Naruto Nhat Ngon Cuu Dinh
Yêu cầu: Viết một fic có từ khóa " Hồi tưởng", cặp đôi HashiMito, còn lại tùy tác giả. (từ bạn có tài khoản Anhs2010 )Tên fic: Chuyện cũ Rate: T+Summary: chỉ là một vài chuyện cũ không thú vị mà Mito nhớ lại cùng con gái.A/N: Người viết không giỏi mảng romance, hai lần nhận đơn HashiMito, viết lãng mạn chỉ là múa rìu qua mắt thợ, plot nghĩ nhanh không có gì đặc sắc, mong mọi người thông cảm. Mito và Hashirama ở OS này đều hơi dark. Oneshot hơi dài, đăng thành ba phần.:::" [Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm] tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Senju Hashirama làm được tất cả những việc ấy, nên hắn mới vang danh sử sách."Tôi bĩu môi nói với đứa con gái nhỏ mới bảy tuổi của mình. " Hắn chỉ là con bạc đánh cược thành công mà thôi, những gì sách giáo khoa viết bảy tám phần là xạo."" Sách giáo khoa là do hai ông anh Kagami và Hiruzen góp công soạn mà ạ?" Con gái tôi ngây ngô phản bác. " Một đứa Uchiha sống chết đòi đi theo chú mi đến chân trời góc bể, đứa còn lại ngày nào cũng ngưu tầm ngưu mã tầm mã với cha mi, một đám bị phông bạt của Senju làm cho mờ mắt, thứ chúng nó soạn là không đáng tin nhất." Bằng giọng kiên quyết, chân thực nhất có thể sử dụng, tôi chỉ vào mấy dòng trong sách mà thở dài. " Cái gì mà "chính trực, ngay thẳng, lòng như gương sáng, rồi thì thuần khiết tựa đóa sen" chứ? Senju Hashirama ấy à, hắn họ kép có chữ lươn đấy."Đúng rồi, hắn là con lươn số một, là tên lừa đảo đáng ghét nhất thế giới này." Con không hiểu sao hai thân lại lấy nhau được nữa." Đứa nhỏ hờn dỗi không đồng tình với sự phản bác của tôi.Nhéo mũi bé con, tôi hừ lạnh. " Đêm tối lạng quạng va vào đối phương thôi, thế là lấy bừa về, lúc lấy nhau hết mình sống chung nửa đời thì hết hồn."" Mẫu thân nói dối."" Nghĩ gì kệ mi." Tôi nhéo mũi con bé, tiểu quỷ này la oai oái một hồi xong đôi mắt nó bỗng chốc sáng lên. " Nhưng mà...tò mò lắm đó ạ, lần đầu của hai thân như thế nào vậy?"" Lần....lần đầu gì cơ?" Giật mình, tôi cảm thấy tai mình nóng lên, con nít con nôi mới dăm ba tuổi đầu hỏi cái chi vậy chứ?" Mẫu thân! Má người hồng quá! Có phải lần đầu gặp gỡ phụ thân rất ấn tượng đúng không ạ?"Vậy mà....đầu óc mình lại tưởng con gái hỏi chuyện gì nhạy cảm không đâu..... Thì ra là lần gặp đầu tiên. Xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào chỗ nào, tôi bèn lúng túng đáp:" Gặp nhau à.....hmm, chuyện đó từ rất lâu rồi, nhưng ta chắc chắn nó chẳng có gì thú vị cả..."::Tôi nhặt quả xoài non dưới gốc cây đầy lá.Kí ức trong tôi về quê cũ cũng dần phôi pha, đến nỗi bây giờ có ai đó hỏi tôi rằng dáng vẻ Uzushio nom như thế nào, tôi cũng khó mà có thể trả lời được ngoài từ "đẹp" khá miễn cưỡng của một người con xa xứ. Tôi mất đi khả năng miêu tả nơi chôn rau cắt rốn một cách khái quát hoặc quá cụ thể, mà chỉ có thể quẩn quanh trong dăm chi tiết ấn tượng- quả xoài chín rụng xuống chân, vỏ sò trong giỏ mang về cho đám trẻ con