LoveTruyen.Me

Naruto Ta Chi Muon Lam Nguoi Qua Duong

Những tiếng ồn xung quanh đã đánh thức tôi khỏi những kí ức miên man có thể đưa tôi lên đến tận trời cao ấy.

Tiếng người la hét.

Những tiếng vang chói tai như thể có kim loại va chạm vào nhau.

Rồi tiếng trẻ con khóc.

...

Mọi thứ xảy ra hỗn loạn xung quanh tôi. Tôi cảm thấy, nhưng tôi không nhìn thấy được gì cả. Chỉ thấy sau đó đột nhiên có 1 chất lỏng gì đó có màu đỏ văng lên người tôi, thứ chất lỏng sền sệt ấy...

'A, là máu sao?'- tôi đang tự hỏi tại sao lại có máu ở đây, lại còn văng lên người tôi, nhưng hình như cơ thể tôi không cử động được, vậy nên tôi đành từ bỏ ý định lau đi máu bắn lên người mình.

Khoan đã, chả phải bây giờ...mình phải sợ sao? Nó là máu đấy...tại sao mình lại chả có phản ứng gì vậy?

...

Tôi vẫn ở đấy, không hề cử động được. Tự mình suy nghĩ rất lâu, sau đó thì tôi ngủ đi lúc nào cũng chả hay, có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều nên mệt rồi đi!

...

Một lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện là mình đã ở 1 chỗ khác. Bởi vì không gian xung quanh đây khác với hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong lần mở mắt trước ấy.

Mặc dù lần mở mắt trước đấy tôi chả nhìn thấy gì ngoài màu đen kịt cả.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện. Khuôn mặt của người phụ nữ ấy phóng đại ngay tầm mắt của tôi.

'Uầy, không thấy cả lỗ chân lông luôn này!'-tôi trong lòng cảm thán mà nghĩ.

Người phụ nữ trước mắt tôi có ngũ quan tinh xảo, mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi lên gọn gàng. Nước da trắng hồng, và như câu cảm thán trên của tôi, đến cả lỗ chân lông cũng không thấy, cho dù có nhìn kĩ đến đâu cũng không thấy được đi! Màu mắt nâu trầm, ánh mắt sắc bén nhưng khi nhìn tôi thì ánh mắt ấy lại dịu đi vài phần, hiện lên 1 tia dịu dàng và cưng chiều. A, thật xinh đẹp và quyến rũ!

Thấy tôi nhìn chằm chằm như thế, cô ấy chỉ cười nhẹ và bế tôi lên.

"Nhóc con, cưng đói sao?"- cô ấy mỉm cười mà nói với tôi, mặc dù biết là tôi sẽ chả nói gì.

"Ta tên Umeko, Rasah Umeko. Nhớ kĩ cái tên này nhé, bởi vì từ nay cưng sẽ sống với ta!"- cô ấy cười rồi bế tôi đi ra khỏi phòng.

Vừa đi tôi vừa nhòm ngó xung quanh, trên đường đi tôi cũng thấy có vài cái gương đặt ở hành lang vậy nên tôi cũng biết bộ dạng hiện giờ mình như thế nào đi.

Mái tóc đen, hơi xù. Đôi mắt đen láy, to và tròn. Làn da đúng chuẩn kiểu em bé, trắng nõn, hồng hồng. Nhìn tổng quát thì cũng chả nổi bật mấy, chắc lớn lên trông cũng tạm ổn, nhìn được đi, nhỉ?

...

Tôi hiện tại đang nằm trong nôi cầm bình sữa uống...đến giờ tôi mới nhận ra là mình đã biến thành em bé rồi đấy.

Ừmmmmmm, tổng quát lại 1 chút tình hình của tôi thì cũng khá là ổn.

Trên người tôi có 1 cái hệ thống, tôi mới biết cách đây tầm 20 phút trước.

Và tôi đã xuyên không, sống lại thành 1 nhân vật vốn không tồn tại ở trong anime naruto. Hoặc có lẽ chỉ là 1 nhân vật qua đường đi.

Tôi biết được điều đó là nhờ cái hệ thống này, và tôi cũng biết kha khá thứ khác nữa.

Cha mẹ tôi thì không rõ là ai...có lẽ là họ đã chết ở lần đầu tiên tôi mở mắt rồi đi. Dù gì lúc đấy vốn dĩ có đánh nhau mà.

Sau đấy thì tôi được nhận nuôi bởi chủ nhân của 1 thương hội chuyên mua bán vũ khí với số lượng lớn. Cô ấy tên là Umeko, Rasah Umeko. Và tôi tên là Rasah Gintoki, và dĩ nhiên, cái tên này là cô ấy lấy họ của cô ấy và cái tên bên trên tấm gỗ cạnh tôi lúc nhặt được tôi. Dù là vậy nhưng cô ấy lúc nào cũng gọi tôi là Rin, Rin thay vì gọi là Ri trong cái tên Rinyoki.

...

Dần dần tôi lớn lên, năm nay tôi 3 tuổi. Là em gái nuôi của chị Umeko. Tôi thường đi theo chị ấy để học hỏi cách quản lí thương hội, cách làm việc và cũng như là cách sinh tồn trong thương trường-nơi mà những con cáo già ngồi đàm đạo với nhau.

Và dĩ nhiên là kí ức kiếp trước của tôi vẫn ở đấy. Vậy nên cách mà tôi tiếp thu những điều đấy cũng khá nhanh và có khi bây giờ tôi còn trở thành 'cáo' trong miệng tôi rồi không chừng.

Nhưng mà đây là thế giới ninja mà, vậy nên tôi cũng muốn luyện tập và thử sức như 1 ninja đi. Mặc dù có hệ thống nhưng tất cả mọi thứ tôi vẫn phải mò, bởi vì hệ thống này là của 1 người xuyên không khác sau khi bị chết để lại. Vốn dĩ nó cũng phải chết theo kí chủ trước đấy của nó rồi đi.

Nhưng mà không may nó đã bị ràng buộc bởi tôi ngay khi kí chủ trước đấy của nó chết. Bây giờ nó đang hỏng...không có cách sửa nên tôi đành phải tự thân vận động thôi. Với cả dù gì kí chủ trước đấy của nó để lại khá là nhiều thứ a.

--------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me