Naruto Fic Chong Toi La Mat Vu
...Một trong những lý do mà Hotarubi thích không gian mạng, chính là nếu như ở ngoài đời thực, cô chỉ là một con bé ba mét bẻ đôi, nhưng khi lên mạng, cô có thể trở thành một người khổng lồ.Ngay từ khi còn nhỏ, Hotarubi đã biết mình khác biệt với những người xung quanh." Holmström, cậu có dòng máu châu Á à ?""Holmström, cậu là con lai à ?""Con lai da vàng, không được chơi cùng chúng tôi !""Hotarubi, âm tiết gì kỳ quặc thế, nghe giống Xiao hay Meng của lũ Tàu vậy !""...""Mẹ, da vàng là gì ? Máu châu Á là gì ? Tại sao các bạn lại nói con thế ?" Trong ngôi nhà gạch ngói đỏ hai tầng ở thị trấn Kiruna, Hotarubi ngồi vắt vẻo trên lan can, hỏi mẹ mình một câu như vậy.Kiruna là thị trấn xa xôi ở phía Bắc Thụy Điển. Tuy là thị trấn nhỏ nhưng nó không bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài, cách 130km chính là Na Uy, cách 180km thì là Phần Lan. Hằng năm, có rất nhiều khách du lịch đến đây. Và mọi thứ của thị trấn đều rất hiện đại, tuy rằng dân số thuộc vào mức thấp nhất của Thụy Điển, chỉ rơi vào khoảng 18000 (1)."Bởi vì bố con là người Nhật Bản, con yêu ạ." Mẹ xoa đầu và nói với cô như vậy."Vậy tại sao chúng ta ở đây ? Hotarubi lại hỏi.Mẹ cô chỉ cười. "Bởi vì bố mẹ không thể sống với nhau được."Cho dù lúc đó còn rất nhỏ, nhưng Hotarubi có thể hiểu được, ẩn ý đằng sau câu nói đó. "Các bạn nói con là đứa hạ cấp vì chỉ có một nửa. Bọn chúng nói là da trắng thượng đẳng." Cô nhún vai nói tiếp.Mẹ cô liền thốt lên. "Không, không đâu con ạ. Bọn chúng là những đứa trẻ xấu, phân biệt chủng tộc là một điều rất xấu. Chúa sẽ trừng phạt bọn chúng. Con không hạ cấp, con đặc biệt." Vừa nói lại vừa ôm cô vào lòng."Bọn chúng nói là tên của con kỳ quặc." Hotarubi bĩu môi nói. "Trong bảng chữ cái Thụy Điển, không có âm tiết tên của con.""Con là Hotarubi Lightwood Montgomery Holmström. Holmström là họ của ông ngoại con và Montgomery là họ của bà ngoại, cụ ngoại con là một trong những người đầu tiên đặt chân lên thị trấn này. Lightwood là khu rừng ánh sáng. Hotaru trong tiếng nhật là đom đóm còn Rubi là một loại đá quý xinh đẹp. Tên của con rất đẹp con yêu ạ." Mẹ cô hôn lên trán cô, cười bảo như vậy.Mẹ là một người phụ nữ đẹp, Hotarubi luôn mong muốn mình lớn lên thật là giống mẹ. Nhưng mà có vẻ như cô không được toại nguyện, bởi vì đôi mắt của cô, không giống bà chút nào cả. "Đó là bởi vì mắt con giống bố đấy." Mẹ bảo.Hotarubi không bao giờ hỏi mẹ xem bố mình là ai. Cô chỉ biết, ông là người Nhật, cách cô cả nửa bán cầu, và là người có đôi mắt giống cô, thế là đủ."Rubi, con không đi chơi à ?" Một ngày nọ, mẹ cô hỏi.Hotarubi lắc đầu. "Không mẹ ạ, con không chơi với lũ da trắng thượng đẳng. Con sẽ ở nhà và chơi máy tính được không ạ ?""Được rồi con yêu, nhưng đừng dí mắt vào màn hình quá lâu, con sẽ bị cận đấy." Mẹ cô bật cười, và bà đóng cửa rời nhà để đến nhà thờ cầu nguyện."Bị cận có sao đâu ạ ? Harry Potter cũng bị cận đó thôi." Hotarubi nói vậy và chú mục vào máy tính.Lần đầu tiên cô đụng vào máy tính, là lúc năm tuổi. Ông ngoại có một cái máy tính bàn đã cũ, và đã tặng nó cho cô vào dịp giáng sinh. Hotarubi ban đầu chỉ dùng nó để chơi một mình khi mẹ vắng nhà. Cô chơi bắn trứng khủng long Dynomite và xếp hình Tetris. Một thời gian sau đó, game online phát triển dữ dội. Hotarubi cũng không nằm ngoài danh sách những người bị nó thu hút.Thế nhưng, muốn cày game lên level cao phải có rất nhiều thời gian. Mà Hotarubi phải tới trường, máy tính còn là máy tính bàn, cho nên, cô không thể đem nó theo, cũng không thể lén ra quán net trong giờ học. Thời gian đó, đã xuất hiện một nghề gọi là nghề cày game hộ, nhưng mà Hotarubi cũng không đủ tiền để thuê ai đó cày game hộ mình. Một vài người đã rao bán acc với giá cao, và dĩ nhiên, cô cũng chả có đủ tiền mà mua. Mà có cũng chả muốn mua, level cao nhưng không phải của mình, thì cũng không muốn lấy làm gì.Và lúc ấy, trong cái đầu non nớt của một đứa trẻ, đã tự hỏi là, liệu có một cách nào đó, có thể qua mặt hệ thống, đẩy level lên cao hơn mà không phải cày nhiều hay không ? Và câu hỏi đã dần có lời giải đáp.Năm lớp một, cô được dạy lập trình ở trường tiểu học. Nói là lập trình, nhưng đó không phải là ngôn ngữ cao siêu gì, chỉ là lập trình trực quan kéo thả Scratch – ngôn ngữ dành cho trẻ con với những hình thù hoạt hình. Hầu hết các bạn trong lớp chỉ dừng lại ở đó, còn cô đã tiếp xa hơn. Kể từ lúc bắt đầu đọc hiểu được rõ ràng các ký tự Latinh, cô bắt đầu nghiên cứu các ngôn ngữ lập trình nâng cao. Đầu tiên là Pascal, sau đó C, nâng dần C++, tiếp đó C#, Java, HTML, CSS, PHP, Python... và chả biết từ bao giờ, cô đã có một nền tảng vững chắc về lập trình.Và level game cứ thế mà tăng lên dưới con mắt ngưỡng mộ của các game thủ khác. Hotarubi đã dùng một vài thủ thuật nhỏ, lách được hệ thống, chỉ cần nút Enter, là máu cứ tự nâng hàng loạt, và không ai giết được cô trong game cả. Rồi cô bắt đầu bán các acc có level cao do chính mình làm ra. Đó có thể được xem như là quỹ đen đầu tiên của cô.Lần đầu tiên Hotarubi hack thành công, đó là vào năm 13 tuổi.Có lẽ bởi vì làm bạn quá lâu với máy tính, cho nên ở ngoài đời, Hotarubi chả có nổi một người bạn nào cả. Nếu như ở trong game, cô là 100, thì ở ngoài đời, cô chỉ là một con zero tròn trĩnh. Cô cũng không hòa nhập được với những người đồng trang lứa, người ta thuận tay phải, thì cô thuận tay trái. Người ta thích hoạt động cộng đồng, còn cô chỉ thích hoạt động mạng ảo. Người ta thích nghe nhạc Pop hay Edm, còn cô chỉ nghe Heavy metal. Người ta thích uống rượu pha loãng cho thêm đá để đỡ hại thận, còn cô thì luôn chơi hẳn chai rượu mạnh từ huyết tuần lộc nguyên chất của dân Viking.Nói tóm lại, Hotarubi Lightwood Montgomery Holmström, là một kẻ lập dị."Holmström này, có phải con gái châu Á đều rất dễ dãi không ?" Một ngày nọ, Marcus - một tên học lớp 8 chuyên đi bắt nạt đã nói với cônhư thế.Nạn bắt nạt học đường xảy ra ở rất nhiều nơi, ngay cả ở một thị trấn nhỏ như thị trấn của Hotarubi. Là con gái, dĩ nhiên cô không bị lũ du côn ở trường trung học dí đầu vào bồn toa let, nhưng mà cô cũng bị bọn nó trêu ghẹo không ít lần. Vì mang một nửa huyết thống châu Á, cho nên có lần, bọn bắt nạt đã xé đôi quyển vở của cô, để lại cho cô một nửa và vứt một nửa ra ngoài cửa sổ, ý bọn chúng là, cô chỉ có một nửa Thụy Điển, cho nên chỉ xài một nửa thôi."Ý cậu là gì ?" Hotarubi chau mày nói. Cô luôn đem theo bình xịt hơi cay trong túi, và lần này nếu quá đà, lũ bắt nạt sẽ phải trả giá."Anh trai tao đến Đông Nam Á, và ở đó lũ con gái đều coi anh ấy như thánh vậy." Marcus cười cợt. "Mày có muốn ngủ với tao như bọn nó không ?"Thật may là sau câu nói đó, thầy giáo đã đi vào lớp, và Marcus đã phải tránh đi, thế nhưng tên bắt nạt cũng đã có đủ thời gian để làm ra một hành động mà hắn nghĩ là sẽ khiến cho Hotarubi đau khổ. Hắn cố ý va người vào bình nước khoáng của lớp và để cho nước đổ vào máy tính của cô. Chỉ là không may cho hắn, Hotarubi đã kịp để laptop của mình vào trong bọc không thấm nước.Trong suốt giờ học hôm đó, Hotarubi không thể tập trung được. Cứ nghĩ tới đám bắt nạt là cô tức điên cả lên. Ngay tối hôm đó, cô bắt đầu công cuộc trả thù, theo cách của riêng cô.Hotarubi đột nhập vào Facebook của Marcus và bạn hắn, cũng như máy tính cá nhân của từng tên một. Việc này còn dễ làm hơn là lách luật game để tăng máu. Và ngày hôm sau, toàn bộ Kiruna đã biết được, sự thật về lũ học sinh cá biệt. Bởi vì Hotarubi đã công bố toàn bộ những bí mật riêng tư của bọn nó, bao gồm tin nhắn, lời nhắn thoại và các đoạn video. Cô phát tán chúng rất nhanh, và sở giáo dục đã biết được thông tin là trường học của Hotarubi đã có một băng nhóm bắt nạt nghiêm trọng. Thanh tra được cử từ thủ đô xuống, và Marcus cùng bè lũ, đã bị đuổi học không chút khoan nhượng.Tất nhiên là không ai biết được, là rốt cục ai là người gây ra chuyện này. Sự hấp dẫn khi làm việc phi pháp khiến cho Hotarubi sung sướng, và cô đã bắt đầu những phi vụ khác. Cô bắt đầu xâm nhập vào các darknet – phần chìm của thế giới internet. Ở đây, cô có thể là bất cứ ai mà mình muốn. Không phân biệt chủng tộc, không da trắng thượng đẳng, không gì cả.