và tiếng sóng biển vỗ rì rào có thể khiến người mất ngủ chìm sâu vào giấc nồng. Nhưng tựu chung, tôi nhớ bản thân đã từng có một cuộc sống tạm ổn trước khi gã tộc trưởng trẻ tuổi của Senju xuất hiện, mang theo mật thư liên minh từ thời xa lắc xa lơ nào đó của tổ tiên giữa hai họ." Mito, đây là Hashirama Của Rừng Xanh, tuy còn trẻ nhưng cậu ấy đang chuẩn bị bước lên đỉnh nhẫn giới."Hashirama trước mắt tôi cao to và vạm vỡ, làn da bánh mật dưới ánh nắng của Uzushio như có thêm một lớp bơ tan chảy, thân thể hắn khỏe khoắn, đẹp đẽ cùng hoàn mĩ đến độ những người xung quanh tôi đồn rằng hắn là thiên thần hạ thế. Từ xa, những nhẫn giả cảm nhận như tôi có thể choáng váng vì lượng chakra quá dồi dào và mạnh mẽ của con người này, như thể chỉ cần hắn xuất hiện ở đâu, không gian sẽ lập tức bị bành trướng bởi chakra, người thường không cẩn thận sẽ còn thấy khó thở, buồn nôn. Nhưng tôi nghĩ việc thấy một người như hắn phải chật vật bởi điều đó thật đáng yêu. Hắn cố kiểm soát lượng chakra của mình, lúc nào cũng dè dặt giữ khoảng cách với dân Uzushio, vô cùng để ý đến những người mới gặp, sợ rằng mình sẽ vô tình làm tổn thương họ. Sự e ngại ấy, kết hợp với đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ đã khiến tôi nghĩ rằng hắn cũng không đáng sợ như lời đồn. Nhà Uzumaki lập tức xúc tiến với Hashirama một cuộc liên hôn." Mi muốn đổi đời không Mito?" Người mẹ đáo để của tôi cười cười. " Senju là gia tộc danh giá, có thể cho mi một đời phú quý."" Mẹ nghĩ gì thế?" Tôi kiên quyết gạt đi. " Hắn là của đại tỷ, họ đã được trưởng bối có ý tác thành rồi."" Không anh thì em."" Senju Tobirama ư?" Tôi lẩm bẩm. " Thà làm đám cưới với tảng đá còn hơn. Mẹ an tâm, ta nhất định sẽ tìm được nhà chồng tốt, không nhất thiết phải là Senju." Lúc bấy giờ, tìm được trượng phu tốt để gửi gắm cả đời là ước mơ của mọi người phụ nữ, còn tôi thì chỉ nghĩ hôn nhân là cách rời khỏi nhà Uzumaki chứ không thật sự định trông cậy hết vào một người chồng. " Nhưng nếu mi có tham vọng thì, " Mẹ gọi với theo với giọng trêu chọc khi tôi quay lưng bước đi. " đám người rừng đó là đang gần nhất và tốt nhất có thể."Nhà Senju, với phận như tôi thực sự là xa tận chân trời.Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi thật hoang đường- chẳng hiểu sao ông trời lại đưa đẩy tôi và Hashirama vớ phải nhau nữa, lúc đầu người được các bậc trưởng bối cố tiến cử với Hashirama là chị gái Mikako kìa, còn tôi chỉ là đứa con gái sống dưới xó bếp có cha không thương nhưng mẹ cả thương đến gãy chân mà thôi." Mikako được an bài nhưng nó cũng sẽ như mi, đều có buổi gặp riêng để tiếp xúc với Hashirama vào tuần sau. Cơ hội là ngang nhau." Thân mẫu tôi cười đầy ẩn ý. " Nghĩ kĩ đi."Mẹ tôi là người ở trong nhà Uzumaki, người ở thì luôn luôn chịu khổ, mà người ở chẳng có thân thích như mẹ càng khốn hơn, bởi vì cuộc sống khó khăn nên bà lỡ làm nó khó khăn hơn nữa bằng cách nhầm thiếu chủ với người yêu của mình. Mẹ kể đêm đó trời