Naruto Fanfiction Gaahina I Won T Say I M In Love
Hinata thở dài khi cô tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao ở Sunagakure qua cửa sổ phòng mình. Cô đã quay trở về phòng và đáng lẽ ra nên chuẩn bị đóng gói đồ đạc cho ngày mai. Nhưng rồi, tâm trí cô lại không thể làm việc. Nó không ngừng nghĩ đến vị Kazekage tóc đỏ người mà cô đã hôn lúc nãy. Cô đỏ bừng mặt, nhớ lại nụ hôn đó. Trái tim cô hẫng một nhịp, và đưa tay lên chạm môi. Oh, mình đã làm gì thế này? ''Tại sao mình lại hôn anh ta?'' cô thì thầm với bản thân mình. Cô quay đầu và đôi mắt nhìn về phía đồ đạc mình sắp trên sàn nhà. Cô không biết rằng dọn đồ đạc có thể khó khăn đến vậy, nhất là khi bạn không hề muốn rời đi.Cô thở dài và hướng ánh mắt lại về bầu trời đêm.Nhưng cô phải đi. Cô cần phải nói chuyện với Naruto về những chuyện đã xảy ra. Cô cần làm sáng tỏ mọi thứ với cậu ấy. Chúng ta chỉ vừa làm lành...và bây giờ một chuyện hiểu lầm khác lại xảy ra.Hoặc nó có đúng là sự hiểu lầm không?Cô đưa tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim đập mạnh. Cô thực sự cảm thấy thế nào chứ? Naruto là tình yêu đầu tiên của cô và cô đã yêu cầu từ khi họ còn là những đứa trẻ, ngay khi trái tim cô vỡ nát khi thấy cậu ấy và Sakura hôn nhau. Đúng, cô vẫn yêu cậu mặc cho bản thân tự nhủ rằng không còn nữa. Cô vẫn yêu mặc cho việc trở nên ngốc nghếch.Nhưng rồi Gaara bước vào cuộc đời cô...liệu cô có còn yêu Naruto như xưa không?Gaara đã thay đổi cô. Trước mặt cậu ấy, cô có thể biểu lộ cảm xúc của mình. Cho đến khi, dần dần, cô lại trở thành bản thân mình một lần nữa. Có thể cười với toàn bộ trái tim mình, có thể mỉm cười, có thể khóc, có thể nói hết lòng bản thân. Cậu ấy đã dạy cô những điều này. Cậu ấy đã dạy cô cảm thấy như được...sống.Cô nhắm đôi mắt lại. Giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Trong suốt thời gian, cô đã chối bỏ mọi thứ. Cô biết, tất cả, những gì cô cảm thấy về Gaara nhưng chỉ cảm thấy sợ hãi để thừa nhận nó, sợ hãi sẽ bị tan vỡ một lần nữa. Cô thầm cười với vẻ đăm chiêu. ''Mình thật ích kỷ. Trong suốt thời gian qua mình đã luôn nghĩ bản thân là đáng thương nhất.'' Cô cúi đầu. ''Mình chắc chắn trông rất xấu xí bây giờ rồi.''Cô hít sâu, cảm nhận không khí ở Suna. Cô đã bắt đầu thích ngôi làng này, có lẽ bởi vì người dân của nó. Cô không muốn rời đi, nhưng cô phải thế thôi. Và ngay lúc này, cô biết chính xác tại sao cô phải rời đi. Không phải xin lỗi Naruto vì chuyện hiểu lầm, nhưng xin lỗi cậu ấy vì cơn đau lòng mà cô đã gây ra cho cậu. Đây là lúc để làm mọi thứ rõ ràng, một lần và mãi mãi. Chính là lúc cô tháo bỏ xiềng xích đã bó buộc mình đi. Đây là lúc để thú nhận với bản thân và mọi người về việc cô thực sự cảm thấy thế nào.