Có rất nhiều tổ chức hacker trên deep web, và Hotarubi muốn tham gia cùng với họ. Tổ chức đầu tiên cô tham gia Shadow Clone. Muốn tham gia, rất đơn giản, tạo một tài khoản với thông tin cá nhân ai cũng biết là giả, sau đó nhận nhiệm vụ. Làm được càng nhiều nhiệm vụ, thì cấp sẽ càng cao, giống như game vậy, nhưng thú vị hơn nhiều.Nhiệm vụ đầu tiên mà Hotarubi làm, là lấy cắp thông tin dữ liệu của một trang web bán hàng online, quá dễ dàng.Nhiệm vụ thứ hai, là qua mặt được hệ thống cộng đồng đơn giản như game, quá dễ dàng.Nhiệm vụ thứ ba, thứ tư, thứ năm... Hotarubi cũng dần vượt qua.Nhiệm vụ thứ mười ba, chính là sự vấp ngã đầu tiên của cuộc đời.Hôm đó, Hotarubi quyết định làm một vụ lớn ra trò, đó là hack thử vào hệ thống của một trung tâm Esports lớn. Thế nhưng bởi vì trung tâm Esports kia có bảo mật vô cùng chắc chắn, cho nên nếu muốn đột nhập, Hotarubi phải tới được nơi đặt máy chủ của họ. Việc này khiến cô không thể chỉ núp sau bàn phím và gõ được, cô phải ra ngoài. Mọi thứ cô cần làm, đó là đột nhập vào trung tâm Esports đó, truy cập vào, bẻ khóa, thế là xong. Cái khó nhất không phải là chương trình máy tính, mà đó là cách thức đột nhập.Với lợi thế là thân hình bé nhỏ mảnh khảnh, Hotarubi đã chui vào trung tâm Esports ấy thông qua đường ống nước. Nhưng mà có vẻ như là ngồi máy quá lâu, cho nên khả năng vận động của cô không được tốt cho lắm. Khoảnh khắc cô vừa hack được máy chủ, trong lúc tẩu thoát thì chân tay luống cuống đã dẫm luôn vào cái còi báo động. Đèn bật sáng choang, bảo vệ xông vào, và Hotarubi đã được giải lên đồn cảnh sát địa phương."Tuổi vị thành niên, thực hiện việc phá hoại môi trường không gian mạng, do bị phát hiện kịp thời nên chưa gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào. Không tiền án, không phá hoại tài sản, không chống đối người thi hành công vụ khi bị bắt. Hotarubi Lightwood Montgomery Holmström, bảy mươi giờ lao động công ích." Vị thẩm phán hói đầu đã kết luận như vậy. "Ngoài ra, cô bé còn phải tham gia khóa học giáo dục phục hồi nhân phẩm cho thanh thiếu niên.""Rubi, có phải mẹ đã không quan tâm đến con và để con lại với cái máy tính không ?"Mẹ cô khóc nức nở với khi ngồi ở ghế dành cho người nhà bị cáo. Hotarubi thực muốn xin lỗi mẹ. Cô biết cuộc sống làm mẹ đơn thân không đơn giản gì. Tiền trợ cấp của chính phủ không đủ chi trả cho các chi phí. Thụy Điển là một trong những nước có phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Thế nhưng, phúc lợi cao, đồng thời trách nhiệm cũng phải cao hơn. Mẹ cô làm việc cả ngày, thậm chí không có cả thời gian nấu ăn cho cô. Nhưng hơn ai hết, Hotarubi hiểu, mẹ làm vậy để tương lai cô có cuộc sống tốt hơn.Bảy mươi giờ lao động công ích, mỗi ngày hai giờ, vị chi là ba mươi lăm ngày làm việc. Mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật, Hotarubi sẽ phải mặc một cái áo bảo hộ lao động màu xanh, tay cầm một cái bao rác và một cái xẻng dài để xúc rác, và làm sạch đẹp cho thị trấn. Thực ra việc này cũng không phải khó lắm. Nhưng mà bởi vì như đã nói ở trên, vì ngồi luôn ngồi máy và hiếm khi ra ngoài chơi thể thao, cho nên khả năng vận động của Hotarubi là cực kỳ kém. Não nhanh bao nhiêu, thì tay chân bủn rủn bấy nhiêu. Công việc nhanh nhất mà cô có thể làm, chính là gõ bàn phím.Còn cái khóa học phục hồi nhân phẩm cho thanh thiếu niên, nói đơn giản thì là một lớp học đạo đức. Người ta gom một đám nhóc con tuổi chưa tròn mười tám vào với nhau, đứa nào cũng từng mắc một hay một vài tội gì nhưng mà chưa nghiêm trọng tới mức phải tống vào trại cải tạo hay nhà tù cho trẻ vị thành niên. Ở đó, bọn họ chỉ cho đám nhóc phạm tội rằng việc mà bọn nó làm là sai trái lắm và việc tuân thủ pháp luật nó quan trọng như thế nào. Nếu như đám nhóc ấy cố tình không nghe hoặc nghe nhưng không hiểu, thì giáo viên cũng chẳng cần phí lời uốn nắn thêm nữa. Bọn họ sẽ nói thẳng vào vấn đề các mức án phạt mà bọn trẻ sẽ phải nhận nếu như chúng nó tiếp tục làm những hành động sai trái kia khi lớn lên. Những viễn cảnh bi thảm như tù chung thân, tù năm chục năm, tử hình bằng phương pháp treo cổ, chích điện hay tiêm thuốc độc được vẽ ra một cách rất sinh động và chân thực. Vậy nên cho dù trong lòng có muốn hay không, đám nhóc sẽ gật đầu ngoan ngoãn nói là mình hiểu rồi. Và Hotarubi biết là nhiều đứa trong số bọn chúng đang nghĩ cách làm sao để lách luật hoặc là phạm tội tiếp nhưng không để bị bắt đây.Lớp học phục hồi nhân phẩm được tổ chức ở thứ sáu trong một khu phố lớn ở thị trấn phía trên. Hôm ấy Hotarubi đến lớp với một tâm trạng chẳng vui vẻ chút nào, bởi vì ngày mai cô phải đi lao động công ích và với năng lực của mình, Hotarubi chỉ có thể làm được trong mười lắm phút trong khi thời gian đủ là hai tiếng.Giáo viên phát cho các học viên của lớp một bài kiểm tra trắc nghiệm về pháp luật. Hotarubi khoanh rất nhanh. Sau khi làm xong, cô được phép ra ngoài. Hotarubi đứng cạnh lan can, nhìn xuống dưới sân mà thở dài ngao ngán. "Khi cảm thấy chán nản thì ăn một miếng socola sẽ giúp tinh thần được vực dậy nhanh chóng Một giọng nói thân thiện và tràn đầy lạc quan cất lên. "Của cậu đây." Một thanh socola sữa được đưa cho Hotarubi. Cô nhận lấy và cảm ơn người đã tặng nó cho mình đi. Đó là một thiếu niên tầm tuổi cô, và giống như cô, cậu ta cũng là con lai. Chỉ có điều, Hotarubi giống Âu nhiều hơn Á, còn cậu ta thì giống Á nhiều hơn Âu."Tại sao cậu phải ở đây vậy ?"Cậu ta hỏi. Cả hai đang ngồi dưới gầm cầu thang của tòa nhà, tựa lưng vào tường, mỗi người cầm một thanh socola sữa.Hotarubi nhai nhai thanh kẹo ngọt kia. Nuốt xong được một miếng thì nói. "Là do game mà thành đấy.""Cậu chơi game quá nhiều không có tiền trả, sau đó thì lừa đảo cứu net à ?" Cậu bạn kia chớp chớp mắt nói.Hotarubi lắc đầu. "Không, mình hack vào một hệ thống server của một trung tâm Esports, lúc chạy thì chân đạp trúng còi báo động."Cậu ta nhìn cô, gật gù. "Đen thôi đỏ quên đi.""Còn cậu ? Làm gì ?" Hotarubi cười, đánh mắt với cậu ta.Cậu bạn nhe răng ra cười. "Mình lấy cắp password Facebook của hiệu trưởng trường mình đang học, và gửi tin nhắn của ông ta với tình nhân cho chính vợ ông ta, lúc gửi xong thì không quên xóa địa chỉ IP của chính mình."Xem ra là cùng hội cùng thuyền. Hotarubi nghĩ. "Hotarubi Lightwood Montgomery Holmström." Cô đưa tay ra cho cậu ta, cười nói."Cậu nửa Nhật à ? Mình cũng thế. Konohamaru Sarutobi Kalabar Håga. Sarutobi là họ của ông nội mình, còn Haga là gốc của họ bà nội." Cậu bạn kia cười bảo."Tại sao cậu không theo họ ông nội ?" Hotarubi tròn mắt. Bố mẹ cô ly hôn, và cô thì theo họ của ông bà ngoại, tức họ mẹ."Ông và bà nội mình ly hôn, họ đều là người Nhật, bà đem bố mình và chú mình tới Thụy Điển định cư, bọn họ đổi họ sang Håga. Mẹ mình là người ở đây." Konohamaru nói. Hotarubi gật đầu. Konohamaru lại hỏi. "Tại sao cậu lại thở dài vậy ?"Có lẽ vì bởi vì cả hai cùng là con lai Nhật và cùng bị tống vào đây với lý do tương tự nhau, cho nên Hotarubi liền cảm thấy cậu bạn mới quen mới thân thuộc làm sao. Cả hai nhanh chóng mở lòng với nhau, rất tự nhiên và thoải mái."Ngày mai và ngày kia mình phải lao động công ích. Không phải mình lười đâu, mình có thể ngồi bàn giấy và làm việc cả ngày, nhưng mà ra ngoài quét dọn thì mình nản lắm..." Hotarubi càm ràm. Sau khi ăn quá nửa thanh socola, cô và Konohamaru đang cùng nhau uống nước.Konohamaru nghe Hotarubi bảo vậy thì nói. "Mình cũng phải làm lao động công ích. Cậu ở khu vực nào ?"Hotarubi trả lời. "Phố X đường Z."Đôi mắt xanh thủy tinh của Konohamaru sáng lên. "Mình cũng thế. Vậy thì hãy gặp nhau vào hai ngày cuối tuần đi.""Cậu biết nói tiếng Nhật không ?" Konohamaru lại hỏi. Hotarubi lắc đầu. Không ai dạy tiếng Nhật cho cô cả. Thi thoảng cô đến chơi với ông bà ngoại, họ sẽ nói với cô bằng tiếng Đức hay tiếng Phần Lan. Đến cả hàng xóm nhà đối diện cũng là hai ông bà già người Na Uy.
