Naruto Nhat Ngon Cuu Dinh
Những chuyện sau đó ta cũng dần quên mất rồi, đại khái là bị Danzo kéo vào gian phòng nhỏ để đồ thờ cúng mà nay đã được dùng làm phòng chờ làm lễ cho cô dâu chủ rể. Danzo đấm vào mặt cho ta tỉnh táo lại, khi còn đang đau điếng thì một người phụ nữ đứng tuổi có vết rách bên khóe miệng hùng hổ xông đến la mắng một trận, nói ta mặt người dạ thú, bắt nạt hậu bối, bạo lực thành quen..... Ban đầu ta không biết đây là ai, nhưng khi nhìn thấy gia huy Senju và đôi mắt thì ta chợt hiểu ra: đây là mẹ của Senju Yurichi. Ta nghe bà ấy chửi nửa canh giờ, Danzo không đứng chắn trước mặt ta, bực bội đỡ lời, thành ra hai người đấu khẩu qua lại, không ai chịu nhường ai. Những lời khó nghe của mẹ Yurichi chẳng khác nào nước đổ lá khoai, bởi hình ảnh đôi mắt thất vọng của thầy có lẽ đã đâm vào ta đau điếng hơn trăm lời nhục mạ. Hai tai ta tự động chỉnh về nấc không, còn mắt cứ lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Một hồi hò hét nguyền rủa sau, thấy giọng vị ấy cũng bắt đầu hơi đuối, ta mới ló mặt ra từ sau lưng Danzo, ngoan ngoãn cúi đầu: " Cháu thật lòng xin lỗi ạ. Lần sau cháu sẽ không dám nữa. Cháu sẽ làm những gì có thể để đền bù cho thương tổn của em Yurichi."Mẫu thân Trò-Cưng-Mới dồn hết sức gào lên: " Ta-sẽ-giết-ngươi chứ ở đó mà xin lỗi à! Con trai ta mà có mệnh hệ gì...."Danzo lẩm bẩm. " Chỉ là vài cú đánh bình thường cũng làm quá lên...."" Ngươi nói cái gì?" Bà ta sấn đến trước mặt bạn ta, một cánh tay vung lên." Dừng lại!" Uchiha Kagami xuất hiện ở cánh cửa, bộ lễ phục rất đẹp của cậu giờ hơi xộc xệch, không những vật còn có một vết rách dài ở ống tay áo. Ta thở hổn hển, đang không biết sẽ đối mặt với cậu bạn thế nào thì nghe Kagami trầm giọng nói : " Thưa bà, xin mời bà rời khỏi đây. Nơi này là phòng chờ của chúng tôi."" Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?" Bà ta cười khẩy, đôi mắt của bà quỷ quyệt như con trai mình. " Không phải việc của cậu, chú rể! Ta đang giải quyết kẻ đã làm con trai ta bị thương nghiêm trọng!"Kagami lắc đầu. " Bà và Sarutobi có thể giải quyết mọi chuyện sau hôm nay. Đây là đám cưới của tôi và tôi không hi vọng có thêm bất kì một vụ xô xát nào nữa."Người phụ nữ Senju phẫn nộ nhìn nhẫn giả Uchiha, nhưng đôi mắt cậu ánh lên tia kiên quyết và nghiêm khắc, thể hiện cậu sẽ không thỏa hiệp. Trừng mắt với ta và Danzo lần cuối, bà hiên ngang bước qua Kagami, mỉm cười đầy ác ý: " Chúc cậu và cô dâu hạnh phúc dài lâu."Danzo lẩm bẩm. " Một nhà ghê gớm."" Kagami!" Thấy cậu bạn đang quay người định rời đi, ta vội vã bật dậy la lên. " Tôi xin lỗi!"Bóng lưng của Kagami trông thật cô độc trước cánh cửa, nắng khẽ chạm những lọn tóc quăn của cậu ấy khiến chúng ngả màu vàng. " Hiruzen, cậu nghĩ nhiều thế để làm gì?"" Sao?"Những lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vọt đến bên đầu lưỡi rồi thụt hẳn vào trong họng, trở lại dạ dày. Những câu hỏi của Kagami làm ta nhất thời bối rối vô cùng. " Cậu định làm gì bây giờ?"Ta ư?" Cậu....Kagami...."Mày của chàng trai Uchiha nhướn lên. " Đừng có nói cậu sẽ không là gì nếu mất đi cái danh Người Được Chọn vô dụng đó."Ta á khẩu.Ta....Phải, đúng là như vậy. Ta vẫn là ta thôi, dù không được chọn đi chăng nữa.Ta vẫn là Sarutobi Hiruzen, người con thân yêu của Konoha." Cứ tiến lên phía trước thôi, Hiruzen."Danzo lạnh lùng quay mặt đi.Lo lắng xa vời, âu sầu đột ngột, trông rộng vô định, thiếu tin tưởng và kiên nhẫn ....ẩn dưới vỏ bọc vô tư và hồn nhiên, đây chính là Sarutobi Hiruzen ta ngày còn trẻ.Bởi vì quá mực được kì vọng và cậy mong, ta luôn lo sợ bản thân sẽ phụ lòng người khác.Liệu vào ngày mai, tất cả sẽ biến mất....Bởi vì nôn nóng với nhiều ý tưởng, ta luôn lo sợ mình ngày càng già đi, và cái khoảnh khắc ta đạt được ước mơ, chòm râu bạc đã chạm vào đầu gối.Nhẫn đạo của ta, chập chồng như núi." Kagami, tôi thật sự xin lỗi......" Ta cúi gằm mặt xuống. " Tôi thật ngu ngốc, tự mua dây buộc mình."" Chệch hướng rồi." Kagami thở dài. Khi cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng. "Phải nhớ đích đến cuối cùng của mình. Cậu cố gắng bao nhiêu vì điều gì? Trở thành Hokage. Trở thành Hokage để làm gì??"Ta khựng lại, rồi chợt nhớ đến một bàn tay. Bàn tay to dày, nóng bỏng, nhiệt tình, kiên định, vững chãi từng ôm lấy má ta, vun đắp mơ ước trong ta từ khi nó là một hạt giống bé nhỏ." Hiruzen muốn trở thành Hokage sao?" Senju Hashirama ôn hòa hỏi ta khi cả hai dạo chơi trên đỉnh núi, nơi mặt của ngài được khắc." Vâng, con muốn trở thành Hokage ạ!"" Tại sao?"" Vì....vì...." Ta ngây ngô cười, gãi đầu gãi tai. " Vì con thấy Đệ Nhất đại nhân trông thật là tuyệt vời....