Naruto Sa Mac Va Mat Troi Gaahina
- Hinata-san! Hinata-san! – Tiếng lũ trẻ ý ới gọi.
- Được rồi, được rồi! Mấy đứa đừng ầm ỹ vậy chứ! – Hinata bật cười nhìn bọn trẻ.
- Hôm nay chúng ta chơi đuổi bắt nhé, Hinata-san!
- Ừm, vậy thì ai sẽ đi đuổi nào? – Hinata nhìn chúng và hỏi.
Một đứa đập vào Hinata và nói:
- Hinata-san phải đuổi rồi!
Nói xong, bọn trẻ lập tức tản ra, Hinata hét lên:
- Á, mấy đứa chơi ăn gian nhá! Đợi chị bắt được xem!
Rồi cô nhanh chóng đuổi theo bọn trẻ. Tiếng cười, tiếng nô đùa vang cả một góc… chợt, Hinata dừng lại. Cô nhận ra, ở phía kia, dưới gốc 1 bụi cây, có một đứa bé đang thu lu một góc, nhìn ra ngoài với vẻ tò mò và sợ sệt. Hinata lại gần đứa bé đó, trông nó gầy còm và thật thảm hại.
- Em sao vậy? – Hinata nhẹ nhàng hỏi.
Thằng bé giương đôi mắt lớn trên hốc má gầy gò, nó khẽ lắc đầu. Mấy đứa trẻ kia lại phía Hinata và nói:
- Nó tên là Kyo… nghe nói bố mẹ nó chết cả rồi! Lúc nào nó cũng lầm lỳ như thế… bố em bảo là không nên chơi với nó… nghe nói… bố nó có liên quan đến bọn Akatsuki trước kia!
Kyo trừng mắt nhìn đứa kia và lườm nó một cái. Thằng kia hơi sợ, nó nép sau Hinata và nói:
- Đấy, Hinata-san, nó… nó lườm em!
Hinata lại gần Kyo hơn, cô nâng nhẹ tay nó lên, trông nó ốm quá, lại còn bẩn thỉu nữa. Nó khiến cô nhớ đến Naruto thời thơ ấu. Nhưng Naruto mạnh mẽ và nghịch ngợm hơn nó nhiều. Nó lạnh lùng; cô độc, luôn giương gai nhọn lên để bảo vệ mình và cố tách ra khỏi mọi người. Về điểm này… nó chẳng giống Naruto chút nào! Hinata nói dịu dàng:
- Tay em có vết xước này… để chị băng cho!
Thằng bé ngạc nhiên… nó cúi gằm mặt rồi vùng tay ra và bỏ chạy. Hinata hơi sững sờ, cô thở dài: có lẽ nó chưa quen được quan tâm chăm sóc. Cô đứng dậy, gọi bọn trẻ lại và nói:
- Kyo rất đáng thương! Chị muốn các em từ nay sẽ chơi thân với bạn ấy, đừng để bạn ấy một mình. Được ko?
- Nhưng… Hinata-san, bố em bảo…
- Kyo-kun chỉ là 1 cậu bé! Và các em cũng đã thấy bạn ấy đáng thương như thế nào rồi đấy! Các em có chịu được cảnh bị xa cách và kỳ thị không? Chị muốn tất cả cùng hòa đồng với nhau… Chịu không? – Hinata nói với giọng cương quyết, nhưng không kém phần dịu dàng và thuyết phục.
Bọn trẻ cúi gằm mặt nhìn nhau, chúng cùng đồng thanh:
- Vâng, bọn em nhớ rồi, Hinata-san!
Hinata mỉm cười xoa đầu bọn chúng và nói:
- Vậy mới tốt chứ!
Rồi cô chợt ngước lên nhìn, cô thấy tấm rèm phía phòng Gaara lay động, như là vừa vội vã được phủ xuống vậy. Hinata không thắc mắc gì nhiều, giờ cô cần phải tìm Kyo-kun.
Bật byakuran lên, Hinata chẳng mấy khó khăn khi thấy thằng bé đang cố khép người trong một cái hang thỏ bỏ hoang. Hinata lại phía nó, cúi nhòm nó qua cái cửa hang và nói;
- Kyo-kun… ra đây nào!