"Mình biết. Trong nhà mình luôn dùng tiếng Nhật khi nói chuyện. Có thời gian mình sẽ dạy cậu." Cậu ta lại cười. Điều này có nghĩa là, cậu ta muốn mối quan hệ giữa cả hai có thể tiến xa hơn."Tuyệt lắm." Hotarubi bảo. Vậy là ngày hôm sau, Hotarubi đã cùng cậu bạn mới quen đi lao động công ích. Đúng như những gì đã dự đoán, Hotarubi chỉ làm được đúng mười lăm phút, và sau đó cô đã cảm thấy hơi say nắng rồi. Konohamaru đã kéo cô vào trong gầm cầu để tránh nắng."Cậu nghỉ đi, để mình làm phần còn lại cho." Cậu bạn nói và cầm lấy cái xẻng xúc rác từ tay cô."Không, ai lại làm thế chứ. Mình chỉ cần ngồi một chút thôi." Hotarubi lắc đầu nói.Và Konohamaru chỉ làm bộ nhún vai một cái. "Được rồi. Cậu hãy ngồi nghỉ đến lúc nào cảm thấy khá hơn. Còn mình sẽ đi dọn nốt chỗ kia."Nói xong cậu bạn đi ra ngoài và quét dọn nốt phần đường đối diện. Hotarubi nhìn thấy thế, hít vào một hơi. Làm sao cô có thể để cho người bạn mới quen làm hết việc thay mình chứ. Thế là ngay lập tức như có động lực, cô đã đứng lên và xắn tay áo làm việc tiếp. Khoảnh khắc thấy cô bước tới, Konohamaru đã nhe răng ra cười. "Cậu giống như là được buff sức mạnh ấy."Có thể nói, Konoahamaru chính là người bạn đầu tiên của Hotarubi. Cậu ta vui vẻ, hài hước, hòa đồng và rất tháo vát. So với những kẻ suốt ngày ngồi máy tính khiến tay chân nhẽo nhoét như cô thì đúng là một sự đối lập lớn. "Mỗi khi ngồi máy được hai tiếng, thì mình lại đứng lên khởi động mười phút." Konohamaru bảo. "Và sáng sớm nào mình cũng chạy bộ tới nhà thờ rồi chạy về."Konohamaru cũng chịu sự kỳ thị một phần, nhưng cậu ta không bị bắt nạt. Và Hotarubi cũng hiểu được lý do tại sao."Cậu thích heavy metal ? Mấy cái như rock ?" Một ngày nọ, Konohamaru hỏi. Trường cậu ta học cách trường cô không xa lắm, và cả hai sẽ gặp nhau trong giờ nghỉ trưa hay cùng đi bộ về nhà."Ừ" Hotarubi gật đầu. "Ballad thật sướt mướt, Pop thì nhạt nhẽo còn EDM lại quá màu mè. Mình chỉ thích những thứ, mạnh bạo và hỗn tạp một chút.""Biết visual kei không ?" Konohamaru ngồi bên cạnh cô trên bãi cỏ, cười hỏi. Hotarubi lắc đầu, thì cậu ta đã đưa cho cô một cuốn tạp chí. Những hình ảnh đập vào mắt cô."Đây là thứ phong cách gì vậy ? Cái band đó, anh cầm guitar... là con gái à ? Giống gay quá, không phải mình kỳ thị đâu, chỉ là, make up đậm quá." Hotarubi thốt lên. Cô không bao giờ trang điểm, trừ những lúc đi nhà thờ hay tham dự lễ hội của thị trấn. Nhưng bao giờ cũng tránh những màu son đậm."Đây là The Gazette, một band rock Nhật mang phong cách visual kei. Cuối tuần này, họ sẽ tổ chức biểu diễn. Mình có hai vé, chúng ta cùng đi đi. Tin mình đi, cậu sẽ thích họ." Konohamaru cười nói, cậu ta ấn nhẹ vào vai cô. "Việc học tiếng Nhật sẽ không bao giờ tốt lên nếu như cậu chỉ luyện nói với mình, hãy nghe nhạc Nhật."Dạo gần đây cậu ta có dạy cho cô tiếng Nhật và nó không dễ dàng tí nào. Hotarubi có thể đọc hiểu mấy ngôn ngữ Latinh một cách nhanh chóng, những đối với mấy ký tự Hán thì thật là khó khăn. Vậy nên cô đồng ý.Cuối tuần ấy, Konohamaru đưa Hotarubi đi xem concert. Âm nhạc của The Gazette rất tuyệt, và đó là những lần hiếm hoi Hotarubi gào hét cổ động như chưa có ngày mai.Tình bạn giữa Konohamaru và Hotarubi càng trở nên khăng khít. Dưới sự giới thiệu của cậu bạn, Hotarubi gia nhập một nhóm hacker khác có tên là God Whale. Tất nhiên là ngoại trừ Konohamaru thì không ai biết danh tính thật của cô cả.Các tổ chức hacker nói một cách đơn giản thì chính là những tổ chức tội phạm trên không gian mạng. Giống như những băng nhóm xã hội đen sừng sỏ khét tiếng với số lượng thành viên đông đảo gây nguy hại cho an toàn xã hội, thì ở trên mạng, các nhóm hacker nhiều nhóm cũng có cho mình một số lượng thành viên kha khá và đủ khiến cho các cơ quan an ninh phải đau đầu. Ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh cả. Các tổ chức tội phạm ngoài đời không chỉ phải đề phòng các cơ quan chức năng của nhà nước hay chính phủ, mà bọn họ còn phải đối đấu với rất nhiều các đối thủ đến từ các băng đảng khác. Giới hacker ở trên mạng cũng vậy, các cuộc chiến trên không gian internet cũng khốc liệt chẳng kém gì. Hacker đôi khi cũng làm việc cho một bên lợi ích nào đó. Việc bên A thuê nhóm hacker số 1, rồi bên B đối thủ của bên A thuê nhóm hacker số 2 là kỳ phùng địch thủ của nhóm hacker số 1 cũng chẳng phải việc hiếm lạ gì. Nhóm hacker God Whale mà Hotarubi cùng Konohamaru gia nhập là một nhóm hacker rất có tên tuổi và đã thực hiện không ít phi vụ bất hợp pháp "khét tiếng". Và khi bạn thành danh, tự khắc sẽ có những đối thủ khác muốn tranh giành vinh quang với bạn. Trong các nhóm tin tặc đối thủ với God Whale, nổi bật nhất có King Dolphin. Có thể đối với các nhà sinh học thì cá voi và cá heo có họ hàng với nhau, thế nhưng trong không gian mạng thì hai loài này chẳng có thích nhau đâu. Xung đột giữa God Whale và King Dolphin lên tới đỉnh điểm khi God Whale công khai ủng hộ chính sách của liên minh Châu Âu và các nước phương Tây trong việc ra các biện pháp cấm vận nước Nga, còn King Dolphin lại lên tiếng bảo vệ nước Nga trước các điều lệnh trừng phạt. Người ngoài nghe qua có thể cảm thấy là hai nhóm hacker này đúng là hai cái hội vừa ăn cướp vừa la làng. Đã là mũ đen thì đứa nào chả làm một đống việc phạm pháp từ to đến nhỏ, chẳng qua là có bị lộ danh tính với gông cổ vào tù hay không thôi. Nay trước các vấn đề kinh tế và chính trị của thế giới, đứa nào đứa nấy đều lên tiếng với quan điểm là "nhân danh công lý, chúng tôi sẽ bảo vệ chính nghĩa". Nghe qua đúng là muốn cười đến rụng răng. Từ việc công khai thể hiện quan điểm đối lập, God Whale và King Dolphin đã công khai đối đấu nhau trong hàng loạt cuộc chiến "đẫm máu" trên không gian mạng. Đầu tiên chỉ là những cuộc tấn công vào các trang web ở mạng đen (dark web) do bên kia làm chủ, sau đấy là bắt đầu thâm nhập và phá hủy dữ liệu nội bộ của nhau, tiếp đó là công bố những thông tin mật của đối thủ lên các nền tảng web công khai, cuối cùng là lôi các bên không liên quan vào cuộc. Hôm trước God Whale vừa tấn công hàng loạt các trang mạng của Nga và trong đó có không ít các trang web thuộc quyền quản lý của chính phủ, thì hôm sau King Dolphin đã thâm nhập và cố gắng kiểm soát các trang web của cộng đồng Bắc Âu lẫn Tây Âu và dĩ nhiên trong đấy cũng có hàng tá các trang là do cơ quan nhà nước quản lý. Đó là một trận chiến một mất một còn, không chỉ vang danh trong cộng đồng hacker mà còn vang xa đến tai của các cư dân mạng bình thường trên toàn thế giới, khiến cho các cơ quan an ninh quốc tế phải ngồi lại với nhau để tìm cách cho cả anh cả ả lẫn cả hai bên đi tù mọt gông không ngày về luôn một thể.Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm khi cả hai bên đã đánh sang các hệ thống web giao dịch dầu thô ở Trung Đông. Lúc này thì Konohamaru đã cảm thấy có điều gì không ổn, và đã bảo Hotarubi dừng lại. Hai người nhanh chóng dừng hết tất cả các cuộc tấn công, âm thầm rút lui khỏi God Whale. Mặc dù nói là âm thầm rút lui, nhưng tên của cả hai vẫn bị cộng đồng hacker mũ đen réo gọi với câu cửa miệng là "rùa rụt cổ". "Nếu như cậu không thích phải đọc những lời ấy, thì hãy rút ổ cắm ra, hoặc không là rút dây đừng sạc pin máy tín nữa." Konohamaru nói với Hotarubi như vậy. Trong cuộc sống đời thực, nếu như chúng ta không thích nghe lời nói của ai đó, thì cách đơn giản nhất chính là đeo bịt tai vào, còn ở trên mạng, nếu không thích đọc lời của ai đó thì đơn giản là không nhìn thôi. Konohamaru nói thật chẳng sai chút nào. Chỉ là Hotarubi tâm lý cũng không có yếu lắm. Căn bản đã có gan làm tin tặc mũ đen thì làm gì có ai tâm lý thỏ đế đâu. "Ồ không, mình không sao mà. Cậu biết không, chúng ta bây giờ phải sống như những minh tinh trong showbiz ấy, phải lờ đi những bình luận chửi bới trên mạng chứ lại, có đọc thì cũng xem như không thấy thôi." Vậy là sau đó, Hotarubi cùng cậu bạn thân của mình từ những người trực tiếp tham gia cuộc chiến không gian mạng, nay đã thành những giang cư mận bình thường đi hóng biến. Konohamaru quả nhiên dự liệu như thần, chỉ một thời gian ngắn sau, các cơ quan an ninh quốc tế chính thức vào cuộc và đã tiến hành truy quét bắt hàng loạt các hacker của cả hai tổ chức God Whale và King Dolphin. Nhờ những dữ liệu bị rò rỉ của hai nhóm hacker này, mà bọn họ cũng lần tìm ra không ít các thành viên của các nhóm tin tặc khác nữa. Một cuộc thanh trừng đã diễn ra theo đúng nghĩa đen, không chỉ ở trên mạng mà còn ở ngoài đời. Rất nhiều hacker ẩn nấp sau chiếc mặt nạ ảo đã bị bắt giữ, kết tội và công khai danh tính. Báo chí quốc tế đã gọi đấy là "Sự bội thu lớn chưa từng có" hay "Mẻ cá lớn nhất từ trước đến nay" của ngành an ninh mạng toàn cầu."Nếu như không dừng lại đúng lúc thì bây giờ tên của tớ và cậu đã nằm chềnh ềnh trên bản tin sáng đấy." Khoảnh khắc nói ra câu này, cả Konohamaru và Hotarubi đang ngồi trong quán thức ăn nhanh. Chiếc ti vi lớn của quán đang chiếu một cảnh bắt giữ hacker diễn ra ở Ý. "Đâu chỉ tên, còn mặt của cả hai đứa mình nữa cơ." Konohamaru hồn nhiên nói, không quên gọi thêm khoai tây chiên. Cậu bạn dùng tay bốc khoai, chấm tương ớt siêu cay và đưa nó lên miệng, vừa nhai vừa bảo. "Mình đã dần nhận ra có gì đó không ổn ở đây. Đây rõ ràng là một âm mưu mà. Có ai đó vì muốn tóm gọn của God Whale và King Dolphin nên đã châm ngòi cho cuộc chiến này. Hắn ta, hoặc là nhóm của hắn ta, nhìn chúng ta đánh giết lẫn nhau. Ngư ông đắc lợi, cuối cùng cả cá voi lẫn cá heo đều bị đem ra làm sashimi, và kẻ được lợi nhất ở đây nhìn qua có vẻ là Interpol."Hotarubi uống một chút coca, cắn cắn cái ống hút, đáp lời người bạn thân của mình. "Người ta luôn so sánh xem giữa mũ đen và mũ trắng, ai là người giỏi hơn. Thậm chí có người nói mũ đỏ chính là kẻ giỏi nhất trong tất cả. Nhưng cũng có người phản bác rằng mũ xám - những người lai giữa trắng và đen mới là nhân vật nguy hiểm thật sự. Mình thì lại thấy, nếu đã đội mũ thì đều như nhau thôi. Người đáng sợ nhất chính là người không đội mũ nào cả, hắn xuất hiện một cách lặng lẽ âm thầm, điều khiển chúng ta như những con rối, khiến chúng ta tự mình chém giết và nhặt xác cho nhau. Sau cuộc chiến này, người vô hình ấy sẽ lại rút kinh nghiệm, sẽ giỏi hơn nữa, và rồi lại có thêm một đống nhân vật khác sa lưới mà thôi." Một tiếng thở dài cất lên từ miệng cô gái nhỏ tóc trắng. "Cậu biết điều kinh dị nhất là gì không ? Đó là nhân vật kia, có khi chẳng làm điều này vì công lý hay chính nghĩa." Bản tin thời sự vừa kết thúc thì điện thoại di động của Hotarubi và Konohamaru rung lên. Cả hai cảm thấy ngờ ngợ, một linh cảm không lành lóe lên trong tâm trí. Hai người lấy máy ra kiểm tra thì đều nhận được tin nhắn từ số lạ. Đó là một lời hẹn gặp mặt. Người nhắn tin kia - tự xưng là Mr X, nói là đã biết được danh tính thật của Hotarubi và Konohamaru, bảo rằng nếu hai người không muốn là nhân vật tiếp theo được lên bản tin thời sự 24 giờ với cái còng số tám tròng vào tay, thì phải đến gặp hắn. Hotarubi và Konohamaru nhìn nhau. Bọn họ chưa nghe qua cái tên Mr X bao giờ. Thế nhưng trong thế giới của web chìm, đôi khi những kẻ không đặt cho mình cái tên nào mới là đáng sợ nhất. "Xem ra mình và cậu đã bị nắm đằng chuôi, chỉ là không biết kẻ kia có muốn đâm chúng ta hay không." Konohamaru tiếp tục ăn khoai tây chiên, nói với giọng tỉnh như ruồi. Căn bản là bây giờ có rối lên cũng chẳng làm được gì hết.Hotarubi có gọi thêm một suất cánh gà rán và giờ suất ăn đã ra. Cô cũng thản nhiên ăn cánh gà và đưa cho Konohamaru một cánh, gật gù bảo. "Không sao, cùng lắm thì đánh bom cảm tử, cả hội cùng chết."Cuộc gặp mặt diễn ra ở một quán cà phê có tên là Cây Sồi, trong một buổi tối chủ nhật. Konohamaru và Hotarubi đến đó bằng tàu điện. Khi ngồi trong tàu điện, cả hai đã dùng laptop của mình, đột nhập vào hệ thống camera giám sát của quán cà phê và hai bên đường xung quanh. Không có gì bất thường cả, và nhìn vào các vị khách trong quán thì có vẻ như người hẹn hai người chưa có tới.