đặc biệt trong tấm áo choàng ấy, tất cà mọi người đều chăm chú nhìn khi ngài xuất hiện."" Chỉ thế thôi sao?" Vị thần shinobi cười sang sảng, bất đắc dĩ vuốt mái tóc bướng bỉnh của ta. " Ôi, Hiruzen của ta...."" Nghe ấu trĩ quá ạ?" Ta đỏ mặt, thầm mắng mình sao lại nói những lời này ra." Không, mọi thứ lớn lao bắt đầu từ những ước muốn như vậy..." Hashirama ôn tồn bảo." Thực ra, vẫn còn một lí do nữa...."" Ồ, kể ta nghe xem?"" Con....con....con không biết nữa." Ta hào hứng nói. " Có lẽ vì con thích chăm sóc người khác. Nếu trở thành Hokage, con có thể giúp đỡ họ...."Thấy Hashirama nhìn chằm chằm, ta vội nói tiếp. "....nghe thật là mâu thuẫn nhỉ? Trông con không đáng tin như thế này cơ mà...."" Không! Hiruzen chắc chắn sẽ làm được!" Hokage Đệ Nhất nghiêm túc nói." Dạ?"" Hiruzen rất giống ta của ngày trước. Ta đã từng có một thời nom không đáng tin chút nào đâu, lúc nào cũng đánh nhau, cãi nhau vô bổ với không đúng người và tuyên bố mấy thứ hoang đường.....Nhưng rồi, khi ta nhận ra mình muốn gì, ta luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Trong ta có một ngọn lửa không thể nào dập tắt. Cuối cùng ta đã trở thành điểm tựa cho người khác."Ta bĩu môi lẩm bẩm. " Thế mà ngài suốt ngày bị phu nhân Mito với thầy ta mắng cho...."Hashirama đỏ mặt. " Hiruzen! C-Chuyện sòng bài với công văn, hay là để qua một bên đi....."" Là cái chi nhỉ- trông không có phong thái Hokage gì hết, chủ nợ đến đòi tiền, rượt khắp tháp....."" Hiruzen!" Ngài yếu ớt kêu la. " Tốt xấu gì ta cũng là thầy con mà!"Ta thì không nhịn được cười một cách cười một cách xấu xa, ai bảo ngài thích tự luyến trước mặt cái đứa con nít mà ngài trộm mang đi theo sòng bạc như ta chứ!" Nhưng mà....." Ta cười nhẹ. " quả thật rất đáng tin."" Hả, con thì thầm cái gì đấy?"" Không có gì ạ! Ngài Đệ Nhất, con thật sự muốn trở thành một Hokage như ngài, để chăm sóc Konoha này và làm điểm tựa cho những người con yêu quý!" Ta dõng dạc tuyên bố, tuổi trẻ quả thật là không bao giờ biết đến sợ hãi." Vậy thì Hiruzen hãy cố lên nhé!" Đệ Nhất đại nhân mỉm cười, đôi mắt ngài như là trời sao. " Ta rất mong chờ đến ngày con trở thành Hokage!"Chiến đấu không ngừng nghỉ vì ước mơ....Phần còn lại của đám cưới diễn ra khá suôn sẻ. Nhà riêng của Kagami ở quận Uchiha được trang trí đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng với những dãy lan hồ điệp cùng dành dành trắng. Ta ngồi như bức tượng suốt cả buổi lễ, mặc kệ mọi người xì xào, bàn tán và chỉ trỏ. Đến lúc Tobirama và phu nhân Mito bước vào để uống chén rượu mừng Kagami, linh hồn ta mới như được kéo trở lại về dương thế. Hai vai ta thẳng băng và ánh mắt dán lên thầy một cách chăm chú. Thầy lướt qua ta mà không nhìn lại, đến lúc rời khỏi bữa tiệc cũng không chạm mắt. Ngóng theo bóng thầy lặng lẽ rời khỏi qua hành lang vắng, ta vọt theo, cảm thấy bản thân chưa bao giờ nhanh như vậy: " Thầy ơi---Tobirama!"Bước chân thoăn thoắt của Hokage Đệ Nhị bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng của ta. Bóng lưng thẳng đuột, uy nghi, cao to ấy như choán lấy cả hàng lang nhỏ. Ta nuốt nước bọt, cúi người vừa phải, mặc cho thầy không hề quay đầu lại." Con thật lòng xin lỗi ạ!"Tobirama hỏi, ngữ khí rất thản nhiên. " Anh không cần phải xin lỗi tôi."Một mớ hỗn độn trong bụng ta cứ cuộn trào theo cái giọng dùng kính ngữ mang theo cái giận ngầm không nhầm được của thầy, khiến ta quên mất mình đang nói cái gì." Con đã không phải hôm nay ạ. Con thấy, thầy và mọi người đã bị làm phiền bởi sự náo loạn này. Là một shinobi đã trưởng thành, con nên quản lý bản thân nghiêm ngặt hơn."Thầy vẫn không nhúc nhích dù chỉ một cơ bắp, duy trì tư thế rời đi, khiến tất cả những gì ta nhìn được chỉ là cái ót màu trắng. " Tại sao anh nghĩ tôi bị làm phiền? Những chuyện nhỏ này không đáng với tôi."" Thầy nói phải lắm." Ta buồn bã đáp. " Nhưng con không biết nữa, con chỉ cảm thấy bản thân đã làm gì đó sai lắm. Nên con nghĩ con phải nói với thầy lời xin lỗi."" Anh sai ở đâu ?" Tobirama lạnh lùng hỏi. " Anh đánh người đã xúc phạm mình, tại sao anh nghĩ anh đã sai?"Ta hoảng hồn ngẩng đầu lên, buột miệng. " Dạ?"Thầy ấy biết sao? Tobirama, đã biết tất cả ư? Hòn đá đè nặng trong trái tim đó tuột xuống đâu đó mà ta không hay. Cõi lòng ta không còn thấy chướng nữa, nhưng hòn đá đã để lại một hốc đau điếng khiến ta tỉnh ngộ. Thầy đã biết, thế không phải là đủ rồi sao? Thầy vẫn là Tobirama sáng suốt, am hiểu như ngày nào. Vậy là quá đủ, bản thân ta không còn cần gì nhiều hơn. Ta vững vàng nói. " Con chắc chắn đã quên lời dạy, không thể kiềm chế cảm xúc của mình, làm đám cưới của Kagami mất vui vui, đó là cái sai thứ nhất của con. Con nghĩ cái sai lớn nhất của con là đã không rõ ràng với bản thân mình điều quan trọng này."" Nói tiếp."" Từ trước đến nay, mọi người đều coi con là đứa trẻ ngây ngô không biết chiến đấu, bởi vì tất cả những gì con có đều đến một cách quá hiển nhiên. Gia đình của con, năng lực của con, thầy cô, bạn bè, thời bình. Con không cần phải mất công sức như người khác, nhưng vẫn đạt đươc những thứ mà họ mơ ước. Thầy và các bạn luôn giúp đỡ con. Nói thật, con cũng có suy