LoveTruyen.Me

[Naruto] [Long-fic]『Team 7 』Tagada

1.2. Ngồi vào chỗ

Konoha1126

Tháng chín, Konoha xảy ra đảo chính, Shimura Danzo, người sở hữu Anbu Root-một trong những trưởng lão của làng, đã tiếm quyền trở thành Hokage Đệ Ngũ.

Trong lúc các gia tộc đang tán loạn vì cuộc thảm sát, các shinobi còn sót lại co rúc trong nhà vì sợ bị giết, dân thường hoang mang tột độ vì không hiểu Danzo là ai, tại sao lại trở thành Hokage của họ, Kumogakure ở Lôi quốc, do Raikage A chỉ huy, thừa cơ tiến đánh thẳng vào biên giới Hỏa quốc, lạm sát hơn một ngàn dân thường.

Không còn thời gian để bất ngờ, Hokage mới đưa quân ra chặn lại bước tiến của quân đội làng Mây, cuối cùng do lực lượng và lợi thế trên sân nhà, đã đánh cho Kumo phải tháo chạy rút ra ngoài gần Suna. Đúng lúc đó, Suna vừa phá vỡ hiệp ước, cùng Orochimaru giết chết Hokage Đệ Tam, làm loạn kì thi Chuunin, ám sát các shinobi làng Lá nhưng đã thất bại trở về, Danzo yêu cầu họ bồi thường chiến phí và tổn thất như một bên thua trong cuộc chạy đua vũ trang. Ngoài chiến phí, Hokage Đệ Ngũ bắt tay Suna làm một giao kèo, lùa đám quân Kumo chạy nước rút đến gần cứ địa làng Cát; Suna lấy cớ chúng xâm phạm lãnh thổ mà đem quân ra chặn đầu, thừa thời cơ Konoha đuổi theo phía sau, Kumo ở trong thế gọng kìm không thể thoát bèn ra lệnh chiến đấu tới chết để bảo toàn danh dự. Kết quả Kumo bị liên quân Konoha và Suna đánh cho tan tác không còn đường chạy, chỉ còn mỗi tên chủ tướng cùng vài ba shinobi hầu cận được tha để trở về báo cho Raikage tin bại trận. Tức giận, Raikage và lãnh chúa Lôi quốc trở mặt lập liên minh với phe chống đối Konoha là Iwagakure ở Thổ quốc, tuyên bố sẽ đối đầu với Hỏa quốc.

Sau vụ ở biên giới, Danzo tập trung trở lại cục diện Konoha, quyết định đem toàn bộ cốt lõi của Konoha đi thay đổi, tạo ra một hệ thống shinobi hùng mạnh nhất, kéo theo đó là những cuộc thanh trừng không thương tiếc dành cho các thế lực dám chống đối lại ông ta. Từ ngày Danzo trở thành Hokage, cả thế giới được chứng kiến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không chỉ ở tốc độ làm việc và suy nghĩ như đã lên kế hoạch kĩ càng hơn chục năm ở ông ta, mà còn ở sự tàn nhẫn, quyết đoán và không ngại bẩn tay một trời một vực với Hokage Đệ Tam.

Chẳng hạn như, mọi người quen việc Danzo một mình hành sự trong bóng tối, mà quên mất ông ta cũng là một tay cáo già hiểu rõ ngôi làng được thành lập từ việc liên minh giữa các gia tộc và biết phải lôi kéo họ. Ba ngày thảm sát kinh hoàng nhất, không một shinobi hay tộc nhân của Hyuga nào bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc, Aburame và Akimichi đóng chặt cửa nhà ngủ yên mặc tiếng chém giết ghê sợ ở bên ngoài, như thể đó không phải chuyện để họ đáng phải quan tâm, thậm chí trong đoàn quân Root hung tàn hôm ấy còn có bóng dáng gia huy Sarutobi, họ xuống tay với những đồng đội của mình với vẻ mặt vô cảm và câu nói quen thuộc: " xin lỗi...nếu không phải anh...thì sẽ là...chúng tôi..."

Thời điểm đó, ai nấy đều tự hiểu, những kẻ nào đã tự mình quy phục trước Shimura Danzo. Sự thật là, họ mong chờ ít nhất một cuộc phản kháng. Nhưng không, tất thảy đều im lìm.

