LoveTruyen.Me

(Naruto fic) Elves

Chương 3 - Đen - Trắng - Xám (2)

hamstermouse1997

...

Song song với ngày lễ trưởng thành của Matsuri, gia đình cô cũng có một sự kiện trọng đại khác cần chuẩn bị. Đó là việc kết hôn của chị cả Izumi.

Mẹ cô bảo. "Mẹ chưa thấy một chàng trai nào đẹp mã và lịch thiệp như Itachi. Da cậu ấy trắng như ngọc thạch, và đôi mắt thì trong như mã não. Từ cách đi đứng tới ăn nói đều cho thấy cậu ta là một chàng trai có học và hiểu biết."

Bố cô nói. "Cuộc hôn nhân của Izumi và Itachi đã được chúa tể bóng đêm chúc phúc. Hai đứa sẽ được bóng đêm bảo hộ. Và khi Izumi có con, con bé sẽ sinh được một nhóc con ma cà rồng khỏe mạnh giống như chồng nó. Tất cả đều là sự ban phước của chúa tể bóng đêm."

Cô Rin cũng tiếp lời. "Itachi rất biết cách cư xử. Cậu ta thu răng nanh lại khi trò chuyện với chúng ta, cậu ta cố gắng ăn uống như một con người bình thường, thậm chí không phiền khi chúng ta mở cửa sổ và để cho ánh nắng chiếu vào."

Matsuri thì lại lẩm nhẩm. "Tuyệt thật. Chị gái mình sắp cưới một con ma cà rồng hút máu. Và tất cả mọi người đều sung sướng giống như là bắt được vàng. Tại sao mọi người không nhận ra vấn đề nhỉ ? Hắn ta là một con quỷ, và con của Izumi cũng sẽ là một con quỷ. Trời đất ơi, dù là quỷ nhưng đứa bé đó lại là cháu của chúng ta. Liệu sao này chúng ta bế nó, nó có dùng răng nanh cắn chúng ta không nhỉ ?"

Vì là lẩm nhẩm thầm trong miệng cho nên không ai nghe được lời mà Matsuri nói. Chỉ có Tamaki ngồi bên cạnh là biết cô đang nghĩ điều không hay về cuộc hôn nhân này, và chị đã lén cấu vào đùi Matsuri một cái.

Matsuri chưa gặp người anh rể tương lai tên gọi là Itachi kia. Hắn ta chưa chính thức tới nhà cô. Lần mà bố mẹ cô và cô Rin gặp trước đó là ở đền thờ chúa tể bóng đêm. Hôm nay mới là ngày chính thức Itachi tới nhà gặp toàn bộ người trong họ tộc nhà cô. Matsuri không biết chồng sắp cưới của chị cả là ai, bởi vì cô trước giờ chưa bao giờ ra khỏi thị trấn. Nhưng cô có nghe mọi người trong nhà nói rằng, Itachi là một hoàng tử, vì vậy nên chị Izumi thật sự rất may mắn rồi.

"Lấy một tên hoàng tử quỷ hút máu thì có gì mà may mắn cơ chứ ?" Khoảnh khắc Matsuri thốt ra câu nói đó, Tamaki liền lấy tay véo vào mà cô một cái.

Hoàng hôn vừa buông xuống, tên ma cà rồng cùng với người nhà của hắn ta tới nhà Matsuri. Đúng như cô dự đoán, ma cà rồng không thể vào nơi ở riêng của người khác nếu như không được chính chủ nhân mời vào. Vậy nên khi Itachi và người nhà hắn tới, bố cô phải nói một câu. "Ông thông gia cùng toàn thể gia đình, tất cả mọi người, xin mời vào" thì đám ma cà rồng mới có thể vào nhà Matsuri được.

Tất cả mọi người đều cười. Đặc biệt là người nhà Itachi, mà bây giờ cô phải gọi hắn ta là anh rể, có nụ cười răng nanh sáng lóa như là đang quảng cáo kem đánh răng. Matsuri cũng cố gắng cười, nhưng không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy miệng mình đơ y hệt ma nơ canh. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của cả nhà trai lẫn nhà gái. Matsuri lén chuồn ra sau nhà, những vị khách có răng nanh dài khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.