tối mịt, đèn còn chẳng thắp, do đang dịp hội nên rượu vào đến chuếnh choáng, mắt cập nhèm, làm sao bà phân biệt được ai với ai. Tương tự với thiếu chủ Uzumaki Kashino, con trai thứ sáu của tộc trưởng Ashina vào thời điểm đó, cũng đang ngà ngà say, thấy mẹ tôi lao vào lại tưởng là vợ bèn ôm lấy bà đưa vào phòng, rồi chuyện gì đến cùng phải đến. Sáng hôm sau bị gia nhân phát hiện làm lớn chuyện, người vợ xuất thân nhẫn tộc Kimura cao quý của Uzumaki Kashino biết được bèn nổi trận lôi đình bỏ về mẫu tộc, hòa ước giữa hai gia tộc có tiếng tăm nhất Xoáy quốc có nguy cơ bị xóa bỏ. Tộc trưởng Ashina thấy vậy không còn cách nào khác nên đổ hết lỗi lên đầu mẹ tôi- người lúc đó phát hiện có mang hai tuần, rồi trục xuất bà khỏi tộc. Người yêu của mẹ sau khi biết chuyện cũng ruồng rẫy bà. Cha mẹ, anh em đều không có, chỗ quen biết lại làm như kẻ xa lạ, người yêu bỏ rơi, bị hai gia tộc thế lực lớn bài xích, khắp Xoáy quốc chẳng có nơi nào mẹ tôi có thể dung thân.Thế là Uzumaki Mito tôi đây giáng sinh trong cảnh khốn cùng ấy, mẹ sinh tôi trong một chuồng ngựa hôi thối với sự trợ giúp của những người đàn bà ăn xin. Khi tôi vừa mới ra đời, mẹ thật thà kể câu đầu tiên bà hỏi không phải tình trạng tôi thế nào, có khỏe không, hay ít nhất giới tính của tôi, mà là tóc tôi màu gì. Khi nghe nó là màu đỏ, bà cười, cười phá lên, cười tựa chưa từng được cười, cười như điên như dại dọa người xung quanh bỏ chạy, cười đến mức mất hết sức lực mà lịm đi. Bởi vì bà biết, tóc bà màu nâu, tóc người yêu màu đen, cả hai chẳng mang dòng máu Uzumaki, vậy mái tóc đỏ kia từ đâu ra? Chắc chắn tôi phải là con của Uzumaki Kashino, điều đó sẽ như món quà trên trời rơi xuống sẽ chấm dứt quãng ngày lang thang đau khổ của bà. Mẹ tôi kể khi bà mang thai, bà nghĩ đứa bé này chín phần là của người yêu nên định bỏ đi, nhưng một phần rất nhỏ bà đặt cược nó có thể là sản phẩm từ thiếu chủ Uzumaki. Bà quyết chí sinh tôi ra bất kể điều kiện tồi tàn hay nguy hiểm dồn dập, bà bảo vệ cái thai trong bụng khỏi nguy nan, nhưng tin tôi đi, chẳng có chút tình mẫu tử nào, mà hoàn toàn chỉ là đánh cược, được ăn cả ngã về không. Và người mẹ của tôi thắng giòn giã. " Mi cũng đừng buồn quá." Bà dứt bao thuốc lá ra khỏi túi, lơ đãng nhìn lên bầu trời, còn tôi thì chán ngán trông xuống trảng cỏ. " Không phải mẹ không muốn thương mi, mà thương không có được. Cảm xúc thì chẳng ép buộc nổi dù cố gắng cách mấy, kể cả khi việc người mẹ thương con là cái gì đó tất nhiên. Nhưng mẹ đã không còn ghét mi nữa. Sự ra đời của mi đã cứu mẹ một bàn thua trông thấy còn gì." " Lời này quả là một bước tiến đấy mẫu thân đại nhân." Tôi nở một nụ cười nhạt. " Nhưng thực ra mẹ sống được đến bây giờ là do mẹ rất có bản lĩnh, chứ không phải chỉ nhờ vào ta."Năm đó khi mẹ ôm tôi đến Uzumaki đòi lại công đạo, đương nhiên bà vẫn ở thế yếu. Bởi vì gia tộc cao quý ấy đúng như dự đoán tàn nhẫn vô tình hạ xuống một câu: " giữ con bỏ mẹ". Tôi vẫn sẽ được gia tộc chấp