Naruto Sac Do
"Ngài Hokage đệ tam! Chúng tôi về rồi!"
Nhóm ninja thượng đẳng vào văn phòng.
Hokage đệ tam nhanh chóng để ý đến cô đứng lấp ló sau chân một Jonin, trông vô cùng nổi bật với mái tóc đỏ chót, đôi mắt mắt cũng cùng màu với màu tóc luôn. Vóc người nhỏ gầy cùng làn da nhợt nhạt, người đầy vết bẩn, nhìn thôi cũng biết cuộc sống của con bé chẳng dễ dàng gì."Đây là tộc nhân Uzumaki còn sót lại đúng không?" Hokage đệ tam."Vâng." Jonin.Ông giáo nhiệm vụ cho một đám Jonin đến khu vực gần làng Sương Mù vì nghe đồn có một nhóm tộc nhân Uzumaki tập trung tại đây.
Vốn định giúp đỡ nhưng muộn rồi. Họ bị ai đó tấn công, không còn ai sống sót trừ con bé tóc đỏ này đây."Cháu tên gì?" Hokage mặt giãn ra, thân thiện chào hỏi, đối với một đứa trẻ bất hạnh thế này thì nhẹ nhàng vẫn là tốt nhất.Con bé đảo mắt nhìn nhóm Jonin, thấy họ cười cười, gật đầu mới đáp lại.
"Hanako... Uzumaki Hanako..."
Giọng con bé trong trẻo, nhẹ nhàng run run như sắp khóc."Ta có chút chuyện riêng với con bé." Hokage.Nhóm Jonin gật đầu.
"Hanako đừng sợ, ngài Hokage sẽ bảo vệ em." Họ không quên trấn an cô gái nhỏ rồi mới đi hẳn.Hokage rời khỏi chỗ ngồi, tới gần Hanako rồi khụy người ngồi hổm.
"Hanako năm nay mấy tuổi rồi?" "D... Dạ... 5 tuổi ạ." Hanako."Hanako này, cháu... có nhớ chuyện gì xảy ra với những người đi cùng cháu không?" Hokage.Hanako đang thả lỏng bỗng mở lại run rẩy không kiểm soát được.
"M...một đám người... xông tới... Chúng giết hết tất cả mọi người..."
Cô bé ôm đầu, khóc thút thít..."Nếu không muốn thì không cần cố..." Hokage xoa xoa đầu trấn an.
'Hẳn là đám ninja lưu vong rồi. Nhưng tại sao con bé vẫn sống được? May mắn chăng?'
Dù vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp nhưng thấy Hanako sợ hãi như thế, ông không hỏi nữa.'Mà con bé thuộc tộc Uzumaki mà nhỉ. Cùng tộc với Naruto, cũng có hoàn cảnh tương tự nhau, thế thì...'
Hokage đệ tam đứng lên, phất tay một cái, đám jonin khi nãy xuất hiện lập tức."Sắp xếp đưa Uzumaki Hanako đến ở chung với Naruto." Hokage."Ở chung với thằng nhóc đó... ổn không ạ?"
Một con bé yếu ớt vơi thằng nhóc mang cữu vỹ?"Ta đã quyết, vậy đi." Hokage."Rõ!" Jonin.Nhóm Jonin sau đó đưa Hanako đi ăn uống rồi mua ít đồ dùng cần thiết như quần áo, giày dép...Nhưng khi đến nhà Naruto, họ chỉ đưa cô đến gần trước cửa nhà, chỉ có một người dám dẫn cô tiếp tục, còn lại rời đi hết.
Nhìn bọn họ thận trọng như thể trong nhà kia có con quái vật kinh khủng lắm.Người kia gõ cửa...Mở cửa là một thằng nhóc trạc tuổi, mái tóc vàng, gai nhọn, mắt xanh tròn vo trong veo, có thêm mấy cái râu ở má, nhìn như mèo ấy, nhìn dễ thương quá đi."Từ nay hai đứa sẽ ở chung. Làm quen đi nhá."
Nói rồi người đó cũng tranh thủ bỏ đi luôn.Bỏ lại hai đứa trẻ ngơ ngác....
