LoveTruyen.Me

Naruto Fic Nhung Mau Chuyen Ngan

...

Cuộc đại chiến thế kỉ giữa Nhật Hướng Ninh Thứ aka minh chủ võ lâm Bạch Vô Thường năm nào với Huỳnh Hỏa Trùng Nhi mới chân ướt chân ráo hành tẩu giang hồ đã nhanh chóng trở thành một tin tức nóng hổi lan rộng tới toàn game.

Tuyền Qua Minh Nhân: Bạch ca bế quan tu luyện bấy lâu, tại sao lại tự dưng xuống núi để thách đấu với một kẻ mới hành tẩu giang hồ vậy ?

Ngã Ái La: Ám muội, ám muội, có mùi ám muội.

Vũ Trí Ba Tá Trợ: Tôi chẳng hứng thú với trận đấu này lắm. Nhìn trang bị, nhìn level, nhìn trụ hạng, và vô vàn thứ khác thì đã rõ kết quả thắng thua.

Lý Lạc Khắc: Mà nghe đồn là Bạch huynh sẽ trả tiền net cho nhóc ấy hả ?

Nhật Hướng Hỏa Hoa: Thế thì đã tính là gì. Bạch ca còn tặng cho người ta nhẫn truy hồn, giáp hộ vệ, khiên hộ thân và bùa ánh sáng. Anh em bao lâu nay em còn chưa được tặng đồ khủng như vậy.

Neji đọc mấy lời tám chuyện của bằng hữu và huynh đệ. Hắn chỉ nhẹ nhàng rep lại một câu.

Nhật Hướng Ninh Thứ: Tôi ra quán net đối diện Ichiraku. Sắp tới giờ rồi.

Ngay lập tức tất cả mọi người cùng kêu lên. Bọn này cũng đi !

Mọi người ngay lập tức off hết và đứng lên tới quán Ichiraku. Neji thấy thì thì cười nhẹ, thôi thì hôm nay cả lũ quay lại trường cũ ôn lại kỷ niệm xưa vậy. Hanabi ở dưới lầu cũng đã chuẩn bị xong, kêu Neji lấy xe để tới đó cho nhanh.

Neji tới nơi thì hội Gaara, Sasuke, Lee và Naruto cũng đã tới. Neji phải xuống dưới hầm để xe để gửi xe bởi vì hàng net không cho đậu ô tô ở mặt đường. Hắn cùng Hanabi đi vào quán net, mấy tên bạn liền vẫy tay chào hắn. Neji giơ tay chào lại rồi nhìn một vòng xung quanh quán. Quán net gần trường đại học, vào mấy ngày như thứ bảy chủ nhật thì cực kỳ đông cho nên Neji đã phải gọi điện đặt phòng trước. Và người đấu với với hắn vẫn chưa có mặt.

"Không phải con nhóc đó sợ quá nên tính cho cậu leo cây đấy chứ ?" Lee - người có acc game là Lý Lạc Khắc, huých nhẹ vào người Neji một cái, đoạn hỏi.

Neji nhìn vào màn hình điện thoại. "Mới có 7 giờ 28. Còn hai phút nữa cơ mà."

Vậy nên cả bọn vào trong phòng ngồi chờ. Naruto vừa mới ngồi xuống cạnh một cái máy đã thốt lên. "Trời ơi vào đây mà biết bao nhiêu kỷ niệm tràn về. Lại nhớ những lúc đăng ký tín chỉ, anh em mình vì để nhanh mà tranh slot cho nên toàn ra quán net..."

Sasuke - người có acc game là Vũ Trí Ba Tá Trợ ngồi vào máy bên cạnh Naruto giọng cũng ngậm ngùi khi nhớ về kỉ niệm xưa. "Còn đâu những lần bùng tiết trốn ra quán net sau đó thì cuối kỳ thi không đạt nên auto học lại cả lũ..."

Gaara - người có acc game là Ngã Ái La vừa đứng uống trà đá vừa bảo. "Chỉ có các ông mới học lại môn chuyên ngành chứ tôi hồi sinh viên chỉ trượt mỗi Triết thôi nhớ. Mà công nhận trà đá ở quán net đúng là ngon hơn hẳn trà đá pha ở nhà..."