nghĩ đấy về chính mình. Con đã nghĩ: thuận theo trời bảo mới là vương đạo. Nhưng sự thật không phải như vậy."Bóng của thầy ta vẫn lặng im, như con quạ già đậu trên thân cây. Lắng nghe." Sarutobi Hiruzen này đã luôn chiến đấu âm thầm. Con nghĩ bản thân đã cố gắng và nỗ lực một trăm phần trăm, từ bé đến lớn. Con cũng nhận ra, chỉ có những kẻ chiến đấu không ngừng nghỉ mới hòng đạt được một góc trong giấc mơ. Con chưa bao giờ buông lơi những ý tưởng của mình. Mong ước của con là trở thành một Hokage, vì khi ấy con có đủ quyền lực để chăm sóc, bảo vệ Konoha và mọi người. Vậy nên, nếu Senju Yurichi hay bất cứ ai là ứng cử viên trong lòng thầy và các trưởng lão, Sarutobi Hiruzen con xin phép được cạnh tranh công bằng với họ! Đây sẽ là một cuộc đua lành mạnh. Con chắc chắn không từ bỏ cho đến khi có một người nào đó chứng minh họ đáng tín nhiệm hơn con trong vị trí Hokage vào thời gian sắp tới."Họ của ta không phải Senju- dòng họ vinh dự sở hữu những hai vị Hokage. Ta cũng không biết nói tiếng Băng Đỏ hay thông thạo cách làm vui lòng người khác. Ta không có tài năng như vậy khi bằng tuổi Yurichi. Các trưởng lão có thể không thích ta bằng cậu ấy. Thậm chí Hokage Đệ Nhị cũng có thể gạt ta qua một bên. Nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực cạnh tranh, để khiến họ dù biết ta không có tất cả những điều trên, họ vẫn phải chọn ta. Sự thích hợp của ta đối với vị trí Hokage phải trở thành một chân lý, một thứ tất nhiên, một điều sáng rõ như mặt trời ban trưa. Ta có thể không là người giỏi nhất, nhưng phải là người Konoha cần nhất. Họ không thể đồng ý với ai khác ngoài ta cho chiếc mũ Hokage.Đôi khi, ta cảm thấy bản thân có phần chấp nhất, giống như Senju Hashirama đã dùng bàn tay ấm áp ấy hòa trộn linh hồn của ngài và ta vậy." Thầy sẽ chấp nhận điều này chứ?" Ta hỏi đầy dè dặt.Một cơn gió thổi tung vạt áo của thầy ta, và lùa vào sợi tóc, khiến da đầu ta hơi tê tê, lành lạnh. Ta cảm thấy tự bản thân cũng choáng váng trước những lời lẽ có phần ngông cuồng này của mình. Cả đời Hiruzen này chưa bao giờ nói ra cái gì ngạo mạn, hoang đường như thế. Thầy chắc chắn sẽ nổi giận, hoặc nghĩ ta là đứa hiếu chiến, tự đại và ảo tưởng. Có lẽ thầy sẽ không bao giờ nhìn ta như trước nữa. Nếu ta là Tobirama, ta sẽ không chịu được những kẻ gây rối và gây mất cân bằng như vậy, phải không?Nhưng trái với tất cả những gì ta dự đoán, người thầy của ta nhẹ nhàng hỏi. " Giả sử như anh không chiến thắng, anh sẽ làm gì, Saru?"Dường như đã rất lâu rồi không nghe qua cái thanh âm tên mình từ miệng Tobirama, khóe mắt ta đỏ lên, hai mắt cứ rưng rưng. " Vậy lúc đó con sẽ biến bản thân trở thành vũ khí số một trong tay Yurichi và kẻ thắng. Con nhận ra rằng, nếu yêu Konoha, thì dù bất kể con ở vị trí nào thì con cũng sẽ giúp ích cho ngôi làng."Có lẽ sẽ rất nhiều, rất nhiều năm sau, có người nghe lại những lời này sẽ bật cười khinh bỉ về sự mù quáng, nhưng ta không bao giờ hối hận.Có lẽ thầy của ta cũng như vậy." Saru, theo ta đi gặp Raikage Đệ Nhị vào cuối năm nay."Bóng thầy nhanh lẹ khuất vào bóng tối khi ta chưa kịp ngẩng đầu lên.:::Ta nhớ rõ lắm về những gì xảy ra sau khi lễ kết hôn của Kagami hoàn tất. Tobirama đã nới lỏng luật lệ cho ngôi làng sau " Sáu Tháng Đóng Cửa". Ta tràn đầy sức sống, tự tin và không sợ hãi như ngày xưa. Được những người thân cận cố vấn, ta mở màn chiến dịch "tranh cử" đầu tiên ở Konoha. Thực ra cũng chẳng phải gì đao to búa lớn, ta chỉ là gắng sức làm việc chăm chỉ hơn để nhận được sự công nhận của mọi người. Ta nhận ra việc này cực kì dễ với bản thân mình: không cần phải gắng sức nịnh nọt hay xin xoe như người ta thường nghĩ, vì vốn đã sẵn có mong muốn giúp đỡ người khác từ tận đáy lòng. Ta giành được sự ủng hộ to lớn, lôi kéo được cả Lãnh chúa và thần dân bằng những nhiệm vụ thành công vang dội của mình. Tháng đầu tiên ta cùng các bạn giúp Hỏa quốc thu phục một vùng đất nhỏ ở Giang quốc, tháng thứ ba ta theo Tobirama đi đàm phán với gia tộc Uzumaki của Xoáy quốc, tháng thứ sáu ta được giao nhiệm vụ nói chuyện với Takigakure (Làng Thác Nước). Cha của ta đã nói với cả gia tộc rằng ta có thiên phú lôi cuốn người khác và khiến họ tin tưởng. Yurichi, dường như biết ta bắt đầu chạy đua, nên cũng không hề nghỉ ngơi. Cậu ta sử dụng ảnh hưởng của cái tên Senju và Tobirama để gia cố danh tiếng của mình. Dân làng treo áp phích cùng bán đồ vật có hình vẽ của ta, song song với đó là bức tranh và tấm thẻ của Yurichi. Trên đường đua, chúng ta là những người mạnh nhất. Danzo nghe vậy thì không hài lòng chút nào.Mấy đồng niên ác ý bỡn cợt bảo: " Danzo, cậu sẽ là Hokage ở kiếp sau, đừng buồn."Chàng trai Shimura hậm hực bỏ đi, ta đuổi theo gọi thì bị cậu ấy quát phải lùi về." Danzo, tôi mà trở thành Hokage, cậu sẽ là người còn quan trọng hơn cả Hokage đấy! Đừng giận mà!"" Đi ra! Đừng có dính vào cánh tay tao!" Danzo bực tức muốn hất