi đã yêu Naruto-kun.''Gaara không biết điều gì đã thúc đẩy cậu ôm lấy Hinata vào lòng. Cô trông như và nghe thât buồn bã và...cô đơn. Nó làm bên trong cậu cảm thấy xé tan ra hàng triệu mảnh vỡ. Cậu ôm lấy cô thật gần và tựa cằm lên đầu cô. Cậu nghe thấy cô thở dốc và trở nên đông cứng một lúc trước khi trở nên giãn ra và khóc nức nở. Đôi tay ôm lấy cô thật mạnh mẽ và ấm áp. Chưa bao giờ cô cảm thấy sự bảo vệ và bình tĩnh chạm đến trái tim cô như thế này. Mùi hương nam tính của Gaara làm cô cảm thấy cô có thể kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện. Từ những niềm vui cho đến những nỗi sợ hãi lớn nhất và không bao giờ làm cô tổn thương. Gaara nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô và nó làm cô thở dài trong sự hài lòng. Cử chỉ này của Gaara thật ngạc nhiên. Ai có thể ngờ rằng vị Kazekage có thể trở nên nhẹ nhàng và tốt bụng thế này? Hinata cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi chuyện sau việc này. Cuối cùng đã bình tâm lại, cô nhẹ nhàng đẩy ra, một chút ngần ngại khi thoát ra vòng tay ấm áp quanh cô, và nhìn xoáy vào đôi mắt màu xanh của Gaara, thứ làm cô say mê rất nhiều. ''Tha thứ cho tôi'' Cô nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm nhưng Hinata có thể nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt khi cậu hỏi, ''Vì điều gì?'' Nó có vẻ như là thói quen của cậu khi hỏi cùng một câu mỗi khi cô nói lời xin lỗi. ''Vì đã mất bình tĩnh và giận cá chém thớt lên anh'' cô đáp. Cô hướng mắt về phía mắt cậu và cô há hốc. Gaara nhìn theo và nhìn thấy áo cậu ướt đẫm ở vị trí Hinata đã khóc. ''Tôi thực sự rất xin lỗi vì làm ướt áo anh!'' Cô nói khi đặt tay lên ngực cậu. Cô cảm thấy cậu run rẩy và cô tò mò nhìn khuôn mặt cậu, cô nhận ra cậu đang cố kiềm nén để không bật cười nhưng thất bại thảm hại. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe Gaara cười, nhưng biểu cảm thoải mái và âm thanh từ cậu vẫn làm cô ngạc nhiên. Tiếng cười làm dáng hình Gaara thêm nam tính và bí ẩn hơn dưới ánh trăng. ''Nó hợp với anh lắm, Gaara, khi có nụ cười trên mặt anh.'' Hinata nói lớn suy nghĩ của mình trước khi cô kịp ngăn mình lại. Tiếng cười của Gaara dừng lại. Mắt mở rộng nhìn Hinata nhưng khuôn mặt lập tức mềm mại. Một nụ cười hình thành và vệt hồng trên gò má cậu làm Hinata trao một trong những nụ cười ấm áp của cô. ''Anh nên cười thường xuyên hơn'' Hinata nói ''Tại sao?'' Gaara hỏi, vẫn với một nụ cười. ''Bởi vì...''Hinata ngừng lại và quay mặt khỏi cậu, vệt hồng hiện lên trên đôi má. ''Bởi vì gì, Hinata?'' Gaara dỗ dành cô tiếp tục''Bởi vì anh..anh trông..'' Cô lắp bắp. Tuyệt ...cơn nói lắp của cô đã trở lại...''Tôi trông thế nào cơ?'' ''Ồ, vì anh trông dễ thương khi anh cười!'' Cô kêu lên, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Hinata nhận ra nụ cười của Gaara nhạt dần. Cậu nhanh chóng quay đi và cô quan sát khuôn mặt cậu từ sự thích thú chuyển dần sang các sắc đỏ cho đến khi nó trùng màu tóc của cậu...hay còn hơn thế nữa, nếu nó có thể. Cậu đưa tay che miệng và trông như nó có thể che cả khuôn mặt ửng đỏ. ''Gaara, anh đang đỏ mặt!'' Hinata nói trong sự sợ hãi, những vệt hồng của cô dần biến mất. Lời nhận xét của cô còn làm cho sắc đỏ trên mặt cậu đậm hơn đến mức làm cậu cảm thấy đau đầu. Hinata cười khúc khích.
Gaara hít lấy một hơi sâu để bình tĩnh lại. Tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Cậu đã bị tháo dỡ hết khiên chắn khi Hinata nói cậu dễ thương. Nó làm cậu không thể ngưng việc mặt cậu đỏ lên. Thật xấu hổ làm sao. Ngay khi cậu bình tĩnh lại, Gaara đứng thẳng dậy và khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt cậu trở nên vô cảm lần nữa. Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Hinata. ''Hinata,'' Cậu lên tiếng và đằng hắng. ''Tôi cũng nhân đây xin lỗi vì những điều tôi đã nói với cô trước đây.'' Cậu nói. Hinata nhìn cậu, ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
''Tôi cũng xin lỗi vì đã chen vào cuộc sống cá nhân của cô..về mặt,'' Cậu dừng lại và nhăn mặt vì những từ ngữ sắp tuôn ra. ''Tình cảm'' cậu kết thúc. Cô mỉm cười. ''Gaara, anh không cần phải nói lời xin lỗi. Thật ra, tôi phải cảm ơn anh vì anh đã nói thế'' cô nói. ''Nếu không phải do anh, tôi cũng không có đủ can đảm để cố gắng và hỏi Naruto-kun.''''Cô sẽ hỏi cậu ta?'' Gaara không thể không hỏi.