------------------------------------Hinata mở đôi mắt rồi đóng lại ngay lập tức vì những ánh nắng mặt trời. Đã là buổi sáng rồi và cô không ngủ đủ giấc. Cô đã suy nghĩ khá nhiều vào tối qua và ngay cả trà thảo mộc Gaara pha cho cũng không có tác dụng mấy. Sau khi kéo dãn chân tay, Hinata chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Đôi mắt cô nhìn chiếc túi ở dưới chân giường. Điều tốt là cô đã dọn dẹp và đóng gói xong mọi thứ rồi. Nếu như cô chưa làm, cô hẳn sẽ trở nên hoảng loạn lúc này. Sau khi chỉnh sửa bản thân, Hinata cầm lấy chiếc túi và ra phía cửa. Trước khi mở nó ra, cô quay lại và lướt nhìn căn phòng lần cuối. Hôm nay là ngày cô sẽ trở về Konoha và cô tự hỏi rằng mình có thể quay lại không. Thở dài, Hinata mở cánh cửa và lặng lẽ rời căn phòng.Khi cô về nhà rồi, làm sao cô có thể lại gần Naruto đây? Phản ứng của cậu ta sẽ là gì khi nhìn thấy cô? Cậu ấy có thể sẽ giận dữ, nhỉ? Thất vọng? Không vui?Chắc chắn cậu sẽ không hài lòng khi nhìn thấy cô rồi. Nếu cô là cậu thì cô có thể sẽ cảm thấy và hành xử như thế. Naruto đã vượt qua bao nhiều quãng đường từ Konoha để có thể gặp được cô. Tất nhiên cậu ta sẽ nổi điên khi nhìn thấy họ như vậy.Cô đã nghĩ sẵn những điều sẽ nói với Naruto. Nhưng làm sao cô có thể chắc chắn nói ra những điều cô nghĩ vào tối qua để nói với cậu chứ? Làm sao cô gợi được chủ đề? Cô không hề biết.Mọi thứ đã trở nên rõ ràng với cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Bởi vì mọi thứ là lỗi của cô ngay từ ban đầu rồi. Nếu không phải vì cô yếu ớt, nếu cô có đủ can đảm để đến gần Naruto, tất cả mọi thứ sẽ không trở nên như thế này. Cô sẽ hạnh phúc với cậu ấy. Bởi vì đó là giấc mơ thưở bé của cô, ao ước rằng mình được ở bên cạnh người cô yêu nhất trên đời.Nhưng không. Tất cả đã xảy ra rồi. và cô phải đối mặt những điều đang diễn ra đó. Cô phải sống trong thực tại.Nhưng cô biết, bằng một cách nào đó, rằng mọi thứ xảy ra không phải là một sai lầm. Tất cả những người cô gặp gỡ, tất cả mọi cảm xúc cô nhận thấy, tất cả những trải nghiệm cô trải qua đều chắc chắn sẽ xảy ra. Cuộc gặp gỡ của cô với Temari, rồi sau đó là Kankuro và Gaara...mọi thứ đều phải diễn ra. Cô có thể hối hận vì đã không hỏi Naruto về chuyện ba năm trước sớm hơn, nhưng nếu không bởi vì thế thì, cô sẽ không thể gần gũi được với Temari, Kankuro và Gaara.Và cô hy vọng Naruto sẽ hiểu nó...mặc dù không phải để tha thứ cho cô.Hinata vừa định rời khỏi toà tháp Kazekage khi cô nhận ra Temari và Kankuro đang đứng ở lối vào. Khi họ nhìn thấy cô, một nét buồn bã vẽ lên khuôn mặt họ. Khi cô lại gần họ, Temari lên tiếng.''Chị nghe được từ Gaara.'' cô nói.Kankuro phát ra một tiếng thở dài mệt nhọc. ''Geez, anh không thể tin được rằng em ấy để em đi.''Hinata mỉm cười với nỗi lo âu của họ. ''Em kể với anh ấy tối qua rằng em đã làm lành với Naruto trước khi rời khỏi Konoha. Nó làm anh ấy có thêm lý do để cho phép em về nhà. Anh ấy nói rằng không muốn chúng em có thêm hiểu lầm nữa.''''