Thằng bé cứ ở yên trong đó. Hinata cười, cô hiểu: nó vẫn chưa tin cô. Có lẽ nó đã chịu rất nhiều đau khổ nên giờ mới thế. Hinata ngồi cạnh cái cửa hang và nói:
- Kyo-kun… nếu em không ra, chị sẽ ở đây nhé! Chị em mình nói chuyện được không?
Thằng bé không nói gì. Hinata cười và bắt đầu câu chuyện:
- Chị trước đây cũng quen một cậu bạn có hoàn cảnh giống hệt em đấy! Em có biết Umazaki Naruto không? Chính là cậu ấy đấy. Nhưng Naruto rất mạnh mẽ! Em có thấy là cậu ta luôn vui vẻ và hòa đồng không? Sao em không thử như cậu ấy? Mở lòng mình ra và hòa nhập với mọi người… Và… dù có xảy ra chuyện gì thì cùng… không bao giờ từ bỏ!
- Chị… chị…chị… thì biết gì chứ! – Giọng thằng bé run run từ bên trong: - Chị có nhiều người yêu mến, chị đã bao giờ biết bị kỳ thị là thế nào, bị coi thường là thế nào mà chị… chị có thể hiểu được tôi!
Hinata nhìn bóng đứa bé trong hang, cô cười buồn:
- Em nghĩ là chị chưa bao giờ chịu những hoàn cảnh tương tự sao? Chị đã từng chịu… đã từng rất cam chịu… và rồi… bây giờ thì chị đã vượt qua!
Hinata kể cho Kyo nghe về tuổi thơ của cô, kể cho thằng bé nghe rất nhiều… nhiều như thể nó có thể hiểu hết vậy. Và câu chuyện đó như từng bước, từng bước kéo Kyo ra khỏi cái hang thỏ.
- Thế… thế cuối cùng Naruto-san có biết chị thích anh ấy không? – Kyo nhoài người ra khỏi hang và hỏi.
- Ờ… - Hinata đỏ mặt: - Không… anh ấy không biết…
- Anh ta là đồ ngốc! – Kyo nhận xét: - Sao có thể ngốc như thế chứ!
- Đừng… đừng nói thế mà! – Hinata bối rối. Rồi cô chợt cười nhìn Kyo và nói: - Thế là em chịu ra gặp chị rồi nhé!
Kyo giật mình. Đúng vậy, nó đã bị kéo ra khỏi cái hang bằng câu chuyện đó lúc nào không hay. Hinata cầm tay nó lên và nói:
- Để chị xem mấy vết xước này nào!
Những vết xước do nó rúc vào bụi cây, bị đá ném, bị roi quật… đủ cả! Hinata cảm thấy xót xa. Cô lôi lọ thuốc của Sakura tặng và nói:
- Để chị thoa thuốc cho!
Lọ thuốc thoa quả nhiên hiệu nghiệm, những vết thương đã bớt sưng tấy hẳn, Kyo cũng cảm thấy hết đau. Hinata nhìn nó cười và bảo:
- Ngày mai đến đây chơi cùng các bạn nhé!
Kyo đỏ mặt… từ trước đến nay, chưa ai tốt với nó như vậy. Thằng bé cảm thấy có cái gì đó hơi bối rối, hơi ngỡ ngàng, hơi lo sợ… nó vùng bỏ chạy. Hinata không đuổi theo. Cô biết là mai nó sẽ quay lại… vì ánh mắt của nó… đã thay đổi.
…………………………….
- Kazekage-sama! Tôi vào nhé! – Hinata gõ cửa.
- Vào đi!
Hinata mở cửa vào, Gaara ngồi làm việc, trên bàn là cả một đống tài liệu.
- Đống tài liệu này là….
- Công việc tồn đọng ở Suna đấy! Thật là chán quá! Cứ tưởng đến đây sẽ được nghỉ ngơi mấy ngày, vậy mà mấy người già ở làng cũng cho gửi cả cái này đến đây.