nhận, nhưng mẹ thì không. Mẹ căm lắm, bà liều cả cái mạng sinh tôi ra đâu để lỗ như vậy, bèn bế tôi chạy ra vực định nhảy xuống tự sát, gây ra một vụ náo loạn, khóc lóc với Kashino "ta sẽ không làm ngài khó xử đâu". Và cũng y như bà đánh cược, Uzumaki Kashino là người dễ mềm lòng, thương máu mủ, thấy con mình sắp cùng chết với người phụ nữ mình lỡ làm hỏng đời liền không nhịn được mà quỳ xuống xin Ashina đưa cả hai về lại tộc. Người vợ của Kashino- mà phải gọi là "mẹ cả"- tức giận đến mức đổ bệnh, ốm dậy xong thường trút lên mẹ tôi, nhưng mẹ cũng đâu phải dạng vừa. Hai người tranh qua đấu lại nhiều năm, còn muốn lôi trẻ con vào mâu thuẫn nảy lửa này. Nhưng thật kì lạ là tôi có quan hệ khá bình thường với chị Mikako-con gái của mẹ cả, một kiểu quan hệ chẳng phải thân thiết nhưng hai bên cũng cố gắng giữ cho nước sống không phạm nước giếng bằng cách không xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của nhau. Ít ra quan hệ theo cách này còn đỡ hơn quan hệ với những người chị em khác cùng dòng chính: họ cứ gặp là lao vào bắt nạt, sỉ nhục xuất thân của tôi.Tuy hai mẹ con tôi luôn là đề tài châm chọc trong tộc, nhưng may phước Kashino không để chúng tôi phải chết đói.Vậy mới nói trong ván cờ cuộc đời, mẹ đánh cược vừa liều vừa nhiều, nhưng toàn bộ đều thắng. Đây là số mệnh chăng?" Đúng là mẹ có bản lĩnh, nhưng mấu chốt là ở mi." Mẹ cười. " Mito, lúc đó lão hủ Ashina lén kiểm tra mi, cảm thấy trong thân thể mi sở hữu một loại chakra đặc biệt có thể kiểm soát được những con quái vật khổng lồ, nên mới chịu lui bước cho Kashino giữ mi và ta lại."Tôi nhún vai thờ ơ, nghĩ đến lúc ở riêng với Senju Hashirama thì nên nói gì để hắn ít nhất không có ấn tượng xấu về mình.Ngày ấy chín chị em trong nhà chính của tộc Uzumaki đều phải ăn mặc, trang điểm thật đẹp để tiếp kiến tộc trưởng trẻ của Senju trong một cuộc gặp riêng tư, thứ mà mọi người đều tung hô là " một đặc ân". Nói đặc ân chứ đúng hơn thì chúng tôi chẳng khác nào món hàng bị đưa tới để nhà Senju xem mặt và chọn tới chọn lui. Tộc Uzumaki quả là rất coi trọng Hashirama, không hề chỉ hôn một cô gái nào đó trước mà để hắn gặp qua rồi ưng ai thì lấy. Bị nhét xuống hàng thứ chín vì thân phận nhạy cảm, đợi chờ tám người chị em cùng dòng họ tâm sự với Hashirama từ sáng, tôi như muốn gục luôn vào bàn trà và đánh một giấc, nhưng bị người dạy lễ nghi Uzumaki lườm rách mặt nên chỉ đành ngồi ngay ngắn lại như một tiểu thư quý tộc thực thụ.Chiếc furisode của tôi đang mặc là bộ quần áo đẹp nhất trần đời mà tôi từng thấy, dẫu chẳng đem đo được với furisode của tám người kia, nhưng so với đống quần áo rách ở nhà, nó như một món quà từ thiên đường với tôi.Chỉ là nó không dễ mặc và ngày càng trở nên....lạ.Tôi cảm thấy ngứa ngáy và đau rát khắp thân." Uzumaki Mito-sama, con gái của Kashino-sama! Mời vào!"Nghe tiếng gọi, tôi như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ riêng, chậm rãi đứng dậy theo tổng quản vào trong