LoveTruyen.Me

Naruto Fanfiction Gaara X Matsuri Hen Uoc Phan Mot Duyen

Cổng thành Suna...
Matsuri ngẩn ngơ nhìn bức tường thành đồ sộ vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mắt, mười lớp thành trì kiên cố này đã bao bọc Suna hàng trăm năm qua. Mặt trời đang dần ló lên sau những đồi cát nhấp nhô như những con sóng, ánh sáng dịu nhẹ thuở ban mai lọt qua từng khe đá, làm óng ánh nên màu sương sớm đọng thành vệt trên từng mảng rêu nơi thành trì...
Matsuri như người mộng du, đôi mắt đen tròn lay láy cứ một mực say mê nhìn dãy đá uy nghiêm kia. Lính gác nơi đây đã không còn giống với năm đó, họ là những khuôn mặt xa lạ mà nàng chưa thấy bao giờ, một luồng thương tiếc khẽ lướt qua trong tâm nàng. Suna, từng lớp người thay nhau trưởng thành, từng lớp người thay nhau gầy dựng...
Nàng cũng từng là một trong số ấy, nhưng sao lại thấy xa cách đến thế. Giá như nàng không rời bỏ nơi đây thì liệu sẽ không có những cảm xúc ngổn ngang này hay không? Giá như...
- Matsuri?
Matsuri chợt thức tỉnh từ cơn mộng mị, nàng nhìn ngơ ngác xung quanh, phát giác thấy đôi mắt bạc lo âu nhìn về phía mình.
- Matsuri, ổn chứ?_ Neji cất tiếng hỏi, từ giây phút thoát khỏi tử thần kia, Matsuri hệt như người trong mộng, dám chắc cả một đường từ bìa rừng đến đây nàng cũng không nhớ đã đi làm sao...
- Em không sao, Neji, em chỉ hơi mệt._ Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Matsuri, đã hừng đông vì sao sa mạc vẫn lạnh như thế, hay do tâm nàng lạnh nên thân thể cũng nguội tan theo?
Edoki vẫn lúc tỉnh lúc mê trên vai Neji, chàng bị thương quá nặng sau trận chiến, Matsuri đã cầm máu cho chàng nhưng không hiệu quả lắm, hi vọng nhà kính (*) ở Suna có thể giúp chàng. Họ bây giờ chưa thể qua cổng thành, không một vệ quân gác cổng nào nhận thức Matsuri, Suna đã đổi toàn bộ người giữ thành trì so với lúc nàng còn ở, thật kì lạ. Ba người cả một đường phong trần mệt mỏi, nhất là đêm ở sa mạc lạnh thấu xương, Matsuri chỉ xuyên(*) độc một váy hoa bị giày vò thê thảm cùng một chiếc áo khoác bông nhỏ, nhưng họ không dám dừng lại trên đường, vết thương của Edoki không thể chịu đựng lâu hơn nữa, giờ cả ba lại phải đợi người báo tin của Suna... Hãy mau lên, nàng thực không còn sức lực nữa rồi...
===*===
...Trên hành lang xa xôi sâu trong thành...
- Chàng đi sao?_Giọng nói ngọt nị vang lên thật tao nhã, mái tóc màu đại dương lướt qua góc ghế ngồi, nhẹ nhàng xoay người nhìn khuôn mặt mình yêu thích nhất, nụ cười quyến rũ in lên trên bờ môi mọng, vừa yêu kiều, vừa mị hoặc_- Chàng vẫn chưa cùng ta trò chuyện đi?
Gaara hơi nhíu mày, chàng cảm nhận được mùi vị của cấp bậc, mùi vị của kẻ trên nhìn kẻ dưới, bàn tay mềm mại đó đã níu lên vai chàng, mùi thực ngọt, nhưng Gaara chỉ cảm thấy khí tức ngột ngạc dâng lên trước lồng ngực rắn rỏi...
-Temari._Giọng nói trầm trầm cuối cùng cũng vang lên, suốt mười khắc (*) cuối cùng chàng cũng cất tiếng, dù cho không phải là với ai kia nhưng cũng đủ làm người ấy ngất ngây.
-Vâng, Kazekage-sama?_Temari bị điểm danh bất ngờ, nhưng rất nhanh nhạy đã lấy lại khí chất của quân nhân, nàng thấy được đôi mắt của Gaara đang nhắm, nàng biết cậu em trai này chỉ khi gặp chuyện lo lắng mới nhắm mắt như thế, Temari suy tư...
- Hãy mang Người đến Thạch Ngọc Điện, Người cần nghỉ ngơi._Gaara điềm tĩnh, nhưng hạ lệnh đuổi khách như thế quả thật không phải là sự lựa chọn thông minh, bởi người với khuôn mặt kiều mị kia không phải là kẻ chàng có thể tùy ý an bài, nàng là Takara-sama _ Công chúa quyền quý của Hỏa Quốc, quốc gia mạnh nhất, trên cả Lôi Quốc hung hãn. Dù không thể trở thành người thừa kế tiếp theo, nàng vẫn là một báu vật mà bất kì gã đàn ông nào cũng ham muốn chiếm hữu. Ấy thế mà thân người kiều mị đấy, lại đem lòng ái mộ một tảng băng nơi xa mạc hoang vu. Chỉ cần là Gaara, nàng có thể làm tất cả, chỉ cần có được chàng, mái tóc đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, hết thảy đều khiến nàng mê say đến cuồng dại. Cơ mà, nàng chẳng phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải mấy cô thiếu nữ si tình ngớ ngẩn, người hoàn mĩ như nàng, muốn, thì chắc chắn phải có...
Bờ môi mọng khẽ nhếch nụ cười mỏng, Takara-sama xoay người theo Temari về Thạch Ngọc Điện. Đôi mắt đầy mê hoặc nhìn thoáng qua dáng hình tuy điềm tĩnh mà hấp tấp phía sau vạt váy thêu chỉ vàng kim óng ánh trên người nàng, dáng người uy nghi đó dần khuất sau ngã rẽ nhạt nhào của cung điện mịt mờ, "hoa anh đào" ư? Thú vị đấy, nhưng...cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng đặt chút phân lượng nào trong tâm nàng, bởi lẽ nàng là Takara, nàng là báu vật (*) ...
Nụ cười trên phiến môi, vẫn nhếch lên thật ngọt ngào...
===*===
(*) Nhà kính : Vườn thuốc của Suna.
(*) Xuyên : Mặc, bận quần áo.
(*) Khắc : 15 phút, 10 khắc là 2 tiếng 30 phút.
(*) Takara trong tiếng Nhật nghĩa là Kho báu.
===*===
Tui đậu đại học rồi các thím ạ, dù không tốt như mong đợi nhưng vẫn rất vui, cảm ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ.     Y(^_^)Y

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me