Gaara ngán ngẩm quăng cái bút xuống bàn, anh ngẩng lên nhìn Hinata và hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Thực ra… thực ra là không có gì quan trọng. – Hinata lúng túng: - Nếu ngài đang bận thì việc đó... không cần để tâm cũng được.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Ino và Sakura tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối nay cho khách. Họ muốn mời ngài xuống dự. Nhưng vì ngài đang bận nên…
- Đúng là tối nay tôi không đi được! – Gaara nói: - Tôi phải cố làm cho hết cái chỗ này đã.
Anh lại cầm cái bút lên tiếp tục công việc và nói:
- Cô mang cho tôi một cốc trà chanh lên nhé! Tôi đang cảm thấy hơi đau đầu vì đống số liệu này đây.
- Có… có cần bánh nữa không ạ? – Hinata hỏi.
Gaara ngẩng nhìn cô:
- Nếu có càng tốt… điểm tâm sáng nay… hình như hơi ít!
Nói xong, anh cười nhìn Hinata, cô đỏ lựng mặt, câu nói đó gợi cô nhớ đến chuyện không hay sáng nay. Cô vội cúi đầu chào và bỏ chạy nhanh ra cửa. “Anh ta làm như là mình tự tiện vào phòng anh ta không bằng… Mà…mà chuyện sáng nay… là lỗi của anh ta… có phải của mình đâu mà lại… lại nói thế!”
“Vậy là đúng cô ấy vào phòng sáng nay rồi!” – Gaara cười thầm khi nhớ lại cái vẻ mặt lúng túng của Hinata.
Hinata làm bánh xong rất nhanh, cô để tất cả vào khay. Cô cố làm nhiều một chút: “Chắc là sẽ làm việc rất lâu, mình không nên làm phiền anh ta. Chi bằng cứ làm nhiều hơn.” – Hinata thầm nghĩ.
Cô bưng khay bánh và nước ra. Đến đại sảnh của khách
- Tránh ra… tránh ra! – Một tiếng hét vang lên.
Kiba đang chạy đến và phía trước cậu là thùng hàng bị trượt bánh. Chiếc thùng xe lăn thẳng phía Hinata… bằng một động tác xoay người thật khéo léo và thành thục, Hinata tránh qua một bên dễ dàng mà cốc trà đầy ự không hề bắn ra lấy một giọt. Hinata thở phào. Bỗng có một tiếng nói vang phía sau:
- Cô đúng là nhân viên khéo léo nhất của Konoha đấy nhỉ?
Hinata quay lại, Gaara đứng ngay sau lưng cô như thể ma vậy! Hinata luống cuống, cô run run:
- Kazekage-sama… sao… sao ngài lại ở đây?
- Tôi đi lại một chút cho giãn gân cốt… và được chứng kiến một màn xiếc miễn phí! – Anh cười khẩy: - Cô rất khéo léo đấy chứ! Sao những lần mang đồ lên phòng tôi… trông cô lại vụng về thế?
- Tôi… tôi… - Hinata lắp bắp: “Hổng lẽ lại nói là do sợ anh sao?”.
- Vậy mà tôi đã nghĩ là vì là đại tiểu thư nhà Hyuuga nên cô trông mới vụng về với việc phục vụ như thế! Nhưng chắc là không phải rồi. Thế tức là lý do chính là do tôi phải không? – Gaara vừa nói vừa cầm lấy cái khay bánh của Hinata đang cầm trên tay: - Cũng phải thôi! – Anh khẽ cười buồn: - Giữa chúng ta đúng là không có chuyện tốt đẹp. Ai lại có thể bình tĩnh trước kẻ đã từng muốn giết mình chứ! Tôi sẽ tự mang thức ăn lên. Cô không cần phải lên nữa đâu.
Nói xong, cát quấn lấy người Gaara và mang anh đi. Hinata sững sờ, cô cảm thấy hơi có lỗi. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều và… cô không nên tỏ thái độ như thế với anh. Hinata cảm thấy buồn, rốt cuộc thì chính cô cũng đã không tin vào sự thay đổi của một con người. Cô chán nản và trở về nhà.
- Hinata-chan! – Một tiếng gọi với sau lưng. Hinata giật mình quay lại. Là Naruto. Cô hơi bối rối:
- Có chuyện gì không… Naruto-kun?