Đó là những gì em ấy kể với bọn anh'' Kankuro đáp. ''Anh chỉ vừa mới biết mọi chuyện. Tình huống của em với Naruto, ý anh là thế. Anh không biết rằng em thích cậu ta.''Temari khoanh tay lại. ''Vậy đó không phải là lỗi của tên đầu tôm đó vì đã làm tổn thương em. Nhưng chị vẫn không muốn tha thứ cho cậu ta.''Kankuro đưa tay lên một bên môi và thì thầm với Hinata, ''Mặc kệ chị ta đi. Chị ấy chỉ quá cứng đầu để thừa nhận rằng mình đã quở trách nhầm Naruto vì những chuyện xảy ra với em.''''Chị nghe thấy đấy'' Temari nói và thúc cùi chỏ vào một bên sườn của anh. Mạnh. Kankuro rên lên, ôm lấy bên sườn nhưng Temari chẳng để tâm và quay sang Hinata. ''Gaara đang chờ em ở lối vào.'' cô bảo, mỉm cười.Hinata gật đầu và chuẩn bị rời đi khi Temari gọi tên cô. Khuôn mặt Hinata chứa đầy sự tò mò.''Chỉ là...'' Temari nói, chăm chú nhìn vào đôi mắt oải hương với vẻ lo âu. ''Bảo trọng, Hinata.''Hinata trao cô một trong những nụ cười ấm áp nhất và Temari mỉm cười đáp lại. ''Cám ơn chị, Temari-san.'' cô đáp. ''Chị cũng bảo trọng nhé.''Temari quan sát Hinata quay người và rời đi, vẫy tay với cô và Kankuro vẫn còn đau đớn. Cô chắc chắn sẽ nhớ Hinata. Mặc dù một tháng đã trôi qua từ khi cô ở lại Suna, nó vẫn cảm thấy như chỉ mới vài ngày với cô. Liệu Hinata sẽ đến thăm Suna nữa chứ? Liệu cô có còn gặp lại Hinata không? Oh cô mong muốn được đánh vào đầu Gaara vì đã làm cô gái đáng yêu này phải rời đi.Nhưng Temari biết rõ hơn thế. Cô hiểu rõ chủ đích của người em trai. Cô hiểu vì sao cậu nài nỉ cô rời đi. Đó không phải chỉ vì cậu quý trọng tình bạn với Naruto. Mà còn bởi vì Hinata rất quan trọng với cậu. Hinata rất quan trọng với cậu và cả Naruto.Đó là lý do tại sao cậu lại để Hinata rời đi. Đó là tại sao cậu để cô tự do. Cậu muốn họ hạnh phúc, nghĩ rằng Hinata vẫn còn tình cảm với Naruto.Oh, Gaara...Temari lặng lẽ nhìn về hướng mà Hinata vừa đi khỏi. Nếu như em biết được Hinata đã yêu em rồi.Cô có thể thấy được gợi ý, những chi tiết nhỏ nhặt nhất từ Hinata. Những ánh mắt cô trao cho Gaara, những cảm xúc xoáy tròn trong đôi mắt ấy, những vệt hồng trên má. Và mặc dù cô không hề để ý đến việc em trai bé nhỏ của cô đang phớt lờ tình yêu của đời mình, cô đã nhìn thấy khuôn mặt buồn phiền, lo âu, chán chường,... của Hinata...chúng đều rõ ràng cả.''Gaara nên giữ cô ấy ở đây, nói với chị thế đấy'' Kankuro lên tiếng, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. ''Giam giữ Hinata là một điều tốt nếu em ấy thực sự thích cô ấy.''''Kankuro...'' Temari đáp đầy hắc ám, giơ nắm đấm lên. Kankuro gần như không có thời gian để chớp mắt khi nắm đấm đầu tiên của chị gái anh đáp xuống khuôn mặt được sơn cẩn thận, làm anh đập xuống nền đất một lần nữa. ''Im miệng em lại hoặc em sẽ là người cần được giam lại đấy!''Người điều khiển rối rên rỉ đau đớn. ''Một bệnh viện thì sẽ tốt đấy.''------------------------------------------Khi Hinata đến gần lối đi hẹp, cô nhận ra Gaara đang dựa lưng vào bức tường. Cậu đang khoanh tay trước ngực, đầu cúi xuống, và đôi mắt nghiềm lại. Cậu hẳn phải nhận thấy sự hiện diện của cô khi cậu mở mắt ra và nhìn cô với đôi đồng tử màu xanh ngọc ấy.Hơi thở lập tức nghẹn lại ở cổ họng và cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, làm cô dừng bước lại. Tưởng cô sẽ điều khiển đôi chân để di chuyển, chúng lại dính chặt trên nền đất và cô chỉ có thể chăm chú nhìn Gaara. Nhìn