Hinata gật đầu. ''Ngày mai'' Cô nói. ''Tôi vẫn sợ vì những điều cậu ta sẽ nói. Nhưng tôi muốn biết. Tôi muốn nghe từ chính cậu ấy.''Gaara chỉ mỉm cười nhẹ. Thay cho câu trả lời, Hinata siết lấy eo cậu và ôm lấy cậu. Nó làm Gaara ngạc nhiên nhưng cậu cũng vòng tay ôm lấy Hinata và kéo cô lại gần hơn. ''Cám ơn, Gaara'' Hinata nhẹ nhàng nói. ''Anh là một người bạn tốt và tử tế.''''Tôi tử tế và tốt?'' Gaara hỏi với một chút sự không tin trong giọng làm Hinata bật cười khúc khích. ''Đúng thế, cậu rất tử tế và tốt bụng'' Cô đáp. ''Hoặc có thể, hơn thế nữa'' Cô thêm vào.Gaara im lặng và suy ngẫm về lời nhận xét từ Hinata. Không ai nói về cậu như thế trước đây. Không hề kể từ ngày cậu sinh ra đời. Và nghe được điều này từ một người dịu dàng và tốt như cô ấy, làm Gaara vui mừng. ''Cám ơn...Hinata''---------------------------''N-Naruto-kun, tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc không?'' Hinata hỏi vào ngày hôm sau ở văn phòng Hokage. Thế đấy. Giây phút của sự thật. Giây phút cô đã nghĩ sẽ không bao giờ đến. Ngày mà cô sẽ hỏi Naruto về lý do của cậu liên quan đến giữa cậu và Sakura ba năm trước. Thời điểm ấy đã đến.
''Tất nhiên rồi, Hinata-chan!'' Naruto kêu lên. ''Chuyện gì thế?''Hinata nhìn vào khoảnh đất dưới chân cô. Ôi trời ơi! Cô lo lắng...rất lo lắng. Cô ước gì có Gaara ở đây! Chỉ sự hiện diện của cậu sẽ đủ để thúc đẩy cô và làm cô an tâm.
''Um..''Cô ngại ngùng bắt đầu, mắt cô lướt qua mọi thứ trong căn phòng ngoại trừ Naruto. ''Tớ muốn hỏi cậu..vài thứ.''''Được?''''Nó xảy ra lúc ba-'' Hinata bị cắt ngang bởi một âm thanh lớn đằng sau lưng cho thấy cánh cửa gỗ đằng sau được mở. ''Trời ạ, Sakura-chan! Đừng phá huỷ cửa của tớ nữa!'' Naruto than thở. ''Thì, tớ sẽ không làm điều này nếu cậu không lết cái mông Hokage của cậu đến phòng họp ngay!'' Sakura khiển trách. ''Cậu trễ năm phút rồi, thằng ngốc!''Naruto đông cứng khi nhận ra. ''Ôi trời ạ! Tớ quên mất cuộc họp!'' Cậu hét lên, với cậu hơn là với Sakura. Quay sang Hinata cậu lên tiếng, ''Xin lỗi, Hinata-chan! Tớ phải đi đây!'' Sau đó, vị Hokage tóc vàng biến mất trong chớp mắt. ''Hinata? Ồ, cậu ở đây?! Tớ đã không thấy cậu!'' Sakura xin lỗi. ''Cậu cần gặp Naruto vì việc gì à?'' Cô nói khi cô bước vào căn phòng và đóng cửa lại.''K-Không có gì quan trọng đâu'' Hinata nói. ''Cuộc họp mà Naruto-kun cần tham dự là gì thế?''''Là cuộc họp với hội đồng trưởng lão liên quan đến tộc Naoshi. Cậu ta phải báo cáo kế hoạch mà cậu ấy với ngài Kazekage đề ra để bắt bọn tội phạm.'' Sakura trả lời. ''Cậu ấy sẽ trở nên bận rộn đấy'' Hinata nhận xét. ''Đúng, có thể trong môt vài tuần tới cho đến khi tộc Naoshi được an toàn'' Sakura nói.
Hinata thở dài. Cô cảm thấy sẽ mất một thời gian dài để nói chuyện một mình với Naruto.-------------------------End chapter 12
''Được rồi, vậy những gì chúng ta cần làm là truy ra nơi ở của những tên tội phạm đó, nhỉ?'' Naruto lên tiếng khi cậu đọc xong những lời hồi đáp trong văn phòng của cậu. ''Gaara?'' Cậu tò mò nhìn chàng trai tóc đỏ đang ngồi trước mặt. Gaara rõ ràng đang không tập trung chú ý. Những suy nghĩ của cậu đang lang thang đâu đó. ''Cô để nỗi sợ chiếm lấy mình. Nỗi sợ đã chia cắt cô và cậu ta.'' Cậu đã nói với cô như thế. Tại sao cậu lại nói như thế với Hinata? Đó không phải là chuyện của riêng cậu. Nó sẽ không bao giờ như thế. Thế nhưng, những hành vi của cậu vào buổi chiều hôm nay đã nói ngược lại định kiến của cậu. Điều này đã xảy ra vào thời gian gần đây khá thường xuyên. Vì lý do này, lần sau, cậu sẽ thực sự ngăn mình tham gia vào chuyện của người khác, chuyện của cô ấy.
