Chap 4: bệnh
Trong một đêm mưa tầm tã, có một bóng dáng nam nhân tóc trắng đang dầm mưa về nhà vì cậu không có ô. Vào thời điềm đó, có một chiếc xe oto với người lái bên trong là Obito, anh cũng đã vừa thực hiện xong công việc của mình và đang trên đường trở về để có thời gian thay lại bộ đồ giản dị của mình. Trên đường lúc ấy chỉ có mỗi xe anh, và ánh đèn đường chiếu xuống vỉa hè. Anh đang nhìn phía trước thì phát hiện bóng dáng ở căn trọ bên cạnh mình. Anh nở nụ cười khinh mà lái xe nhanh trên vũng nước lớn, vì thế nên nước mưa đang đọng trên đường tạt thẳng lên người cậu, đắc ý anh chạy xe rời đi nhanh chóng. Cơ thể cậu vốn đã ướt mà giờ lại ướt hơn. Kết quả ngày hôm sau cậu đã sốt cao và nằm liệt ở trọSáng nay Guy đến khu trọ để tìm Kakashi, vì anh thấy lạ vì sao hôm nay không thấy Kakashi đến đúng giờ như mọi khi. Anh đang đi đến căn trọ của Kakashi thì gặp TsunadeTsunade: nè cậu kia, cậu đi đâu vào đây? Muốn thuê trọ hay tìm aiGuy: dạ, cháu đến tìm KakashiTsunade: hửm? Kakashi? Guy: vâng, sáng nay cậu ấy không đến trường nên cháu hơi lo nên đến đây tìm cậu ấyKonan ở gần đó cũng nghe được và ngẫm: "quả thật là hôm nay em ấy cũng không đến quán để thay ca như mọi khi"Tsunade: vậy ngươi đi điGuy: vâng - anh đi nhanh đến trước cửa trọ Kakashi, anh gõ cửa và gọi liên tụcObito bên cạnh cũng khó chịu ra mặt về sự ồn ào kia lại đến: có khi nào cậu ta đi ra ngoài rồi không? Kêu cửa mãi thế mà không ló cái mặt raGuy: tôi không đồng ý kiến với cậu - anh nắm tay cửa vặn liên tục nhưng cửa đã khóa Obito: cậu ồn ào thật đấy, để tôi qua xem sao - dù ghét gay nhưng ít ra anh vẫn còn một chút lòng người
Khi Obito vừa đến trước cửa trọ thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong, Kakashi: có chuyện gì... - nói rồi, cậu liền ngã gục về phía trước, gục ngay trong lòng ObitoObito: gì thế này, mà..nóng quá - anh định đẩy cậu ra nhưng cảm nhận cả cơ thể cậu rất nóngGuy: Kakashi à, Kakashi à - anh đến lay người KakashiObito: cậu đến đỡ cậu ta đi - anh lạnh nhạt đề hai tay lên hai vai của Kakashi đẩy cậu ra khỏi lòng mình mà nhìn GuyGuy đến đỡ Kakashi vào bên trong, Obito chậm rãi đi xuống tìm Tsunade vì anh biết Tsunade từng làm trong bộ y tếTsunade đứng lên đập bàn: ngươi nói sao? Kakashi bị sốt cao à? - dứt lời, cô cầm hộp y tế của mình đi lên chỗ Kakashi bỏ lại Obito đang thờ ơ nhìn
Sau khi kiểm tra cho Kakashi thì Tsunade cũng đã soạn thuốc cho Kakashi và nóiTsunade: cơn sốt này nặng đấy, chắc đêm qua dầm mưa về. Bây giờ ai ở đây có đủ khả năng để chăm cho cậu ấy - cô nhìn mọi người đang bu lại và lo lắng cho Kakashi, chỉ riêng Obito ngán ngẩm ngồi uống cafeGuy: tôi không thể rồi, vì lịch học của tôi dày lắmNaruto: để em, Sasuke và anh Itachi điii. Em xung phong nhiệm vụ này - cậu bé hăng háiTsunade thở dài: được, sao cho 3 