"Hóa ra các anh ai cũng đã từng trượt môn ấy ạ ?" Hanabi nghe xong mà ngả mũ thán phục. "Uầy hóa ra trượt môn cũng không phải là vấn đề gì lớn nhỉ ?"

Neji đứng bên cạnh liền cốc nhẹ vào đầu Hanabi một cái. "Đừng có nghe chúng nói nói linh tinh. Em cố mà học hành cho đàng hoàng, em trượt thì bố mẹ em cũng không đóng tiền học lại với thi lại cho em đâu."

Neji vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Ngay lập tức Neji rút máy. "Alo ?"

Ở đầu bên kia là một giọng nói trong trẻo. "Anh, em tới rồi đây ạ. Anh đang ở chỗ nào đấy ạ ?"

Neji nghe thế thì bảo. "Ở phòng số 16 tầng ba. Em cứ lên đi."

"Bạn em cũng tới. Thế... có được không ạ ?" Đầu bên kia lại bảo, giọng có mấy phần ngập ngừng.

"Càng đông càng vui, lên đi." Neji nói không chút do dự.

Một lát sau cửa phòng mở ra. Có hai cô cậu thiếu niên trạc tuổi Hanabi đi vào, là một cô gái nhỏ tóc trắng có nước da trong suốt trắng ngần và đôi mắt nai con, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn cùng với cậu bạn cao ráo tóc nâu mặt mũi khôi ngô sáng sủa cùng đôi mắt màu xanh thủy tinh.

"Em chào các anh. Cô gái tóc trắng vừa vào đã cúi đầu chào, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền. Sau đó lại quay sang chào Hanabi. "Tình cờ quá, chào cậu."

Hanabi kinh ngạc nhìn hai người kia. "Cậu... các cậu..." Theo như cách phản ứng thì rõ ràng là cô bé và hai con người này có quen biết.

"Em xin tự giới thiệu, em là Nara Hotarubi, acc game là Huỳnh Hỏa Trùng Nhi." Cô gái tóc trắng kia nở một nụ cười thật đẹp. Sau đấy lại chỉ sang cậu bạn đi bên cạnh mình. "Còn đây là bạn cùng lớp của em, đồng thời cũng là bạn cùng bang trong game."

Cậu thiếu niên kia cũng chào một cách rất lịch sử. "Chào mọi người. Tên tôi là Sarutobi Konohamaru, acc game là Viên Phi Mộc Diệp Hoàn."

"Cậu lại còn là Mộc Diệp Hoàn nữa hả ?" Hanabi nghe xong liền kêu lên, đôi mắt mở to ra chiều rất thảng thốt.

Neji biết là em gái mình và hai đứa nhóc kia có vấn đề cá nhân, cho nên liền ôn tồn hỏi. "Em quen bọn họ ?"

Hanabi cong môi đáp. "Tháng trước trong hội khỏe phù đổng của trường, khoa Pháp Luật Hành Chính của bọn em đã kéo co thắng khoa Công Nghệ Thông Tin bọn họ, không ngờ bọn họ không phục, đi hack page của khoa em, dám thay ảnh đại diện page khoa em thành ảnh áo tù !" Sau đó cô bé chỉ thẳng tay vào Konohamaru. "Cậu ta, chính là cậu ta làm đó !"

Konohamaru điềm nhiên nhìn Hanabi bằng con bắt cực kỳ lãnh đạm, không nhanh không chậm buông vài câu sắc như dao. "Một người học Luật như cậu có thể nói năng chỉnh chu một chút không vậy ? Cậu nói tôi hack page khoa cậu, bằng chứng đâu ? Không có bằng chứng, tang vật, nhân chứng mà dám buộc tội người khác, tôi không nghĩ khoa Pháp Luật Hành Chính lại sản xuất ra một đại nhân vật đáng sợ như vậy."