- Tớ muốn hỏi cậu là Gaara-kun sao rồi! – Naruto cười toe toét: - Cậu ấy sẽ đến bữa tiệc tối nay chứ!
- Ka…Kazekage-sama bận rồi! Ngài ấy sẽ không đến đâu! – Hinata cúi gằm mặt, cô cảm thấy có lỗi khi nhắc về Gaara.
- Hinata… cậu có chuyện gì sao? – Naruto hỏi: - Trông cậu lạ lắm! Giữa cậu với Gaara-kun có chuyện gì à? (Tên này sao tự dưng thông minh thế!)
- Sao… sao cậu biết? – Hinata ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng.
- Vì khi nãy nhắc đến Gaara, trông cậu buồn lắm! Hắn ta gây khó dễ cho cậu à?
- Không… - Hinata lắc nhẹ đầu: - Kazekage-sama…rất… rất tốt!
- Vậy thì là chuyện gì?
Hinata cúi gằm mặt, cô cảm thấy xấu hổ… Cô bật khóc và nói:
- Xin lỗi… xin lỗi Naruto-kun! Mình… mình đã luôn tin vào câu nói của cậu, tin rằng con người có thể thay đổi số mệnh, thay đổi bản thân… Thế mà… khi gặp Kazekage –sama, mình đã sợ hãi… mình rất sợ… Mình đã không dám tin là ngài ấy đã thay đổi… mình…
Naruto nhìn Hinata, cậu hiểu: Hinata là một cô gái nhút nhát… còn cái vẻ mặt của Gaara thì đúng là có thể dọa được bất cứ ai chứ không phải chỉ riêng cô. Và nghe đâu… trước kia, hình như cũng đã có lúc, Gaara muốn giết Hinata. Naruto vỗ về cô và nói:
- Mình hiểu mà, Hinata-chan! Kiếm chỗ nào đó tụi mình nói chuyện nhé!
Hinata và Naruto ngồi ở bậu cửa sau nhà Hyuuga, ở đây, cậu đã kể cho Hinata nghe nhiều hơn về Gaara. Gaara cũng giống cậu, cũng cô đơn… nhưng Naruto may mắn hơn Gaara, cậu có những những bạn tốt còn Gaara thì chỉ sống trong đơn độc và thù hận… vì vậy mà Gaara mới trở nên như vậy. Cuối cùng, Naruto nhìn Hinata và khẳng định chắc chắn:
- Cậu tin mình đi: Gaara đã thay đổi! Cậu ấy không phải là người mà chúng ta gặp trong cuộc thi Chuunin cách đây 5 năm nữa đâu! Mình tin là rồi cậu cũng sẽ nhận ra và nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi đó!
Hinata nhìn Naruto đầy biết ơn:
- Cảm ơn… cảm ơn cậu nhiều lắm, Naruto- kun!
- Không có gì! – Naruto cười: - Giờ thì mình phải đi đón Sakura đây! Nếu để cô ấy chờ thì chắc là mình sẽ bị ăn mắng đủ mất!
Cậu đứng dậy và định đi. Chợt, Hinata vội hỏi:
- Cậu… cậu và Sakura-chan đang…đang… quen nhau à?
Naruto trố mắt, cậu cười khì khì:
- Chưa! Nhưng mà tớ cũng sắp định bày tỏ với Sakura đấy!
- Thế… thế à? – Hinata cảm thấy đau nhói: - Vậy… chúc…chúc cậu may mắn!
- Cảm ơn, Hinata-chan! Thôi, mình đi đây nhé!
Naruto vẫy tay chào và lao đi với tốc độ nhanh hơn tên bắn. Hinata thở dài buồn bã, cô bước vào nhà. Bất chợt, cô nhớ đến Kyo… phải rồi, cuối cùng thì cô đã hiểu thằng bé cho cô cảm nhận giống ai. Lúc đầu, cô nghĩ nó giống với Naruto-kun nhưng lại lạnh lùng và cô độc… bây giờ thì cô biết:… nó giống hệt với Gaara. Cô thấy thương Kyo-kun và quý mến thằng bé… Hinata thầm nghĩ: “Nếu như nghĩ Gaara giống với Kyo-kun… chưa biết chừng… mình sẽ không sợ anh ta nữa?”