bay ta ra, nhưng với sự lì lợm, ta ngả đầu vào vai cậu ấy, ôm khư khư cánh tay đối phương không thả, ánh mắt long lanh như cún con xin rủ lòng thương." Danzo à....shinobi phải điềm tĩnh, cậu cứ dễ cáu bẳn như vậy chỉ tổ hại sức khỏe."" Cút!"Con đường vắng tanh bắt đầu tối dần, không ai ra ngoài ở đó nữa, chỉ độc có bóng hai đứa chúng ta huyên náo, ầm ĩ không thôi.Tobirama vẫn "đối xử đặc biệt" với Yurichi như vậy (một điều mà Touka đã viết tám mươi mẩu truyện cười nhỏ khác nhau để trêu chọc trong quán rượu), nhưng không hề tránh mặt ta như trước. Thỉnh thoảng ta thấy người thầy khắc khổ gọi ta là "ranh con Saru" sau đó như bị lỡ miệng mà sửa lại, khiến trong lòng ta hân hoan như có vô số con chim nhỏ đang nhảy múa. Cũng có một lần, thầy mắng ta như ngày xưa, làm ta đem điều ấy làm niềm vui cả tuần. Người ta nói Tobirama thâm trầm khó đoán, nhưng ta lại thấy rõ những biểu hiện của sự ủng hộ đối với ta nơi vị Hokage tóc bạc." Trèo cao ngã đau." Kagami thì thầm với ta, khi hai đứa ngồi chơi shogi ở nhà. " Không phải rất rõ ràng rồi sao? Nghe nói cậu muốn vào cung gặp Lãnh chúa. Cậu định làm gì vậy?"Ta mỉm cười. " Đã nói với cậu rồi, lãnh chúa đã cho tôi một ân huệ. Lần này tôi sẽ sử dụng nó."" Không, Hiruzen, chưa đến lúc đâu." Kagami lắc đầu. " Để dành nó- cậu cần thứ đó trong quãng thời gian sắp tới."" Cậu còn chưa hỏi đằng này muốn gì với Lãnh chúa mà!" Ta bĩu môi, Kagami chẳng khác song thân già lắm chuyện." Biết quá ấy chứ, cần gì phải hỏi. Bản chất của cuộc đua này là giành sự yêu mến và ủng hộ. Với tình hình kẻ tám lạng người không phẩy tám cân như cậu với Yurichi ở Konoha, một hướng đi nghe có vẻ xuôi tai để phá vỡ thế cân bằng chính là chớp thời cơ mở ảnh hưởng của mình sang một khu vực rộng hơn. Cậu định nhờ Lãnh chúa làm việc đó chứ gì, để tên Sarutobi Hiruzen được biết đến trên toàn Hỏa quốc ấy..."" Kagami cái gì cũng biết hết nhỉ." Ta tròn mắt nhìn cậu ta." Đằng này luôn quan sát cậu mà. Luôn luôn biết."Đôi mắt của Kagami không ngừng giám thị ta, và như mọi khi, ta không hề cảm thấy sợ hãi.Ta cảm thấy thời gian qua rất mệt, nhưng cực kì xứng đáng. Tràn đầy tự tin, ta giơ những ngón tay tóm chặt lấy một góc giấc mơ vĩ đại của mình. Nhờ năng lượng tràn đây, ta cũng trở nên bạo gan hơn rất nhiều. Thế giới xung quanh dường như cũng dịch chuyển theo những bước chạy nước rút của ta, vô vàn tin tốt đến như lũ nước.Một ngày nọ, Koharu và Homura chạy vào quán rượu, thét lên trong niềm vui sướng tột độ: " Đó là một hiệp ước! Một hiệp ước!"Ta đứng bật dậy, hỏi ngay: "Hiệp ước gì vậy?" Sau lưng ta, Danzo, Torifu cùng vợ chồng Kagami cũng đang chăm chú lắng nghe." Mới nghe từ Touka đại nhân, cuộc gặp giữa hai Kage cuối năm nay sẽ không phải là đàm phán nữa--" Koharu thở không ra hơi." đó là một hiệp ước thật luôn...." Homura hổn hển nói đế. " Kumogakure đã đồng ý một hiệp ước giữ hòa bình và phát triển!"" Tuyệt vời!"Cả quán rượu nổ tung trong tiếng vỗ tay và hoan hô, một số người còn nhảy lên cả bàn. Kagami xúc động nắm lấy tay Yori lắc liên tục, còn Torifu và Danzo quay mặt đi tự ăn mừng bằng một tiếng hoan hô vừa đủ. Ta ôm chầm hai người bạn cùng đội của mình, một tay vò tóc Homura và tay kia vỗ vào vai Koharu, hai hốc mắt bắt đầu ươn ướt. " Hòa bình thật sự sắp tới rồi!"" Được rồi, Hiruzen, đừng có mà khóc đấy!"" Xem cậu kìa, lứa bọn mình là chuẩn bị có con hết rồi đó, đừng có như là đứa trẻ lên ba."Nghe thấy điều đó, Kagami lại không giấu được niềm vui nhìn Yori. Hai vợ chồng lại nhìn nhau mỉm cười, tay Yori đặt lên chiếc bụng lớn xoa nhẹ." Họ nói đó là một cậu bé." Torifu hiếm thấy dịu dàng nói. " Nó sẽ là học trò của tôi."Mấy đứa xúm xít bàn tán, ngay cả Danzo cũng tham gia cuộc tranh luận về em bé sắp ra đời của Kagami:" Nó sẽ thông minh giống phụ mẫu."" Kagami nhí sẽ trông thế nào đây?"" Yori, con trai thường giống mẹ, ít nhất tóc tai của nó..."" Đầu tóc tôi trông tệ lắm hả?" Kagami ỉu xìu." Nó như tổ quạ." Danzo nói." Em thấy đẹp mà, nếu con có mái tóc xoăn của anh..." Yori cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh với chồng, chàng nhẫn giả Uchiha vươn tay đặt lên vai vợ rồi cũng tặng lại cô một nụ cười dịu dàng." Hai người có tên cho em bé chưa?" Ta tò mò hỏi." Có rồi, là Tobi." Kagami trả lời. " Đã hỏi thầy và thầy vui lắm."" Tobi..." Ta mơ màng cười. " Ah, Tobi, Uchiha Tobi, nhẫn giả xuất chúng ....."Ngày tháng về sau, cái tên này trở thành vết thương sâu hoắm trong lòng ta.Cuối năm ấy, khắc mưa tuyết rơi ướt tóc những cô, cậu nhẫn giả đang nô đùa ngoài sân, ta cùng đoàn hộ tống Hokage phấn khởi xung phong lên đường kí hiệp ước hoà bình với Kumo. Lần này trong số các đồng bạn của ta, Tobirama chọn thêm Kagami và Danzo vào đoàn hộ tống, còn Koharu và Homura cùng với Torifu sẽ ở lại Konoha để bảo vệ, chăm nom dân làng khi Hokage vắng mặt." Mang đầy đủ các thứ chưa?" Torifu vừa nói vừa dúi thêm lương khô và Kunai vào túi đoàn hộ vệ. " Thằng Danzo đừng cố quá không lại thành quá cố. Có việc gì khó quá cứ để Hiruzen nó làm, không là hỏng việc."