"Tên hẹn chúng ta có vẻ không phải là người của cơ quan chức năng." Hotarubi nhìn vào màn hình máy tính và nói. "Không biết là có nên lo lắng hay không.""Nên lo lắng." Konohamaru nhẹ đáp. "Bởi vì nếu như hắn là người của cơ quan chức năng, chúng ta có thể an tâm là mọi thứ sẽ được xử lý theo pháp luật. Hiện tại thì khả năng chúng ta phải đối mặt với dân xài luật rừng là rất lớn đấy." Quán cà phê Cây Sồi rất dễ nhận ra, bởi bên trong khuôn viên của quán có một cây sồi rất to. Konohamaru và Hotarubi cùng nhau đi vào quán, cậu bạn thân đi trước và cô đi theo sau. Cô phục vụ trông thấy bọn họ, cười và nói rằng đã có người chờ hai người rồi, sau đó chỉ tay vào căn bàn có người đã chờ sẵn. Căn bàn ấy nằm ở góc khuất trong quán, được đặt đằng sau bể cá.Hotarubi cùng Konohamaru đi tới chiếc bàn kia, chỉ thấy bên đó có hai người đang ngồi. Cả hai đều là nam, tuổi tác đều lớn hơn Konohamaru và Hotarubi. Khoảnh khắc bốn cặp mắt nhìn thấy nhau, không gian liền trở nên thu hút lạ kỳ."Chào, tôi là Mr X." Người thanh niên có mái tóc màu đỏ hồng và đôi mắt tím nói. Anh ta có vẻ ngoài rất điển trai, và chiều cao nhìn từ góc độ này thì xem ra đứng lên sẽ là một thanh niên cao ráo đây."Còn tôi là Desmond, cộng sự của Mr X." Người thanh niên tóc vàng có ngoại sắc sảo xinh đẹp bảo. Anh ta ngồi bên cạnh chàng trai tóc màu đỏ hồng. Hotarubi nhìn anh ta, cho dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, thì cô thật sự thấy người này và chàng trai tóc đỏ hồng kia rất đẹp đôi đấy."Chúng tôi biết Desmond, nhưng lại không biết Mr X, thất lễ rồi." Konohamaru cất tiếng. Cậu bạn nói không sai chút nào. Desmond trong giới hacker mũ đen là một cái tên cực kỳ nổi tiếng. Nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người muốn bắt và nhiều người thấy sợ những việc mà anh ta làm. Desmond tham gia rất nhiều các nhóm hacker khác nhau, và chưa ai biết được danh tính thật của anh ta cả. À, mà hiện tại thì đã có hai người, thêm Mr X nữa là ba biết rồi.Konohamaru và Hotarubi lần lượt đưa tay để bắt tay hai chàng trai lớn tuổi hơn kia. Sau đó, bọn họ ngồi xuống đối diện với Mr X và Desmond. Cùng là hacker trên mạng ảo, hôm nay gặp nhau hé lộ danh tính thật, cảm xúc thật sự đúng là rất thú vị. Đồ uống lần lượt được bưng lên, và buổi gặp mặt làm quen bắt đầu.Mr X nói bằng giọng thân thiện. Gương mặt anh ta có nét lạnh lùng bẩm sinh, nhưng sau khi nghe cách anh ta nói chuyện thì người đối diện có thể cảm nhận được, người này thực ra không có băng lạnh tới như thế. "Tên thật của anh là Sasori. Anh chuyên làm về phần cứng nhưng cũng nắm rõ kiến thức của phần mềm. Bố anh là một tỷ phú, và mẹ anh giúp ông ấy trở thành triệu phú bằng cách tiêu bớt tiền đi. Họ không cho anh thừa kế tài sản, và đó là lý do anh đang một mình gây dựng sự nghiệp đây. Khi ở trên mạng, anh không có tên. Các em không biết tên anh là bình thường thôi mà. Cái tên Mr X là biệt danh một số ít người sau khi đụng độ với anh đặt cho, anh lấy nó luôn và có vẻ như từ bây giờ sẽ có thêm nhiều người biết đến nó. "Mr X nói xong thì đến Desmond. Chàng trai tóc vàng nói với nụ cười rạng rỡ vui vẻ, cả người toát lên khí chất thân thiện dễ gần nhưng cũng vô vàn nguy hiểm. "Tên thật của anh là Deidara. Chuyên môn của anh là các vấn đề liên quan đến mạng lưới Internet. Anh đã từng làm nghề kiểm thử phần mềm một thời gian, thế nhưng sau khi lão giám đốc chỗ anh biển thủ toàn bộ tiền của công ty và chạy trốn, anh thấy tốt nhất là bản thân nên tự mình vận động. Mẹ của anh là minh tinh hạng A Hollywood. Anh có bảy ông bố dượng, mỗi lần bọn họ ra đi về với Chúa là để lại cho hai mẹ con anh rất nhiều tiền. Thế nên tiền nước hôm nay anh trả nhé."Deidara nói xong thì liếc nhìn cô từ đầu đến chân. "Mẹ anh sẽ ước ao đôi mắt của em đấy. Nó rất đẹp." Đây là lần đầu tiên Hotarubi được khen đẹp, hai má cô hơi đỏ lên trước lời khen ngợi của Deidara.Konohamaru cũng tự mình giời thiệu. "Em là Konohamaru. Em có một nửa dòng máu Nhật. Em có thể thâm nhập được vào các hệ thống và bẻ khóa. Hiện tại thì em đang học ở một ngôi trường tỉnh lẻ nhưng tương lai nhất định em sẽ ghi danh vào một trường đại học danh tiếng và học về công nghệ." Konohamaru nói xong thì quay sang Hotarubi. "Còn đây là bạn em, Hotarubi, bạn ấy cũng nửa Nhật. Chúng em quen nhau khi tham gia khóa học phục hồi nhân phẩm cho thanh thiếu niên và thân nhau khi cùng lao động công ích ạ. Em bị bắt do hack facebook của thầy hiệu trưởng, còn cậu ấy thì bị bắt do đạp trúng chuông báo động của trung tâm Esports lúc hack."Hotarubi gật đầu, nói thêm một câu. "Em có thể viết virus được ạ.""Hai đứa có trải nghiệm thật là ấn tượng." Deidara nói với giọng ngưỡng mộ. "Và khả năng cũng ấn tượng nữa."Lý do mà Sasori và Deidara muốn gặp Konohamaru cùng Hotarubi, đó là bởi vì cả hai đang muốn thành lập một nhóm hacker. Muốn lập nhóm không đơn giản, bởi vì ngoài năng lực, đồng đội cũng phải chung chí hướng với bạn nữa.Sasori nhấp một chút cà phê, sau đó thì nói. "Ông bà nội anh là những nghệ sĩ múa rối, họ rất muốn anh nối nghiệp mình bởi vì bố anh đã chọn đi làm kinh tế. Và khi ông bà muốn bạn làm nghệ sĩ múa rối nhưng bản thân bạn lại muốn trở thành chuyên gia máy tính, bạn sẽ có cách thực hiện của riêng mình..."Deidara tiếp lời của Sasori một cách cực kỳ ăn ý. "...Sasori luôn ẩn mình, anh ấy thậm chí còn không có lấy một cái tên chính thức nào. Anh ấy đứng sau các trang web ngầm, giật dây các red room, điều khiển tất cả như điều khiển rối vậy. Thủ lĩnh của God Whale và người đứng đầu của King Dolphin đã thách thức anh ấy, vậy nên anh ấy đã khiến cho bọn chúng đối đầu lẫn nhau. Núp bóng chính trị để tạo nên các cuộc bạo động trên mạng không có khó lắm..."
"...anh cứ nghĩ là Interpol sẽ gom được một mẻ lớn, nhưng mà khi hai đứa thoát khỏi và lặn đi một cách thần không biết quỷ không hay, anh thật sự ấn tượng đấy. Anh cũng mất kha khá thời gian mới tìm ra được các em đấy." Sasori nói xong ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp với giọng chậm rãi. "Anh hy vọng có được sự tham gia của hai em."Konohamaru thưởng thức món ca cao mình đã gọi, nghe vậy thì nở một nụ cười tinh ranh. "Nếu như bọn em không đồng ý thì sao ?"Sasori cũng đáp với một phong thái nhã nhặn ôn hòa. "Xem ra có đứa muốn xuất hiện trên bản tin 24 giờ với cái còng số tám nhỉ ?"Cậu bạn Kono nghe xong thì liền trả lời bằng giọng thân thiện, thậm chí cậu chàng còn đưa tay lên diễn tả hình ảnh tay bị đeo còng số tám. "Em nghĩ mình sẽ rất ngầu khi đeo cái đó. Lúc giới truyền thông phỏng vấn em, em sẽ trả lời với một nụ cười thật là bí hiểm, rồi tất các trang báo sẽ giật tít và gọi em là hacker mỉm cười. Nghe tuyệt đúng không ?"