''Thế, cô là một tên nhát gan''
Cậu vẫ chửi rủa bản thân vì đã gọi cô như thế...ngay cả bây giờ. Thật ra, cậu ghét bản thân mình vì đã gọi cô là một kẻ nhát gan. Nhưng dòng suy nghĩ đó đã làm cậu bối rối. Tại sao cậu lại ghét bản thân mình vì đó là sự thật? Có lẽ cậu cậu nên mềm mỏng hơn khi nói chuyện với cô ấy? Có lẽ cậu không nói với cô một cách thẳng thừng như thế? Nhưng lại một lần nữa, Gaara của làng Cát đã đi thẳng vào vấn đề. ''Mình nên tìm Hinata và nói lời xin lỗi.'' Gaara ngẫm nghĩ và đứng thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra và chậm chạp ngồi xuống. Cậu sẽ không xin lỗi. Cậu đã không làm gì sai, đúng chứ?Naruto tò mò nhìn Gaara. Thật hiếm có khi thấy Gaara chìm trong suy nghĩ, nhất là cậu ấy không ở trong phòng một mình. ''Gaara, cậu hành động thật ngộ nghĩnh'' Naruto nhận xét với một nụ cười.
Gaara thình lình trở lại hiện thực. Cậu liếc qua Naruto. ''Và tớ nghe ai đó đang cười cợt như một tên ngốc.'' Cậu đe doạ. Naruto khúc khích. ''Thế thì? Có gì không ổn à?''Gaara chỉ lắc đầu thay câu trả lời. Ít lâu sau, có tiếng gõ cửa. Naruto ngay lập tức cho phép người đó vào. Cánh cửa mở ra và Hinata bước vào.
Cô đưa mắt lướt nhanh qua căn phòng và bắt gặp Gaara đang ngồi trước bàn làm việc của Naruto và nhìn cô. Cô quay đi và Naruto đang hướng tới cô cho một cái ôm. ''Hinata-chan!'' Naruto kêu lên và ôm chầm lấy Hinata. ''Cám ơn cậu và đã đến!''''Uh..'' Hinata cố gắng nghĩ ngợi nhanh chóng. Trong một giây, cô cảm thấy tim cô sẽ rời khỏi ngực vì sự ngạc nhiên của cô cho hành động của Naruto. Chưa kể đến, cái miệng ồn ào của cậu đang sát gần tai của cô. ''Sakura-san nhờ tớ thay cậu ấy giúp đỡ cậu.'' Cuối cùng cô lên tiếng.Khi nhìn thấy Naruto gói gọn Hinata trong đôi tay, Gaara cảm thấy một cú thúc tồi tệ ép cậu đẩy cát xuống tận cổ họng Naruto. Nhưng là một người có ý thức, cậu giữ vững bản thân mình, cho dù cậu cảm thấy như bị đâm vào bao tử. Sau cuộc nói chuyện giữa cậu và Hinata, cậu quên mất việc đến bệnh viện để kiểm tra xem có mắc phải căn bệnh nào đó không. Cậu đã bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình.
Naruto thả Hinata ra nhưng đôi tay của cậu vẫn để trên vai cô. ''Ừm, tớ rất cần sự giúp đỡ vào ngày hôm nay.'' Cậu nói. ''Có rất nhiều nhiệm vụ cần giao và tớ thực sự phải đọc tất cả chúng.'' Hinata không chắc cô thực sự tình nguyện giúp đỡ nữa hay không. Không phải khi Gaara đang ở đây, không phải sau những gì cậu ấy đã nói với cô. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của cậu hướng về cô. Và cô buộc mình không được nhìn lại bầu không khí ngại ngùng này, cho dù Naruto có vẻ là người duy nhất không để ý đến điều này. Cô hít lấy một hơi sâu để bình tĩnh lại. ''Naruto-kun,'' cô lên tiếng. ''Tớ có thể quay lại sau được không? Tớ có thể đang làm phiền cậu'' Cô kết thúc. Ôi hy vọng rằng Naruto có thể để cô rời đi! Cô không muốn ở một mình trong phòng với hai người làm cô cảm thấy...kì lạ. Sẽ thật tốt nếu chỉ có Naruto vì cậu gần như quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng Gaara, thì, lại không như thế. Hinata cảm giác cô sẽ nghẹt thở nếu cô ở lại. Nhưng có vẻ thần may mắn không mỉm cười với cô rồi. ''Ổn cả mà, Hinata-chan! Chúng ta sẽ làm việc trong khi tớ thảo luận với Gaara!'' Naruto bật cười. ''Cậu sẽ không phiền phải không, Gaara?'' Naruto nói với chàng trai tóc đỏ đang im lặng. Gaara vẫn dán chặt mắt vào Hinata. Cô trông như rất muốn chạy trốn. Và tại sao cô lại không? Cậu đã nói ra những điều không phải với cô. Gaara biết khi nào người ta không muốn cậu. Thông thường, cậu sẽ bỏ đi. Nhưng lần này lại khác, cho sự bối rối và ngạc nhiên của cậu. Cậu không quan tâm đến việc Hinata cảm thấy không thoải mái bởi vì cậu. Cậu sẽ ở lại và quan sát cô. Thế nên, để trả lời cho câu hỏi của Naruto, cậu gật đầu. Nụ cười của Naruto mở rộng ra khi cậu quay sang Hinata. Cậu khoác cánh tay qua vai Hinata và kêu lên, ''Thấy chưa Hinata-chan? Cậu không làm phiền ai cả?''