Ông bạn Shimura không thèm trả lời, bước qua Torifu với gương mặt hếch lên."Thằng Kagami đâu? Đừng sử dụng mắt vớ vẩn nghe chưa, thể thuật mày đâu chỉ để trưng thôi hả mà cứ hơi tí là dùng Sharingan để rồi kêu đau mắt với giảm thị lực. Nhớ tự biết thân mình."" Rõ thưa đại ca!" Kagami tươi rói trả lời, ôm hôn Yuri đang mang bầu nặng nề lần cuối rồi nghiêm túc đứng vào hàng ngũ." Còn thằng Hiruzen....."" Dạ! Xin tâu với huynh đây là tôi nhớ từng điều luật được quán triệt để lần kí hiệp ước này diễn ra tốt đẹp, bao gồm ba không, không rượu chè, không cờ bạc, không ham mê nữ sắc và hai mươi lăm luật nhẫn giả....." Ta hăng hái bắt đầu liệt kê ra các điều mà mình đã thuộc, thế mà Torifu gằn giọng quát. " Im."Ta hơi tủi thân, ỉu xìu. " Vâng."Torifu nói tiếp. " Thằng Danzo hay lanh chanh, lại liều lĩnh. Thằng Kagami thì có cũng như không. Đội hộ vệ khá là đông, nhiều thể loại này kia. Mày là đứa được nhất, ráng dẹp yên mấy thứ gây ồn ào, nhắng nhít bên tai thầy."" Dạ."" Đoàn hộ tống bên phía Kumo toàn những tay có máu mặt cả. Raikage Đệ Nhị tuy là người điềm đạm nhưng đoàn hộ tống ông ta thì chưa chắc dễ thở đâu. Cố gắng vận động hết công suất cho cái linh hồn của bộ trưởng bộ ngoại giao trong người mày, cười cười nói nói hỏi han họ, bằng mọi giá phải để buổi lễ diễn ra tốt đẹp."" Dạ."" Đặc biệt là Trò Cưng Mới sẽ đi cùng, cứ bình thường thôi. Chúng mày có thể đối đầu với nhau ở đây, nhưng ra ngoài kia bay đều là người Konoha, trong việc chung của Làng thì cấm có đá nhau, nghe rõ chưa?"" Dạ."" Có nghe không hả?"" Không, những gì Torifu nói tôi đều hiểu hết mà." Ta cười khì khì. " Nhất định buổi lễ sẽ diễn ra thành công. Nhanh nhanh có khi Kagami kịp về ngày Yori lâm bồn ấy chứ!"" Ừ, hi vọng thế." Torifu nhẹ nhàng đáp, rồi cùng ta hướng mắt ra phía Yori đang quyến luyến vẫy tay với chồng.Tất cả chúng ta đều chờ mong, tất cả chúng ta đều trông đợi, tất cả chúng ta đều thì thầm những lời van lơn với Kami mỗi sáng, xin cho ánh nắng ấm áp sẽ ôm lấy đất nước này, xin cho nó xua tan lạnh giá, xin cho nó sưởi ấm Konoha trong hoà bình và phồn vinh. Tất cả chúng ta đều muốn trở về với hiệp ước được đóng dấu, với bức đề nghị được chấp thuận, với những điều khoản phải chăng để có thể nhìn vào mắt cha ông mà đầy tự hào, thấy được con cháu mà không hổ thẹn, trông vào băng trán này mà được ngẩng cao đầu kiêu hãnh.Tất cả chúng ta, đều có thể mỉm cười mãn nguyện....Ta đã từng mơ, con nhỏ sắp ra đời của Kagami, và thật nhiều, thật nhiều các em, các cháu được lớn lên mà không phải sống trong cảnh máu chảy đầu rơi. Cảnh bình dị, đơn giản như các em được cầm bút thay vì cầm kiếm cũng cho ta một niềm bồi hồi xúc động không thể diễn tả bằng lời.Chẳng mấy chốc, đoàn người chúng ta đã đặt chân lên Kido, một cánh rừng ôn đới ở Shimo, đất nước có năm mươi phần trăm lãnh thổ phủ trong băng giá nằm gần Kumo, hiện tại đang có nội chiến, nhưng nội chiến này có thể được giải quyết nếu Hỏa quốc và Lôi quốc có thể kí thành công hiệp ước hòa bình, vậy nên lãnh chúa Shimo dùng hết sức mình để tạo điều kiện hòa bình cho Hokage Đệ Nhị và Raikage Đệ Nhị gặp mặt. " Nghe nói Raikage Đệ Nhị là một người đàn ông rất điềm đạm và thông minh." Nghỉ chân tại gốc hồng sam, Kagami nói nhỏ khi ta và Danzo dốc chút nước trong mấy bình tre vào cổ họng. Tobirama ngồi trong kiệu, thực hiện tư thế seiza, hai mắt thầy nhắm lại trông vô cùng tập trung. Senju Yurichi đứng bên kiệu, đưa bình nước mời thầy uống, nhưng thầy giơ tay từ chối. Trò Cưng Mới bèn đổi sang bánh ngọt, nhưng Hokage có vẻ chìm đắm vào thế giới của riêng mình, không mấy để tâm, chỉ lắc đầu với Yurichi." Raikage Đệ Nhị và Hokage đại nhân của chúng ta có mối quan hệ tốt lắm. Họ quen nhau ở hội nghị Ngũ đại Kage lần thứ nhất, khi đó Đệ Nhị đại nhân vẫn còn là cố vấn cho Hashirama-sama, còn ông ta là cận vệ của Raikage Đệ Nhất." Anh đội trưởng lớn tuổi của Anbu đeo mặt nạ ngó xuống chúng ta từ trên cành cây, miệng nói nhưng đầu không ngừng quay tứ phía để quan sát. " Chắc vì hợp quan điểm, sau khi trở thành Kage, ông ấy là người mà Đệ Nhị đại nhân viết thư và đàm phán nhiều nhất trong số các Kage trên thế giới. Đại nhân nói: Raikage Đệ Nhị đáng kính và cả nghĩ, được người đầu tiên tin tưởng tuyệt đối."" Raikage Đệ Nhị điều hành Kumo rất tốt đấy." Ta gật đầu đồng tình. " Tôi đây thuộc lòng báo cáo số lượng vũ khí được sản xuất tại Kumo trong năm nay, vì bị thầy bắt chép phạt..."Danzo lập tức cho ta một cái nhìn thiêu đốt, rồi nói với anh Anbu. " Không thể tin tưởng bất kì kẻ nào ngoài làng của chúng ta, đây là một suy nghĩ thiếu cẩn trọng và ngu ngốc..."Kagami trấn an Danzo. " Không cần phải lo, chúng ta đã rà soát hết mọi thứ rồi. Dẫu tình huống xấu nhất xảy ra, đều