phòng gặp. Tôi cũng chẳng nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp riêng Hashirama là gì hay ít nhất gương mặt hắn ngày hôm ấy ra sao, vì lúc đó tôi đang bận chiến đấu với chiếc furisode không hiểu vì lí do gì khiến cả mình đau ngứa, phát ban vô cùng khó chịu mỗi khắc di chuyển. Vị tộc trưởng trẻ của Senju ở phía đối diện nhẹ nhàng chào tôi rồi mời ngồi xuống, kín đáo nhìn lướt qua, có lẽ đánh giá từ đầu đến chân tôi. Còn bản thân tôi luôn không ngẩng đầu lên mà chuyên tâm tìm cách làm dịu cơn ngứa đang hành hạ mình." Ah.....Mito-dono," Ngữ khí của Hashirama có phần dè dặt. " Cô ổn chứ?"Lúc này tôi mới nhìn lên hắn, đối diện với đôi mắt ấm áp đầy quan tâm kia mà sực nhớ ra sự hiện diện của người này. " Không có gì đáng ngại đâu, Senju-dono."" Ta thấy cô không ổn đâu." Hashirama đứng lên vòng qua chỗ tôi ngồi. " Mặt cô đỏ lắm. Cô đang phát ban nữa. Chakra của cô đang nhiễu. Để ta xem." Người đàn ông dịu dàng định nắm lấy tay tôi xem xét, nhưng tôi giật mình ngồi lùi về phía sau, lưng sắp đụng vào tường, lánh xa hắn ta. " Anh.....anh làm gì đó?"" Ta là y nhẫn." Vị tộc trưởng Senju thu bàn tay lại, hơi cúi đầu cười. " Xin lỗi nếu ta có thất lễ với cô, Mito-dono, nhưng là một thầy thuốc, ta không thể đứng yên khi thấy có ai gặp khó khăn như cô."Tôi nhướn mày, nói ra nghi ngờ của mình. " Anh không phải kiểu thầy lang sẽ hun thuốc gì đó lên bắt người bệnh ngửi hoặc vẩy nước muối vào người rồi dùng roi da đánh cho đến khi 'khỏi' ấy chứ?"" Không," Hắn bật cười, nhưng trông không hề khó chịu. " ta là một người chữa bệnh bằng chakra thật sự."Thấy sự chân thành và hào phóng trong đôi mắt nâu của Hashirama, lòng tôi bỗng chớm xanh một niềm rung động lạ lùng, bèn đưa tay ra cho hắn xem thử. Lòng bàn tay của vị tộc trưởng trẻ phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt dễ chịu, lướt qua da tôi một cách cẩn thận, tỉ mỉ, và tôi cứ miên man nhìn vào mái tóc đen dài bóng chắc của hắn, tự hỏi sao một con người có thể được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh, hoàn mỹ đến vậy. " Đó là cây lá han....và một số loại gây dị ứng khác....trộn vào với nhau thành một chất độc kịch độc" Hashirama cau mày, đổ nước từ cái bình trên bàn vào bàn tay và nâng quả cầu nước lên. " Nó được bôi lên furisode của cô, nếu lượng nhiều hơn có thể dẫn đến tử vong."Tôi điếng cả người: có kẻ ghét tôi đến mức muốn lấy mạng rồi sao? Hôm nay là furisode, ngày mai là đồ ăn, thức uống, hay gì khác?" Thật là một trò hèn hạ....."Nghe ngữ khí của hắn có pha chút tức giận khó hiểu, tôi ngao ngán. " Chẳng biết mình có sống được đến cuối tháng không nữa....."" Không sao đâu, Mito-dono." Người đàn ông trấn an, tay kia vỗ nhẹ lên vai tôi, mùi gỗ đàn hương từ người hắn choán lấy không gian. " Ta chữa được tốt. Hiện tại, ta sẽ giúp cô dịu triệu chứng, rồi chốc nữa ta sẽ nấu thuốc, cô nhớ uống thuốc theo đơn...."" Cảm ơn anh nhiều lắm." Tôi tạm trấn tĩnh sự hoảng loạn đang lan khắp tâm trí, cúi đầu với vị ân nhân." Không có gì phải khách khí, với tư cách y nhẫn, cứu người là trách nhiệm của ta...." Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, hắn đang ở rất gần, trán chúng tôi chỉ cách nhau có một ngón trỏ, chakra của hắn vẫn khổng lồ như bình thường, nhưng không có chút mất kiểm soát nào. Nó hoàn toàn êm ái, ấm nóng, chứng tỏ chủ nhân của nguồn chakra đang ở trong tâm trạng rất tích cực. Hắn đối với tôi không có sự đề phòng hay xa lạ, còn vô cùng thoải mái.Có lẽ tôi đối với hắn cũng là vậy.Trông gương mặt của Hashirama sáng bừng qua quả cầu nước, tôi mạnh dạn hỏi:" Anh chấm ta rồi à, Senju-dono?"" Chấm...chấm cái gì cơ, Mito-dono?" Hắn hỏi lại mà mắt vẫn không rời khỏi những đốm đỏ đang lan rộng trên cánh tay tôi." Chấm ta trên thang điểm thê tử hoàn hảo." Tôi trả lời. " Bọn mình nói thẳng ra nhé, anh định cưới ta không?"" Cưới...cưới?" Hình như lời nói của tôi đã khiến hắn hơi hoảng mà ngẩng đầu lên. " Cưới sao, Mito-dono?"" Vâng, là cưới đó." Tôi khó hiểu nhìn hắn. " Thế anh nghĩ anh và ta ở chỗ này làm gì?"" Chẳng phải như vậy là hơi....vội sao, thưa cô?" Hắn xấu hổ cúi xuống, lúc này cơn ngứa của tôi đã dần dần biến mất.Trong một phút giây nào đó, tôi đã nghĩ Senju Hashirama là một câu chuyện cười." Cảm ơn anh đã chữa cho, nhưng nếu anh không định cưới ta, thì đừng khiến ta cảm động." Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, rồi cử động một chút để báo cho hắn biết từ nãy đến giờ tay hắn vô thức nắm lấy cổ tay tôi chặt ra sao . " Đừng, Senju-dono. Anh không biết những hành động của anh đang khiến ta hiểu lầm thế nào đâu."Xin đừng quá dịu dàng với ta như vậy và để ta biết anh cư xử như vậy với tất cả mọi người.(Anh và Mikako có lẽ đã được định sẵn, dù cả hai có thích hay không...)Xin đừng tỏ ra ấm áp nhất thời rồi rời đi mãi mãi." Ta không hề có ý....." Hắn né tránh ánh nhìn của tôi mà dán mắt xuống mặt đất, từ từ nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi ra. Tôi thở dài, tự nghĩ bản thân không có ý làm khó Hashirama, thế mà trông hắn chẳng khác nào một đứa trẻ to xác bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy." Anh không khó chịu chứ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. " Ta chỉ là muốn chúng ta thành thật với nhau để đừng lãng phí thì giờ của đôi bên."Người đàn ông nhìn lên tôi, ánh mắt ngạc nhiên. " Thành thật....với nhau?" Các triệu chứng đã dừng lại." Đúng vậy. Ta đề nghị ta và anh cùng lấy ra một tờ giấy ghi ra 'yêu cầu' của mình giả sử như chúng ta kết hôn." Tôi rành rọt nói. " Sau đó đưa cho đôi bên đọc. Thường là yêu cầu bên nam nhân các anh nhiều và được coi trọng hơn, nhưng ta nghĩ Hashirama-dono là người đàn ông đủ rộng lượng để tôn trọng việc phụ nữ cũng có điều kiện của mình. Cả hai sẽ xem xét thật kĩ các khoản, và sau đó, nếu hai bên chúng ta thấy ưng...."" Thì ta và cô cưới nhau luôn?"" Chính xác."" Mito-dono, ám ảnh quá." Hashirama nhìn tôi một cách hoảng loạn. " Cô nói về hôn nhân giống như Tobirama lải nhải các điều khoản lúc nó viết thư kết minh với nhà Sarutobi ấy."" Điều đó....có gì bất thường sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi." Nó rất bất thường! Cô....cô...không....argh....