- Được rồi, được rồi! Mấy đứa đừng ầm ỹ vậy chứ! – Hinata bật cười nhìn bọn trẻ.
- Hôm nay chúng ta chơi đuổi bắt nhé, Hinata-san!
- Ừm, vậy thì ai sẽ đi đuổi nào? – Hinata nhìn chúng và hỏi.
Một đứa đập vào Hinata và nói:
- Hinata-san phải đuổi rồi!
Nói xong, bọn trẻ lập tức tản ra, Hinata hét lên:
- Á, mấy đứa chơi ăn gian nhá! Đợi chị bắt được xem!
Rồi cô nhanh chóng đuổi theo bọn trẻ. Tiếng cười, tiếng nô đùa vang cả một góc… chợt, Hinata dừng lại. Cô nhận ra, ở phía kia, dưới gốc 1 bụi cây, có một đứa bé đang thu lu một góc, nhìn ra ngoài với vẻ tò mò và sợ sệt. Hinata lại gần đứa bé đó, trông nó gầy còm và thật thảm hại.
- Em sao vậy? – Hinata nhẹ nhàng hỏi.
Thằng bé giương đôi mắt lớn trên hốc má gầy gò, nó khẽ lắc đầu. Mấy đứa trẻ kia lại phía Hinata và nói:
- Nó tên là Kyo… nghe nói bố mẹ nó chết cả rồi! Lúc nào nó cũng lầm lỳ như thế… bố em bảo là không nên chơi với nó… nghe nói… bố nó có liên quan đến bọn Akatsuki trước kia!
Kyo trừng mắt nhìn đứa kia và lườm nó một cái. Thằng kia hơi sợ, nó nép sau Hinata và nói:
- Đấy, Hinata-san, nó… nó lườm em!
Hinata lại gần Kyo hơn, cô nâng nhẹ tay nó lên, trông nó ốm quá, lại còn bẩn thỉu nữa. Nó khiến cô nhớ đến Naruto thời thơ ấu. Nhưng Naruto mạnh mẽ và nghịch ngợm hơn nó nhiều. Nó lạnh lùng; cô độc, luôn giương gai nhọn lên để bảo vệ mình và cố tách ra khỏi mọi người. Về điểm này… nó chẳng giống Naruto chút nào! Hinata nói dịu dàng:
- Tay em có vết xước này… để chị băng cho!
Thằng bé ngạc nhiên… nó cúi gằm mặt rồi vùng tay ra và bỏ chạy. Hinata hơi sững sờ, cô thở dài: có lẽ nó chưa quen được quan tâm chăm sóc. Cô đứng dậy, gọi bọn trẻ lại và nói:
- Kyo rất đáng thương! Chị muốn các em từ nay sẽ chơi thân với bạn ấy, đừng để bạn ấy một mình. Được ko?
- Nhưng… Hinata-san, bố em bảo…
- Kyo-kun chỉ là 1 cậu bé! Và các em cũng đã thấy bạn ấy đáng thương như thế nào rồi đấy! Các em có chịu được cảnh bị xa cách và kỳ thị không? Chị muốn tất cả cùng hòa đồng với nhau… Chịu không? – Hinata nói với giọng cương quyết, nhưng không kém phần dịu dàng và thuyết phục.
Bọn trẻ cúi gằm mặt nhìn nhau, chúng cùng đồng thanh:
- Vâng, bọn em nhớ rồi, Hinata-san!
Hinata mỉm cười xoa đầu bọn chúng và nói:
- Vậy mới tốt chứ!
Rồi cô chợt ngước lên nhìn, cô thấy tấm rèm phía phòng Gaara lay động, như là vừa vội vã được phủ xuống vậy. Hinata không thắc mắc gì nhiều, giờ cô cần phải tìm Kyo-kun.
Bật byakuran lên, Hinata chẳng mấy khó khăn khi thấy thằng bé đang cố khép người trong một cái hang thỏ bỏ hoang. Hinata lại phía nó, cúi nhòm nó qua cái cửa hang và nói;
- Kyo-kun… ra đây nào!
