LoveTruyen.Me

(Naruto) Team 7 xuyên về quá khứ

Chap 2: Tuổi 12 ?!!

Billy-Gray

Trong làng lá tại một ngôi nhà nhỏ à nhầm một căn hộ nhỏ có một cậu nhóc tóc vàng với sáu vệt râu mèo đang say giấc ngủ. Cậu vì theo thói quen mà bất giác đưa tay ra như đang tìm kiếm gì đó ở khoảng giường bên cạnh nhưng thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được đó là không khí. Cậu khẽ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy đưa tay dụi mắt gọi.

-Hinata~ em đâu rồi~? Hinata~

Cậu dần mở mắt để tìm kiếm thân ảnh một người con gái mà cậu yêu nhưng những gì cậu thấy chỉ là một căn phòng nhỏ vô cùng lộn xộn và bừa bãi y hệt phòng cậu khi còn nhỏ vậy haha.

-Haha~~ mình vẫn đang mơ sao? Haha~

Cậu cười ngốc rồi quay lại chăn ấm.

1S..........2S...........3S............Ing

Cậu giật mình bật dậy khỏi giường nhìn lại xung quanh mà không khỏi đơ mặt cười.

-Cái quái quỷ gì thế này!!!!

Cậu cấp tốc nhảy khỏi giường nhưng vì bước hụt nên ngã sấp mặt xuống sàn nhà.

-Auch! Cái quái gì vậy datebayo?

Cậu khó chịu nhìn lại cơ thể của bản thân mà không khỏi shock part2.

-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!! CƠ THỂ CAO TO ĐẸP TRAI CỦA TÔI!!! GƯƠNG MẶT ĐƯỢC BAO NGƯỜI THÍCH CỦA TÔI!!!!!

Vâng sau một hồi gào thét anh nhà cũng đã bình tĩnh lại và từ từ đánh giá tình hình.

*Mình cùng Sakura-chan ra cổng làng đón teme về, mình đụng vô cuốn trục của teme, cuốn trục tỏa khói và tiếp theo đó mình xuất hiện ở nhà cũ cùng với cơ thể teo nhỏ .... LÀ TEO NHỎ ĐÓ!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??? CONAN CHẮC?!?!!*

Vâng cậu đang rất hỗn loạn nhưng rồi sốc lại tinh thần, cậu đứng dậy và quyết định thay đồ (gồm phông đen và quần soóc cam) đi kiếm hai người kia.

Cậu phi trên những mái nhà với hi vọng bản thân còn nhớ nhà của chị đào nằm ở đâu :)) Đến nơi cậu đáp ngay ban công phòng đào, đang chuẩn bị gọi thì cánh cửa bật mở làm Nả thót tim.

-NARUTO! Là cậu phải không hả?

Cậu mừng rỡ vì bản thân ko phải là người duy nhất nhưng niềm vui liền dập tắt khi cậu nhận được một cú đấm mạnh đến mức đầu xì khói của chị đào.

-Cậu là tên ngốc nhất mà tôi từng thấy đấy Naruto! Cái tật táy máy tay chân của cậu đến bao giờ mới chịu sửa đây hả?

-Sakura-chan tui xin lỗi mà.

-Vợ tôi nói đúng đó dobe!

Cái giọng băng lạnh quen thuộc còn kèm theo sát khí của Sasuke làm Nả khá cáu.

-Teme ngươi bênh vợ ngươi mà bạn chí cốt ở đây thì méo thấy nói đỡ câu nào hả? HẢ!

-Bộ tôi có nói sai sao hả? Dobe?

-Muốn chiến hả teme?

-Ngon vô xem nào?

-Cả hai người thôi ngay lập tức!

Chị đào lên tiếng nên cả hai chỉ dám lườm quýt nhau chứ không dám chọc Sakura-sama chút nào bởi hai anh đều mong sống thọ thọ chút không nên vì lỡ dại mà chết thảm chút nào cả.

-Sakura! Mau xuống ăn sáng còn đi học đi con.

Vâng, sau khi nghe giọng của mama Sakura làm cả bọn đơ người dồng thanh "Ể" một tiếng nghe đến ngu người :))

*Cái quần què gì vậy?! tụi này ko nghe nhầm chứ?! Đều đã hai mấy rỗi mà còn đến học viện?? Cuộc sống khốn nạn Graaa!!*

Tiếng lòng của team bảy gào thét cả ba đứa hít một hơi sâu để nuốt trôi cái thông tin vừa rồi. Sặc lên tiếng.

-Có vẻ đây là tầm khi chúng ta 12 tuổi và chưa tốt nghiệp học viện.

-Vậy chúng ta phải đến học viện?- Nả hỏi

-Có vẻ là vậy......hai người mau về lấy sách vở đi-Sakura said.

-Ừm/hn.

Hai người chuẩn bị đi thì Sasuke quay lại búng trán Sakura và nói.

-Chờ anh đến đón.

- Ư-ưm!- cô thẹn thùng trả lời.

Nả đứng bên nhùn hai đứa bạn tót của mình tình tứ với nhau mà tức hộc máu khó chịu ôm bát cẩu lương đi chỗ khác ăn.

-Aizzz! Tôi chết rồi! Tôi chết rồi!

Sặc mặc kệ thằng bạn thân típ tục thả thính chị đào

-Nhớ là đợi anh đó.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, cười rồi dời đi. Chị đào nhà ta sau khi thấy anh đã đi mặt liền đỏ ửng che mặt đi thì thầm.

-Baka!

Ngắn nhể :))) thôi thì hóng đi tai ta lười mà toàn viết vào mấy cái giờ dở hơi méo chịu được mọi người ạ! Ví dụ chap này xong lúc 2:15 sáng, sáng đấy ạ ko phải 14h đấu nhé! Trời tối thui kia kìa :))) B

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me