Chẳng hạn như, Danzo hiểu cốt lõi của một hệ thống shinobi chính là thế hệ trẻ. Nếu được dạy dỗ tốt, chúng sẽ trở thành những shinobi tốt. Cùng một cách hiểu như Hokage Đệ Tam, xem trẻ em là ưu tiên hàng đầu, nhưng mục đích lại khác nhau. Một Sarutobi Hiruzen lúc nào cũng chăm chăm sẽ bảo vệ những đứa trẻ thật tốt, truyền cho chúng Hỏa chí và sức mạnh, hướng chúng đến tương lai đẹp đẽ, song lại sẵn sàng kích động gây ra Chiến tranh Nhẫn giả lần thứ hai và ba, đem những đứa trẻ ra chiến trường khi còn quá nhỏ, khiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là cảnh thường thấy trong mỗi gia đình shinobi. Một Shimura Danzo ngay từ đầu đã hướng trẻ em đến tương lai tàn nhẫn, ép chúng trở thành công cụ giết chóc vô cảm, dạy chúng mỗi một phút giây chúng sống đều là cuộc sống của những con chó, chỉ biết đến trung thành và làm việc.

Thế nhưng, tuy bẩn thỉu và quá quắt, người ta lại thích kẻ miệng nói tay làm như Danzo hơn là những kẻ nói đạo lí mà sống chẳng ra gì. Hiruzen tuy ôn hòa, đầy nhân văn và lí tưởng cao đẹp, nhưng ông cũng chẳng ít lần làm trái với lời mình, kết cục hòa bình chỉ tới trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Shimura Danzo thành lập nên Washi- một tổ chức chuyên huấn luyện ninja trẻ, không một gia đình nào không cho con mình vào. Có thể họ sợ sệt bị Danzo đe dọa, có thể họ không còn cách nào khác ngoài làm vậy để sống yên ổn, song, cũng có vài kẻ, nghĩ cách làm của Danzo là đúng. Đó là cái giá phải trả, một sự hi sinh đớn đau nhưng thật cần thiết làm sao, để biến một quốc gia trở thành đế chế vạn kẻ quỳ lạy, để đưa một dân tộc trở nên mạnh nhất, đứng trên đẳng cấp khác hoàn toàn so với những kẻ hèn mọn dưới kia.

Chẳng hạn như, lúc này, Shimura Danzo, bảy mươi tuổi, tay không vũ khí, thong thả bước vào cửa phủ Lãnh chúa như một vị thần, áo choàng và băng mắt nổi bật trong những ánh đèn chao đảo, sau lưng là một đoàn quân Root cùng các shinobi áo xanh hùng hậu. Họ vừa đi vừa chém giết, toàn bộ bảo vệ của phủ Lãnh chúa chết như ngả rạ, đám quý tộc chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà sống, máu chảy thành từng vũng hoặc vệt dài. Lãnh chúa Makoda Ikkya thư thái ngồi trên bảo tọa, bộ kimono lòe loẹt của ngài trải rộng khắp các tấm nếm, bên cạnh ngài là một bảo kiếm sáng bóng, chạm khắc hình rồng vàng. Trước mặt ngài, tấm cửa shoji đang nhòe nhoẹt máu tươi, mỗi lúc lại có thêm một luồng mới phun lên, tạo nên một cảnh tượng thật đẹp. Say sưa, ngài hờ hững liếc mắt khi những tên nhẫn giả thô lỗ kia đạp cánh cửa máu xuống, và kẻ cầm đầu chột mắt, đầy sẹo bước vào, miệng nhếch thành một nụ cười đắc ý:

" Buổi tối tốt lành, daimyo-sama. Ngài vẫn thích xem hí kịch chứ? Tôi đã chuẩn bị những màn đẹp mắt nhất rồi đây."

" Shimura Danzo. À không, phải nói là Hokage Đệ Ngũ. Màn biểu diễn mà anh dành cho ta hôm nay thật thú vị."

" Cảm ơn ngài đã khen." Danzo chống cây gậy xuống đất, mắt híp lại. " Ngài không phiền nếu phối hợp với tôi diễn nốt đoạn cuối chứ?"

Ikkya gấp cây quạt xuống, rút bảo kiếm bên cạnh ra, giọng bình tĩnh lạ thường.

" Hãy để ta tự làm. Anh không nên kết thúc ta."

" Tại sao không nên là tôi, damiyo?" Danzo nở nụ cười độc địa.

" Vì anh không xứng."