Nhóm ninja thượng đẳng vào văn phòng.
Hokage đệ tam nhanh chóng để ý đến cô đứng lấp ló sau chân một Jonin, trông vô cùng nổi bật với mái tóc đỏ chót, đôi mắt mắt cũng cùng màu với màu tóc luôn. Vóc người nhỏ gầy cùng làn da nhợt nhạt, người đầy vết bẩn, nhìn thôi cũng biết cuộc sống của con bé chẳng dễ dàng gì."Đây là tộc nhân Uzumaki còn sót lại đúng không?" Hokage đệ tam."Vâng." Jonin.Ông giáo nhiệm vụ cho một đám Jonin đến khu vực gần làng Sương Mù vì nghe đồn có một nhóm tộc nhân Uzumaki tập trung tại đây.
Vốn định giúp đỡ nhưng muộn rồi. Họ bị ai đó tấn công, không còn ai sống sót trừ con bé tóc đỏ này đây."Cháu tên gì?" Hokage mặt giãn ra, thân thiện chào hỏi, đối với một đứa trẻ bất hạnh thế này thì nhẹ nhàng vẫn là tốt nhất.Con bé đảo mắt nhìn nhóm Jonin, thấy họ cười cười, gật đầu mới đáp lại.
"Hanako... Uzumaki Hanako..."
Giọng con bé trong trẻo, nhẹ nhàng run run như sắp khóc."Ta có chút chuyện riêng với con bé." Hokage.Nhóm Jonin gật đầu.
"Hanako đừng sợ, ngài Hokage sẽ bảo vệ em." Họ không quên trấn an cô gái nhỏ rồi mới đi hẳn.Hokage rời khỏi chỗ ngồi, tới gần Hanako rồi khụy người ngồi hổm.
"Hanako năm nay mấy tuổi rồi?" "D... Dạ... 5 tuổi ạ." Hanako."Hanako này, cháu... có nhớ chuyện gì xảy ra với những người đi cùng cháu không?" Hokage.Hanako đang thả lỏng bỗng mở lại run rẩy không kiểm soát được.
"M...một đám người... xông tới... Chúng giết hết tất cả mọi người..."
Cô bé ôm đầu, khóc thút thít..."Nếu không muốn thì không cần cố..." Hokage xoa xoa đầu trấn an.
'Hẳn là đám ninja lưu vong rồi. Nhưng tại sao con bé vẫn sống được? May mắn chăng?'
Dù vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp nhưng thấy Hanako sợ hãi như thế, ông không hỏi nữa.'Mà con bé thuộc tộc Uzumaki mà nhỉ. Cùng tộc với Naruto, cũng có hoàn cảnh tương tự nhau, thế thì...'
Hokage đệ tam đứng lên, phất tay một cái, đám jonin khi nãy xuất hiện lập tức."Sắp xếp đưa Uzumaki Hanako đến ở chung với Naruto." Hokage."Ở chung với thằng nhóc đó... ổn không ạ?"
Một con bé yếu ớt vơi thằng nhóc mang cữu vỹ?"Ta đã quyết, vậy đi." Hokage."Rõ!" Jonin.Nhóm Jonin sau đó đưa Hanako đi ăn uống rồi mua ít đồ dùng cần thiết như quần áo, giày dép...Nhưng khi đến nhà Naruto, họ chỉ đưa cô đến gần trước cửa nhà, chỉ có một người dám dẫn cô tiếp tục, còn lại rời đi hết.
Nhìn bọn họ thận trọng như thể trong nhà kia có con quái vật kinh khủng lắm.Người kia gõ cửa...Mở cửa là một thằng nhóc trạc tuổi, mái tóc vàng, gai nhọn, mắt xanh tròn vo trong veo, có thêm mấy cái râu ở má, nhìn như mèo ấy, nhìn dễ thương quá đi."Từ nay hai đứa sẽ ở chung. Làm quen đi nhá."
Nói rồi người đó cũng tranh thủ bỏ đi luôn.Bỏ lại hai đứa trẻ ngơ ngác....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me