Hotarubi ngồi kế bên Konohamaru cũng nói thêm vào. "Em rất tự tin với mặt mộc của mình nhé, khi em cười hai má em còn có lúm đồng tiền nữa." Hotarubi uống một ít sữa lắc rồi nói tiếp. "Và em nghĩ không chỉ bọn em bị đeo còng số tám, mà các anh cũng đeo cùng cho vui đấy. Em đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta. Máy ghi âm em giấu trong người ấy, nếu như hai anh muốn tấn công bằng thủ pháp vật lý và không ngại đội cái mũ là sàm sỡ ăn hiếp trẻ dưới vị thành niên thì em xin sẵn sàng."Lời nói của hai người khiến cho Sasori và Deidara trưng ra một bộ mặt cực kỳ khó nói lên lời. "Thôi nào, cần gì nghiêm trọng như thế. Giống như chơi game thực chiến, bọn anh chỉ là đang muốn lập đội với các em. Các em không join team thì thôi chứ cần gì phải report rồi báo cáo lên hệ thống để khóa account của cả bọn thế." Deidara sau một hồi im lặng uống nốt ly sinh tố thì thốt lên, bộ dạng giống như là anh ta đang bó tay trước hai đứa nhóc ngồi đối diện lắm vậy."Thực ra là, chính sếp của anh mới là người dọa khóa account của bọn em trước." Konohamaru chớp chớp mắt, đáp với giọng vô tội.Deidara đáp với thái độ ngúng nguẩy. "Bọn anh là cộng sự. Không có sếp hay cấp trên cấp dưới gì ở đây đâu nhé !" Hotarubi làm bộ mở to hai mắt ra chiều ngạc nhiên. "Vậy sao ? Tại sao em có cảm giác, rằng anh Sasori mới là người ở trên nhỉ ?" Câu nói của Hotarubi thực sự rất ẩn ý và khiến cho người ta có thể hiểu theo nghĩa sáng và nghĩa tối. Không biết là Deidara hiểu theo nghĩa nào mà ngay sau đó anh chàng tóc vàng đã giãy nảy lên. "Này, không có nói lệch vấn đề đi một trăm tám mươi độ như thế nhé !"Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Sasori cất một giọng rất cứng để bắt cả hội quay lại không khí nghiêm túc. "Được rồi, chốt lại một câu, hai đứa có tham gia cùng với bọn anh hay không ?" Mr X không đặt tên cho mình, là những người đã thất bại thảm hại dưới tay hắn gọi hắn bằng cái tên đó. Mr X không để lộ danh tính thật. Việc Sasori cho Konohamaru và Hotarubi biết tên và hình dạng thật của mình, chính là biểu hiện cho việc anh ta thật sự coi trọng hai người. Cả Hotarubi lẫn người bạn thân đều biết mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội được trở thành đồng đội với anh ta, chỉ là cả hai muốn nhây một chút mà thôi."Tất nhiên là em đồng ý rồi, dù sao thì các anh cũng đã mời nước mà." Konohamaru mỉm cười bảo. Còn Hotarubi, cô cũng nở một nụ cười thật vui vẻ. "Đồng ý chứ." Sau rồi cô giở cuốn menu ra và bảo. "Mà, em có thể gọi thêm món sữa tươi đường đen này không ?""Bọn anh rất vui khi các em đã đồng ý gia nhập hội." Deidara bật cười bảo. "Có vẻ em rất thích các món làm từ sữa nhỉ ?""Để tăng chiều cao mà anh." Hotarubi nhín vai bảo. "Chiều cao của em chưa đạt chuẩn trung bình của người Bắc Âu mà." Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra như vậy. Bốn người gọi một thêm một vài đồ uống và đồ ăn, nói một vài câu chuyện, sau đó thì Deidara trả tiền rồi cùng nhau rút quân. Deidara có một chiếc xe Porsche vàng chóe rất ngầu, có thể đóng và hạ mui theo ý muốn. Anh ấy lái xe với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, với Sasori ngồi ở ghế bên cạnh tài xế và Konohamaru cùng Hotarubi ngồi ở ghế sau. Bọn họ phóng ra khỏi thị trấn, tới khu phố rộng lớn ở kế bên.
"Chúng ta cần một cái tên." Deidara nói khi bọn họ đang ngồi trên cây cầu cũ của thành phố.
Hotarubi đung đưa chân trên thành cầu, đôi mắt liếc về đằng xa, nói bâng quơ. "Trời sắp sáng rồi."Sasori không hiểu sao liền thốt lên. "Hừng đông. Breakingdawn.""Tên hay." Konohamaru vỗ tay đánh bốp một cái.Và nhóm hacker Breakingdawn - những kẻ từng đã hack thành công với FBi, CIA, OSCE và thậm chí là cả Nasa, đã ra đời với những khởi đầu như thế.Sau này, Hotarubi, hay được người ta biết tới với cái tên Ruellia, sau khi khẳng định tên tuổi cùng những vụ hack hoành tráng đã gia nhập rất nhiều tổ chức hacker đình đám. God Whale, Lizard Squad, Falcon 99, Anonymous,... nhưng đều không bao giờ ở lại lâu. Cô chỉ tham gia trong một vài vụ, rồi sẽ biến mất. Thế nhưng riêng Breakingdawn thì không. Hừng đông là ngôi nhà đầu tiên của cô, và sẽ luôn là như thế.Việc chọn tên Ruellia theo Hotarubi cũng không có ý nghĩa sâu xa gì. Ruellia là tên một loài hoa xinh đẹp ở vùng Nam Mỹ. Ngoài ra Ru là một phần tên thật của cô. Còn Ellia, giống âm với Alice, bởi vì cả Konohamaru, Sasori, Deidara đều bảo, cô có đôi mắt mơ màng và huyền bí như nàng Alice trong xứ sở thần tiên...
/* Nguồn thông tin trích dẫn */- (1): link https://dulichvn.org.vn/index.php/item/18489/* Lúc đầu đăng chap 3 này thì mình chỉ đăng một phần, nhưng sau này mình có edit lại thì thấy chap quá dài, cho nên mình quyết định tách ra làm hai phần */
Có rất nhiều tổ chức hacker trên deep web, và Hotarubi muốn tham gia cùng với họ. Tổ chức đầu tiên cô tham gia Shadow Clone. Muốn tham gia, rất đơn giản, tạo một tài khoản với thông tin cá nhân ai cũng biết là giả, sau đó nhận nhiệm vụ. Làm được càng nhiều nhiệm vụ, thì cấp sẽ càng cao, giống như game vậy, nhưng thú vị hơn nhiều.Nhiệm vụ đầu tiên mà Hotarubi làm, là lấy cắp thông tin dữ liệu của một trang web bán hàng online, quá dễ dàng.Nhiệm vụ thứ hai, là qua mặt được hệ thống cộng đồng đơn giản như game, quá dễ dàng.Nhiệm vụ thứ ba, thứ tư, thứ năm... Hotarubi cũng dần vượt qua.Nhiệm vụ thứ mười ba, chính là sự vấp ngã đầu tiên của cuộc đời.Hôm đó, Hotarubi quyết định làm một vụ lớn ra trò, đó là hack thử vào hệ thống của một trung tâm Esports lớn. Thế nhưng bởi vì trung tâm Esports kia có bảo mật vô cùng chắc chắn, cho nên nếu muốn đột nhập, Hotarubi phải tới được nơi đặt máy chủ của họ. Việc này khiến cô không thể chỉ núp sau bàn phím và gõ được, cô phải ra ngoài. Mọi thứ cô cần làm, đó là đột nhập vào trung tâm Esports đó, truy cập vào, bẻ khóa, thế là xong. Cái khó nhất không phải là chương trình máy tính, mà đó là cách thức đột nhập.Với lợi thế là thân hình bé nhỏ mảnh khảnh, Hotarubi đã chui vào trung tâm Esports ấy thông qua đường ống nước. Nhưng mà có vẻ như là ngồi máy quá lâu, cho nên khả năng vận động của cô không được tốt cho lắm. Khoảnh khắc cô vừa hack được máy chủ, trong lúc tẩu thoát thì chân tay luống cuống đã dẫm luôn vào cái còi báo động. Đèn bật sáng choang, bảo vệ xông vào, và Hotarubi đã được giải lên đồn cảnh sát địa phương."Tuổi vị thành niên, thực hiện việc phá hoại môi trường không gian mạng, do bị phát hiện kịp thời nên chưa gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào. Không tiền án, không phá hoại tài sản, không chống đối người thi hành công vụ khi bị bắt. Hotarubi Lightwood Montgomery Holmström, bảy mươi giờ lao động công ích." Vị thẩm phán hói đầu đã kết luận như vậy. "Ngoài ra, cô bé còn phải tham gia khóa học giáo dục phục hồi nhân phẩm cho thanh thiếu niên.""Rubi, có phải mẹ đã không quan tâm đến con và để con lại với cái máy tính không ?"Mẹ cô khóc nức nở với khi ngồi ở ghế dành cho người nhà bị cáo. Hotarubi thực muốn xin lỗi mẹ. Cô biết cuộc sống làm mẹ đơn thân không đơn giản gì. Tiền trợ cấp của chính phủ không đủ chi trả cho các chi phí. Thụy Điển là một trong những nước có phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Thế nhưng, phúc lợi cao, đồng thời trách nhiệm cũng phải cao hơn. Mẹ cô làm việc cả ngày, thậm chí không có cả thời gian nấu ăn cho cô. Nhưng hơn ai hết, Hotarubi hiểu, mẹ làm vậy để tương lai cô có cuộc sống tốt hơn.Bảy mươi giờ lao động công ích, mỗi ngày hai giờ, vị chi là ba mươi lăm ngày làm việc. Mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật, Hotarubi sẽ phải mặc một cái áo bảo hộ lao động màu xanh, tay cầm một cái bao rác và một cái xẻng dài để xúc rác, và làm sạch đẹp cho thị trấn. Thực ra việc này cũng không phải khó lắm. Nhưng mà bởi vì như đã nói ở trên, vì ngồi luôn ngồi máy và hiếm khi ra ngoài chơi thể thao, cho nên khả năng vận động của Hotarubi là cực kỳ kém. Não nhanh bao nhiêu, thì tay chân bủn rủn bấy nhiêu. Công việc nhanh nhất mà cô có thể làm, chính là gõ bàn phím.Còn cái khóa học phục hồi nhân phẩm cho thanh thiếu niên, nói đơn giản thì là một lớp học đạo đức. Người ta gom một đám nhóc con tuổi chưa tròn mười tám