Matsuri trèn lên ngôi nhà trên cây của mình. Đây là ngôi nhà mà cô tự xây bằng một vài câu thần chú nho nhỏ. Từ nhỏ cho tới lớn, đây chính là nơi chốn bình yên riêng của cô, là nơi mà ngoài cô ra, không ai có thể đụng tới.

"Matsuri, em ở đây à ? Anh có thể lên đó và nói chuyện với cô em vợ đáng yêu của mình được hay không ?"

Có tiếng nói vọng từ dưới lên. Matsuri cúi xuống, chỉ thấy ở phía dưới, Itachi đang đứng đó, với bộ dáng thân thiện, đẹp trai và lịch thiệp. Cô Rin nói đúng, hắn thật sự rất biết cách cư xử. Từ lúc tới đây, hắn luôn tỏ ra thân thiện và yêu quý mọi người trong gia đình vợ. Và bây giờ thì hắn đang lấy lòng cô em út của vợ đây.

Matsuri nhíu mày. Ngôi nhà trên cây này là chỗ cô tự xây riêng cho mình. Cô là chủ nhân của nó, và nếu như không được chính cô mời vào, thì Itachi không thể lên được.

"Matsuri, anh thật sự coi em như em gái của anh. Anh chỉ muốn anh em mình... hiểu nhau hơn." Itachi lại cười bảo. Matsuri không biết hắn ta có thật lòng với mình hay không, nhưng cô cũng có thể cảm thấy được, giọng nói và ánh mắt của hắn lúc đó thật là hiền. Thế nhưng...

"Không." Matsuri đứng tựa vào cột, khoanh tay nói. "Đây là chỗ của riêng tôi. Và anh sẽ không bao giờ được mời vào, ma cà rồng ạ." Sau đó thì cô đi vào và đóng sập cửa lại.

Matsuri thật ra cũng cảm thấy mình hơi thô lỗ. Thế nhưng, trực giác và bản năng báo cho cô biết rằng, việc mời một tên quỷ hút máu vào nhà là một điều ngu ngốc nhất trên đời. Nếu như sau này Izumi có con, Matsuri nghĩ, mình sẽ tới bế và tặng quà cho đứa bé, nhưng đem nó vào nhà, thì tuyệt đối không.

...

Ngày trưởng thành, tức ngày sinh nhật thứ mười lăm của Matsuri tới ngày một nhanh. Gia đình cô đã mời rất nhiều người tới. Kể cả gia đình chồng của Izumi cũng tới. Matsuri không thích vậy chút nào. Trước đây, khi còn là trẻ con, mỗi khi có được đồ mới là cô luôn muốn khoe nó với mọi người. Thế nhưng càng lớn, cô càng chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình mà thôi.

Vào đêm trước khi ngày lễ trưởng thành diễn ra, Matsuri mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô đã thấy rất nhiều thứ kỳ lạ.

Những cuộc thanh trừng phù thủy. Xác người được treo trên những cây thánh giá, những ngọn lửa đỏ đang thiêu cháy những người biết sử dụng bùa phép. Những cái hố được đào, và những con người vô tội bị đẩy vào đó, chôn sống. Người ta thậm chí còn bắt những con người đáng thương không có sức chống cự bỏ vào một cái bao, buộc chặt nó lại rồi ném thẳng xuống hồ nước đen ngòm. Rồi lại thêm những cuộc ném đá tập thể cho đến chết. Tiếng than khóc kêu than khắp nơi. 

Cảnh một lần nữa lại chuyển. Matsuri lại thấy những bùa phép tà ác, những cuộc hiến tế khiến cho những người vô tội mất đi sinh mạng, những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh tà ác, những kẻ lợi dụng quyền năng của tự nhiên để làm những việc trái với luân thường đạo lý, những kẻ ăn thịt đồng loại hay săn tìm những sinh vật huyền bí mặc dù bọn họ không phải kẻ thù hay có nguy cơ gây hại gì cho mình vì cho rằng đấy chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự trường sinh bất tử. 