Hinata cảm thấy sự thôi thúc trong mình rên rỉ. Có vẻ hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời cô. Hinata cảm thấy không thoải mái không chỉ vì Gaara mà còn vì sự gần gũi giữa cô và Naruto! Cánh tay cậu đang khoác lấy cô, cậu đang chạm vào cô! Tất cả những gì cô muốn làm là đẩy cậu ta ra và chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng biết rõ rằng mình không thể làm việc đó. Nó sẽ làm Naruto nghi ngờ về cô và Gaara sẽ khẳng định lời nhận xét của cậu về cô. Và đó là điều cuối cùng cô muốn sẽ diễn ra. ''Thế tớ nên ngồi và làm việc ở đâu?''Hinata hỏi, ép mình mỉm cười.
Naruto chỉ vào cái ghế bên cạnh ghế của cậu. ''Tớ chuẩn bị nó cho cậu lúc sớm. Cậu sẽ ngồi bên cạnh tớ!'' Cậu cười rạng rỡ. Tuyệt thật...Nhưng lại một lần nữa, ngồi bên cạnh Gaara có lẽ sẽ tệ hơn vào thời điểm này. Cậu ta dự định sẽ quan sát cô bao lâu chứ? ''Đ-Được rồi..'' Hinata thì thầm khi cô ngồi xuống, cùng lúc, cố gắng không bắt gặp ánh mắt của Gaara. Naruto làm theo và yên vị bên cạnh cô. Hinata không mất nhiều thời gian để bắt đầu làm việc. Một sự xao lãng từ ánh nhìn của Gaara là rất cần thiết và chào đón. ''Chúng ta thật sự cần một chiến lược cho việc này, nhất là khi ta không biết ta đang đối phó với ai.'' Naruto nói với Gaara. ''Tớ thường sẽ gọi Shikamaru nhưng, thật không may, tớ đã giao một nhiệm vụ cho cậu ấy.'' Naruto đã lãng quên những gì xảy ra giữa hai người khác trong căn phòng này. Gaara hướng mắt đến Naruto, điều làm Hinata rất nhẹ lòng. ''Thế thì, cha của Nara'' Cậu đề xuất.
''Nara Shikaku? Ông ấy cũng đang làm một nhiệm vụ'' Naruto đáp. Không một lời cảnh báo, cậu đập trán mình. ''GAH! Tớ là một thằng ngốc! Tớ nên để lại ít nhất một người!'' Cậu ta kêu lên.
Gaara giữ vẻ mặt không cảm xúc khi nhìn cậu con trai tóc vàng đang rối bời. ''Chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta không được phí thời gian. Chúng ta sẽ lập kế hoạch để bắt bọn tội phạm mà không có họ.'' Gaara nói. Ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại trên người thừa kế và quan sát đôi vai cô cứng lại. ''Vậy là, cô ấy nhạy cảm với những điều xung quanh'' Cậu suy nghĩ. ''Tớ sẽ gọi Temari. Chị ấy có thể giúp được chúng ta'' Cậu nói với Naruto. ''Thế thì thật tuyệt.'' Naruto đồng ý.-----------------------------------------------------
Temari đang ngứa ngáy để thẩm vấn em trai cô. Cô bước không ngừng nghỉ bên ngoài văn phòng của vị Hokage. Một lỗi lầm...một lỗi lầm về phía cô đã phá hỏng mọi thứ! Kế hoạch đưa Gaara và Hinata đến với nhau của cô đang diễn ra rất suôn sẻ...cho đến khi cái thứ chết dẫm ấy diễn ra!
''CÔ ĐÃ KỂ CHO EM TRAI CÔ?!'' Tenten đã hét vào mặt cô như thế khi cô nhận ra Temari đang đi trên đường một cách nhàn rỗi. Dân chúng nhìn họ một cách tò mò cùng với sự ngạc nhiên hiện ra trên khuôn mặt.''Cô đang nói gì thế?'' Temari hỏi, khó chịu về sự bùng nổ của cô gái tóc nâu.Tenten hít một hơi thật sâu để không phải hét lên thêm lần nữa. ''Tôi thấy Hinata ngồi trên băng ghế ở công việc với vẻ suy sụp. Em ấy nói em ấy đã có một cuộc trò chuyện với em trai cô.''
''Khoan đã...Hinata? Suy sụp? Cái này mới à...'' Temari bình luận.''Tôi biết! Thế nên tôi đã sốc!'' Tenten kêu lên. ''Em ấy chẳng bao giờ nhỉn suy sụp thời gian gần đây. Em ấy chẳng bao giờ thể hiện ra cả. Thế nên-này! Đó không phải lý do mà tôi đến đây!''''Thế thì là gì? Nhanh lên và nói đi!''''Như tôi đã nói, em ấy đã trò chuyện với em trai cô.'' Tenten bắt đầu, vẻ mặt cô chống lại cơn giận dữ. ''Hinata nói Gaara đã biết chuyện gì đã xảy ra ba năm trước! Em ấy nói CÔ đã nói cho cậu ta!'' Cô hét lên và chỉ tay về Temari. Mắt Temari mở to ngạc nhiên và cô bắt đầu nhận ra. ''Chết thật!'' cô lẩm bẩm. ''Mình quên nói cho Gaara là phải giữ bí mật!''Mắt Tenten mở to ngạc nhiên một lúc và bắt đầu thu hẹp lại. ''Thế là CÔ đã kể cho cậu ta.'' Cô khỏi hề hỏi. Cô khẳng định. Temari bắt đầu chống đỡ. ''Thì, em ấy đã tò mò! Em ấy cũng có một cơn sốt nên, để giảm bớt cơn đau đầu dường như vô tận của em ấy, tôi trả lời một vài câu hỏi và kể cho em ấy nghe chuyện của cô ấy!''''Nó đáng lẽ ra phải là một bí mật! Bởi vì chuyện cô đã làm, Hinata sẽ thất vọng vì tôi!'' Tenten hét lên.'' Ôi trời ơi! Em ấy ghét tôi rồi!''