vào với nhau, đứa nào cũng từng mắc một hay một vài tội gì nhưng mà chưa nghiêm trọng tới mức phải tống vào trại cải tạo hay nhà tù cho trẻ vị thành niên. Ở đó, bọn họ chỉ cho đám nhóc phạm tội rằng việc mà bọn nó làm là sai trái lắm và việc tuân thủ pháp luật nó quan trọng như thế nào. Nếu như đám nhóc ấy cố tình không nghe hoặc nghe nhưng không hiểu, thì giáo viên cũng chẳng cần phí lời uốn nắn thêm nữa. Bọn họ sẽ nói thẳng vào vấn đề các mức án phạt mà bọn trẻ sẽ phải nhận nếu như chúng nó tiếp tục làm những hành động sai trái kia khi lớn lên. Những viễn cảnh bi thảm như tù chung thân, tù năm chục năm, tử hình bằng phương pháp treo cổ, chích điện hay tiêm thuốc độc được vẽ ra một cách rất sinh động và chân thực. Vậy nên cho dù trong lòng có muốn hay không, đám nhóc sẽ gật đầu ngoan ngoãn nói là mình hiểu rồi. Và Hotarubi biết là nhiều đứa trong số bọn chúng đang nghĩ cách làm sao để lách luật hoặc là phạm tội tiếp nhưng không để bị bắt đây.Lớp học phục hồi nhân phẩm được tổ chức ở thứ sáu trong một khu phố lớn ở thị trấn phía trên. Hôm ấy Hotarubi đến lớp với một tâm trạng chẳng vui vẻ chút nào, bởi vì ngày mai cô phải đi lao động công ích và với năng lực của mình, Hotarubi chỉ có thể làm được trong mười lắm phút trong khi thời gian đủ là hai tiếng.Giáo viên phát cho các học viên của lớp một bài kiểm tra trắc nghiệm về pháp luật. Hotarubi khoanh rất nhanh. Sau khi làm xong, cô được phép ra ngoài. Hotarubi đứng cạnh lan can, nhìn xuống dưới sân mà thở dài ngao ngán. "Khi cảm thấy chán nản thì ăn một miếng socola sẽ giúp tinh thần được vực dậy nhanh chóng Một giọng nói thân thiện và tràn đầy lạc quan cất lên. "Của cậu đây." Một thanh socola sữa được đưa cho Hotarubi. Cô nhận lấy và cảm ơn người đã tặng nó cho mình đi. Đó là một thiếu niên tầm tuổi cô, và giống như cô, cậu ta cũng là con lai. Chỉ có điều, Hotarubi giống Âu nhiều hơn Á, còn cậu ta thì giống Á nhiều hơn Âu."Tại sao cậu phải ở đây vậy ?"Cậu ta hỏi. Cả hai đang ngồi dưới gầm cầu thang của tòa nhà, tựa lưng vào tường, mỗi người cầm một thanh socola sữa.Hotarubi nhai nhai thanh kẹo ngọt kia. Nuốt xong được một miếng thì nói. "Là do game mà thành đấy.""Cậu chơi game quá nhiều không có tiền trả, sau đó thì lừa đảo cứu net à ?" Cậu bạn kia chớp chớp mắt nói.Hotarubi lắc đầu. "Không, mình hack vào một hệ thống server của một trung tâm Esports, lúc chạy thì chân đạp trúng còi báo động."Cậu ta nhìn cô, gật gù. "Đen thôi đỏ quên đi.""Còn cậu ? Làm gì ?" Hotarubi cười, đánh mắt với cậu ta.Cậu bạn nhe răng ra cười. "Mình lấy cắp password Facebook của hiệu trưởng trường mình đang học, và gửi tin nhắn của ông ta với tình nhân cho chính vợ ông ta, lúc gửi xong thì không quên xóa địa chỉ IP của chính mình."Xem ra là cùng hội cùng thuyền. Hotarubi nghĩ. "Hotarubi Lightwood Montgomery Holmström." Cô đưa tay ra cho cậu ta, cười nói."Cậu nửa Nhật à ? Mình cũng thế. Konohamaru Sarutobi Kalabar Håga. Sarutobi là họ của ông nội mình, còn Haga là gốc của họ bà nội." Cậu bạn kia cười bảo."Tại sao cậu không theo họ ông nội ?" Hotarubi tròn mắt. Bố mẹ cô ly hôn, và cô thì theo họ của ông bà ngoại, tức họ mẹ."Ông và bà nội mình ly hôn, họ đều là người Nhật, bà đem bố mình và chú mình tới Thụy Điển định cư, bọn họ đổi họ sang Håga. Mẹ mình là người ở đây." Konohamaru nói. Hotarubi gật đầu. Konohamaru lại hỏi. "Tại sao cậu lại thở dài vậy ?"Có lẽ vì bởi vì cả hai cùng là con lai Nhật và cùng bị tống vào đây với lý do tương tự nhau, cho nên Hotarubi liền cảm thấy cậu bạn mới quen mới thân thuộc làm sao. Cả hai nhanh chóng mở lòng với nhau, rất tự nhiên và thoải mái."Ngày mai và ngày kia mình phải lao động công ích. Không phải mình lười đâu, mình có thể ngồi bàn giấy và làm việc cả ngày, nhưng mà ra ngoài quét dọn thì mình nản lắm..." Hotarubi càm ràm. Sau khi ăn quá nửa thanh socola, cô và Konohamaru đang cùng nhau uống nước.Konohamaru nghe Hotarubi bảo vậy thì nói. "Mình cũng phải làm lao động công ích. Cậu ở khu vực nào ?"Hotarubi trả lời. "Phố X đường Z."Đôi mắt xanh thủy tinh của Konohamaru sáng lên. "Mình cũng thế. Vậy thì hãy gặp nhau vào hai ngày cuối tuần đi.""Cậu biết nói tiếng Nhật không ?" Konohamaru lại hỏi. Hotarubi lắc đầu. Không ai dạy tiếng Nhật cho cô cả. Thi thoảng cô đến chơi với ông bà ngoại, họ sẽ nói với cô bằng tiếng Đức hay tiếng Phần Lan. Đến cả hàng xóm nhà đối diện cũng là hai ông bà già người Na Uy.
"Mình biết. Trong nhà mình luôn dùng tiếng Nhật khi nói chuyện. Có thời gian mình sẽ dạy cậu." Cậu ta lại cười. Điều này có nghĩa là, cậu ta muốn mối quan hệ giữa cả hai có thể tiến xa hơn."Tuyệt lắm." Hotarubi bảo. Vậy là ngày hôm sau, Hotarubi đã cùng cậu bạn mới quen đi lao động công ích. Đúng như những gì đã dự đoán, Hotarubi chỉ làm được đúng mười lăm phút, và sau đó cô đã cảm thấy hơi say nắng rồi. Konohamaru đã kéo cô vào trong gầm cầu để tránh nắng."Cậu nghỉ đi, để mình làm phần còn lại cho." Cậu bạn nói và cầm lấy cái xẻng xúc rác từ tay cô."Không, ai lại làm thế chứ. Mình chỉ cần ngồi một chút thôi." Hotarubi lắc đầu nói.Và Konohamaru chỉ làm bộ nhún vai một cái. "Được rồi. Cậu hãy ngồi nghỉ đến lúc nào cảm thấy khá hơn. Còn mình sẽ đi dọn nốt chỗ kia."Nói xong cậu bạn đi ra ngoài và quét dọn nốt phần đường đối diện. Hotarubi nhìn thấy thế, hít vào một hơi. Làm sao cô có thể để cho người bạn mới quen làm hết việc thay mình chứ. Thế là ngay lập tức như có động lực, cô đã đứng lên và xắn tay áo làm việc tiếp. Khoảnh khắc thấy cô bước tới, Konohamaru đã nhe răng ra cười. "Cậu giống như là được buff sức mạnh ấy."Có thể nói, Konoahamaru chính là người bạn đầu tiên của Hotarubi. Cậu ta vui vẻ, hài hước, hòa đồng và rất tháo vát. So với những kẻ suốt ngày ngồi máy tính khiến tay chân nhẽo nhoét như cô thì đúng là một sự đối lập lớn. "Mỗi khi ngồi máy được hai tiếng, thì mình lại đứng lên khởi động mười phút." Konohamaru bảo. "Và sáng sớm nào mình cũng chạy bộ tới nhà thờ rồi chạy về."Konohamaru cũng chịu sự kỳ thị một phần, nhưng cậu ta không bị bắt nạt. Và Hotarubi cũng hiểu được lý do tại sao."Cậu thích heavy metal ? Mấy cái như rock ?" Một ngày nọ, Konohamaru hỏi. Trường cậu ta học cách trường cô không xa lắm, và cả hai sẽ gặp nhau trong giờ nghỉ trưa hay cùng đi bộ về nhà."Ừ" Hotarubi gật đầu. "Ballad thật sướt mướt, Pop thì nhạt nhẽo còn EDM lại quá màu mè. Mình chỉ thích những thứ, mạnh bạo và hỗn tạp một chút.""Biết visual kei không ?" Konohamaru ngồi bên cạnh cô trên bãi cỏ, cười hỏi. Hotarubi lắc đầu, thì cậu ta đã đưa cho cô một cuốn tạp chí. Những hình ảnh đập vào mắt cô."Đây là thứ phong cách gì vậy ? Cái band đó, anh cầm guitar... là con gái à ? Giống gay quá, không phải mình kỳ thị đâu, chỉ là, make up đậm quá." Hotarubi thốt lên. Cô không bao giờ trang điểm, trừ những lúc đi nhà thờ hay tham dự lễ hội của thị trấn. Nhưng bao giờ cũng tránh những màu son đậm."Đây là The Gazette, một band rock Nhật mang phong cách visual kei. Cuối tuần này, họ sẽ tổ chức biểu diễn. Mình có hai vé, chúng ta cùng đi đi. Tin mình đi, cậu sẽ thích họ." Konohamaru cười nói, cậu ta ấn nhẹ vào vai cô. "Việc học tiếng Nhật sẽ không bao giờ tốt lên nếu như cậu chỉ luyện nói với mình, hãy nghe nhạc Nhật."Dạo gần đây cậu ta có dạy cho cô tiếng Nhật và nó không dễ dàng tí nào. Hotarubi có thể đọc hiểu mấy ngôn ngữ Latinh một cách nhanh chóng, những đối với mấy ký tự Hán thì thật là khó khăn. Vậy nên cô đồng ý.Cuối tuần ấy, Konohamaru đưa Hotarubi đi xem concert. Âm nhạc của The Gazette rất tuyệt, và đó là những lần hiếm hoi Hotarubi gào hét cổ động như chưa có ngày mai.Tình bạn giữa Konohamaru và Hotarubi càng trở nên khăng khít. Dưới sự giới thiệu của cậu bạn, Hotarubi gia nhập một nhóm hacker khác có tên là God Whale. Tất nhiên là ngoại trừ Konohamaru thì không ai biết danh tính thật của cô cả.Các tổ chức hacker nói một cách đơn giản thì chính là những tổ chức tội phạm trên không gian mạng. Giống như những băng nhóm xã hội đen sừng sỏ khét tiếng với số lượng thành viên đông đảo gây nguy hại cho an toàn xã hội, thì ở trên mạng, các nhóm hacker nhiều nhóm cũng có cho mình một số lượng thành viên kha khá và đủ khiến cho các cơ quan an ninh phải đau đầu. Ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh cả. Các tổ chức tội phạm ngoài đời không chỉ phải đề phòng các cơ quan chức năng của nhà nước hay chính phủ, mà bọn họ còn phải đối đấu với rất nhiều các đối thủ đến từ các băng đảng khác. Giới hacker ở trên mạng cũng vậy, các cuộc chiến trên không gian internet cũng khốc liệt chẳng kém gì. Hacker đôi khi cũng làm việc cho một bên lợi ích nào đó. Việc bên A thuê nhóm hacker số 1, rồi bên B đối thủ của bên A thuê nhóm hacker số 2 là kỳ phùng địch thủ của nhóm hacker số 1 cũng chẳng phải việc hiếm lạ gì. Nhóm hacker God Whale mà Hotarubi cùng Konohamaru gia nhập là một nhóm hacker rất có tên tuổi và đã thực hiện không ít phi vụ bất hợp pháp "khét tiếng". Và khi bạn thành danh, tự khắc sẽ có những đối thủ khác muốn tranh giành vinh quang với bạn. Trong các nhóm tin tặc đối thủ với God Whale, nổi bật nhất có King Dolphin. Có thể đối với các nhà sinh học thì cá voi và cá heo có họ hàng với nhau, thế nhưng trong không gian mạng thì hai loài này chẳng có thích nhau đâu. Xung đột giữa God Whale và King Dolphin lên tới đỉnh điểm khi God Whale công khai ủng hộ chính sách của liên minh Châu Âu và các nước phương Tây trong việc ra các biện pháp cấm vận nước Nga, còn King Dolphin lại lên tiếng bảo vệ nước Nga trước các điều lệnh trừng phạt. Người ngoài nghe qua có thể cảm thấy là hai nhóm hacker này đúng là hai cái hội vừa ăn cướp vừa la làng. Đã là mũ đen thì đứa nào chả làm một đống việc phạm pháp từ to đến nhỏ, chẳng qua là có bị lộ danh tính với gông cổ vào tù hay không thôi. Nay trước các vấn đề kinh tế và chính trị của thế giới, đứa nào đứa nấy đều lên tiếng với quan điểm là "nhân danh công lý, chúng tôi sẽ bảo vệ chính nghĩa". Nghe qua đúng là muốn cười đến rụng răng. Từ việc công khai thể hiện quan điểm đối lập, God Whale và King Dolphin đã công khai đối đấu nhau trong hàng loạt cuộc chiến "đẫm máu" trên không gian mạng. Đầu tiên chỉ là những cuộc tấn công vào các trang web ở mạng đen (dark web) do bên kia làm chủ, sau đấy là bắt đầu thâm nhập và phá hủy dữ liệu nội bộ của nhau, tiếp đó là công bố những thông tin mật của đối thủ lên các nền tảng web công khai, cuối cùng là lôi các bên không liên quan vào cuộc. Hôm trước God Whale vừa tấn công hàng loạt các trang mạng của Nga và trong đó có không ít các trang web thuộc quyền quản lý của chính phủ, thì hôm sau King Dolphin đã thâm nhập và cố gắng kiểm soát các trang web của cộng đồng Bắc Âu lẫn Tây Âu và dĩ nhiên trong đấy cũng có hàng tá các trang là do cơ quan nhà nước quản lý. Đó là một trận chiến một mất một còn, không chỉ vang danh trong cộng đồng hacker mà còn vang xa đến tai của các cư dân mạng bình thường trên toàn thế giới, khiến cho các cơ quan an ninh quốc tế phải ngồi lại với nhau để tìm cách cho cả anh cả ả lẫn cả hai bên đi tù mọt gông không ngày về luôn một thể.Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm khi cả hai bên đã đánh sang các hệ thống web giao dịch dầu thô ở Trung Đông. Lúc này thì Konohamaru đã cảm thấy có điều gì không ổn, và đã bảo Hotarubi dừng lại. Hai người nhanh chóng dừng hết tất cả các cuộc tấn công, âm thầm rút lui khỏi God Whale. Mặc dù nói là âm thầm rút lui, nhưng tên của cả hai vẫn bị cộng đồng hacker mũ đen réo gọi với câu cửa miệng là "rùa rụt cổ". "Nếu như cậu không thích phải đọc những lời ấy, thì hãy rút ổ cắm ra, hoặc không là rút dây đừng sạc pin máy tín nữa." Konohamaru nói với Hotarubi như vậy. Trong cuộc sống đời thực, nếu như chúng ta không thích nghe lời nói của ai đó, thì cách đơn giản nhất chính là đeo bịt tai vào, còn ở trên mạng, nếu không thích đọc lời của ai đó thì đơn giản là không nhìn thôi. Konohamaru nói thật chẳng sai chút nào. Chỉ là Hotarubi tâm lý cũng không có yếu lắm. Căn bản đã có gan làm tin tặc mũ đen thì làm gì có ai tâm lý thỏ đế đâu. "Ồ không, mình không sao mà. Cậu biết không, chúng ta bây giờ phải sống như những minh tinh trong showbiz ấy, phải lờ đi những bình luận chửi bới trên mạng chứ lại, có đọc thì cũng xem như không thấy thôi." Vậy là sau đó, Hotarubi cùng cậu bạn thân của mình từ những người trực tiếp tham gia cuộc chiến không gian mạng, nay đã thành những giang cư mận bình thường đi hóng biến. Konohamaru quả nhiên dự liệu như thần, chỉ một thời gian ngắn sau, các cơ quan an ninh quốc tế chính thức vào cuộc và đã tiến hành truy quét bắt hàng loạt các hacker của cả hai tổ chức God Whale và King Dolphin. Nhờ những dữ liệu bị rò rỉ của hai nhóm hacker này, mà bọn họ cũng lần tìm ra không ít các thành viên của các nhóm tin tặc khác nữa. Một cuộc thanh trừng đã diễn ra theo đúng nghĩa đen, không chỉ ở trên mạng mà còn ở ngoài đời. Rất nhiều hacker ẩn nấp sau chiếc mặt nạ ảo đã bị bắt giữ, kết tội và công khai danh tính. Báo chí quốc tế đã gọi đấy là "Sự bội thu lớn chưa từng có" hay "Mẻ cá lớn nhất từ trước đến nay" của ngành an ninh mạng toàn cầu."Nếu như không dừng lại đúng lúc thì bây giờ tên của tớ và cậu đã nằm chềnh ềnh trên bản tin sáng đấy." Khoảnh khắc nói ra câu này, cả Konohamaru và Hotarubi đang ngồi trong quán thức ăn nhanh. Chiếc ti vi lớn của quán đang chiếu một cảnh bắt giữ hacker diễn ra ở Ý. "Đâu chỉ tên, còn mặt của cả hai đứa mình nữa cơ." Konohamaru hồn nhiên nói, không quên gọi thêm khoai tây chiên. Cậu bạn dùng tay bốc khoai, chấm tương ớt siêu cay và đưa nó lên miệng, vừa nhai vừa bảo. "Mình đã dần nhận ra có gì đó không ổn ở đây. Đây rõ ràng là một âm mưu mà. Có ai đó vì muốn tóm gọn của God Whale và King Dolphin nên đã châm ngòi cho cuộc chiến này. Hắn ta, hoặc là nhóm của hắn ta, nhìn chúng ta đánh giết lẫn nhau. Ngư ông đắc lợi, cuối cùng cả cá voi lẫn cá heo đều bị đem ra làm sashimi, và kẻ được lợi nhất ở đây nhìn qua có vẻ là Interpol."Hotarubi uống một chút coca, cắn cắn cái ống hút, đáp lời người bạn thân của mình. "Người ta luôn so sánh xem giữa mũ đen và mũ trắng, ai là người giỏi hơn. Thậm chí có người nói mũ đỏ chính là kẻ giỏi nhất trong tất cả. Nhưng cũng có người phản bác rằng mũ xám - những người lai giữa trắng và đen mới là nhân vật nguy hiểm thật sự. Mình thì lại thấy, nếu đã đội mũ thì đều như nhau thôi. Người đáng sợ nhất chính là người không đội mũ nào cả, hắn xuất hiện một cách lặng lẽ âm thầm, điều khiển chúng ta như những con rối, khiến chúng ta tự mình chém giết và nhặt xác cho nhau. Sau cuộc chiến này, người vô hình ấy sẽ lại rút kinh nghiệm, sẽ giỏi hơn nữa, và rồi lại có thêm một đống nhân vật khác sa lưới mà thôi." Một tiếng thở dài cất lên từ miệng cô gái nhỏ tóc trắng. "Cậu biết điều kinh dị nhất là gì không ? Đó là nhân vật kia, có khi chẳng làm điều này vì công lý hay chính nghĩa." Bản tin thời sự vừa kết thúc thì điện thoại di động của Hotarubi và Konohamaru rung lên. Cả hai cảm thấy ngờ ngợ, một linh cảm không lành lóe lên trong tâm trí. Hai người lấy máy ra kiểm tra thì đều nhận được tin nhắn từ số lạ. Đó là một lời hẹn gặp mặt. Người nhắn tin kia - tự xưng là Mr X, nói là đã biết được danh tính thật của Hotarubi và Konohamaru, bảo rằng nếu hai người không muốn là nhân vật tiếp theo được lên bản tin thời sự 24 giờ với cái còng số tám tròng vào tay, thì phải đến gặp hắn. Hotarubi và Konohamaru nhìn nhau. Bọn họ chưa nghe qua cái tên Mr X bao giờ. Thế nhưng trong thế giới của web chìm, đôi khi những kẻ không đặt cho mình cái tên nào mới là đáng sợ nhất. "Xem ra mình và cậu đã bị nắm đằng chuôi, chỉ là không biết kẻ kia có muốn đâm chúng ta hay không." Konohamaru tiếp tục ăn khoai tây chiên, nói với giọng tỉnh như ruồi. Căn bản là bây giờ có rối lên cũng chẳng làm được gì hết.Hotarubi có gọi thêm một suất cánh gà rán và giờ suất ăn đã ra. Cô cũng thản nhiên ăn cánh gà và đưa cho Konohamaru một cánh, gật gù bảo. "Không sao, cùng lắm thì đánh bom cảm tử, cả hội cùng chết."Cuộc gặp mặt diễn ra ở một quán cà phê có tên là Cây Sồi, trong một buổi tối chủ nhật. Konohamaru và Hotarubi đến đó bằng tàu điện. Khi ngồi trong tàu điện, cả hai đã dùng laptop của mình, đột nhập vào hệ thống camera giám sát của quán cà phê và hai bên đường xung quanh. Không có gì bất thường cả, và nhìn vào các vị khách trong quán thì có vẻ như người hẹn hai người chưa có tới.