có chuẩn bị...."Nghe chất giọng vững vàng ấy, nỗi nôn nao trong ta giảm đáng kể khi chạm mặt Raikage và đoàn cận vệ của ông. Giữa ngọn đồi đầy lá, ta thấy cơ man bóng người cao to, lực lưỡng như một tia chớp nhảy qua rừng cây. Kumo nổi tiếng với những người đàn ông da ngăm cường tráng, giọng nói như sấm rền, trông cơ thể họ có vẻ nặng nề nhưng tốc độ là vô cùng đáng nể." Người Lôi quốc cao thế." Trụ ở giữa, ta nói nhỏ với Kagami- người đang đứng bên phải đội hình ba chàng lính (lùn) ngự lâm bao quanh Hokage Đệ Nhị. Từ trái, Danzo liếc mắt nhắc ta tập trung. Raikage Đệ Nhị và đoàn quân hộ tống ông nhẹ nhàng vọt xuống trước mặt chúng ta, họ đứng cách chúng ta một khoảng cách quy định, nhẫn giả của họ ai nấy đều cao ngất ngưởng. Nhà lãnh đạo Làng Mây chỉ cao hơn Hokage Đệ Nhị của bên chúng ta một chút, nhưng dáng người lại bự hơn hẳn. Trong khi Konoha chúng ta, bao gồm cả Hokage Đệ Nhị đang khoác trên mình những bộ giáp nặng nề thì các nhẫn giả Kumo đã được trang bị những chiếc áo bảo vệ màu trắng chỉ che được nửa thân có khả năng giảm sát thương từ kim châm và phi tiêu. Riêng Raikage có một chiếc vai áo giáp cũ của thời đại chiến tranh phủ bên trái, như một cách để giữ kỉ niệm và những cái huy chương ghi công lấp lánh gắn trên bụng. Gương mặt ông giống đa phần các chàng trai làng Mây khác: cứng cỏi, bặm trợn, nhuốm màu sương gió nơi chiến trường. Đôi mắt của ông vặc thẳng vào chúng ta, tìm kiếm ánh nhìn người thủ lĩnh Konoha." Chú ý nhé, đó là cặp anh em Kinkaku và Ginkaku lừng danh." Kagami hất đầu về phía hai người đàn ông vạm vỡ thủ hộ Raikage. Cả hai đều có những chiếc sừng dài trên đầu và vết ria hằn mặt. " Người cao lớn hơn và có mái tóc dài màu vàng là Kinkaku. Còn gã tóc xám là Ginkaku."" Hai ông mà được giao nhiệm vụ đi bắt Cửu Vĩ ấy nhỉ...." Ta trầm ngâm. Trước khi bị Hokage Đệ Nhất Hashirama và phu nhân Uzumaki thu phục, con cáo chín đuôi hùng mạnh từng là mục tiêu quan trọng và miếng mồi béo bở đối với các ngôi làng nhẫn giả khác. Nếu không nhầm thì đôi anh em Lưỡng Quang này đã từng được Raikage Đệ Nhất giao nhiệm vụ đi thu phục Cửu Vĩ nhưng đã thất bại. Dẫu vậy, họ vẫn được Kumo nể trọng vì nỗ lực cho ngôi làng của mình và sức mạnh vượt trội đủ để sống sót trước một thực thể không tưởng như Cửu Vĩ trong nhiều ngày." Kinkaku và Ginkaku rất được trọng dụng." Danzo nói thêm. Nhìn các vị trí trọng yếu họ được giao trấn thủ, ta cũng hiểu Raikage Đệ Nhị yêu thích hai anh em này đến mức nào." Kia là ai vậy?" Ta hỏi Kagami, đưa mắt về phía nhẫn giả quá khổ nhất phía đoàn Kumo, đang đứng sau lưng Raikage. Anh ta phải tầm hơn hai mét, to cao đến mức choán hết đội hình ở sau mình, trông cực kì dũng mãnh. Danzo căng thẳng bảo: " Ấy là tay cận vệ được Raikage tin tưởng nhất. Người ta gọi hắn là Saikyo No Tate (tấm khiên mạnh nhất).Nghe đâu hắn ta là thần đồng có một không hai của làng Mây, đang là ứng cử viên cho ngôi vị Raikage đời kế tiếp. Rất nguy hiểm và khó chơi."" Hiruzen có thể kiềm chế hắn." Kagami nói chắc nịch, khiến ta cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự tin tưởng quá mức trong giọng nói ấy.Danzo tặc lưỡi nói ngạo ngược. " Không biết thực lực hắn so với thằng Hiruzen như thế nào, nhưng ít ra trên con đường trở thành Raikage của người ta không có xuất hiện một Yurichi."" Trật tự." Anh đội trưởng Anbu nghiêm khắc cắt ngang từ phía sau. Senju Yurichi, người đang cầm kunai ở thế thủ phía trước quay lại cho chúng ta một cái nhìn châm biếm. " Hokage-dono." Raikage Đệ Nhị lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thầy của ta bình thản gật đầu chào lại. " Raikage-dono, có thể bắt đầu được rồi."" Vậy ta xin phép vào thẳng vấn đề. Đây là bản hiệp ước mà Kumo chúng ta đề nghị." Hai mắt tròn xoe, ta ngạc nhiên khi nghe chất giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với bề ngoài của nhà lãnh đạo làng Mây. "Ta sẽ trình bày qua các nội dung chính. Như đã thỏa thuận từ trước, Kumo sẽ giao bán cho Konoha phiên bản mới nhất của hai khẩu pháo Chim Ưng và Đại Bàng cùng ba kho vũ khí A1, C1, và E2. Đổi lại, Konoha cần phải giảm giá lương thực và đồ tiêu dùng cho Kumo, thu lại toàn bộ viện trợ cho chính quyền phản động tại Shimo, cam kết không hỗ trợ bất kì lực lượng chống Kumo nào---" " E hèm, e hèm!"" Kumo đồng ý rút quân ở biên giới quốc đảo Uzumaki, không sử dụng chiến tranh kinh tế đối với các tiểu quốc xung quanh Konoha...." " Hm, e hèm!"