''Em ấy nói em ấy ghét cô?'' Temari hỏi với vẻ không tin được. ''Không,'' Tenten đáp lại, một cái nhíu mày hiện lên trên khuôn mặt. ''Nhưng bất cứ ai là em ấy thì sẽ như thế.''Temari tái xanh. Cô không muốn Hinata ghét cô. Nó sẽ giống như bị đứa em gái của mình ghét bỏ. Nó đau!
''Giờ tôi phải bù đắp cho em ấy thế nào?'' Tenten rên rỉ. ''Cô sẽ đền bù thế nào cho tôi?!''''Tôi sẽ làm cho kế hoạch của tôi thành công, chết tiệt thật!'' Temari hét. ''Tôi vẫn đang dở chừng làm việc đó. Chỉ cần để tôi thực hiện thôi.''
Tenten im lặng. Rồi cô lặng lẽ hỏi, ''Cô có gì?''Vẻ mặt Temari trở nên tự mãn. ''Cô nói cô thấy Hinata suy sụp, phải không?'' Tenten gật đầu và Temari tiếp tục. ''Để tôi nói cho cô biết đó là kết quả trong kế hoạch hành động của tôi'' Cô nói với một cái nhếch mép.Khuôn mặt Tenten nhẹ nhàng dần với vẻ an tâm. Nhưng nó nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng. ''Thế giờ chúng ta phải đối mặt với em ấy thế nào?''Chết tiệt, cô gái tóc nâu nói đúng. Khi cô nhìn thấy Hinata đang hướng về phía văn phòng Hokage, nơi đang ở trước mặt Temari, cô theo bản năng lẩn trốn ở đâu đó. Cô phải thừa nhận rằng cô sợ hãi phản ứng của Hinata khi cô ấy nhìn thấy cô. Cô không muốn mường tượng ra một Hinata giận dữ...hay tệ hại hơn là, một Hinata phớt lờ. Temari căm ghét cái cách điều trị bằng sự im lặng hơn bất cứ thứ gì trên đời! Mặc dù cô đã quen với sự im lặng của Gaara, ít ra em ấy sẽ trả lời nếu cần thiết.
''Temari, vào đi'' Temari thình lình nghe tiếng Gaara gọi cô đằng sau cánh cửa. Cô sẽ vào ư?! Nhưng Hinata đang ở trong đó!Thế nhưng, Temari không cần được nói hai lần. Một cách miễn cưỡng, Temari mở cảnh cửa vào văn phòng. Cô thấy Naruto và Gaara đang hướng mắt về cô trong khi Hinata, người đang ngồi cạnh Naruto, cúi thấp đầu. Cô ấy trông thật căng thẳng. Có phải bởi vì cô? Có thể Hinata không muốn nhìn cô. Ôi trời ơi, cô không thể chịu được điều này! Thật không may, cô phải ép mình bước vào nơi này. Cô đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm và khép cánh cửa lại sau mình. ''Có?'' Temari hỏi, cố gắng trông thật thờ ơ. ''Chúng ta đang lập ra một kế hoạch để bắt bọn tội phạm. Chúng ta cần sự giúp đỡ của chị'' Gaara giải thích. Sự chú ý của cậu hướng lại về Hinata lần thứ mười một. Temari im lặng nhìn theo ánh mắt của Gaara và nhận ra Hinata càng căng thẳng hơn nữa. Cô ngăn mình khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế là không phải do cô, mà là Gaara. Em trai cô đã nói cái quái gì mà để cô ấy phải hành xử như thế? Và họ chỉ mới trở nên thoải mái với nhau! Chết tiệt thật!''Thế, có ý tưởng gì không?'' Naruto hỏi. Temari hướng sự tập trung lại về chủ đề. ''Bắt bọn tội phạm, hử?''Cô lẩm bẩm. Rồi, cô búng tay khi một ý tưởng bật ra trong đầu. ''Một con mồi thì sao?'' Cô đề xuất. ''Một con mồi?'' Naruto kêu lên. ''Chính xác'' Temari gật đầu. ''Bọn tội phạm bắt cóc Naoshi, đúng chứ? Thế chúng ta sẽ có một người tộc Naoshi làm con mồi. Và ta sẽ bắt được bọn chúng.''''Nhưng chúng có một nhẫn giả cảm nhận, cô biết mà'' Naruto nói. Temari cảm thấy muốn đảo mắt. ''Thật là! Chúng ta sẽ giấu chakra đi.''Naruto gật đầu hiểu ra. ''Nó có thể hiệu quả. Cậu nói gì đi, Gaara?''Gaara chỉ gật đầu đồng ý.''Một khi ta bắt được bọn săn lùng, ta sẽ bắt chúng khai ra nơi ẩn náu. Chúng ta sẽ bắt được những tên tội phạm còn lại, và khép lại nhiệm vụ này'' Temari tự hào thêm vào. Naruto hào hứng. ''Tuyệt! Những gì chúng ta cần làm là chờ thời cơ phù hợp!''