Trong khoảnh khắc, Matsuri nhận ra. Trên đời này, không có cái gì gọi là toàn thiện toàn ác.

"Ta sẽ thâm nhập thiên đàng, ta sẽ dựng ngai vàng trên cả các vì sao của Chúa. Ta sẽ ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất trên đỉnh cao nhất của núi thánh. Ta sẽ vươn lên mọi vì sao, ta sẽ làm mình trở nên vĩ đại nhất."

Có một người đàn ông đứng trên núi xác người. Giọng nói ông ta lạnh lẽo tới đáng sợ. Matsuri ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông có ngoại hình đẹp đẽ, thế nhưng khi ánh sáng chiếu vào ông ta, cái bóng hắt ra đằng sau, chỉ thấy cái bóng đó có hình dáng như quỷ dữ, với hai cái sừng được cắm trên đầu.

Trong phút chốc, Matsuri nhận ra người đó là ai. Chúa tể bóng đêm. Thiên sứ Lucifer, kẻ đã bị đày khỏi thiên đàng. Quỷ Satan. Người mà gia tộc cô luôn tôn kính và thờ phụng. Người mà cô sẽ phải ký vào giao ước, trở thành môn đồ trung thành của ông ta. Và khi nhìn thấy hình ảnh kia, trong đầu cô chỉ lóe lên một suy nghĩ, vẻ ngoài đẹp đẽ, bên trong là quỷ dữ với nhân cách đã xuống vực sâu của tội ác.

Nhận ra Matsuri đang nhìn mình, ông ta đưa tay ra. "Hãy trở thành môn đồ của ta. Hãy đi theo ta. Con gái."

Matsuri run rẩy khi nhìn thấy bàn tay ấy. Đôi bàn tay trắng muốt đẹp đẽ, thế nhưng cái bóng phía sau, chỉ thấy lông lá móng vuốt tới rợn người. Trong phút chốc, cô quay đầu, bỏ chạy. Và đó cũng là lúc Matsuri choàng tỉnh dậy.

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Matsuri đưa đôi bàn tay lên, chỉ thấy nó lem nhem dính đất và máu. Nhìn xuống dưới chân giường, ngay chỗ đôi giày của mình, Matsuri cũng thấy nó dính đầy đất, phần thân giày hơi nhăn, dường như nó vừa mới được tháo ra từ đôi chân của ai đó. Lòng bàn chân Matsuri mỏi nhừ. Và cô liền nhận ra, những chuyện vừa nãy, không hoàn toàn là một giấc mơ.

"Con gái, con mơ thấy gì sao ?" Mẹ cô đi vào phòng, nhẹ nhàng nói. Matsuri gật đầu.

Mẹ cô mỉm cười. "Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng như vậy. Trước ngày lễ trưởng thành mẹ cũng đã mơ. Mẹ mơ thấy tương lai rực rỡ của mình khi đi theo con đường này, và mẹ đã lựa chọn đúng. Không có gì phải lo lắng cả con yêu. Con đang đi đúng hướng rồi."

Đôi mắt Matsuri nheo lại. Đôi bàn tay khẽ xiết ga giường. Mình đang đi đúng hướng, có thật hay không ? Cả ngày hôm đó, Matsuri cứ suy nghĩ mãi.

Hoàng hôn buông xuống. Các vị khách bắt đầu tới nhà của Matsuri. Thực ra phải đúng 12 giờ đêm thì mới làm lễ. Thế nhưng để tỏ lòng lịch thiệp, mọi người đều tới sớm. Tất cả bọn họ đều đem quà tới tặng cho Matsuri như để chúc mừng cô đã trưởng thành.