ngươi. Có việc gì thì nhớ báo cho taItachi: cháu biết rồiGuy: sao chúng ta không nhờ cái cậu tóc đen đằng kia. Cậu ta ở trọ bên cạnh Kakashi mà, điều này sẽ dễ dàng hơnSakura, Neji nhìn Guy mà lắc đầu ra ám hiệu không đượcObito: tôi không rảnh thời gian để chăm cậu ta, thà tôi bỏ thời gian ra để tôi tìm vợ còn hơn chăm một thằng gay Guy: nè cậu nói gì vậy? Thằng gay là sao? Cậu kì thị à? - Guy mất bình tĩnh mà la lớnRin: thôi mà 2 cậu, đừng cãi nhauObito: tôi nói sai à? Mấy kẻ gay không nên tồn tại ở xã hội này Guy định tiến đến đánh Obito nhưng bỗng bàn tay nắm áo Guy lại. Guy quay lại thì thấy Kakashi đã tỉnh mà đang nắm áo anh đề anh không đánh ObitoGuy: Kakashi, sao cậu lạiKakashi khẽ lắc đầu mà nở nhẹ nụ cườiHinata: sao anh có thể nói ra những lời cay độc như thế hả ObitoSasuke: dù anh ấy có ra sao thì anh cũng không nên nói anh ấy như thế chứJiraiya: thôi được rồi mấy đứa, Obito này. Ngươi không nên có những hành động và lời nói thiếu ý thức như thế. Không ai muốn bị nói như thế đâu, cả ngươi cũng vậy mà phải không?Obito: tôi không quan tâm - nói rồi anh về trọ của mình mà đóng cửa mạnhKakashi: thôi được rồi mọi người, đừng trách cậu ấy. Có vẻ cậu ấy nói đúng đấy - giọng cậu khàn đặcIno: anh Kakashi à, đừng có như thế mà. Trán vồ, nói gì đi chứSakura: Ino heo nói đúng đó anh. Đừng bận tâm anh ấy màKakashi: thôi mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn không gian một mìnhTsunade: đi thôi, khi nào cần nhớ gọi bọn ta đấyKakashi: cháu biết rồiGuy: cậu phải mau khỏe đấy
Mọi người đều rời đi, để lại Kakashi nằm trên giường. Cậu gượng dậy mà dựa tường mệt mỏi. Tay mở ngăn kéo ra, cầm lên một khung ảnh bên trong là hình ảnh người đàn ông tóc trắng đang cõng một cậu bé tóc trắng: " cha ơi, con áp lực lắm. Họ kì thì con, họ chán ghét con vì con là gay. Họ còn mong con không tồn tại. Nếu cha còn trên đời thì chắc cha không chấp nhận được đứa con bệnh hoạn này phải không?.." cậu nhìn khung ảnh nói mà khẽ rung lên, từng giọt nước mắt rơi trên khung hình, cậu đã khóc rồi. Sau một lúc, cậu cũng mệt dần mà nằm ngủ, mắt vẫn còn đọng nước mắt, tay ôm chặt khung ảnh kiaThật đáng thương cho môt số phận bị kì thị
___________________________________
Khi Obito vừa đến trước cửa trọ thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong, Kakashi: có chuyện gì... - nói rồi, cậu liền ngã gục về phía trước, gục ngay trong lòng ObitoObito: gì thế này, mà..nóng quá - anh định đẩy cậu ra nhưng cảm nhận cả cơ thể cậu rất nóngGuy: Kakashi à, Kakashi à - anh đến lay người KakashiObito: cậu đến đỡ cậu ta đi - anh lạnh nhạt đề hai tay lên hai vai của Kakashi đẩy cậu ra khỏi lòng mình mà nhìn GuyGuy đến đỡ Kakashi vào bên trong, Obito chậm rãi đi xuống tìm Tsunade vì anh biết Tsunade từng làm trong bộ y tếTsunade đứng lên đập bàn: ngươi nói sao? Kakashi bị sốt cao à? - dứt lời, cô cầm hộp y tế của mình đi lên chỗ Kakashi bỏ lại Obito đang thờ ơ nhìn