----------------------------------------
Thật kỳ lạ....Mỗi lần Gaara quan sát Hinata, cậu trải nghiệm những điều mới lạ với cậu, như là cảm thấy tim cậu nảy lên hay cảm nhận mỗi Hinata và cậu hiện diện trong một căn phòng chật kín người. Cảm giác như chỉ mỗi Hinata quan trọng trong thế giới này. Điều này không chỉ xảy ra một lần, nhưng đã vài lần rồi. Sự hiên diện của cô trong phòng lúc nãy đã làm cậu khó khăn trong việc tập trung vào cuộc thảo luận. Gaara đã quay lại phòng của cậu, đọc những báo cáo từ làng Cát. Cuộc họp đã kết thúc sớm hơn dự định nên cậu đã dùng thời gian đó để làm công việc của cậu. Nhưng Gaara vẫn bị bao quanh bởi các suy nghĩ...về Hinata. Cậu đang tự hỏi mối quan hệ giữa cậu với cô gái thừa kế. Cậu coi Hinata như một người bạn, nếu không phải là một người quen. Nhưng cậu có cảm giác cô còn hơn thế với cậu. Một người bạn thân, có thể như thế không? Nhưng nó có vẻ không được đúng lắm. Nó khác biệt với Naruto, vì cậu biết cậu con trai tóc vàng là bạn thân. Có thể là do Naruto là nam và Hinata là nữ nên cảm giác giữa hai người họ là khác nhau?
Cho dù nó là gì đi nữa, Gaara sẽ tìm câu trả lời. -----------------------------------------
Gaara dành thời gian còn lại của buổi chiều để ghé thăm - không, tìm kiếm...đúng hơn là gần với bám theo - bạn bè xung quanh Konoha. Có lẽ một cái nhìn sẽ giải đáp được câu trả lời đang dấy lên trong cậu. Và với sự thất vọng, không ai trong số họ, đàn ông hay giới tính khác, khơi dậy trong cậu cái cảm giác cậu có với người thừa kế tóc xanh. Có phải đây là khi họ gọi là ''phải lòng'' không?Gaara cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Đó là không thể...phải không?Phải không?!Cậu lập tức đẩy ý nghĩ trong đầu ra xa, mặc dù nó không dễ dàng gì với Gaara không biết phải lòng là gì hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Thật vô lý để nghĩ rằng cậu đang p..ph..Chẳng sao cả. Cậu không muốn suy nghĩ về nó nữa. Cậu ngước lên bầu trời. Cậu không nhận ra rằng đã là buổi tối. Chỉ còn một vài người qua lại trên đường, đa số họ đều đã đóng cửa cửa hàng hay hàng quán.
Cậu còn chưa hoàn thành xong một trong những thứ cậu phải làm hôm nay. Cậu mệt mỏi...về tinh thần. Một phần trong cậu muốn đến chỗ thác nước đó, nơi cậu biết Hinata sẽ ở đó. Nhưng trong thấy cô vào buổi chiều nay, Gaara biết cô không muốn nói chuyện với cậu vì những gì cậu đã nói với cô trước đó. Thế nhưng, điều đó không ngăn cậu quay đi và hướng về nơi họ gặp gỡ. Không mất nhiều thời gian để cậu đến nơi. Cậu nhận thấy Hinata đang ngồi ở chỗ gần thác nước, lưng cô hướng về cậu. Cậu có thể nghe tiếng nức nở của cô và cậu lặng lẽ bước về phía cô.
Hinata biết Gaara đang ở đó nhưng không nhận thấy sự hiện diện của cậu. Không phải lúc này. Cô có thể cảm thấy Gaara đang nhìn cô khi cậu dừng lại nơi sau lưng cô. ''Tại sao cô khóc?'' Cô nghe cậu hỏi với chất giọng đều đều thường ngày. ''Tại sao tôi khóc?'' Hinata thì thầm lặp lại khi cô đưa tay lau nước mắt trên mặt. Hinata không thường bị mất bình tĩnh. Nhưng lúc này, cô có thể cảm thấy cơn tức giận đang dâng trào. Thật không may, Gaara bắt gặp cô lúc tâm trạng cô không tốt và không đúng lúc, nhất là khi cậu là nguyên nhân chính dẫn đến cơn đau buồn nơi cô. ''Tại sao..tôi...khóc?'' cô bật dậy và xoay người lại. Cô hướng mắt về phía Gaara, đôi mắt cô bốc cháy với sự giận dữ. ''ANH NGHĨ LÀ LỖI TẠI AI?!'' Cô hét lên. Gaara không thể che giấu cơn sốc trên khuôn mặt. Hinata vừa hét lên. Cô ấy vừa hét lên..với cậu!''Anh hỏi tại sao tôi khóc! Anh biết rõ tại sao!'' Cô hét. Cô ép bản thân mình không khóc toáng lên trước mặt người khác nhưng thất bại thảm bại khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt trắng trẻo. ''Anh không phải kẻ ngốc, Gaara! Anh có thể biết ngay được nguyên nhân!'' giọng cô run rẩy và cô khép chặt mắt lại khi những giọt nước mắt tiếp tục tuôn trào. Gaara không nói nên lời. Cậu đứng trước mặt cô, đông cứng lại. Cậu không biết nên làm gì. Temari chưa bao giờ trở nên thế này, thế nên cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. ''Anh vẫn không biết?'' Hinata cay đắng hỏi. Cô không đợi cậu đáp lại và nói, ''Thế tôi sẽ nói cho