Đứa nào cứ phá đám đây, ta thầm nghĩ, khó chịu khi thấy Raikage phớt lờ và đọc tiếp." Konoha sẽ phái một đội y nhẫn đến dạy y thuật cho Kumo, đổi lại Kumo sẽ đưa các chuyên gia vũ khí đến, đây là điều khoản thứ mười lăm và cũng là điều cuối cùng. Quan điểm của Konoha như thế nào?"Bởi đã có trao đổi và đàm phán rất kĩ từ trước, Tobirama gật đầu gọn lẹ. " Konoha hoàn toàn chấp nhận các điều khoản của hiệp ước, cam kết sẽ tuân thủ---" " E HÈM!"Bị chen vào bởi tiếng ho thô lỗ không dưới một lần, Hokage dừng nói, nhướn mày, còn Raikage quay đầu nhìn chằm chằm về các gương mặt phía sau lưng mình. Tiếng ho không đến từ phía đoàn Konoha mà phát ra ở đội cận vệ của chính ông." Kumo chưa xong các điều kiện." Một nhẫn giả Kumo đeo mặt nạ lên tiếng. Khoanh tay lại, Tobirama lạnh lùng nghiêng đầu. " Ồ?"" Hiệp ước đã xong rồi. Kumo không còn điều gì nữa...." Raikage Đệ Nhị kiên định nói, đưa cái nhìn cảnh cáo cho nhẫn giả vừa phát ngôn." Hiệp ước chưa xong thưa đại nhân." Lần này một trong hai anh em Vàng Bạc, Kinkaku ngẩng đầu lên mạnh mẽ nói. " Ba kho vũ khí mà chúng ta cho không Konoha đều là báu vật của quốc gia, yêu cầu Konoha phải trả cái giá tương xứng hơn là lương thực và ba trò rút quân chỉ mang tính hình thức lố lăng....."" Kinkaku, câm miệng." Nhẫn giả khổng lồ Saikyo No Tate, người được Danzo giới thiệu là người có thể trở thành Raikage Đệ Tam trong tương lai quắc đôi mắt xanh lá quát nhỏ gã anh lớn trong Lưỡng Quang. " Cẩn thận cái lưỡi của anh đấy Kaminari." Nhẫn giả tóc xám nở nụ cười đầy dao. " Anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho huynh trưởng của ta?"" Đủ rồi Ginkaku." Một người bên phía Kumo thốt lên. " Anh em cậu là người hiểu lễ nghĩa, tại sao hôm nay lại làm loạn như thế này?"Nom Ginkaku lúc nổi cơn thịnh nộ lồng lộn không khác gì một con quái thú. Gã bắt đầu vận chakra, hằm hè. " Kẻ nào phản đối bước ra đây?"" Cậu và anh trai cậu hành động như những thằng hề." Kaminari, hay còn gọi Saikyo No Tate bắt đầu mất kiên nhẫn.Ginkaku gầm lên." Những con chó chỉ biết bám đuôi Kaminari cùng tên Raikage vô dụng kia có tư cách sỉ nhục niềm kiêu hãnh của Kumo như ta và anh trai ta sao?" Nhanh như cắt, Gã Bạc đưa tay lên cán chiếc đao lớn trên lưng. Ngay lập tức, Sharingan của Kagami nháy đỏ, Yurichi gõ móng tay lên túi đựng vũ khí, Danzo rút cuốn trục chứa nhẫn thuật của cậu ấy ra, còn ta đưa một ngón tay lên chuẩn bị làm kết ấn, tất cả chúng ta lao ra đứng chắn trước mặt Tobirama. Hokage Đệ Nhị vẫn đứng sừng sững như một mỏm đá chót vót trong bộ áo giáp màu xanh, trông không hề lo lắng." Ginkaku, Kinkaku, nếu như các ngươi còn tiếp tục vượt qua giới hạn, ta Raikage Đệ Nhị đành phải hổ thẹn với linh hồn Đệ Nhất đại nhân trên trời mà xử trí các ngươi!" Người thủ lĩnh Kumo cứng rắn trừng mắt với hai anh em Vàng Bạc." Cứ làm như ngươi sẽ để chúng ta sống sót ấy sau này ấy Đệ Nhị Đại nhân. Kẻ yếu ớt như ngươi đã vốn ghen tị với sức mạnh của huynh đệ ta đây rồi, chỉ cần cái cớ thích đáng để lấy mạng bọn ta thôi. Tuy cái mạng này của ta chẳng đáng gì, nhưng huynh đệ chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi dâng Kumo cho con rắn xảo quyệt Senju Tobirama." Hắn gầm. "Ta, Kinkaku của Kumo, một trong những shinobi được Raikage Đệ Nhất đại nhân giao nhiệm vụ bảo vệ lợi ích tuyệt đối của Kumo, muốn ra điều kiện đàm phán với Konoha." Người đàn ông tóc vàng ngạo nghễ tuyên bố, khiến tất cả như chết lặng." Kumo của chúng ta đang gặp vấn đề trong việc kiềm chế Bát Vĩ, thứ đồ mà Hokage Đệ Nhất đã tặng. Chúng ta muốn jinchuriki Cửu Vĩ ra gặp mặt, như một cách để trao đổi các thuật phong ấn. Còn nữa, chúng ta muốn Konoha dâng ra một đôi Byakugan và Sharingan mạnh mẽ để phục vụ công tác nghiên cứu, cùng với đó là trả số tiền bồi thường cho vụ nổi loạn ở Shimo năm ngoái!" Nghe vậy đôi Sharingan của Kagami lập tức hiện ba tomoe xoay vòng đầy phẫn nộ.Yurichi bực tức chỉ tay vào mặt Kinkaku. " Đồ vô liêm sỉ! Quân tráo trở! Ngươi dựa vào đâu?"" Có một nơi có thể làm hài lòng ngươi, đó là địa ngục!" Danzo lườm huynh đệ Vàng Bạc. " Anh em các người bớt làm trò ở đây đi! Hai vị Kage, không cần phải nghe ngữ tham lam ấy lảm nhảm hoang đường."Trông Ginkaku như muốn vung đao lên chặt đầu Danzo xuống ngay bây giờ, sát khí và chakra của hắn như bóp nghẹt cả không gian. Dẫu vậy, những nhẫn giả Konoha chúng ta vẫn hiên ngang, hất mặt lên nhìn hắn, không hề sợ hãi, chỉ cần đợi lệnh của Hokage là sẽ xông lên chiến luôn.Tuy nhiên Tobirama điềm tĩnh nói. " Kumo nội loạn không phải việc của Konoha chúng ta. Raikage-dono, ngài tự giải quyết đi. Hiệp ước này, Kumo có muốn kí hay không?"" Hokage-dono, thật là ngại quá....." Raikage Đệ Nhị thở dài. " Hiệp ước là sự thống nhất vất vả lắm mới có được giữa hai nước, tất nhiên không chỉ vì lời của những kẻ khát máu vô tri mà đem như muối bỏ biển rồi."" Vậy Konoha sẽ cho Raikage-dono hai mươi tư giờ để ổn định tình hình và tìm được câu trả lời đúng đắn hiện tại cho Kumo cùng Konoha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hội nghị. Xin phép, chúng tôi sẽ đi trước." Thầy của ta ra hiệu cho các cận vệ hạ vũ khí xuống. Tuy không muốn nhưng ta cùng các đồng đội kìm sự khó chịu trong lòng mà làm theo lệnh của Hokage. Những tưởng tình hình đã thoát khỏi trạng thái căng như dây đàn, ta bỗng nghe Kinkaku hừ một