Những món quà rất đa dạng. Từ đôi bàn tay được ướp khô của một kẻ đã bị chết do sét đánh, cho tới đôi mắt của người trinh nữ bị chết vì bệnh dịch, hay tiếng vỏ sò ghi âm giọng hát quyến rũ nhưng có thể gây chết người của siren, Matsuri đều nhận được. Những món quà thật sự kinh dị, và cô thật sự không hứng thú với nó lắm. Chẳng nhẽ không ai có thể tặng cho cô một sợi dây chuyền, một con gấu bông hay một cái váy mới được hay sao ? Tại sao mọi người không thể coi cô là một thiếu nữ bình thường ?

"Chị không thể tin được làm em đã trưởng thành. Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tiếp nối truyền thống của gia đình." Chị Izumi ôm nồng nhiệt, cười nói vui vẻ.

"Đừng lo lắng." Itachi đứng bên cạnh cười. "Em trai Sasuke của anh trước ngày trưởng thành của mình cũng rất lo lắng. Em có thể nhìn thấy thằng bé bây giờ. Chín chắn, chững chạc và là niềm tự hào của gia đình anh."

Matsuri nhìn theo hướng mà Itachi chỉ. Em trai của Itachi, tên ma cà rồng được gọi là Sasuke ấy, là một phiên bản trẻ và trẩu hơn của Itachi. Và cô có thể cảm nhận, ở Sasuke, mùi màu tản mác quanh hắn nồng hơn Itachi nhiều. Liệu đó có phải là hình ảnh của mình khi đi theo con đường bóng đêm ? Matsuri nhủ thầm.

"Suri." Lại có tiếng vang lên. Matsuri quay lại và mỉm cười thật tươi.

Đó là bà ngoại. Bà ngoại đã già, nhưng lúc nào cũng tươi trẻ. Bà ngoại Matsuri đã sống tới tận mấy thế kỷ. Cô đã từng nghe bà nói, là khi bà sinh ra, Biển Chết chỉ là một cái hồ bé xíu. Giống như Tamaki, bà ngoại là một trong số ít những người mà Matsuri có thể tin tưởng và nói thật quan điểm của mình.

"Ta không có thứ gì ấn tượng để tặng cho con." Bà nói và liếc mắt về phía đống quá kinh dị. "Nhưng ta có cái này. Và ta nghĩ là nó sẽ giúp ích cho con."

Bà lấy từ trong túi vải ra một cái đồng hồ cát nhỏ xíu chỉ gỏn gọn trong lòng bàn tay. Matsuri có thể cầm nó bằng hai đầu ngón cái và ngón trỏ. Nẹp gỗ bên trên vẽ hình một con mắt xanh xương rồng, và cô có cảm giác như nó đang động đậy. Nẹp gỗ bên dưới thì được viết một chữ "Ái". Còn cát bên trong thì có màu đỏ như huyết dụ.

"Con có thể bỏ nó vào túi và luôn đem theo bên người." Bà ngoại cười bảo. "Nó sẽ bảo vệ con."

So với mấy món quà kinh dị kia, thì đây có lẽ là món quà tuyệt nhất. Matsuri cảm ơn bà ngoại rồi để nó vào trong túi áo ngay hông.

Sát mười hai giờ đêm, mọi người rời khỏi nhà và tới khu rừng thiêng. Matsuri là nhân vật chính, đương nhiên càng phải đi. Cô nhét đũa phép vào trong áo chùng. Ánh trăng màu đỏ chiếu xuống. Ai cũng nói Matsuri rất may mắn. Bởi vì lúc này đây, các hành tinh đang dần trở thành một hàng thẳng, hiện tượng suốt mấy trăm năm mới có một lần.

Bên trong khu rừng, cảnh vật tăm tối và đáng sợ. Trên bãi đất trống, một vòng tròn lửa được vẽ ra. Bên trong vòng tròn là ngôi sao úp ngược. Matsuri đứng trong ngôi sao. Một vị đại phù thủy đứng đối diện với cô. Nghi thức thực hiện lời tuyên thệ bắt đầu. Matsuri thoáng rùng mình. Cô biết thời khắc quyết định đã tới rồi. Nếu như còn do dự và không đưa ra lựa chọn đúng đắn, thì không bao giờ cô có thể trở lại được nữa.