anh, nhé. Tôi khóc vì những gì anh đã nói. Rằng tôi là môt kẻ nhát gan!''Cậu nhìn cô với khuôn mặt vô cảm. Khuôn mặt hiền lành và bình tĩnh thường ngày của cô đã hoá thành giận dữ và buồn bã. ''Và anh đã đúng! Tôi là một kẻ nhát gan!'' Cô tiếp tục, giọng cô dần trở nên dịu dàng khi cô nói. ''Và tôi trách bản thân mình vì điều đó. Tôi trách cơn sợ hãi của tôi vì đã không hỏi cậu ấy. Và tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi yếu đuối. Tôi xin lỗi vì đã không đủ tốt. Tôi xin lỗi vì rất đau khi nhìn chàng trai tôi yêu trong nhiều năm trong vòng tay của người con gái khác. Tôi cố gắng hết sức để xứng với cậu ta. Nhưng sự cố gắng của tôi đã không đủ, tôi đã sợ, tôi thừa nhận đấy. Nhưng tôi không đủ sức để nhận thêm một mối tình tan vỡ nữa. Thế nên tôi đã từ bỏ. Nếu người khác có thể làm cho cậu ta hạnh phúc thì tôi sẽ chúc phúc cho họ...bởi vì...tôi đã yêu Naruto-kun.''Gaara không biết điều gì đã thúc đẩy cậu ôm lấy Hinata vào lòng. Cô trông như và nghe thât buồn bã và...cô đơn. Nó làm bên trong cậu cảm thấy xé tan ra hàng triệu mảnh vỡ. Cậu ôm lấy cô thật gần và tựa cằm lên đầu cô. Cậu nghe thấy cô thở dốc và trở nên đông cứng một lúc trước khi trở nên giãn ra và khóc nức nở. Đôi tay ôm lấy cô thật mạnh mẽ và ấm áp. Chưa bao giờ cô cảm thấy sự bảo vệ và bình tĩnh chạm đến trái tim cô như thế này. Mùi hương nam tính của Gaara làm cô cảm thấy cô có thể kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện. Từ những niềm vui cho đến những nỗi sợ hãi lớn nhất và không bao giờ làm cô tổn thương. Gaara nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô và nó làm cô thở dài trong sự hài lòng. Cử chỉ này của Gaara thật ngạc nhiên. Ai có thể ngờ rằng vị Kazekage có thể trở nên nhẹ nhàng và tốt bụng thế này? Hinata cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi chuyện sau việc này. Cuối cùng đã bình tâm lại, cô nhẹ nhàng đẩy ra, một chút ngần ngại khi thoát ra vòng tay ấm áp quanh cô, và nhìn xoáy vào đôi mắt màu xanh của Gaara, thứ làm cô say mê rất nhiều. ''Tha thứ cho tôi'' Cô nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm nhưng Hinata có thể nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt khi cậu hỏi, ''Vì điều gì?'' Nó có vẻ như là thói quen của cậu khi hỏi cùng một câu mỗi khi cô nói lời xin lỗi. ''Vì đã mất bình tĩnh và giận cá chém thớt lên anh'' cô đáp. Cô hướng mắt về phía mắt cậu và cô há hốc. Gaara nhìn theo và nhìn thấy áo cậu ướt đẫm ở vị trí Hinata đã khóc. ''Tôi thực sự rất xin lỗi vì làm ướt áo anh!'' Cô nói khi đặt tay lên ngực cậu. Cô cảm thấy cậu run rẩy và cô tò mò nhìn khuôn mặt cậu, cô nhận ra cậu đang cố kiềm nén để không bật cười nhưng thất bại thảm hại. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe Gaara cười, nhưng biểu cảm thoải mái và âm thanh từ cậu vẫn làm cô ngạc nhiên. Tiếng cười làm dáng hình Gaara thêm nam tính và bí ẩn hơn dưới ánh trăng. ''Nó hợp với anh lắm, Gaara, khi có nụ cười trên mặt anh.'' Hinata nói lớn suy nghĩ của mình trước khi cô kịp ngăn mình lại. Tiếng cười của Gaara dừng lại. Mắt mở rộng nhìn Hinata nhưng khuôn mặt lập tức mềm mại. Một nụ cười hình thành và vệt hồng trên gò má cậu làm Hinata trao một trong những nụ cười ấm áp của cô. ''Anh nên cười thường xuyên hơn'' Hinata nói ''Tại sao?'' Gaara hỏi, vẫn với một nụ cười. ''Bởi vì...''Hinata ngừng lại và quay mặt khỏi cậu, vệt hồng hiện lên trên đôi má. ''Bởi vì gì, Hinata?'' Gaara dỗ dành cô tiếp tục''Bởi vì anh..anh trông..'' Cô lắp bắp. Tuyệt ...cơn nói lắp của cô đã trở lại...''Tôi trông thế nào cơ?'' ''Ồ, vì anh trông dễ thương khi anh cười!'' Cô kêu lên, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Hinata nhận ra nụ cười của Gaara nhạt dần. Cậu nhanh chóng quay đi và cô quan sát khuôn mặt cậu từ sự thích thú chuyển dần sang các sắc đỏ cho đến khi nó trùng màu tóc của cậu...hay còn hơn thế nữa, nếu nó có thể. Cậu đưa tay che miệng và trông như nó có thể che cả khuôn mặt ửng đỏ. ''Gaara, anh đang đỏ mặt!'' Hinata nói trong sự sợ hãi, những vệt hồng của cô dần biến mất. Lời nhận xét của cô còn làm cho sắc đỏ trên mặt cậu đậm hơn đến mức làm cậu cảm thấy đau đầu. Hinata cười khúc khích.