" Một câu trả lời rất đúng thân phận, Makoda Ikkya-sama." Hokage Đệ Ngũ mệt mỏi nói. " Nhưng, không phải bây giờ."

" Ý anh là sao?"

" Tôi đã nói rồi, ngài không được chết. Ngài vẫn phải diễn cùng với tôi một đoạn nữa. Rất dài."

Rất dài đấy, daimyo-sama.

__***__

" Hatake Kakashi, anh sẽ trở thành trợ lý của ta." Danzo lạnh lùng tuyên bố với ninja tóc trắng đang đứng trong văn phòng của mình.

Gương mặt Kakashi không có chút cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh đang cuộn trào những suy nghĩ khó hiểu.

Trợ lí? Ông ta muốn làm gì?

" Anh có đồng ý không?"

Anh có dám không đồng ý không, Hatake Kakashi?

" Cảm ơn ngài." Khôn ngoan như mọi khi, con trai Nanh trắng dứt khoát nói. Đây không phải lúc để nổi loạn. " Tôi sẽ nhận việc này, không phụ sự mong đợi của ngài."

Danzo gõ gậy xuống đất.

" Trở về đi, làm tốt công việc, và anh sẽ được hậu đãi xứng đáng."

Ta sẽ thách thức sự ẩn nhẫn và kiên trì của ngươi.

__***__

" Sakura-chan, cậu đi đâu vậy?"

Naruto loi choi chạy đến chỗ cô bé tóc hồng đang xỏ dép, định đứng dậy rời khỏi nhà.

" Tớ muốn đi dạo ra ngoài một chút." Sakura ôn tồn bảo. " Ở trong này lâu, tớ đến thăm lại nhà cũ, lấy chút đồ đã."

" Không được, Sakura-chan." Naruto chặn cô bé lại. " Kakashi-sensei nói rồi, chúng ta tuyệt đối không được rời khỏi nơi này."

" Nhưng tớ...tớ không biết..." Sakura cắn môi, dòng nước mắt mặn chát chuẩn bị rơi xuống. " Họ...họ đã chôn cất cha mẹ tớ chưa..."

" Sakura-chan..." Naruto buồn bã nắm lấy tay cô bạn của mình. " Đừng buồn nữa, họ nhất định đã chôn rồi, nhất định đã chôn rất tử tế rồi..."

Sasuke từ xa đứng nhìn, thở dài một tiếng.

Kakashi đã nói hết những gì thầy biết về cách những xác chết được xử lí sau cuộc thảm sát.

Họ sẽ bị đem thiêu tập thể, và việc chôn cất hay làm lễ tang tử tế giống như một giấc mơ.

Cậu siết chặt tay mình lại.

Sẽ không có chuyện Naruto hay Sakura phải chịu chung số phận với những xác chết đó.

Cậu sẽ không chống đối Danzo. Cậu sẽ yên phận mà sống. Cậu sẽ trở nên mạnh hơn. Cậu sẽ im lặng, kiên nhẫn, chờ thời cơ, cùng họ rời khỏi nơi nay.

Lòng báo thù của Uchiha Sasuke vẫn còn đó, nhưng trong tình hình này, cậu phải ưu tiên sự an toàn của Naruto và Sakura.

" Uchiha Itachi," Sasuke thì thầm, răng nghiến chặt. " Ta sẽ gặp ngươi....và giết ngươi...nhưng không phải bây giờ."

Việc Danzo đến quận Uchiha này kiểm tra, chỉ là một sớm một chiều.

Ngồi yên đợi giặc đến chi bằng đem quân đánh trước.

Sasuke sẽ đến gặp Danzo. 

Cậu đã suy nghĩ kĩ, có kế hoạch và quyết định của mình.

" Kakashi." Cậu liếc nhìn về phía tấm chăn và nệm của người thầy tóc trắng để lại. " Hãy hiểu cho quyết định của tôi."

Bước từng bước xuống cầu thang để xuống khỏi tháp Hokage, Kakashi căng thẳng nhét hay tai vào túi áo, những móng tay siết lại vào nhau, quay đầu về nơi quận Uchiha hẻo lánh nằm gọn lỏn trong đống đổ nát:

" Sasuke.....chăm sóc hai đứa kia, đừng cùng chúng làm chuyện dại dột."

Bất kể ải ở văn phòng này còn bao nhiêu gian lao, Kakashi sẵn sàng tiếp nhận.

Bởi sau lưng anh còn... ba đứa học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me