đó là kết hôn, cô đang cưới một người chồng và cô nói như thể.....!" " Giao dịch? Nó vốn là như vậy mà, cuộc gặp mặt này cũng thế." Tôi thở dài. " Senju-dono, ta chỉ là đang chuẩn bị trước cho bản thân sau này mà thôi, dù khả năng rất lớn là anh sẽ không lấy ta , nhưng tính trước thì vẫn hơn, biết đâu ma xui quỷ khiến anh nhìn trúng ta, lúc đó phải làm sao? Anh biết liên hôn xa như vậy người phụ nữ sẽ khó khăn như thế nào phải không, đàn ông các anh cũng là liên hôn nhưng chỉ đang lấy một người vợ về, cuộc sống vẫn như cũ, còn đàn bà chúng ta rời khỏi mẫu tộc, quê hương, đi thật xa làm người nhà khác, chết cũng là ma tộc khác."Im lặng bao trùm chúng tôi. Cả hai đều tránh nhìn vào mắt nhau và đặc biệt ưa thích ngắm cái bàn của mình. Tôi nghĩ trong tám người trước đó không ai đem chuyện này ra nói trước mặt hắn, dù trong lòng tôi có một tia không nỡ khiến buổi gặp mặt trở nên căng thẳng, nhưng tôi chỉ tự nhủ hai bên nên cho đối phương biết ý nghĩ, nguyên tắc của mình thì lúc sau càng dễ dàng mà làm việc.Như vậy sau này có thể hắn sẽ biết cách đối đãi đúng với Mikako, ứng cử viên thích hợp nhất trong số con gái nhà Uzumaki để làm vợ hắn. Người chị cùng cha khác mẹ tuy xa cách với tôi, nhưng chung quy cũng là máu mủ, tôi hi vọng chị ấy được sống tốt. " Mito-dono, ta rất khó xử." Cuối cùng, vị tộc trưởng trẻ của nhà Senju lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. " Họ đưa chị em các cô đến và ta phải xem mắt riêng với tất cả bọn họ, vì thịnh tình nên ta chẳng thể chối từ, ta thấy bản thân mình thành một kẻ tồi tệ được quyền kén cá chọn canh đánh giá người khác, còn các cô không khác gì....."" Bị coi thường? Đồ vật? Con rối?" Tôi chớp mắt một cách vô hồn. " Đừng tự mình đa sầu đa cảm nữa, họ nói đến xem mắt với anh là một 'đặc ân' đấy."Hashirama mở to mắt." Ta chỉ muốn nói thật, đó không phải đặc ân gì....Nhà Senju đang ở giữa chiến tranh, gả đến đây cũng chẳng khiến các cô được hạnh phúc, nếu một ngày ta bỏ mạng nơi sa trường thì còn tồi tệ hơn." Hắn thở dài mà ngó tôi. " Thà các cô cứ ở lại Uzushio còn mong tìm được một đời bình yên....mà kiểu hôn nhân này quá chóng vánh, ta sợ rằng sẽ phụ lòng thê tử tương lai, ta không thể yêu cô ấy hoàn toàn và có lẽ cô ấy cũng thế, ta chỉ muốn nói nếu không phải Tobirama khuyên ta nên kết hôn để tăng cường liên minh, tiếp nối ước hẹn của cha ông chúng ta, ta đã không....ta nghĩ chúng ta không cần liên hôn cũng được, nhảm nhí quá." Rồi bất chợt hắn tỉnh khỏi dòng độc thoại, ngẩng lên kêu lớn. " Không, ý ta không phải nói nhà Uzumaki nhảm nhí, ta thực sự xin lỗi, liên hôn là nền tảng của rất nhiều liên minh trong lịch sử, ta không nên coi thường, chỉ là ta nghĩ nó không