Một luồng gió lạnh thổi qua. Đầu óc Matsuri bỗng lâng lâng. Và trong phút chốc, cô có cảm giác như cơ thể đang ở trên mây. Lời nói của đại phù thủy thật hấp dẫn, cuốn hút và mị lực.

"Minamino Matsuri. Con có thề đi theo chúa tể bóng đêm, trở thành môn đồ trung thành của ngài, vĩnh viễn không bao giờ phản bội ?"

"Con thề."

"Minamino Matsuri. Con có thề sẽ tận hiến cả linh hồn và thể xác cho chúa tể bóng đêm, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho ngài, vì ngài và bởi ngài ?"

"Con thề."

"Minamino Matsuri. Con có thề sẽ dùng sức mạnh và quyền năng mà mình được ban tặng, luôn đi theo con đường của chúa tể bóng đêm và cống hiến cho chủng tộc của chúng ta ?"

"Con thề."

Đại phù thủy mỉm cười. Ông ta nói với giọng hài lòng. "Tốt lắm con yêu. Bây giờ, để chứng thực cho những gì con nói, con hãy ký vào giao ước bóng đêm. Chúa tể bóng đêm sẽ nhìn và nhớ tên con. Tất cả chúng ta ở đây sẽ làm chứng cho thời khắc quan trọng này. Và sau đó, con sẽ chính thức là một thành viên của cộng đồng này, cùng với chúng ta."

Đối diện Matsuri là một cuốn sách ghi chép, gọi là sách Bóng Tối. Cuốn sách mở ra, trên trang giấy đã vàng có vẽ hình ảnh khuôn mặt của Matsuri, cùng với tên và tuổi của cô ở trên đó. Chỗ dưới cùng là một chỗ ký, chỗ đó còn trống, và Matsuri chuẩn bị phải ký tên vào. Matsuri đưa mắt nhìn. Góc cuối cùng của trang giấy điền số trang. Mỗi người là một trang. Cô hiện tại là người thứ 666 của cuốn sách này.

Một phù thủy khác đi tới, trên tay anh ta cầm một cái khay. Trên đó là bút lông và một con dao găm sắc bén. Đại phù thủy rút dao găm, cầm lấy bàn tay của Matsuri, cắt vào tay trái của cô. Cơn đau buốt khiến cô rùng mình. Máu của Matsuri nhỏ xuống cái bát gỗ. Đại phù thủy đặt cái bút lông vào tay phải của cô.

"Ký đi." Ông nói.

"Ký ?" Matsuri nói, giọng cô mơ màng.

Đại phù thủy liền đáp. "Nếu như con chưa có chữ ký riêng, con có thể viết tên."

Matsuri gật đầu. Cô cầm cái bút, chấm máu của mình. Viết tên ư ? Dễ thôi. Khoảnh khắc đầu bút lông dính máu chuẩn bị chạm xuống trang giấy, thì hông Matsuri bỏng rát. Cô kêu lên trong đau đớn, và chiếc bút lông đã rơi xuống đất. Mọi người đều bàng hoàng kinh ngạc.

Matsuri nhìn xuống hông mình. Không, là túi áo ngang hông. Ở đó, chiếc đồng hồ cát nhỏ đang phát sáng. Giống như bị cái gì đó thiêu đốt, nó đã khiến cho cơ thể cô nhói lên như bị bỏng.

Và đó là lúc cô tỉnh ra...

Chiếc đồng hồ cát, đã đánh thức cô...

"Mọi người đã ếm bùa độc đoán lên người con." Matsuri cao giọng nói lớn. Cô quay người ra sau, nhìn thẳng vào người nhà mình, đặc biệt là bố mẹ, Izumi và cô Rin. "Mọi người khiến đầu óc con mơ màng, khiến con phải ký vào giao ước."

"Con sẽ ký giao ước." Bố cô nói. "Chúng ta chỉ giúp cho đầu óc con... nhanh nhẹn và thông suốt hơn."

"Đó là một sự áp đặt !" Matsuri gào lên. "Đó là một sự ép buộc ! Bởi vì con không tự nguyện làm điều đó !"