Neji đưa mắt nhìn Konohamaru và Hotarubi, nhủ thầm, xem ra mình đã đoán đúng, hai đứa nhóc này không chỉ học cùng trường mà còn là đàn em cùng khoa của mình luôn. Viên Phi Mộc Diệp Hoàn dù chơi game chưa lâu nhưng thành tích đạt được cũng rất khủng, nhiều người còn dự đoán thằng nhóc này có khả năng trở thành Bạch Vô Thường thứ hai không biết chừng.

"Cậu là người dám làm không dám nhận, không đáng mặt nam nhi!" Hanabi kêu lên, đôi mắt trắng nheo lại, bộ dáng y hệt oan dân đang muốn tìm lại công lý.

Konohamaru thản nhiên cho tay vào túi, nhẹ đáp. "Như tôi đã nói, cậu không có bằng chứng." Sau đó lại khẽ kéo tay Hotarubi đang đứng cạnh đó. "Với lại tôi có bằng chứng ngoại phạm. Cậu ấy là người làm chứng cho tôi."

"Làm chứng hay là đồng phạm luôn thì cũng không biết được." Hanabi hừ một cái, lần này không thèm đôi co nữa. "Nhưng tôi không ngờ cậu lại là Mộc Diệp Hoàn cơ đấy, từ ngoài đời tới trong game, lúc nào cậu cũng thích làm tôi tức chết !"

Lại nói thêm một chút nữa, đó là Nhật Hướng Hỏa Hoa đã từng bị Viên Phi Mộc Diệp Hoàn giành mất boss một số lần.

"Nghe điệu bộ của cậu, tôi dám cá năm ăn mười cậu chính là Nhật Hướng Hỏa Hỏa rồi ?" Konohamaru nở một nụ cười tinh quái, điệu bộ không có vẻ gì là đã ăn năn hối cải.

"Kono đừng như thế mà." Hotarubi đứng bên cạnh liền kéo áo Konohamaru ra chiều nhắc nhở cậu. Sau đó cô nói nhỏ. "Chúng ta tới đây vì trận PK của mình cơ mà ? Không phải cậu nói giang hồ hiểm ác không nỡ để mình ở một mình với người lạ sao ?"

Konohamaru nghe bạn mình nói thế nên cũng liền thôi.

"Mấy người đứng tám chuyện ở đấy làm gì ? Cả diễn đàn đang sôi sục hết cả lên kia kìa, đã quá năm phút rồi sao trận đấu còn chưa bắt đầu nữa ?" Gaara đang ngồi máy lướt diễn đàn, lớn giọng nói.

Neji nhìn Hotarubi, nhẹ bảo. "Bắt đầu thôi."

Hotarubi gật đầu. "Dạ, Ninh Thứ đại ca anh nói đúng, chúng ta bắt đầu thôi."

Neji nghe như vậy thì chân máy nhướn lên, lại nói. "Nhân tiện, tôi là Hyuga Neji, lúc ở ngoài thế này thì em cứ gọi tên là được rồi." Cứ thử nghĩ đến lát nữa cô bé tóc trắng kia kêu thẳng tên Nhật Hướng Ninh Thứ, cả quán net không quay ra nhìn hắn như tên dở người mới là chuyện lạ.

Neji và Hotarubi ngồi vào hai máy đối diện nhau, khởi động đăng nhập vào game. Konohamaru và Hanabi cũng đấu với nhau một trận nữa. Cả diễn đàn lập tức náo nhiệt cả lên. Bởi không chỉ Nhật Hướng Ninh Thứ và Huỳnh Hỏa Trùng Nhi đấu nhau mà nay cả Viên Phi Mộc Diệp Hoàn và Nhật Hướng Hỏa Hoa cũng choảng nhau lên bờ xuống rộng rồi.

Sau cả giờ tranh đấu, kết quả cũng chẳng lệch mấy so vói những gì mọi người đã dự liệu. Huỳnh Hỏa Trùng Nhi bị Nhật Hướng Ninh Thứ đập cho không ngóc đầu lên nổi, mất hết cả sao, tụt sạch cả máu và văng tới tận mười thước trong bảng xếp hạng. Còn Viên Phi Mộc Diệp Hoàn đã đả bại Nhật Hướng Hỏa Hoa với một số điểm chênh lệch kha khá.