Gaara hít lấy một hơi sâu để bình tĩnh lại. Tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Cậu đã bị tháo dỡ hết khiên chắn khi Hinata nói cậu dễ thương. Nó làm cậu không thể ngưng việc mặt cậu đỏ lên. Thật xấu hổ làm sao. Ngay khi cậu bình tĩnh lại, Gaara đứng thẳng dậy và khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt cậu trở nên vô cảm lần nữa. Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Hinata. ''Hinata,'' Cậu lên tiếng và đằng hắng. ''Tôi cũng nhân đây xin lỗi vì những điều tôi đã nói với cô trước đây.'' Cậu nói. Hinata nhìn cậu, ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
''Tôi cũng xin lỗi vì đã chen vào cuộc sống cá nhân của cô..về mặt,'' Cậu dừng lại và nhăn mặt vì những từ ngữ sắp tuôn ra. ''Tình cảm'' cậu kết thúc. Cô mỉm cười. ''Gaara, anh không cần phải nói lời xin lỗi. Thật ra, tôi phải cảm ơn anh vì anh đã nói thế'' cô nói. ''Nếu không phải do anh, tôi cũng không có đủ can đảm để cố gắng và hỏi Naruto-kun.''''Cô sẽ hỏi cậu ta?'' Gaara không thể không hỏi.
Hinata gật đầu. ''Ngày mai'' Cô nói. ''Tôi vẫn sợ vì những điều cậu ta sẽ nói. Nhưng tôi muốn biết. Tôi muốn nghe từ chính cậu ấy.''Gaara chỉ mỉm cười nhẹ. Thay cho câu trả lời, Hinata siết lấy eo cậu và ôm lấy cậu. Nó làm Gaara ngạc nhiên nhưng cậu cũng vòng tay ôm lấy Hinata và kéo cô lại gần hơn. ''Cám ơn, Gaara'' Hinata nhẹ nhàng nói. ''Anh là một người bạn tốt và tử tế.''''Tôi tử tế và tốt?'' Gaara hỏi với một chút sự không tin trong giọng làm Hinata bật cười khúc khích. ''Đúng thế, cậu rất tử tế và tốt bụng'' Cô đáp. ''Hoặc có thể, hơn thế nữa'' Cô thêm vào.Gaara im lặng và suy ngẫm về lời nhận xét từ Hinata. Không ai nói về cậu như thế trước đây. Không hề kể từ ngày cậu sinh ra đời. Và nghe được điều này từ một người dịu dàng và tốt như cô ấy, làm Gaara vui mừng. ''Cám ơn...Hinata''---------------------------''N-Naruto-kun, tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc không?'' Hinata hỏi vào ngày hôm sau ở văn phòng Hokage. Thế đấy. Giây phút của sự thật. Giây phút cô đã nghĩ sẽ không bao giờ đến. Ngày mà cô sẽ hỏi Naruto về lý do của cậu liên quan đến giữa cậu và Sakura ba năm trước. Thời điểm ấy đã đến.
''Tất nhiên rồi, Hinata-chan!'' Naruto kêu lên. ''Chuyện gì thế?''Hinata nhìn vào khoảnh đất dưới chân cô. Ôi trời ơi! Cô lo lắng...rất lo lắng. Cô ước gì có Gaara ở đây! Chỉ sự hiện diện của cậu sẽ đủ để thúc đẩy cô và làm cô an tâm.
''Um..''Cô ngại ngùng bắt đầu, mắt cô lướt qua mọi thứ trong căn phòng ngoại trừ Naruto. ''Tớ muốn hỏi cậu..vài thứ.''''Được?''''Nó xảy ra lúc ba-'' Hinata bị cắt ngang bởi một âm thanh lớn đằng sau lưng cho thấy cánh cửa gỗ đằng sau được mở. ''Trời ạ, Sakura-chan! Đừng phá huỷ cửa của tớ nữa!'' Naruto than thở. ''Thì, tớ sẽ không làm điều này nếu cậu không lết cái mông Hokage của cậu đến phòng họp ngay!'' Sakura khiển trách. ''Cậu trễ năm phút rồi, thằng ngốc!''Naruto đông cứng khi nhận ra. ''Ôi trời ạ! Tớ quên mất cuộc họp!'' Cậu hét lên, với cậu hơn là với Sakura. Quay sang Hinata cậu lên tiếng, ''Xin lỗi, Hinata-chan! Tớ phải đi đây!'' Sau đó, vị Hokage tóc vàng biến mất trong chớp mắt. ''Hinata? Ồ, cậu ở đây?! Tớ đã không thấy cậu!'' Sakura xin lỗi. ''Cậu cần gặp Naruto vì việc gì à?'' Cô nói khi cô bước vào căn phòng và đóng cửa lại.''K-Không có gì quan trọng đâu'' Hinata nói. ''Cuộc họp mà Naruto-kun cần tham dự là gì thế?''''Là cuộc họp với hội đồng trưởng lão liên quan đến tộc Naoshi. Cậu ta phải báo cáo kế hoạch mà cậu ấy với ngài Kazekage đề ra để bắt bọn tội phạm.'' Sakura trả lời. ''Cậu ấy sẽ trở nên bận rộn đấy'' Hinata nhận xét. ''Đúng, có thể trong môt vài tuần tới cho đến khi tộc Naoshi được an toàn'' Sakura nói.
Hinata thở dài. Cô cảm thấy sẽ mất một thời gian dài để nói chuyện một mình với Naruto.-------------------------End chapter 12
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me