Thằng bé cứ ở yên trong đó. Hinata cười, cô hiểu: nó vẫn chưa tin cô. Có lẽ nó đã chịu rất nhiều đau khổ nên giờ mới thế. Hinata ngồi cạnh cái cửa hang và nói:
- Kyo-kun… nếu em không ra, chị sẽ ở đây nhé! Chị em mình nói chuyện được không?
Thằng bé không nói gì. Hinata cười và bắt đầu câu chuyện:
- Chị trước đây cũng quen một cậu bạn có hoàn cảnh giống hệt em đấy! Em có biết Umazaki Naruto không? Chính là cậu ấy đấy. Nhưng Naruto rất mạnh mẽ! Em có thấy là cậu ta luôn vui vẻ và hòa đồng không? Sao em không thử như cậu ấy? Mở lòng mình ra và hòa nhập với mọi người… Và… dù có xảy ra chuyện gì thì cùng… không bao giờ từ bỏ!
- Chị… chị…chị… thì biết gì chứ! – Giọng thằng bé run run từ bên trong: - Chị có nhiều người yêu mến, chị đã bao giờ biết bị kỳ thị là thế nào, bị coi thường là thế nào mà chị… chị có thể hiểu được tôi!
Hinata nhìn bóng đứa bé trong hang, cô cười buồn:
- Em nghĩ là chị chưa bao giờ chịu những hoàn cảnh tương tự sao? Chị đã từng chịu… đã từng rất cam chịu… và rồi… bây giờ thì chị đã vượt qua!
Hinata kể cho Kyo nghe về tuổi thơ của cô, kể cho thằng bé nghe rất nhiều… nhiều như thể nó có thể hiểu hết vậy. Và câu chuyện đó như từng bước, từng bước kéo Kyo ra khỏi cái hang thỏ.
- Thế… thế cuối cùng Naruto-san có biết chị thích anh ấy không? – Kyo nhoài người ra khỏi hang và hỏi.
- Ờ… - Hinata đỏ mặt: - Không… anh ấy không biết…
- Anh ta là đồ ngốc! – Kyo nhận xét: - Sao có thể ngốc như thế chứ!
- Đừng… đừng nói thế mà! – Hinata bối rối. Rồi cô chợt cười nhìn Kyo và nói: - Thế là em chịu ra gặp chị rồi nhé!
Kyo giật mình. Đúng vậy, nó đã bị kéo ra khỏi cái hang bằng câu chuyện đó lúc nào không hay. Hinata cầm tay nó lên và nói:
- Để chị xem mấy vết xước này nào!
Những vết xước do nó rúc vào bụi cây, bị đá ném, bị roi quật… đủ cả! Hinata cảm thấy xót xa. Cô lôi lọ thuốc của Sakura tặng và nói:
- Để chị thoa thuốc cho!
Lọ thuốc thoa quả nhiên hiệu nghiệm, những vết thương đã bớt sưng tấy hẳn, Kyo cũng cảm thấy hết đau. Hinata nhìn nó cười và bảo:
- Ngày mai đến đây chơi cùng các bạn nhé!
Kyo đỏ mặt… từ trước đến nay, chưa ai tốt với nó như vậy. Thằng bé cảm thấy có cái gì đó hơi bối rối, hơi ngỡ ngàng, hơi lo sợ… nó vùng bỏ chạy. Hinata không đuổi theo. Cô biết là mai nó sẽ quay lại… vì ánh mắt của nó… đã thay đổi.
…………………………….
- Kazekage-sama! Tôi vào nhé! – Hinata gõ cửa.
- Vào đi!
Hinata mở cửa vào, Gaara ngồi làm việc, trên bàn là cả một đống tài liệu.
- Đống tài liệu này là….
- Công việc tồn đọng ở Suna đấy! Thật là chán quá! Cứ tưởng đến đây sẽ được nghỉ ngơi mấy ngày, vậy mà mấy người già ở làng cũng cho gửi cả cái này đến đây.