"Tên hẹn chúng ta có vẻ không phải là người của cơ quan chức năng." Hotarubi nhìn vào màn hình máy tính và nói. "Không biết là có nên lo lắng hay không.""Nên lo lắng." Konohamaru nhẹ đáp. "Bởi vì nếu như hắn là người của cơ quan chức năng, chúng ta có thể an tâm là mọi thứ sẽ được xử lý theo pháp luật. Hiện tại thì khả năng chúng ta phải đối mặt với dân xài luật rừng là rất lớn đấy." Quán cà phê Cây Sồi rất dễ nhận ra, bởi bên trong khuôn viên của quán có một cây sồi rất to. Konohamaru và Hotarubi cùng nhau đi vào quán, cậu bạn thân đi trước và cô đi theo sau. Cô phục vụ trông thấy bọn họ, cười và nói rằng đã có người chờ hai người rồi, sau đó chỉ tay vào căn bàn có người đã chờ sẵn. Căn bàn ấy nằm ở góc khuất trong quán, được đặt đằng sau bể cá.Hotarubi cùng Konohamaru đi tới chiếc bàn kia, chỉ thấy bên đó có hai người đang ngồi. Cả hai đều là nam, tuổi tác đều lớn hơn Konohamaru và Hotarubi. Khoảnh khắc bốn cặp mắt nhìn thấy nhau, không gian liền trở nên thu hút lạ kỳ."Chào, tôi là Mr X." Người thanh niên có mái tóc màu đỏ hồng và đôi mắt tím nói. Anh ta có vẻ ngoài rất điển trai, và chiều cao nhìn từ góc độ này thì xem ra đứng lên sẽ là một thanh niên cao ráo đây."Còn tôi là Desmond, cộng sự của Mr X." Người thanh niên tóc vàng có ngoại sắc sảo xinh đẹp bảo. Anh ta ngồi bên cạnh chàng trai tóc màu đỏ hồng. Hotarubi nhìn anh ta, cho dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, thì cô thật sự thấy người này và chàng trai tóc đỏ hồng kia rất đẹp đôi đấy."Chúng tôi biết Desmond, nhưng lại không biết Mr X, thất lễ rồi." Konohamaru cất tiếng. Cậu bạn nói không sai chút nào. Desmond trong giới hacker mũ đen là một cái tên cực kỳ nổi tiếng. Nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người muốn bắt và nhiều người thấy sợ những việc mà anh ta làm. Desmond tham gia rất nhiều các nhóm hacker khác nhau, và chưa ai biết được danh tính thật của anh ta cả. À, mà hiện tại thì đã có hai người, thêm Mr X nữa là ba biết rồi.Konohamaru và Hotarubi lần lượt đưa tay để bắt tay hai chàng trai lớn tuổi hơn kia. Sau đó, bọn họ ngồi xuống đối diện với Mr X và Desmond. Cùng là hacker trên mạng ảo, hôm nay gặp nhau hé lộ danh tính thật, cảm xúc thật sự đúng là rất thú vị. Đồ uống lần lượt được bưng lên, và buổi gặp mặt làm quen bắt đầu.Mr X nói bằng giọng thân thiện. Gương mặt anh ta có nét lạnh lùng bẩm sinh, nhưng sau khi nghe cách anh ta nói chuyện thì người đối diện có thể cảm nhận được, người này thực ra không có băng lạnh tới như thế. "Tên thật của anh là Sasori. Anh chuyên làm về phần cứng nhưng cũng nắm rõ kiến thức của phần mềm. Bố anh là một tỷ phú, và mẹ anh giúp ông ấy trở thành triệu phú bằng cách tiêu bớt tiền đi. Họ không cho anh thừa kế tài sản, và đó là lý do anh đang một mình gây dựng sự nghiệp đây. Khi ở trên mạng, anh không có tên. Các em không biết tên anh là bình thường thôi mà. Cái tên Mr X là biệt danh một số ít người sau khi đụng độ với anh đặt cho, anh lấy nó luôn và có vẻ như từ bây giờ sẽ có thêm nhiều người biết đến nó. "Mr X nói xong thì đến Desmond. Chàng trai tóc vàng nói với nụ cười rạng rỡ vui vẻ, cả người toát lên khí chất thân thiện dễ gần nhưng cũng vô vàn nguy hiểm. "Tên thật của anh là Deidara. Chuyên môn của anh là các vấn đề liên quan đến mạng lưới Internet. Anh đã từng làm nghề kiểm thử phần mềm một thời gian, thế nhưng sau khi lão giám đốc chỗ anh biển thủ toàn bộ tiền của công ty và chạy trốn, anh thấy tốt nhất là bản thân nên tự mình vận động. Mẹ của anh là minh tinh hạng A Hollywood. Anh có bảy ông bố dượng, mỗi lần bọn họ ra đi về với Chúa là để lại cho hai mẹ con anh rất nhiều tiền. Thế nên tiền nước hôm nay anh trả nhé."Deidara nói xong thì liếc nhìn cô từ đầu đến chân. "Mẹ anh sẽ ước ao đôi mắt của em đấy. Nó rất đẹp." Đây là lần đầu tiên Hotarubi được khen đẹp, hai má cô hơi đỏ lên trước lời khen ngợi của Deidara.Konohamaru cũng tự mình giời thiệu. "Em là Konohamaru. Em có một nửa dòng máu Nhật. Em có thể thâm nhập được vào các hệ thống và bẻ khóa. Hiện tại thì em đang học ở một ngôi trường tỉnh lẻ nhưng tương lai nhất định em sẽ ghi danh vào một trường đại học danh tiếng và học về công nghệ." Konohamaru nói xong thì quay sang Hotarubi. "Còn đây là bạn em, Hotarubi, bạn ấy cũng nửa Nhật. Chúng em quen nhau khi tham gia khóa học phục hồi nhân phẩm cho thanh thiếu niên và thân nhau khi cùng lao động công ích ạ. Em bị bắt do hack facebook của thầy hiệu trưởng, còn cậu ấy thì bị bắt do đạp trúng chuông báo động của trung tâm Esports lúc hack."Hotarubi gật đầu, nói thêm một câu. "Em có thể viết virus được ạ.""Hai đứa có trải nghiệm thật là ấn tượng." Deidara nói với giọng ngưỡng mộ. "Và khả năng cũng ấn tượng nữa."Lý do mà Sasori và Deidara muốn gặp Konohamaru cùng Hotarubi, đó là bởi vì cả hai đang muốn thành lập một nhóm hacker. Muốn lập nhóm không đơn giản, bởi vì ngoài năng lực, đồng đội cũng phải chung chí hướng với bạn nữa.Sasori nhấp một chút cà phê, sau đó thì nói. "Ông bà nội anh là những nghệ sĩ múa rối, họ rất muốn anh nối nghiệp mình bởi vì bố anh đã chọn đi làm kinh tế. Và khi ông bà muốn bạn làm nghệ sĩ múa rối nhưng bản thân bạn lại muốn trở thành chuyên gia máy tính, bạn sẽ có cách thực hiện của riêng mình..."Deidara tiếp lời của Sasori một cách cực kỳ ăn ý. "...Sasori luôn ẩn mình, anh ấy thậm chí còn không có lấy một cái tên chính thức nào. Anh ấy đứng sau các trang web ngầm, giật dây các red room, điều khiển tất cả như điều khiển rối vậy. Thủ lĩnh của God Whale và người đứng đầu của King Dolphin đã thách thức anh ấy, vậy nên anh ấy đã khiến cho bọn chúng đối đầu lẫn nhau. Núp bóng chính trị để tạo nên các cuộc bạo động trên mạng không có khó lắm..."
"...anh cứ nghĩ là Interpol sẽ gom được một mẻ lớn, nhưng mà khi hai đứa thoát khỏi và lặn đi một cách thần không biết quỷ không hay, anh thật sự ấn tượng đấy. Anh cũng mất kha khá thời gian mới tìm ra được các em đấy." Sasori nói xong ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp với giọng chậm rãi. "Anh hy vọng có được sự tham gia của hai em."Konohamaru thưởng thức món ca cao mình đã gọi, nghe vậy thì nở một nụ cười tinh ranh. "Nếu như bọn em không đồng ý thì sao ?"Sasori cũng đáp với một phong thái nhã nhặn ôn hòa. "Xem ra có đứa muốn xuất hiện trên bản tin 24 giờ với cái còng số tám nhỉ ?"Cậu bạn Kono nghe xong thì liền trả lời bằng giọng thân thiện, thậm chí cậu chàng còn đưa tay lên diễn tả hình ảnh tay bị đeo còng số tám. "Em nghĩ mình sẽ rất ngầu khi đeo cái đó. Lúc giới truyền thông phỏng vấn em, em sẽ trả lời với một nụ cười thật là bí hiểm, rồi tất các trang báo sẽ giật tít và gọi em là hacker mỉm cười. Nghe tuyệt đúng không ?"
Hotarubi ngồi kế bên Konohamaru cũng nói thêm vào. "Em rất tự tin với mặt mộc của mình nhé, khi em cười hai má em còn có lúm đồng tiền nữa." Hotarubi uống một ít sữa lắc rồi nói tiếp. "Và em nghĩ không chỉ bọn em bị đeo còng số tám, mà các anh cũng đeo cùng cho vui đấy. Em đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta. Máy ghi âm em giấu trong người ấy, nếu như hai anh muốn tấn công bằng thủ pháp vật lý và không ngại đội cái mũ là sàm sỡ ăn hiếp trẻ dưới vị thành niên thì em xin sẵn sàng."Lời nói của hai người khiến cho Sasori và Deidara trưng ra một bộ mặt cực kỳ khó nói lên lời. "Thôi nào, cần gì nghiêm trọng như thế. Giống như chơi game thực chiến, bọn anh chỉ là đang muốn lập đội với các em. Các em không join team thì thôi chứ cần gì phải report rồi báo cáo lên hệ thống để khóa account của cả bọn thế." Deidara sau một hồi im lặng uống nốt ly sinh tố thì thốt lên, bộ dạng giống như là anh ta đang bó tay trước hai đứa nhóc ngồi đối diện lắm vậy."Thực ra là, chính sếp của anh mới là người dọa khóa account của bọn em trước." Konohamaru chớp chớp mắt, đáp với giọng vô tội.Deidara đáp với thái độ ngúng nguẩy. "Bọn anh là cộng sự. Không có sếp hay cấp trên cấp dưới gì ở đây đâu nhé !" Hotarubi làm bộ mở to hai mắt ra chiều ngạc nhiên. "Vậy sao ? Tại sao em có cảm giác, rằng anh Sasori mới là người ở trên nhỉ ?" Câu nói của Hotarubi thực sự rất ẩn ý và khiến cho người ta có thể hiểu theo nghĩa sáng và nghĩa tối. Không biết là Deidara hiểu theo nghĩa nào mà ngay sau đó anh chàng tóc vàng đã giãy nảy lên. "Này, không có nói lệch vấn đề đi một trăm tám mươi độ như thế nhé !"Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Sasori cất một giọng rất cứng để bắt cả hội quay lại không khí nghiêm túc. "Được rồi, chốt lại một câu, hai đứa có tham gia cùng với bọn anh hay không ?" Mr X không đặt tên cho mình, là những người đã thất bại thảm hại dưới tay hắn gọi hắn bằng cái tên đó. Mr X không để lộ danh tính thật. Việc Sasori cho Konohamaru và Hotarubi biết tên và hình dạng thật của mình, chính là biểu hiện cho việc anh ta thật sự coi trọng hai người. Cả Hotarubi lẫn người bạn thân đều biết mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội được trở thành đồng đội với anh ta, chỉ là cả hai muốn nhây một chút mà thôi."Tất nhiên là em đồng ý rồi, dù sao thì các anh cũng đã mời nước mà." Konohamaru mỉm cười bảo. Còn Hotarubi, cô cũng nở một nụ cười thật vui vẻ. "Đồng ý chứ." Sau rồi cô giở cuốn menu ra và bảo. "Mà, em có thể gọi thêm món sữa tươi đường đen này không ?""Bọn anh rất vui khi các em đã đồng ý gia nhập hội." Deidara bật cười bảo. "Có vẻ em rất thích các món làm từ sữa nhỉ ?""Để tăng chiều cao mà anh." Hotarubi nhín vai bảo. "Chiều cao của em chưa đạt chuẩn trung bình của người Bắc Âu mà." Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra như vậy. Bốn người gọi một thêm một vài đồ uống và đồ ăn, nói một vài câu chuyện, sau đó thì Deidara trả tiền rồi cùng nhau rút quân. Deidara có một chiếc xe Porsche vàng chóe rất ngầu, có thể đóng và hạ mui theo ý muốn. Anh ấy lái xe với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, với Sasori ngồi ở ghế bên cạnh tài xế và Konohamaru cùng Hotarubi ngồi ở ghế sau. Bọn họ phóng ra khỏi thị trấn, tới khu phố rộng lớn ở kế bên.
"Chúng ta cần một cái tên." Deidara nói khi bọn họ đang ngồi trên cây cầu cũ của thành phố.
Hotarubi đung đưa chân trên thành cầu, đôi mắt liếc về đằng xa, nói bâng quơ. "Trời sắp sáng rồi."Sasori không hiểu sao liền thốt lên. "Hừng đông. Breakingdawn.""Tên hay." Konohamaru vỗ tay đánh bốp một cái.Và nhóm hacker Breakingdawn - những kẻ từng đã hack thành công với FBi, CIA, OSCE và thậm chí là cả Nasa, đã ra đời với những khởi đầu như thế.Sau này, Hotarubi, hay được người ta biết tới với cái tên Ruellia, sau khi khẳng định tên tuổi cùng những vụ hack hoành tráng đã gia nhập rất nhiều tổ chức hacker đình đám. God Whale, Lizard Squad, Falcon 99, Anonymous,... nhưng đều không bao giờ ở lại lâu. Cô chỉ tham gia trong một vài vụ, rồi sẽ biến mất. Thế nhưng riêng Breakingdawn thì không. Hừng đông là ngôi nhà đầu tiên của cô, và sẽ luôn là như thế.Việc chọn tên Ruellia theo Hotarubi cũng không có ý nghĩa sâu xa gì. Ruellia là tên một loài hoa xinh đẹp ở vùng Nam Mỹ. Ngoài ra Ru là một phần tên thật của cô. Còn Ellia, giống âm với Alice, bởi vì cả Konohamaru, Sasori, Deidara đều bảo, cô có đôi mắt mơ màng và huyền bí như nàng Alice trong xứ sở thần tiên...
/* Nguồn thông tin trích dẫn */- (1): link https://dulichvn.org.vn/index.php/item/18489/* Lúc đầu đăng chap 3 này thì mình chỉ đăng một phần, nhưng sau này mình có edit lại thì thấy chap quá dài, cho nên mình quyết định tách ra làm hai phần */
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me