"Đấu với cậu chán phèo." Konohamaru gác đầu gối lên thành bàn, tự bẻ cổ tay kêu răng rắc và nói với Hanabi, bất chấp cái nhìn đầy phẫn nộ của cô nàng. Sau rồi cậu lại quay về phía Neji. "Nhật Hướng Ninh Thứ, hay là anh đấu với tôi một trận đi ?"

Neji nghe xong liền nở một nụ cười thân ái, quay ra đáp. "Cậu chưa có cơ thắng anh đâu. Nhờ thành tích lúc nãy của Tiểu Huỳnh Hỏa nhà các cậu mà cả team Huyền Hỏa Giám đã tụt nay còn tụt hơn. Nếu cậu muốn kéo tiếp team xuống thì cứ tự nhiên."

Konohamaru đương nhiên biết điều Neji nói không phải là dọa cho nên cũng đành ngậm ngùi thu lại gươm đao mũ áo.

"Được rồi mọi người, ngồi máy lâu sẽ không tốt đâu. Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi ăn nhẹ món gì đi ?" Neji nhìn đồng hồ rồi bảo. Mới có hơn 8 rưỡi.

"Được, lâu rồi anh em mình không ngồi hàn huyên." Sasuke là người đầu tiên tán thành, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó Neji lại quay sang với Konohamaru và Hotarubi. "Hai đứa cũng đi với bọn anh nhé ? Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội offline đâu."

Naruto nghe vậy thì khoác vai Neji, cười bảo. "Đúng vậy, đi cho vui. Để anh nói cho mà nghe, tên mắt trắng này cũng học khoa Công Nghệ Thông tin của Konoha, cũng là đàn anh cùng khoa của hai đứa đấy, đảm bảo có nhiều chuyện để kể lắm đấy."

"Hóa ra anh chính là đàn anh Hyuga Neji ? Nghe danh đã lâu, không ngờ lại có thể gặp mặt, thật vinh hạnh quá. Các thầy cô vẫn hay lấy anh ra làm tấm gương để bọn em học tập." Hotarubi nở nụ cười xinh xắn. Neji nghe cô bé ca ngợi mình, đôi mắt nai giống như là đang lấp lánh ánh sao, tim không hiểu sao lại trật mất mấy nhịp.

Nhưng rồi cô lại nói tiếp. "Chỉ là tiếc quá bọn em không thể đi cùng với các anh được. Mai bọn em có buổi kiến tập công nghệ, phải xuất phát sớm."

Kiến tập có thể xem như là chuẩn bị cho thực tập. Ở khoa của Neji, vào các buổi kiến tập công nghệ, giáo viên sẽ dẫn sinh viên tới các cơ quan, công ty hoặc những nơi tương tự để sinh viên có thể quan sát công việc hay cách vận hành của một doanh nghiệp có chuyên môn.

Konohamaru nghe bạn mình nói thế cũng tiếp lời. "Đúng vậy ạ. Cám ơn các anh đã mời nhưng bọn em không thể ở lại được, phải về chuẩn bị chứ ạ."

Hotarubi và Konohamaru nói xong câu từ chối thì cũng xuống tầng 1 rồi về thẳng. Neji nhìn theo hai đứa nhóc kia, không hiểu sao trên miệng lại nở một nụ cười.

"Bạch Bạch, ông cười thật là đáng sợ." Sasuke nhìn Neji, nói với giọng vô cùng đáng sợ.

Sau đó hắn mở điện thoại ra gọi điện cho thầy trưởng khoa. Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng Neji vẫn giữ liên lạc với các thầy cô giáo trong khoa, thi thoảng có việc thì hai bên vẫn giúp đỡ nhau nhiệt tình. Một lát sau, thầy chủ nhiệm khoa nhấc máy.

...

Sáng hôm sau Hotarubi lên xe buýt với một gương mặt vô cùng mệt mỏi.