cần thiết, cô đã đợi rất lâu để gặp ta, cô không nên nhận sự thiếu tôn trọng như vậy....."" Hashirama-dono, anh đang nói lắp." Tôi vội cắt ngang. " Và đừng cầu xin hay xin lỗi bằng dập đầu vào bàn." Đúng, tự nhắc mình hãy ngăn cản vào khi thấy hắn đang chuẩn bị làm điều đó. " Như vậy sẽ đau lắm, ta không phải gã tộc trưởng Uchiha sắt đá kia, sẽ xót cho anh."" Cô....cô biết...?" Vị tộc trưởng Senju bỗng trở nên....bẽn lẽn. Đúng là chẳng lường được, càng nói chuyện lâu với hắn tôi lại càng ngộ ra ý nghĩa của câu trăm nghe không bằng một thấy. Song cũng thật kì lạ, dù Hashirama có hơi ngơ ngẩn một tẹo, tôi cảm thấy như mình và hắn vừa gặp đã quen, cảm thấy nói chuyện với hắn rất thoải mái.Tôi gật đầu. " Chuyện anh ở trên chiến trường vứt bỏ tôn nghiêm liên tục dập đầu đòi kết minh? Khắp thế giới không ai không biết."" Chắc cô nghĩ ta thật ngốc nghếch đúng không, Tobirama nhà ta cũng nói như vậy rất nhiều lần rồi...."" Không," tôi thản nhiên nói. " ta đang nghĩ rốt cuộc trái tim của huynh đệ Uchiha và nhà bên ấy làm bằng cái gì mà đến bây giờ vẫn không nhận ra thành ý của anh."" Madara là người rất tình nghĩa, chỉ là cậu ấy đang bị nghĩa vụ gia tộc vây khốn thôi." Hắn lập tức nói. " Ơ nhưng mà....Mito-dono! Cô nghĩ thế thật sao? Cô là người đầu tiên không nói ta ngu ngốc với hão huyền." Đôi mắt nâu của Hashirama sáng rực lên. " Cảm...cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm."" Anh không ngốc, người ngốc là những người tiếp tục chiến tranh kìa. Thời buổi này đừng phức tạp làm gì." Với vẻ thông cảm, tôi nói. " Thực ra dù không có tình yêu, ta nghĩ việc liên hôn cũng chẳng tiêu cực đến thế, ít nhất là về mặt....ừm....tài chính" Tôi ngập ngừng, tự hỏi mình có trơ tráo quá không? " Ví dụ như đối với ta thì tiền là tiền là phật, chỉ cần có tiền là đủ sung sướng rồi, đủ cơm ăn áo mặc không bị người khác xem thường là tốt, những thứ khác ta chẳng cầu gì, phu quân tương lai không yêu ta cũng được, mà yêu thì càng vui chứ sao, chỉ cần nhớ làm vợ chồng đừng gây khó khăn cho nhau là ổn." Hashirama nghe những lời này không nhịn được mà trố mắt ra. "Nhà Senju có tiền, có quyền, anh tuổi trẻ tài cao, như mặt trời ban trưa, giữa thời chiến loạn thì là quá tốt với người con gái rồi. Ít nhất chúng ta không phải gả cho một vị tộc trưởng nào đó đáng tuổi phụ thân nheo nhóc một bầy cháu, làm vợ tư của ông ta chẳng hạn. Hoặc người đã có vợ, và chúng ta phải trở thành cái thảm dẫm chân. Tệ nhất là kẻ có lòng dạ độc ác, nếu như vậy cả đời chúng ta đều đi tong. Anh thì khác." tôi cảm thấy yên bình hẳn. " Một người đàn ông biết nghĩ đến nỗi khổ của phụ nữ thì sẽ không phải là kẻ xấu đâu. Cô nào gả cho anh thì cũng coi như có chỗ gửi gắm rồi."Tôi nhẹ nhàng hạ xuống một câu, nở một nụ cười chân thành mà kết thúc.Người đàn ông nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt phức tạp mà thủ thỉ. " Mito-dono, cô đang đau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me