cậu vào cặp mắt, cái nhìn cậu đang trao cô làm trái tim cô hẫng lại. Khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng đôi mắt lại chứa chan vẻ u sầu. Cô quan sát cậu gỡ tay ra chậm rãi tiến lại gần cô. Ngay cả khi Gaara đã bước đến chỗ cô, không ai trong số họ cử động chút nào cả. Không có lời lẽ nào trao cho nhau trong một lúc, chỉ có cuộc đối thoại lặng lẽ giữa đôi mắt của họ. Kể từ khi gặp Hinata, cuộc sống cậu đã thay đổi một cách quyết liệt. Những cảm xúc của cậu bị rối loạn thường xuyên và cậu đã phải trải qua rất nhiều cơn đau đầu cùng bối rối cho đến khi cậu cuối cùng cũng nhận ra mình yêu cô ấy. Thực ra thì, cậu yêu cô quá nhiều mà cậu đã nghĩ lúc đầu. Cậu yêu cái cách cô gọi tên cậu, sự duyên dáng, sự dịu dàng và tốt bụng. Cậu yêu làn da mịn màng của cô, đôi má như có những vết hồng vĩnh viễn , mái tóc dài mềm mại như lụa, đôi mắt ngọc trai, hàng mi dài, chiếc mũi và-trời ạ-đôi môi cô. Đôi môi hồng căng mọng. Cậu khát kháo được hôn cô một lần nữa, để cảm nhận sự mềm mại, mùi vị của nó. Cậu muốn lặp lại tối qua, lặp lại nụ hôn của họ.Nhưng cậu không thể. Cậu là người đã thuyết phục cô rời đi, người mong muốn cô quay lại. Mặc dù, thật lòng thì, cậu không hề muốn cô đi. Cậu không muốn để cô như vậy.Nhưng cậu phải thế thôi.Naruto yêu cô ấy và cậu đã thề với lòng mình sẽ không xen vào giữa họ. Cậu mong họ được hạnh phúc nhưng những gì cậu làm là trở thành vật cản đường giữa họ. Cậu muốn hoàn thành mong ước của họ, trở về bên nhau. Thế nên cậu để Hinata đi. Bên cạnh đó, cô chưa bao giờ đã là của cậu cả.Thế nhưng...Cậu giơ tay để vuốt ve má cô. Hinata không tránh đi, nhưng cô nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.Thế nhưng, chỉ lần này thôi, cậu muốn cô trở thành của cậu...''Hinata'', cậu thì thầm nhẹ nhàng. ''Hãy đi cùng tôi một lúc.''Phải mất một lúc Hinata mới có thể gật đầu. Gaara nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Điều này thu hút được sự chú ý của nhiều người dân trên đường. Họ chằm chằm nhìn hai người với khuôn miệng há hốc và đôi mắt mở rộng. Hinata nhận thấy và đỏ mặt xấu hổ. Cô cúi đầu xuống, để mái tóc che giấu mình trước những ánh nhìn không mong muốn đó.Gaara dẫn cô đi dọc con phố, ngó lơ những ánh mắt tò mò cả thời gian. Cậu nắm tay cô chặt hơn. Điều này làm Hinata quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ. Cậu nhìn cô và trông thấy cô thả lỏng dần. Cậu cảm thấy cô nắm tay cậu chặt hơn. Cô ngẩng lên và mỉm cười ngọt ngào với cậu. Cậu cười lại với cô và cậu nghĩ mình nghe thấy vài tiếng thở dốc khi họ di chuyển. Vị Kazekage hiếm khi cười. Không, cậu không bao giờ cười cả.Sau khi đi dạo được một lúc, với Gaara dẫn đường, hai người họ nhanh chóng dừng chân. Hinata nhìn xung quanh cô và nhận thấy họ đang ở một nơi cao nhìn thấy Sunagakure, gần giống với phong cảnh Konoha quan sát được từ đỉnh của ngọn núi Hokage.Nó chỉ đơn giản là làm nghẹn thở.Hinata không thể ngăn được cơn thở dài đầy thoả mãn rời khỏi bờ môi mặc cho Gaara đang chăm chú nhìn cô. Cô quay đầu sang một bên và nhìn cậu. Lại là nó nữa rồi...nỗi buồn bã trong đôi mắt của cậu. Cậu vẫn chưa bỏ tay cô ra. Nhưng cô không hề để tâm.