"Nhìn cậu như chết trôi ấy." Konohamaru ngồi bên cạnh cô, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

Hotarubi thở dài, đáp một cách ngao ngán. "Đó là do mình đã ăn mì hơn một tuần nay rồi đấy."

"Mình có thể cho cậu vay tiền." Konohamara nói một cách nhẹ nhàng. "Trưa nay sẽ đãi cậu một bữa."

Ngay lập tức cô bạn tóc trắng đã xua tay lắc đầu. "Không cần đâu. Sao có thể vay cậu mãi được ? Với lại thứ 6 này mình về nhà, sẽ không sao đâu."

"Bây giờ mới đầu tuần thôi cô nương. Từ bây giờ tới lúc đó còn 4 ngày. Dù sao cũng để mình đãi cậu." Konohamaru nói với giọng rất vui vẻ. "Sau này cậu cưới thì mình trừ vào tiền phong bì là được rồi."

Một nụ cười vẽ lên trên gương mặt của Hotarubi. "Thôi để mình tặng cậu ít thuốc nam sau khi về nhà nhé ? Trừ tiền phong bì thì lúc ấy nhỡ đồng tiền mất giá thì thiệt cho cậu lắm."

"Nhất trí." Konohamaru bật cười, nụ cười lộ ra hàm răng sáng. Cậu giương tay thành nắm đấm để cụng tay với Hotarubi.

Nhà Hotarubi ở tỉnh Nara - một trong hai cố đô rất nổi tiếng ở Nhật Bản cùng với Kyoto. Gia đình cô từ thời cụ tổ đã làm nghề dược phẩm, cho tới bây giờ vẫn giữ nếp sống cổ truyền, nhà vẫn ở nhà cổ. Ông nội Hotarubi rất nghiêm khắc, vì sợ cháu lên Tokyo học sẽ sinh hư nên đối với tiền tiêu vặt rất khắt khe.

Hồi mới vào đại học, các bạn học nghe Hotarubi bảo là cô từ tỉnh Nara tới và họ cũng là Nara luôn, ai ai cũng một phen bất ngờ. Bởi ở Nara cũng có trường đại học tốt, mà nếu không muốn học đại học ở địa phương thì sang Osaka hay Kyoto học cũng gần hơn hẳn ra tận Tokyo. Hotarubi từ nhỏ đã sống với gia đình, lên Tokyo học chẳng qua cũng chỉ vì muốn thay đổi môi trường sống một chút.

"Thầy ơi sao lại đi đường này ? Không phải là chúng ta sẽ tới công ty công nghệ Koduko sao ạ ?" Một bạn học hỏi khi thấy xe buýt xuất phát.

Thầy chủ nhiệm ngồi ở ghế ngay cạnh tài xế liền quay xuống cười. "À đáng lẽ theo kế hoạch là sẽ tới công ty đó, chỉ là tối hôm qua thầy trưởng khoa vừa nhận được một cú điện mời của một cựu sinh viên khoa ta, nói là muốn mời các em tới công ty của cậu ấy thăm quan."

"Cựu sinh viên khoa ta ?" Đám sinh viên nghe tới đây thì vô cùng hứng thú.

Thầy chủ nhiệm nở một nụ cười tươi roi rói. "Đúng. Chính là anh Hyuga Neji khóa 10-14."

Nghe tới cái tên Hyuga Neji, Konohamaru và Hotarubi giật nảy cả mình !

Hyuga Treasure One là một nhánh của tập đoàn Hyua Group, cho tới năm 2015 mới bắt đầu tách ra để hoạt động chuyên sâu trong thị trường công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực game online và phần mềm ứng dụng. Cho dù thời gian hoạt động chưa lâu nhưng tới thời điểm hiện tại công ty đã đạt được khá nhiều thành công.

Hyuga Neji hiện tại là giám đốc sáng tạo của công ty này. Nhìn bộ dáng hảo soái của vị đàn anh xuất sắc trong truyền thuyết, nhiều cô cậu sinh viên tim như muốn rơi ra ngoài. Chỉ là trong số những người này không có Konohamaru và Hotarubi.