Và trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả người nhà và quan khách, Matsuri cầm cuốn sách Bóng Tối lên, ném thẳng xuống đất.

"Xấc xược !" Đại phù thủy kêu lên. "Minamino Matsuri. Ngươi xuất thân từ một gia đình danh giá, đừng để người khác nghĩ ngươi là một đứa vô học !"

Matsuri trừng mắt nhìn ông ta. "Vậy thì dùng thần chú ép buộc người ta làm điều mình không mong muốn là có học lắm đấy nhỉ ?"

Mọi người nhìn khung cảnh đó, tất cả không bàng hoàng thì cũng sốc nặng. Không khí bỗng chìm vào căng thẳng.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Chạy đi. Chạy ngay đi. Chiếc đồng hồ cát trong người lại tiếp tục cháy bỏng.

Trong khoảnh khắc, Matsuri rút đũa phép ra, đọc một câu thần chú mà cô tự chế. Từ đầu đũa phép bay ra hàng loạt pháo hoa sáng rực. Pháo hoa nổ tới đâu, trúng ai thì cơn đau đớn sẽ truyền vào người đó tới đấy. Và khi loạt pháo đầu tiên nổ, Matsuri cắm đầu bỏ chạy.

"Bắt lấy nó !" Cả đại phù thủy và bố cô cùng kêu lên đồng thanh. Nhưng Matsuri vẫn tiếp tục bỏ chạy thục mạng.

Đằng sau loáng thoáng có tiếng nói.

"Bố à, nếu như con bé đã không muốn, thì hãy để nó đi." Chắc chắn là của Tamaki.

"Con gái à, mẹ chưa bao giờ dùng bùa chú ép buộc với con ? Tại sao con lại làm thế với con gái mình ? Nếu như nó đã không muốn, hãy để nó ra đi." Giọng này là chuẩn của bà ngoại

"Itachi, đuổi theo con bé. Bắt nó lại cho em !" Cái giọng này, một trăm phần trăm là của Izumi.

Vì Itachi đang đuổi theo, cho nên đám ma cà rồng cũng đuổi theo. Matsuri cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ. Trải nghiệm đầu tiên của tuổi mười lăm chính là bị một đám quỷ hút máu đeo đuổi. Bọn chúng rất nhanh. Mắt bọn chúng còn tinh, và càng tinh hơn nữa trong đêm tối. Matsuri vừa chạy, vừa phải đọc những câu thần chú tạo vật cản để ngăn lũ quỷ hút máu kia lại.

Matsuri chạy tới nhà. Cô ngay lập tức chạy lên ngôi nhà trên cây. Đây là chỗ duy nhất an toàn. Ma cà rồng không được cô mời thì bọn chúng không thể vào. Cô đã dùng chính máu của mình để yểm lên ngôi nhà này, khiến cho không ai có thể vào mà không được sự cho phép của cô. Tất nhiên là đối với những người nhiều quyền phép hơn Matsuri, ví dụ như bố hay mẹ cô, bọn họ hoàn toàn có thể phá bùa. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì chưa thể phá ngay được, và cô sẽ có thêm thời gian để dự tính bước tiếp theo.

Ngôi nhà trên cây cất giấu rất nhiều món đồ bí mật của Matsuri. Ví dụ như cây chổi bay chẳng hạn. Cô ngay lập tức cầm lấy cây chổi. Cô phải bay ra khỏi thị trấn này, ngay và luôn. Khi ra khỏi kết giới của thị trấn, thì không một ai có thể kiểm soát cô.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vang lên. "Này. Tôi biết cô ở trong đó." Matsuri quay mặt ra. Chỉ thấy đứng dưới sân là một chàng trai trẻ tuổi. Sasuke, em trai Itachi, chính là hắn. Hắn là kẻ đầu tiên đuổi được tới tận đây.