Đôi mắt cô vô thức di chuyển xuống bờ môi cậu và cô không thể quay đi, nhớ lại nụ hôn của họ tối qua. Đôi môi của cậu không ngờ lại mềm mại như vậy. Cô đã từng nghĩ rằng chúng cảm giác như là...ừm...như là giấy cát vậy. Khi Gaara hôn cô, cậu rất dịu dàng làm cô rất ngạc nhiên, mặc dù cô đã nửa trông chờ như thế rồi. Sau cùng thì, Gaara là một trong những người tốt bụng nhất mà cô từng biết đến. Và cái cách cậu ôm cô thật tuyệt vời. Đây không phải là lần đầu tiên cậu vòng tay quanh cô, họ đã ôm nhau nhiều lần trong quá khứ. Nhưng thời gian đó là khác biệt. Rất khác. ''Hinata'' Gaara nhẹ nhàng gọi, kéo Hinata ra khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt cô hướng lại về cậu. Cậu thực sự không biết nên nói như thế nào với cô. ''Thật...khó khăn để nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa.''Hinata quay đi. ''Vâng'' cô thì thầm. Họ yên lặng một lúc và chỉ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Rồi, Hinata lên tiếng. ''Về trận đánh nhau giữa anh và Naruto-kun...''Ánh mắt Gaara hướng lại về phía cô, hối thúc cô hãy tiếp tục.''Tôi muốn nói cảm ơn anh'' cô kết thúc. Cô quay sang cậu và mỉm cười. ''Khi Naruto-kun chuẩn bị đánh anh, anh đã có thể đánh trả nhiều hơn'' cô nói. ''Nhưng anh đã ở yên thế và cho cậu ấy cơ hội để phản công lần nữa.'' Gaara tiếp tục yên lặng nên cô tiếp tục. ''Tôi biết anh làm thế vì muốn Naruto-kun trút bỏ hết tức giận lên anh. Anh khiển trách bản thân vì cơn tức giận của cậu ấy.'' Vào lúc đó, Gaara đã ngã xuống nền đất, Hinata cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Cô quan sát Naruto lại gần cậu ấy và giơ nắm đấm lên. Hình ảnh Gaara bê bết máu chợt lướt qua tâm trí cô. Và như thế, cơ thể cô ngay lập tức hoạt động. Điều tiếp theo cô biết là, cô đang đối mặt với Naruto và thét lên bảo cậu dừng lại.''Cô không cần phải cám ơn tôi'' Gaara trầm giọng đáp. ''Bởi vì đó thực sự là lỗi của tôi.''''Nhưng tôi lại nghĩ khác'' Hinata nói. Có một khoảng im lặng trước khi cô lên tiếng một lần nữa. ''Tôi tự hỏi Naruto-kun sẽ phản ứng thế nào khi cậu ấy thấy tôi'' cô trầm ngâm.Gaara liếc nhìn cô một khắc. ''Nếu là Naruto. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ cố gắng để hiểu'' cậu nói. ''Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy tha thứ cho cô lúc này.''''Có lẽ'' cô đáp. ''Dù sao thì Naruto-kun có trái tim độ lượng'' Cô quay sang cậu, mỉm cười. ''Giống như anh vậy, Gaara.''