"Tại sao lúc đó mình lại đi đồ sát hắn ta nhỉ ? Chỉ vì một chút phù phiếm nhất thời mà tạo nên hệ lụy tới cả đời..." Ngồi trong phòng họp lớn của Hyuga Treasure One và nghe Hyuga Neji giới thiệu về cách thức hoạt động của công ty, Hotarubi vừa tự bẹo mà mình vừa lẩm nhẩm.

Konohamaru ngồi cạnh cô, cũng nói một cách nửa đùa nửa thật. "Tối hôm qua mình trằn trọc mãi không ngủ được cho nên mới ghé thăm máy tính của Hyuga Hanabi. Ai dè vừa mở ra đã thấy cô nàng để cái ava EXO to chảng toàn màn hình, thế là mình liền thay bằng hình BTS. Chắc lúc này cô nàng đang phẫn uất lắm đây."

"Tại sao cậu cứ thích trêu người ta vậy ?" Hotarubi nghe như vậy thì cúi đầu xuống, thấp đầu hỏi bạn.

Và Konohamaru chỉ đáp bằng một nụ cười ranh ma. "Bởi vì mình thích. Cả trong game lẫn ngoài đời mình đều thích."

Sau khi nghe xong sơ bộ về công ty thì Neji cùng trợ lý của hắn lại nhiệt tình dẫn cả lớp đi thăm quan một vòng. Chưa kể buổi trưa còn mời cả lớp ở lại để ăn cơm.

Mấy bạn học cùng lớp trêu Hotarubi. "Nara sướng nhớ, cả tuần liền phải ăn mì gói rồi còn gì."

Hotarubi nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn mà khóc không thành tiếng. Lòng thầm nghĩ, các cậu có cần phải loa phóng thanh như thế không ?

"Ăn đi ăn đi. Trẻ tuổi như em là phải thường xuyên bồi bổ để đóng góp sức lực xây dựng nước nhà." Hyuga Neji gắp cả cái đùi heo to tổ chảng vào bát Hotarubi, nở một nụ cười hết sức từ ái.

Mặc dù đã phải ăn mì gói cả tuần liền, thế nhưng bữa trưa hôm đó Hotarubi chẳng nuốt nổi.

Chờ mãi cuối cùng cũng đã tới thứ 6. Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc môn học lập trình hướng đối tượng cuối cùng trong tuần, Hotarubi chạy một mạch về ký túc xá. Dọn dẹp quần áo thu xếp đồ đạc, cô đã sẵn sàng để về nhà.

Nhà Hotarubi ở tỉnh Nara, vậy cho nên cô sẽ lên tàu. Chuyến tàu của cô khởi hành vào lúc 8h30 tối, kéo dài 3 tiếng và 45 phút, tính ra nếu về tới nhà sẽ là 0 giờ 15 phút đêm. Bố của Hotarubi sẽ tới đón cô ở nhà ga nên cũng không có gì lo lắng.

Hotarubi ban đầu tính đi taxi từ trường tới nhà ga, nhưng nghĩ đi nghĩ lại để tiết kiệm cho nên cô sẽ đi xe buýt và sẽ khởi hành sớm một chút. Chỉ là không ngờ lúc vừa kéo hành lí xuống cổng ký túc xá thì đã có người chờ cô ở cửa.

"Anh sẽ chở em tới ga tàu, lên xe đi." Hyuga Neji hạ cửa kính ô tô xuống , cười bảo.

Hotarubi liền lắc đầu. "Em tự đi được, không cần phiền tới anh đâu ạ."

Ngay lập tức người ngồi trong xe liền bật cười. "Không phải em muốn đi xe buýt để tiết kiệm tiền sao ? Anh đưa đi thì vừa tiết kiệm được cả tiền lẫn cả thời gian."

Hotarubi nói với giọng nửa đùa nửa thật. "Làm sao mà em biết được anh là có lòng tốt đưa em đi, chứ không phải là bán thẳng em sang Trung Quốc chứ ?"