tiếng:" Senju Tobirama, sẽ không có hiệp ước đâu mà mong húp. Kumo chúng ta không phải thứ mà ngữ như ngươi có thể thao túng dễ dàng."" Im lặng hoặc ta sẽ lấy đầu ngươi xuống ngay bây giờ." Raikage Đệ Nhị nổi trận lôi đình, trông người thủ lĩnh vốn bình thản giờ không khác gì một hung thần." Nếu muốn thì làm đi A, ngươi dễ run sợ như một con thỏ vậy." Ginkaku thách thức. " Lấy mạng anh em ta như ngươi đã nói cả trăm lần. Sao hả? Đừng chỉ nói, hãy làm đi."" Yêu cầu các ngươi tôn trọng Raikage đại nhân!" Kaminari hét lên, cảm giác như niềm tự hào bị xúc phạm ghê gớm." A không dám làm đâu em trai...." Kinkaku cười. " Vì huynh đệ chúng ta mới là người có uy tín ở Kumo, không phải hắn."" Họ gọi chúng ta là những vì tinh tú rực rỡ nhất của Lôi quốc. Nhìn đi Senju Tobirama, rốt cuộc là anh em chúng ta hay gã Raikage kia đại diện cho ý chí của người Kumo, ngươi nghĩ chúng ta sẽ để các ngươi dễ dàng kí hiệp ước bẩn thỉu này? Kumo sẽ không bao giờ chịu hòa bình với đám Konoha các ngươi, không bao giờ. Ngược lại, Kumo có thể có hòa bình trong nhiều năm nữa nếu hôm nay con rắn Hokage Đệ Nhị chết ở đây." Ginkaku vừa nói vừa rút thanh đao lớn của mình ra, vọt đến trước mặt Tobirama, một luồng chakra khổng lồ bọc lên thân thể hắn, sức mạnh khiếp đảm như muốn bổ đất cứa trời. Với sự nhanh nhẹn của mình, Hokage đã né được, còn thuận đường và tính thời gian chuẩn xác cúi thấp xuống để ta tấn công từ phía sau lưng ông." Kongonyoi!" Cây trượng mà ta mong muốn đã xuất hiện và thúc một cú ngay vào ngực của Ginkaku, dễ dàng khiến hắn bay xa cả chục mét. Thấy em trai bị đánh như vậy, Kinkaku tức giận muốn xông lên nhưng bị Raikage Đệ Nhị chặn đường, chakra của nhà lãnh đạo Làng Mây đang nóng như lửa." Hiruzen!" Tiếng của Enma- Hầu Vương yêu quý vang bên tai ta. " Cái này- chắc cậu cũng lờ mờ đoán ra rồi, hai anh em họ có chakra của Cửu Vĩ!"" Không thể, làm cách nào?" Ta lẩm bẩm, thu cây trượng vốn là hóa thân của Hầu Vương. " Thưa thầy!"" Ta biết." Tobirama cau mày. " Nhưng không chỉ có vậy!"Danzo và Kagami nhanh chóng đến gần ta. " Hai kẻ này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!" Họ nói trong chán chường. Bị cây trượng Enma đánh văng cả máu tươi khỏi miệng, Ginkaku lồm cồm đứng dậy, hồi phục ngay lập tức. " Lũ chó Konoha chúng mày....đã đến lúc....huynh trưởng, đệ sẽ lên!"Kinkaku gật đầu, ngay lập tức vận chakra tấn công Raikage Đệ Nhị, người đang chặn đường hắn. Shinobi tên Kaminari nhanh chóng đứng ra nghênh đón tên Vàng, bảo vệ Raikage. Trong lúc đó, ta cùng các bạn hoang mang nhìn Ginkaku chắp tay kết ấn, đôi mắt của hắn vặc lên ánh nhìn ham mê giết chóc, như thể đã mất đi nhân tính:" Thổ độn----"" Không ổn rồi, ấn đó! Hokage đại nhân!" Yurichi hét lên, nhào đến muốn kéo Tobirama ra ngoài, nhưng vẫn là không kịp.Cả thế giới như đổ sụp và tan vỡ trước mắt chúng ta, tất thảy đều bị đứt gãy và cắt xẻ, đầu ta váng lên, tiếng hô thất thanh níu kéo lý trí của Enma như là âm rít từ một vũ trụ xa vời, chân ta bị mặt đất đang chịu nứt toác kéo xuống, cả người ta bị đá, thân cây đè mà chôn theo . Những gì ta nhớ cuối cùng là bóng áo giáp xanh của Tobirama, thân thể ông bị phanh đôi cùng thế giới đang gào thét trong vỡ vụn, đến khi không còn gì ngoài nụ cười nham hiểm của anh em Vàng Bạc .Lịch sử gọi đây là sự kiện " Mồ Shimo", khi gần như một nửa cánh rừng tươi đẹp không chìm trong mùa đông của đất nước này bị phá hủy bởi nhẫn thuật của Ginkaku và không bao giờ trở lại như trước được nữa. Cũng kể từ đó, anh em Vàng Bạc trở thành hai tên tội phạm khét tiếng và được coi là "nỗi ô nhục" của Kumogakure. Song, điều ấn tượng nhất để người đời cảm thán về " Mồ Shimo" chính là sự chỉn chu không tưởng ở kế hoạch đảo chính tạo những quan tài đá cho hai nhà lãnh đạo nhẫn giả duy nhất trên thế giới đang xúc tiến hòa bình, đưa cả Raikage Đệ Nhị, Hokage Đệ Nhị cùng những cận vệ của hai vị ấy đến bờ vực cái chết và nếm trải bàn tay Tử Thần siết ngang yết hầu.Bởi vì, khi ta, Sarutobi Hiruzen tỉnh dậy từ một hang động ẩm ướt- nhà của một bà lão tám mươi tuổi lâu này mai danh ẩn tích trong rừng, tin tức đầu tiên nghe được chính là Senju Tobirama đã tử trận ở Shimo. Trước khi chết, ông trao niềm tin và tín vật để học trò xuất sắc nhất của ông, Senju Yurichi trở thành Hokage Đệ Tam.Raikage Đệ Nhị mất tích, người ta đồn đoán ông đã chết trước những "quan tài đá" mà Ginkaku tạo ra. Kumo lật tung cả Shimo lên nhưng không thể tìm thấy xác ông. Kaminari Saikyo No Tatetrở thành Raikage Đệ Tam.Sarutobi Hiruzen, ta đây được cho là đã chết.Anh em Kinkaku và Ginkaku bỏ chạy, tuyên bố rời khỏi Kumo sau vụ đảo chính và trở thành Bạt nhẫn.Và một điều nữa mà ta không thể tin được khi nghe thấy.Uchiha Kagami bị Kinkaku và Ginkaku bắt cóc.Và Shimura Danzo trở về Konoha, trong vai trò cố vấn của Senju Yurichi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me