Đôi mắt cậu mở rộng với cô. Điều này làm cậu không kịp trở tay. ''Tôi ư?''Cô gật đầu. ''Anh có thể không để ý nhưng anh có đấy, sự thật thì, một con người vị tha.''Gaara gần như khịt mũi với nó. Hinata có thể nói nhiều hơn về bản thân cô, không phải cậu. ''Làm sao mà tôi lại vị tha?''Nụ cười của Hinata không hề nhạt đi. ''Anh quan tâm đến phúc lợi của người khác hơn cả bản thân anh. Ví dụ như là, ngày hôm qua anh đã đẩy tôi ra thế nên tôi sẽ không bị thương bởi trận chiến của anh.''''Naruto sẽ không làm đau cô, Hinata. Cậu ấy nhắm đến tôi.'' Gaara đáp.''Nhưng vào lúc đó, cậu ấy quá tập trung để nhận ra tôi. Nếu anh không làm như thế thì, tôi có thể sẽ bị thương.''Gaara lắc nhẹ đầu. ''Tôi vẫn chưa thấy đủ thuyết phục.''Hinata gõ ngón tay lên bờ môi, suy nghĩ sâu xa. ''Ừm, thế thì chuyện anh pha trà cho tôi để tôi có thể ngủ thì sao?'' cô đáp. ''Anh đã làm cho tôi hai lần. Một vài tháng trước và tối qua.''Gaara đông cứng. ''Tối...qua...'' cậu thì thầm.Nụ hôn của họ lướt qua tâm trí Hinata, làm cô lập tức đỏ mặt. Cô theo bản năng rút tay mình khỏi Gaara. Tim cô đang đập thình thịch ở tai và cô cố hết sức để bình tĩnh trở lại. Tất cả những gì cô nhắc đến là trà thảo mộc. Tại sao cô lại nhớ đến những thứ như thế chứ? Cô liếc nhìn Gaara. Cậu đang nhìn chỗ khác, như thể cậu không thể nhìn cô vậy. Liệu cậu có đang nghĩ điều tương tự không? Liệu tim cậu có đập nhanh như thế này chứ? Nhắc đến nó thì, tại sao cậu lại hôn cô chứ? Cô nuốt chửng cơn nghẹn ở cổ họng và mở miệng để lên tiếng. ''Tại sao...'' giọng cô trầm khàn. Cô đằng hắng và thử lại lần nữa. ''Tối qua, tại sao anh lại...hôn tôi?''Chậm rãi, Gaara quay mặt sang cô nhưng đôi mắt cậu lại chùng xuống. ''Về tối qua...''Hinata chờ đợi, một tay ở trên ngực như thể bảo vệ cô khỏi điều gì đó đang đến. Tối qua cô đến văn phòng của Gaara vì cô không thể ngủ được. Tâm trí cô lấp đầy về phản ứng của Naruto khi cậu đến Suna. Cô nghĩ rằng lý do Naruto tức giận là bởi vì cậu nghĩ rằng Gaara đã làm cô khóc. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra cuộc đánh nhau giữa hai người đáng lẽ ra là bạn bè. Gaara thực sự không nên đổ lổi cho bản thân vì đó thực sự là ở cô. Naruto nên đánh cô, không phải Gaara. Hơn nữa, cô biết Naruto tổn thương vì cô đã quyết định bảo vệ Gaara. Nhưng cô không hề hối hận điều mình đã làm. Đó là lý do tại sao cô không biết nên làm gì. Cô không biết phải giải thích thế nào cho Naruto. Đó là tại sao cô không thể ngủ được. Thế nên Gaara đã pha trà và họ lên mái nhà, cậu bảo cô quay về Konoha. Điều tiếp theo cô biết là, cậu đang hôn cô. Cô thậm chí cũng không biết điều gì làm cô như thế hay nhập vào cô, nhưng cô đã hôn cậu lại. Mọi suy nghĩ về Naruto biến mất và tạm thời quên đi.Đôi mắt xanh ngọc của Gaara nhìn đôi mắt trắng của cô. ''Tôi sẽ không...xin lỗi vì tối qua.'' Với cảm xúc bối rối của Hinata, cậu thêm vào, ''Tôi sẽ không xin lỗi vì đã hôn cô.''Gò má Hinata chuyển sang sắc đỏ đậm hơn nhưng cô cố gắng - hay là ép buộc bản thân - vẫn nhìn vào cậu.''Tôi hôn cô vì... tôi... muốn thế'' Gaara nói với chút lưỡng lự trong tông giọng. ''Bởi vì tôi không thể ngăn mình...''Hinata chằm chằm vào cậu vì sốc, mặc dù không gì có thể giúp cô chuẩn bị với những từ ngữ tiếp theo từ cậu. Phải mất một lúc để Hinata có thể thông suốt những gì cậu nói. Và nó làm cô nghẹn lại. ''Vì anh yêu em, Hinata.''---------------------------------End chapter 22.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me