Neji mở cửa xe bước ra. Hotarubi theo phản xạ lùi lại mấy bước. Hắn ta cứ thế tiến lại gần cô, nói một câu nhẹ tênh nhưng hàm ý rất phũ phàng. "Người em bé như vậy, chẳng có tí thịt nào, bán đi cũng chẳng có lãi, nghĩ quá nhiều rồi đó."

Cuối cùng vì sự cám dỗ của việc sẽ tiết kiệm được tiền, Hotarubi đã ngoan ngoãn lên xe của người kia. Nhờ có Neji mà cô tới ga sớm hơn dự định, vừa có thời gian kiểm tra lại đồ lẫn soát lại vé.

Lúc xuống tàu thì báo cho anh. Chiều chủ nhật em về đúng không ? Lúc nào về gọi anh anh tới đón. " Và trước khi tàu khởi hành, hắn liền nói thêm một câu như thế.

"Sao anh tốt với em thế ?" Hotarubi khẽ hỏi. Lúc này cả hai đang đứng trong nhà ga đông người qua lại. "Cho dù là đối với bạn game hay là đối với đàn em khóa dưới, thì cũng quá tốt rồi."

"Em sợ anh ?" Neji nghe xong thoáng cười.

Hotarubi khẽ gật đầu. "Mẹ em nói lên thủ đô nếu như có tên con trai nào đối xử với mình quá tốt thì phải cẩn thận..."

"Hình như cậu nhóc Sarutobi cũng đối xử với em rất tốt ? À nhắc tí quên hôm trước thằng nhóc đã hack máy em gái anh đấy." Neji cho tay vào túi, cất giọng với một nụ cười vu vơ.

Hotarubi nghe vậy liền chau mày rồi đáp với giọng không đồng tình. "Em với cậu ấy mối quan hệ bạn bè trong sáng sòng phẳng, không giống với anh. Bây giờ trả lời câu hỏi ban đầu của em đi, sao anh tốt với em thế ?"

Một nụ cười dịu dàng được vẽ lên gương mặt của người kia, giọng nói của hắn thập phần mờ ám. "Chơi game nuôi vĩ thú mãi cũng chán rồi, bây giờ tôi muốn đổi sang nuôi ấu trùng có được không ?"

Chỉ một câu nói, Hotarubi liền được người ta nuôi liền ba năm.

Ba năm sau ở trên diễn đàn Giang hồ loạn thế, Nhật Hướng Ninh Thứ thông báo với toàn thể các bang hội và bằng hữu.

Nhật Hướng Ninh Thứ: Tôi và @Huỳnh Hỏa Trùng Nhi kết hôn. Mời mọi người tới chung vui.

Ngã Ái La: Ông kết hôn ngoài đời hay kết hôn trong game ? Kết hôn ngoài đời thì đem phong bì, kết hôn trong game thì mừng linh thú.

Vũ Trí Ba Tá Trợ: @Ngã Ái La: Kết hôn ngoài đời nhé ông.

Lý Lạc Khắc: Oh My God :<

Tuyền Qua Minh Nhân: Chúc mừng Bạch ca. À mà nhân tiện em chuẩn bị cầu hôn Hinata đó ạ, Bạch ca chúc phúc cho bọn em nha :3

<<<Nhật Hướng Ninh Thứ đã xóa Tuyền Qua Minh Nhân khỏi group>>>

Viên Phi Mộc Diệp Hoàn: @Huỳnh Hỏa Trùng Nhi: Đằng ấy còn nợ mình tiền trà đá. Bạch huynh trả hộ hay là để đệ trừ tiền phong bì đây ạ ?

Viên Phi Mộc Diệp Hoàn: @Nhật Hướng Hỏa Hoa: Đợi tôi lấy bằng tốt nghiệp rồi chúng mình cũng cưới nhau luôn đi :D

<<<Nhật Hướng Ninh Thứ đã xóa Viên Phi Mộc Diệp Hoàn khỏi group>>>

Nhật Hướng Hỏa Hoa: Sao anh xóa Konohamaru ra khỏi group, em còn chưa rep lại cậu ấy mà !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me