Gaara ngán ngẩm quăng cái bút xuống bàn, anh ngẩng lên nhìn Hinata và hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Thực ra… thực ra là không có gì quan trọng. – Hinata lúng túng: - Nếu ngài đang bận thì việc đó... không cần để tâm cũng được.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Ino và Sakura tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối nay cho khách. Họ muốn mời ngài xuống dự. Nhưng vì ngài đang bận nên…
- Đúng là tối nay tôi không đi được! – Gaara nói: - Tôi phải cố làm cho hết cái chỗ này đã.
Anh lại cầm cái bút lên tiếp tục công việc và nói:
- Cô mang cho tôi một cốc trà chanh lên nhé! Tôi đang cảm thấy hơi đau đầu vì đống số liệu này đây.
- Có… có cần bánh nữa không ạ? – Hinata hỏi.
Gaara ngẩng nhìn cô:
- Nếu có càng tốt… điểm tâm sáng nay… hình như hơi ít!
Nói xong, anh cười nhìn Hinata, cô đỏ lựng mặt, câu nói đó gợi cô nhớ đến chuyện không hay sáng nay. Cô vội cúi đầu chào và bỏ chạy nhanh ra cửa. “Anh ta làm như là mình tự tiện vào phòng anh ta không bằng… Mà…mà chuyện sáng nay… là lỗi của anh ta… có phải của mình đâu mà lại… lại nói thế!”
“Vậy là đúng cô ấy vào phòng sáng nay rồi!” – Gaara cười thầm khi nhớ lại cái vẻ mặt lúng túng của Hinata.
Hinata làm bánh xong rất nhanh, cô để tất cả vào khay. Cô cố làm nhiều một chút: “Chắc là sẽ làm việc rất lâu, mình không nên làm phiền anh ta. Chi bằng cứ làm nhiều hơn.” – Hinata thầm nghĩ.
Cô bưng khay bánh và nước ra. Đến đại sảnh của khách
- Tránh ra… tránh ra! – Một tiếng hét vang lên.
Kiba đang chạy đến và phía trước cậu là thùng hàng bị trượt bánh. Chiếc thùng xe lăn thẳng phía Hinata… bằng một động tác xoay người thật khéo léo và thành thục, Hinata tránh qua một bên dễ dàng mà cốc trà đầy ự không hề bắn ra lấy một giọt. Hinata thở phào. Bỗng có một tiếng nói vang phía sau:
- Cô đúng là nhân viên khéo léo nhất của Konoha đấy nhỉ?
Hinata quay lại, Gaara đứng ngay sau lưng cô như thể ma vậy! Hinata luống cuống, cô run run:
- Kazekage-sama… sao… sao ngài lại ở đây?
- Tôi đi lại một chút cho giãn gân cốt… và được chứng kiến một màn xiếc miễn phí! – Anh cười khẩy: - Cô rất khéo léo đấy chứ! Sao những lần mang đồ lên phòng tôi… trông cô lại vụng về thế?
- Tôi… tôi… - Hinata lắp bắp: “Hổng lẽ lại nói là do sợ anh sao?”.
- Vậy mà tôi đã nghĩ là vì là đại tiểu thư nhà Hyuuga nên cô trông mới vụng về với việc phục vụ như thế! Nhưng chắc là không phải rồi. Thế tức là lý do chính là do tôi phải không? – Gaara vừa nói vừa cầm lấy cái khay bánh của Hinata đang cầm trên tay: - Cũng phải thôi! – Anh khẽ cười buồn: - Giữa chúng ta đúng là không có chuyện tốt đẹp. Ai lại có thể bình tĩnh trước kẻ đã từng muốn giết mình chứ! Tôi sẽ tự mang thức ăn lên. Cô không cần phải lên nữa đâu.
Nói xong, cát quấn lấy người Gaara và mang anh đi. Hinata sững sờ, cô cảm thấy hơi có lỗi. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều và… cô không nên tỏ thái độ như thế với anh. Hinata cảm thấy buồn, rốt cuộc thì chính cô cũng đã không tin vào sự thay đổi của một con người. Cô chán nản và trở về nhà.
- Hinata-chan! – Một tiếng gọi với sau lưng. Hinata giật mình quay lại. Là Naruto. Cô hơi bối rối:
- Có chuyện gì không… Naruto-kun?
- Tớ muốn hỏi cậu là Gaara-kun sao rồi! – Naruto cười toe toét: - Cậu ấy sẽ đến bữa tiệc tối nay chứ!