Sau khi kiểm tra cho Kakashi thì Tsunade cũng đã soạn thuốc cho Kakashi và nóiTsunade: cơn sốt này nặng đấy, chắc đêm qua dầm mưa về. Bây giờ ai ở đây có đủ khả năng để chăm cho cậu ấy - cô nhìn mọi người đang bu lại và lo lắng cho Kakashi, chỉ riêng Obito ngán ngẩm ngồi uống cafeGuy: tôi không thể rồi, vì lịch học của tôi dày lắmNaruto: để em, Sasuke và anh Itachi điii. Em xung phong nhiệm vụ này - cậu bé hăng háiTsunade thở dài: được, sao cho 3 ngươi. Có việc gì thì nhớ báo cho taItachi: cháu biết rồiGuy: sao chúng ta không nhờ cái cậu tóc đen đằng kia. Cậu ta ở trọ bên cạnh Kakashi mà, điều này sẽ dễ dàng hơnSakura, Neji nhìn Guy mà lắc đầu ra ám hiệu không đượcObito: tôi không rảnh thời gian để chăm cậu ta, thà tôi bỏ thời gian ra để tôi tìm vợ còn hơn chăm một thằng gay Guy: nè cậu nói gì vậy? Thằng gay là sao? Cậu kì thị à? - Guy mất bình tĩnh mà la lớnRin: thôi mà 2 cậu, đừng cãi nhauObito: tôi nói sai à? Mấy kẻ gay không nên tồn tại ở xã hội này Guy định tiến đến đánh Obito nhưng bỗng bàn tay nắm áo Guy lại. Guy quay lại thì thấy Kakashi đã tỉnh mà đang nắm áo anh đề anh không đánh ObitoGuy: Kakashi, sao cậu lạiKakashi khẽ lắc đầu mà nở nhẹ nụ cườiHinata: sao anh có thể nói ra những lời cay độc như thế hả ObitoSasuke: dù anh ấy có ra sao thì anh cũng không nên nói anh ấy như thế chứJiraiya: thôi được rồi mấy đứa, Obito này. Ngươi không nên có những hành động và lời nói thiếu ý thức như thế. Không ai muốn bị nói như thế đâu, cả ngươi cũng vậy mà phải không?Obito: tôi không quan tâm - nói rồi anh về trọ của mình mà đóng cửa mạnhKakashi: thôi được rồi mọi người, đừng trách cậu ấy. Có vẻ cậu ấy nói đúng đấy - giọng cậu khàn đặcIno: anh Kakashi à, đừng có như thế mà. Trán vồ, nói gì đi chứSakura: Ino heo nói đúng đó anh. Đừng bận tâm anh ấy màKakashi: thôi mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn không gian một mìnhTsunade: đi thôi, khi nào cần nhớ gọi bọn ta đấyKakashi: cháu biết rồiGuy: cậu phải mau khỏe đấy
Mọi người đều rời đi, để lại Kakashi nằm trên giường. Cậu gượng dậy mà dựa tường mệt mỏi. Tay mở ngăn kéo ra, cầm lên một khung ảnh bên trong là hình ảnh người đàn ông tóc trắng đang cõng một cậu bé tóc trắng: " cha ơi, con áp lực lắm. Họ kì thì con, họ chán ghét con vì con là gay. Họ còn mong con không tồn tại. Nếu cha còn trên đời thì chắc cha không chấp nhận được đứa con bệnh hoạn này phải không?.." cậu nhìn khung ảnh nói mà khẽ rung lên, từng giọt nước mắt rơi trên khung hình, cậu đã khóc rồi. Sau một lúc, cậu cũng mệt dần mà nằm ngủ, mắt vẫn còn đọng nước mắt, tay ôm chặt khung ảnh kiaThật đáng thương cho môt số phận bị kì thị
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me