Matsuri xiết chặt đũa phép. Sasuke không thể vào được đây nếu như cô không cho hắn lời mời. Nhưng nếu hắn đứng chặn ngoài đó, thì cô cũng không thể đi ra được. Cô nhất định phải loại trừ hắn. Để giết một ma cà rồng cần cái gì ? Thánh giá ? Tỏi ? Cọc bạc ? Trong đầu Matsuri hiện lên những câu thần chú đen tối và xấu xa nhất. Cô nhất định phải cắt đầu hắn.

"Sao cô lại chạy trốn ?" Kẻ bên ngoài lại nói.

"Bởi vì ta không muốn đi trên con đường bóng đêm như ngươi đó, tên quỷ hút máu ạ." Matsuri xông ra, chĩa đũa phép về phía hắn. Một câu thần chú hủy diệt được tung ra, và Sasuke đã nhanh chóng né được.

"Tôi thấy cô đi con đường này hợp đấy chứ." Sasuke cười bảo. Răng nanh của hắn lộ ra. "Cô lên ý định giết tôi trong khi tôi chưa có ý định làm gì cô." Matsuri không trả lời hắn, lại tiếp tục tung thêm câu thần chú nữa. Lần này Sasuke bị xược qua một chút.

Từ đằng xa có tiếng rầm rầm. Mọi người đã tìm tới. Matsuri hoảng hồn. Ngay cả cái tên Sasuke này cô còn chưa diệt được, thì làm sao có thể ra khỏi đây ? Nếu đợi cho khi bố, mẹ và toàn thể tộc nhân phù thủy đen tới đây, thì cô nhất định bị tóm cổ. Bọn họ sẽ không nghe cô nói, sẽ đè cô ra, lấy máu của cô và cầm tay cô dí vào cuốn sách Bóng Tối kia. Tình thế đang dần bất lợi.

Sasuke liếc nhìn phía đám người đang tới, rồi lại quay sang Matsuri. "Khi tôi bằng tuổi cô, tôi cũng giống như cô. Tôi cũng không muốn phải đi trên con đường không có ánh mặt trời. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chủng tộc chúng tôi tồn tại nhờ máu và bóng đêm. Và tôi đã phải chọn từ bỏ mặt trời. Tôi chọn nó không phải vì tự nguyện, mà là bởi vì đó là con đường duy nhất."

Giọng nói của hắn rất lạnh, thế nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một thứ gì đó chân thành. Matsuri nhìn hắn ta, bản năng mách bảo, Sasuke không có ý định đối nghịch với cô.

"Nhưng cô thì có." Đôi mắt Sasuke xoáy sâu vào Matsuri. Trong khoảnh khắc này, dường như giữa ánh mắt của cô và hắn đã giao thành một đường thẳng.

"Đi đi." Hắn bảo. "Tôi sẽ chặn họ lại."

Matsuri ngẩn người trong phút chốc. "Thật chứ ?"

Sasuke vẫn nói bằng giọng thẳng băng. "Cô nên đi nhanh một chút. Vì tôi không nghĩ là mình có thể đủ sức ngăn một đám đông cuồng nộ quá lâu."

Matsuri gật đầu. Cô ngồi lên cây chổi và bay ra ngoài. "Cảm ơn." Cô nói. "Nhất định tôi sẽ báo đáp anh."

Và vèo một cái, Matsuri bay lên bầu trời cao. Mặt trăng đã chuyển từ màu đỏ sang màu bạc. Cái chổi của Matsuri sáng như một dải sao băng. Matsuri hòa cùng bầu trời đêm, cô bay, bay mãi, bay mãi.

Một tay Matsuri cầm cán chổi, một tay cho vào túi áo. Chiếc đồng hồ cát đã không còn nóng nữa. Thế nhưng, đôi mắt xanh xương rồng được vẽ trên đó dường như đang nhìn cô. Và chiếc đồng hồ cát tự động quay. Nó quay, quay mãi, quay mãi.

"Này, đã mất công vẽ mắt, tại sao không vẽ thêm lông mày nhỉ ?" Matsuri cười đùa, nói một cách vu vơ. Rồi cô lại cho chiếc đồng hồ cát vào túi áo để bắt đầu một cuộc hành trình dài.

Cô, Minamino Matsuri, sẽ tự mình đi trên con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me