- Ka…Kazekage-sama bận rồi! Ngài ấy sẽ không đến đâu! – Hinata cúi gằm mặt, cô cảm thấy có lỗi khi nhắc về Gaara.
- Hinata… cậu có chuyện gì sao? – Naruto hỏi: - Trông cậu lạ lắm! Giữa cậu với Gaara-kun có chuyện gì à? (Tên này sao tự dưng thông minh thế!)
- Sao… sao cậu biết? – Hinata ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng.
- Vì khi nãy nhắc đến Gaara, trông cậu buồn lắm! Hắn ta gây khó dễ cho cậu à?
- Không… - Hinata lắc nhẹ đầu: - Kazekage-sama…rất… rất tốt!
- Vậy thì là chuyện gì?
Hinata cúi gằm mặt, cô cảm thấy xấu hổ… Cô bật khóc và nói:
- Xin lỗi… xin lỗi Naruto-kun! Mình… mình đã luôn tin vào câu nói của cậu, tin rằng con người có thể thay đổi số mệnh, thay đổi bản thân… Thế mà… khi gặp Kazekage –sama, mình đã sợ hãi… mình rất sợ… Mình đã không dám tin là ngài ấy đã thay đổi… mình…
Naruto nhìn Hinata, cậu hiểu: Hinata là một cô gái nhút nhát… còn cái vẻ mặt của Gaara thì đúng là có thể dọa được bất cứ ai chứ không phải chỉ riêng cô. Và nghe đâu… trước kia, hình như cũng đã có lúc, Gaara muốn giết Hinata. Naruto vỗ về cô và nói:
- Mình hiểu mà, Hinata-chan! Kiếm chỗ nào đó tụi mình nói chuyện nhé!
Hinata và Naruto ngồi ở bậu cửa sau nhà Hyuuga, ở đây, cậu đã kể cho Hinata nghe nhiều hơn về Gaara. Gaara cũng giống cậu, cũng cô đơn… nhưng Naruto may mắn hơn Gaara, cậu có những những bạn tốt còn Gaara thì chỉ sống trong đơn độc và thù hận… vì vậy mà Gaara mới trở nên như vậy. Cuối cùng, Naruto nhìn Hinata và khẳng định chắc chắn:
- Cậu tin mình đi: Gaara đã thay đổi! Cậu ấy không phải là người mà chúng ta gặp trong cuộc thi Chuunin cách đây 5 năm nữa đâu! Mình tin là rồi cậu cũng sẽ nhận ra và nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi đó!
Hinata nhìn Naruto đầy biết ơn:
- Cảm ơn… cảm ơn cậu nhiều lắm, Naruto- kun!
- Không có gì! – Naruto cười: - Giờ thì mình phải đi đón Sakura đây! Nếu để cô ấy chờ thì chắc là mình sẽ bị ăn mắng đủ mất!
Cậu đứng dậy và định đi. Chợt, Hinata vội hỏi:
- Cậu… cậu và Sakura-chan đang…đang… quen nhau à?
Naruto trố mắt, cậu cười khì khì:
- Chưa! Nhưng mà tớ cũng sắp định bày tỏ với Sakura đấy!
- Thế… thế à? – Hinata cảm thấy đau nhói: - Vậy… chúc…chúc cậu may mắn!
- Cảm ơn, Hinata-chan! Thôi, mình đi đây nhé!
Naruto vẫy tay chào và lao đi với tốc độ nhanh hơn tên bắn. Hinata thở dài buồn bã, cô bước vào nhà. Bất chợt, cô nhớ đến Kyo… phải rồi, cuối cùng thì cô đã hiểu thằng bé cho cô cảm nhận giống ai. Lúc đầu, cô nghĩ nó giống với Naruto-kun nhưng lại lạnh lùng và cô độc… bây giờ thì cô biết:… nó giống hệt với Gaara. Cô thấy thương Kyo-kun và quý mến thằng bé… Hinata thầm nghĩ: “Nếu như nghĩ Gaara giống với Kyo-kun… chưa biết chừng… mình sẽ không sợ anh ta nữa?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me